Chương 35: Chương 35:
Chương 35: LỪA GẠT
Đằng Vân cùng Phó Anh Tuấn đã cách một ngày đêm không có gặp Đường Anh rồi, cả hai đều rất vui mừng.
Trương Thanh có chút bất đắc dĩ: "Phó Anh Tuấn kém chút chạy mất, Đằng Vân cũng không chịu ăn cỏ khô, hai vị này quả thực là tổ tông, ngựa tổ tông!" Rất khó hầu hạ!
Vu Tam không ít lần cười nhạo Trương Thanh, nhưng mà nhìn thấy Đường Anh thì rất thành thực, tranh thủ thời gian mượn cớ bỏ chạy —— vị này hắn không thể trêu vào.
Cách hàng rào, Đằng Vân cùng Phó Anh Tuấn đều duỗi đầu to ra muốn cọ cọ, Đường Anh đưa hai tay ra thỏa mãn tâm nguyện của hai vị Mã đại gia này, lại tự mình thêm cỏ khô thêm nước, hai cái vị này mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhị hoàng tử thấy nàng thân mật với Đằng Vân, mà Đằng Vân được nàng chăm sóc ngày càng cường tráng, tinh thần cũng không tệ, giống như trêu đùa, nói: "Ai không biết, còn tưởng là ngươi mới là nữ nhi Đường đại soái."
Đường Anh đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ biểu cảm của nàng, sau đó lại cho Đằng Vân thêm một khối bã đậu: "Lời này của Điện hạ nếu để cho Đường tiểu thư trong vương phủ nghe được, chắc phải rất thương tâm."
Nguyên Lãng: "Đằng Vân nhìn thấy nàng ấy liền muốn gào thét, đều không cho gần gũi, ngươi nói có kỳ lạ không?"
Trương Thanh đứng cách đó không xa, biểu cảm trong nháy mắt khó coi.
—— Nhị hoàng tử là có ý gì?
"Chuyện này có gì kỳ lạ." Đường Anh ngồi thẳng lên, quay đầu đối mặt với Nguyên Lãng, bình tĩnh nói: "Đường đại soái chỉ có một người nữ nhi này, yêu thương vô bờ bến, ngày thường nuôi dưỡng ở khuê phòng, nào giống những hộ gia đình nhỏ như chúng ta, còn phải ra ngoài kiếm ăn, từ nhỏ chăm sóc gia súc đã quen."
Nếu như Nguyên Lãng không có ký ức một đời trước, nói không chừng liền bị giải thích này của nàng lừa gạt.
Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, mới khiến Đường Anh có lựa chọn hoàn toàn khác biệt với đời trước như vậy?
"Cô nương nói cũng đúng." Nguyên Lãng ôn nhu cười một tiếng, là Hoàng tử, đứng trước chuồng ngựa trước nói chuyện phiếm cùng Đường Anh, xem như tự hạ thấp địa vị. Nhưng chính hắn không nói gì, Đường Anh cũng không thấy thụ sủng nhược kinh, hơn nữa nàng hầu hạ xong hai vị Mã đại gia, ngáp một cái: "Tối hôm qua một đêm không ngủ, nếu điện hạ đến thăm Đằng Vân, người bồi nó đi, tiểu nhân cáo lui trước."
"Cô nương khoan hãy đi." Nguyên Lãng đưa tay muốn sờ Đằng Vân, lại bị nó quay đầu né tránh, vẫn không có gì tiến triển. Hắn dường như rất là buồn rầu: "Đằng Vân không chịu thân thiết với bản vương, phải làm sao mới được?"
Đường Anh nghĩ thầm: Không thân mới đúng đó.
"Dường như Đằng Vân đã quen với những người cẩu thả ở biên quan, nhìn thấy người tôn quý như điện hạ, nhất thời không quá thích ứng."
Nguyên Lãng: "..." Câu giải thích này ngược lại mới mẻ.
Hắn hình như có chút phiền muộn: "Cũng không biết Đường tiểu thư ở biên quan lâu, có vừa mắt bản vương không?"
Lời này Trương Thanh nghe vào trong tai, không khỏi nghi ngờ Nhị Hoàng tử đã nhìn ra cái gì, lặng lẽ dò xét Nguyên Lãng, phát hiện Nhị hoàng tử đứng đấy, cũng không biết là do cảm xúc bộc phát mới thốt ra, hay là thuận miệng mà thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng Đường Anh như nổi sóng, trên mặt lại không hề lộ ra khác thường gì: "Lời này điện hạ cần phải đi về hỏi Đường tiểu thư." Nàng vò đầu lộ ra cái cười ngây ngô: "Không dối gạt điện hạ, từ nhỏ cha ta nuôi ta như nam nhi, tập quán trên núi lỗ mãng, thật đúng là không quá đoán được tâm tư của tiểu nương tử."
Nhưng Nguyên Lãng từng bước ép sát, dường như phải từ trong miệng nàng hỏi ra được đáp án: "Vậy theo như ánh mắt của ngươi thì sao? Đường tiểu thư có đồng ý làm Vương phi hay không?"
"Lời này của Điện hạ hỏi sai người rồi." Đường Anh thầm nghĩ, ngươi và ta không thân cũng chẳng quen, lời này cũng có hơi quá thân mật rồi không, nàng nói: "Đường tiểu thư xuất thân nhà võ tướng, sơn dã thảo dân làm gì có cơ hội tiếp xúc. Nàng muốn chọn vị hôn phu như thế nào, ta thực sự đoán không ra, không có lừa dối điện hạ. Chuyện tình của hai người, không bằng điện hạ tự mình đi hỏi Đường tiểu thư một chút, hoặc là tỳ nữ bên người nàng cũng được, tóm lại đáng tin cậy hơn ta nhiều."
"Ngươi là nói đến nha hoàn tên A Liên bên người nàng ấy?" Nguyên Lãng giống như vô ý, kì thực nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Đường Anh, một chút cũng không buông lỏng.
Lúc nhắc đến "A Liên", hắn rõ ràng nhìn thấy gân xanh ở thái dương của Đường Anh rạo rực, lại nhanh chóng bị nàng cố gắng trấn áp.
Nàng cười ha hả: "Điện hạ không nói, ta còn thực sự không biết tên của nha hoàn bên cạnh Đường tiểu thư, thì ra là... A Liên." Nàng vẫn luôn suy đoán Đường tiểu thư giả là ai, cũng nghi ngờ A Liên mất mạng trong lúc chiến loạn, nhưng nếu A Liên còn sống, trước mắt nàng liền hiện ra một khuôn mặt dịu dàng—— muội ấy vẫn còn sống?
Đường Oanh chẳng phải cũng chính là Đường tiểu thư sao?
Nguyên Lãng bắt gặp được biểu cảm rõ ràng tinh tế trên khuôn mặt của nàng, trong lòng buông lỏng: Quả nhiên vị Đường tiểu thư giả này, nàng hẳn là quen biết?
"Nghe nói Trương cô nương cũng là từ Bạch Thành chạy nạn ra, hai người cũng coi là đồng hương. Tâm tình Đường tiểu thư tích tụ, tương lai có rảnh, bản vương còn muốn làm phiền Trương cô nương đi vương phủ khuyên Đường tiểu thư một chút."
Trong lời nói của Nhị hoàng tử có sự ân cần rất sâu sắc, nhưng Đường Anh lại từ chối không chịu đi: "Điện hạ có chỗ không biết, ta từ nhỏ được nuôi dưỡng ở sơn dã, tính tình lỗ mãng không hòa đồng, chỉ sợ không hợp với Đường tiểu thư, cũng khuyên nàng ấy không được, hơn nữa còn để cho nàng nhìn thấy ta rồi nhớ tới chuyện ở Bạch Thành, tích tụ càng sâu, há chả phải tội trạng của ta sao?"
Gian ngoài đều truyền rằng Nhị hoàng tử chiêu hiền đãi sĩ, tao nhã khiêm tốn, nhưng Đường Anh lại cảm thấy hắn hôm nay có chút hùng hổ dọa người, bản năng sinh ra phản cảm, không muốn bị hắn nắm mũi dẫn đi, dứt khoát cự tuyệt hắn.
Đối thoại của hai người rơi vào trong tai Trương Thanh, hắn đứng ở một bên nhìn chằm chằm cử động của Nguyên Lãng, phát hiện biểu cảm của Nhị hoàng tử nhìn Đường Anh rất là kỳ quái, là một cảm giác khó tả, giống như muốn gần gũi nhưng lại sợ bị từ chối, hoặc là có sự vui vẻ khi cố nhân trùng phùng.
Nguyên Lãng tới gần Đường Anh, ý cười nhàn nhạt: "Tính cách Đường tiểu thư dịu dàng mềm mại, sẽ không khiến cho cô nương khó chịu." Hắn thầm nghĩ: Chỉ sợ tiểu thư giả gặp được tiểu thư thật sẽ bị dọa gần chết!
Đến lúc đó người sợ hãi không phải nàng, ngược lại là tiểu thư giả.
Thế nhưng có cắn chết thì Đường Anh cũng không đi gặp tiểu thư giả, Nguyên Lãng lại nghi ngờ giữa nàng và tiểu thư giả có ân oán không thể giải quyết: "Chờ Lễ Vạn thọ của Phụ hoàng qua đi, nếu như Đường tiểu thư không phản đối, bản vương muốn xin Phụ hoàng ban chỉ tứ hôn." Hắn quan sát biểu cảm của Đường Anh, phát hiện nàng dường như cũng không có dấu hiệu phản đối, trong lòng không khỏi mừng thầm, cười nói: "Trương cô nương đã giúp bản vương giải quyết khó khăn, thay bản vương cứu Đằng Vân, không bằng lại giúp bản vương giải quyết khó khăn này, giúp bản vương khai thông tâm tình của Đường tiểu thư? Đều là cùng một nơi đến, chắc hẳn cảm giác nhớ nhà của hai người đều là giống nhau."
Đường tiểu thư thật và giả đứng chung một chỗ, đến lúc đó bóc trần thân phận của tiểu thư giả, tiểu thư thật chính là Vương phi tương lai của Nhị hoàng tử, kiếp này cùng kiếp trước tất nhiên cũng sẽ có chỗ khác biệt.
Đáng tiếc Đường Anh hoàn toàn không hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn, cự tuyệt vô cùng dứt khoát: "Điện hạ suy nghĩ nhiều, Bạch Thành trong mắt ta cùng Đường tiểu thư chưa hẳn giống nhau, một nông thôn nha đầu như ta cùng Đường tiểu thư hẳn là cũng không có gì có thể nói, điện hạ cũng đừng ép người vào chỗ khó."
Chợt nghe thấy sau lưng có người chen vào nói: "Tiểu Anh ngươi đừng khiêm tốn, tương môn hổ nữ* cũng chưa chắc có bản lĩnh như ngươi." Lại là Thẩm Khiêm chẳng biết chui ra từ lúc nào, hắn thân thiết với Đường Anh, không nghe được nàng tự hạ thấp mình, mới mặc kệ cái gì Đường tiểu thư trung liệt, bước đến nói.
*Tương môn hổ nữ: bậc cha chú có tài năng, con cháu cũng bất phàm.
Trương Thanh: "..." Người rốt cuộc là bảo vệ hay là muốn vứt bỏ vậy?
Hình tượng hôm nay của Thẩm hầu gia rất là hào sảng buông thả, trên vạt áo trước phía trường bào màu xanh nhạt tất cả đều là bút tích của thuốc màu, tóc xõa, phát quan buộc tóc cũng không biết vứt chỗ nào, kéo lê giày, trong tay mang theo một bức họa, không kịp chờ đợi giơ lên trước mặt nàng.
"Tiểu Anh, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, mới vẽ lên một bức tuấn mã đồ, ngươi giúp ta nhìn một cái?"
Lông mày Nguyên Lãng vặn nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhảy một cái: "Tiểu Anh?" Hắn sẽ không quên tên gọi của thê tử mình, nghe được cái tên này liền suy nghĩ nhiều.
"À, Thẩm hầu gia không câu nệ tiểu tiết." Đường Anh nghênh đón, nhận lấy bức họa tuấn mã trong tay hắn, liền bị bức họa đó hấp dẫn, đó là một con tuấn mã tung vó lao nhanh, vân da rõ ràng, lông bờm mảy may có thể thấy được, chính là Phó Anh Tuấn.
"Nhị điện hạ cũng đang ở đây?" Thẩm Khiêm bình sinh thích sống phóng túng, bên người đều là những kẻ thích sống phóng túng, chỉ có Phó Sâm là một ngoại lệ, nhưng xưa nay Thẩm Khiêm cũng không đàm chuyện trong triều cùng Phó Sâm, ngược lại thường xuyên muốn kéo lấy Phó Sâm đi hưởng thụ một phen.
Nguyên Lãng cho tới bây giờ không biết quan hệ của Đường Anh cùng Thẩm Khiêm thân mật như thế, thân mật đến có thể gọi thẳng tên.
Thẩm Khiêm nhiệt tình mời: "Trong phòng ta còn vẽ mấy bức họa, ngươi giúp ta xem đi? Nhị điện hạ cũng tới?"
Nguyên Lãng nhíu mày: "..." Cô nam quả nữ?
"Cũng được." Hắn cười nói: "Bản vương có lẽ đã lâu không thưởng thức những bức họa mà Thẩm hầu gia vẽ."
Thẩm Khiêm thường xuyên ở Phó phủ, Hảm Đảm Viện của hắn ở sau sân chính, trong phòng tiếp khách có đầy đủ mọi thứ, thư phòng ba gian rộng lớn, bị hắn giày xéo không còn hình dáng, trên mặt đất khắp nơi đều là tờ giấy tuyên vẽ được một nửa, ngay cả cái chỗ đặt chân cũng đều khó khăn. Trên bốn vách tường còn treo những tác phẩm đắc ý gần đây hắn thức đêm vẽ ra, đại đa số là Phó Anh Tuấn, ngược lại là có một bức Đường Anh thuần phục liệt mã.
Thiếu nữ bên trong bức họa ngồi trên thân con liệt mã, mà móng trước của liệt mã giơ cao lên, dường như chỉ sau một khắc sẽ hất con người đang ngồi trên lưng nó xuống đất giẫm thành thịt nát, nhưng ngay lúc đó thiếu nữ không sợ chút nào, thậm chí còn lộ ra có chút ý cười, hoàn toàn không bị liệt mã hù dọa, ngược lại đã có tính toán kỹ càng trước.
Nguyên Lãng mới bước vào thư phòng của Thẩm Khiêm, liền bị bức họa này hấp dẫn.
Thật ra mà nói, là bị thiếu nữ bên trong bức họa hấp dẫn.
Đứng trước bức họa đó, ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được nguy hiểm ngày đó, dường như chỉ cần sau một khắc, con liệt mã như muốn xé rách giấy nhảy ra, nhưng thiếu nữ trong đó lại chưa từng cảm nhận được nguy hiểm này, ngược lại nét mặt tươi cười vui vẻ.
Thiếu nữ có vẻ mặt phấn khởi, so với Đường thị đoan trang đau thương trong trí nhớ của hắn hoàn toàn là hai người khác biệt.
Nhưng các nàng rõ ràng chính là cùng một người.
Nguyên Lãng đứng trước bức họa kia, thật lâu không nói nên lời.
Thẩm Khiêm thấy vậy, liên tục tán dương: "Nhị điện hạ thật có mắt nhìn, bức họa này là tác phẩm thần cực đắc ý gần đây, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tiểu Anh thuần phục ngựa, thần cũng không thể nào vẽ được một bức họa như vậy!"
"Bức họa thuần phục ngựa này, có thể tặng cho ta sao?" Nguyên Lãng đột nhiên nói.
Thẩm Khiêm có mấy phần khó xử: "Nhị điện hạ, này không tốt lắm đâu?" Đây là hắn chuẩn bị cho Phó Sâm, gia hỏa này không nói, thế nhưng hành động luôn bảo vệ Trương cô nương, nói không chừng chính là để ý tiểu nha đầu này, hiếm lắm phát tiểu nhà mình mới đối xử với một nữ nhi như vậy, làm huynh đệ tự nhiên cũng muốn cống hiến một phần sức mọn.
Đường Anh vội nói: "Thẩm hầu gia, mấy ngày trước đây không phải người nói muốn đưa tấm thuần phục ngựa đồ này cho ta sao? Nhị hoàng tử là quân tử, chắc không thể nào đi đoạt đồ người khác chứ?"
"Thì ra Thẩm hầu đã đáp ứng Trương cô nương, ngược lại là bản vương đường đột." Nguyên Lãng nở nụ cười khiêm tốn, không có chút nào không vui, còn tán thưởng hơn: "Gần đây kỹ năng vẽ tranh của Thẩm hầu lại thêm một bước tiến mới. Biểu đệ Vạn gia nhắc đến, nói Thẩm hầu gần đây mất tích, đến phủ tìm mấy lần cũng không thấy người, thì ra là trốn ở Phó phủ vẽ tranh." Hắn cười khẽ: "Biểu đệ cả ngày không làm việc đàng hoàng, bản vương cũng không có nói cho hắn biết, để chính hắn từ từ tìm thôi."
Thẩm hầu: "Đa tạ Nhị điện hạ." Thẩm hầu vui vẻ thì rất hào phóng: "Ngoại trừ bức họa thuần phục ngựa, điện hạ thích bức nào thì tùy ý mang đi."
Nguyên Lãng cuối cùng chọn lấy một bức tuấn mã đồ, lúc tạm biệt còn nói qua mấy ngày sẽ đến Phó phủ thăm Đằng Vân. Đưa mắt nhìn thân ảnh hắn rời đi, Thẩm Khiêm lắc đầu: "Sao ta lại có cảm giác Nhị hoàng tử đến Phó phủ không phải thăm ngựa, mà là dò xét người?"
Đường Anh muốn lấy bức thuần phục ngựa đồ đi: "Ngươi mặc kệ hắn đi, dù sao hắn cũng không thể làm gì ở Phó phủ."
"Ài ài ngươi đừng nhúc nhích." Thẩm Khiêm vội vàng ngăn cản: "Cẩn thận kéo hỏng. Hơn nữa ngươi cho rằng bồi tranh này không cần tiền sao? Bức họa của bản hầu gia họa chẳng lẽ tùy tiện tìm một tên vô danh tiểu tốt ven đường bồi, phối thêm khung gỗ rẻ tiền?"
*Bồi tranh: đề thư pháp lên bức tranh
"Hầu gia, người công khai chế giễu ta nghèo, cái này không xong đâu?" Đường Anh bất đắc dĩ rút tay về, lại đứng trước thuần phục ngựa đồ tràn đầy vui vẻ thưởng thức một lần: "Nhưng mà nhìn ngươi vẽ ta đẹp như vậy, ta liền rộng lượng một chút không so đo với ngươi!"
Thẩm Khiêm cười to: "Vậy bản hầu liền đa tạ Trương cô nương rộng lượng!" Hắn tự tay đi thu dọn: "Chờ một chút ta phái người đi bồi, là của ngươi thì không chạy mất được."
Ba ngày sau đó, Đường Anh ở trong thư phòng của Phó Sâm thấy được bức thuần phục ngựa đồ mà Thẩm hầu gia dõng dạc muốn tặng cho nàng, hiển nhiên đã bồi xong.
Đường Anh: "Hắn hắn hắn... Thẩm hầu gia hắn thế mà gạt ta!"
Ánh mắt của nàng dính lên bức họa không rời ra được.
Hai ngày này Phó Sâm cũng không có nhàn rỗi, mới hồi phủ liền bị Thẩm Khiêm lén lút nhét vào một bức họa, còn liên tục căn dặn: "Không nên tùy tiện cho người bên ngoài nhìn thấy nha." Hắn đang ngồi ở trong thư phòng mở ra thưởng thức, không nghĩ tới "người bên ngoài" trong miệng Thẩm Khiêm liền tiến đến.
"Hắn lừa ngươi cái gì rồi?"
"Hắn nói muốn tặng tấm thuần phục ngựa đồ cho ta, còn để cho người ta cầm đi bồi." Cho tới bây giờ Đường Anh chưa từng bị người lừa gạt thảm như vậy, nàng hoạt động hai tay, chỉ nghe đầu ngón tay vang lên tiếng rắc rắc, Phó Sâm nghe thấy đều có chút ê răng.
"Thẩm hầu gia có thể là không quá thích bị đánh." Lúc Phó Sâm mở ra, cái nhìn đầu tiên đã thích bức họa này, nên có chút không đành lòng Thẩm Khiêm, thay hắn cãi lại một hai.
Đường Anh híp mắt: "Chỉ cần đại nhân đưa thuần phục ngựa đồ cho ta, thuộc hạ nhất định không truy cứu chuyện Thẩm hầu gia gạt người."
Phó Sâm xoa xoa huyệt Thái Dương: "Bạch Thành các ngươi đều là cướp đoạt trắng trợn sao?" Hắn chững chạc đàng hoàng nói: "Đây là đồ phát tiểu của bản quan tặng, chính là tấm lòng thành của hắn, bản quan sao lại tùy ý chuyển giao cho người khác? Nếu hắn biết ta mang bức họa hắn tặng đưa cho người khác, há không thương tâm?"
Đường Anh xoay người rời đi: "Thuộc hạ tìm Thẩm hầu gia lý luận đi."
Phó Sâm vừa bực mình vừa buồn cười —— Thẩm Khiêm tiểu tử này là cố ý?
"Hắn vừa mới cáo từ, về Hầu phủ, nói là đám tiểu thiếp trong nhà nhớ nhung quá độ, nói không chừng đang trốn ở trong phòng khóc đâu."
Đường Anh dưới chân trì trệ: "Hắn hắn..." Thế mà còn có biện pháp chơi xấu như vậy, chẳng lẽ về sau không còn gặp mặt?
Phó Sâm cười nói: "Giấc ngủ hai ngày nay của ngươi như thế nào?"
Đường Anh liên tiếp trực phiên trong cung ba ngày, ban ngày hồi phủ nghỉ ngơi, chỉ cảm thấy quầng thâm mắt có xu hướng nặng thêm: "Tạ đại nhân quan tâm, chẳng ra sao cả."
"Vậy ngươi đêm nay không cần trực phiên, sáng mai vẫn là vào trong Ti đưa tin đi."
Bình luận truyện