Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
Chương 27: Lục Hỏa ngại
Sáng sớm,
Mặt trời đã lên cao ở đỉnh núi, nàng nằm dài trên giường, đôi mắt nàng vẫn còn khép lại, thường ngày, giờ này nàng đã dậy, vậy mà... từ khi mang long thai nàng đã không còn như trước, ngủ rất nhiều. Tiếng bước chân hối hả đang dần dần tiến tới, nàng cựa người, rồi ngủ tiếp.
"Lục Phi nương nương, người mở cửa cho nô tỳ. Sáng rồi, hôm nay Lục phi phải tổ chức buổi lập phi ấy!"
Tiếng nói lãnh lót của A Mẫn bên ngoài, trên tay A Mẫn là một chậu nước cùng khăn lau mặt. Tiếng nói ấy đã đánh thức giấc ngủ của nàng. Nàng dụi mắt, ánh mắt khẽ hé mở rồi nhắm lại ngay.
"Vào đi A Mẫn, tỷ tỷ lười lắm. "
A Mẫn nghe nàng trả lời, đặt chậu nước xuống đất rồi kéo cửa vào, kéo mãi vẫn không thấy được, nàng chốt khóa rồi, sao lại kêu người ta mở chứ. Ầy da! Nàng thật quá lú lẫn.
"Lục Phi, người khóa chốt rồi. "
"Ơ..."
Nàng chỉ "ơ" một tiếng rồi ngồi dậy mở cửa cho A Mẫn, không hiểu vì sao từ ngày mang thai nàng luôn muốn ngủ, chả muốn làm gì cả. Thậm chí, còn không thích ăn, chỉ muốn ngủ mà thôi. A Mẫn được mở cửa, liền nhìn ngắm xung quanh, thì ra...nảy giờ nàng vẫn chưa thức dậy, A Mẫn bước đến, nhẹ nhàng xếp chăn gối qua một bên, đem chậu nước đến giúp nàng rửa mặt, rửa chân tay.
Đã làm xong mọi việc, nàng mới nhớ ra hình như hôm nay là ngày nàng được về quê nhà thăm phụ thân, mẫu thân. Nàng nghĩ đến thôi, là lan tỏa hạnh phúc.
"A Mẫn, muội làm tóc cho tỷ đi. "
A Mẫn chỉ gật đầu, rồi mỉm cười thật tươi. Từ ngày nàng được hoàng thượng ban bố sẽ lập phi, hình như A Mẫn vẫn luôn theo nàng, chăm sóc nàng rất tận tình. Nhưng chỉ khác một chỗ...bây giờ hình như A Mẫn xưng hô rất theo nguyên tắc.
A Mẫn chải tóc cho nàng, cài trâm cài tóc lên, rồi trang điểm cho nàng thật đẹp, nàng nhìn trong gương, hôm nay là ngày gì nhỉ? Sao lại cho nàng nhiều trâm cài, trang sức, phấn hoa thế? Nàng thắc mắc, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, bàn tay đặt lên cái bụng đang nhô ra.
"Hoàng thượng giá đáo.!!!"
"Hoàng thượng cát cát tượng. "
Tiếng của Mạc thái giám vang lên, A Mẫn nhanh chống quỳ xuống thỉnh an hắn. Nàng nghe thấy thế, liền chạy vào gần bệ cửa sổ, không cho hắn thấy mặt mình. Lúc nảy nhìn vào gương, hôm nay nàng trang điểm lại còn đính chuỗi hạt cùng với kim tuyến gần phía vùng thái dương bên trái. Trang điểm như vậy, nhất định sẽ ngại lắm.
"Lục Hỏa Nhi. Tại sao nàng không chào hỏi trẫm mà lại trốn vào trong. "
"Không có gì. Ngươi đi ra khỏi đây đi. "
"Ơ...?"
Nàng trả lời, mặt nhìn ra cửa sổ lấy tấm lụa trắng che mặt lại. Hắn nhìn thấy thái độ kì lạ của nàng liền nghi ngờ. A Mẫn đứng bên ngoài bụm miệng lại cười khúc khích, nàng đang mắc cỡ à? Sao lại lạ nhỉ?
"Lục Hỏa Nhi, nàng sao vậy... quay qua đây cho trẫm xem. "
"..."
Nàng không lên tiếng, giữ khư khư tấm lụa trắng ấy, không quay mặt lại, hắn càng tò mò, không hiểu vì sao nàng lại như vậy, bàn tay hắn đưa lên, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui xuống. Hắn ôm chặt nàng từ phía sau, miệng nhếch lên mỉm cười ma quái. Bàn tay nghịch ngợm không ngừng vuốt bụng nàng.
"Hỏa nhi, nói trẫm nghe nàng đang bị gì?"
"..."
"Nàng không lên tiếng nữa là trẫm gỡ khăn che mặt của nàng ra đấy. "
"..."
"Hừ..."
Hắn cố dỗ ngọt, làm mọi cách rồi mà nàng không trả lời hắn, cứ che mặt rồi nhìn ra phía cửa sổ, chẳng hiệu nàng đang làm gì. Ôm cũng chẳng cử động, hay phản ứng gì. Hắn kéo nhẹ chiếc khăn ra, nàng cố giật lấy, nhưng thể lực mạnh mẽ của hắn đã ôm chặt lấy đôi tay nàng. Hắn chiếm lấy tấm lụa che mặt ấy vào tay. Đôi mắt hắn nhìn đối diện nàng, bốn mắt nhìn nhau ở cự ly gần. Nhìn nàng lúc này thật đẹp, vẻ đẹp thơ ngây chen lẫn sự sắc sảo. Hắn không kiềm chế được, vội hôn lên cánh môi hoa anh đào ngọt lịm kia một cái, cắn nhẹ bờ môi nàng, nàng trợn mắt nhìn hắn, lúc nào cũng cưỡng hôn người khác, thật bực mình mà. Nàng xô hắn ra, véo thật mạnh vào bụng hắn.
"Lục Hỏa, hôm nay quả thật nàng rất đẹp. "
"..."
"Nàng ngại ta sao? Là nàng đang mắc cỡ? "
"..."
Nàng lại vậy, hai má nàng đỏ ửng cả lên, nàng tránh mặt, quay sang nơi khác, trong lòng còn ấm ức. Bàn tay nàng giơ lên, định tát một cái vào mặt hắn, nhưng hắn đã kịp thời ngăn chặn, giật lấy đôi tay nàng, nắm thật chặt vào cổ tay.
"Buông ta ra..."
"Không. Nàng nên nhớ, khi nữ nhi giận, nữ nhi mắc cỡ, sẽ khiến cho nam nhân rất kích thích!"
"..."
"Còn nữa, nàng càng chống đối lại ta... ta sẽ càng yêu thương nàng. Vì, nếu nàng hư thì sẽ phải chịu phạt. "
Hơi thở nóng phả vào lỗ tai nàng, làn da mẩn cảm đỏ ửng cả lên, hắn mỉm cười, cằm tựa vào vai nàng. Đặt nàng lên ghế, hắn lấy ra một bộ y phục màu đỏ tuyệt đẹp bằng vải lụa tơ tằm. Đường viền của y phục sắc sảo, hoa văn đơn giản nhưng lại mang một nét gì đó đặc sắc, nhìn những ngọn lửa phun ra bên trong áo đầy rực rỡ. Hắn đặt lên tay nàng, vuốt nhẹ mái tóc kia, khẽ nói.
"Đây là y phục ta tặng riêng cho nàng. Nàng mặc đi, chúng ta sẽ đến triều làm nghi lễ!"
Nàng là Lục Hỏa - là ngọn lửa xanh, ngọn lửa của sức sống hi vọng, cũng là ngọn lửa làm con tim người khác say đắm, rực rỡ trong bóng tối, sưởi ấm trái băng giá của nhiều người - và trong đó có hắn.
...
Nãy giờ đứng ở ngoài, Yên Phi đã chứng kiến được cảnh ân ái của hai người họ, mặt mày Yên Phi tím tái, Yên Phi chỉ muốn bay đến xô nàng ra để giành lấy hắn. Đường đường là con của tướng quân trong triều, có thế lực. Vậy mà lại thua một đứa nữ nhi kém cỏi... không có thế lực. Yên Phi nghiến răng, đôi mắt hận thù nhìn thẳng vào nàng, bàn tay nắm chặt lại.
"Tiểu Phi, ngươi thấy ta nên vào đó dạy cho ả ta một bài học không?"
"Không thưa Yên Phi. Nô tỳ nghĩ Yên Phi nương nương là một người thông minh, sắc sảo sẽ không hành xử như thế. Người cứ từ từ ném đá giấu tay. Bên cạnh người còn có Thái Hậu chống lưng?"
"Nhưng... ả ta đã có con, ngươi nghĩ thái hậu sẽ giúp đỡ chúng ta? Ngu xuẩn!"
"Chát!"
Yên Phi quá nóng giận mà tát nô tỳ thân cận của mình một cái. Tiểu Phi rối rít xin lỗi, Tiểu Phi quỳ xuống lạy, không ngừng sợ hãi, mặt nóng ran.
"Xin Yên Phi nương nương đừng nóng giận, người nép vào đây nô tỳ sẽ có cách giúp người. "
Tiểu Phi sợ hãi, nép sát vào tường, miệng nghé nhỏ vào tai của Yên Phi nói điều gì đó. Binh lính đã được hoàng thượng cho phép lui xuống, chỉ còn một mình Yên Phi và nô tỳ thân cận là còn lấp ló ngoài phòng nàng.
"..."
"Được. Coi như ngươi còn được trọng dụng. Lục Hỏa, coi bộ lần này ái phi thấy ngươi toi mạng rồi!"
Mặt trời đã lên cao ở đỉnh núi, nàng nằm dài trên giường, đôi mắt nàng vẫn còn khép lại, thường ngày, giờ này nàng đã dậy, vậy mà... từ khi mang long thai nàng đã không còn như trước, ngủ rất nhiều. Tiếng bước chân hối hả đang dần dần tiến tới, nàng cựa người, rồi ngủ tiếp.
"Lục Phi nương nương, người mở cửa cho nô tỳ. Sáng rồi, hôm nay Lục phi phải tổ chức buổi lập phi ấy!"
Tiếng nói lãnh lót của A Mẫn bên ngoài, trên tay A Mẫn là một chậu nước cùng khăn lau mặt. Tiếng nói ấy đã đánh thức giấc ngủ của nàng. Nàng dụi mắt, ánh mắt khẽ hé mở rồi nhắm lại ngay.
"Vào đi A Mẫn, tỷ tỷ lười lắm. "
A Mẫn nghe nàng trả lời, đặt chậu nước xuống đất rồi kéo cửa vào, kéo mãi vẫn không thấy được, nàng chốt khóa rồi, sao lại kêu người ta mở chứ. Ầy da! Nàng thật quá lú lẫn.
"Lục Phi, người khóa chốt rồi. "
"Ơ..."
Nàng chỉ "ơ" một tiếng rồi ngồi dậy mở cửa cho A Mẫn, không hiểu vì sao từ ngày mang thai nàng luôn muốn ngủ, chả muốn làm gì cả. Thậm chí, còn không thích ăn, chỉ muốn ngủ mà thôi. A Mẫn được mở cửa, liền nhìn ngắm xung quanh, thì ra...nảy giờ nàng vẫn chưa thức dậy, A Mẫn bước đến, nhẹ nhàng xếp chăn gối qua một bên, đem chậu nước đến giúp nàng rửa mặt, rửa chân tay.
Đã làm xong mọi việc, nàng mới nhớ ra hình như hôm nay là ngày nàng được về quê nhà thăm phụ thân, mẫu thân. Nàng nghĩ đến thôi, là lan tỏa hạnh phúc.
"A Mẫn, muội làm tóc cho tỷ đi. "
A Mẫn chỉ gật đầu, rồi mỉm cười thật tươi. Từ ngày nàng được hoàng thượng ban bố sẽ lập phi, hình như A Mẫn vẫn luôn theo nàng, chăm sóc nàng rất tận tình. Nhưng chỉ khác một chỗ...bây giờ hình như A Mẫn xưng hô rất theo nguyên tắc.
A Mẫn chải tóc cho nàng, cài trâm cài tóc lên, rồi trang điểm cho nàng thật đẹp, nàng nhìn trong gương, hôm nay là ngày gì nhỉ? Sao lại cho nàng nhiều trâm cài, trang sức, phấn hoa thế? Nàng thắc mắc, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, bàn tay đặt lên cái bụng đang nhô ra.
"Hoàng thượng giá đáo.!!!"
"Hoàng thượng cát cát tượng. "
Tiếng của Mạc thái giám vang lên, A Mẫn nhanh chống quỳ xuống thỉnh an hắn. Nàng nghe thấy thế, liền chạy vào gần bệ cửa sổ, không cho hắn thấy mặt mình. Lúc nảy nhìn vào gương, hôm nay nàng trang điểm lại còn đính chuỗi hạt cùng với kim tuyến gần phía vùng thái dương bên trái. Trang điểm như vậy, nhất định sẽ ngại lắm.
"Lục Hỏa Nhi. Tại sao nàng không chào hỏi trẫm mà lại trốn vào trong. "
"Không có gì. Ngươi đi ra khỏi đây đi. "
"Ơ...?"
Nàng trả lời, mặt nhìn ra cửa sổ lấy tấm lụa trắng che mặt lại. Hắn nhìn thấy thái độ kì lạ của nàng liền nghi ngờ. A Mẫn đứng bên ngoài bụm miệng lại cười khúc khích, nàng đang mắc cỡ à? Sao lại lạ nhỉ?
"Lục Hỏa Nhi, nàng sao vậy... quay qua đây cho trẫm xem. "
"..."
Nàng không lên tiếng, giữ khư khư tấm lụa trắng ấy, không quay mặt lại, hắn càng tò mò, không hiểu vì sao nàng lại như vậy, bàn tay hắn đưa lên, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui xuống. Hắn ôm chặt nàng từ phía sau, miệng nhếch lên mỉm cười ma quái. Bàn tay nghịch ngợm không ngừng vuốt bụng nàng.
"Hỏa nhi, nói trẫm nghe nàng đang bị gì?"
"..."
"Nàng không lên tiếng nữa là trẫm gỡ khăn che mặt của nàng ra đấy. "
"..."
"Hừ..."
Hắn cố dỗ ngọt, làm mọi cách rồi mà nàng không trả lời hắn, cứ che mặt rồi nhìn ra phía cửa sổ, chẳng hiệu nàng đang làm gì. Ôm cũng chẳng cử động, hay phản ứng gì. Hắn kéo nhẹ chiếc khăn ra, nàng cố giật lấy, nhưng thể lực mạnh mẽ của hắn đã ôm chặt lấy đôi tay nàng. Hắn chiếm lấy tấm lụa che mặt ấy vào tay. Đôi mắt hắn nhìn đối diện nàng, bốn mắt nhìn nhau ở cự ly gần. Nhìn nàng lúc này thật đẹp, vẻ đẹp thơ ngây chen lẫn sự sắc sảo. Hắn không kiềm chế được, vội hôn lên cánh môi hoa anh đào ngọt lịm kia một cái, cắn nhẹ bờ môi nàng, nàng trợn mắt nhìn hắn, lúc nào cũng cưỡng hôn người khác, thật bực mình mà. Nàng xô hắn ra, véo thật mạnh vào bụng hắn.
"Lục Hỏa, hôm nay quả thật nàng rất đẹp. "
"..."
"Nàng ngại ta sao? Là nàng đang mắc cỡ? "
"..."
Nàng lại vậy, hai má nàng đỏ ửng cả lên, nàng tránh mặt, quay sang nơi khác, trong lòng còn ấm ức. Bàn tay nàng giơ lên, định tát một cái vào mặt hắn, nhưng hắn đã kịp thời ngăn chặn, giật lấy đôi tay nàng, nắm thật chặt vào cổ tay.
"Buông ta ra..."
"Không. Nàng nên nhớ, khi nữ nhi giận, nữ nhi mắc cỡ, sẽ khiến cho nam nhân rất kích thích!"
"..."
"Còn nữa, nàng càng chống đối lại ta... ta sẽ càng yêu thương nàng. Vì, nếu nàng hư thì sẽ phải chịu phạt. "
Hơi thở nóng phả vào lỗ tai nàng, làn da mẩn cảm đỏ ửng cả lên, hắn mỉm cười, cằm tựa vào vai nàng. Đặt nàng lên ghế, hắn lấy ra một bộ y phục màu đỏ tuyệt đẹp bằng vải lụa tơ tằm. Đường viền của y phục sắc sảo, hoa văn đơn giản nhưng lại mang một nét gì đó đặc sắc, nhìn những ngọn lửa phun ra bên trong áo đầy rực rỡ. Hắn đặt lên tay nàng, vuốt nhẹ mái tóc kia, khẽ nói.
"Đây là y phục ta tặng riêng cho nàng. Nàng mặc đi, chúng ta sẽ đến triều làm nghi lễ!"
Nàng là Lục Hỏa - là ngọn lửa xanh, ngọn lửa của sức sống hi vọng, cũng là ngọn lửa làm con tim người khác say đắm, rực rỡ trong bóng tối, sưởi ấm trái băng giá của nhiều người - và trong đó có hắn.
...
Nãy giờ đứng ở ngoài, Yên Phi đã chứng kiến được cảnh ân ái của hai người họ, mặt mày Yên Phi tím tái, Yên Phi chỉ muốn bay đến xô nàng ra để giành lấy hắn. Đường đường là con của tướng quân trong triều, có thế lực. Vậy mà lại thua một đứa nữ nhi kém cỏi... không có thế lực. Yên Phi nghiến răng, đôi mắt hận thù nhìn thẳng vào nàng, bàn tay nắm chặt lại.
"Tiểu Phi, ngươi thấy ta nên vào đó dạy cho ả ta một bài học không?"
"Không thưa Yên Phi. Nô tỳ nghĩ Yên Phi nương nương là một người thông minh, sắc sảo sẽ không hành xử như thế. Người cứ từ từ ném đá giấu tay. Bên cạnh người còn có Thái Hậu chống lưng?"
"Nhưng... ả ta đã có con, ngươi nghĩ thái hậu sẽ giúp đỡ chúng ta? Ngu xuẩn!"
"Chát!"
Yên Phi quá nóng giận mà tát nô tỳ thân cận của mình một cái. Tiểu Phi rối rít xin lỗi, Tiểu Phi quỳ xuống lạy, không ngừng sợ hãi, mặt nóng ran.
"Xin Yên Phi nương nương đừng nóng giận, người nép vào đây nô tỳ sẽ có cách giúp người. "
Tiểu Phi sợ hãi, nép sát vào tường, miệng nghé nhỏ vào tai của Yên Phi nói điều gì đó. Binh lính đã được hoàng thượng cho phép lui xuống, chỉ còn một mình Yên Phi và nô tỳ thân cận là còn lấp ló ngoài phòng nàng.
"..."
"Được. Coi như ngươi còn được trọng dụng. Lục Hỏa, coi bộ lần này ái phi thấy ngươi toi mạng rồi!"
Bình luận truyện