Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 95: Đồng ý hợp tác



Nam Bỉ Huyên lấy ra một ít nhân sâm đã chuẩn bị sẵn đặt trước bàn, chuyền về phía Yên Phi nương nương đang cao quý dùng trà. 

"nhân sâm này là của Nam Quốc muội, muội biếu Yên Tỷ một ít an thai"

Nam Bỉ Huyên nhanh nhẹn lên tiếng, kể từ vào hoàng chung sử dụng ngôn từ hoa mỹ, cách nói chuyện lấy lòng người Nam Bỉ Huyên đã được chỉ dẫn rất tận tình, nay đã được thực hành một ít.

"Đa tạ Huyên Phi muội muội, không ngờ lại có lòng tốt muốn chăm sóc tỷ tỷ này như thế, tỷ còn tưởng... Xem ra vào đến Lục Quốc chưa được bao lâu, đã học được không ít"

Yên Phi cũng hoa mỹ không kém, mỗi câu nói thoát ra đều mang hàm ý và sát thương rất nặng... 

"A Phi, A Phi, mau lấy giúp bổn cung một số tinh dầu để tặng lại cho Huyên Phi nương nương"

"Yên tỷ... Thật sự không cần thiết!"

"Làm sao mà được, cuộc sống này có qua có lại mới toại lòng nhau a"

Liễu A Phi từ bên trong bước ra, dâng lên một hộp tinh dầu nhỏ chứa đầy hương liệu, mùi thơm khác nhau. Lâm Hiểu Yên từ nhỏ đã thích sưu tầm các loại tinh dầu, hôm nay có dịp liền đem khoe. Liễu A Phi vừa bước ra, Nam Bỉ Huyên giật thoát người, vô thức làm rơi một chiếc trâm cài đang gài dở vì lỏng. Liễu A Phi mặt đầy sát khí ngước nhìn lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nam Bỉ Huyên liền toả vẻ nghi hoặc, lướt nhìn lớp y phục bên ngoài có dính một ít nhựa của một loại cây đặc biệt trong vườn hoa ban nãy liền sinh nghi. 

"Huyên Phi khá bất cẩn rồi! Thứ lỗi cho nô tỳ thấp bé muốn hỏi nương nương một câu!"

"Ngươi...muốn hỏi bổn cung chuyện gì?"

Liễu A Phi chậm rãi đứng bên cạnh Nam Bỉ Huyên, nhẹ nâng lớp y phục dính nhựa lên.

"Loại y phục này người mua ở đâu vậy ạ? Để nô tỳ tiện có dịp tìm kiếm cho thân chủ của mình..."

Liễu A Phi nói ra khiến Nam Bỉ Huyên thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại sự bình tĩnh, tâm trạng lúc nãy đã thoáng lên một ít. Liễu A Phi cong cong khoé môi, mỉm cười nham hiểm, lúc nãy Liễu A Phi chỉ muốn nhìn rõ để xác định xem ý nghĩ trong đầu của mình đúng không, nhưng bây giờ đã đúng, Nam Bỉ Huyên chính là người đã nghe rõ tất tần tật mọi thứ ở vườn hoa ban nãy...  Liễu A Phi nghe được câu trả lời từ Nam Bỉ Huyên, chỉ gật đầu đa tạ nhanh chóng rời khỏi.  Nam Bỉ Huyên cầm tách trà uống một ngụm tĩnh tâm một phe hú hồn, nhanh chóng trở lại vấn đề chính. 

"Ngày hôm nay, muội đến tìm tỷ nhất định là có việc..."

"Bổn cung thừa biết ngươi sẽ có việc mới tìm đến"

Yên Phi cao quý, chanh chua lên tiếng, tính trẻ con của Nam Bỉ Huyên trổi dậy, nhưng lại cố gắng gồng mình lên để làm việc lớn, nhẫn nhục cho qua. 

"Huyên muội muốn hạ gục Lục Phi nương nương!"

"Ha ha, ngươi đi mà tự làm, bổn cung có dại mới đi đấu với ả"

Lâm Hiểu Yên cười lớn, lần trước Lục Hoả bị nạn dẫn đến xảy thai, hoàng thượng đã dành hết thời gian, toàn tâm toàn ý để chăm sóc cho Lục Hoả, làm gì có cơ hội hạ gục, có gan trời mới đấu lại được người chống lưng của Lục Hoả. 

"Tỷ tỷ tài cao học rộng, chỉ cần có tỷ, muội đương nhiên hiểu rõ... Chúng ta sẽ được lợi!"

"Ha ha, vậy bổn cung được lợi gì trong chuyện này nhỉ? "

Lâm Hiểu Yên cười khẩy lên tiếng, suy nghĩ điên rồ  của Nam Bỉ Huyên thật quá tệ. 

"Muội biết tỷ không hề thích ả ta, chẳng qua là một chút nhường bộ nể mặt hoàng thượng, chỉ cần tỷ giúp muội có được một chút sủng ái từ bệ hạ, Nam Bỉ Huyên nguyện là người của tỷ, một lòng chung thành"

Chỉ vì một chút ân sủng từ hoàng thượng, Nam Bỉ Huyên đã đưa ra quyết tâm của mình, đánh đổi cả danh dự của mình, Yên Phi nhìn ngắm quan sát, thong thả dùng trà, một lâu sau mới lên tiếng.

"Được, bổn cung giúp ngươi đánh bại Lục Hoả!"

Có được một cánh tay đắc lực, loại bỏ một cái gai lâu ngày không thể nhổ, bây giờ có người đề nghị nhổ hộ thật không có gì bằng...

...

Hai tuần sau,

Nàng dạo quanh khắp nơi trong hoàng cung ngột ngạt, những cánh hoa rơi xuống mặt đất bị gió cuốn bay lên, nàng thích thú nhặt những cánh hoa anh đào cho vào túi. 

"Nương nương, ngươi làm gì vậy ạ?"

"Nhặt cánh hoa dùng làm nước tắm sẽ rất thơm!"

"Dạ, nô tỳ nhặt phụ người!"

Nô tỳ nhanh chóng nhặt phụ nàng, cả ba người cố gắng nhặt hết những cánh hoa đào dưới sân, nàng nhặt mãi không chán, ngược lại càng hăng say, gom lại thành một đống, ném vào người các cung nữ trêu đùa. 

"Ha ha, Lục Phi đừng giỡn nữa, nô tỳ chịu thua"

"Không cho! Không cho!"

Nàng bướng bỉnh ném tiếp, không cho đối phương có cơ hội đầu hàng khiến hai cung nữ lần lượt chạy toáng cả lên, mồ hôi ướt đẫm trên trán, gió lạnh như vậy vẫn khiến mọi người chảy mồ hôi do chạy giỡn, nàng đứng lại thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, uống một ngụm nước trên bàn đá, rồi cúi người xuống nhặt tiếp. 

"Lục Phi nương nương, trời đã xế tà rồi, không nên chơi nữa! Hoàng thượng sẽ..."

"Mặc kệ chàng!"

"Lục Phi!!! Nương nương!!!"

Tiếng la hét thất thanh từ hai cung nữ vang lên khi vừa ngước mặt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện