Nàng Không Làm Điêu Dân Đã Nhiều Năm

Chương 24: Chương 24:



Chương 24: THIẾU NỮ TRONG BỨC HỌA
Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh trong thư phòng, ngoài cửa có người nhỏ giọng bẩm báo: "Điện hạ, Nguyễn Khánh vừa về báo, nói là chuồng ngựa bên kia xảy ra chuyện."
Nguyên Lãng đứng bật dậy: "Đằng Vân không xong rồi?" Đi quá nhanh, không cẩn thận kéo theo bức chân dung trên thư án, bức họa kia rơi thằng xuống đất, hắn đã vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Không phải nói còn có thể chèo chống mấy ngày này sao?"
Cửa thư phòng nửa khép nửa mở, bức chân dung cuối cùng cũng rơi xuống trên mặt đất, vừa có thể trông thấy một thiếu nữ mặc hỷ phục, dường như là vừa mới vén khăn tân nương lên, giữa lông mày có một chút vẻ u sầu, nhưng trên mặt lại có sự chờ đợi với cuộc sống mới, ánh mắt đơn thuần dịu dàng, khóe môi hơi cong, cái cằm trắng muốt tinh xảo, không được tính là khuynh thành tuyệt sắc, nhưng lại mang theo một sự lỗi lạc đoan trang.
Nguyễn Khánh chính là gã sai vặt dẫn đường kia, một đường chạy tới bẩm báo, hít thở không đều, thấy Nhị hoàng tử hiểu lầm, vội nói: "Hồi điện hạ, Đằng Vân khóc..." Việc này quá mức kinh hãi, giờ phút này tâm trạng hắn còn hỗn độn, không biết nên diễn tả như thế nào.
"Đằng Vân khóc?" Nguyên Lãng còn tưởng là mình nghe lầm.
"Đúng vậy, hôm nay Từ đại phu mang theo một tiểu đồng đến, vậy mà Đằng Vân tùy cho hắn ôm, còn... còn chảy nước mắt..." Hắn nghĩ đến điều gì liền bổ sung một câu: "A, Cấm Kỵ Ti Phó Chỉ Huy Sứ cũng tới."
Nguyên Lãng cũng chẳng suy nghĩ gì đối với chuyện Phó Sâm đến nữa, từ khi Nguyên Thù tiếp chưởng bộ Hoàng Tự, hắn lo lắng cho vị muội muội này của mình sẽ gây ra đại họa gì, hơn nữa muội muội của mình còn chung tình với Phó Sâm, cũng từng nghĩ đến chuyện muốn Phó Sâm làm Cửu Phò Mã. Sau đó trong triều thấy Phó Sâm thì thường xuyên lộ ra ý muốn thân cận, Phó Sâm có thể đến phủ Nhị hoàng tử chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nếu như có thời gian, hắn đã mở rộng của lớn nhiệt tình hoan nghênh Phó Sâm đến.
Chỉ là giờ phút này, sự khác thường của Đằng Vân đã chiếm hết tất cả suy nghĩ của hắn, hắn tạm thời quyết định từ bỏ suy nghĩ ý đồ đến đây của Phó Sâm.
Nguyên Lãng cách chuồng ngựa hơn mấy mét, người còn chưa đến, trong sự yên tĩnh trong đêm tối nghe được một giọng nói quen thuộc, giọng nói ôn nhu của người kia dường như xuyên qua lớp bụi của thời gian, đâm xuyên qua màng nhĩ của hắn, làm hắn như bị sét đánh.
Nàng ôn nhu nói nhỏ: "Đằng Vân ngoan, chúng ta ăn một chút gì có được không?"
Hắn rất sợ mình xuất hiện ảo giác, vội vàng đi mấy bước thăm dò xem, Từ đại phu cùng Phó Sâm đều đứng trong chuồng ngựa, xa xa đứng đấy, lực chú ý toàn rơi trên người đang ngồi trên mặt đất.
Đằng Vân còn nằm trên đệm, nhưng cái đầu to của nó gối vào trong ngực một người, người kia đưa lưng về phía hắn, từ bên cạnh có thể thấy được cái cằm trắng muốt tinh xảo của nàng, đi gần chút còn có thể thấy được lông mi dài đậm của nàng rủ xuống, che khuất tất cả tâm sự.
Nàng nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt vuốt mái bờm của Đằng Vân, khàn giọng trấn an con ngựa đang rên rỉ kia: "Đều đã qua rồi, ngoan ngoãn ăn cái gì có được không?"
Nếu như có người lén nhìn xem bức họa trên thư án của Nhị hoàng tử kia, có lẽ sẽ nói thầm, ngũ quan của tiểu đồng đang ôm Đằng Vân nói chuyện này có bảy tám phần giống với thiếu nữ trên bức họa.
Nguyên Lãng ngây dại, vô thức... lui lại hai bước.
Người trước mắt không phải Đường Anh, còn có thể là ai?
Nhị hoàng tử Nguyên Lãng của một đời trước trải qua những âm mưu thâm độc nhất trên đời, lăn lộn trong vòng xoáy nữ sắc cùng triều chính, bước lên vị trí cao nhất, cảm nhận được sự cô độc lạnh lẽo, hai tóc mai sớm nhiễm sương sắc, quay đầu lại nghĩ đến chính thất của hắn, mới phát giác ra nàng tốt nhất.
Các thế hệ của Đường gia thẳng thắn cương nghị, lúc tuổi trẻ ngông cuồng hắn cảm thấy đó là ngu xuẩn cố chấp, không biết sống chết, thế nhưng đợi đến khi bản thân ngồi ở vị trí tối cao, ngắm nhìn bốn phía tất cả đều là âm mưu tính toán, mới hiểu được người Đường gia thật sự hiếm thấy, ngay cả vị thê tử kết tóc đã sớm qua đời cũng dần dần như sống lại trong lòng của hắn.
Giương mắt nửa đời đã qua, hắn chỉ nằm mơ một trận, mở mắt lần nữa thì đã về tới năm hai mươi tuổi dã tâm bừng bừng, đang trù tính bá nghiệp đế vương.
Lần đầu tiên gặp Đường Oanh ở Bạch Thành, đối phương tự nhận là tiểu thư Đường gia, lúc ấy hắn đã nghi ngờ, thế nhưng nha hoàn bên người Đường tiểu thư lại xác thực là A Liên, Nhị hoàng tử sớm đã am hiểu lòng người thuận theo thời thế chứa chấp đứa trẻ mồ côi nhà trung liệt này, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vẫn còn nghi vấn, phái người âm thầm tìm hiểu trong thành, đáng tiếc người hầu Đường gia đều đã chiến tử, chỉ có thể mang chủ tớ Đường tiểu thư kia hồi kinh.
Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lòng sóng lớn ngập trời, thoáng như trong mộng, một bước cũng không bước nổi.
Thay vì nói hắn đối với chính thất thê tử kết tóc tình thâm ý trọng, không bằng nói hắn chỉ là đang âm mưu cân nhắc lợi ích được mất quá lâu, tinh thần đều mệt mỏi, sau khi nếm qua tất cả các thăng trầm mới bắt đầu nhớ đến mối quan hệ không chút tính toán kia.

Rất nhanh có người hầu chạy tới, cũng không biết từ nơi nào lấy được một cái bồn lớn chứa sữa dê ấm ấm, nàng quỳ gối trên đệm vịn đầu Đằng Vân, nhìn nó chậm rãi uống một nửa, mừng rỡ như điên: "Đằng Vân ngoan nhất!"
Lúc này Phó Sâm mới đi tới, thi lễ với Nguyên Lãng: "Hạ quan gặp qua Nhị điện hạ."
Ánh mắt Nguyên Lãng miễn cưỡng từ trên thân Đường Anh dời qua, cùng hắn hàn huyên: "Phó đại nhân khách khí. Không biết vị kia là?"
Tâm tư của Phó Sâm chuyển cực nhanh, nghĩ đến thuộc hạ của Nhị hoàng tử có cách lấy tin tức, chỉ sợ sẽ nhanh chóng có thể hỏi thăm ra Trương cô nương đến từ phủ thượng của hắn, dứt khoát nói: "Thánh thượng không phải thưởng con mã vương cho bổn quan sao? Kết quả được mã phu mới thuê trong phủ thuần phục, tổ tiên nhà nàng chuyên chăm ngựa, cho nên lặng lẽ mang tới nhìn Đằng Vân, vốn dĩ còn nghĩ nếu không nên việc thì sẽ không nói cho điện hạ rồi, tránh mất mặt, không nghĩ tới nàng thật là có có chút tài năng." Giải thích này ngay cả chính hắn đều suýt chút nữa thì tin, nếu không phải biết rõ con ngựa này nhận ra chủ nhân.
Biểu cảm của Nguyên Lãng có chút kỳ lạ: "Tổ tiên nhà nàng... là chăm ngựa?"
Trong quân của Đường gia có một đội kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, chỉ là đầu năm bị lấy danh nghĩa thay quân mà điều đi khỏi Bạch Thành, nhưng người Đường gia trời sinh biết chăm ngựa cũng là sự thật, nếu không con ngựa của Đường Nghiêu cũng không phải là một danh câu khó gặp một lần.
Phó Sâm thăm dò tính hỏi: "Chẳng lẽ điện hạ quen biết Trương cô nương?"
"Trương... Trương cô nương? Cũng không quen biết." Nguyên Lãng liền biết được vị Đường tiểu thư đang ở trong phủ kia của hắn nhất định là giả, nếu không thì tại sao đến mức nhìn thấy Đằng Vân cất vó gào thét liền bị hù run lẩy bẩy, trở về liền giả bệnh?
Trên mặt hắn lộ ra mấy phần ý mừng chân thực: "Có thể được Trương cô nương trị liệu cho Đằng Vân, bản vương vô cùng cảm kích. Dáng vẻ bây giờ của Đằng Vân, Phó đại nhân cũng nhìn thấy, không bằng mượn Trương cô nương ở lại vương phủ mấy ngày, giúp bản vương chăm sóc Đằng Vân mấy hôm, được chứ?" Nói thì nhìn Phó Sâm nói, nhưng ánh mắt lại nhìn qua chỗ Đường Anh cách đó không xa.
"Cái này... thử cho hạ quan thương lượng cùng Trương cô nương một chút." Phó Chỉ Huy Sứ hôm nay phá lệ dễ nói chuyện.
Đằng Vân ăn chút gì xong, trong đôi mắt to dường như cũng dấy lên một chút hi vọng sinh tồn, trái tim bị siết chặt của Đường Anh cuối cùng cũng thả lỏng. Lúc này nàng mới rảnh nghiêng đầu xem hai người nói chuyện.
Nam tử tuổi trẻ tuấn mỹ đầu đội kim quan cách đó không xa, dù là ở chuồng ngựa nhưng cũng khó giấu được sự tôn quý trên người, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nàng âm thầm suy đoán: Vị này chỉ sợ rằng chính là Nhị hoàng tử Nguyên Lãng.
Nàng không biết Nguyên Lãng, cũng chắc ăn Nguyên Lãng nhất định không biết nàng, trong lòng ngược lại rất bình thản mà nhìn thẳng. Nhưng nàng lại không biết, trong lòng Nguyên Lãng rung mạnh, mấy tháng suy đoán hoàn toàn rơi vào khoảng không.
Nguyên Lãng không phải không nghĩ tới, mình sống lại một đời, nói không chừng gặp lại chính thất, nàng cũng giống hắn chứ?
Trong lòng của hắn đã ngóng trông Đường Anh còn biết hắn, lại sợ nàng ghi hận mình, cho nên lúc đối mặt với nàng trong lòng thấp thỏm không yên, trong lòng bàn tay còn lau vệt mồ hôi. Nào biết được bên trong ánh mắt của đối phương lộ ra sự lạ lùng không quen, thậm chí ánh mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của hắn, sự xấu hổ và e thẹn cũng hoàn toàn khác biệt với các danh môn khuê tú trong kinh thành.
Trong nội tâm nàng cũng không có sự kinh diễm ái mộ của một thiếu nữ bình thường khi nhìn thấy nam tử anh tuấn, thậm chí cũng không chút ý hận nào, có thể thấy được nàng hoàn toàn không có ký ức gì với hắn, trống rỗng.
Nguyên Lãng thở dài một hơi, có chút thất vọng.
Hắn bước tới, dùng thân phận chủ nhân hiện tại của Đằng Vân giữ Đường Anh ở lại vương phủ, không nghĩ tới đối phương đưa ra một đề nghị khác với hắn.
"Điện hạ có chỗ không biết, tiểu nhân làm mã phu ở Phó phủ, chăm sóc con mã vương bệ hạ ban cho đại nhân nhà ta, nếu là tiểu nhân đến vương phủ chăm sóc Đằng Vân, chỉ sợ mã vương cũng sắp chết đói. Không bằng như vậy đi, Đằng Vân chỉ còn hơi thở thoi thóp khi ở đây, nói không chừng bát tự của nó cùng quý phủ không hợp."
Khóe môi Phó Sâm hơi cong, thầm nghĩ: Đây là vì mang Đằng Vân đi, ngay cả bát tự không hợp cũng nghĩ ra được.
—— lại nói hươu nói vượn.
Nàng vì một bàn đồ ăn hợp khẩu vị, lắc lư Phí Văn Hải đã có một bó tuổi nghiên cứu trù nghệ nấu ăn, ngay cả phối hợp tác chiến cũng nghĩ ra, lúc đó hắn liền cảm giác tiểu nha đầu này chẳng những xuất thủ lưu loát, ngay cả mồm mép cũng không kém bao nhiêu, không nghĩ tới hôm nay ngay cả Nhị hoàng tử cũng dám chỉnh.

Phó Sâm nhìn liền hiểu, Nhị hoàng tử rõ ràng cảm thấy lời này hoang đường, liền ngay cả mặt nạ luôn luôn ôn nhã như ngọc trên khuôn mặt cũng đều sắp nứt ra, giống như nghe được chuyện lạ lẫm gì: "Bát tự không hợp? Ngựa cũng có bát tự?"
Đường Anh ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong ngực còn ôm cái đầu to của Đằng Vân, ngón tay yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bờm của Đằng Vân, Đằng Vân cũng thân mật cọ vào lòng bàn tay của nàng, nàng giờ phút này càng giống như một thần côn* không biết từ đâu xuất hiện: "Tại sao không có? Sinh ra là có. Hơn nữa xây nền móng của tòa trạch có phải mời người chọn một ngày hoàng đạo? Phải chú ý tất cả các mặt không?"
*Thần côn: người làm nghề đồng cốt, phù thủy.
Phủ Hoàng tử được xây dựng rất phí công phu, nhất là nhi tử do sủng phi sinh ra, thì càng không dám có người chậm trễ, đám cấp dưới chẳng những mời người Khâm Thiên Giám chọn lựa ngày hoàng đạo, mời được đạo trưởng của Huyền Thông Quan tới xem, lúc dựng nền móng bốn góc đều đặt vật tránh ma trấn phủ, cho nên kiếp trước hồn phách của Đường Anh mới có thể bị giam cầm ở vương phủ không thoát được.
Nguyên Lãng: "..." Lần đầu nghe nói, thật đúng là mới mẻ.
Đường Anh bịa chuyện vô cùng tự nhiên: "Trong phủ Hoàng tử quá sạch sẽ, nhưng Đằng Vân là... là con ngựa Đường Nguyên soái yêu quý, nó xông pha trong núi thây biển máu không biết bao nhiêu lần, trên thân còn có máu tanh, ở trong phủ hoàng tử tất nhiên là không thể sống, cũng do phong thuỷ phủ thượng không được tốt. Tổ tiên tiểu nhân chính là chăm ngựa, từ nhỏ không biết thuần phục qua bao nhiêu con, sở trường giỏi nhất là trị bệnh cho ngựa, nếu điện hạ tin tưởng Phó đại nhân cùng tiểu nhân, không bằng tạm thời gửi Đằng Vân nuôi ở phủ thượng của Phó đại nhân, qua đoạn thời gian Đằng Vân nhất định hoàn toàn khỏe lại!"
Phó đại nhân tra tấn phạm nhân vô số, giờ phút này vẫn không khỏi suy nghĩ: Nếu mình mang tiểu nha đầu này đến Cấm Kỵ Ti phụ trách tra tấn, có phải khiến đám thuộc hạ tiết kiệm được đống sức lực khi dùng hình không?
Hắn ngửa đầu làm bộ nghiên cứu chuồng ngựa của phủ Nhị hoàng tử, miễn cho bị người bên ngoài nhìn thấy nụ cười ở khóe miệng của hắn càng lúc càng lớn.
Nguyên Lãng không biết sai ở chỗ nào.
Thiếu nữ trước mắt cùng Đường tiểu thư hắn mang từ Bạch Thành về kinh dốc lòng chăm sóc rất là khác biệt, thời điểm đó giữa lông mày Đường Anh che đậy sự u sầu cùng bi thương, chính là khuê tú được nuôi dưỡng ở hậu viện. Nhưng giữa lông mày của thiếu nữ trước mắt tìm ẩn sự sắc bén bức người, ánh mắt giảo hoạt như cáo, tâm tư nhạy bén nhanh nhẹn, nửa đời người của hắn rõ ràng quen biết vô số người, sự khác biệt rõ ràng như vậy vẫn có thể nhìn ra được.
"Có thể thêm phiền phức cho cô nương không?" Nhìn hắn dường như đã bị Đường Anh thuyết phục, trên mặt là nụ cười ôn nhu như ngọc, bên trong sự khiêm tốn lộ ra ấm áp, là nụ cười của các cô nương trong kinh thành muốn tranh làm phi tử của Nhị Hoàng tử thích thấy nhất.
Đáng tiếc Đường Anh không hiểu phong tình, tràn đầy đề phòng đối với nụ cười của hắn, theo lời Đường đại soái từ nhỏ dạy bảo nữ nhi mà nói, chính là "nam nhân anh tuấn nhất định phải cẩn thận, nói không chừng đều là gạt người, nữ nhi nhất định không thể tùy tiện bị tiểu bạch kiểm lừa", ngược lại giống như trong tiểu thuyết thời hiện đại bấy giờ một vị nào đó lo lắng nữ nhi của mình bị con trai người ta lừa gạt mất.
Nữ nhi mới vào quân doanh, Đường đại soái sợ tiểu tử thúi nào đó trong doanh trại lừa mất khuê nữ bảo bối nhà mình, thế là dặn đi dặn lại, nhưng lại không có nhận biết chính xác về giá trị nhan sắc của mấy lão già thô kệch trong quân doanh của mình. Trong doanh trại trắng nhất ngoại trừ khuê nữ nhà mình, tiếp theo chính là thiếu tướng quân Đường Giác, Đường đại soái chỉ là phí công lo lắng mà thôi.
Bất quá chó ngáp phải ruồi, ngược lại vô cùng hợp với tình hình hôm nay, lời căn dặn của lão phụ thân không tự chủ từ trong sâu thẳm trong tâm trí hiện lên, khiến Đường Anh giật mình một cái, trên mặt biểu lộ thêm mấy phần lạnh lùng, nàng cố nén ghét bỏ nói: "Không tính là phiền phức, chỉ cần Nhị điện hạ tin tưởng Phó đại nhân." Nàng không có tên tuổi gì, nhưng tên tuổi của Phó Sâm cực kỳ dễ dùng, đành phải tạm thời dùng tạm một lát.
** ** ** ** **
Trương Thanh và Thẩm Khiêm ngây ngốc đứng trước chuồng ngựa của Phó phủ, ánh mắt đều có chút lơ mơ.
Trương Thanh: "Đằng Vân?" Làm sao gầy thành bộ dáng như vậy?
Thẩm Khiêm: "Các ngươi đi một chuyến đến phủ Nhị hoàng tử, liền gạt được một con danh câu trở về?" Mặc dù vẻ ngoài của con danh câu này không quá phù hợp với hình tượng trong truyền thuyết.
Nhưng trong kinh ai không biết, Nhị hoàng tử Nguyên Lãng coi trọng Đằng Vân?
Phó Sâm nhìn trời.
Trận đầu báo cáo thắng lợi, hắn cũng bất ngờ.
Càng không ngờ đến là, Nhị hoàng tử lại bị Đường Anh nói hươu nói vượn cho lung lay, đồng ý gửi Đằng Vân nuôi tại Phó phủ.

—— hành động lần này của hắn chẳng lẽ còn có thâm ý khác?
Đầu óc Phó Chỉ Huy Sứ trước giờ chưa hề nhàn rỗi không nhịn được nghĩ đi nghĩ lại.
Thừa dịp hắn suy nghĩ, Đường Anh đã chỉ huy Vu Tam thu dọn căn chuồng ngựa sát vách Phó Anh Tuấn, quét dọn lại lần nữa, trải rơm rạ thật dày ở bên cạnh, phía trên còn cho thêm một cái đệm, mới đưa Đằng Vân đi qua nghỉ ngơi.
Chính nàng cũng không chê, ngồi bên cạnh Đằng Vân, còn sờ lên đầu của nó.
Sát vách Phó Anh tuấn duỗi cổ tới nhìn thấy một màn này, kém chút tức méo mũi, giống như gặp phải người đàn ông phụ lòng thê tử, tức giận thở khịt khịt, thấy Đường Anh thế mà không để ý dến nó, tức giận đến quay người ủn cái mông về phía nàng, nhắm mắt làm ngơ.
Phó Sâm: "..."
Trương Thanh: "..."
Thẩm hầu gia ngơ ngác cảm thấy động tác của Trương cô nương có chút quen mắt, thêm chút suy nghĩ mới phát giác được mình ở bên ngoài thường xuyên làm như vậy, hôm nay thương yêu Hồng Yên cô nương, đến mai lại thích Lục Liễu, mọi người đụng phải nhau trên một bàn rượu, có khác gì tình cảnh trước mắt?
Trương Thanh thấy bộ dáng một người một ngựa thân mật, trong lòng đau nhức không chịu nổi, cách hàng rào thương lượng: "Muội muội, một hồi muội trở về nghỉ ngơi đi, Đằng Vân để ca đến trông coi?"
Đường Anh phất tay đuổi ba người bọn hắn: "Đằng Vân vẫn chưa ổn, mọi người cũng đều về sớm một chút nghỉ ngơi đi, đến mai lại đến, đêm nay ta trông coi, hơn nữa nó cũng không chịu để các ngươi lại gần, có chuyện gì các ngươi còn phải đi gọi ta. Không bằng ta ở đây một đêm."
Sau khi mấy người rời đi, toàn bộ chuồng ngựa đều yên lặng trở lại, chỉ còn lại một mình nàng.
Đường Anh khoanh chân ngồi dựa vào tường, cúi đầu nhìn thấy chính là đôi mắt to ướt át của Đằng Vân.
Nàng giống như mặc trọng giáp một mình bôn ba thật lâu, ở chỗ không người cởi trọng giáp ra, đầu tiên là khóe miệng mỉm cười rủ xuống, ý cười trong ánh mắt thối lui nhanh chóng, tiếp theo là bả vai xụ xuống, cái eo ưỡn thẳng cũng cong xuống, giống như chống đỡ không nổi cả thân hình, chỉ kém chút xiêu xiêu vẹo vẹo co quắp trên mặt đất, giống như cái hài tử khóc lóc om sòm lăn lộn gào thét.
Trong một đêm yên tĩnh như vậy, cũng dễ dàng khiến những thứ chôn sâu tận đáy lòng dâng trào lên.
Nàng chậm rãi sờ vết sẹo trên cổ Đằng Vân, vết thương đã sớm kết vảy, còn lại một chòm trơ trụi lông, nàng nhẹ giọng hỏi: "Có phải rất đau hay không?" Giống như sợ đã quấy rầy đến linh hồn nửa đêm.
Đằng Vân an tĩnh nhìn nàng.
"Lúc ấy nhất định rất đau?"
"Rất nhiều người vây quanh ngươi đúng không?"
"Ngươi nhất định dùng hết toàn lực đúng không?"
"Ta đi tìm ngươi... ngươi có biết không?"
Nàng sờ lấy những vết thương lớn nhỏ trên thân con ngựa đang nằm yên tĩnh, bỗng nhiên cúi đầu che mắt, những hạt nước mắt lớn len lỏi dọc theo kẽ tay chảy xuống.
"Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ rất nhớ, nhớ đến nỗi trong lòng rất đau rất đau..."
"Ngươi có biết không?"
Trong đêm yên tĩnh, bên cạnh tường chuồng ngựa là đống cỏ khô cao cao, bên cạnh đống cỏ khô là bóng tối mù mịt, có bóng người không nhúc nhích, bất ngờ chính là Phó Sâm đã quay lại.
Trong đêm tối ngồi nói nhỏ một mình, giống như thấy một cơn ác mộng thật lâu, người đó chìm trong giấc mơ giãy giụa không thể tỉnh, ban ngày thì bị ánh sáng xua đi, nhưng ban đêm lại đến một lần nữa, che lấp cả bầu trời của người đó.
Hồi lâu sau, Phó Sâm khụ một tiếng, từ đống cỏ khô bước ra.

Hắn chậm rãi đi qua, cách hàng rào, từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng gọi nàng: "Đường cô nương."
Người đang ngồi cuối đầu giống như bị hắn làm bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng cô độc, nàng ngẩng đầu, sự bi thương kia vẫn chưa hề mất đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn lưu lại nước mắt, vành mắt đỏ đỏ, giống một hài tử tìm không thấy nhà mình, mờ mịt tứ phương.
Phó Chỉ Huy Sứ lòng dạ như sắt, bỗng nhiên trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn.
Thiếu nữ từng vui cười và đánh tặc phỉ, hàng phục liệt mã khi ngồi xuống chỉ còn một khối nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn còn không to bằng bàn tay hắn, tóc cũng loạn, chóp mũi cũng là hồng hồng, bộ dáng có chút đáng thương lại có chút ngốc.
Chỉ là rất nhanh nàng đã tỉnh táo trở lại, vuốt lung tung ở trên mặt, ý đồ che giấu nhưng lại không quá thành công, giọng ồ ồ nói: "Đại nhân vừa mới... vừa gọi ta cái gì?"
"Đường cô nương."
Phó Sâm cách hàng rào, không định đi vào, nhưng cũng không định đi về: "Ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, kẻ giả mạo trong phủ Nhị hoàng tử kia là ai?"
Đường Anh tức giận nói: "Ta làm sao biết?" Nàng có chút không vui vẻ khi Phó Sâm không nói trước mà đến, quấy rầy nàng.
Phó Sâm dường như cũng không có trông cậy nhận được đáp án từ chỗ nàng, cánh tay hắn khẽ chống lên, ngồi ở trên xà ngang cao cao của hàng rào, một đôi chân dài rủ xuống, là tư thế cực kỳ nhàn nhã.
"Tại sao cô nương không hỏi xem làm sao ta đoán ra thân phận thật của cô nương?"
Đường Anh lại mặc trọng giáp vô hình kia vào, thẳng eo, vươn vai, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như trời sập xuống nàng đều có thể một mình chống lên được, ngay cả một vẻ bối rối đều không có: "Người của Cấm Kỵ Ti chuyên đi tìm hiểu nội tình sự việc, đại nhân sớm muộn đều sẽ biết, không có gì khác biệt." Nàng mang theo chút công kích hỏi lại: "Hơn nữa ta phạm pháp hay sao? Coi như đại nhân biết thân phận thật của ta, chẳng lẽ muốn quăng ta vào đại lao của Cấm Kỵ Ti?"
Dữ dằn, giống con mèo con duỗi móng vuốt cào người.
Phó Chỉ Huy Sứ không biết được mình đã gặp được bao nhiêu tên phạm nhân hung ác, lúc bị sử dụng đại hình thì phạm nhân đó có đôi khi nhịn không được, ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của hắn cùng tất cả nữ quyến của Phó gia, đều là chuyện bình thường, cho nên đối với câu hỏi này của nàng đều không để trong lòng.
Hắn cười khẽ hai tiếng, dường như bị bộ dáng dữ dằn của nàng dọa sợ: "Cô nương là cô nhi trung liệt, thì cũng chỉ biết rằng được chăm sóc tốt ở trong phủ, giống như cái vị trong phủ Nhị hoàng tử kia, tương lai nói không chừng còn có thể có được một mối hôn sự tốt, làm sao lại quăng vào đại lao chứ?"
Nhị hoàng tử hiền danh lan xa, dù chưa cưới phi cũng không tị hiềm chăm sóc tiểu thư Đường gia, mỗi lần mời đại phu đều là gióng trống khua chiêng, dường như sợ người khác không biết hắn chăm sóc Đường gia tiểu thư có bao nhiêu cẩn thận tỉ mỉ.
Cũng không biết là ý của Nhị hoàng tử hay là bọn hạ nhân tự chủ trương làm việc.
Tóm lại, từ trong cách làm việc của phủ Nhị hoàng tử ngẫm ra một điểm khác biệt, trong lúc rất nhiều người đều cùng ca tụng Nhị hoàng tử tài đức sáng suốt khoan hậu nhân ái, trong lòng của hắn lại thầm cười nhạo Nguyên Lãng làm việc có chút tận lực.
Thật muốn tốt cho Đường tiểu thư, coi như muốn chăm sóc cũng nên là chăm sóc thầm lặng một chút, mà không phải rêu rao cho phụ nữ trẻ em khắp kinh thành đều biết.
Lời nói kia như đang nhắc nhở Đường Anh, nhưng cũng có chút ý ngầm trào phúng Nhị hoàng tử.
Không nghĩ tới tiểu nha đầu không nhận ý tốt của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ, giống như có chút tức giận, nhìn hắn chằm chằm: "Ban ngày nhìn ra vẻ đạo mạo, đến ban đêm liền lột bỏ lớp vỏ bọc nói hươu nói vượn sao?" Cái gì có thể níu kéo được một mối hôn sự tốt?!
Phó Sâm sờ mũi một cái: "Ngươi đã nhìn ra?" Sau đó nhảy xuống hàng rào: "Dù sao cũng tốt hơn một vài người nói hươu nói vượn lúc ban ngày?"
Sự ám chỉ quá mức rõ ràng, Đường Anh triệt để xù lông, đứng lên, liền muốn tìm đồ vật đánh hắn, Phó Sâm cũng đã cười sải bước bỏ đi, nàng tức giận đi hai vòng, một lần nữa ngồi xuống, thấy Đằng Vân an tĩnh nhìn nàng, sự bi thương trong lòng cũng đã trong bất tri bất giác bị hắn làm tiêu tan.
====
Tác giả có lời muốn nói: Giải đáp nghi vấn thời gian, nữ chính xuyên không, cũng không phải là nữ chính của kiếp trước, hơn nữa Nhị hoàng tử trùng sinh, cho nên lần đầu tiên liền biết Đường Oanh là giả, nhưng không có kiểm chứng, cho nên không biết vấn đề ở chỗ nào.
Editor: tui edit mà lúc cười lúc nghẹn ngào các bác ạ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện