Nắng Sớm Lên
Chương 24
Vào giữa mùa hè, Phương Hòa và Tưởng Thần biết được sức khỏe của Thanh Tử không tốt nên tạm thời đóng cửa quán bar để nghỉ ngơi ở nhà, họ mời cô ấy đến thành phố Lam sống cùng họ một thời gian.
Công việc của Tưởng Thần và Phương Hòa vẫn như cũ, hai người đều bận rộn trước nhiệm vụ mới, sau một khoảng thời gian mới có thể rảnh rỗi vài ngày. Tưởng Thần vừa mới hoàn thành một dự án, mấy tháng làm việc cường độ cao khiến cả người anh gầy rộc đi, nhân cơ hội này phải nghỉ ngơi thật tốt.
Nhiệt độ vào ngày đến đón Thanh Tử ở sân bay lên tới gần 40 độ. Phương Hòa chỉ mặc một chiếc váy hai dây mà vẫn nóng đến đổ mồ hôi, còn Tưởng Thần thì từ phần thắt lưng trở lên mới tản nhiệt bình thường. Khoảng cách từ bãi đỗ xe đến sân bay chỉ là một quãng đường ngắn, nhưng cả người anh đã ướt sũng mồ hôi như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.
Cho đến khi bước vào sảnh lớn có điều hòa, hai má Tưởng Thần vẫn đỏ bừng, áo phông của anh gần như đã ướt đẫm.
Phương Hòa đưa nước khoáng qua, Tưởng Thần nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ rồi đóng nắp lại.
Chỉ cần ra ngoài, Tưởng Thần sẽ cố gắng kiểm soát lượng nước nạp vào cơ thể. Dù sao nhà vệ sinh bên ngoài không có thiết bị hỗ trợ hoặc không dễ sử dụng nên anh vẫn còn băn khoăn.
Tuy nhiên, việc uống nhiều nước rất quan trọng đối với cơ thể của Tưởng Thần. Phương Hòa không muốn nhìn thấy anh như thế này, thuyết phục anh hết lần này đến lần khác, cho dù cơ sở vật chất không đầy đủ thì vẫn có cô ở đó.
Vì vậy cô không nhận lấy chai nước: “Thời tiết nóng quá, anh uống nhiều hơn đi.”
Tưởng Thần thoáng do dự, bất lực nhìn cô: “Thanh Tử sắp tới rồi.”
Phương Hòa nhìn anh không nói lời nào.
Tưởng Thần bại trận dưới ánh mắt của cô, anh lại uống ừng ực ừng ực hơn nửa chai, lắc lắc trước mặt cô lấy lòng: “Này, em xem đi”
“Thế này mới tạm được.”
Thanh Tử chỉ mang một ít hành lý tùy thân, vẫn tóc ngắn, váy lanh, khuôn mặt không son phấn vẫn mềm mại dịu dàng nhưng rõ ràng đã gầy hơn.
Phương Hòa vừa nhìn thấy cô ấy đã đỏ mắt, chạy ùa tới.
“Chị Thanh Tử.”
“Đang yên đang lành em khóc cái gì.”
Thanh Tử xoa tóc cô, nhẹ nhàng cười: “Chị tới đây là mấy đứa phải chiêu đãi chị thật tốt đấy.”
“Đương nhiên rồi.” Tưởng Thần từ phía sau đi tới, giang hai tay về phía cô ấy: “Chị phải ở lại thật lâu đó.”
Thanh Tử cúi người, không để ý tới cái áo ướt đẫm của anh, vỗ vỗ bả vai anh: “Chị hơi mệt, về nhà rồi trò chuyện tiếp.”
Trên đường trở về, Tưởng Thần rất săn sóc tới Thanh Tử, anh chỉnh nấc gió điều hòa xuống nhỏ nhất. Cả ba trò chuyện được một lúc thì Thanh Tử ngủ quên trên ghế sau.
Ở tuổi hơn 40, Thanh Tử sống cuộc sống tự do tự tại, nhưng lúc này vì lý do sức khỏe nên dù tinh thần phấn chấn thì thân thể vẫn yếu đi.
“Anh này, tối nay chúng ta không uống rượu mà em hầm ít canh được không?” Phương Hòa khẽ hỏi.
Tưởng Thần gật đầu, nhân lúc chờ đèn xanh thì quay đầu lại nhìn Thanh Tử: “Em nói xem giữa anh với chị ấy thì ai gầy hơn?”
“Như nhau cả.” Phương Hòa cau mày: “Mục tiêu sắp tới của em là vỗ béo hai người.”
Tưởng Thần cười, nắm lấy tay cô: “Em béo lên chút nữa cũng tốt.”
“Em thì khỏi, béo nữa thì nặng bằng anh mất.” Phương Hòa vuốt ve mu bàn tay anh, chỉ thẳng đằng trước: “Đèn xanh rồi, anh tập trung lái xe đi.”
Tưởng Thần cần thao tác cả hai tay để lái xe, anh không thể rảnh rỗi dù chỉ một phút, vì vậy anh nhìn cô thật sâu rồi rút tay về.
Gần về đến nhà thì Thanh Tử tỉnh lại, cô ấy nhìn quanh nhà Tưởng Thần, trông thấy Phương Hòa đang mặc tạp dề và Tưởng Thần đang rửa rau bên cạnh, cô ấy bèn quay lại lấy một chiếc hộp tới.
“Miệng lúc nào cũng bảo gửi cho hai đứa mà lại quên mất.”
Hai người họ thò lại gần, hai bức ảnh, đây là lần họ cùng nhau đến quán bar của Thanh Tử.
Một bức ảnh chung, ánh mắt của ba người đều rất sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Một bức ảnh khác chỉ có hai người họ, không biết Phương Hòa đang nói gì mà nét mặt tươi như hoa, Tưởng Thần ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú, khóe miệng cũng cong lên, cả hai đều không phát hiện ra ống kính của Thanh Tử.
“Thật đáng nhớ.” Phương Hòa thở ra: “Bây giờ cũng tốt, chúng ta lại sống cùng nhau. Nếu không có chị Thanh Tử thì em và Tưởng Thần cũng sẽ không quen nhau.”
Tưởng Thần ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Đúng là phải cảm ơn Thanh Tử.”
“Không cần cảm ơn chị.”
Thanh Tử ngồi xuống sô pha, tà váy xòe ra thành nửa bông hoa: “Đây là duyên phận của hai người. Có rất nhiều người thuê nhà chị mà đâu có ai thành đôi ngoài các em.”
Phải, Phương Hòa nhớ lại những ngày đầu tiên cô gặp Tưởng Thần. Họ cùng nhau nấu ăn, cho mèo ăn, gặp nhau trong công viên và cả ngày mưa đó. Mỗi khoảnh khắc đều vô cùng sống động.
Có bao nhiêu chuyện trên đời là do duyên số, chẳng qua là hai người cảm thấy có một số chi tiết ở đối phương luôn thu hút sự chú ý của mình, sau đó qua quá trình làm quen và tiếp xúc đều nỗ lực và trả giá thật nhiều mà thôi.
Phải nói là một tình yêu nghiêm túc.
Bảo đơn giản cũng đơn giản, bảo khó cũng khó.
Sau khi nói chuyện ăn uống một lúc lâu, đến mười giờ, trông Thanh Tử có vẻ mệt mỏi, Phương Hòa và Tưởng Thần giục cô ấy đi nghỉ ngơi. Phương Hòa còn đặc biệt chuẩn bị tinh dầu thư giãn cho cô ấy, lúc nào tắm thì nhỏ vài giọt, nghe nói là rất hiệu quả.
Thanh Tử ngủ rồi, Phương Hòa mới bưng bát đũa vào bếp, không lâu sau Tưởng Thần cũng vào theo.
“Trên mặt đất có nước, anh cẩn thận nhé.”
Phương Hòa chiếm chỗ, quay đầu lại nhìn Tưởng Thần đang thả lỏng tựa lưng vào ghế: “Hôm nay anh không cần rửa với em đâu, mau đi tắm đi.”
Tưởng Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo dịu dàng chan chứa tính cảm thương yêu say đắm, giống như trước nay anh chưa từng gặp một người đẹp như thế này vậy.
“Sao thế anh?” Phương Hòa tháo găng tay ra, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm.
“Hôm nào chúng mình về chỗ Thanh Tử một chuyến đi.” Tưởng Thần chống xuống tay vịn hôn trán cô: “Lần này chúng mình không phải chia phòng nữa.”
“Dạ.” Phương Hòa ngoan ngoãn đồng ý, không nói nhiều, bởi vì cô thấy khóe mắt Tưởng Thần ửng hồng, tay nắm lấy cô rất chặt, có lẽ là vì bức ảnh Thanh Tử chụp.
Thanh Tử ở lại khoảng một tuần, hàng ngày đều phải uống rất nhiều thuốc. Tuy nhiên, trừ ngày đầu tiên ra thì thời gian còn lại tinh thần cô ấy luôn tốt đẹp.
Thời tiết mùa hè nóng bức, không phù hợp hoạt động bên ngoài, chính vì thế mà ba người nằm nhà cả ngày, mỗi tối cùng xuống công viên dưới nhà đi dạo, cuộc sống như quay về một năm trước.
Cho đến một buổi sáng, Thanh Tử đề nghị rời đi.
“Vì sao chị không ở lại thêm mấy ngày?” Tưởng Thần hơi bất ngờ: “Lúc mới đến chị còn bảo ở lâu mà.”
“Chị có việc gấp cần phải trở về.” Thanh Tử mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cong cong, lại lặng lẽ nắm chặt điện thoại trong tay: “Qua một thời gian nữa là chị lại đến.”
“Cơ thể chị cần nghỉ ngơi, vội vã về làm gì kia chứ?”
Phương Hòa tỉnh táo, chợt nhớ ra dường như sáng nay cô ấy đã nhận một cuộc điện thoại: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, chị Thanh Tử?”
“Cũng không có gì.”
Thanh Tử xoay người sang chỗ khác, vóc dáng mảnh mai, cô ấy im lặng một lúc rồi bật cười: “Chẳng qua là bác sĩ gọi chị về để phẫu thuật thôi.”
Phương Hòa và Tưởng Thần đều sửng sốt, chốc lát sau mới nhận ra chữ cô ấy vừa nói là “phẫu thuật”.
“Phẫu thuật gì?” Tưởng Thần vốn đang đứng thẳng trên giá phục hồi chức năng, nghe cô ấy nói vậy thì hoảng hốt, khuỷu tay mềm nhũn, xuýt chút nữa khiến bản thân ngã sang một bên.
Phương Hòa vội vàng chạy tới giúp anh tháo lỏng đai lưng, sau khi thấy Tưởng Thần ngồi xuống xe lăn, cô lại chạy vội tới trước mặt Thanh Tử, giọng run run: “Thanh Tử, chị nói rõ ra đi, phẫu thuật gì ạ?”
“Thật sự không có việc gì mà.” Thanh Tử kéo cô và Tưởng Thần đang xoay xe lăn ra ngoài phòng khách rồi ngồi xuống, nắm lấy tay của từng người.
“Chị nói từ từ, hai đứa nghe kỹ nhé. Đầu tiên, các em nên hiểu không phải bất cứ ung thư nào cũng không thể chữa trị. Tiếp theo, chị khám ra ung thư vú, hiện tại đang ở giai đoạn nhẹ nhất. Bảo là ung thư chứ thật ra còn chưa tới giai đoạn đó, chị chủ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó xạ trị và uống thuốc là khỏi, hiểu không?”
Phương Hòa nghe như nước đổ lá khoai, chỉ nắm được mấy từ mấu chốt, song không biết Thanh Tử đang an ủi họ hay nói thật. Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, cô quay đầu lại nhìn Tưởng Thần. Anh đang nhíu mày, ban nãy đi hơi vội nên chẳng quan tâm đến ống quần nhăn nhúm.
“Vậy, vậy em về cùng với chị.”
Phương Hòa kìm nén hồi lâu, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ.
Thanh Tư dịu dàng nhìn cô, lại cười, khẽ thở dài: “Ban đầu chị không định nói cho các em biết.”
“Chị đừng nghĩ như vậy.” Tưởng Thần lấy lại lý trí, trong đầu suy tính xem anh và Phương Hòa nên làm gì. Trước hết, họ cần xin nghỉ phép, sau đó bàn giao lại công việc trong tay rồi về với Thanh Tử.
“Chị đã đặt vé máy bay về vào chiều nay rồi.” Thanh Tử nghe xong kế hoạch của Tưởng Thần thì giơ điện thoại lên: “Chị tới bệnh viện sẽ phải làm kiểm tra, chuẩn bị trước phẫu thuật chứ không phẫu thuật ngay. Nếu các em thật sự muốn tới thì thu xếp xong công việc rồi hẵng đi.”
Mặc dù về mặt tình cảm thì họ không muốn Thanh Tử đi trước, nhưng hai người cũng biết Thanh Tử nói đúng. Vì vậy họ gật đầu đồng ý, sau khi tiễn cô ấy tới sân bay, lấy được địa chỉ của bệnh viện rồi dõi theo hướng Thanh Tử rời đi.
Tuy nhiên, không ngờ rằng đến khi hai người họ thu xếp xong xuôi, chạy tới bệnh thì lại được báo rằng Thanh Tử đã vào phòng phẫu thuật.
“Em nên nghĩ ra sớm hơn.” Phương Hòa ngồi xuống trước phòng phẫu thuật, khóe mắt đỏ ửng: “Em nên nghĩ ra sớm hơn mới phải.”
Cô là phụ nữ, vốn nhạy cảm tinh tế lại là lần đầu tiên đưa người thân vào phòng phẫu thuật, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm. Trái tim treo lơ lửng trong ngực không ngừng lung lay, song nó không chịu rơi xuống đất.
Trong phút chốc, tay Tưởng Thần đã phủ lên tay cô, đầu ngón tay siết chặt lấy cô, mặc dù đôi mắt đỏ ngầu song ánh mắt anh rất dịu dàng và kiên định: “Không sao, chẳng phải chúng ta đã hỏi bác sĩ rồi ư, Thanh Tử sẽ không sao đâu.”
Phương Hòa cắn môi gật đầu, lúc này cô mới chú ý tới hai chân đang khẽ đạp lung tung của Tưởng Thần, đã rất lâu rồi anh không đi trị liệu.
“Anh không sao chứ? Thắt lưng có đau không?” Phương Hòa vội vàng cúi người ôm chân anh, đề phòng anh tự đạp thương bản thân hoặc trượt xuống dưới, một tay lần lượt mát xa chân và thắt lưng cho anh: “Nếu không anh đi nằm một láy đi, thật đấy.”
“Anh không sao.” Tưởng Thần cắn răng, một tay vịn vào bánh xe, một tay ôm lấy bả vai của Phương Hòa để ổn định cơ thể: “Đợi Thanh Tử ra rồi cùng đi.”
Phương Hòa biết anh không yên lòng nên không khuyên nhủ nữa, cô chỉ đành đợi cơn chuột rút qua đi, đứng dậy vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Tưởng Thần rồi lại hôn trán anh.
“Vâng, chúng mình cùng chờ.”
Hết chương 24
Công việc của Tưởng Thần và Phương Hòa vẫn như cũ, hai người đều bận rộn trước nhiệm vụ mới, sau một khoảng thời gian mới có thể rảnh rỗi vài ngày. Tưởng Thần vừa mới hoàn thành một dự án, mấy tháng làm việc cường độ cao khiến cả người anh gầy rộc đi, nhân cơ hội này phải nghỉ ngơi thật tốt.
Nhiệt độ vào ngày đến đón Thanh Tử ở sân bay lên tới gần 40 độ. Phương Hòa chỉ mặc một chiếc váy hai dây mà vẫn nóng đến đổ mồ hôi, còn Tưởng Thần thì từ phần thắt lưng trở lên mới tản nhiệt bình thường. Khoảng cách từ bãi đỗ xe đến sân bay chỉ là một quãng đường ngắn, nhưng cả người anh đã ướt sũng mồ hôi như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.
Cho đến khi bước vào sảnh lớn có điều hòa, hai má Tưởng Thần vẫn đỏ bừng, áo phông của anh gần như đã ướt đẫm.
Phương Hòa đưa nước khoáng qua, Tưởng Thần nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ rồi đóng nắp lại.
Chỉ cần ra ngoài, Tưởng Thần sẽ cố gắng kiểm soát lượng nước nạp vào cơ thể. Dù sao nhà vệ sinh bên ngoài không có thiết bị hỗ trợ hoặc không dễ sử dụng nên anh vẫn còn băn khoăn.
Tuy nhiên, việc uống nhiều nước rất quan trọng đối với cơ thể của Tưởng Thần. Phương Hòa không muốn nhìn thấy anh như thế này, thuyết phục anh hết lần này đến lần khác, cho dù cơ sở vật chất không đầy đủ thì vẫn có cô ở đó.
Vì vậy cô không nhận lấy chai nước: “Thời tiết nóng quá, anh uống nhiều hơn đi.”
Tưởng Thần thoáng do dự, bất lực nhìn cô: “Thanh Tử sắp tới rồi.”
Phương Hòa nhìn anh không nói lời nào.
Tưởng Thần bại trận dưới ánh mắt của cô, anh lại uống ừng ực ừng ực hơn nửa chai, lắc lắc trước mặt cô lấy lòng: “Này, em xem đi”
“Thế này mới tạm được.”
Thanh Tử chỉ mang một ít hành lý tùy thân, vẫn tóc ngắn, váy lanh, khuôn mặt không son phấn vẫn mềm mại dịu dàng nhưng rõ ràng đã gầy hơn.
Phương Hòa vừa nhìn thấy cô ấy đã đỏ mắt, chạy ùa tới.
“Chị Thanh Tử.”
“Đang yên đang lành em khóc cái gì.”
Thanh Tử xoa tóc cô, nhẹ nhàng cười: “Chị tới đây là mấy đứa phải chiêu đãi chị thật tốt đấy.”
“Đương nhiên rồi.” Tưởng Thần từ phía sau đi tới, giang hai tay về phía cô ấy: “Chị phải ở lại thật lâu đó.”
Thanh Tử cúi người, không để ý tới cái áo ướt đẫm của anh, vỗ vỗ bả vai anh: “Chị hơi mệt, về nhà rồi trò chuyện tiếp.”
Trên đường trở về, Tưởng Thần rất săn sóc tới Thanh Tử, anh chỉnh nấc gió điều hòa xuống nhỏ nhất. Cả ba trò chuyện được một lúc thì Thanh Tử ngủ quên trên ghế sau.
Ở tuổi hơn 40, Thanh Tử sống cuộc sống tự do tự tại, nhưng lúc này vì lý do sức khỏe nên dù tinh thần phấn chấn thì thân thể vẫn yếu đi.
“Anh này, tối nay chúng ta không uống rượu mà em hầm ít canh được không?” Phương Hòa khẽ hỏi.
Tưởng Thần gật đầu, nhân lúc chờ đèn xanh thì quay đầu lại nhìn Thanh Tử: “Em nói xem giữa anh với chị ấy thì ai gầy hơn?”
“Như nhau cả.” Phương Hòa cau mày: “Mục tiêu sắp tới của em là vỗ béo hai người.”
Tưởng Thần cười, nắm lấy tay cô: “Em béo lên chút nữa cũng tốt.”
“Em thì khỏi, béo nữa thì nặng bằng anh mất.” Phương Hòa vuốt ve mu bàn tay anh, chỉ thẳng đằng trước: “Đèn xanh rồi, anh tập trung lái xe đi.”
Tưởng Thần cần thao tác cả hai tay để lái xe, anh không thể rảnh rỗi dù chỉ một phút, vì vậy anh nhìn cô thật sâu rồi rút tay về.
Gần về đến nhà thì Thanh Tử tỉnh lại, cô ấy nhìn quanh nhà Tưởng Thần, trông thấy Phương Hòa đang mặc tạp dề và Tưởng Thần đang rửa rau bên cạnh, cô ấy bèn quay lại lấy một chiếc hộp tới.
“Miệng lúc nào cũng bảo gửi cho hai đứa mà lại quên mất.”
Hai người họ thò lại gần, hai bức ảnh, đây là lần họ cùng nhau đến quán bar của Thanh Tử.
Một bức ảnh chung, ánh mắt của ba người đều rất sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Một bức ảnh khác chỉ có hai người họ, không biết Phương Hòa đang nói gì mà nét mặt tươi như hoa, Tưởng Thần ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú, khóe miệng cũng cong lên, cả hai đều không phát hiện ra ống kính của Thanh Tử.
“Thật đáng nhớ.” Phương Hòa thở ra: “Bây giờ cũng tốt, chúng ta lại sống cùng nhau. Nếu không có chị Thanh Tử thì em và Tưởng Thần cũng sẽ không quen nhau.”
Tưởng Thần ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Đúng là phải cảm ơn Thanh Tử.”
“Không cần cảm ơn chị.”
Thanh Tử ngồi xuống sô pha, tà váy xòe ra thành nửa bông hoa: “Đây là duyên phận của hai người. Có rất nhiều người thuê nhà chị mà đâu có ai thành đôi ngoài các em.”
Phải, Phương Hòa nhớ lại những ngày đầu tiên cô gặp Tưởng Thần. Họ cùng nhau nấu ăn, cho mèo ăn, gặp nhau trong công viên và cả ngày mưa đó. Mỗi khoảnh khắc đều vô cùng sống động.
Có bao nhiêu chuyện trên đời là do duyên số, chẳng qua là hai người cảm thấy có một số chi tiết ở đối phương luôn thu hút sự chú ý của mình, sau đó qua quá trình làm quen và tiếp xúc đều nỗ lực và trả giá thật nhiều mà thôi.
Phải nói là một tình yêu nghiêm túc.
Bảo đơn giản cũng đơn giản, bảo khó cũng khó.
Sau khi nói chuyện ăn uống một lúc lâu, đến mười giờ, trông Thanh Tử có vẻ mệt mỏi, Phương Hòa và Tưởng Thần giục cô ấy đi nghỉ ngơi. Phương Hòa còn đặc biệt chuẩn bị tinh dầu thư giãn cho cô ấy, lúc nào tắm thì nhỏ vài giọt, nghe nói là rất hiệu quả.
Thanh Tử ngủ rồi, Phương Hòa mới bưng bát đũa vào bếp, không lâu sau Tưởng Thần cũng vào theo.
“Trên mặt đất có nước, anh cẩn thận nhé.”
Phương Hòa chiếm chỗ, quay đầu lại nhìn Tưởng Thần đang thả lỏng tựa lưng vào ghế: “Hôm nay anh không cần rửa với em đâu, mau đi tắm đi.”
Tưởng Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo dịu dàng chan chứa tính cảm thương yêu say đắm, giống như trước nay anh chưa từng gặp một người đẹp như thế này vậy.
“Sao thế anh?” Phương Hòa tháo găng tay ra, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm.
“Hôm nào chúng mình về chỗ Thanh Tử một chuyến đi.” Tưởng Thần chống xuống tay vịn hôn trán cô: “Lần này chúng mình không phải chia phòng nữa.”
“Dạ.” Phương Hòa ngoan ngoãn đồng ý, không nói nhiều, bởi vì cô thấy khóe mắt Tưởng Thần ửng hồng, tay nắm lấy cô rất chặt, có lẽ là vì bức ảnh Thanh Tử chụp.
Thanh Tử ở lại khoảng một tuần, hàng ngày đều phải uống rất nhiều thuốc. Tuy nhiên, trừ ngày đầu tiên ra thì thời gian còn lại tinh thần cô ấy luôn tốt đẹp.
Thời tiết mùa hè nóng bức, không phù hợp hoạt động bên ngoài, chính vì thế mà ba người nằm nhà cả ngày, mỗi tối cùng xuống công viên dưới nhà đi dạo, cuộc sống như quay về một năm trước.
Cho đến một buổi sáng, Thanh Tử đề nghị rời đi.
“Vì sao chị không ở lại thêm mấy ngày?” Tưởng Thần hơi bất ngờ: “Lúc mới đến chị còn bảo ở lâu mà.”
“Chị có việc gấp cần phải trở về.” Thanh Tử mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cong cong, lại lặng lẽ nắm chặt điện thoại trong tay: “Qua một thời gian nữa là chị lại đến.”
“Cơ thể chị cần nghỉ ngơi, vội vã về làm gì kia chứ?”
Phương Hòa tỉnh táo, chợt nhớ ra dường như sáng nay cô ấy đã nhận một cuộc điện thoại: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, chị Thanh Tử?”
“Cũng không có gì.”
Thanh Tử xoay người sang chỗ khác, vóc dáng mảnh mai, cô ấy im lặng một lúc rồi bật cười: “Chẳng qua là bác sĩ gọi chị về để phẫu thuật thôi.”
Phương Hòa và Tưởng Thần đều sửng sốt, chốc lát sau mới nhận ra chữ cô ấy vừa nói là “phẫu thuật”.
“Phẫu thuật gì?” Tưởng Thần vốn đang đứng thẳng trên giá phục hồi chức năng, nghe cô ấy nói vậy thì hoảng hốt, khuỷu tay mềm nhũn, xuýt chút nữa khiến bản thân ngã sang một bên.
Phương Hòa vội vàng chạy tới giúp anh tháo lỏng đai lưng, sau khi thấy Tưởng Thần ngồi xuống xe lăn, cô lại chạy vội tới trước mặt Thanh Tử, giọng run run: “Thanh Tử, chị nói rõ ra đi, phẫu thuật gì ạ?”
“Thật sự không có việc gì mà.” Thanh Tử kéo cô và Tưởng Thần đang xoay xe lăn ra ngoài phòng khách rồi ngồi xuống, nắm lấy tay của từng người.
“Chị nói từ từ, hai đứa nghe kỹ nhé. Đầu tiên, các em nên hiểu không phải bất cứ ung thư nào cũng không thể chữa trị. Tiếp theo, chị khám ra ung thư vú, hiện tại đang ở giai đoạn nhẹ nhất. Bảo là ung thư chứ thật ra còn chưa tới giai đoạn đó, chị chủ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó xạ trị và uống thuốc là khỏi, hiểu không?”
Phương Hòa nghe như nước đổ lá khoai, chỉ nắm được mấy từ mấu chốt, song không biết Thanh Tử đang an ủi họ hay nói thật. Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, cô quay đầu lại nhìn Tưởng Thần. Anh đang nhíu mày, ban nãy đi hơi vội nên chẳng quan tâm đến ống quần nhăn nhúm.
“Vậy, vậy em về cùng với chị.”
Phương Hòa kìm nén hồi lâu, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ.
Thanh Tư dịu dàng nhìn cô, lại cười, khẽ thở dài: “Ban đầu chị không định nói cho các em biết.”
“Chị đừng nghĩ như vậy.” Tưởng Thần lấy lại lý trí, trong đầu suy tính xem anh và Phương Hòa nên làm gì. Trước hết, họ cần xin nghỉ phép, sau đó bàn giao lại công việc trong tay rồi về với Thanh Tử.
“Chị đã đặt vé máy bay về vào chiều nay rồi.” Thanh Tử nghe xong kế hoạch của Tưởng Thần thì giơ điện thoại lên: “Chị tới bệnh viện sẽ phải làm kiểm tra, chuẩn bị trước phẫu thuật chứ không phẫu thuật ngay. Nếu các em thật sự muốn tới thì thu xếp xong công việc rồi hẵng đi.”
Mặc dù về mặt tình cảm thì họ không muốn Thanh Tử đi trước, nhưng hai người cũng biết Thanh Tử nói đúng. Vì vậy họ gật đầu đồng ý, sau khi tiễn cô ấy tới sân bay, lấy được địa chỉ của bệnh viện rồi dõi theo hướng Thanh Tử rời đi.
Tuy nhiên, không ngờ rằng đến khi hai người họ thu xếp xong xuôi, chạy tới bệnh thì lại được báo rằng Thanh Tử đã vào phòng phẫu thuật.
“Em nên nghĩ ra sớm hơn.” Phương Hòa ngồi xuống trước phòng phẫu thuật, khóe mắt đỏ ửng: “Em nên nghĩ ra sớm hơn mới phải.”
Cô là phụ nữ, vốn nhạy cảm tinh tế lại là lần đầu tiên đưa người thân vào phòng phẫu thuật, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm. Trái tim treo lơ lửng trong ngực không ngừng lung lay, song nó không chịu rơi xuống đất.
Trong phút chốc, tay Tưởng Thần đã phủ lên tay cô, đầu ngón tay siết chặt lấy cô, mặc dù đôi mắt đỏ ngầu song ánh mắt anh rất dịu dàng và kiên định: “Không sao, chẳng phải chúng ta đã hỏi bác sĩ rồi ư, Thanh Tử sẽ không sao đâu.”
Phương Hòa cắn môi gật đầu, lúc này cô mới chú ý tới hai chân đang khẽ đạp lung tung của Tưởng Thần, đã rất lâu rồi anh không đi trị liệu.
“Anh không sao chứ? Thắt lưng có đau không?” Phương Hòa vội vàng cúi người ôm chân anh, đề phòng anh tự đạp thương bản thân hoặc trượt xuống dưới, một tay lần lượt mát xa chân và thắt lưng cho anh: “Nếu không anh đi nằm một láy đi, thật đấy.”
“Anh không sao.” Tưởng Thần cắn răng, một tay vịn vào bánh xe, một tay ôm lấy bả vai của Phương Hòa để ổn định cơ thể: “Đợi Thanh Tử ra rồi cùng đi.”
Phương Hòa biết anh không yên lòng nên không khuyên nhủ nữa, cô chỉ đành đợi cơn chuột rút qua đi, đứng dậy vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Tưởng Thần rồi lại hôn trán anh.
“Vâng, chúng mình cùng chờ.”
Hết chương 24
Bình luận truyện