Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
Chương 73: Lời hẹn ước
Kể từ ngày gặp được Sở Dĩ Ân, được Sở Dĩ Ân sủng ái. Yên Phi dường như muốn trở về lại với chính mình, chỉ muốn mình trở nên thành một người nữ nhân tầm thường, cũng có quyền được yêu, được ghen, được dỗi.
Yên Phi nằm trong vòng tay của Sở Dĩ Ân, hắn ta đang vuốt ve mái tóc của nàng, đã rất lâu rồi hắn mới gặp lại nàng ta, được hít hà mùi hương mộc lan thoát ra từ cơ thể thơm ngát của nàng.
"Tiểu Yên, ta càng ngày càng yêu nàng mất rồi"
"Tại sao lại yêu ta?"
"Vì yêu thôi!"
Sở Dĩ Ân trả lời, hôn nhẹ lên chóp mũi của Yên Phi, hắn ta thật sự cũng không hề biết vì sao mình lại yêu thê tử của đệ đệ như thế. Biết rằng trái với đạo lí, nhưng hắn ta vẫn không thể ngừng thương nhớ nàng ta sau đêm hoan ái cùng nàng. Sở Dĩ Ân hắn vốn dĩ trước nay được vạn ngươi mê, vạn vạn nữ nhân si tình, hắn ta lại không hề động lòng, chỉ nhất thơi ham mê tửu sắc, nhưng Yên Phi lại khiến hắn có thể thay đổi, khiến hắn một lòng một dạ yêu nàng ta...
"Chàng có hứa với ta, sẽ yêu ta mãi mãi không?"
"Bổn vưong hứa"
"nàng từ nay cũng không được nghĩ đến nam nhân khác kể cả Sở Dĩ An"
Sở Dĩ Ân đưa ngón trỏ chỉ vào đầu nàng, Yên Phi nhanh chóng mỉm cười ôm chằm lấy hắn ta dịu dàng xoa dịu hắn.
" Gặp chàng rồi ta còn thương nhớ được người khác sao?"
"Được, ta tin nàng. Ánh trăng sẽ làm chứng lời thề của chúng ta!"
Sở Dĩ Ân vừa dứt lời, đã nhanh chóng tham lam cắn mút vành tai của Yên Phi, Yên Phi dịu dàng, ánh mắt sáng như vầng trăng đang toả chiếm lấy toàn bộ tâm trí của hắn, chỉ khiến hắn càng thêm khao khát! Sở Dĩ Ân nhanh chóng đẩy người nàng ta xuống, thô bạo thoát hết tất cả mọi thứ trên người Yên Phi.
"Hồ ly! Nàng là nữ nhân của ta"
Sở Dĩ Ân nói, hai tay thô bạo xoa nắn đôi gò bồng đã sớm vươn trước mặt, hai người bắt đầu đưa nhau vào hoan ái cực lạc...
...
Sáng sớm,
Nàng đã sớm tỉnh giấc, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Khẽ nhíu mày, nàng dùng ngón tay vuốt vuốt cặp chân mày rậm rạp của hắn, vuốt ve cái mũi cao vút của hắn. Đáng ghét! Là da của tên này lại láng mịn như thế...
" Hoả, Hoả nhi..."
"Hửm?"
Nàng nhìn hắn, chậm rãi thay y phục. Từ sau khi nàng sẩy thai đến nay, hắn luôn thường đến tẩm cung của nàng nhiều hơn. A Mẫn từ sau hôm ấy cũng lui đi, mỗi sáng đều để chậu nước trước cửa, không hề bước chân vào vì sợ làm phiền họ.
" Mỗi sáng thức dậy đều trẫm thích nhất, chính là nhìn thấy nàng đầu tiên."
"Dẻo mồm"
Nàng cố gắng nhịn cười, chỉ hơi mỉm môi một tí, vội vội vàng vàng bước đến bàn chải tóc! Tránh né cái tên dẻo mồm biến thái này.
"Mau dậy đi, mặt trời đã lên cao, chàng còn nằm dài ở đó kiếm chuyện dẻo mồm"
"Được! Là trẫm sai, lời Lục phi nói luôn là thánh chỉ"
Hắn lười biếng bước xuống giường, cướp ngay cây lựoc chải đầu từ tay nàng, nhẹ nhàng chải mái tóc dài đen mượt của nàng, cử chỉ của hắn chứa chan đầy sự dịu dàng, hắn chải xong, cằm liền tựa lên vai nàng, hôn nhẹ vành tai, khẽ thì thầm.
"Ta đói..."
"Chắc xíu nữa A Mẫn sẽ đem điểm tâm đến"
"Không phải...ta muốn ăn thịt người"
Hắn kéo người nàng quay sang đối diện, tay cố định đầu nàng, hôn lên má nàng tròn trịa căng mịn của nàng, nụ hôn nhẹ nhàng đến mạnh bạo, hắn cắn cắn má nàng, nàng nhanh chóng xô người hắn ra, nhíu này nghiêm túc.
"Sở Dĩ An!!!"
"Được rồi, ta sai! Nàng như thế này không biết bao giờ mới có thêm tiểu yêu..."
Hắn thì thầm, giọng nói vô cùng mang ý trách móc. Hắn giận dỗi, đến giường thay y phục, khuôn mặt hờn dỗi, cùng với bộ dáng lười biếng của hắn cũng khiến nàng muốn bật cười. Thân thể uyển chuyển của nàng bước đến gần hắn, nàng đưa tay đến thắt lưng buộc giúp hắn. Hắn nhìn nàng chăm chú, điệu bộ này nhìn nàng rất giống một nữ nhân đang đến hầu hạ phu quân của mình. Bao nhiêu sự tinh nghịch, lém lỉnh đều tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng khó cưỡng từ nàng, nàng nhón người hôn lên má hắn một cái, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai hắn.
"Ai thèm sinh con cho chàng?"
"Nàng dám?"
"Ta dám!"
"Nàng..."
Nàng trả lời, vội vàng bước đi ra ngoài đem chậu nước rửa mặt không thèm để ý đến hắn rồi bước ra ngoài, hắn vẫn còn tức đến đơ người, một vài giây sao mới nhận ra vội vàng đuổi theo nàng.
"Lục Phi nương nương, hôm nay tỷ dậy sớm thế...tỷ và hoàng thượng..."
Nàng vừa đi khỏi cửa vài bước đã thấy A Mẫn đuổi theo từ xa, A Mẫn thở hổn hển nói.
"Quên đi, muội mau chuẩn bị, ta muốn đến chùa"
"Dạ!"
A Mẫn lập tức sắp xếp đồ đạc, bóng dáng nhỏ nhắn của A Mẫn nhanh chóng biến mất dạng.
"Nàng muốn đi chùa sao?"
Hắn từ sau ôm lấy cơ thể nàng vào lòng, hít mùi hương thảo mộc của nàng, hắn mỉm cười nói chuyện với nàng.
"Đúng rồi, cầu siêu cho con chúng ta"
"Ta cũng đi!"
Hắn cười ma quái, ôm lấy cơ thể nàng dìu dắt, ba từ con chúng ta, cũng đủ khiến hắn vui vẻ, nàng thật sự đã động lòng với hắn...
Yên Phi nằm trong vòng tay của Sở Dĩ Ân, hắn ta đang vuốt ve mái tóc của nàng, đã rất lâu rồi hắn mới gặp lại nàng ta, được hít hà mùi hương mộc lan thoát ra từ cơ thể thơm ngát của nàng.
"Tiểu Yên, ta càng ngày càng yêu nàng mất rồi"
"Tại sao lại yêu ta?"
"Vì yêu thôi!"
Sở Dĩ Ân trả lời, hôn nhẹ lên chóp mũi của Yên Phi, hắn ta thật sự cũng không hề biết vì sao mình lại yêu thê tử của đệ đệ như thế. Biết rằng trái với đạo lí, nhưng hắn ta vẫn không thể ngừng thương nhớ nàng ta sau đêm hoan ái cùng nàng. Sở Dĩ Ân hắn vốn dĩ trước nay được vạn ngươi mê, vạn vạn nữ nhân si tình, hắn ta lại không hề động lòng, chỉ nhất thơi ham mê tửu sắc, nhưng Yên Phi lại khiến hắn có thể thay đổi, khiến hắn một lòng một dạ yêu nàng ta...
"Chàng có hứa với ta, sẽ yêu ta mãi mãi không?"
"Bổn vưong hứa"
"nàng từ nay cũng không được nghĩ đến nam nhân khác kể cả Sở Dĩ An"
Sở Dĩ Ân đưa ngón trỏ chỉ vào đầu nàng, Yên Phi nhanh chóng mỉm cười ôm chằm lấy hắn ta dịu dàng xoa dịu hắn.
" Gặp chàng rồi ta còn thương nhớ được người khác sao?"
"Được, ta tin nàng. Ánh trăng sẽ làm chứng lời thề của chúng ta!"
Sở Dĩ Ân vừa dứt lời, đã nhanh chóng tham lam cắn mút vành tai của Yên Phi, Yên Phi dịu dàng, ánh mắt sáng như vầng trăng đang toả chiếm lấy toàn bộ tâm trí của hắn, chỉ khiến hắn càng thêm khao khát! Sở Dĩ Ân nhanh chóng đẩy người nàng ta xuống, thô bạo thoát hết tất cả mọi thứ trên người Yên Phi.
"Hồ ly! Nàng là nữ nhân của ta"
Sở Dĩ Ân nói, hai tay thô bạo xoa nắn đôi gò bồng đã sớm vươn trước mặt, hai người bắt đầu đưa nhau vào hoan ái cực lạc...
...
Sáng sớm,
Nàng đã sớm tỉnh giấc, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Khẽ nhíu mày, nàng dùng ngón tay vuốt vuốt cặp chân mày rậm rạp của hắn, vuốt ve cái mũi cao vút của hắn. Đáng ghét! Là da của tên này lại láng mịn như thế...
" Hoả, Hoả nhi..."
"Hửm?"
Nàng nhìn hắn, chậm rãi thay y phục. Từ sau khi nàng sẩy thai đến nay, hắn luôn thường đến tẩm cung của nàng nhiều hơn. A Mẫn từ sau hôm ấy cũng lui đi, mỗi sáng đều để chậu nước trước cửa, không hề bước chân vào vì sợ làm phiền họ.
" Mỗi sáng thức dậy đều trẫm thích nhất, chính là nhìn thấy nàng đầu tiên."
"Dẻo mồm"
Nàng cố gắng nhịn cười, chỉ hơi mỉm môi một tí, vội vội vàng vàng bước đến bàn chải tóc! Tránh né cái tên dẻo mồm biến thái này.
"Mau dậy đi, mặt trời đã lên cao, chàng còn nằm dài ở đó kiếm chuyện dẻo mồm"
"Được! Là trẫm sai, lời Lục phi nói luôn là thánh chỉ"
Hắn lười biếng bước xuống giường, cướp ngay cây lựoc chải đầu từ tay nàng, nhẹ nhàng chải mái tóc dài đen mượt của nàng, cử chỉ của hắn chứa chan đầy sự dịu dàng, hắn chải xong, cằm liền tựa lên vai nàng, hôn nhẹ vành tai, khẽ thì thầm.
"Ta đói..."
"Chắc xíu nữa A Mẫn sẽ đem điểm tâm đến"
"Không phải...ta muốn ăn thịt người"
Hắn kéo người nàng quay sang đối diện, tay cố định đầu nàng, hôn lên má nàng tròn trịa căng mịn của nàng, nụ hôn nhẹ nhàng đến mạnh bạo, hắn cắn cắn má nàng, nàng nhanh chóng xô người hắn ra, nhíu này nghiêm túc.
"Sở Dĩ An!!!"
"Được rồi, ta sai! Nàng như thế này không biết bao giờ mới có thêm tiểu yêu..."
Hắn thì thầm, giọng nói vô cùng mang ý trách móc. Hắn giận dỗi, đến giường thay y phục, khuôn mặt hờn dỗi, cùng với bộ dáng lười biếng của hắn cũng khiến nàng muốn bật cười. Thân thể uyển chuyển của nàng bước đến gần hắn, nàng đưa tay đến thắt lưng buộc giúp hắn. Hắn nhìn nàng chăm chú, điệu bộ này nhìn nàng rất giống một nữ nhân đang đến hầu hạ phu quân của mình. Bao nhiêu sự tinh nghịch, lém lỉnh đều tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng khó cưỡng từ nàng, nàng nhón người hôn lên má hắn một cái, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai hắn.
"Ai thèm sinh con cho chàng?"
"Nàng dám?"
"Ta dám!"
"Nàng..."
Nàng trả lời, vội vàng bước đi ra ngoài đem chậu nước rửa mặt không thèm để ý đến hắn rồi bước ra ngoài, hắn vẫn còn tức đến đơ người, một vài giây sao mới nhận ra vội vàng đuổi theo nàng.
"Lục Phi nương nương, hôm nay tỷ dậy sớm thế...tỷ và hoàng thượng..."
Nàng vừa đi khỏi cửa vài bước đã thấy A Mẫn đuổi theo từ xa, A Mẫn thở hổn hển nói.
"Quên đi, muội mau chuẩn bị, ta muốn đến chùa"
"Dạ!"
A Mẫn lập tức sắp xếp đồ đạc, bóng dáng nhỏ nhắn của A Mẫn nhanh chóng biến mất dạng.
"Nàng muốn đi chùa sao?"
Hắn từ sau ôm lấy cơ thể nàng vào lòng, hít mùi hương thảo mộc của nàng, hắn mỉm cười nói chuyện với nàng.
"Đúng rồi, cầu siêu cho con chúng ta"
"Ta cũng đi!"
Hắn cười ma quái, ôm lấy cơ thể nàng dìu dắt, ba từ con chúng ta, cũng đủ khiến hắn vui vẻ, nàng thật sự đã động lòng với hắn...
Bình luận truyện