Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 6: Cái tát bất ngờ



Nàng giật thót cả người vì tiếng nói chanh chua của vị tiểu thư nào đó. Ráng ngoái người lại nàng thấy một tỳ nữ nào đó mặc bộ y phục giống hệt nàng trên người đang chống tay lên hông, khẽ nhăn mặt hướng đôi mắt giận dữ về phía nàng.

"Xin lỗi, đây là chỗ của tỷ sao?"

Nàng vờn hỏi trong sự cung kính, quả thật nàng thật sự rất ghét cái hoàng cung chết thiệt này. Xung quanh toàn người chanh chua chảnh chọe chả ai nhường ai. Liệu cuộc đời của nàng còn gặp tai họa gì nữa không?

"Xía, ngươi là ai thế cơ này...biết ta là ai không? Ta là mỹ nữ của bọn cung nữ nơi đây. Các ngươi không được phép đến gần ta và nơi ờ của ta."

Liễu Giai lên tiếng, vốn dĩ ả ta là một người tỳ nữ sống bên cạnh Yên Phi từ nhỏ, giờ đi theo Yên Phi vào cung nên trở nên hóng hách bởi sắc đẹp có hạn và tuổi tác trẻ hơn những người trong cung.

"Cũng là tỳ nữ với nhau mà làm như mình là hoàng hậu không bằng!"

"Ngươi nói cái gì????"

"Không, muội chả nói gì "

Lục Hỏa tuy rất bực mình nên đã thốt ra những lời không lành, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng của nàng nên Làm Giai Giai không nghe thấy...bầu không khí đang tĩnh lặng thì một Tỳ nữ khác bước vào, trên tay chất đầy y phục bẩn của các tỳ nữ khác, vẻ mặt u buồn hằn rõ trên khuôn mặt...

"Giai tỷ, tỷ có y phục bẩn không ạ?"

"Có, ở bên kia!"

Liễu Giai Không thèm nhìn đến nửa con mắt, Liễu Giai chỉ tay nắm ngón về hướng y phục về bồn của nàng ta cho tỳ nữ kia làm việc... Bàn chân ấy quỵ xuống đất

"Á!"

Tỳ nữ nhỏ bé kia vì nhiều y phục nên vướng phải chân mà vấp ngã, đống y phục bị hất tung lên không trung rồi nhanh chóng đáp xuống đất. Một tà y phục của ai đó khẽ bay vào người Liễu Giai. Nàng ta tức giận hất tung nó xuống đất rồi bước lại tỳ nữ kia.

" Chát, Chát, Chát!"

"Có nhiêu đó mà không làm được sao? Vô tích sự!"

Sự tức giận của nàng ta hằn lên cơ thể nhỏ bé của tỳ nữ ấy, nàng tỳ nữ kia không đánh trả cũng không nói năng gì, miệng chạy máu đỏ xuống mép. Không ngừng van xin

" tha cho muội, tha cho muội"

Lục Hỏa vội đến đỡ tỳ nữ ấy dậy, nàng thật sự phẫn nộ trước hành động này. Chẳng phải cùng là tỳ nữ sao? Tại sao không yêu thương nhau mà ỷ quyền như thế?

"Muội có sao không?"

Lục Hỏa hỏi, xem như dường như nàng này nhỏ hơn Hỏa nhi thì phải. Trong sự rụt rè và chịu đừng của muội ấy làm Lục Hỏa thấy khóe mắt cay cay. Nàng quyết đứng lên giành lại quyền cho muội ấy.

"Tại sao cùng là tỳ nữ mà tỷ lại như thế, tỷ có phải là con người không?"

"Chát!"

Một cái tát đã ban xuống thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lục Hỏa, nàng thấy hơi rát ở bờ má. Bờ má ửng đỏ lên đau đau. Bàn tay nhỏ bé của nàng sờ vào mặt. Một cái tát?

"Hahaha"

Nàng cười khuẩy trong sự tức giận, từ nhỏ tuy cuộc sống không giàu sang như người khác, nhưng nàng luôn được phụ thân,phụ mẫu cưng chiều. Chưa ai đánh nàng cả. Vậy mà vì một lý do vô cơ, nàng phải đến cái nơi lộng lẫy mang tên " kinh thành" nhưng bên trong đầy máu lạnh và sự uất ức này. Nàng muốn quay về nhà của mình ngay lập tức!Nhưng trước mắt, nàng phải xử lý ả ta một bài học. Hiện tại, nàng cảm thấy thật sự ghê tởm nơi này. Chỉ mới ngày đầu, mà nàng đã gặp phải như thế....

"Chát chát chát!"

Ba cái tát liên tục giáng xuống khuôn mặt của Liễu Giai. Liễu Giai giật thót người, miệng run rẩy lắp bắp lên tiếng.

"Ngươi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện