Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 29
Thấy sắc mặt Ngọc Như không tốt lắm, Tiết Lệnh Vi chỉ cảm thấy khó hiểu.
Tiết Lệnh Vi còn chưa muốn có mâu thuẫn gì với Ngọc Như, không phải nàng sợ Ngọc Như, mà là hiện tại nàng không muốn mình xảy ra chuyện gì, có thể có quan hệ tốt với Ngọc Như thì nên cố gắng có quan hệ tốt, Ngọc Như được Triệu Duật sủng ái nhất, cũng có một ít tiếng nói ở Đề đốc phủ, nếu về sau phải rời khỏi nơi này, chỉ sợ không thể thiếu nhờ Ngọc Như giúp một tay.
Cho nên, mặc dù Tiết Lệnh Vi không biết rốt cuộc mình đã nói gì làm Ngọc Như tức giận, nhưng vẫn cực kỳ thành khẩn nói: "Ngọc Như tỷ tỷ, ta không phải có ý đó, nếu ta chỗ chưa tốt, xin tỷ.."
"Hồng Lăng cô nương!"
Tiết Lệnh Vi còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy bởi giọng nói vang lên đột ngột của một nữ nhân ngoài cửa.
Vừa nghe thấy giọng nói này, Tiết Lệnh Vi liền biết người tới là tổng quản sự, Thẩm Vân. Thẩm Vân là một nữ nhân gần bốn mươi cực kỳ khôn khéo, người trong phủ đều tôn xưng nàng một tiếng Thẩm di.
Thẩm Vân là biểu cô của Triệu Duật, quan hệ cô chất với Triệu Duật cực kỳ không tồi, Triệu Duật rất tôn kính nàng ta.
Dù là trước đây hay hiện tại, Tiết Lệnh Vi đều không mấy hiểu biết về Triệu Duật. Cái này vẫn là do Thanh Nghiên nói cho nàng khi trò chuyện riêng tư với nàng.
Khi Thẩm Vân tiến vào, Ngọc Như đã đứng dậy từ chỗ ngồi, hành lễ với Thẩm Vân, bộ dáng không còn kiêu ngạo khinh miệt như lúc đối mặt với Tiết Lệnh Vi vừa rồi, nhìn Ngọc Như, dường như nàng ta có chút sợ hãi Thẩm Vân.
Thẩm Vân nhàn nhạt liếc Ngọc Như một cái, không nóng không lạnh nói: "Ngọc Như cô nương cũng ở đây?"
Ngọc Như vội vàng trả lời: "Ta nghe nói chân Hồng Lăng muội muội bị thương, cho nên đến đây nhìn nàng ấy."
Lúc Ngọc Như nói lời này thoạt nhìn cực kỳ thực lòng, như sợ Thẩm Vân không tin tưởng vậy.
Thẩm Vân nhàn nhạt ân một tiếng, không để ý tới Ngọc Như nữa, thấy Tiết Lệnh Vi muốn hạ người xuống hành lễ vấn an, liền tiến lên ngăn nàng lại: "Chân Hồng Lăng cô nương không tiện, vẫn là miễn mấy lễ tiết này đi."
Tiết Lệnh Vi đã gặp Thẩm Vân vào ngày thứ hai nhập phủ, tuy Thẩm Vân là tổng quản sự của phủ Đề đốc nhưng đa phần lại không trong phủ. Mặc dù Thẩm Vân không hay cười, dù nói gì cũng đều có vẻ lạnh như băng, nhưng Tiết Lệnh Vi không sợ nàng, vừa rồi cũng vì thấy Ngọc Như hành lễ, bản thân cũng ngượng ngùng cứ vậy mà ngồi tiếp.
Thẩm Vân ấn Tiết Lệnh Vi trở lại trên giường, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không nói gì dư thừa, "Hồng Lăng cô nương, trước giờ Dậu hôm nay chuẩn bị sớm một chút, buổi tối phục vụ đại nhân cho tốt."
"..."
Tiết Lệnh Vi ngây ngốc.
Thẩm Vân không thuật lại lần thứ hai, lại nói một câu: "Ta đã nói rõ ràng với cô nương, cô nương chớ quên."
Không chỉ Tiết Lệnh Vi, ngay cả Ngọc Như cũng cảm thấy lời này có chút đột ngột.
Ngọc Như vội vàng mở miệng dò hỏi: "Thẩm di, không phải ngày xưa đại nhân đều gọi ta sao?"
- - Huống chi, loại chuyện này, ngoại trừ nàng ta, làm gì có nữ nhân nào chịu nổi?
Nàng ta chính là dựa vào sở thích người khác không chịu đựng nổi ấy của Triệu Duật mới giành được độc sủng của Triệu Duật, Triệu Duật đây là, muốn đổi người rồi sao?
Thẩm Vân lạnh lùng liếc nàng một cái: "Đốc Công thích ai hầu hạ thì người đó hầu hạ, Ngọc Như cô nương có ý kiến?"
Ngọc Như bị cái liếc mắt kia của Thẩm Vân làm cho giật mình, vội cúi đầu xuống: "Ngọc Như không dám!"
Tiết Lệnh Vi vội đứng dậy, nói với Thẩm Vân: "Ngọc Như tỷ tỷ nói rất đúng, ngày xưa đều là Ngọc Như tỷ tỷ hầu hạ trước mặt đại nhân, có phải nhớ lầm rồi không? Thật ra người đại nhân truyền chính là Ngọc Như tỷ tỷ?"
* * *
Editor: Mi An
Tiết Lệnh Vi còn chưa muốn có mâu thuẫn gì với Ngọc Như, không phải nàng sợ Ngọc Như, mà là hiện tại nàng không muốn mình xảy ra chuyện gì, có thể có quan hệ tốt với Ngọc Như thì nên cố gắng có quan hệ tốt, Ngọc Như được Triệu Duật sủng ái nhất, cũng có một ít tiếng nói ở Đề đốc phủ, nếu về sau phải rời khỏi nơi này, chỉ sợ không thể thiếu nhờ Ngọc Như giúp một tay.
Cho nên, mặc dù Tiết Lệnh Vi không biết rốt cuộc mình đã nói gì làm Ngọc Như tức giận, nhưng vẫn cực kỳ thành khẩn nói: "Ngọc Như tỷ tỷ, ta không phải có ý đó, nếu ta chỗ chưa tốt, xin tỷ.."
"Hồng Lăng cô nương!"
Tiết Lệnh Vi còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy bởi giọng nói vang lên đột ngột của một nữ nhân ngoài cửa.
Vừa nghe thấy giọng nói này, Tiết Lệnh Vi liền biết người tới là tổng quản sự, Thẩm Vân. Thẩm Vân là một nữ nhân gần bốn mươi cực kỳ khôn khéo, người trong phủ đều tôn xưng nàng một tiếng Thẩm di.
Thẩm Vân là biểu cô của Triệu Duật, quan hệ cô chất với Triệu Duật cực kỳ không tồi, Triệu Duật rất tôn kính nàng ta.
Dù là trước đây hay hiện tại, Tiết Lệnh Vi đều không mấy hiểu biết về Triệu Duật. Cái này vẫn là do Thanh Nghiên nói cho nàng khi trò chuyện riêng tư với nàng.
Khi Thẩm Vân tiến vào, Ngọc Như đã đứng dậy từ chỗ ngồi, hành lễ với Thẩm Vân, bộ dáng không còn kiêu ngạo khinh miệt như lúc đối mặt với Tiết Lệnh Vi vừa rồi, nhìn Ngọc Như, dường như nàng ta có chút sợ hãi Thẩm Vân.
Thẩm Vân nhàn nhạt liếc Ngọc Như một cái, không nóng không lạnh nói: "Ngọc Như cô nương cũng ở đây?"
Ngọc Như vội vàng trả lời: "Ta nghe nói chân Hồng Lăng muội muội bị thương, cho nên đến đây nhìn nàng ấy."
Lúc Ngọc Như nói lời này thoạt nhìn cực kỳ thực lòng, như sợ Thẩm Vân không tin tưởng vậy.
Thẩm Vân nhàn nhạt ân một tiếng, không để ý tới Ngọc Như nữa, thấy Tiết Lệnh Vi muốn hạ người xuống hành lễ vấn an, liền tiến lên ngăn nàng lại: "Chân Hồng Lăng cô nương không tiện, vẫn là miễn mấy lễ tiết này đi."
Tiết Lệnh Vi đã gặp Thẩm Vân vào ngày thứ hai nhập phủ, tuy Thẩm Vân là tổng quản sự của phủ Đề đốc nhưng đa phần lại không trong phủ. Mặc dù Thẩm Vân không hay cười, dù nói gì cũng đều có vẻ lạnh như băng, nhưng Tiết Lệnh Vi không sợ nàng, vừa rồi cũng vì thấy Ngọc Như hành lễ, bản thân cũng ngượng ngùng cứ vậy mà ngồi tiếp.
Thẩm Vân ấn Tiết Lệnh Vi trở lại trên giường, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không nói gì dư thừa, "Hồng Lăng cô nương, trước giờ Dậu hôm nay chuẩn bị sớm một chút, buổi tối phục vụ đại nhân cho tốt."
"..."
Tiết Lệnh Vi ngây ngốc.
Thẩm Vân không thuật lại lần thứ hai, lại nói một câu: "Ta đã nói rõ ràng với cô nương, cô nương chớ quên."
Không chỉ Tiết Lệnh Vi, ngay cả Ngọc Như cũng cảm thấy lời này có chút đột ngột.
Ngọc Như vội vàng mở miệng dò hỏi: "Thẩm di, không phải ngày xưa đại nhân đều gọi ta sao?"
- - Huống chi, loại chuyện này, ngoại trừ nàng ta, làm gì có nữ nhân nào chịu nổi?
Nàng ta chính là dựa vào sở thích người khác không chịu đựng nổi ấy của Triệu Duật mới giành được độc sủng của Triệu Duật, Triệu Duật đây là, muốn đổi người rồi sao?
Thẩm Vân lạnh lùng liếc nàng một cái: "Đốc Công thích ai hầu hạ thì người đó hầu hạ, Ngọc Như cô nương có ý kiến?"
Ngọc Như bị cái liếc mắt kia của Thẩm Vân làm cho giật mình, vội cúi đầu xuống: "Ngọc Như không dám!"
Tiết Lệnh Vi vội đứng dậy, nói với Thẩm Vân: "Ngọc Như tỷ tỷ nói rất đúng, ngày xưa đều là Ngọc Như tỷ tỷ hầu hạ trước mặt đại nhân, có phải nhớ lầm rồi không? Thật ra người đại nhân truyền chính là Ngọc Như tỷ tỷ?"
* * *
Editor: Mi An
Bình luận truyện