Nắng Sớm Lên

Chương 16



Phương Hòa được tính vào tai nạn lao động, vì vậy đài truyền hình đã cho cô một kỳ nghỉ dài có lương để cô yên tâm hồi phục vết thương. Tuy nhiên, Tưởng Thần lại xin nghỉ đi gặp cô, một tuần trôi qua, anh đã đến lúc trở lại với công việc.

Sáng sớm mùa xuân trời vẫn còn lạnh, Tưởng Thần mặc một chiếc áo khoác da lộn và giày nhung màu đen, đến lúc ra cửa lại bị Phương Hòa ngăn cản.

Vừa quay đầu lại, anh chợt thấy Phương Hòa mặc đồ ngủ, trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt, tươi cười chạy ra khỏi phòng ngủ.

“Anh nhớ nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt quá nhé.”

Tưởng Thần ngồi thẳng người để Phương Hòa quàng khăn cho mình, anh kéo cô xuống, đặt lên trán một nụ hôn.

“Anh biết rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên về công ty nên hơi nhiều việc, có thể đến tối muộn anh mới về. Nếu có việc gì thì em cứ gọi cho anh nhé.”

“Anh yên tâm, hiện tại em không sao.” Phương Hòa xoay người một vòng, chân bị băng bó đặt trên mặt đất, do dùng lực mạnh mà cô đau đến nhe răng.

Tưởng Thần nhanh chóng tiến lên ôm lấy eo cô: “Cẩn thận.”

Anh cau mày: “Hay là anh xin nghỉ thêm vài ngày.”

“Không cần, không cần!” Phương Hòa nhanh chóng đầu hàng: “Phòng làm việc không thể thiếu kiến trúc sư Tưởng được. Em hứa sẽ cẩn thận, thật đấy, anh đi nhanh đi.”

Tưởng Thần nhìn cô đứng vững mới buông tay, nhân tiện đỡ đầu gối giúp cô.

“Được rồi.” Anh xem đồng hồ, muốn nói lại thôi: “Chờ anh trở về.”

Thấy anh rời đi, Phương Hòa lại nằm bò ra cửa sổ. Mấy phút sau, một bóng người bước ra khỏi cửa, trượt xuống dốc, mở khóa xe trong bãi đỗ xe rồi dừng lại.

Phương Hòa nhìn anh ngồi yên lặng vài giây, đưa tay lên vuốt chiếc khăn mềm quanh cổ rồi mới lên xe.

Mãi cho đến khi chiếc xe chạy khuất tầm nhìn, Phương Hòa mới nhận ra vừa rồi cô đã cười như một kẻ ngốc.

Chậm rãi dạo quanh phòng khách, đọc sách một lúc, lại ngủ thiếp đi một lúc, Phương Hòa cảm thấy bản thân nhà đến khó chịu. Mấy năm nay cô luôn hối hả ngược xuôi, đã lâu lắm rồi không bị thúc giục mỗi ngày như vậy.

Trong khoảng thời gian Tưởng Thần có mặt, mỗi ngày đều trôi qua nhanh chóng. Nhưng khi anh vắng nhà lâu, Phương Hòa bắt đầu cảm thấy bực bội.

Cô gãi đầu, thở dài, định tìm việc gì đó để làm.

Chuông cửa vang lên, Phương Hòa nhảy qua mở cửa, sững sờ.

Ngoài cửa là Vinh Hân Hân, bạn gái cũ mà Tưởng Thần từng nhắc đến.

Nhìn người phụ nữ cao gầy cũng sửng sốt không kém mình, Phương Hòa nhất thời không biết có nên mời người vào không hay nên giải thích trước.

Tuy nhiên có gì để giải thích chứ, cô nghĩ lại, Tưởng Thần ở bên cô là chuyện thường tình, không phải chột dạ.

Phương Hòa nở nụ cười với cô ta, lùi lại: “Ngại quá, Tưởng Thần đã đi làm rồi. Cô vào ngồi trước đi.”

Vinh Hân Hân không cử động, cũng không có biểu hiện gì, cô ta nhìn cô từ đầu đến chân vài lần, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang im lặng, một lúc lâu sau, cô đột nhiên bật cười.

Trong nụ cười của cô ta mang theo vẻ thê lương, ngay cả trong đôi mắt cũng vậy. Phương Hòa là phụ nữ nên cô hiểu, song cô không biết phải nói gì.

“Hóa ra anh ấy định nói chuyện này với tôi.”

Vinh Hân Hân vô thức siết chặt quần áo, nhưng vẫn duỗi thẳng thắt lưng, nhìn thẳng vào Phương Hòa: “Tưởng Thần bảo rằng sẽ giáp mặt trả lời, tôi hy vọng anh ấy có thể tuân thủ.”

Sau đó cô ta bỏ đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

Cho đến khi ra khỏi tòa nhà, Vinh Hân Hân mới thả lỏng. Chiếc túi nặng trĩu làm lòng bàn tay ửng đỏ, nhưng dường như cô ta không cảm nhận được, cứ mù mịt bước về phía trước.

Đáng lẽ cô ta phải sớm đoán ra điều đó, cô ta cười, kìm nén để nước mắt không rơi. Từ khi biết Tưởng Thần đột nhiên xin nghỉ phép để đi vào nam, anh chợt chủ động liên lạc với cô ta và nói rằng những ngày này chúng ta nên trò chuyện rõ ràng, cô ta nên biết đến.

Cô ta lo lắng, đau đớn, bất an nhưng trong lòng vẫn còn một chút hy vọng, nóng lòng hỏi đến cùng.

Tuy nhiên, những gì cô ta thấy là cô gái mặc bộ đồ ngủ thoải mái trong nhà anh, khi nhắc đến Tưởng Thần, trong mắt cô cũng có tình yêu như vậy.

Rốt cuộc, cô tay vẫn phải buông tay.

Sự hối hận, không cam lòng và cố chấp năm năm qua cũng phải chôn chặt.

Cô ta từng nghĩ chỉ cần Tưởng Thần không tìm người khác, cô ta có thể cố gắng từng ngày. Có lẽ đến lúc đó, bọn họ có thể quay về, nhưng hiện tại xem ra không thể.

Nhưng mà, sao cô ta có thể cam tâm, cho dù có thì cô ta cũng muốn nghe Tưởng Thần đích thân giải thích.

Bên này, Phương Hòa đóng cửa lại, ngơ ngác ngồi xuống ghế sô pha, chẳng còn tâm trạng tìm việc gì đó làm.

Chắc chắn năm xưa họ cũng từng trải qua một thời gian vui vẻ, Phương Hòa nghĩ. Vinh Hân Hân phải có trọng lượng nhất định trong lòng Tưởng Thần nên anh mới luôn giữ cô ta bên mình như vậy.

Nhưng bây giờ Tưởng Thần đã có cô, đó là điều mà Vinh Hân Hân bảo anh muốn nói với cô ta sao?

Nếu đã như vậy, tại sao anh không nói trước với cô?

Cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay khiến Phương Hòa không kịp phản ứng.

Sắc trời nhanh chóng tối sầm, cô cầm điện thoại, rốt cuộc vẫn không bấm số.

Khi Tưởng Thần về đến nhà đã là tám giờ, trong phòng không bật đèn, Phương Hòa đang cuộn tròn ngủ trên sô pha.

Sau khi lấy chăn đắp cho cô, Tưởng Thần đổi xe lăn ở nhà. Ngồi một ngày, bắp chân hơi sưng tấy, anh gắng sức cởi đôi giày của mình, sau đó dùng tay bóp chặt lưng rồi mới bắt đầu xem điện thoại.

Thảo nào cả buổi chiều không thấy động tĩnh gì, hóa ra là hết pin.

Phương Hòa chỉ hỏi anh đã ăn chưa vào buổi trưa, sau đó không nói gì nữa.

Sau khi bật điện thoại, anh thấy một cuộc gọi nhỡ, Vinh Hân Hân.

Anh chợt cảm thấy bất an, quay người trở lại sô pha, bắt gặp đôi mắt mờ mịt của Phương Hòa mới tỉnh dậy.

Cô dụi mắt, sau đó khoác chăn ngồi dậy, đầu tóc rối tung.

“Em có lạnh không?” Tưởng Thần cúi người định kéo chặt chăn cho cô, nhưng Phương Hòa lại nghiêng người tránh ra.

“Vinh Hân Hân đã tới đây.” Cô mở miệng, do mới tỉnh nên giọng khàn khàn.

Tay Tưởng Thần khựng lại: “Cô ấy có nói gì không?”

“Cô ấy bảo anh hẹn cô ấy tới nói chuyện.” Đôi mắt Phương Hòa tối sầm lại, mím môi: “Tại sao anh không nói với em rằng cô ấy sẽ đến?”

“Anh không biết hôm nay cô ấy sẽ trực tiếp đến nhà.” Tưởng Thần nhìn cô cúi đầu, vội vàng rướn người kéo cô: “Anh muốn tìm thời gian để nói cho cô ấy biết chuyện của hai chúng ta, em đừng nghĩ nhiều……”

Do góc nghiên lớn nên thân thể Tưởng Thần không khỏi đổ về phía, nhưng một tay anh vẫn ôm lấy cánh tay cô, cả người sắp ngã trên sô pha.

Tuy nhiên, thân thể anh đã được một người vững vàng đỡ lấy, Tưởng Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt của Phương Hòa gần trong gang tấc.

Đôi mắt cô lạnh nhạt lại bướng bỉnh, mang chút hờn tủi và lo lắng.

Mặc dù không muốn song Tưởng Thần vẫn chống người lên, điều chỉnh góc độ rồi đi đến ghế sô pha, sau lại tự mình di chuyển đến bên cạnh Phương Hòa.

“Xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng, anh nên nói cho em biết trước.”

Anh duỗi tay ra, không dám trực tiếp khoác vai Phương Hòa mà chống vào sô pha, đối mặt với cô.

“Hân Hân đã bỏ lỡ tuổi xuân để ở bên anh suốt những năm qua, anh cảm thấy rất có lỗi. Nếu có thể, anh muốn nói chuyện với cô ấy một cách bình tĩnh nhất, để cô ấy có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.”

Phương Hòa yên lặng nhìn anh rồi thở dài: “Không phải lỗi của anh, em không thể nhúng tay vào việc của anh.”

Tưởng Thần và Vinh Hân Hân đã trải qua những gì trong những năm qua, cô không muốn biết, bởi vì cô hiểu rằng nếu càng quan tâm thì chỉ có thêm phiền phức. Tuy nhiên trong lòng cô luôn có một uẩn khúc, khiến cô không thể bình tĩnh.

Tưởng Thần nắm lấy tay cô: “Phương Hòa, em có thể tin anh không?”

Phương Hòa sửng sốt: “Đương nhiên là có.”

Nghe được câu trả lời của cô, Tưởng Thần thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô: “Vậy thì em đừng lo lắng, anh đã nói trong lòng anh chỉ có em, điều đó là thật. Anh sẽ xử lý tốt bên phía Hân Hân.”

Bên cạnh không có chỗ dựa, hai tay ôm lấy Phương Hòa, anh ngồi không vững nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.

Phương Hòa nhìn anh thật lâu, sau đó nâng cánh tay Tưởng Thần lên, nghiêng người chui vào trong lòng anh, rầu rĩ đáp: “Vâng.”

Tưởng Thần cười nhẹ, mượn sức cô để ổn định thân thể, vòng tay qua vai cô ôm chặt.

Hôm sau Tưởng Thần vẫn về muộn, lúc trở về anh mệt mỏi đến mức không đứng thẳng người được, nhưng sắc mặt thư thái, ánh mắt sáng tỏ.

Thấy anh vất vả, Phương Hòa ngồi xuống đất thay giày giúp anh. Tưởng Thần chỉ chống tay vịn nhìn cô cười, khi cô đứng dậy, anh lăn xe tới ôm lấy eo cô.

“Hân Hân sẽ trở về Canada.” Anh ngước nhìn cô: “Tối nay cô ấy nói rằng muốn về để thay đổi tâm trạng.”

Cuối cùng, anh im lặng một lúc rồi lẩm bẩm: “Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng duyên phận của bọn anh đã hết rồi, bọn anh không thể ép buộc được.”

Phương Hòa gật đầu, không nói nhiều, đi vòng ra sau đẩy anh vào phòng khách, bật điện thoại mở một vài tấm hình.

“Mùa xuân đến rồi, cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi chơi đi.”

Tưởng Thần nhìn đám cỏ xanh trên màn hình và ánh mắt mong đợi phía sau điện thoại, làm đồng tác OK.

“Em có thể kiếm chút gì cho anh ăn không? Tối nay anh chỉ uống cà phê thôi.”

“Gì cơ?” Phương Hòa tức giận đến chống nạnh: “Sao anh không ăn gì? Lỡ bị đói thì sao? Lỡ đau dạ dày thì sao?”

Tưởng Thần cười gượng: “Anh cũng không cảm thấy đói.”

Phương Hòa lại tức đến phát điên.

“Anh sai rồi.” Tưởng Thần liếc nhìn sắc mặt của cô rồi nhanh chóng khắc phục, ngồi trên xe lăn chạy đi: “Bây giờ anh đi ăn ngay, lần sau nhất định sẽ ăn đúng giờ!”

Phương Hòa bắt lấy lưng ghế, Tưởng Thần không kịp dừng lại, xuýt nữa ngã nhào. Anh vội bám lấy bánh xe, quay đầu lại, Phương Hòa đã đẩy anh vào phòng ngủ.

“Anh ngoan ngoãn nằm một lát đi, em đi nấu cơm.”

Gọng điệu không có chỗ cho thương lượng.

Tưởng Thần thu tay lại, trong lòng thở dài, phụ nữ trước và sau khi yêu thật là khác nhau, không chỉ càng ngày càng hung dữ mà nét mặt cũng thay đổi thất thường.

Tuy nhiên, đó chưa chắc là chuyện xấu. Tưởng Thần nằm trên giường, nhìn bóng lưng Phương Hòa rời đi, khẽ bật cười.

Hết chương 16

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện