Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 4



Nàng và các thị vệ đi về kinh thành khá lâu. Nàng mệt lừ cả người, hai chân nàng muốn rụng, rời khỏi cả cơ thể. Nàng ranh ma nhìn sang tên thái giám. Rồi chạy lên phía trước, khẽ khều lưng hắn ta.

"Ta mệt ta không muốn đi nữa"

"Cô Nương cố gắng chút đi, sắp tới rồi!"

"Không, không, không. Ta không đi, mỏi cả chân"

Nàng lắc đầu liên tục nhất quyết không chịu đi, ngồi phịch xuống gốc cây bên vệ đường.

"Cô Nương muốn gì?"

Tên thái giám tỏ vẻ bực bội, liếc nhìn nàng đang phụng phịu không chịu đi. Tên đó liền xuống nước nhìn sang nàng.

"Ngươi cõng ta về đi!"

"HẢ? Sẽ rất xa..."

"Hứ, ngươi bảo ngắn lắm mà, ta không biết không biết"

Giọng nói dẻo dẹo của tên thái giám khiến nàng cảm thấy mắc cười nhưng lại không cười lớn khẽ nghiêm mặt nhìn thái giám.

"Ngươi làm tổn hại đến Lục Hỏa ta sẽ trảm ngươi!"

Nhớ lại những tiếng nói của hoàng thượng, tên thái giám ớn lạnh, khẽ nhăn mặt. Nàng càng thích thú cười đắc ý. Leo lên lưng tên ấy thật mạnh.

"A!"

"Gãy xương ta rồi"

"Mau nhanh đi, ta không thích chậm trễ."

Nàng hối thúc hắn ta hắn đã già mà phải vác theo nàng thật cực nhọc, nàng nhe răng cười thật tươi. Đi hết 4 canh giờ, từng bước chầm chậm của hắn cuối cùng nàng cũng đến hoàng cung lộng lẫy kia. Bên ngoài, cánh cổng được mạ vàng rất đẹp, nàng cười tít mắt.

"Đẹp thật!"

"Tức nhiên, đó là hoàng cung đương nhiên phải đẹp. Mà nè dù cô nương có đặc biệt thế nào thì cũng phải giữ lễ phép!"

"Ò...ờ"

Nàng gật đầu lia lịa, rồi đựơc tên thái giám dẫn vào. Đi ngang qua hoa viên nàng nhìn thấy các hoa mẫu đơn đang khoe sắc thật đẹp muốn bước đến sờ lấy cánh hoa nó.

"Không được! Đây là hoàng thượng trồng cho Yên Phi đấy cô nương không được phép!"

"Xì...biết rồi!"

Nàng chề môi ra rồi tinh nghịch đi tiếp. Đến một phòng quan trọng, nàng được dẫn vào thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó-Là hắn!

Hắn đang mỉm cười với nàng và đang mặc long bào ngồi trên ngai vàng.

"Ngươi..."

"To gan, dám kêu hoàng thượng là ngươi? Mau quỳ xuống!"

Tiếng hết điếc tai của tên thái giám... Cái tên nịnh hót. Nàng bực bội ngồi xuống. Hai cái má phúng phính phồng ra trong rất đáng yêu. Nàng ngước nhìn lên hắn, quả thật hắn là hoàng thượng. Một hoàng thượng thật đẹp trai, khôi ngô, lúc trước đã anh dũng bây giờ khoác long bào trong hắn thêm oai hơn... hắn nhìn nàng chăm chú.

" Không sao, tiểu Hỏa nhớ ta không?"

"Không!"

Cái môi của nàng chu lên. Ánh mắt mờ hồ tựa lần khói hút hồn người khác.

"Nàng...thôi được rồi các người lui ra!"

"Tuân lệnh!"

Hắn lên tiếng cả đám thuộc hả bước ra, trong phòng chỉ còn hắn và nàng. Nàng cảm thấy ghê lắm, ớn lạnh cả người. Không biết hắn còn giở trò gì đây...

"Từ nay nàng sẽ ở trong cung với trẫm?"

"Cái gì? Không ta muốn về nhà!"

Âm thanh tựa gió thoảng phát ra như rót rượu mật vào tài hắn. Hắn mỉm cười hiền hòa tiến lại nàng nhẹ nhàng vén mái tóc mượt mà của nàng. Mùi hương của hoa cỏ may thơm bát ngát khêu gợi cánh mũi của hắn. Hắn cầm lấy tóc nàng mà nghịch. Nàng khẽ nhăn mặt rồi lấy lại, khẽ chau mày lắc đầu.

"Trâm cài đâu?"

"Mất rồi!"

"Mất? Nàng dám sao?"

Cử chỉ hơi nặng thoát ra, nhưng tiếng thở dài cũng phát ra, vẻ mặt hắn buồn buồn khiến nàng cũng không vui... Sao cái cảm giác này kì lạ đến thế? Hắn buồn chẳng nàng vui mới đúng sao? Hắn buồn.f mà tim nàng cũng đau nhói. Gặp nhau ít, mà chiếm trong trái tim khá nhiều rồi....nàng suy nghĩ vui vơ. Hắn bước đến cầm ly rượu vàng định uống cạn

"Không có, ta còn giữ đây!"

"Thật?"

"Ừ!"

Bàn tay thon dài nõn nà của nàng lấy ra chiếc trâm cài. Hắn cầm lấy nó rồi cài lên cho nàng. Khoảng cách gần nhau rất gần tim cả hai cùng đập mạnh. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Hắn cúi xuống nhìn đôi môi nàng...đôi môi đỏ mộng gợi cảm.

"YÊN PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện