Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 32: Từ bỏ cốt nhục



Không khí trong nhà nàng đột nhiên lặng im, có một luồn sát khí tỏa xung quanh người nàng và hắn. Nàng bị tát một cái bên má phải. Má nàng nóng ran, đỏ ửng lên bởi lớp da trắng mịn kia. Nước mắt nàng bỗng dưng rơi xuống, nàng không hiểu mẫu thân tát nàng vì điều gì? Nàng đã làm gì sai sao?

"Mẫu thân..."

" Con im ngay. Đừng gọi ta là mẫu thân!"

Nàng cố giải thích, hình như mẫu thán đã hiểu lầm nàng thì phải. Hắn xoa dịu vùng má đỏ của nàng, rồi quay sang hai đấng sinh thành của nàng. Khẽ quỳ xuống trước mắt hai người họ. Nàng giật thót mình, tại sao hắn lại làm như vậy? Đường đường là một vị vua anh tuấn, đứng trên vạn người ở Lục Quốc này? Chỉ vì một cái tát mà mẫu thân của nàng giáng xuống mà hắn lại từ bỏ sự kiêu kì của mình sao.

Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người hướng về hắn... hắn im lặng, cúi mặt xuống không nói gì. Đợi mọi người trở về sắc thần ban nãy rồi mới khẽ lên tiếng.

" Lỗi là do con. Lục Hỏa nhi không có tội! Nếu có trách hãy trách con, con sẽ chịu hết tất cả những việc mình đã gây ra cho Lục Hỏa nhi"

" Hư? Chuyện của gia trang ta. Không cần thiếu gia xen vào! "

"Phu nhân. Nàng bình tĩnh.!"

Giọng cha nàng khẽ nói nhỏ, hơi thở của phụ thân gấp gáp hơn. Phụ thân là người luôn giữ được bình tĩnh nhất trong mọi tình huống. Không thể chỉ vì một chút nhỏ nhặt này mà làm phụ thân gục ngã.

"Lão gia. Nhà chúng ta bao đời nay vẫn giữ được thanh danh cho mình... lão gia không thấy sao? Lục Hỏa quả thật đã làm chuyện tày trời! Tội này thật đáng phải dùng đến gia quy!"

"Lục Hy nhi... nàng bình tĩnh!"

Khó khăn lắm mới đến được với Lục Hỏa nhi. Vậy mà...khi về nhà nàng hắn lại bị cho rằng một kẻ bỉ ổi sao? Không lẽ... yêu nhau không được quyền đến với nhau a? Hắn phụng phịu nhìn nàng. Vẻ mặt rất đáng yêu đối với nàng khiến nàng chỉ muốn cười mà thôi. Nhưng trong thời khắc này, nàng không cười nổi nữa. Lỡ phụ thân, mẫu thân mà giận nàng, từ nàng luôn thì sao? Nàng suy nghĩ, lý trí nàng đang đấu tranh với trái tim nàng... cho dù có chịu bao nhiêu sự trừng phạt cũng được. Nhưng...nàng không thể mất đi hai chữ tình thân!

"Mẫu thân...con sẽ bỏ đứa con này!"

"Lục Hỏa Nhi. Nàng nói xầm bậy gì vậy? Ta không cho phép!"

"Không. Phụ thân, mẫu thân... con sẽ cho hai người quyết định!"

Hắn khẽ nhăn mặt, tại sao Lục Hỏa nhi của trẫm lại có thể nghĩ ra những việc ngu xuẩn như thế này? Đứa con này, cốt nhục này, khó khăn lắm hắn và nàng mới có nó. Tiểu yêu tinh còn chưa hình thành ra được trọn vẹn... vậy mà nàng nỡ bỏ nó sao?

"Phụ thân, mẫu thân. Con xin phép được nói chuyện riêng với Lục Hỏa Nhi!"

"Ơ...!"

...

Dạo bước ngoài khuôn viên của hoàng cung, Sở Dĩ Lăng chán ngán khi suốt ngày phải rảo bước nhẹ nhàng rồi nhìn ngắm những cánh hoa lặng lẽ mọc rồi nở rồi lại tàn... thật chán mất đi mà.

"Tiểu thỏ thỏ "

Sở Dĩ Lăng khẽ liếc mắt về phía chú thỏ con đang chạy về hướng Lăng nhi rất hối hả. Bế Tiểu thỏ lên, Sở Dĩ Lăng âu yếm nó. Nhìn Tiểu Thỏ khá sợ hãi điều gì đó, khẽ run run trên tay Lăng nhi, chui rúc vào trong lòng nàng ta. Thật khó hiểu.

"Nào! Tiểu thỏ. Là ai đã làm hại con. Ta sẽ giúp con trừng trị kẻ đó. Đừng sợ. "

Sở Dĩ Lăng khẽ nói, lấy ra trong người một củ cải đỏ, đút vào miệng Tiểu Thỏ. Đặt thỏ con xuống, Dĩ Lăng ngồi xuống cùng nó, nhìn ngắm chứ thỏ con đang ăn. Đợi Tiểu Thỏ ăn xong, Sở Dĩ Lăng bế vội nó lên. Chống nạnh, vẻ mặt phụng phịu.

"Nào. Là ai bắt nạt con!"

"Là ta.!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện