Chương 22: Chương 22:
Chương 22: GẶP LẠI ĐẰNG VÂN
Thẩm hầu gia có đôi khi cảm thấy, may mắn nhất đời này của mình không phải là biết đầu thai, thuận buồm xui gió kế thừa tước vị Hầu phủ, mà là quen biết Phó Sâm. Dù sao phú quý chỉ là nhờ phúc của tổ tiên để lại, nhưng có một người phát tiểu có thể thay hắn giải quyết tất cả phiền phức, thì hoàn toàn dựa vào may mắn.
Phó Sâm ngâm mình ở trong thùng tắm, nhắm hờ mắt cũng không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì, Thẩm hầu gia đã nài nỉ hắn một canh giờ còn không chịu từ bỏ, ngồi bên cạnh thùng tắm nhìn hắn chằm chằm: "A Sâm, ngươi đồng ý với ta đi, ta đã đồng ý với Trương cô nương rồi."
Phó Sâm xoa nhẹ khuôn mặt: "Trước khi ngươi đồng ý chẳng lẽ không nghĩ tới rằng bản thân mình làm không được sao?"
Thẩm Khiêm: ". . . Lúc ấy nàng nói có chút đáng thương, máu xông lên đầu nên đã đồng ý. Hơn nữa ta làm không được, không phải còn có ngươi sao?"
Phó Sâm: ". . . Lão Hầu gia cũng không có nhọc lòng vì ta như vậy."
Thẩm Khiêm: "Cha!"
Thẩm hầu gia phong lưu đều là tác phong truyền từ Lão Hầu gia, hơn nữa còn chưa bằng một phần mười của Lão Hầu gia, hắn lại là trưởng tử duy nhất của chính thất, cho nên cũng không có hảo cảm và tôn trọng với phụ thân của mình. Lão Hầu gia khi còn sống thì hai cha con chưa hề sống chung hòa bình, cho nên gọi phát tiểu của mình là cha cũng không hề có áy náy chút nào —— vuốt mông ngựa, vị này có tác dụng nhiều hơn là cha ruột của hắn.
Phó Sâm tức giận múc gáo nước dội lên đầu của hắn: "Ngươi giữ chút thể diện đi, Hầu gia!"
** ***
Chiều hôm sau, Thẩm hầu gia thần bí lấy ra một bộ quần áo cho Đường Anh: "Thay đi, kiểu tóc cũng đổi đi, đêm nay đến phủ Nhị hoàng tử."
Đường Anh mang chiếc áo choàng cổ tròn tay hẹp này, thầm lo lắng: "Mặc trường bào trèo tường, có phải có chút không tiện hay không?"
Thẩm hầu gia: ". . . Trèo tường?"
Đường Anh trừng lớn hai mắt: "Chẳng lẽ không phải đêm tối thăm dò phủ Nhị hoàng tử sao?"
Thẩm hầu gia kể với Phó Sâm chuyện Đường Anh có sự nhầm lẫn này, kém chút cười đến gãy lưng: "Cô nương này trước kia làm đạo tặc sao? Bộ dáng nói về chuyện leo tường như rất là quen thuộc, ta bị nàng hù cho sửng sốt một chút. Nàng xem phủ Nhị hoàng tử là chỗ nào, có thể để người ta tùy tiện đến thăm dò?"
Đường Anh hoàn toàn không biết mình đã bị Thẩm hầu gia cười một trận ở sau lưng, sau khi sắc trời tối xuống, Hùng Dự đến gọi nàng chuẩn bị sẵn sàng, Trương Thanh còn muốn đi theo, kết quả bị Hùng Dự cản lại: "Chỉ có một người có thể vào." Hắn mới thôi.
Bên của hông của Phó phủ có một cỗ xe ngựa cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác dựng ở đó, Hùng Dự dẫn nàng qua, vén rèm lên Đường Anh mới phát hiện Phó Chỉ Huy Sứ ngồi trong xe, nàng quay đầu nhỏ giọng hỏi Hùng Dự: ". . . Có phải nhầm lẫn gì hay không? Người hẹn ta chính là Thẩm hầu gia."
Người trong xe dường như tai vô cùng thính, mở miệng nói nhẹ nhàng chậm chạp: "Không phải Thẩm hầu gia thì ngươi không dám lên sao?"
Đường Anh chỉ có thể kiên trì leo lên xe ngựa, ngồi đối diện Phó Chỉ Huy Sứ, dù sao cũng là nàng lắc lư năn nỉ Thẩm Khiêm đồng ý việc này, không nghĩ tới thế mà Phó Sâm đến, khá là ngạc nhiên: "Cũng không phải." Thật giống như cấp dưới đã làm một vài chuyện lén lút, kết quả đều bị Phó Sâm bắt được, đã chột dạ lại có chút xấu hổ.
Xe ngựa chạy đi, chiếc rèm dày được buông xuống, toàn bộ toa xe biến thành một không gian thu hẹp, năng lực nhìn ban đêm của Phó Sâm cực mạnh, hắn ngẩng đầu đi dò xét Trương cô nương, lại phát hiện đối phương cũng đánh giá hắn trong màn đen, hiển nhiên năng lực nhìn ban đêm của đối phương cũng không yếu, ánh mắt hai người trùng hợp đụng vào nhau, có lẽ là không ngờ tới sẽ bị bắt gặp, tiểu cô nương không tránh không né, nhìn thẳng hắn ba giây, ánh mắt mới dời đi chỗ khác.
Không khí trong xe rất yên tĩnh, ai cũng không nói lời gì nữa.
Phó Sâm nhắm mắt lại.
Hắn khác với Thẩm Khiêm suốt ngày kêu gào, ngày thường nói cũng không nhiều, mà lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, thời gian lâu dài nói thì càng ít, cũng coi là một bệnh nghề nghiệp.
Phủ Nhị hoàng tử cách Phó phủ cũng không tính là xa, khoảng hai khắc đồng hồ, xe ngựa liền dừng lại ngõ sau của phủ Nhị hoàng tử.
Phó Sâm xuống xe trước, Đường Anh theo sát phía sau, phát hiện Phó Chỉ Huy Sứ đã chắp tay đi vào trong ngõ, nàng liền im lặng theo ở phía sau, càn đến gần nàng càng cảm thấy hồi hộp, từ khi nghe được tin tức Đằng Vân đến bây giờ, nàng một mực kìm nén không được nội tâm lo nghĩ của mình, nhiều lần hận không thể vọt tới trong phủ Nhị hoàng tử, níu lấy vạt áo của hắn đòi Đằng Vân.
Chỗ sâu trong ngõ nhỏ còn ngừng một cỗ xe ngựa không đáng chú ý lắm, lúc hai người bọn họ đến đó, bên trong xe ngựa có một người trung niên bước ra, bên cạnh còn có một người thiếu niên có vóc người tương đương như Đường Anh, trên thân còn đeo hòm thuốc lớn.
Thiếu niên kia nhìn thấy Đường Anh, liền đưa hòm thuốc trên người tới, Đường Anh cuối cùng hiểu rõ, muốn để nàng đóng vai học trò thầy thuốc trà trộn vào phủ Nhị hoàng tử.
Nàng nhận cái hòm thuốc trĩu nặng, Phó Sâm nhân tiện nói: "Đi gõ cửa."
Đường Anh nhìn quanh hai bên, Phó đại nhân ngược lại là sai khiến mình rất thuận tay, chỉ là nghĩ đến vừa mới lấy mười lượng bạc của người ta vào trong tay, nàng lại cảm thấy tình cảnh trước mắt mình rất hợp với lời giáo huấn cổ xưa "nã nhân thủ đoản*", nể mặt Đằng Vân nên nàng nhanh chóng tiến lên gõ cửa.
*拿人手短Nã nhân thủ đoản: có nghĩa là lấy thứ gì của người khác thì lúc nào cũng rụt tay lại với họ, không dám làm trái ý.
Gã sai vặt giữ cửa của phủ Nhị hoàng tử đến rất nhanh, mở cửa nhân tiện nói: "Từ đại phu lại đến xem Đằng Vân?" Ngẩng đầu thấy đứng bên người Từ đại phu còn có Phó Sâm, bị giật nảy mình: "Phó Chỉ Huy Sứ? Tiểu nhân đi bẩm báo Nhị điện hạ."
Phó Sâm nói: "Không cần vội vàng thông báo cho Nhị điện hạ, chờ bản quan cùng Từ đại phu đi qua nhìn Đằng Vân một chút, lại đi gặp Nhị điện hạ."
Nghe giọng điệu của hắn dường như cực kì rất quen với Nhị hoàng tử, Đường Anh không khỏi liếc nhìn, cảnh giác nhìn hắn một cái.
Phó Sâm đã nhận ra ánh mắt của nàng, mày kiếm chau lên, như có điều suy nghĩ.
Đằng Vân đã gầy còn da bọc xương, thoi thóp nằm trên thảm.
Nó từ chối ăn uống từ lâu, toàn bộ đều nhờ Nhị hoàng tử mời danh y đến kéo dài tính mạng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh con ngựa tốt này biến mất từng chút.
Từ đại phu vẫn tham gia trị liệu từ sau khi Đằng Vân vào kinh, nhưng thủy chung không thể xó bỏ ý muốn chết của nó, có đôi khi ông không nhịn được mà nghĩ, một con ngựa thông minh có linh tính như vậy, nếu có thể nghe hiểu tiếng người thì tốt biết bao.
Mỗi ngày ông đều đến phủ Nhị hoàng tử một chuyến, vốn dĩ cũng chỉ là làm hết sức mình rồi nghe ý trời, vừa đi vừa trò chuyện với người dẫn đường trong phủ Nhị hoàng tử, những chuyện như "Hôm nay tinh thần Đằng Vân khỏe không? Có ăn và uống nước không?", rất nhanh liền đến chuồng ngựa.
Đằng Vân được nuôi dưỡng trong chuồng ngựa riêng biệt, quét dọn rất sạch sẽ, thật sự mà nói thì tốt hơn ở Đường gia rất nhiều, nhưng mà đôi mắt to ướt át vẫn là dần dần mất đi ánh sáng.
Đêm nay, lúc một đoàn người đi tới, ai cũng không có chú ý tới, lỗ tai của nó giật giật, đó là nó nghe được tiếng bước chân quen thuộc trong mơ hồ.
Từ đại phu trước vào chuồng ngựa, ông nhẹ giọng gọi: "Đằng Vân —— "
Đằng Vân không hề động.
Tiếp theo, dưới ánh đèn lờ mờ, sau lưng Từ đại phu bước đến một cái bóng thanh mảnh, người kia tiếng nói dịu dàng, nàng nói: "Đằng Vân —— "
Con ngựa nằm trên đệm kia đã sớm từ bỏ ăn uống, con ngựa bị Nhị hoàng tử mời danh y mỗi ngày cưỡng chế ăn mới có thể kéo dài tính mệnh, cố gắng ngước cái đầu lên, đồng thời vội vã gào rít một tiếng.
Gã sai vặt dẫn đường xách đèn lồng kém chút ném đi chiếc đèn trong tay, phản ứng đầu tiên của hắn là mình nghe nhầm rồi.
—— Đằng Vân không phản ứng chút nào với bất kỳ ai, ngay cả Đường tiểu thư cũng không ngoại lệ.
Mà giờ khắc này, Đằng Vân vốn dĩ đã thoi thóp nhưng thật giống như muốn giãy dụa đứng lên, nó nóng nảy kêu lên, giống đứa bé gặp được người thân cửu biệt trùng phùng, lại bởi vì lâu dài không ăn uống, mới nâng đầu lên liền bị ngoặt ngã về sau.
Từ đại phu sợ ngây người: "Cái này. . . điều này là không thể."
Suy đoán trong lòng Phó Sâm lại thêm một bước nữa.
Hắn trông thấy, thiếu nữ kia vội vàng bổ nhào qua quỳ gối trước mặt Đằng Vân, ôm lấy cổ Đằng Vân, cái trán dựa vào trán của nó, thật lâu không muốn động đậy, bóng lưng lẻ loi dường như đang có chút run rẩy, con ngựa tính nóng như lửa trong truyền thuyết kia tùy ý nàng ôm cổ, phát ra tiếng gào rít liên tục không ngừng, ánh mắt của hắn vô cùng tốt, có thể nhìn thấy từng hạt nước mắt lớn thấm ra từ trong mắt nó. . .
Đằng Vân thế mà khóc. . .
Từ đại phu khiếp sợ nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm: "Đây là. . .chuyện này là không thể, chuyện này là không thể. . ."
Ông trị liệu Đằng Vân hồi lâu, chưa từng thấy nó có sự thay đổi tâm trạng lớn như vậy, hơn nữa. . . ngoan ngoãn mặc cho người ta gần gũi như vậy.
Gã sai vặt dẫn đường bị hù làm đổ đèn lồng trong tay, hắn căng thẳng nói: "Tiểu nhân. . . tiểu nhân phải đi bẩm báo điện hạ." Rồi chuếnh choáng chạy đi.
Bình luận truyện