Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Chương 23: Ôn lại chuyện cũ



"Ồ... Con đã ước vậy sao? Con gái?" Lewis nhướng mày lên cười cười nhìn hai mẹ con cô. Ôi Tom ơi là Tom xem mày đã làm nên chuyện gì hại thân mày rồi này. Cô bảo con bé là không nói rõ cha nào... Ngoài Thomas ra thì chỉ còn Edward thôi."Vậy điều ước lúc đó của con sẽ không được thực hiện sao ạ?" Daley buồn bã nhìn Tom.

"Ồ! Không đâu con gái. Ta cũng là cha của con mà. Ta sẽ cưới mẹ con." Lewis nổi lên nụ cười gian xảo.

"Nhưng con muốn cha Thomas cưới mẹ thôi." giờ đên Tom đắc ý cười lại.

"Vì sao? Ta đẹp trai hơn cậu ta, có thể cho con nhiều thứ hơn cậu ta. Ta yêu mẹ con hơn cậu ta yêu mẹ con, ta còn là cha ruột của con. Có điểm nào không tốt sao?" Tom nghe vậy liền nhìn Lewis bằng ánh mắt khinh thường. Yêu cô hơn sao? Nực cười.

"Cũng đúng. Nhưng nếu Cha Thomas không lấy mẹ thì sẽ lấy ai đây."

"Cậu ta sẽ cưới Maria vì cậu ta đã có con với cô ấy."

"Chú nói không đúng, cha Thomas làm sao có thể có con với người khác. Cha thương yêu mẹ con mà."

"Ta nói thật, không tin con có thể hỏi mẹ con."

"Mẹ?"

"Mẹ rất tiếc nhưng tên này nói đúng. Thomas đã có con với người khác nên mẹ mới không cưới cậu ấy nữa."

"Vậy cha không yêu mẹ sao?" Cô bé khó hiểu.

"Mẹ không biết nhưng mẹ không muốn gặp cậu ta nữa." thấy mẹ mình trông buồn, Daley vội chồm dậy ôm mẹ

"Mẹ mẹ, mẹ đừng buồn. Cha Thomas làm mẹ buồn vậy không cần cưới cha nữa. Mẹ cưới chú đẹp trai đi." Tom cứng người nhìn con gái. Còn Lewis thì cười rộ lên, đắc ý nhìn Tom. Trời ơi con bé con của cô sao lại trở mặt nhanh như vậy? Thật đúng là con của tên Edward trước mặt mình đây.

"Daley, Con rất hiểu chuyện nên ta sẽ cho con thêm một món quà nữa. Ta sẽ làm cho mẹ con vui vẻ hơn bất cứ cô gái nào."

"Thật ạ?"

"Ừ, gọi ta một tiếng Cha đi nào." Lewis xoa đầu Daley vui vẻ nói.

"Vâng, thưa cha." Mặt Tom không thể nào đen hơn được nữa. Tại sao con gái của mình lại phản bội mình thế này. Mặt Tom đầy căm tức nhìn Lewis.

"Cha, cha. Vậy cha tên gì?"

"Ta tên Lewis... Lewis Baron" nhìn thấy Tom khó hiểu nhìn mình thì anh nói với cô.

"Sẽ giải thích cho em sau."

Chiều hôm đó Lewis để cô cùng con gái chơi trong phòng của cô bé rồi cho người giám sát hai mẹ con đề phòng trường hợp cô ôm con bé chạy trốn. Còn anh thì bận giải quyết công việc trong cung điện. Đến tối thì anh cho người đưa cô đến phòng làm việc của anh. Tom bước vào, cánh cửa đóng lại, bên trong chỉ còn cô và lewis.

"Đến đây." anh nhìn cô nói.

Cô cũng lẳng lặng làm theo, cô bước đến bên hông bàn làm việc của anh.

"Đến cạnh tôi."

"Tôi nghĩ mình đứng đây được rồi."

"Đừng bắt tôi phải đến ôm em qua đây."trước lời nhắc nhở của anh, Tom không cam lòng mà bước đến cạnh anh. Anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm eo cô.

"Anh lại muốn gì đây?" Tom đẩy Lewis ra muốn đứng dậy. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô cất giọng trầm ấm.

"Em biết Lissa không?" nghe anh nhắc đến người phụ nữ thân thuộc ấy Tom vội quay lại, ánh mắt dò hỏi nhìn Lewis.

"Anh biết cô ấy?"

"Bà ấy là mẹ tôi."

"Cái gì?... Không thể nào."

"Lúc bà ấy đến làng của em đã nói với cha em là cho bà ấy ở nhờ một thời gian đến khi thời điểm thích hợp thì bà ấy sẽ lên kế hoạch đưa con trai bà trở lại ngai vàng."

"..." đầu óc Tom đang sắp xếp lại từng thứ.

"Hai mươi tám năm trước cha tôi và bà ấy cưới nhau nhưng vì lục đục trong cung điện. Bọn quan tướng muốn lật đổ ngai vàng của Loris Baron tức là ông nội của tôi. Nhằm vào việc ngăn cản cha tôi lên ngôi và tiêu diệt dòng dõi Baron. Cha tôi vì không muốn liên lụy đến mẹ con tôi nên đã cho người mang mẹ tôi ra ngoài thành trà trộn vào thường dân mà sống. Chiến tranh nội bộ đến năm tôi 13 tuổi thì bọn chúng nắm quyền và giết cha tôi cùng ông nội tôi. Chúng tìm ra tung tích của mẹ con tôi vì vậy bà ấy đã mang tôi rời khỏi đó chạy vào nhà bà tôi gửi tôi lại. Rồi bà ấy đến làng của em, lúc đó tôi vẫn chưa biết gì cả."

"..." Tom thật không ngờ quá khứ của anh lại ác liệt đến vậy. Cô không nói gì mà vẫn lẳng lặng lắng nghe giọng nói trầm ổn kia.

"Bà tôi đưa tôi trở lại thị trấn nhưng là thị trấn phía Đông, trước kia tôi ở thị trấn phía Tây, tôi trở thành con nuôi của nhà James và sống với cái tên Edward. Trước đó mẹ tôi đã nói khi đến lúc sẽ có một người lính đến nói rõ mọi chuyện với tôi, và ông ta là người đàn ông ngồi trong góc tối nhìn chúng ta khiêu vũ vào đêm đó. Khi đó tôi đã ra ngoài nói chuyện với ông ta, tôi biết được tất cả mọi chuyện. Và tôi biết rõ là tôi sẽ phải tham gia trận chiến ngai vàng này. Tôi đã rất do dự nhưng rồi tôi chọn rời xa em. Hoàng cung lúc đó còn rất khắc nghiệt, tôi sẽ phải đấu tranh. Việc đó có thể dẫn đến chết chóc đau thương, điều đó là không thể tránh. Tôi không muốn làm liên lụy đến em, nếu em xảy ra chuyện gì tôi sẽ dằn vặt đau khổ cả đời."

"Vậy nên anh đã hôn Kate..."

"Ừ, khi đó tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì thì cô ta đi đến thổ lộ với tôi. Giống như cô ta sợ em cướp tôi đi ấy. Lúc đó tôi đã thấy em, tôi nghĩ nếu tôi làm em nghĩ tôi là kẻ khốn, kẻ bạc tình thì em sẽ rời xa tôi thôi. Và sau khi em chạy đi tôi cũng buông cô ta ra, tôi xin lỗi cô ta vì đã hành động như thế, tôi nói tôi không yêu cô ta, tôi yêu em. Sau đó cô ta khóc, cô ta tát tôi một cái rồi chạy đi... Và... Ngày sau đó thì đến thằng anh của cô ấy chạy đến đánh nhau với tôi."

"Zig?"

"Ừ Zig."

Lúc này Tom không còn khó chịu nữa mà cô bật cười.

"Đáng lắm. Sau này tôi nên đi cám ơn anh ta vì đã đánh anh." nghe vậy Lewis phì cười, anh lắc đầu tỏ vẻ không còn gì để nói nhưng miệng lại thốt ra một câu.

"Em biết không. Thời gian sau này khi cậu ta biết tin tôi đã lên ngôi vua ấy, cậu ta cứ gặp tôi là cúi đầu tạ lỗi tới tấp. Còn mang quà đến lấy lòng tôi nữa..."

"Xì..."

"Sau đó thì kế hoạch để em rời xa tôi thành công. Và chuyện sau đó thì em biết rồi đấy."

"Vậy anh đã lật đổ được bên địch chưa?"

"Nếu chưa thì sao tôi dám mang em về đây được?"

"Ừ... Vậy Lissa đâu rồi?"

"Bà ấy sang nước láng giềng chơi rồi, vài ngày nữa mới về."

"Còn bà anh và nhà James?"

"Bà tôi lúc đầu vẫn còn muốn ở lại trong khu rừng nhưng tôi và mẹ đều khuyên bà ở lại đây vì bà cũng lớn tuổi rồi, sức cũng yếu, vậy nên bà ấy đã ở lại đây, hiện giờ thì đang ở bên nước láng giềng cùng mẹ tôi. Còn nhà James thì vẫn ở đó thôi, họ vừa đến thăm tôi vào tháng trước."

"Vậy ngôi nhà trong khu rừng kia thì thế nào?"

"Vẫn để đó thôi, sau này có dịp, chúng ta sẽ lại ra đó chơi...được không?" Anh cười gian nhìn Tom khiến cô hơi bối rối.

"T..tùy anh. Sáng nay tôi thấy Mun và Autumn làm lính cho anh."

"Ừ tôi tuyển bọn nó vào đấy."

"Còn Lord, Philip với mấy người kia thì sao?"

"Bọn họ cũng đều được tuyển vào hết. Hầu hết binh lính hay kỵ sĩ trong này trước đó đều là thợ săn."

"Còn.. Kate?"

"Cô ta đã cưới một anh chàng ở nước láng giềng."

"Ồ.. Vậy sao?"

"Ừ, em còn gì thắc mắc nữa không?"

"Vậy bây giờ anh là vua? Những thứ lần trước được gửi tặng đến làng tôi đều là anh gửi sao?"

"Ừ, đó là một nửa lễ vật cưới hỏi của tôi."

"Cưới hỏi?"

"Ừ, tôi không có cho không đâu." Lewis nhéo má Tom nhẹ một cái.

"Anh thâm sâu, lắm mưu thật."

"Nếu không thì làm sao tôi có thể ngồi lên cái vị trí này được? À còn một chuyện nữa, tôi là kẻ đã thuê đám người kia bắt em hôm hôn lễ. Tôi cũng cho người theo dõi điều tra chuyện của Thomas và cả em. Giờ thì con gái em cũng bị tôi mua chuộc rồi." Lewis cười đắc ý với Tom.

"Vậy anh biết con bé Daley là con anh cũng là do anh điều tra ra sao?"

"Ừm, thế nào? Ngạc nhiên không?"

"... Sao trên đời lại có người như anh chứ?" hiểu ra được mọi chuyện Tom cũng bớt tức giận hơn.

"Có người như tôi để bám lấy em chứ."

"Nếu anh có thời gian theo dõi tôi như vậy thì anh đã lên ngôi được bao lâu rồi?"

"Nửa năm rồi, không phải sau khi lên ngôi tôi mới theo dõi em. Mà từ khi bắt đầu chuyện này thì tôi cũng đã ngầm theo dõi em rồi, có điều là mấy năm sau này thì sai người đi theo dõi, điều tra thay tôi."

"Anh... Những lời lúc đó anh nói..."

"Tôi chỉ kiếm cớ để tách chúng ta ra thôi. Đó không phải những gì tôi nghĩ. Lúc đó nhìn tên nhãi Thomas kia bám lấy em tôi đã rất tức giận nhưng nghĩ đến phải bảo đảm an toàn cho em tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay mà nhịn nhục để tên đó dắt em về. Cái hôm nghe tin em và hắn ta chuẩn bị cưới nhau tôi đã điên lên, xuýt thì thuê sát thủ giết hắn nhưng cũng may lí trí đã ngăn tôi lại. Vậy nên Tom... Lúc đó tôi chỉ muốn an toàn cho em nên mới làm vậy. Em đừng tức giận nữa được không? Tôi rất nhớ em. Tom! Lời tôi muốn nói đêm lễ hội ấy là tôi rất yêu em, tôi đã bắt đầu thích em từ lúc em ở cùng nhà với tôi một tuần đầu rồi. Sau đó thì thích nhiều hơn... Tom, hãy để tôi yêu em, hãy trở thành của tôi suốt quãng đời còn lại có được không?"

Lewis ôm cô vào lòng hôn hôn lên má lên trán, lên đầu cô. Tom bây giờ lại rung động như hồi mới biết yêu. Tim cô lại đập như tiếng trống dồn dập. Anh đang thổ lộ với cô sao? Cô vẫn không thể tin được. Cô rung động một hồi thật lâu, nghe anh nói những lời như vậy cô chỉ muốn nhào đến ôm anh thật chặt, nói ra hết những tâm tư tình cảm của mình dành cho anh là nhiều đến cỡ nào nhưng lí trí cô lại không cho phép cô làm như vậy. Cô lại nhớ đến những kí ức không vui trước kia.

"Tôi đã rất hận anh. Cực kì hận anh...Nhưng vẫn không thể nào quên anh được. Lúc đó tôi vẫn cứ nhớ về những ngày tôi đến ngôi nhà trong rừng kia gặp anh. Tôi nhớ đến những lúc anh quan tâm chăm sóc cho tôi. Và bây giờ sau một khoảng thời gian dài tôi đã nghĩ mình không còn yêu anh nữa nhưng sáng nay khi thấy anh.. Tôi đã không thể kiềm được cảm xúc của mình."

"Tom... Em không cần phải kiềm nén nữa đâu, hận tôi cũng được. Chỉ cần em đừng rời xa tôi. Chỉ cần có thời gian, tôi sẽ bù đắp cho mọi sự tổn thương tôi đã gây ra cho em. Em có thể tha thứ và hiểu cho tôi không?" Lewis xoay Tom lại đối diện mình, anh nâng mặt cô lên. Ánh mắt anh chân thành hỏi cô làm cô không thể chống cự được. Cô gật đầu mỉm cười nhẹ.

"Vâng."

"Cám ơn em. Tôi sẽ làm cho em nguôi giận nhanh thôi. Đừng lo, bé con của tôi." nói rồi anh đặt lên môi Tom một nụ hôn thắm thiết, không có dục vọng mà chỉ là sự tha thiết nhớ nhung, chỉ là sự nồng nàn mà anh muốn gửi đến cô thông qua nụ hôn ấy. Sau một hồi nụ hôn cũng kết thúc.

"Em còn thắc mắc gì nữa không?"

"Anh thích cường bạo tôi lắm sao? Có phải anh thật sự là thể loại đó không?"

"phì,.. Haha.. Em muốn biết thật sao?"

"Phải."

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì lần gặp đầu tiên nào anh cũng cưỡng bức tôi."

"Phì... Lúc trước là do em làm tôi cường bạo em. Bây giờ thì do em không ngoan, chọc giận tôi, vậy nên tôi đâu còn cách nào khác."

"Vậy thế nào là không ngoan?"

"Là khi em chọc tôi giận, khi em có ý với gã đàn ông nào khác..v..v."

"Nếu tôi không ngoan thì sao?"

"Thì cứ như sáng nay mà tiếp tục thôi." Lewis cười cười, anh ngồi xuống ghế rồi hai tay đặt lên đùi Tom vuốt ve nhẹ nhàng. Tom thấy hành động càn rỡ ấy thì vội đẩy tay anh ra.

"Anh... không lo tôi sẽ ghét anh hơn sao?" Lewis cười vui vẻ bắt lấy tay Tom rồi hôn lên mu bàn tay của cô.

"Không, tôi tin vào năng lực của mình sẽ làm em hài lòng, phu nhân à." nghe vậy Tom lườm anh một cái rồi sau đó cô cũng nở nụ cười. Đã lâu lắm rồi anh không thấy nụ cười này, nụ cười làm anh say ngất ngay từ lần đầu nhìn thấy. Thấy chưa anh đã nói là tin vào năng lực của mình mà. Nhìn xem, mới sáng nay cô còn nằm dưới thân anh, dùng đôi mắt căm hận mà nhìn anh thì bây giờ cô đã ngồi trong lòng anh cười tươi như hoa rồi.

"... Đừng nói bừa nữa. Vậy khi nào anh mới để tôi trở về nhà?"

"Đây là nhà của em."

"Vì sao chứ?"

"Em là vợ tôi còn gì?"

"Tôi đâu có nói sẽ cưới anh."

"Nhưng tôi sẽ cưới em." cô thật sự hết nói nổi với tên biến thái này. Anh ta lại nói tiếp.

"Đồ tôi biếu tặng cho làng em, mọi người đều tiêu thụ hết cả rồi, giờ mà không gả em cho tôi thì sẽ có chuyện đấy. Hơn nữa tôi cũng sẽ tiếp tục mua chuộc họ. Em yên tâm đi. Còn nếu em muốn trở về nhà cha mẹ thì vài ngày nữa đi."

"Anh... Anh không thể ép tôi."

"Tôi sẽ không ép em. Tôi sẽ khiến em tự nguyện."

Được rồi, cô đã thua anh! Anh ta biến thái đến bá đạo như vậy cô làm sao chống nổi đây.

"Tôi vẫn còn giận..."

"Tại sao vậy?"

"Không biết, mỗi lần nhớ đến đêm đó anh hôn Kate thì tôi cảm thấy rất ghét anh. Lúc đó chắc anh thích lắm nhỉ."

"Thôi mà! Đó cũng do muốn để em rời xa tôi thôi. Nếu tôi không làm vậy thì em sẽ không kiên quyết đâu. Nếu em còn ở bên cạnh tôi thì không chừng em lại xảy ra chuyện... Đến lúc đó em nói tôi phải làm gì đây hả? Sẽ chết già trong nỗi cô đơn sao?"

"Phì..." Tom lại cười...

"Tom... Em có yêu tôi không?" Anh đặt cô lên bàn ngồi đối diện với anh. Sau đó anh đứng lên, cao lớn chống tay lên bàn, kê mặt sát lại mặt cô hỏi. Cô có cảm giác như nếu cô nói không thì anh ta sẽ ăn cô tại đây như lúc sáng mất, trông vẻ mặt anh ta kìa...như sắp vồ lấy cô luôn vậy.

"Tôi.. C.. Có."

"Thật không?"

"Thật."

"Vì sao?" nghe hỏi vậy thì khuôn mặt Tom nổi lên sự ranh ma.

"Vì anh đẹp trai nha."

"Pff.. Hahaha. Nhóc con háo sắc." cô gái nhỏ này đáng yêu chết anh rồi.

Bàn tay to lớn ấm áp vòng qua eo Tom kéo cô sát lại rồi anh tiếp tục hôn cô. Tay Tom giơ lên vòng qua cổ anh làm anh vui vẻ hôn cô nồng nàn hơn, lưỡi luồn vào trong nô đùa khiêu khích làm Tom mê luyến. Cô nhớ chết đi cái cảm giác say đắm này. Anh vẫn như Edward ngày trước, dịu dàng mà lại cuồng nhiệt. Hôn đến khi cả hai đều thở hổn hển mới ngừng. Lewis nhìn Tom yêu chiều, tay lại nắm lấy bàn tay Tom.

"Đêm nay.. chúng ta..." anh hơi ngừng một chút rồi sau đó liếc mắt sắc bén lên nhìn cô. Trông anh như đang phóng tia sét ái tình vào cô vậy, trông hơi đểu nhưng lại cuốn hút không kém.

"Không... Em còn đau.." Tom tưởng anh muốn cùng mình làm chuyện đó. Bên dưới chợt nhói lên làm cô hoang mang mà thốt lên.

"Phì... Ta chưa nói gì mà." Lewis phì cười.

"...vậy ý chàng thế nào?" nhận ra mình suy nghĩ sai lệch, Tom thẹn đỏ mặt.

"Đêm nay chúng ta...." anh ghé sát vào vành tai Tom nói thầm đầy ái muội.....

"...cứ từ từ ôn lại chuyện cũ nhé." cô còn tưởng có gì ghê gớm lắm, chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi mà anh có cần hành động biến thái như vậy không? Nhưng mà bất quá... Cô lại thích vậy. Biết làm sao giờ, ai bảo cô háo sắc anh quá làm chi.

Một lúc sau.

"Ah..ah..ah... Chàng.... Hưm.. Không phải nói sẽ ôn lại chuyện cũ.. Sao?" Tom bị kiềm chặt trên giường yếu ớt rên rỉ trước động tác mạnh mẽ của Lewis. Hai bàn tay nhỏ bám chặt lấy tấm mền, chân cô co lại quấn lấy hông của anh.

"Đây cũng là một phần của chuyện cũ.. Nàng không nhớ sao?.. Trước đó... Chúng ta đã... Làm rất nhiều lần."

"Chàng thật là biến thái. Hah... Có biết bao nhiêu chuyện... Lại đi ôn thể loại chuyện này."

"Nàng không phải cũng rất thích sao?

"Chàng thật đáng giận..."

"Vậy để xem nàng giận được bao lâu." Lewis tăng thêm lực, anh mạnh mẽ nhồi vào trong Tom vật to dùng kia. Khiến cô thở dốc, tay Tom nhỏ bé đặt trên vai Lewis.

"Em.. Ah.. Vẫn sẽ gọi..chàng là.. Edward.. Được không?"

"Được hết... Chỉ cần là nàng gọi thì đều được hết." Lewis cuối xuống hôn lên trán của Tom, hôn lên mắt lên má lên mũi, cuối cùng là hôn lên đôi môi táo đỏ kia. Thật là mê người.... Cô vẫn chẳng thay đổi gì cả, chỉ có bên trong là trưởng thành hơn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thôi.

"Nàng thật rất nhỏ bé, hay là do ta quá to lớn nhỉ?... Ta làm thế này vơi nàng...như đang làm với một nhóc con.. Ta cảm thấy điều đó khiến ta như trở thành một kẻ biến thái vậy.."Tom buồn cười, anh ta nào giờ đúng là kẻ biến thái mà. Giờ mới nhận ra sao?

"...Vậy sao chàng..còn làm?"

"Vì ta sẽ chấp nhận làm một kẻ biến thái để thỏa mãn nàng..." chứ không phải là để thỏa mãn bản thân anh ta sao?

"Hưm.. Chàng thật là không biết xấu hổ...ahw..."

Nhẹ cuối người xuống, Lewis há miệng gặm lấy bầu ngực mềm mại kia dùng lưỡi chà sát khối thịt nhỏ mẫn cảm, tay còn lại cũng vân vê viên thịt bên kia khiến Tom rên rỉ không ngừng. Bên dưới nhẹ nhàng thúc đẩy, tiếng ư ư a a trong trẻo mà thanh thanh lọt vào tai của Lewis không ngừng kích thích thính giác của anh, tại đầu lưỡi lại có mùi vị thơm tho ngọt ngào, lòng bàn tay bên kia lại truyền đến sự mềm mại đến có thể véo ra nước, bên dưới thì theo từng đợt ra vào mà sung sướng đến tê dại.

Ngũ giác đều bị kích thích đến cực độ, vật thô to lại tăng tốc thật nhanh rồi kết thúc bằng một cái đâm tận sâu bên trong và trao ra toàn bộ "sự yêu thương" của anh vào người Tom. Cả hai đều thỏa mãn, Lewis lưu luyến vẫn còn mút chặt lấy nhũ hoa của Tom như một đứa trẻ đòi sữa mẹ vậy, khiến cô nhỏ đê mê mà mở ti hí mắt, miệng vẫn còn rên nhỏ nhẹ. Mãi một lúc sau Lewis mới chịu buông tha cho viên thịt nhỏ đã bị anh giày vò đến sưng đỏ hồng lên kia. Anh hơi ngồi dậy chống tay hai bên cô.

"Cưng à, mùi vị của em khiến ta nghiện mất.., loại bánh ngọt này làm sao ta có thể tạo ra được đây?"

"Chàng có thể lấy công thức từ cha mẹ của em nha." Tom cười cười đáp trả.

"Haha, được lắm, khi nào đưa em về thăm nhà ta sẽ sẵn tiện hỏi luôn."

"Chàng.....sao lại đáng ghét đến vậy? Không biết ngượng ngùng hay sao...."

"Vì ta nghe nói phụ nữ thường thích đàn ông mặt dày. Ngượng ngùng thì chỉ có thằng đàn bà thôi." nhìn vẻ mặt và câu trả lời không thể thản nhiên hơn của anh, Tom thật không biết nên nói gì nữa. Anh ta đã vô sỉ quá rồi, nhưng cũng không phải là không nên. Thật ra cô cũng đúng là thích đàn ông mặt dày cho nên thôi kệ đi. Bỗng Lewis rời khỏi người Tom.

"Chàng đi đâu vậy?"

"Sao thế? Không nỡ rời xa ta à? Hay là còn muốn...." khuôn mặt điển trai phong trần hiện lên vẻ tà mị, cười gian.

"xì, chàng đúng là mặt dày quá rồi."

"Phì.... Nằm yên đợi ta một chút." Lewis ngồi thẳng người dậy tháo sợi dây chuyền anh đeo trên cổ xuống. Tom vẫn im lặng quan sát nhìn anh lấy ra hai chiếc nhẫn, mà theo cô nhớ không lầm thì cặp nhẫn ấy là nhẫn cưới của cha mẹ anh. Lewis mỉm cười với cô, nhẹ nhàng nâng đôi tay trắng ngọc ngà kia lên sau đó xỏ một chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi lại nâng lên mà hôn chụt ngay ngón tay đeo nhẫn và mu bàn tay của cô.

Sự ngọt ngào lan truyền từ ngón tay vào đến tận trái tim và linh hồn của cô gái, sự rung động như thuở vừa biết yêu hay sự khát khao của những tháng ngày tươi trẻ lại một lần nữa từ quá khứ kéo nhau trở lại. Và rồi Tom bật khóc trong niềm hạnh phúc ngay khi mà Lewis trao cho cô cái ánh mắt đầy chân thành và gửi gắm tình cảm nồng thắm bấy lâu mà thốt lên từng chữ rõ ràng.

"Tom Lauren, đã có nhiều lúc ta đã không thể hiểu mình muốn gì và cần gì nhưng từ khi em đặt vị trí của mình vào trong một phần cuộc đời ta thì mọi thứ đã hoàn toàn trở nên tốt đẹp hơn. Ta vẫn sẽ không hối hận vì đã để em rời xa ta, nếu ta không làm vậy có lẽ ta mới sẽ phải hối hận vì đã để em bị liên lụy vào cuộc chiến chính trị thối nát này. Vì vậy em có thể một lần nữa tin tưởng ta không? Với những gì tốt đẹp đã từng trải qua ở thời niên thiếu của ta và em, ta vẫn luôn giữ trọn từng khoảnh khắc tươi đẹp ấy trong lòng. Ta cho rằng giữa chúng ta là một mối tình đẹp tuyệt vời và nếu như bây giờ ta cầu xin em để được tiếp tục mối tình này đến mãi về sau đến khi chúng ra chết đi thì em có nguyện ý gả cho ta không?"

Tuy rằng lời văn có vẻ hơi vụng về nhưng ánh mắt lại rất chắc chắn và kiên định. Lewis nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Tom, chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt long lanh kia động một chút, lại ngấn nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện