Nắng Sớm Lên

Chương 20



Phương Hòa vừa xuống máy bay đã lập tức bắt taxi đến bệnh viện, dọc đường, trong lòng cô vừa tức vừa lo.

Miệng anh thì dặn cô nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, bản thân lại vào bệnh viện trước, đã thế lại còn giấu cô, không cho cô biết.

Không biết những ngày qua anh thế nào, liệu có ai ở bên cạnh chăm sóc không, trong người còn cảm thấy khó chịu không……

Nỗi lo lắng và tránh cứ đan xen nhau. Sau khi xuống xe, Phương Hòa không lên phòng bệnh ngay mà qua tìm bác sĩ phụ trách trước.

Cô phải hỏi rõ ràng tình hình mới có thể yên tâm được. Kiểu gì cái tên ngốc Tưởng Thần kia cũng sẽ dùng mấy chuyện nhỏ nhặt để xoa dịu cô.

Tuy nhiên, sau khi ra khỏi chỗ bác sĩ, tim cô ngày càng nặng trĩu.

—— Do bệnh nhân liệt nửa người mất áp lực bàng quang, áp lực cao liên tục trong thời gian dài có thể làm tổn thương chức năng thận, nếu chăm sóc không đúng cách, một số người có thể bị nhiễm trùng đường tiểu trong tương lai.……

Từng câu từng chữ của bác sĩ không ngừng gõ vào lòng cô, Phương Hòa phải rất cố gắng mới có thể hiểu được hết lời nói đó.

Thật là ngu ngốc, cô nghĩ Tưởng Thần chỉ không thể đi được thôi. Cô cho rằng chuột rút, hạ huyết áp và những thứ khác đều là nỗi đau mà anh sẽ phải chịu đựng. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô ở bên Tưởng Thần thì cuộc sống của anh có thể thoát khỏi đau khổ.

Nhưng hóa ra ngay cả những quyền cơ bản trong cuộc sống của Tưởng Thần cũng liên tục bị đe dọa.

Hóa ra anh biết chuyện này nhưng lại luôn giấu cô? Đã thế còn luôn dịu dàng, nỗ lực phấn đấu như vậy?

Phương Hòa không ngờ hiện tại cô có được Tưởng Thần, song lại phải chấp nhận việc mình có thể mất đi anh bất cứ lúc nào.

Cô không sợ tất cả, chỉ sợ mất đi.

Tuy rằng trong đầu cô là một mớ hỗn độn, nhưng cô không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

Phương Hòa đến trước cửa phòng bệnh, định đẩy cửa vào, nhưng cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác đang đứng bên giường.

“Khi nào con có thể xuất viện?” Cô nghe thấy người đó hỏi.

“Khoảng hai ba ngày nữa, mẹ không phải lo lắng đâu.”

“Vậy là tốt rồi……”

Người đó thoáng do dự, tay nắm chặt túi xách tinh xảo: “Nếu không con về nhà ở mấy hôm đi?”

“Không phiền đến mẹ và chú, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”

Phương Hòa trông thấy người phụ nữ có khuôn mặt tương tư với Tưởng Thần kia thở phào, ngập ngừng một chút mới đi lên phía trước, phủ tay lên bàn tay đang đặt ngoài chăn của anh.

“Con có yêu cầu gì thì cứ báo về nhà, chú Hà cũng rất quan tâm đến con……”

“Dạ.”

Tưởng Thần trả lời rất nhanh nhưng không mấy vui vẻ.

Từ góc độ này, Phương Hòa không thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người họ, nhưng cô có thể nghe thấy sự xa lánh và quan tâm nhẹ nhàng trong giọng điệu của họ.

Tưởng Thần từng kể rằng bố mẹ anh ly hôn khi anh còn học cấp 3, sau đó mỗi người lại có gia đình mới. Từ đó về sau anh lần lượt về sống với bố mẹ cho đến khi lên đại học thì anh hiếm khi qua lại.

Anh không nói nhiều, nhưng Phương Hòa luôn cho rằng nếu đã là người thân thì vẫn sẽ thân thiết, không ngờ thực tế lại thế này.

Trong lòng ngột ngạt, Phương Hòa mở cửa, bước vào trong ánh mắt kinh ngạc của Tưởng Thần, nở một nụ cười lễ phép.

“Cháu chào bác ạ.”

Người trước mặt có khuôn mặt và lông mày giống hệt Tưởng Thần, trên mặt tuy có dấu vết của năm tháng song có thể thấy được nét đẹp thời trẻ.

“Chào cháu.” Bà mỉm cười nhìn Phương Hòa, lẳng lặng quan sát cô một lượt, ánh mắt dừng lại trên vali vài giây: “Cháu chính là người vừa rồi Thần Thần nhắc tới……”

“Phương Hòa ạ.”

“À đúng rồi.” Bà Tưởng khéo léo gật đầu với cô: “Trước đây bác không biết, hôm nay mới được gặp mặt.”

Điện thoại trong túi rung lên, bà lấy ra nhìn, không nhấc máy, trái lại trên mặt tỏ vẻ áy náy và bất lực nhìn về phía Tưởng Thần.

Điện thoại vẫn đang rung.

Tưởng Thần xem hiểu, cười an ủi với bà.

“Chú Hà tới rồi đúng không, mẹ mau đi đi, con không sao.”

Anh nói rất nhẹ nhàng, tuy nhiên mắt Phương Hòa rất tinh, cô có thể nhìn ra anh đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Bà gật đầu, chỉnh lại vạt áo, do dự vỗ vào cánh tay Tưởng Thần.

“Nếu con khỏe lên thì nhớ báo với mẹ một tiếng.”

Tưởng Thần gật đầu: “Mẹ nhớ dặn chú Hà lái xe cẩn thận nhé.”

Phương Hòa không nhìn nổi nữa, cô nhìn bà: “Cảm ơn bác hôm nay đã tới thăm Tưởng Thần, cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt.”

Bà Tưởng khựng lại, vẫy tay tạm biệt hai người họ rồi xoay người rời đi.

Ý tứ trong câu nói đó vô cùng rõ ràng. Phương Hòa vốn không phải người thiếu lễ phép với người lớn, chẳng qua cô chỉ muốn chứng minh rằng sẽ luôn có người yêu thương Tưởng Thần.

Mãi cho đến khi bóng dáng bà khuất sau cánh cửa, Phương Hòa mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ cô vẫn tự nắm chặt tay mình.

Cô đẩy vali sang một bên, sau đó quay lại nhìn người đang ngồi trên giường.

Anh gầy đi, cả người lại phờ phạc, mặc dù cằm đã được cạo râu nhưng đôi mắt xanh đen.

Cô không ngồi xuống ghế bên cạnh mà ngồi xổm bên đầu giường Tưởng Thần, nhìn anh không lên tiếng.

Ánh mắt Tưởng Thần né tránh, vươn tay muốn kéo cô, anh vô tình nghiêng đầu về phía trước rồi mất kiểm soát đổ nhào vào người cô.

Trước đây anh có thể khống chế động tác này, nhưng hiện tại thật sự không có sức.

Phương Hòa thở dài, giữ vững cơ thể anh, dứt khoát đặt mông ngồi xuống bên cạnh để anh có chỗ dựa.

“Sao anh không nói gì?”

Tưởng Thần giữ chặt cô, khẽ nói: “Anh xin lỗi.”

“Anh cũng biết giấu em là sai cơ đấy.”

Phương Hòa vẫn còn giận, cô né tránh rồi lại bị Tưởng Thần giữ thật chặt.

“Anh sợ em biết sẽ lo lắng. Khó khăn lắm em mới được làm công việc mình yêu thích, hơn nữa, anh cũng không có vấn đề gì……”

Nghe anh giải thích như vậy, Phương Hòa đã muốn nổi sùng lên, nhưng cô vẫn cố gắng không nói quá to tiếng.

“Anh thế này sao em có thể không lo cho được? Không vấn đề gì thì đã sao, chẳng may, nếu chẳng may? Đổi lại là anh, chẳng lẽ anh hy vọng em sợ anh lo lắng nên tự chịu đựng ư?”

Cô nói một hồi, chợt nhớ ra Tưởng Thần vẫn đang bị bệnh, cô đành khép lại cuộc trò chuyện, không muốn làm cho anh cảm thấy khó chịu.

Giang Trần đối diện vốn đã rất hối hận, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, hai tay ôm chặt cô.

“Anh…… Anh xin lỗi, anh biết là anh không đúng.”

Khóe mắt anh đỏ hoe, thân thể mềm nhũn không thể chống đỡ nổi, nhưng anh vẫn cố hết sức để mặt đối mặt với cô, Phương Hòa thấy vậy thì chợt đau lòng.

Mặc dù phương pháp sai, nhưng ý định của anh là tốt, đó là điều hiển nhiên.

Thầm thở dài trong lòng, Phương Hòa đứng thẳng người, vén chăn lên: “Em biết, anh có mệt không? Nằm một lát đi.”

Tưởng Thần vẫn nhìn cô, không buông tay.

Đôi mắt anh quá đỗi u sầu, không còn nét bình thản vững vàng của ngày thường, Phương Hòa rung động, chủ động tiến lại gần và hôn lên má anh.

“Không sao, em sẽ không trách anh. Chỉ có điều lần sau anh nhất định phải nói cho em biết, tin em, được không?”

Tưởng Thần nhắm mắt đón nhận một nụ hôn nhẹ từ cô. Anh cọ cọ vào cổ cô như muốn lấy lòng, bấy giờ mới thoáng yên tâm.

“Ừ, anh hứa.”

Phương Hòa đỡ anh nằm xuống, giúp anh chỉnh lại tư thế, thì thầm: “Anh ngủ một giấc đi, em về nhà thay quần áo rồi nấu chút cháo, lát nữa em sẽ trở lại.”

Tưởng Thần khẽ cau mày, gật đầu, yên tĩnh ngủ.

Phương Hòa nhẹ nhàng kéo hành lý ra cửa, xoay người dựa vào tường.

Theo lời bác sĩ, mặc dù tỷ lệ không lớn song cô vẫn chẳng thể yên tâm.

Mấy ngày nay, anh lê thân thể không khỏe ở trong bệnh viện hoang vắng này, cũng không biết làm sao mà anh vượt qua được.

Và chuyến thăm của mẹ anh vừa rồi, hóa ra lại là tình huống như vậy…

Lúc cô quay lại Tưởng Thần đã tỉnh rồi, anh dựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Hoa ngoài cửa sổ nở rộ, đúng là mùa đẹp nhất trong năm, tươi sáng, thịnh vượng và rực rỡ.

Ánh mắt Tưởng Thần rất bình tĩnh, thậm chí vương chút cô đơn.

Dường như tất cả phồn hoa của thế giới này đều không thể ở gần anh.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh tỉnh táo lại, giấu hết cảm xúc vào trong mắt.

“Anh còn khó chịu ở đâu không?”

Phương Hòa đặt đồ xuống cái bàn nhỏ, mở hai hộp cách nhiệt ra: “Em làm chút đồ ăn nhẹ, bao giờ chúng ta về nhà sẽ ăn uống đầy đủ hơn.”

“Thắt lưng anh hơi đau.” Hiếm khi Tưởng Thần không che giấu thế này.

Phương Hòa hiểu ra, cô làm nóng tay, để Tưởng Thần nghiêng người về phía trước, sau đó cô đặt tay lên tấm lưng cứng ngắc và lạnh lẽo của anh, cẩn thận xoa bóp một lúc cho đến khi cơ bắp bớt cứng ngắc và ấm lên.

Trên lưng anh có một vết sẹo dài quấn quanh xương sống, nó sẫm màu, vừa nhìn đã cảm thấy đau.

Khi cô đứng dậy, Tưởng Thần đột nhiên kéo cô vào lòng.

Phương Hòa lảo đảo, không kịp đứng vững, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Tưởng Thần nghiêng người, chống hai tay xuống, cúi đầu nhìn cô thật sâu, mặc cho hai chân xiêu vẹo lung tung.

“Anh không ngờ là mẹ sẽ tới.”

Giọng anh rất trầm, hơi khàn, hơi thở năng nề phả vào cổ cô. Bỗng dưng, Phương Hòa có cảm giác giọng điệu anh thoáng nỗi…… Đau thương.

“Trước đây anh từng kể họ đã ly hôn?”

Cô nắm lấy đôi tay đẫm mồ hôi lạnh của Tưởng Thần, siết chặt.

“Họ ly hôn, chẳng mấy chốc đã có gia đình riêng, vậy là sau này anh không còn thuộc về gia đình nào nữa. Bốn năm đại học, anh chưa bao giờ về đón Tết vì sau khi về, dường như mọi người trong gia đình đều mất tự nhiên.”

“Sau khi tai nạn xảy ra, tất cả đều sợ hãi, thuê y tá, tìm bác sĩ, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đến đây, cứ như vậy qua một năm.”

Tưởng Thần không thể nhịn được nữa, nằm xuống bên cạnh Phương Hòa.

“Họ cố gắng vì đứa con trai tàn tật này.”

Anh im lặng thật lâu.

“Song dường như họ lại sợ cơ thể này của anh.”

Giọng anh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn âm rung.

Tưởng Thần nắm chặt lấy tay cô, trái tim Phương Hòa cũng quặn thắt.

“Vì sao?” Cô cảm thấy bất bình thay anh: “Họ không phải bố mẹ của anh ư?”

Tưởng Thần nhìn trần nhà, im lặng, rất lâu sau đó mới khẽ thở dài.

“Đúng vậy.” Anh nói: “Nhưng họ cũng là bố mẹ của người khác.”

Phương Hòa ngẩn ngơ.

Một giọt nước mắt đọng trên khóe mi Tưởng Thần thật lâu, cuối cùng nó vẫn trào ra, lăn theo khóe mắt chảy xuống thái dương.

Tưởng Thần – người luôn vững như núi, hóa ra lại cô độc giữa chốn hoang vu lâu đến thế.

Thì ra anh đã từng được sinh ra, bị bóc tách khỏi mảnh đất nơi mình sống, vứt sang một bên, không tìm được chút ấm áp, an ủi nào.

Bầu không khí chìm vào sự tĩnh lặng, bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu chói đến mức cay mắt.

“Anh mà không ăn thì đồ sẽ nguội mất.”

Phương Hòa ngồi dậy, khụt khịt mũi, nắm tay Tưởng Thần, sau đó đỡ lưng và kéo anh ngồi dậy.

“Chậc, sao trên mặt em cũng có nước mắt thế?”

Tưởng Thần trêu ghẹo cô, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, một tay chống xuống giường, một tay vươn ra lau mặt cho cô.

Phương Hòa dùng mặt cọ cọ vào bàn tay thô ráp của anh, sau lại vùi mặt vào lòng bàn tay dày rộng của anh, khẽ nói ra bốn chữ. Tưởng Thần ngẩn người, bật cười.

—— Anh còn có em.

Hết chương 20

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện