Nàng Không Làm Điêu Dân Đã Nhiều Năm

Chương 16: Chương 16:



Chương 16: MÊ NGƯỜI
Trương Thanh tới tìm người, ngay cả bọc đồ đều là do người làm trong nhà trọ gói sẵn, cứ như vậy đi theo Đường Anh tạm thời vào phòng hạ nhân của Phó phủ.
Phủ thượng của Phó Sâm do Thánh thượng ban tặng, lúc vừa vào ở, trong đám người hầu cũng có nô tỳ tuổi trẻ, chỉ là sau khi xảy ra chuyện nô tỳ tự mình bò lên giường của Phó Sâm, và chuyện bà quản sự có mặt mũi nhất trong phủ chạy tới làm mối muốn đưa cho hắn nha đầu thông phòng, thì từ đó trong phủ chỉ còn lại một đám đàn ông, ngay cả một con muỗi cái cũng không thấy.
Phó Chỉ Huy Sứ cũng rốt cuộc cũng hiểu rõ trên đời này có hai chuyện khiến hắn không cách nào ngăn cản được, một loại là tình yêu của nữ tử nảy nở, một loại khác chính là phụ nữ trung niên tràn đầy ham muốn làm mai.
Hắn thậm chí còn vô cùng cay nghiệt nghĩ rằng, những khuôn mặt đáng ghét của đám bà lão kia rình mò phòng hắn, có lẽ là bởi vì lúc còn trẻ họ không được gả cho người trong lòng mình, cho nên bây giờ đối xử với hắn như vậy là để đền bù tâm lý?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ khi Phó Chỉ Huy Sứ vào Cấm Kỵ Ti, hắn đã giết vô số mạng người, trong đại lao Cấm Kỵ Ti cũng được chứng kiến vô số tính cách đê hèn bỉ ổi của con người, trải nghiệm nhiều nên khó tránh khỏi có bệnh nghề nghiệp, phỏng đoán lòng người luôn luôn hướng tới chỗ xấu nhất.
Mặc kệ trong đáy lòng Phó Chỉ Huy Sứ có bao nhiêu thành kiến và khinh miệt đối với những người hầu nữ trước kia, đều được hắn che giấu rất tốt sau khuôn mặt như đúc từ băng tuyết ra, người bên ngoài nhìn không ra một chút manh mối, bởi vì trên mặt hắn luôn luôn là sự lạnh lùng nghiêm túc, bây giờ hắn cũng là khuôn mặt lạnh lùng này giới thiệu hai huynh muội Trương Thanh với quản gia Trung thúc.
"Đây là huynh muội Trương gia, mã phu mới thuê, về sau cùng với Vu Tam trông nom chuồng ngựa trong phủ." Trong ánh mắt kinh ngạc của một đám người hầu, hắn lại bổ sung thêm: "Trương cô nương là cao thủ thuần phục ngựa, về sau mã vương cứ giao cho nàng chăm sóc."
Mã vương rất có linh tính, nhưng mà theo góc độ của nó cũng có thể lý giải, vốn dĩ ở Thiên Sơn, nó có được một mảnh thảo nguyên rộng lớn cùng hậu cung ba ngàn giai lệ, có thể tùy ý rong ruổi, còn được bầy ngựa hoang đi theo hai bên, không khác gì đế vương. Một khi bị cầm tù, giam cầm trong bầu trời nho nhỏ ở Ngự Mã Giám, ngay cả con ngựa cái ở cách vách nịnh nọt nó cũng lộ ra một dáng vẻ ngu xuẩn khi bị nhốt lâu ngày, cho nên con mã vương cảm thấy không thú vị, tính tình càng ngày càng hỏng, bắt được ai thì cắn người đó, đá người đó.
Không ngờ đụng phải Đường Anh – tính tình còn hỏng bét hơn nó, một loạt những quả đấm khiến nó nhận rõ hiện thực, giờ phút này nhu thuận đứng bên người Đường Anh, một đường đi theo nàng đứng ở đình viện của Phó gia, còn chẳng biết xấu hổ hất bay Thẩm hầu gia đang lại gần, kém chút khiến Hầu gia của chúng ta ngã vỡ đầu, từ trong lỗ mũi phun ra một chuỗi những âm thanh không vui, thân mật cọ cọ đầu lên vai Đường Anh.

Thẩm hầu gia bị ghét bỏ hai lần kề từ khi vào cửa: ". . ."
Đám người hầu của Phó phủ: ". . ."
Trung thúc run run chỉ: "Nó nó. . . nó chính là con mã vương trong Ngự Mã Giám?" Trong kinh phàm là người có chút mặt mũi đều biết chuyện này.
Nhưng. . . mặt mũi con ngựa trước mắt này bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt ngựa sưng vù xấu đến nỗi khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, lại nhắm mắt từng bước đi theo Trương cô nương. . . Có thật là con mã vương người sống chớ gần mà trong kinh đồn thổi không?
Trung thúc đã nói lên tiếng lòng của mọi người trong phủ.
Phó Sâm mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn mã vương đều vô cùng dịu dàng: "Hôm nay Thánh thượng ban nó cho ta, các ngươi hãy cố gắng chăm sóc tốt cho nó."
Trung thúc cùng một đám người hầu đều thấy choáng, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ với đám người của A Vinh—— Trương cô nương có thể từ chuồng ngựa phát triển đến thư phòng hay không?
Bọn hắn đã âm thầm định xong con đường thăng chức ngày sau thay Đường Anh, ngay cả ánh mắt nhìn nàng đều tha thiết không ít, còn đi đoạt bọc đồ của Trương Thanh: "Trương huynh đệ, ta đến giúp người mang bọc đồ."
Trương Thanh mơ mơ hồ hồ bị cướp bọc đồ, còn mơ mơ hồ hồ bị Trung thúc tự mình dẫn đến một tiểu viện - chỗ người hầu ở trong phủ, không xa với chuồng ngựa và phòng bếp, sát vách chính là chỗ ở của một đám đàn ông độc thân: "Có chuyện gì ngươi chỉ cần hô lên một tiếng, đám tiểu tử ở cách vách kia khẳng định đều bằng lòng giúp một tay."
Đường Anh kéo theo mã vương đi theo Vu Tam đến chuồng ngựa của Phó phủ, sau khi khảo sát điều kiện ăn ngủ của mã vương một phen, mã phu mới được “sắc phong” nghiêm khắc phê bình Vu Tam không một chút lưu tình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Phân ngựa dày như vậy cũng không xúc ra ngoài, hơn nữa cỏ cũng không tươi, ngươi xem bộ dáng của nó một chút, chịu ăn sao?" Nàng bốc một nắm cỏ từ trong chuồng ngựa đưa tới, mã vương khinh thường nghiêng đầu đi, không muốn ăn.
Đợi đến bữa cơm tối, Đường Anh cuối cùng cũng nhận rõ đãi ngộ của Phó phủ đối với nàng.
Đầu bếp nấu cơm đại khái chỉ có trình độ làm một nồi cơm lớn, dừng lại ở mức độ đun lửa, nấu sôi, thêm muối sao cho không mặn là được, cho nên cho dù là người Phó phủ hay là ngựa cũng tự có đức tính tự thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh, chịu khổ chịu nhọc, cũng không quá bắt bẻ đối với việc ăn việc ngủ.
Đường Anh ngửa mặt lên trời nhìn trăng thở dài: . . . Vị giác của người trong Phó phủ đều có vấn đề sao?
Bất mãn đối với cơm nước ở Phó phủ còn có Thẩm hầu gia, cho dù hắn đến bao nhiêu lần, cũng không thể thích ứng được với cơm nước ở đây, chờ đến khi đồ ăn mang lên bàn, sau khi hắn gắp một đũa, đối mặt một bàn đồ ăn “trân tru mỹ vị” ở phủ Phó Sâm, hắn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
*Trân tu mỹ vị: 珍馐美味: Món ăn quý lạ và ngon
"Có lời cứ nói." Phó Sâm thoáng nhìn nét mặt của hắn, liền biết chuyện hắn đang kìm nén.
Thẩm hầu gia tình ý sâu sa hỏi hắn: "A Sâm, ngươi có phải không muốn cưới nàng dâu hay không?"
"Có phải ngươi rảnh rỗi đến điên rồi không, trong phủ ngươi nhiều nữ nhân như vậy cũng ngăn không được cái tính xen vào việc của người khác của ngươi sao?" Phó Sâm để đũa xuống, cảm giác thèm ăn toàn bộ tiêu tán.
Người khác đều là phụ mẫu trưởng bối đến bức hôn, còn hắn thì xui tám kiếp, bị tên phát tiểu* này đến bức hôn.

*发小 Phát tiểu: có nghĩa là bạn nỗi khố.
Thẩm hầu gia dùng đũa khảy khảy miếng thịt mỡ màu trắng trong đĩa, thở dài một hơi, có lòng tốt đưa ra một lời khuyên bảo chân thành cho vị phát tiểu của mình: "A Sâm, ta cảm thấy nếu như phủ của ngươi không tìm một người đầu bếp giỏi đến, coi như nàng dâu vào cửa, cũng bị những món ăn khó ăn của nhà ngươi bức cho hồng hạnh xuất tường, mỗi người một ngả."
Gân xanh trên trán Phó Sâm nhảy mấy lần, trào phúng quan niệm kén nàng dâu kén trượng phu của phát tiểu: "Ta cũng không có khẩu vị đặc biệt giống ngươi, được mẫu đơn còn muốn kim quế, có kim quế còn nghĩ đến hồng mai, hận không thể chiếm hết bốn mùa, mang tất cả dời hết về Hầu phủ."
"Ngươi thì biết cái gì?" Thẩm hầu gia cười với vẻ mặt mập mờ: "Vẻ đẹp của mẫu đơn, mùi hương của kim quế, cả hai đều có sự kỳ diệu của riêng nó, chờ người trong hậu viện của ngươi nhiều lên sẽ hiểu." Hắn duỗi người một cái đoạt lấy đũa của Phó Sâm: "Chớ ăn, ta biết cơm nước ở chỗ của ngươi rất khó nuốt, ta đã kêu người ra bên ngoài đặt hai bàn tiệc, mặc dù Trương cô nương có chút hung hãn, nhưng mà có thể thuần phục mã vương, tóm lại cũng là kỳ nữ khó tìm, cũng nên thưởng một bàn tiệc rượu khao một phen. Ngươi không nỡ tiền tiệc rượu, ca trả thay ngươi." Lông mày hắn đắc ý nhướng một cái: "Tương lai nhớ tặng thêm vài vò rượu tạ ơn cho ta là được."
"Nói bậy bạ gì đó?" Phó Sâm bị Thẩm hầu gia không đứng đắn chọc tức, gân xanh trên trán đều muốn nhảy dựng lên: "Nữ nhi nhà người ta trong sạch, ngươi đừng nói xấu thanh danh của nàng."
"Người còn chưa tới tay, đã bảo vệ như thế rồi?" Thẩm hầu gia vốn dĩ là người thích hưởng lạc, xưa nay cũng không che giấu bản tính của mình, càng thêm đùa cợt Phó Sâm đang giấu đầu hở đuôi: "Nhìn ngươi lãng phí thời gian đến nay, thì ra cũng chỉ tầm này thôi, chậc." Với khiếu thẩm mỹ này, cũng không biết có phải do mỗi ngày tiếp xúc với một đám nữ tử đánh đánh chém chém ở Cấm Kỵ Ti, không cẩn thận lệch đi không.
Phó Sâm: ". . ." Đối với sự vô lý của Thẩm Khiêm, hắn lại không thể xuất ra thủ đoạn tàn nhẫn như lúc thẩm án ở Cấm Kỵ Ti, chỉ có thể chịu thua.
** ** **
Đường Anh cùng Trương Thanh mới nhận chức mã phu, dốc hết sức đốt ba cây đuốc, đầu tiên là đêm nay phải quét dọn cho mã vương một chỗ ở cực kỳ sạch sẽ, đất vàng lót chuồng, nước sạch quét chuồng, trong chuồng ngựa cũng là cỏ khô mới nhất, nếu như cho nàng một cây ghita, nàng thật đúng là muốn tấu một bản ballad đầy hương vị quê hương phục vụ cho mã vương, để cho nó có thể mau chóng hòa nhập với hoàn cảnh mới.
Theo sát đốc thúc người tên Vu Tâm cũng dọn dẹp cải thiện chuồng con ngựa hàng xóm cách vách với mã vương một phen, lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Bên kia ngươi không xử lý sạch sẽ, còn đầy mùi.”
Từ lúc Phó Sâm khai phủ, một tay già đời như Vu Tam đã đến làm công ở đây rồi, bây giờ sao lại nghe một tiểu cô nương sai khiến, vốn dĩ cố ý từ chối, kết quả tiểu cô nương không nói hai lời, tay không bổ gốc cây để lâu trước chuồng ngựa.
Gốc cây to như cái cối xay kia là do chủ nhân phủ đệ trước kia muốn đào hồ nước, chặt một gốc hơn hai trăm năm tuổi, kết quả hồ nước còn chưa xây xong, tòa nhà đổi chủ, giữ lại một đoạn gốc cây bên cạnh chuồng ngựa cao năm thước mà để đó không dùng, có đôi khi làm việc mệt mỏi Vu Tam tận dụng làm chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Đường Anh một chưởng chém thành hai nửa không nói, sau đó bàn tay vung lên vung xuống, không bao lâu bên cạnh chân Vu Tâm liền chất một đống củi to nhỏ ngắn dài đủ kiểu, vô cùng gọn gàng, nàng điềm nhiên như không có việc gì nhìn quanh trái phải: "Vu Tam ca, phòng bếp ở đâu, ta đưa qua."
Vu Tam: ". . ." Lão tử làm còn không được sao?
Hắn vừa âm thầm oán trách Phó Sâm ở đâu kiếm về một nha đầu đáng sợ như vậy, vừa thành thật vùi đầu dọn dẹp chuồng ngựa, vị đại ca giản dị chất phát của tiểu nha đầu đứng ở giữa còn phất tay, thừa dịp nàng đi đưa củi, thanh niên thật thà kia nói xin lỗi với Vu Tam.
"Vu Tam ca, muội muội ta từ nhỏ được người trong nhà chiều quen, tính tình có chút nóng nảy, huynh đài khoan dung nhiều hơn, có chuyện gì huynh bảo ta là được."
Vu Tam sợ Đường Anh, nhưng hảo cảm với Trương Thanh lại tăng lên, đêm đó lại bị Trương Thanh mạnh mẽ lôi kéo tới bàn tiệc rượu mà Thẩm hầu gia phái người đưa đến, quan hệ giữa đồng liêu mới cuối cùng cũng miễn cưỡng duy trì được sự hài hòa mặt ngoài.
Đường Anh vào Phó trạch, bực mình nàng không chỉ có Vu Tam, còn có Cửu công chúa cùng với người bên cạnh.
Ngày đó A Vinh trở về, bởi vì số người bị thương nhiều, hơn nữa có mấy người tổn thương trên mặt, còn có người đi đường khập khiễng, bị Cửu công chúa nhìn ra manh mối.
"Hôm nay các ngươi đánh nhau với người ta?"
Mấy người còn lại rụt cổ, từ nhỏ A Vinh lớn lên cũng Cửu công chúa, cũng biết tâm sự của nàng, lập tức thêm mắm thêm muối kể chuyện Đường Anh đi theo Phó Sâm vào phủ: ". . . Nha đầu kia không biết xấu hổ, thế mà đi theo Phó Chỉ Huy Sứ. Phó Chỉ Huy Sứ là người nàng có thể mơ ước sao?"
Từ lần đầu tiên Nguyên Thù nhìn thấy Phó Sâm, liền khắc sâu hình bóng hắn ở trong lòng, đi khắp nơi nghe ngóng chuyện của hắn, về sau nghe nói trong phủ hắn ngay cả một bà lão người hầu đều không có, là một nam tử không cần nữ sắc, không biết trong lòng có bao nhiêu vui vẻ.
Hôm nay đột nhiên nghe nói hắn mang theo một cô nương trẻ tuổi hồi phủ, cho dù cô nương kia là cao thủ có thể thuần phục mã vương, thì cũng khó có thể chịu được.
"Bề ngoài nàng rất câu dẫn người khác sao?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện