Nắng Sớm Lên

Chương 4



Buổi sáng Phương Hòa tỉnh lại, bên ngoài vẫn còn mưa rả rích, rõ ràng đã tám giờ sáng, nhưng bên trong phòng lại không sáng như mọi ngày.

Tối hôm trước Thanh Tử mời họ tới quán bar của mình, Phương Hòa và Tưởng Thần tình cờ có thời gian, vì vậy họ đồng ý tối nay qua chơi.

Sáng sớm, Thanh Tử ra ngoài mua đồ, hẹn buổi tối sẽ gặp nhau ở quán bar.

Phương Hòa mặc áo len, xắn tay áo chuẩn bị cho bữa sáng, chợt nhớ ra chưa hỏi Tưởng Thần muốn ăn gì.

Bình thường Tưởng Thần luôn dậy rất sớm, anh sẽ xuống tầng “đi dạo” hoặc vẽ tranh trên bàn làm việc, nhưng hôm nay cửa đóng chặt.

Phương Hòa nghĩ có lẽ tối qua anh mệt, muốn ngủ thêm nên cũng không quấy rầy. Nhưng cho đến khi cháo chín, măng cũng được xào chín mà Tưởng Thần vẫn không chịu đi ra.

Phương Hòa nhẹ nhàng gõ cửa, cô nghe ngóng ngoài cửa, một lúc sau mới nghe thấy một giọng nói trầm thấp: “Mời vào.”

Rèm cửa được kéo kín, trong phòng càng thêm âm u, nửa người Tưởng Thần dựa vào đầu giường, thân dưới đắp chăn.

“Anh có muốn ra ăn sáng với tôi không?” Cô đứng ngoài cửa hỏi.

“Không.” Tưởng Thần ngẩng đầu nhìn về phía cô, vài giây sau mới mở miệng, giọng nói có vẻ bất ổn: “Cảm ơn cô.”

Bấy giờ Phương Hòa mới nhận ra có gì đó khác thường: “Anh có ổn không?”

“Tôi không sao, cô đi ăn đi.”

Thời tiết mưa rả rích như thế này khiến anh luôn cảm thấy đau nhức yếu ớt, chỉ cần cử động là thần kinh của anh lại kêu gào, anh đã mất ngủ cả đêm.

Ngay cả trong căn phòng tối tăm, sắc mặt anh trông rất tái nhợt, Phương Hòa hơi lo lắng, lại gần vài bước, trông thấy anh cau mày, tóc trên trán rối bù.

“Anh khó chịu ở đâu à?”

“Tôi nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi.”

Giọng Tưởng Thần rất yếu, nghe không có chút sức lực nào.

“Tôi mang cháo vào cho anh nhé, không thể bỏ bữa sáng được.”

Tưởng Thần chống hai tay xuống bên người, khẽ cử động thân thể.

“Thật sự không cần, cô…” Anh còn chưa nói xong, đột nhiên giơ tay chống lưng hít sâu một hơi, toàn bộ phần thân trên cong lên, cánh tay còn lại chống đệm cũng đang run rẩy, sắp ngã sang một bên.

Phương Hòa hoảng sợ, cũng không quan tâm đến lễ phép, chạy tới ôm lấy thân thể của anh thật nhanh.

Lưng áo phông của anh ướt đẫm mồ hôi, trọng lượng cơ thể gần như dồn hết vào Phương Hòa.

Cô chưa từng gặp phải chuyện như vậy, đỡ Tưởng Thần, không dám động đậy.

“Thật sự xin lỗi.” Tưởng Thần nhìn cô, nét mặt bối rối. Một tay anh chống lên mép giường định ngồi dậy, gân xanh trên cánh tay nổi lên mà cơ thể vẫn không thể phát lực.

Thắt lưng đau đớn càng ngày càng rõ ràng, Tưởng Thần cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán nhanh chóng chảy ròng ròng.

“Liệu anh nằm xuống có đỡ hơn không?”

Phương Hòa sốt ruột, nhìn thấy vẻ mặt không còn bình tĩnh của anh, tay cũng không dám thả lỏng.

Tưởng Thần khẽ khàng gật đầu.

“Bám vào vai tôi.” Cô nói nhỏ, Tưởng Thần hơi khựng lại rồi vẫn làm theo.

Phương Hòa đỡ lấy thắt lưng anh, Tưởng Thần chống xuống giường, cau mày, chậm rãi nằm xuống theo sức của cô.

Hai người gần kề, đều nghe rõ hơi thở của nhau, nhưng Phương Hòa không có tâm trạng nghĩ ngợi linh tinh. Tưởng Thần thở hổn hển, lồng ngực nhấp nhô, tóc trên trán cũng ướt đẫm.

“Anh khó chịu ở đâu?” Phương Hòa đắp chăn ngay ngắn cho anh, không nhịn được hỏi: “Có cần uống thuốc không? Có phải tới bệnh viện không?”

Tưởng Thần ngước mắt, vẻ đau đớn trong mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Thật lâu sau, anh mới mở miệng: “Tôi bị đau thần kinh, cứ đến ngày mưa dầm sẽ bị như vậy. Cô có thể lấy giúp tôi một viên thuốc giảm đau không?”

Phương Hòa gật đầu, rót nước ấm nhìn anh uống thuốc.

Cô không biết đau thần kinh là gì, chỉ biết chắc rằng Tưởng Thần đang rất đau. Nếu không một người lạnh lùng như anh nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của cô.

Nếu Phương Hòa không tới gõ cửa, chẳng biết anh sẽ chịu đựng thêm bao lâu nữa.

“Anh sẽ đau bao lâu?” Phương Hòa chợt hỏi.

“Tôi không biết.” Anh sửng sốt: “Vừa rồi làm phiền cô quá.”

“Nếu chiều nay tôi không đau thì vẫn tới quán bar được.”

“Tôi không hỏi cái này.” Bỗng dưng Phương Hòa lại thấy tức giận, cô không rõ vì sao, có lẽ là vì lời cảm ơn lễ phép lại xa cách của Tưởng Thần.

“Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, có việc gì nhất định phải gọi tôi đấy.”

Tưởng Thần gật đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói một tiếng cảm ơn.

Phương Hòa đóng cửa rời đi, chỉ có Tưởng Thần lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chịu đựng cơn đau một lúc lâu.

Phương Hòa không quấy rầy Tưởng Thần nữa, cô chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi ngồi ngẩn người trên sô pha.

Cầm điện thoại lên, tìm kiếm thông tin về đau dây thần kinh trên Baidu, nhân tiện đọc rất nhiều thông tin liên quan, Phương Hòa cảm thấy trong lòng càng ngày càng phiền muộn.

Qua mấy ngày chung đụng, Tưởng Thần luôn cho cô cảm giác anh là người trưởng thành, đáng tin cậy và bình yên. Thậm chí lúc cô mờ mịt nhất thì chính anh là người trao cô con đường chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Tưởng Thần như thế này.

Anh trầm lặng đến mức làm Phương Hòa bỏ qua những bất tiện và khó khăn của cơ thể anh.

Cho đến khi cô trông thấy biểu cảm đau đớn lại cắn răng chịu đựng của anh, cho đến khi trông thấy những thông tin kia.

Vậy bầu bạn bên cạnh khi anh cần có thể đạt được điều mong muốn không?

Liệu sự lịch sự gần như bướng bỉnh của anh có phải xuất phát từ việc thiếu hụt lâu dài không?

Phương Hòa suy nghĩ, cuối cùng vẫn gọi cho Thanh Tử.

Một lát sau, đoán rằng thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, Phương Hòa lại bưng đồ ăn nóng và cháo tới gõ cửa phòng Tưởng Thần.

“Anh ăn chút gì đi, giờ đã trưa rồi.”

Tưởng Thần nhìn thấy cô vào thì toan ngồi dậy, Phương Hòa đặt đồ trong tay lên bàn và hỏi: “Anh có cần tôi hỗ trợ không?”

Tưởng Thần lắc đầu, chống khuỷu tay xuống một lát rồi chậm rãi ngồi dậy.

Do cơ thể còn chưa khôi phục sức lực nên anh vẫn không thể ngồi vững, phải lót hai cái gối ở đằng sau thì anh mới buông lỏng tay.

Tuy trông sắc mặt anh còn chưa khá lên nhưng ít ra đã không đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

Phương Hòa lẳng lặng nhìn anh ngồi dậy, sau đó cầm bát và thìa đưa cho anh.

Tưởng Thần cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy, anh chậm rãi uống hết cháo, nhẹ nhàng cười với cô: “Cháo ngon lắm.”

“Ừ, vậy thì thôi không làm phiền anh nữa.”

“Phương Hòa.”

Cô thu dọn bát đũa định ra ngoài, Tưởng Thần lại gọi cô lại.

“Không cần cảm ơn tôi đâu.” Cô dừng bước, không quay đầu lại: “Nếu anh có ý định nói lời cảm ơn.”

Mặt trời ngả phía Tây, Phương Hòa mơ màng ngủ thiếp đi trên sô pha cho đến khi nghe thấy tiếng Tưởng Thần ra khỏi phòng.

Anh thay chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi trong phòng, phải mất một lúc lâu anh mới chuyển mình lên xe lăn, không còn sức xỏ dép nữa, cứ thế để trần hai chân.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống sàn nhà, phác họa ra bóng dáng của Tưởng Thần ngồi trên xe lăn.

Bình thường anh luôn ngồi ngay ngắn, nhưng bây giờ eo và bụng hơi cong lên dựa vào lưng ghế, đầu gối gầy gò giấu dưới lớp quần ngủ, toàn bộ khí thế của anh đã suy yếu.

“Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?” Phương Hòa dời mắt hỏi.

“Tôi đỡ hơn nhiều rồi.” Tưởng Thần dừng lại trước mặt cô, sắc mặt vẫn tái nhợt: “Tối nay có lẽ tôi không thể đi với cô được, xin lỗi nhé.”

“Tôi đã nói chuyện với chị Thanh Tử rồi, ngày mai chúng ta cùng qua.”

“Cô không đi nữa ư?”

“Ừ.”

Anh không hỏi thêm gì nữa, chống người điều chỉnh lại tư thế, khẽ cười một tiếng.

“Hình như tôi không thể nói cảm ơn nữa nhỉ.”

Phương Hòa nhướng mày: “Anh đã nói không ít.”

“Bình thường tôi luôn được người khác giúp đỡ nên nó đã thành câu cửa miệng ròi.”

Anh nghiêm túc nhìn cô.

“Nhưng tôi nói cảm ơn là thật lòng.”

Ráng chiều bao phủ lấy người anh, Phương Hòa đón sáng nhìn lại, chợt thấy cả người anh tỏa sáng. Cho dù anh sinh bệnh thì phong độ cũng không giảm đi chút nào.

Hóa ra sự lễ phép kia không phải anh cố tình mà là được tạo nên từ sự bất lực trong cuộc sống.

“Tôi hiểu.” Phương Hòa cảm thấy bản thân có vẻ hơi làm kiêu, cô nhoẻn miệng cười: “Chẳng qua anh đừng khách khí với tôi như vậy.”

Tưởng Thần nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, chốc lát sau mới gật đầu.

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện