Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Chương 15: Thị trấn Barly



"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tôi chỉ muốn biết em có đồng ý hay không thôi. Tôi muốn cả hai đều tự nguyện. Nên nếu em không đồng ý, tôi sẽ dừng lại ngay."

Cô Lissa có nói, yêu là cả hai phải tự nguyện, không có sự ràng buộc hay gượng ép gì cả. Mà phải là tôn trọng quyết định, ý kiến của người kia. Vậy thì có phải anh đã yêu cô, đã tôn trọng cô rồi không? Tom cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cô không nghĩ gì nhiều nữa, nếu anh đã tôn trọng cô như vậy, cô cũng đã không cần phải đắn đo.

"Được."

"Thật sao?" Được sự đồng ý của người thương bé nhỏ, Edward trong lòng vui  như đứa trẻ nhận được quà. "Em đã xác định kỹ chưa?"

"Ừm." Tom thẹn thùng.

"Vậy tôi bắt đầu đây." Ghé sát vào tai Tom, Edward nói nhỏ đầy mê hoặc. Sau đó hôn lên vành tai nhỏ bé xinh xinh của cô rồi liếm mút cần cổ rắng mịn. Dường như Tom đã nhạy cảm hơn nhiều, cô run rẩy theo từng lần anh chạm môi vào làn da của mình. Cô rên lên một tiếng làm kích thích Edward. Anh ngắm nhìn cô từ phía sau, đẹp và bé nhỏ ngồi gọn trong lòng anh. Sự ham muốn càng tăng lên khi anh có cảm giác Tom đang run rẩy vì sự kích thích của anh.

Rồi anh đưa ngón tay thô của mình vào trong Tom, tay còn lại xoa nắn bầu ngực cô. Tom đưa tay bám vào cánh tay rắn chắc của anh dùng lực nắm chặt để kìm nén cảm xúc đang dâng trào từ bên dưới thân.

"Gọi ra đi." Edward lại nói nhỏ vào tai cô rồi ngặm vành tai trắng nõn ấy.

"Ah!.. E..Edward.." Tom bắt đầu cựa quậy. Cô sắp không chịu được nữa rồi. Nhiều kích thích như vậy. Ngón tay anh phía dưới vào càng sâu hơn, càng kích động nhiều hơn. Tom co chân lại thở dốc, tay cô dùng sức đẩy nhẹ cánh tay anh một chút. Càng ngày Edward lại càng cuồng nhiệt hơn, đến khi Tom lên cao trào rồi rên lên một tiếng thỏa mãn thì anh mới rút ngón tay ra.

"Chỉ mới vậy thôi mà đã ra ư? Em mẫn cảm đến vậy sao? Tôi làm hư em mất rồi, bé con!" Anh nâng hông cô nhấc bổng cả người cô lên rồi đưa vật đã sớm đứng thẳng của mình vào cửa huyệt của cô. Sau đó từ từ hạ cô xuống đến khi cô bao trọn lấy anh.

"Ah~~! To quá.... hah..." Tom đã ra một lần rồi, lại nhờ ngón tay của anh cũng làm cô giảm bớt đau đớn khi anh đưa vật to lớn ấy vào. Ma sát nhẹ nhàng khiến Tom mau chóng thích nghi được với anh, khi anh chạm đến vạch cuối cùng của cô, cô rên lên mất hồn.

"Bé ngoan, tăng tốc nhé." Dường như thấy được Tom đã quen với mình, anh nâng cô lên xuống ngày một nhanh hơn. Phía sau, anh hôn lên vai cô, thỉnh thoảng cắn nhẹ làm cho Tom hưng phấn không ngừng rên rỉ. Sự co bóp chặt chẽ bên dưới lại khiến Edward như mất đi lí trí mà điên cuồng ra vào. Mặt nước không ngừng chuyển động nhấp nhô theo hai người.

"Một cô bé như em, sao lại khiến tôi điên đảo thế này... tôi thật sự muốn làm chết em."

"Ah... đừng mà...Edward..."

"Sao?"

"Chúng ta... đổi tư thế có được không?" Tư thế này khiến cô không thấy được anh, lại chỉ có anh nhìn cô,quan sát cô khiến cô mắc cỡ không thôi.

"Sao vậy?"

"Bởi vì... tôi... ah... tôi cảm thấy thế này tôi khó ngồi quá."

"Ah! Sao không nói sớm." Dứt lời, Edward xoay người cô lại làm bên trong cũng xoay một vòng ma sát, anh thở dài một cái mê luyến rồi phủ lên môi cô, dây dưa với lưỡi cô. Tom như điên đảo, Edward bên dưới vẫn to lớn xông vào, bên trên lại cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cô.

"Ôm tôi nhé..." Edward để chân Tom vòng qua hông mình rồi anh ôm cô đứng dậy. Anh dồn cô vào tường để lưng cô áp lên vách, hôn môi và tiếp tục đâm sâu vào bên trong khiến cô rên to hơn.

"Edward đừng...." Tom ôm ghì lấy vai và cổ Edward để trụ lại. Sợ chẳng may bị trượt xuống thì chắc bị anh xuyên chết mất.

"Đừng cái gì?"

"Đừng vào sâu quá.."

"Chịu không nổi?"

"Ừm...hahh.."

"Tôi cũng chịu không nổi..." Edward thủ thỉ bên vành tai bé xinh của cô, lại vào càng sâu hơn mặc cho Tom rên rỉ cầu xin.

"Hah... đừng mà... hưm" miệng thì van xin Edward đừng nhưng trong lòng Tom lại muốn nhiều hơn thế nữa. Cô nghĩ sao bản thân mình lại phức tạp vậy...

"Em muốn tôi ra ở đâu?"

Tom suy nghĩ... nhưng Edward thì không còn nhiều thời gian nữa.

"Nhanh lên nào."

"Bên trong...ah.." Edward thúc vào Tom một cái chôn sâu vào đó rồi bắn ra chất trắng đục vào sâu trong cơ thể Tom, cô cũng phun trào.

Tiếp tục một lần nữa Edward đổi tư thế khác, anh xoay người Tom úp vào tường, để cô quì trên một cái ghế cao để đồ gần đó. Rồi anh một lần nữa xỏ xuyên qua Tom. Cự thú căng cứng một lần rồi lại một lần nữa chui tọt vào trong Tom.

"Ah... đừng thô lỗ như vậy..."

"Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng..." Edward thả chậm tốc độ ra vào, cố ý làm cho Tom không được thỏa mãn. Tom cảm thấy ma sát không đủ khiến bên dưới ngứa ngáy khó chịu.

"Ed... Edward..."

"Thế nào?"

"Đừng... đừng chậm như vậy.."

"Vậy tôi dừng nhé?" Nói xong làm thật. Edward dừng hẳn động tác,anh cố gắng kìm chế lửa đốt ham muốn trong người chỉ để trêu Tom.

"Không! Đừng dừng lại... xin anh.. tiếp tục đi."

"Nếu không thì em sẽ làm gì?" Edward vẫn trơ trơ ra đó mặc dù bản thân đã muốn cắn xé hành hạ Tom lâm rồi.

"Đừng mà Edward...." Tom nói như sắp khóc làm Edward hết hồn nhưng hành động của cô lại làm anh hết hồn hơn nữa. Cô nhỏ không khuất phục mà tự động nhấp nhô cơ thể mình, cô không đủ kiên nhẫn để đợi anh nữa. Tự nuốt vào rồi nhả anh ra và cứ thế lặp lại, cô nhỏ rên rỉ càng thêm kích thích anh. Edward đã đến giới hạn của mình. Nhìn Tom như thế này càng khiến anh lửa đốt ngùn ngụt, anh đưa tay phát nhẹ vào mông Tom một cái rồi một tay bám lấy vai một tay kìm eo cô. Đâm vào rút ra thật cuồng nhiệt làm cô nhỏ bất ngờ mà bị ép sát vào tường. Bầu ngực đáng thương cũng bị dán chặt vào.

"Ư... ahhh...Edward... anh sao vậy?.."

"Đồ bé con dâm đãng, đêm nay đừng hòng ngủ." Chẳng hiểu sao càng nghe những lời trách mắng, hù dọa này Tom chẳng những không sợ mà còn cảm thấy kích thích hơn.

"Xem ra tôi làm hư em thật rồi... phải dạy dỗ lại thôi." Bên dưới không kiêng nể mà thúc vào. Bên trên lại nghe những lời nói kích thích. Tom cuối cùng cũng tuôn trào. Nhưng Edward vẫn còn mạnh tiến vào vào khiến cô ra nhiều hơn.

"H...hah... Edward... "

"Hm... Tom.. Tom.." gọi tên nhau càng khiến đối phương tăng thêm cảm giác thỏa mãn.

"Edward anh... ah.. anh to quá..."

"Vậy có thích không?"

"Ah... có, tôi rất thích."

"Tốt..."

Cả hai dây dưa cuồn nhiệt cho đến khi Edward cảm thấy Tom có vẻ như sắp ngất đi thì anh mới dừng lại. Nếu ngày mai không phải dậy sớm để vào thị trấn thì anh đã làm cho cô bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Nhưng chỉ là nếu thôi, vậy nên anh khống chế mình một chút, giữ lại chút sức lực cho cô đi chơi vào ngày mai. Nhìn cô bé trắng hồng như quả đào nằm thở hổn hển dưới thân mình, Edward yêu chiều hôn lên trán cô.

"Giữ chút sức lực cho em, giờ thì vệ sinh một chút rồi đi ngủ nhé."

"Vâng." Tom toàn thân mệt rã rời để cho anh ôm mình đi vào bồn tắm. Hôm nay cô hạnh phúc làm sao! Càng hạnh phúc hơn khi nghĩ rằng ngày mai sẽ nhận được lời ngỏ của anh. Cô nhỏ mỉm cười, rút vào lòng Edward rồi để cho anh chăm sóc mình.

Nhìn người thương bé nhỏ trong lòng, Edward toát ra vẻ cưng chiều không thôi. Anh để cô ôm cổ mình, hai tay còn lại bế bổng cô đặt xuống bồn tắm, một lần nữa tiếp tục công việc lau chùi tắm rửa. Xong, anh bế cô trở về phòng ngủ rồi đặt cô lên ghế, lau đầu cho cô.

"Tóc em mềm thật... có mùi hương thảo, nhỉ?"

"Anh nhận ra được à?"

"Ừ, nhận ra lâu rồi mà chưa có dịp hỏi. Mùi rất dễ chịu."

"Cám ơn anh, tôi cũng rất thích mùi này nên phòng tôi chỉ toàn hương thảo thôi."

"Thích vậy? Có thể tặng tôi một ít mang về trồng không?"

"Tất nhiên rồi."

"Cám ơn em."

Tóc đã khô, anh liền mang cô lên giường rồi ôm vào lòng tận hưởng cảm giác mềm mại. Edward mặt đầy thỏa mãn vùi đầu vào tóc của cô, hít ngửi hương thơm dễ chịu. Chợt nhớ ra chuyện gì đó anh vội hỏi cô.

"Em đã uống thuốc tránh thai chưa?"

"Chưa. Thật ra thì không cần đâu, tôi đang trong thời kỳ an toàn."

"Thời kỳ an toàn?"

"Anh biết đó, phụ nữ thường hay đến kỳ kinh nguyệt.... Nói chung là không sao đâu."

"À à. Ừm" anh đã từng nghe qua vấn đề sinh lý này, nhưng mà cô gái của anh nói không sao thì chắc là không sao rồi.

"Edward! Thị trấn như thế nào nhỉ? Có giống làng không? Con người ở đó thế nào?"

"Có lẽ hơn làng một chút nhưng theo tôi thấy thì... phức tạp."

"Phức tạp?"

"Ừ! Người tốt chẳng có bao nhiêu đâu. Vậy nên ngày mai bám sát tôi một chút. Với cái vẻ mặt câu hồn này của em thì dễ bị bọn buôn người để ý lắm đấy."

"Anh đang khen tôi?"

"... cũng có thể cho là vậy."

"Xì."

Edward lại nhéo má cô, Tom rốt cuộc chịu không nổi mà buộc miệng nói:" Edward.... nếu anh còn làm như vậy....tôi sẽ càng thích anh hơn! Vậy nên đừng thân thiết quá với tôi như vậy nếu không tôi sẽ.... " câu "tôi sẽ ảo tưởng mất" ngay lập tức bị Tom nuốt vào bụng. Edward nhíu mày cuối xuống nhìn Tom, để mặt anh gần sát mặt cô.

"Em sẽ làm sao??"

"Không có gì!" Tom bị khuôn mặt gần sát của anh làm cho tim đập loạn xạ, kết quả là ngượng ngùng mà quay mặt sang một bên.

"Phải không?"

"Ừa! Vậy nên anh đừng thân thiết với tôi quá được không?"

"Em không thích sao?" Edward ghé mặt càng gần cô, Tom nằm dịch ra một chút để tránh khuôn mặt và ánh mắt sắt bén của anh.

"Tôi...tôi..."

Edward thấy Tom lùi lùi lại thì trong lòng vui vẻ *chọc con bé này vui phết, dễ thương cực kỳ*. Edward đâu buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh lại từ từ tiến tới, Tom lùi bao nhiêu thì anh tiến lên bấy nhiêu cho đến khi cô chạm trúng vách tường. Edward ngay lập tức chòm dậy chống tay xuống giường, dồn cô vào phạm vi trong lòng anh.

"Trả lời tôi đi nào." Edward nở nụ cười giễu cợt, một tay còn lại của Edward nâng cằm Tom lên để mặt cô đối diện với mặt anh, tuy nhiên đôi mắt Tom vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Edward mà liếc sang hướng khác.

"Thích chứ nhưng....anh...tôi...nhưng.."

"Được rồi không đùa em nữa, ngủ ngon nhé cô bé." Edward cười cười khi thấy cô ấp a ấp úng như vậy, hôn lên trán chúc cô ngủ ngon rồi lật người nằm sang bên cạnh. Anh đưa lưng về phía cô khiến cô có chút hụt hẫn... không phải anh sẽ ôm cô ngủ sao? Đợi một lúc cô mới quyết định đưa tay lên khều anh xem anh ngủ chưa. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tom đặt lên lưng anh rồi ấn nhẹ rồi vuốt ve, cảm nhận được làn da rắn chắc của Edward khiến cô tim đập thình thịch.

"Chết tiệt! Em chẳng những không bảo tôi ôm em ngủ mà còn khiêu khích tôi sao?" Chịu không nổi điểm kích thích từ bàn tay bé nhỏ kia đem lại. Edward không giả vờ được nữa mà quay phắt sang ôm Tom vào lòng, cũng khiến cô hốt hoảng một chút.

"Ơ..."

"Đừng nói gì nữa mà ngủ đi, trước khi tôi lại lên cơn."

Đúng như anh nghĩ, lời uy hiếp này thực sự có tác dụng với Tom. Cô nhỏ ngoan ngoãn nằm im thin thít trong lòng anh mãi đến khi anh nghe được nhịp thở đều đều của cô anh mới chầm chậm rời khỏi giường mà không làm cô thức giấc. Anh chuẩn bị đồ đến khuya rồi mới trở lại giường tiếp tục ôm cô mà ngủ.

--------

Sáng hôm sau, Edward mặc bộ đồ đi săn của anh vác theo một túi đô ̀và một cây súng, còn Tom thì mặc đầm của chị tặng vào sinh nhật năm trước, vì không dùng nhiều nên vẫn còn như mới và vẫn vừa vặn với cô. Những cô gái khác ở tuổi dậy thì này mỗi năm đều phát triển nên quần áo cũ chật cũng phải thay. Còn Tom thì không cần vì cô cũng chỉ mãi có nhiêu đó thôi.

Chiếc đầm ren trắng tinh khôi có hai dây mỏng vòng qua vai, đầm ôm vào người Tom không quá sát nhưng cũng đủ để lộ bờ vai mềm mại và thân hình mảnh mai duyên dáng của cô. Bên dưới đầm là nhiều lớp ren trắng làm cho chiếc váy phồng ra, dài chưa đến đầu gối Tom. Ở hông là một sợi ren trắng buộc nhẹ ra sau lưng thành nơ. Cô để tóc xoã đều hai bên thật tự nhiên, thắt bính hai bên tóc mai rồi cột ra phía sau thành một vòng và buộc vào đó một chiếc nơ bằng vải lụa đỏ, mang một đôi giày màu nâu cùng vớ thổ cẩm ngắn. Trông Tom như một cô tiểu thư nhỏ nhắn, màu đỏ của nơ quả thật rất hợp với làn da trắng hồng và mái tóc nâu đen của cô. Edward nhìn Tom say đắm, anh cũng nhận ra điều đó. Thật là xuất sắc khi anh đã phát hiện ra điều này sớm.

"Tom, đợi tôi chút." Edward chạy đi lấy cái áo choàng mình đã chuẩn bị cho Tom hôm qua khi cô ngủ say. Anh thức đến nửa đêm để may ngắn lại chiếc áo choàng ấy, trước đó cũng đã giặt qua nên còn thơm phức mùi xà phồng.

"Mặc vào đi, tôi đã giặt rồi, cũng sửa lại một chút cho vừa với em..."

"Sao..sao mà được? Đây là của anh mà."

"Tôi chỉ gấp lại rồi may cho ngắn lên thôi, em không dùng nữa tôi cũng có thể cắt chỉ, nó sẽ lại dài ra bình thường thôi. Yên tâm đi, nghe lời tôi mặc vào..."

Tom khoác chiếc áo lên theo lời anh rồi buộc dây ở cổ áo lại thành một cái nơ. Đúng như Edward nghĩ, quả thật có sự khác biệt, Tom như cô nhỏ xinh xắn bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó hay là như một con búp bê gốm sứ nhỉ?. Ai mà ngờ được cô bé đáng yêu này lại là một thiếu nữ 18 tuổi?

Edward thoáng mơ hồ một lúc, cuối xuống hôn lên má Tom khiến cô ngạc nhiên sau đó hai má như có lửa, nóng ran lên bất thường.

"Phản ứng nhanh thật." Edward không biết khi nào đã trở lại trạng thái ban đầu, anh giơ tay khều mũi mình rồi đánh giá Tom đang đỏ mặt trong phút chốc ngay sau khi anh đătk nụ hôn lên má hồng kia.

Trời vẫn còn sớm nhưng để kịp cho việc dắt Tom đi tham quan quanh thị trấn nên Edward đành phải khởi hành sớm. Anh cùng Tom bước ra khỏi nhà bà, khóa cửa lại sau đó anh quay người ra phía rừng, "huýt" một tiếng mạnh mẽ.

Một lát sau có một con ngựa đen huyền chạy tiến về phía hai người một lớn một nhỏ kia. Edward giơ tay như chào đón nó, đến khi nó dừng lại bên cạnh anh.

"Chào mày, Richard." Tom cẩn thận vuốt ve đầu Richard và mỉm cười. Cùng lúc đó Edward mang đến một cái yên, vác lên lưng con ngựa sau đó chỉnh sửa ngay ngắn, chắc chắn. Túi đồ và súng anh mang trên vai, Tom nhìn anh phóng lên yên ngựa một cách điêu luyện sau đó đưa tay về phía Tom kéo cô lên trước mặt, ngồi gọn trong lòng anh, hai chân vắt sang một bên.

"Em đã dùng thuốc chưa nhỉ?" nhìn thấy cặp tai sói trần trụi Edward cuối xuống hỏi Tom.

"Ah chưa! Tôi làm ngay đây."

Sau khi hoàn tất việc dùng thuốc, Edward ôm Tom phi ngựa đi nhanh về phía thị trấn.

"Em bám chặt nhé, sẽ xốc đấy."

"Vâng, nhưng tôi ngồi thế này thì bám vào đâu?"

"Aiz! Ôm tôi." Ngựa đã bắt đầu chạy. Ngồi trong lòng Edward, Tom nao nao tim đập mạnh, đây là lần đầu cô ôm anh, lại ôm chặt như vậy vì sợ ngã. Tom bối rối, khuôn mặt trắng lại ửng đỏ hai bên. Mỗi lần rẽ hướng cô lại càng ôm chặt Edward hơn. Edward một tay cầm dây cương một tay ôm Tom từ sau lưng tất nhiên cảm nhận được sự bất thường ở nơi đang phập phồng liên hồi của cô, miệng anh nhếch lên một cái rõ đẹp.

Dưới bình minh tỏa nắng, có một chàng thanh niên tuấn tú cưỡi ngựa ôm một cô gái nhỏ xinh đẹp trong lòng, phi qua cánh rừng thơ mộng của vùng Conust, một cảnh tượng đẹp biết bao.

Ba mươi phút trôi qua, đúng 6 giờ Edward và Tom đã đến nơi, anh ôm Tom bước xuống và thả Richard chạy vào rừng.

"Sao anh thả nó đi vậy? Lỡ có ai bắt nó thì sao?"

"Tin tôi đi, nó khôn hơn chúng ta tưởng đấy. Giờ thì đi thôi." Edward vỗ nhẹ đầu Tom rồi khoác vai dắt cô đi.

Lần đầu đến nơi sinh sống của loài người, Tom thấy cũng không khác gì quê hương của cô là bao. Nhưng có điều ở đây hiện đại hơn, cũng náo nhiệt và đông vui hơn nhiều.

"Woa! Đông vui quá."

"Hôm nay là lễ nên không khí mới trở nên hào nhoáng như vậy thôi, bình thường không có đâu."

"Ồ! Chán vậy sao!"

Trên đường đi, mọi người xung quanh đều nhìn Tom và Edward một cách ngạc nhiên, bất ngờ hay dò xét gì đó khiến Tom không được tự nhiên.

"Ô chà một cô bé xinh xắn, cháu có muốn một cây kẹo táo hay không? Chà, màu đỏ thật hợp với cháu nha." Một ông già tóc và râu đều bạc trắng đứng bên vỉa hè bán kẹo táo, thấy Tom đi cùng Edward liền chào hỏi. Tom hơi bất ngờ, cô bối rối không biết phải làm gì, ở quê hương cô đâu có món này, ăn không biết vị như thế nào.

"Em có muốn nếm thử không? Rất ngon đấy."

"Vâng!" Nghe Edward nói vậy Tom liền gật đầu đồng ý rồi đột nhiên Tom nhớ ra điều gì đó, cô kéo Edward xuống nói nhỏ vào tai anh.

"Edward! Tôi không mang theo tiền của con người."

"Tưởng gì, yên tâm đi, hôm nay tôi bao em cả ngày."

"Không được, vậy thì kỳ lắm, tôi rất áy náy.."

"Không cần áy náy, coi như tôi đang chịu trách nhiệm cho em là được rồi."

"Nhưng..."

"Suỵt!" Edward đặt ngón tay trỏ lên môi Tom không cho cô nói nữa sau đó quay về phía ông lão nói:" Cháu lấy một cây ạ." ông gật đầu nhận lấy tiền sau đó đưa cho Tom một cây kẹo táo đỏ tươi.

"Cô bé này ta chưa thấy qua ở đây bao giờ, Edward cô bé là gì của cậu vậy? Ta nhớ cậu đâu có em gái nhỏ thế này?"

"À! Em ấy là em một người bạn của cháu ở nơi khác đến đây, cậu ấy bận việc rồi nên nhờ cháu trông giúp cô bé."

"Vậy à! Cháu bé thật xinh, cháu tên gì cô bé?"

"Cháu ạ? Cháu là Tom ạ."

"Chà, cái tên chả giống cháu tí nào."

"̀Hì! Cháu cũng không biết nữa."

"Chăm sóc cô bé cẩn thận đó chàng trai."

"Chắc chắn rồi ạ, chào ông, cháu đi đây."

"Tạm biệt ông." Tom cũng nói theo.

"Ừ ừ, đi cẩn thận."

Vừa đi Tom vừa nói với Edward:" người dân ở đây thân thiện thật."

"Cũng tùy người thôi cô bé, đừng dễ tin người như vậy nếu không sẽ có ngày em bị bắt đem bán đấy. Hoặc bị... cưỡng hiếp. Em có thể lấy tôi ra làm một ví dụ cụ thể." Edward quay sang Tom cười đắc ý, nghe vậy Tom lườm anh một phát.

"Cơ mà tiền khi nãy tôi sẽ trả lại cho anh sau. Xem như anh cho tôi mượn đi."Thấy Tom cứng đầu như vậy Edward cũng hết nói nổi.

"Thôi được rồi. Vậy em nợ tôi đấy."

Nói rồi Edward lại dắt cô đi tiếp, anh chỉ cô nơi này đến nơi khác, rất nhiệt tình, mọi người ai thấy Edward cũng chào hỏi, Edward cũng vậy, có vẻ anh rất thần quen với người dân ở đây. Thị trấn với kiến trúc Tây âu đẹp lung linh, đường lát đá theo từng hàng bằng phẳng, hai bên đường là những căn nhà hay các cửa hàng, văn phòng rất cổ kính cùng với những hộp đèn dầu và những cây trụ đèn dọc đường, khu trung tâm còn có cả hồ nước với tượng đài Hy lạp cổ và một tòa thành lớn, bên trong tòa thành là cung điện to lớn nguy nga đẹp lẫy lừng hai bên có lính gác đứng trang nghiêm gác cổng. Tom như trẻ nhỏ lần đầu thấy thứ gì đó, hai mắt cô mở to ra, khuôn mặt ngạc nhiên, thích thú hết lần này đến lần khác.

Khắp phố phường nơi nào cũng náo nhiệt, các quý ông quý bà đưa nhau ra ngoài đi mua sắm, đi dạo... Các nam thanh nữ tú thì đưa nhau đi hẹn hò, những cặp vợ chồng cũng dắt con cái họ ra ngoài chơi. Edward đưa cô đến từng phố hẻm, giới thiệu chỗ này chỗ kia cho cô biết, để cô chơi đùa cùng lũ nhóc ở khu khuôn viên, lũ nhóc có vẻ rất thích cô, chúng còn làm một vòng hoa cài lên đầu cô.

Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp trong chiếc áo choàng đỏ cùng với vòng hoa trên đầu, cô đứng trên thảm cỏ xanh biết dưới ánh bình minh, cô gái ngước lên cười với Edward khiến anh thơ thẩn một hồi. Edward quyết định mua cho cô một bó hoa hồng thơm lừng từ một cô bé bán hoa đứng gần đó, điều này khiến Tom ngượng đỏ cả mặt. Mọi người xung quanh lần đầu nhìn thấy Tom đã bắt đầu chú ý đến cô, giờ đây lại được xem cảnh chàng trai Edward nổi tiếng đẹp như một vị thần cầm trong tay một đóa hoa hồng tặng cho cô bé áo choàng đỏ xinh đẹp kia. Những người dân có mặt ở đó trầm trồ không thôi, họ thầm lặng chúc phúc cho hai người trẻ đẹp đôi đang đứng ở giữa bãi cỏ kia. Tom ôm bó hoa trong tay, ngây ngốc cười cám ơn Edward một tiếng.

Vẫn nụ cười ấy lại làm Edward thấy càng có cái gì đó khó tả đang dần dâng lên trong người, một loại cảm xúc gì đó như mỗi lần anh thấy Tom cười lúc còn ở nhà bà. Anh tự hỏi có phải mình nên thổ lộ ngay lúc này hay không thì có một đám người tiến về phía anh.

"Hey! Lâu rồi không gặp, khỏe không?"

"Tôi khỏe, cám ơn." Edward đáp lời chàng trai đối diện. Tom đứng sau lưng Edward, nhìn đám người lạ mặt đầy cảnh giác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện