Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn
Chương 17: Nhà Edward
"Edward con về mà không báo với ta một tiếng sao?" Waynee quay lại nói với vẻ mặt lo lắng.
"Con xin lỗi!"
"Không sao, vậy cô bé này là...?"
"Em của một người bạn, cô ấy là Tom. Well, mẹ biết đấy con quen biết khá rộng nên có một người bạn từ xa đến đây chơi, giờ cậu ta bận việc nên nhờ con trông cô bé ấy mà."
"Thật không?" Waynee nhướng mày nhìn Tom.
"Thật." Edward nhún vai.
"Vậy cô bé đáng yêu này con phải trông cho cẩn thận đấy, thật dễ thương như búp bê vậy ôi chà, xem nào. Trời ơi không biết con nhà ai mà xinh quá chừng. Cháu bao nhiêu tuổi hả cô bé?"
"Cháu 18 ạ."
"Hả?" Waynee ngạc nhiên. Một đứa trẻ thế này nói mười lăm tuổi bà còn hơi tin, sao lại đến 18 được nhỉ?
"Cháu bị suy dinh dưỡng nên hơi nhỏ con thôi chứ cháu 18 rồi ạ."
"Ồ, ta cứ tưởng cháu 13 tuổi thôi. Dễ thương quá đi, làm con ta nhé?" Waynee sang ngồi kế bên Tom, nắm lấy tay cô nói với vẻ mặt dịu dàng.
"A! Dạ?" Tom bị bất ngờ đến tim đập thình thịch không nghĩ rằng bác ấy lại nói vậy.
"Mẹ!"Edward ho một tiếng nhắc nhở.
"Ta xin lỗi, tại vì con bé đáng yêu quá thôi."
"Tom, tôi mang đồ cho em nè, phòng tắm ngay cuối hành lang, em đi tắm đi rồi chuẩn bị cho lễ hội."
"Vâng. Cháu xin phép ạ."Tom gật đầu với Edward rồi quay sang lễ phép với Waynee khiến bà mỉm cười hài lòng.
"Ừ! Ngoan quá, đi đi con."
Tom bước vào phòng tắm, cô mở ra bộ đồ Edward đưa, là một bộ đầm công chúa đỏ hồng xen lẫn hoa văn trắng. Tom hơi bất ngờ không biết anh ta lấy đầm này ở đâu. Nhưng quả thật đầm rất đẹp, màu sắc đỏ sẫm nhưng trẻ trung, có rất nhiều họa tiết được thêu đính kèm vào, đẹp đến làm cô vui sướng không thôi.
"Vậy bà đâu rồi ạ? Bố Paul đã khỏe hơn chưa?" Edward đứng dựa vào ghế sofa.
"Sáng nay bà đi mua đồ cùng bà May rồi, giờ chắc cũng đang ở buổi dạ hội. Bố con thì khỏe hẳn rồi, dù sao cũng chỉ là cảm nhẹ thôi mà."
"Vâng."
"Lát con có đi không?"
"Có. Nhà mình có đi không ạ?"
"Tụi nhỏ chắc chắn là đi rồi, hôm nay tiệm sẽ mở đến khi hết khách. Ta sẽ ở nhà với Paul trông coi tiệm. Cơ mà hồi chiều ai chơi bản nhạc đó cùng con vậy? Mẹ đoán là cô bé đó."
"Vâng." Edward cười cười.
"Wow! Tài vậy sao? Giỏi thật. Vừa đáng yêu, vừa có tài, còn lễ phép như vậy."
"Vâng."
"Vậy con với Tom khi nào thì mới công khai tin vui với mẹ đây?"
"Công khai tin vui gì ạ?"
"Ta thấy ánh mắt của con khi nhìn cô bé. Với từ trước đến giờ con có mang cô gái nào về đâu? Còn đưa chiếc áo choàng yêu thích may lại cho vừa với cô bé." Waynee nói với vẻ mặt thản nhiên.
"Bình thường thôi mà mẹ."
"Vậy con giải thích thế nào với dấu hôn nhạt trên cổ con bé? Bà già này tinh mắt hơn anh nghĩ đấy."
"Con..."
"Được rồi, chăm sóc con người ta cho kĩ đi. Mẹ cũng muốn sớm có cháu bồng lắm rồi.... Vậy đi. Mẹ đi dọn bếp đây."
"Vâng."
"Mà hai đứa được bao lâu rồi?"
Nếu nói ba tháng thì hơi nhanh với dấu hôn đó, phải giải thích kiểu gì đây? Nên...
"Vài năm trước con gặp cô ấy nhưng bây giờ chúng con mới xác định. Con chưa định nói với mọi người......" anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:"Thật ra con chưa thổ lộ."
"Cái gì? Vậy dấu hôn đó... không phải của con à? Ôi mẹ xin lỗi vì đã nghĩ là con làm. Vậy chàng trai nào may mắn có được cô bé vậy? Tiếc thật, phải chi cô bé là con dâu nhà mình, tội cho chàng trai bé bỏng của mẹ, phải yêu đơn phương như vậy." Waynee chọc ghẹo con trai mình khiến anh cau mày.
"Mẹ!"
"Sao? Mẹ nói gì sai à?"
"Không! Chỉ là...hãy nghe con nói... dấu hôn đó thật ra là của con..."
"Sao cơ?"
"Thật ra đã có một sự cố và... con và cô ấy đã...nhưng cô ấy thích con, con cũng thích cô ấy nhưng chỉ mới đây thôi và con vẫn chưa trả lời tỏ tình của cô ấy."
"Cái thằng này, anh muốn tôi đau tim mà chết hả? Rồi bây giờ thế nào? Cô bé đã "có" chưa?"
"Có cái gì?"
"Thai."
"Sao cơ? Không không."
"Haiz! Làm tôi mừng hụt, anh bị yếu sinh lý à?"
"Mẹ này!"
"Rồi giờ anh tính như thế nào?"
"Con tính đêm nay con sẽ nói với cô ấy. Chúng con sẽ chính thức hẹn hò."
"Ừ! Hai đứa cưới luôn cũng được, mẹ muốn có cháu lắm rồi, chị con thì chả trông cậy được, nó chỉ biết mỗi công việc thôi. Này! Nhớ..."nhẹ nhàng" một chút. Tôi mà biết anh quá đáng với con gái nhà người ta là anh chết chắc với tôi." Nghe xong Edward cười phì rồi gật đầu với mẹ đang đi vào bếp.
Một lát sau, Tom bước ra ngoài với bộ đầm đỏ hồng nói:"Edward! Anh thấy thế nào?" Edward ngơ ngác nhìn Tom một hồi rồi mới lên tiếng.
"Ừ được đấy." thực sự là xuất sắc, quá hoàn hảo. Sao lại hoàn hảo đến vậy chẳng lẽ Rose có thể đoán trước được tương lai hay sao mà may được bộ đầm hợp với em ấy đến vậy nhỉ? Edward vẫn không khỏi ngạc nhiên.
"Hình như hơi rộng...."
"Wow! Chào em, cô bé xinh xắn. Bạn gái chú hả Edward?" lại một người nữa bước vào từ cách cửa kia và lên tiếng. Là một cô gái trẻ đẹp, người bán hàng lúc nãy. Cô ấy có mái tóc vàng, da trắng hồng nhìn khá cao và còn quyến rũ xinh đẹp. Trước câu hỏi của cô ấy, Edward cười cười rồi gật đầu khiến Tom như hoa nở trong tim, "có lẽ nào anh ấy đang ngầm tỏ tình mình?" Tom sướng rơn muốn hét lên.
"Chúa ơi! Thật sao? Cuối cùng chú cũng biết yêu.... Callum chào chị dâu tương lai đi nào." Cô ấy quay ra phía sau nói với một cậu con trai có vẻ cao hơn Tom một cái đầu, da trắng phiếu như công tử bột, nhìn khá điển trai nhưng cũng không kém phần dễ thương. Nghe vậy thì cậu ta đỏ mặt sau đó:"xì" một cái rồi bước vội vào phòng.
"Ơ! Thằng này...ngại cái gì không biết. Vậy cả tháng nay chú ở ngoài cua gái hả Edward, không thèm về nhà luôn." Cô ấy lại quay sang Edward.
"Đâu có, em trông nhà cho bà mà, bà không nói với chị à?
"Có, chị muốn bẹo chú chút thôi, vậy cô bé này tên gì đây? Bao nhiêu tuổi? Chị là Rose, chị gái của Edward. Rất vui được gặp em."
"Em là Tom ạ -Tom Lauren. Em 18. Em cũng rất vui khi được gặp chị." Cô nàng lễ phép chào hỏi.
"Hả?"
"Em bị suy dinh dưỡng ạ."
"Vậy mà chị cứ tưởng Edward nó là thể loại đó chứ. Hì."
"...." Tom cười trừ nghĩ thầm *cũng có thể lắm chứ, mình nhìn chẳng khác nào trẻ con, vậy mà anh ta cũng ráng "ăn" cho được. Nhiều lại là đằng khác*.
"Chà! Không sao, nhỏ nhỏ dễ ôm. Chị là Rose cơ mà đó có phải đầm của chị may không?"
"Nó đó." Edward nói.
"A! Vậy vậy chị có cần nó không ạ?" Tom bối rối.
"Không không, chị làm sao mặc vừa? Chị may xong bộ đó rồi, tất cả đều hoàn hảo chỉ có điều nó hơi bé, nhưng giờ thì có em mặc vừa rồi. Thật lộng lẫy đúng không? Em cứ mặc nó đến lễ hội, tặng em đó."
"Thật ạ? Cám ơn chị." Tom cười tươi như hoa.
"Ồ! Không cần cám ơn đâu, em mặc bộ đó là chị thấy biết ơn em rồi, có ai hỏi thì nhớ nói là chị làm nhé." Rose nháy mắt với Tom.
"Vâng ạ"
"Awww! Cô bé dễ thương quá đi Edward. Chú thật tốt khi cho chị cô em dâu bé xinh thế này" Rose cười tươi với Edward.
"Vâng, nhưng bọn em đã cưới đâu mà..!"
"Nhưng tương lai biết đâu sẽ vậy. Chú nên lên kế hoạch trước đi nhá, chị rất muốn có cô em dâu này đấy. À phải rồi chị sẽ may đồ cưới cho hai đứa luôn." Lời nói của Rose làm Tom cảm động không thôi. Cô nghĩ gia đình của Edward thật vui, không như gia đình của cô, cha cô đều ít khi ở nhà, các anh trai cũng vậy, chỉ có hai chị là gần gũi với cô nhất, mẹ thì cũng có lúc tâm sự với cô nhưng càng lớn, cô lại cảm thấy mẹ bận giúp đỡ cha nhiều hơn nên cô cũng không tiếp xúc với mẹ được nhiều như trước.
"Lo chuyện của chị đi, mẹ vẫn còn rầu vì chưa có cháu bồng kìa." Edward cười nhếch miệng chọc ghẹo chị gái.
Bị nói trúng khiến Rose tức giận lườm Edward một cái:"Tom à! Vào phòng chị em mình cùng chuẩn bị nào. Edward chú tắm đi, hôi quá." Rose nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tom rồi kéo cô đi, cũng không quên đá xéo Edward một cái khiến anh lắc đầu buồn cười sau đó đi tắm.
Trong phòng, Rose làm tóc cho Tom. Cô thắt bím nửa đầu trên cho Tom, phần dưới để xõa ra bồng bềnh gợn sóng. Sau đó cô quệt một ít son môi lên ngón tay để thoa son cho Tom.
"Ôi chà! Coi bộ có lẽ em không cần phải trang điểm nữa đâu nhỉ." Rose nhìn gương mặt xinh đẹp của Tom mà thốt lên. Tay đang tính thoa son cho Tom cũng hạ xuống.
"Vậy ạ?"
"Ừ, chị thấy em để tự nhiên là đẹp xuất sắc rồi, xem nào, má hồng, môi son, mắt sâu, to v..v... hoàn hảo rồi cưng ạ. Giờ để chị thay đồ đã."
"Vâng! Cám ơn chị nha." Tom mỉm cười nhẹ nhìn Rose.
"Không có gì, giúp chị một chút nhé." Rose nhờ Tom kéo dây phía sau đầm giúp.
"Vâng, để em."
"Mà em với Edward quen nhau từ khi nào vậy?"
"A! Cỡ hơn hai tháng rồi ạ." Tom nghĩ là nên nói từ lúc cô gặp anh ở dạng người đến giờ.
"Sao mà... ít quá vậy? Hai đứa mới quen nhau có hơn hai tháng? Đã hôn chưa?" Rose mặc xong bộ đầm của mình, quay sang hỏi Tom với giọng ngạc nhiên, tay cô thì vẫn đang chảy tóc. Nhìn thấy Tom gật đầu, hai má cô bé đỏ ửng lên thì Rose bật cười.
"Haha! Em đáng yêu quá đi. Thằng Edward có làm gì quá đáng với em không?" Rose nựng má Tom.
"Không có ạ." Nói dối, rõ ràng bị người ta hành hạ mấy ngày liên tiếp như vậy, còn mấy ngày sau nữa....Tom lắc đầu nhưng mặt vẫn không ngừng đỏ lên.
"Cái mặt đó là sao đây? Hửm, nói thật cho chị nghe đi, thằng đấy đã làm gì em rồi?" Rose kê mặt sát lại, ánh mắt híp lại nghi ngờ hỏi Tom.
"Dạ...dạ không có ạ. Anh ấy chẳng làm gì em cả." Tom tim đập thình thịch, một trong những điểm yếu của Tom là nói dối... nên bây giờ cô cứ ấp a ấp úng chẳng biết nói gì ngoài chối cả.
"Thật không? Vậy sao mặt em lại đỏ lên vậy?" Rose cười gian.
"Em... em... em..."
"Chà! Còn dấu hôn ở cổ nữa, ở ngực nữa... để xem nào. Nó đã "làm điều đó" với em đúng không? Cô bé." Rose liếc nhìn xuống cổ và xương quai xanh của Tom. *Edward đồ chết tiệt, anh hại em rồi*, Tom không hề biết rằng Edward đã lưu lại dấu vết trên cơ thể cô, mà ác hơn lại là những chỗ dễ thấy nữa. Có lẽ sáng nay cô choàng áo và xã tóc đã che đi dấu vết này nên không ai thấy. Bây giờ cô lại đang vén tóc lên....
"..." hết đường chạy, Rose nói vậy làm Tom câm nín luôn. Mặt cô cúi xuống nhìn như một đứa trẻ mắc lỗi bị mẹ la khiến Rose phì cười.
"Pfff! Ôi em làm chị... cưng em quá đi. Thằng nhóc đó nhanh thật, mới hơn một tháng thôi mà... Tom! Lại đây nào, để chị che dấu hôn đó cho em."
"Chị...không sao chứ ạ?"
"Ý em là sao?"
"Em tưởng chị sẽ mắng em và anh ấy."
"Ôi!! Thời nào rồi, Edward nó làm được chuyện đó là chị mừng, ở tuổi nó người ta yêu nhau ầm ầm, nó thì chẳng để ý dùm chị đứa nào. Chị cứ tưởng nó không thích con gái nữa là. Mà em nhỏ thế này... chắc phải "chịu cực" lắm hả? Thằng Edward cao to vậy mà...."
"Em...em... cũng bình thường thôi ạ." Nói vậy nhưng bên trong cô lại nghĩ *rất cực là đằng khác, nhưng chỉ thời gian đầu thôi.*
"Xì.. em hiền như vậy coi chừng bị nó ăn hiếp đó nha."
"..." Tom ngồi im để Rose phủ phấn lên dấu hôn mờ ảo trên người cô, che đi chúng hoàn toàn. Cô nghe Rose nói vậy thì phì cười.
"May mắn là giờ có em rồi, mà sao nó để ý em được hay vậy? Có phải thấy em dễ thương quá đúng không?"
"Em...chuyện này..."
"Sao vậy? Khó nói à?"
"Vâng, khá rắc rối ạ." Nếu cô nói lần đầu cô gặp anh ở dạng người là lần đầu anh ăn cô luôn thì không biết Rose sẽ phản ứng ra sao nhỉ, thôi im lặng là vàng.
"Không sao. Bây giờ hai đứa thương nhau là được rồi. Chị đợi ngày nó rước em về lắm đấy. Hì"
"Dạ.. em cũng mong đến ngày đó." Tom vui mừng không thôi. Cả người nhà của Edward cũng chào đón cô rồi, giờ chỉ còn mỗi câu trả lời của anh thôi. Được rồi, tối nay Tom quyết định sẽ hỏi anh một lần nữa và nghe câu trả lời chính thức của anh.
"Chị Rose này, chị có thật sự chỉ là thợ làm bánh hay không?"
"À! Em đang thắc mắc về bộ váy xinh đẹp này á?"
"Vâng." bởi vì Tom nghĩ một thợ bánh sao lại có thể khéo tay đến như vậy, cái này chắc chắn phải do một thợ may chuyên nghiệp làm ra.
"Ừ, thật ra chị là một thợ may, hôm nay do tiệm đông khách quá nên chị về phụ gia đình ấy mà."
"Thật vậy ạ? Chị thật là tài giỏi. Em hâm mộ những người khéo tay như chị lắm đấy." Tom mở đôi mắt to tròn nhìn Rose với vẻ mặt đầy phấn khởi, ánh mắt hâm mộ chân thành của Tom làm Rose nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Em biết không Tom, hay là em gã cho Edward nhà chị vào tháng sau luôn đi. Để chị có thể may cho em một bộ váy cưới xinh đẹp nhất thế giới này. Ôi, em đáng yêu quá đi mất. Thằng Edward đúng là mang về vật quý rồi."
Một lát sau hai cô gái cũng hoàn thành công việc sửa soạn. Cả hai bước ra ngoài thì đã thấy Edward cùng cậu em út đang ngồi chờ trên bộ salon của nhà họ. Edward mặc bộ vest đuôi tôm ôm sát cơ thể vạm vỡ săn chắc của anh. Callum cũng mặc hệt như vậy nhưng có điều cậu ta hơi mảnh mai so với Edward.
"Xong rồi sao hai người đẹp?"
"Nhìn còn không thấy hay sao?"
Vậy chúng ta đi thôi." Edward đứng dậy nói, anh mỉm cười dịu dàng khoác vai Tom đưa cô đi ra ngoài, phía trước là hai chị em nhà James.
8 giờ tối, ba chị em nhà Edward và Tom cùng đi đến cung điện bằng xe ngựa thuê. Tom ngồi đối diện với Rose và Callum, ngồi cạnh cô là Edward. Tom cứ thấp thỏm, đây là lần đầu cô đến lãnh thổ của loài người, cũng là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cô và Edward. Có thể nói là vậy! Tim cô đập không ngừng, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ được đến cung điện của loài người, sẽ đứng trước bao nhiêu con người, bao nhiêu ánh mắt.
"Em ổn chứ Tom?" thấy Tom cứ hít thở sâu Edward liền hỏi han.
"À vâng! Tôi không sao, chỉ là hơi hồi hộp thôi."
"Hey bình tĩnh đi nào cô bé, tới đó tôi sẽ dắt em đi mà, chẳng ai làm gì em đâu đừng lo." Edward nắm lấy tay Tom an ủi cô.
"Vâng, cám ơn anh." Tom đỏ mặt cười với Edward.
"E hèm. Chắc tôi chết rồi." Rose nói vu vơ làm Edward phì cười, còn Tom thì mắc cỡ rụt ray lại. Thấy vậy Edward càng nắm chặt tay cô hơn, anh để tay còn lại lên miệng chống khuỷu tay lên thành xe rồi nhìn ra ngoài, che đi nụ cười của mình.
Đến nơi, Tom không biết đây có phải là ga-lăng hay thủ tục truyền thống không nhưng cô thấy hai người đàn ông Edward và Callum bước xuống khỏi xe trước sau đó Callum dìu chị cả Rose bước xuống xe, còn cô thì được Edward dìu xuống bằng cách nâng tay. Tom ngượng ngùng nói:"cám ơn anh." Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán ầm ĩ của mọi người nhưng phần lớn lại là phái nữ.
"Edward kìa trời ơi, ảnh kìa thấy không? Là ảnh đó."
"Thấy thấy, đẹp trai quá trời cơ mà anh ấy đi cùng ai vậy?"
"Không biết! Kệ đi, đi cùng ai thì anh ấy vẫn đẹp trai và phong độ..."
"James kìa, trời ơi!!"
"Ê người tình trong mộng của cậu kìa."
"Anh ấy là Edward Jame đấy, lúc trước tớ đã kể đó, trời ơi anh ấy bảnh lắm. Nhìn đi."
"Edward kìa các cô gái, tối nay bắt chuyện với anh ấy đi. Ơ cô bé nào vậy?"
"Sáng nay mình thấy con bé đó đi cùng anh ta ấy, không biết là ai."
...
"Đi nào Tom! Bám sát theo tôi nhé."
"À! Vâng."
Giọng trầm ấm của Edward làm Tom bừng tỉnh, cô cất bước theo anh vào trong tòa lâu đài rộng lớn theo thảm đỏ. Phía trước là Callum cùng Rose. Edward đưa Tom đi vào hành lang dẫn đến sảnh lớn, nơi tiếp đón khách.
"Quí tử cùng tiểu thư con của bá tước Paul, Callum James và Rose Jame"
Nghe đến từ Bá Tước, Tom không khỏi tò mò mà quay sang hỏi thầm Edward.
"Edward, bá tước là thế nào vậy?"
"Đó là một tước hiệu của các quý tộc mà có thể xem như là người thân cận của Hoàng đế, người ủy quyền của hoàng đế..."
"Cha của anh là người thân cận của Hoàng đế sao?"
"Không hẳn, chỉ là vì một lý do nào đó mà tôi không biết. Hoàng đế đã cho cha tôi tước hiệu đó. Đi thôi, tới lượt chúng ta rồi..." anh dắt tay Tom tiến về phía trước và mỉm cười với người gọi tên.
"Quí tử của bá tước Paul, Edward Jame cùng..."
"À, tiểu thư Tom Lauren." Edward nói nhỏ với người giới thiệu.
"Cùng tiểu thư Tom Lauren."
Đến đây mọi người đều nhìn lên Edward đang dìu tay Tom bước xuống bậc thang. Mọi người lại xôn xao bàn tán với nhau, nội dung mà Tom nghe được cũng có phần giống lúc nãy nhưng giờ thì phần lớn là thắc mắc cùng sự tò mò về cô. Điều này lại càng làm Tom thêm mất tự nhiên.
"Không sao đâu, có tôi ở đây mà. Tối nay em đẹp lắm." Có lẽ đã đọc được sự bất an của Tom, Edward quay sang mỉm cười nói nhỏ với Tom. Nghe vậy Tom cũng quay sang mỉm cười gật đầu với anh:"cám ơn anh. Anh cũng vậy, mấy cô gái phía dưới trông như muốn nhào lên cấu xé anh vậy." Không biết là cô đang khen hay chế nhạo anh nhưng anh lại cảm thấy buồn cười, nhưng gương mặt anh trông vẫn kiên nghị và nghiêm túc vô cùng. Cô cá chắc nếu là ở nhà anh sẽ cười phá lên cho xem.
Cô cứ nghĩ mấy người ở trong sảnh chỉ cuốn cuồn lên vì Edward nhưng cô lại không biết bản thân mình cũng lộng lẫy xinh đẹp khiến cho những người kia say đắm. Tom mặc bộ đầm trắng hở nửa lưng, thắt ở eo sau đó phồng ra từ eo xuống tận nền gạch bóng loáng, thắt lưng cột thành nơ sau lưng. Trên ngực nối liền vải lụa qua hai cánh tay, trên cổ là một vòng ren trắng có một chiếc nơ đáng yêu. Đôi giày búp bê nấp sau tùng phồng cũng trắng tinh. Tóc cô nàng tết một nửa và cài hoa màu nhẹ nhàng ở phần tóc tết đó, một nửa tóc còn lại xõa gợn sóng. Cùng với khuôn mặt xinh đẹp, Tom trông còn nổi bậc hơn những cô gái quí tộc phía dưới.
Họ vừa dắt tay nhau bước xuống bậc thang nhẹ nhàng, vừa mỉm cười nói gì đó với nhau trông rất thân mật. hai người cứ như một cặp tuy chênh lệch chiều cao nhưng lại đẹp đôi vô cùng. Điều này khiến cho bao cặp mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen ghét dán lên hai người họ.
Lúc này Rose đã kéo Callum đi ăn mấy món ngon rồi, cô luôn cảm thấy những buổi tiệc lớn thế này mà không biết thưởng thức mùi vị đồ ăn của nhà bếp hoàng cung thì thật uổng phí vì biết đâu cô sẽ học hỏi được gì đó để làm cho chiếc bánh nhà cô ngon hơn.
Trong sảnh rộng lớn bao la có sức chứa đến hơn ba ngàn người, Tom chẳng có quen biết lấy một người nào trừ nhà Jame và mấy người bạn cô vừa làm quen lúc chiều nay. Cô đang lia mắt tìm kiếm mấy người bạn của Edward thì họ cũng từ đám đông đi lại phía của cô với Edward.
"Chào, đồ đẹp đấy Tom." Lord lên tiếng trước tiên, anh nhìn một vòng từ trên xuống dưới của Tom mà quên cả chớp mắt, cô bé này trông như trẻ con mà lại có chút trưởng thành. Phải nói sao ấy nhỉ? Vừa đáng yêu vừa quyến rũ sao? Đúng thật là vậy và anh bắt đầu cảm thấy say nắng cô nhiều hơn rồi.
"Wow! Phải công nhận là chị đẹp thật, có lẽ đêm nay chị sẽ phát mệt với sự bám dai của đám đàn ông ở đây..."
"Hah! Nếu họ có thể bước qua xác của Lord và Edward."
"Cậu đẹp thật đấy, ôi cái váy này cậu mua ở đâu vậy? Mình tưởng cậu mặc lại đồ cũ." Kate thấy Tom xinh đẹp như vậy cũng nhịn không được mà hỏi. Trong lòng cô cũng ghen tị không ít trước vẻ đẹp xinh tươi của Tom.
"Cám ơn, mọi người cũng mặc đồ đẹp lắm. Còn bộ này là của chị Rose cho mình. " Tom cười tươi như hoa. Nhưng câu nói của Tom lại làm Kate cảm thấy vô cùng lo lắng và ghen tị. Cô sợ cô nàng nhỏ nhắn này sẽ có được trái tim của Edward. Nhưng cũng đúng thôi, cô bé dễ thương lại có tài như vậy mà...
"Con xin lỗi!"
"Không sao, vậy cô bé này là...?"
"Em của một người bạn, cô ấy là Tom. Well, mẹ biết đấy con quen biết khá rộng nên có một người bạn từ xa đến đây chơi, giờ cậu ta bận việc nên nhờ con trông cô bé ấy mà."
"Thật không?" Waynee nhướng mày nhìn Tom.
"Thật." Edward nhún vai.
"Vậy cô bé đáng yêu này con phải trông cho cẩn thận đấy, thật dễ thương như búp bê vậy ôi chà, xem nào. Trời ơi không biết con nhà ai mà xinh quá chừng. Cháu bao nhiêu tuổi hả cô bé?"
"Cháu 18 ạ."
"Hả?" Waynee ngạc nhiên. Một đứa trẻ thế này nói mười lăm tuổi bà còn hơi tin, sao lại đến 18 được nhỉ?
"Cháu bị suy dinh dưỡng nên hơi nhỏ con thôi chứ cháu 18 rồi ạ."
"Ồ, ta cứ tưởng cháu 13 tuổi thôi. Dễ thương quá đi, làm con ta nhé?" Waynee sang ngồi kế bên Tom, nắm lấy tay cô nói với vẻ mặt dịu dàng.
"A! Dạ?" Tom bị bất ngờ đến tim đập thình thịch không nghĩ rằng bác ấy lại nói vậy.
"Mẹ!"Edward ho một tiếng nhắc nhở.
"Ta xin lỗi, tại vì con bé đáng yêu quá thôi."
"Tom, tôi mang đồ cho em nè, phòng tắm ngay cuối hành lang, em đi tắm đi rồi chuẩn bị cho lễ hội."
"Vâng. Cháu xin phép ạ."Tom gật đầu với Edward rồi quay sang lễ phép với Waynee khiến bà mỉm cười hài lòng.
"Ừ! Ngoan quá, đi đi con."
Tom bước vào phòng tắm, cô mở ra bộ đồ Edward đưa, là một bộ đầm công chúa đỏ hồng xen lẫn hoa văn trắng. Tom hơi bất ngờ không biết anh ta lấy đầm này ở đâu. Nhưng quả thật đầm rất đẹp, màu sắc đỏ sẫm nhưng trẻ trung, có rất nhiều họa tiết được thêu đính kèm vào, đẹp đến làm cô vui sướng không thôi.
"Vậy bà đâu rồi ạ? Bố Paul đã khỏe hơn chưa?" Edward đứng dựa vào ghế sofa.
"Sáng nay bà đi mua đồ cùng bà May rồi, giờ chắc cũng đang ở buổi dạ hội. Bố con thì khỏe hẳn rồi, dù sao cũng chỉ là cảm nhẹ thôi mà."
"Vâng."
"Lát con có đi không?"
"Có. Nhà mình có đi không ạ?"
"Tụi nhỏ chắc chắn là đi rồi, hôm nay tiệm sẽ mở đến khi hết khách. Ta sẽ ở nhà với Paul trông coi tiệm. Cơ mà hồi chiều ai chơi bản nhạc đó cùng con vậy? Mẹ đoán là cô bé đó."
"Vâng." Edward cười cười.
"Wow! Tài vậy sao? Giỏi thật. Vừa đáng yêu, vừa có tài, còn lễ phép như vậy."
"Vâng."
"Vậy con với Tom khi nào thì mới công khai tin vui với mẹ đây?"
"Công khai tin vui gì ạ?"
"Ta thấy ánh mắt của con khi nhìn cô bé. Với từ trước đến giờ con có mang cô gái nào về đâu? Còn đưa chiếc áo choàng yêu thích may lại cho vừa với cô bé." Waynee nói với vẻ mặt thản nhiên.
"Bình thường thôi mà mẹ."
"Vậy con giải thích thế nào với dấu hôn nhạt trên cổ con bé? Bà già này tinh mắt hơn anh nghĩ đấy."
"Con..."
"Được rồi, chăm sóc con người ta cho kĩ đi. Mẹ cũng muốn sớm có cháu bồng lắm rồi.... Vậy đi. Mẹ đi dọn bếp đây."
"Vâng."
"Mà hai đứa được bao lâu rồi?"
Nếu nói ba tháng thì hơi nhanh với dấu hôn đó, phải giải thích kiểu gì đây? Nên...
"Vài năm trước con gặp cô ấy nhưng bây giờ chúng con mới xác định. Con chưa định nói với mọi người......" anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:"Thật ra con chưa thổ lộ."
"Cái gì? Vậy dấu hôn đó... không phải của con à? Ôi mẹ xin lỗi vì đã nghĩ là con làm. Vậy chàng trai nào may mắn có được cô bé vậy? Tiếc thật, phải chi cô bé là con dâu nhà mình, tội cho chàng trai bé bỏng của mẹ, phải yêu đơn phương như vậy." Waynee chọc ghẹo con trai mình khiến anh cau mày.
"Mẹ!"
"Sao? Mẹ nói gì sai à?"
"Không! Chỉ là...hãy nghe con nói... dấu hôn đó thật ra là của con..."
"Sao cơ?"
"Thật ra đã có một sự cố và... con và cô ấy đã...nhưng cô ấy thích con, con cũng thích cô ấy nhưng chỉ mới đây thôi và con vẫn chưa trả lời tỏ tình của cô ấy."
"Cái thằng này, anh muốn tôi đau tim mà chết hả? Rồi bây giờ thế nào? Cô bé đã "có" chưa?"
"Có cái gì?"
"Thai."
"Sao cơ? Không không."
"Haiz! Làm tôi mừng hụt, anh bị yếu sinh lý à?"
"Mẹ này!"
"Rồi giờ anh tính như thế nào?"
"Con tính đêm nay con sẽ nói với cô ấy. Chúng con sẽ chính thức hẹn hò."
"Ừ! Hai đứa cưới luôn cũng được, mẹ muốn có cháu lắm rồi, chị con thì chả trông cậy được, nó chỉ biết mỗi công việc thôi. Này! Nhớ..."nhẹ nhàng" một chút. Tôi mà biết anh quá đáng với con gái nhà người ta là anh chết chắc với tôi." Nghe xong Edward cười phì rồi gật đầu với mẹ đang đi vào bếp.
Một lát sau, Tom bước ra ngoài với bộ đầm đỏ hồng nói:"Edward! Anh thấy thế nào?" Edward ngơ ngác nhìn Tom một hồi rồi mới lên tiếng.
"Ừ được đấy." thực sự là xuất sắc, quá hoàn hảo. Sao lại hoàn hảo đến vậy chẳng lẽ Rose có thể đoán trước được tương lai hay sao mà may được bộ đầm hợp với em ấy đến vậy nhỉ? Edward vẫn không khỏi ngạc nhiên.
"Hình như hơi rộng...."
"Wow! Chào em, cô bé xinh xắn. Bạn gái chú hả Edward?" lại một người nữa bước vào từ cách cửa kia và lên tiếng. Là một cô gái trẻ đẹp, người bán hàng lúc nãy. Cô ấy có mái tóc vàng, da trắng hồng nhìn khá cao và còn quyến rũ xinh đẹp. Trước câu hỏi của cô ấy, Edward cười cười rồi gật đầu khiến Tom như hoa nở trong tim, "có lẽ nào anh ấy đang ngầm tỏ tình mình?" Tom sướng rơn muốn hét lên.
"Chúa ơi! Thật sao? Cuối cùng chú cũng biết yêu.... Callum chào chị dâu tương lai đi nào." Cô ấy quay ra phía sau nói với một cậu con trai có vẻ cao hơn Tom một cái đầu, da trắng phiếu như công tử bột, nhìn khá điển trai nhưng cũng không kém phần dễ thương. Nghe vậy thì cậu ta đỏ mặt sau đó:"xì" một cái rồi bước vội vào phòng.
"Ơ! Thằng này...ngại cái gì không biết. Vậy cả tháng nay chú ở ngoài cua gái hả Edward, không thèm về nhà luôn." Cô ấy lại quay sang Edward.
"Đâu có, em trông nhà cho bà mà, bà không nói với chị à?
"Có, chị muốn bẹo chú chút thôi, vậy cô bé này tên gì đây? Bao nhiêu tuổi? Chị là Rose, chị gái của Edward. Rất vui được gặp em."
"Em là Tom ạ -Tom Lauren. Em 18. Em cũng rất vui khi được gặp chị." Cô nàng lễ phép chào hỏi.
"Hả?"
"Em bị suy dinh dưỡng ạ."
"Vậy mà chị cứ tưởng Edward nó là thể loại đó chứ. Hì."
"...." Tom cười trừ nghĩ thầm *cũng có thể lắm chứ, mình nhìn chẳng khác nào trẻ con, vậy mà anh ta cũng ráng "ăn" cho được. Nhiều lại là đằng khác*.
"Chà! Không sao, nhỏ nhỏ dễ ôm. Chị là Rose cơ mà đó có phải đầm của chị may không?"
"Nó đó." Edward nói.
"A! Vậy vậy chị có cần nó không ạ?" Tom bối rối.
"Không không, chị làm sao mặc vừa? Chị may xong bộ đó rồi, tất cả đều hoàn hảo chỉ có điều nó hơi bé, nhưng giờ thì có em mặc vừa rồi. Thật lộng lẫy đúng không? Em cứ mặc nó đến lễ hội, tặng em đó."
"Thật ạ? Cám ơn chị." Tom cười tươi như hoa.
"Ồ! Không cần cám ơn đâu, em mặc bộ đó là chị thấy biết ơn em rồi, có ai hỏi thì nhớ nói là chị làm nhé." Rose nháy mắt với Tom.
"Vâng ạ"
"Awww! Cô bé dễ thương quá đi Edward. Chú thật tốt khi cho chị cô em dâu bé xinh thế này" Rose cười tươi với Edward.
"Vâng, nhưng bọn em đã cưới đâu mà..!"
"Nhưng tương lai biết đâu sẽ vậy. Chú nên lên kế hoạch trước đi nhá, chị rất muốn có cô em dâu này đấy. À phải rồi chị sẽ may đồ cưới cho hai đứa luôn." Lời nói của Rose làm Tom cảm động không thôi. Cô nghĩ gia đình của Edward thật vui, không như gia đình của cô, cha cô đều ít khi ở nhà, các anh trai cũng vậy, chỉ có hai chị là gần gũi với cô nhất, mẹ thì cũng có lúc tâm sự với cô nhưng càng lớn, cô lại cảm thấy mẹ bận giúp đỡ cha nhiều hơn nên cô cũng không tiếp xúc với mẹ được nhiều như trước.
"Lo chuyện của chị đi, mẹ vẫn còn rầu vì chưa có cháu bồng kìa." Edward cười nhếch miệng chọc ghẹo chị gái.
Bị nói trúng khiến Rose tức giận lườm Edward một cái:"Tom à! Vào phòng chị em mình cùng chuẩn bị nào. Edward chú tắm đi, hôi quá." Rose nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tom rồi kéo cô đi, cũng không quên đá xéo Edward một cái khiến anh lắc đầu buồn cười sau đó đi tắm.
Trong phòng, Rose làm tóc cho Tom. Cô thắt bím nửa đầu trên cho Tom, phần dưới để xõa ra bồng bềnh gợn sóng. Sau đó cô quệt một ít son môi lên ngón tay để thoa son cho Tom.
"Ôi chà! Coi bộ có lẽ em không cần phải trang điểm nữa đâu nhỉ." Rose nhìn gương mặt xinh đẹp của Tom mà thốt lên. Tay đang tính thoa son cho Tom cũng hạ xuống.
"Vậy ạ?"
"Ừ, chị thấy em để tự nhiên là đẹp xuất sắc rồi, xem nào, má hồng, môi son, mắt sâu, to v..v... hoàn hảo rồi cưng ạ. Giờ để chị thay đồ đã."
"Vâng! Cám ơn chị nha." Tom mỉm cười nhẹ nhìn Rose.
"Không có gì, giúp chị một chút nhé." Rose nhờ Tom kéo dây phía sau đầm giúp.
"Vâng, để em."
"Mà em với Edward quen nhau từ khi nào vậy?"
"A! Cỡ hơn hai tháng rồi ạ." Tom nghĩ là nên nói từ lúc cô gặp anh ở dạng người đến giờ.
"Sao mà... ít quá vậy? Hai đứa mới quen nhau có hơn hai tháng? Đã hôn chưa?" Rose mặc xong bộ đầm của mình, quay sang hỏi Tom với giọng ngạc nhiên, tay cô thì vẫn đang chảy tóc. Nhìn thấy Tom gật đầu, hai má cô bé đỏ ửng lên thì Rose bật cười.
"Haha! Em đáng yêu quá đi. Thằng Edward có làm gì quá đáng với em không?" Rose nựng má Tom.
"Không có ạ." Nói dối, rõ ràng bị người ta hành hạ mấy ngày liên tiếp như vậy, còn mấy ngày sau nữa....Tom lắc đầu nhưng mặt vẫn không ngừng đỏ lên.
"Cái mặt đó là sao đây? Hửm, nói thật cho chị nghe đi, thằng đấy đã làm gì em rồi?" Rose kê mặt sát lại, ánh mắt híp lại nghi ngờ hỏi Tom.
"Dạ...dạ không có ạ. Anh ấy chẳng làm gì em cả." Tom tim đập thình thịch, một trong những điểm yếu của Tom là nói dối... nên bây giờ cô cứ ấp a ấp úng chẳng biết nói gì ngoài chối cả.
"Thật không? Vậy sao mặt em lại đỏ lên vậy?" Rose cười gian.
"Em... em... em..."
"Chà! Còn dấu hôn ở cổ nữa, ở ngực nữa... để xem nào. Nó đã "làm điều đó" với em đúng không? Cô bé." Rose liếc nhìn xuống cổ và xương quai xanh của Tom. *Edward đồ chết tiệt, anh hại em rồi*, Tom không hề biết rằng Edward đã lưu lại dấu vết trên cơ thể cô, mà ác hơn lại là những chỗ dễ thấy nữa. Có lẽ sáng nay cô choàng áo và xã tóc đã che đi dấu vết này nên không ai thấy. Bây giờ cô lại đang vén tóc lên....
"..." hết đường chạy, Rose nói vậy làm Tom câm nín luôn. Mặt cô cúi xuống nhìn như một đứa trẻ mắc lỗi bị mẹ la khiến Rose phì cười.
"Pfff! Ôi em làm chị... cưng em quá đi. Thằng nhóc đó nhanh thật, mới hơn một tháng thôi mà... Tom! Lại đây nào, để chị che dấu hôn đó cho em."
"Chị...không sao chứ ạ?"
"Ý em là sao?"
"Em tưởng chị sẽ mắng em và anh ấy."
"Ôi!! Thời nào rồi, Edward nó làm được chuyện đó là chị mừng, ở tuổi nó người ta yêu nhau ầm ầm, nó thì chẳng để ý dùm chị đứa nào. Chị cứ tưởng nó không thích con gái nữa là. Mà em nhỏ thế này... chắc phải "chịu cực" lắm hả? Thằng Edward cao to vậy mà...."
"Em...em... cũng bình thường thôi ạ." Nói vậy nhưng bên trong cô lại nghĩ *rất cực là đằng khác, nhưng chỉ thời gian đầu thôi.*
"Xì.. em hiền như vậy coi chừng bị nó ăn hiếp đó nha."
"..." Tom ngồi im để Rose phủ phấn lên dấu hôn mờ ảo trên người cô, che đi chúng hoàn toàn. Cô nghe Rose nói vậy thì phì cười.
"May mắn là giờ có em rồi, mà sao nó để ý em được hay vậy? Có phải thấy em dễ thương quá đúng không?"
"Em...chuyện này..."
"Sao vậy? Khó nói à?"
"Vâng, khá rắc rối ạ." Nếu cô nói lần đầu cô gặp anh ở dạng người là lần đầu anh ăn cô luôn thì không biết Rose sẽ phản ứng ra sao nhỉ, thôi im lặng là vàng.
"Không sao. Bây giờ hai đứa thương nhau là được rồi. Chị đợi ngày nó rước em về lắm đấy. Hì"
"Dạ.. em cũng mong đến ngày đó." Tom vui mừng không thôi. Cả người nhà của Edward cũng chào đón cô rồi, giờ chỉ còn mỗi câu trả lời của anh thôi. Được rồi, tối nay Tom quyết định sẽ hỏi anh một lần nữa và nghe câu trả lời chính thức của anh.
"Chị Rose này, chị có thật sự chỉ là thợ làm bánh hay không?"
"À! Em đang thắc mắc về bộ váy xinh đẹp này á?"
"Vâng." bởi vì Tom nghĩ một thợ bánh sao lại có thể khéo tay đến như vậy, cái này chắc chắn phải do một thợ may chuyên nghiệp làm ra.
"Ừ, thật ra chị là một thợ may, hôm nay do tiệm đông khách quá nên chị về phụ gia đình ấy mà."
"Thật vậy ạ? Chị thật là tài giỏi. Em hâm mộ những người khéo tay như chị lắm đấy." Tom mở đôi mắt to tròn nhìn Rose với vẻ mặt đầy phấn khởi, ánh mắt hâm mộ chân thành của Tom làm Rose nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Em biết không Tom, hay là em gã cho Edward nhà chị vào tháng sau luôn đi. Để chị có thể may cho em một bộ váy cưới xinh đẹp nhất thế giới này. Ôi, em đáng yêu quá đi mất. Thằng Edward đúng là mang về vật quý rồi."
Một lát sau hai cô gái cũng hoàn thành công việc sửa soạn. Cả hai bước ra ngoài thì đã thấy Edward cùng cậu em út đang ngồi chờ trên bộ salon của nhà họ. Edward mặc bộ vest đuôi tôm ôm sát cơ thể vạm vỡ săn chắc của anh. Callum cũng mặc hệt như vậy nhưng có điều cậu ta hơi mảnh mai so với Edward.
"Xong rồi sao hai người đẹp?"
"Nhìn còn không thấy hay sao?"
Vậy chúng ta đi thôi." Edward đứng dậy nói, anh mỉm cười dịu dàng khoác vai Tom đưa cô đi ra ngoài, phía trước là hai chị em nhà James.
8 giờ tối, ba chị em nhà Edward và Tom cùng đi đến cung điện bằng xe ngựa thuê. Tom ngồi đối diện với Rose và Callum, ngồi cạnh cô là Edward. Tom cứ thấp thỏm, đây là lần đầu cô đến lãnh thổ của loài người, cũng là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cô và Edward. Có thể nói là vậy! Tim cô đập không ngừng, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ được đến cung điện của loài người, sẽ đứng trước bao nhiêu con người, bao nhiêu ánh mắt.
"Em ổn chứ Tom?" thấy Tom cứ hít thở sâu Edward liền hỏi han.
"À vâng! Tôi không sao, chỉ là hơi hồi hộp thôi."
"Hey bình tĩnh đi nào cô bé, tới đó tôi sẽ dắt em đi mà, chẳng ai làm gì em đâu đừng lo." Edward nắm lấy tay Tom an ủi cô.
"Vâng, cám ơn anh." Tom đỏ mặt cười với Edward.
"E hèm. Chắc tôi chết rồi." Rose nói vu vơ làm Edward phì cười, còn Tom thì mắc cỡ rụt ray lại. Thấy vậy Edward càng nắm chặt tay cô hơn, anh để tay còn lại lên miệng chống khuỷu tay lên thành xe rồi nhìn ra ngoài, che đi nụ cười của mình.
Đến nơi, Tom không biết đây có phải là ga-lăng hay thủ tục truyền thống không nhưng cô thấy hai người đàn ông Edward và Callum bước xuống khỏi xe trước sau đó Callum dìu chị cả Rose bước xuống xe, còn cô thì được Edward dìu xuống bằng cách nâng tay. Tom ngượng ngùng nói:"cám ơn anh." Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán ầm ĩ của mọi người nhưng phần lớn lại là phái nữ.
"Edward kìa trời ơi, ảnh kìa thấy không? Là ảnh đó."
"Thấy thấy, đẹp trai quá trời cơ mà anh ấy đi cùng ai vậy?"
"Không biết! Kệ đi, đi cùng ai thì anh ấy vẫn đẹp trai và phong độ..."
"James kìa, trời ơi!!"
"Ê người tình trong mộng của cậu kìa."
"Anh ấy là Edward Jame đấy, lúc trước tớ đã kể đó, trời ơi anh ấy bảnh lắm. Nhìn đi."
"Edward kìa các cô gái, tối nay bắt chuyện với anh ấy đi. Ơ cô bé nào vậy?"
"Sáng nay mình thấy con bé đó đi cùng anh ta ấy, không biết là ai."
...
"Đi nào Tom! Bám sát theo tôi nhé."
"À! Vâng."
Giọng trầm ấm của Edward làm Tom bừng tỉnh, cô cất bước theo anh vào trong tòa lâu đài rộng lớn theo thảm đỏ. Phía trước là Callum cùng Rose. Edward đưa Tom đi vào hành lang dẫn đến sảnh lớn, nơi tiếp đón khách.
"Quí tử cùng tiểu thư con của bá tước Paul, Callum James và Rose Jame"
Nghe đến từ Bá Tước, Tom không khỏi tò mò mà quay sang hỏi thầm Edward.
"Edward, bá tước là thế nào vậy?"
"Đó là một tước hiệu của các quý tộc mà có thể xem như là người thân cận của Hoàng đế, người ủy quyền của hoàng đế..."
"Cha của anh là người thân cận của Hoàng đế sao?"
"Không hẳn, chỉ là vì một lý do nào đó mà tôi không biết. Hoàng đế đã cho cha tôi tước hiệu đó. Đi thôi, tới lượt chúng ta rồi..." anh dắt tay Tom tiến về phía trước và mỉm cười với người gọi tên.
"Quí tử của bá tước Paul, Edward Jame cùng..."
"À, tiểu thư Tom Lauren." Edward nói nhỏ với người giới thiệu.
"Cùng tiểu thư Tom Lauren."
Đến đây mọi người đều nhìn lên Edward đang dìu tay Tom bước xuống bậc thang. Mọi người lại xôn xao bàn tán với nhau, nội dung mà Tom nghe được cũng có phần giống lúc nãy nhưng giờ thì phần lớn là thắc mắc cùng sự tò mò về cô. Điều này lại càng làm Tom thêm mất tự nhiên.
"Không sao đâu, có tôi ở đây mà. Tối nay em đẹp lắm." Có lẽ đã đọc được sự bất an của Tom, Edward quay sang mỉm cười nói nhỏ với Tom. Nghe vậy Tom cũng quay sang mỉm cười gật đầu với anh:"cám ơn anh. Anh cũng vậy, mấy cô gái phía dưới trông như muốn nhào lên cấu xé anh vậy." Không biết là cô đang khen hay chế nhạo anh nhưng anh lại cảm thấy buồn cười, nhưng gương mặt anh trông vẫn kiên nghị và nghiêm túc vô cùng. Cô cá chắc nếu là ở nhà anh sẽ cười phá lên cho xem.
Cô cứ nghĩ mấy người ở trong sảnh chỉ cuốn cuồn lên vì Edward nhưng cô lại không biết bản thân mình cũng lộng lẫy xinh đẹp khiến cho những người kia say đắm. Tom mặc bộ đầm trắng hở nửa lưng, thắt ở eo sau đó phồng ra từ eo xuống tận nền gạch bóng loáng, thắt lưng cột thành nơ sau lưng. Trên ngực nối liền vải lụa qua hai cánh tay, trên cổ là một vòng ren trắng có một chiếc nơ đáng yêu. Đôi giày búp bê nấp sau tùng phồng cũng trắng tinh. Tóc cô nàng tết một nửa và cài hoa màu nhẹ nhàng ở phần tóc tết đó, một nửa tóc còn lại xõa gợn sóng. Cùng với khuôn mặt xinh đẹp, Tom trông còn nổi bậc hơn những cô gái quí tộc phía dưới.
Họ vừa dắt tay nhau bước xuống bậc thang nhẹ nhàng, vừa mỉm cười nói gì đó với nhau trông rất thân mật. hai người cứ như một cặp tuy chênh lệch chiều cao nhưng lại đẹp đôi vô cùng. Điều này khiến cho bao cặp mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen ghét dán lên hai người họ.
Lúc này Rose đã kéo Callum đi ăn mấy món ngon rồi, cô luôn cảm thấy những buổi tiệc lớn thế này mà không biết thưởng thức mùi vị đồ ăn của nhà bếp hoàng cung thì thật uổng phí vì biết đâu cô sẽ học hỏi được gì đó để làm cho chiếc bánh nhà cô ngon hơn.
Trong sảnh rộng lớn bao la có sức chứa đến hơn ba ngàn người, Tom chẳng có quen biết lấy một người nào trừ nhà Jame và mấy người bạn cô vừa làm quen lúc chiều nay. Cô đang lia mắt tìm kiếm mấy người bạn của Edward thì họ cũng từ đám đông đi lại phía của cô với Edward.
"Chào, đồ đẹp đấy Tom." Lord lên tiếng trước tiên, anh nhìn một vòng từ trên xuống dưới của Tom mà quên cả chớp mắt, cô bé này trông như trẻ con mà lại có chút trưởng thành. Phải nói sao ấy nhỉ? Vừa đáng yêu vừa quyến rũ sao? Đúng thật là vậy và anh bắt đầu cảm thấy say nắng cô nhiều hơn rồi.
"Wow! Phải công nhận là chị đẹp thật, có lẽ đêm nay chị sẽ phát mệt với sự bám dai của đám đàn ông ở đây..."
"Hah! Nếu họ có thể bước qua xác của Lord và Edward."
"Cậu đẹp thật đấy, ôi cái váy này cậu mua ở đâu vậy? Mình tưởng cậu mặc lại đồ cũ." Kate thấy Tom xinh đẹp như vậy cũng nhịn không được mà hỏi. Trong lòng cô cũng ghen tị không ít trước vẻ đẹp xinh tươi của Tom.
"Cám ơn, mọi người cũng mặc đồ đẹp lắm. Còn bộ này là của chị Rose cho mình. " Tom cười tươi như hoa. Nhưng câu nói của Tom lại làm Kate cảm thấy vô cùng lo lắng và ghen tị. Cô sợ cô nàng nhỏ nhắn này sẽ có được trái tim của Edward. Nhưng cũng đúng thôi, cô bé dễ thương lại có tài như vậy mà...
Bình luận truyện