Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 3
Sau Tiết Lập Xuân, trời lúc ấm lúc lạnh, Tiết Lệnh Vi sợ rét sợ lạnh, vừa vào đông đã hay uống canh thịt để làm ấm người.
Sự quyến luyến Tiết Lệnh Vi từng dành cho bà vú đã được Triệu Duật làm dịu đi từ lâu. Nàng chưa bao giờ thấy một nô tài cái gì cũng biết như Triệu Duật, thậm chí còn tài giỏi hơn cả bà vú nàng nữa. Triệu Duật không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú, đôi tay của y cũng rất xinh đẹp, trắng nõn thon dài, không chỉ giúp nàng búi những kiểu tóc nàng không hiểu nổi, dạy nàng đọc sách viết chữ, thậm chí còn có thể nấu canh ngon hơn bà vú.
Nàng biết Triệu Duật vốn được sinh ra trong một thế gia thư hương có gia đạo sa sút, nên việc y biết đọc sách viết chữ vốn chẳng có gì lạ.
Tiết Lệnh Vi thích Triệu Duật cực kì, rất thích theo sát y mỗi ngày. Dù là lễ Giao Thừa tiến cung mừng năm mới, nàng cũng phải mang Triệu Duật theo. Cung nhân trong phủ Trưởng công chúa và trong hoàng cung biết tiểu thái giám này rất được lòng Quận chúa An Dương, đối xử với y cũng có vài phần khách sáo.
Tiết Lệnh Vi tuy là quý nữ hoàng thất, nhưng vì có mẫu thân nàng nên dù phải vào cung học tập mấy lễ nghi phiền phức với biểu tỷ là Công chúa Nhân Chiêu, nếu nàng không muốn, cũng không có ai dám ép.
Ngày 15 tháng Giêng tết Thượng Nguyên, là sinh nhật của Tiết Lệnh Vi.
Trưởng công chúa mở tiệc ở lầu Chu Tước, các vương công đại thần, thậm chí là Hoàng đế, cũng đến lầu Chu Tước ăn mừng sinh nhật cho con gái của Trưởng công chúa.
Tiết Lệnh Vi nằm trên chiếc giường phủ lông nhung êm ái, nhàm chán lật quyển sách trong tay, chờ Triệu Duật tiến vào giúp nàng chải đầu.
Bóng hoàng hôn bên ngoài vừa mới hoàn toàn nhập vào gác núi phía Tây, còn một canh giờ nữa sẽ phải đến lầu Chu Tước. Ấm than được đốt trong phòng cực kỳ ấm áp, nàng bỗng nhiên không muốn đi ra ngoài.
Một hồi lâu sau, Triệu Duật mới đến.
Tiết Lệnh Vi vứt bỏ cuốn sách trong tay, ngồi dậy: "Triệu Duật, sao ngươi lâu như vậy mới đến?"
"Nô tài đi lấy xiêm y cho Quận chúa ạ." Triệu Duật đặt chiếc khay đựng đầy xiêm y qua một bên, cầm chiếc lược ngà voi vòng qua phía sau nàng, bắt đầu chải đầu cho nàng.
Thật ra ngay từ đầu việc chải đầu này không phải do Triệu Duật phụ trách, nhưng có một ngày Triệu Duật lâm thời thay tỳ nữ chải đầu cho Tiết Lệnh Vi, từ đó Tiết Lệnh Vi luôn đòi Triệu Duật làm việc này.
Búi tóc của một cô nương mười tuổi cũng không phức tạp, hơn nữa Triệu Duật làm việc luôn cẩn thận hơn người bình thường.
Ngày hội Thượng Nguyên, kinh thành rực rỡ ánh đèn lồng, phố xá náo nhiệt vô cùng. Bên trong lầu Chu Tước tưng bừng ca vũ, tiếng chúc mừng nịnh nọt nối liền không dứt, toàn nhìn sắc mặt của Trưởng công chúa mà nói chuyện.
Hoàng đế Thành Tông sai người trình một viên dạ minh châu trước mặt Tiết Lệnh Vi, ôn hòa cười nói: "An Dương, viên dạ minh châu này cháu thích chứ?"
- - Vị Hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất này, thật ra chỉ là một con rối không có thực quyền chỉ biết nghe theo mẫu thân nàng mà thôi.
Dù cho Tiết Lệnh Vi từng thấy qua rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng dạ minh châu là một trân bảo hiếm thấy, hơn nữa viên dạ minh châu này cực kỳ trong suốt, ánh lên màu ngân bạch nhàn nhạt, rất là đẹp. Nàng vui sướng đứng dậy hành lễ tạ ơn: "An Dương rất thích, cảm ơn Hoàng đế cữu cữu."
Thấy Tiết Lệnh Vi thích thật, Thành Tông âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai không biết An Dương này là thịt trên đầu quả tim của hoàng tỷ ông chứ?
Vị trí Hoàng đế này của ông đều là dựa vào hoàng tỷ, nếu hoàng tỷ nói muốn phế truất ông cũng chỉ cần một câu mà thôi, cho nên đối với đứa cháu gái này, ông cũng phải lấy lòng bằng mọi cách mới được.
Chỉ là yến hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, trong lầu Chu Tước vốn phải được phòng giữ nghiêm ngặt bỗng nhiên vang lên hai tiếng thét chói tai của tỳ nữ, tiếp theo, trong lầu lập tức lửa lớn.
Thế lửa cực kỳ hung dữ, vương công đại thần cùng với các vũ cơ nhạc cơ lập tức hoang mang rối loạn, Cẩm Y Vệ và Kim Ngô Vệ lập tức xuất động, nhưng vệ quân chưa kịp bao vây thì đã có hơn mười tên thích khách nhân lúc tình thế hỗn loạn mà xuất hiện, cầm vũ khí sắc bén lao thẳng về phía Trưởng công chúa và Hoàng đế.
Đồng tử Trưởng công chúa co rút lại, nàng hoảng loạn tránh sang một bên, làn váy bị đường kiếm sắc bén chém xuống một đoạn, có lẽ vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, Trưởng công chúa tuy kịp thời tránh nhưng cũng bởi vì quá mức kinh hoảng mà thiếu chút nữa ngã xuống đất, may thay Trịnh Hán công Tây Hán kịp thời chạy tới nâng nàng lên, đưa nàng ra sau lớp chắn Cẩm Y Vệ đang canh giữ.
Trưởng công chúa kinh hãi chưa hoàn hồn, quay đầu lại mới phát hiện con gái của mình còn đang ngồi tại chỗ, đã sợ tới mức dại ra.
Mà tên thích khách kia thấy ám sát Trưởng công chúa không thành, bèn chỉ đầu kiếm về phía Tiết Lệnh Vi.
"An Dương!"
Tiết Lệnh Vi nghe thấy tiếng kêu của mẫu thân, lập tức nhìn về phía mẫu thân mình, nhưng quay đầu lại thì chỉ thấy có một đạo hàn quang nhọn hoắc đang lao đến.
Cùng lúc đó, bỗng nhiên có người ôm lấy nàng, toàn bộ thân mình bay lên không trung trong một cái chớp mắt, sau đó nàng và người nọ cùng nhau rơi xuống đất, lăn tới bên cạnh cây cột.
Sau khi cứu Tiết Lệnh Vi, Triệu Duật vốn định đưa nàng đến bên người Trưởng công chúa, nhưng thích khách chém giết bốn phía tòa lầu, tức khắc Cẩm Y Vệ cùng Kim Ngô Vệ cũng bắt đầu ra tay.
Thừa dịp tên thích khách muốn giết Tiết Lệnh Vi vừa rồi đã bị Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ giết chết, Triệu Duật vội ôm Tiết Lệnh Vi trốn vào một góc chết khác.
Trong hỗn loạn, nhiều tiếng ồn ào như có như không vang lên bên tai, trong đó Tiết Lệnh Vi còn nghe được tiếng kêu đầy tức giận của mẫu thân.
Trận hỏa và trận ám sát này đều có dự mưu. Không biết từ khi nào trong lầu Chu Tước đã bị rưới dầu hỏa, tòa lầu lớn này rất nhanh sẽ bị thế lửa cắn nuốt sạch sẽ.
Không biết Triệu Duật đang nghĩ tới cái gì, cau mày, ôm Tiết Lệnh Vi vào lòng rồi chạy tới một cánh cửa khác, song mới vừa mở cửa thì chợt một sắc đao nghênh diện mà đến, Triệu Duật tay mắt lanh lẹ kéo Tiết Lệnh Vi trốn ra sau, nhưng trên cánh tay phải vẫn bị chém một nhát.
Tên thích khách kia thấy mặt Triệu Duật thì hơi kinh ngạc, không ngờ hắn không tiếp tục đuổi giết hai người, khi hai người quay đầu lại, gã đã biến mất.
Triệu Duật đành giấu Tiết Lệnh Vi vào một góc sẽ không bị mồi lửa lan tới, dặn dò nàng: "Quận chúa, người đợi ở đây nhé, trước khi nô tài trở về hoặc Cẩm Y Vệ tìm được người, người tuyệt đối không được ra ngoài."
"Triệu Duật, ngươi đi đâu?" Tiết Lệnh Vi vẫn chưa lấy lại tinh thần, thấy Triệu Duật phải đi khỏi đây, lập tức sợ hãi giữ chặt y, đồng thời nàng cũng phát hiện vết thương trên cánh tay y.
"Trong ngoài lầu Chu Tước đều là thích khách, nô tài đi thăm dò tình huống trước, xác nhận an toàn rồi mới có thể mang Quận chúa ra ngoài. Quận chúa nhất định phải trốn ở đây thật kỹ, đừng đi ra."
Triệu Duật dàn xếp Tiết Lệnh Vi đang bị kinh hách xong, lập tức xoay người rời đi. Tiết Lệnh Vi duỗi tay muốn giữ chặt y nhưng không bắt được.
Tiết Lệnh Vi đành phải thành thật trốn ở chỗ này, nàng chôn mặt vào trong khủyu tay, sợ hãi không dám lộn xộn.
Triệu Duật lại vòng về cánh cửa vừa rồi, trên con đường nhỏ tràn đầy thi thể, có của thích khách, cũng có của Cẩm Y Vệ.
Triệu Duật nhíu mày nhìn về phía trước, kinh ngạc thấy kiếm phong của thiếu niên cách đó không xa quay lại, nhất kiếm phong hầu hai gã Cẩm Y Vệ.
Mũi kiếm của thiếu niên nhỏ từng giọt máu, cậu đưa lưng về phía y. Triệu Duật nhanh chóng đến gần cậu, gọi thiếu niên một tiếng:
"A Hành!"
Thiếu niên nghe thấy tiếng, vừa định quay đầu lại, âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm thủng máu thịt cùng với tiếng cổ họng kêu rên đồng thời vang lên.
- -
Tiết Lệnh Vi trốn tránh ở một góc trong tòa lầu, vẫn luôn chờ Triệu Duật trở về.
Nàng đợi thật lâu, Triệu Duật cũng không trở về.
Khói đặc trong lâu càng lúc càng dày, tuy lửa lớn không lan tới chỗ nàng nhưng khói vẫn tràn đến, làm nàng sặc gần như không mở mắt ra được.
Nàng càng ngày càng hoảng, đành phải đi ra ngoài, nếu không thì không bị thiêu chết cũng sẽ bị khói sặc chết.
Lúc Triệu Duật đi, nàng không biết y đi đâu, nhưng Triệu Duật đã lâu không quay lại, nàng rất lo lắng cho y.
Tiết Lệnh Vi đành phải dính sát vào góc thật cẩn thận, trốn ra phía sau cổng lớn của lầu Chu Tước. Sinh nhật năm nào mẫu thân cũng mở tiệc ở đây nên nàng cực kỳ quen thuộc Chu Tước lâu.
Nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đã bị sặc khói, ý thức không rõ, không biết đã vướng phải thi thể của ai, nàng lập tức ngã xuống đất.
"Quận chúa!"
Tiết Lệnh Vi nghe thấy, cố sức mở mắt ra, người nọ đã đi đến trước mặt nàng, ôm nàng lên.
Không phải Triệu Duật, là Trì Đài – Trấn Phủ Ti phía Nam của Cẩm Y Vệ.
- -
Thế lửa lớn trong lầu Chu Tước bừng sáng toàn bộ đêm tối.
Khi Tiết Lệnh Vi được Trì Đài cứu ra, gần như cả lầu Chu Tước đã chìm trong biển lửa, mà Hoàng đế và Trưởng công chúa cùng với một đám vương công đại thần đã rút lui ra vùng an toàn bên ngoài lầu Chu Tước từ lâu, được quân Cấm Vệ bảo vệ, một đám kinh hồn chưa bình tĩnh lại nổi, chật vật không thôi.
Vào giây phút nhìn thấy bóng dáng Tiết Lệnh Vi, Trưởng công chúa xưa nay luôn trấn tĩnh bày mưu lập kế thất thố gạt quân Cấm Vệ đang trước mặt nàng ra, ôm chặt Tiết Lệnh Vi vào lòng, cũng thăng chức Trì Đài lên chức Bách hộ tại chỗ.
Chỉ huy sứ Tôn của Cẩm Y Vệ dẫn một đội người cùng với Trịnh Hán Công Tây Hán đi đến trước mặt Hoàng đế và Trưởng công chúa. Trưởng công chúa buông con gái ra, khôi phục sắc mặt như thường, trong đôi mắt xinh đẹp đầy sự tàn nhẫn: "Tình hình sao rồi?"
Chỉ huy sứ Tôn hồi bẩm: "Thích khách đã bị tiêu diệt toàn bộ trong lầu rồi ạ."
"Còn ai sống không?"
"Bắt được mấy người, nhưng đều đã tự sát."
Trưởng công chúa nghe là tự sát, giận mắng một tiếng: "Phế vật!"
Chỉ huy sứ Tôn nhanh chóng khụyu gối quỳ xuống nói: "Là hạ quan sơ sẩy!"
Hoàng đế thấy Trưởng công chúa không vui, nhanh chóng nói lời hay: "Hoàng tỷ đừng tức giận, đám thích khách này chết hết là tốt rồi." Sau đó lại hỏi Chỉ huy sứ Tôn: "Đám thích khách này có thân phận gì?"
Chỉ huy sứ Tôn dừng một chút, nhìn sắc mặt của Hoàng đế và Trưởng công chúa một cái, tiếp tục hồi bẩm: "Hình như... là dư nghiệt Ám Bộ của phế Hoàng thái tử."
"À... Thì ra là đám hề luôn thích nhảy nhót đó." Nghe Chỉ huy sứ Tôn nói vậy, cơn thịnh nộ dâng lên trong mắt Trưởng công chúa. "Lầu Chu Tước được phòng giữ nghiêm ngặt, rốt cuộc chúng vào bằng cách nào? May mà long thể Hoàng thượng không gặp nguy hiểm, Chỉ huy sứ Tôn, việc này ngươi nhất định phải tra rõ! E là hôm nay có nội quỷ." Vừa dứt lời, Trưởng công chúa nhìn lướt qua Cẩm Y Vệ phía sau hắn: "Trấn phủ sứ Trần đi đâu rồi?"
"Cái này... hạ quan cũng không nhìn thấy ông."
Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, như có ám chỉ: "Cẩm Y Vệ dù sao cũng là thân vệ gần Hoàng Thượng nhất, Chỉ huy sứ Tôn thân là quan chỉ huy tối cao của Cẩm Y Vệ, dùng người đừng sơ sót."
Chỉ huy sứ Tôn sao có thể không hiểu ý của Trưởng công chúa? Trưởng công chúa có quan hệ mật thiết với Tây Hán nhất, nhưng đối với Cẩm Y Vệ bọn họ, trước sau không hề tín nhiệm.
"Hạ quan hiểu rõ."
Tiết Lệnh Vi không nghe vừa rồi bọn họ nói gì, nàng vẫn luôn tìm Triệu Duật bên trong đám người, lửa lớn trong lầu Chu Tước đã được dập tắt một nửa nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Triệu Duật đâu cả.
Hoàng đế và các vương công đại thần lục tục hồi cung hồi phủ, Trưởng công chúa cũng chuẩn bị mang Tiết Lệnh Vi về. Nhưng Tiết Lệnh Vi một lòng một dạ muốn tìm Triệu Duật, thậm chí tránh ra khỏi tay của Trưởng công chúa, tiếp tục nhìn dáo dát vào trong đám người.
Trưởng công chúa sợ nàng lại xảy ra chuyện gì, vội tiến lên giữ chặt nàng lại, nhẹ giọng trách cứ: "An Dương, con chạy lung tung gì thế?"
Tiết Lệnh Vi không tìm thấy Triệu Duật, trong lòng càng ngày càng khó chịu, bắt đầu khóc lớn.
Trưởng công chúa đành ngồi xổm xuống ôm nàng, gọi nhũ danh của nàng mà dỗ dành: "Nhiễm Nhiễm đừng khóc, dọa con sợ rồi đúng không, chúng ta hồi phủ sẽ ổn thôi..."
"Mẫu thân, Triệu Duật đâu? Con muốn Triệu Duật!"
Trưởng công chúa nghe vậy, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Triệu Duật.
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy ngày hôm trước máy tính bị hư, sửa xong rồi thì bản thảo gì đó bay mất luôn, hôm nay lại viết một lần nữa, ta tức.
Gần đây trời lạnh, dữ liệu cũng lạnh --
Muốn ngược nam chính ghê...
* * *
Editor: Mi An
Beta-er: Mi An
Sự quyến luyến Tiết Lệnh Vi từng dành cho bà vú đã được Triệu Duật làm dịu đi từ lâu. Nàng chưa bao giờ thấy một nô tài cái gì cũng biết như Triệu Duật, thậm chí còn tài giỏi hơn cả bà vú nàng nữa. Triệu Duật không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú, đôi tay của y cũng rất xinh đẹp, trắng nõn thon dài, không chỉ giúp nàng búi những kiểu tóc nàng không hiểu nổi, dạy nàng đọc sách viết chữ, thậm chí còn có thể nấu canh ngon hơn bà vú.
Nàng biết Triệu Duật vốn được sinh ra trong một thế gia thư hương có gia đạo sa sút, nên việc y biết đọc sách viết chữ vốn chẳng có gì lạ.
Tiết Lệnh Vi thích Triệu Duật cực kì, rất thích theo sát y mỗi ngày. Dù là lễ Giao Thừa tiến cung mừng năm mới, nàng cũng phải mang Triệu Duật theo. Cung nhân trong phủ Trưởng công chúa và trong hoàng cung biết tiểu thái giám này rất được lòng Quận chúa An Dương, đối xử với y cũng có vài phần khách sáo.
Tiết Lệnh Vi tuy là quý nữ hoàng thất, nhưng vì có mẫu thân nàng nên dù phải vào cung học tập mấy lễ nghi phiền phức với biểu tỷ là Công chúa Nhân Chiêu, nếu nàng không muốn, cũng không có ai dám ép.
Ngày 15 tháng Giêng tết Thượng Nguyên, là sinh nhật của Tiết Lệnh Vi.
Trưởng công chúa mở tiệc ở lầu Chu Tước, các vương công đại thần, thậm chí là Hoàng đế, cũng đến lầu Chu Tước ăn mừng sinh nhật cho con gái của Trưởng công chúa.
Tiết Lệnh Vi nằm trên chiếc giường phủ lông nhung êm ái, nhàm chán lật quyển sách trong tay, chờ Triệu Duật tiến vào giúp nàng chải đầu.
Bóng hoàng hôn bên ngoài vừa mới hoàn toàn nhập vào gác núi phía Tây, còn một canh giờ nữa sẽ phải đến lầu Chu Tước. Ấm than được đốt trong phòng cực kỳ ấm áp, nàng bỗng nhiên không muốn đi ra ngoài.
Một hồi lâu sau, Triệu Duật mới đến.
Tiết Lệnh Vi vứt bỏ cuốn sách trong tay, ngồi dậy: "Triệu Duật, sao ngươi lâu như vậy mới đến?"
"Nô tài đi lấy xiêm y cho Quận chúa ạ." Triệu Duật đặt chiếc khay đựng đầy xiêm y qua một bên, cầm chiếc lược ngà voi vòng qua phía sau nàng, bắt đầu chải đầu cho nàng.
Thật ra ngay từ đầu việc chải đầu này không phải do Triệu Duật phụ trách, nhưng có một ngày Triệu Duật lâm thời thay tỳ nữ chải đầu cho Tiết Lệnh Vi, từ đó Tiết Lệnh Vi luôn đòi Triệu Duật làm việc này.
Búi tóc của một cô nương mười tuổi cũng không phức tạp, hơn nữa Triệu Duật làm việc luôn cẩn thận hơn người bình thường.
Ngày hội Thượng Nguyên, kinh thành rực rỡ ánh đèn lồng, phố xá náo nhiệt vô cùng. Bên trong lầu Chu Tước tưng bừng ca vũ, tiếng chúc mừng nịnh nọt nối liền không dứt, toàn nhìn sắc mặt của Trưởng công chúa mà nói chuyện.
Hoàng đế Thành Tông sai người trình một viên dạ minh châu trước mặt Tiết Lệnh Vi, ôn hòa cười nói: "An Dương, viên dạ minh châu này cháu thích chứ?"
- - Vị Hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất này, thật ra chỉ là một con rối không có thực quyền chỉ biết nghe theo mẫu thân nàng mà thôi.
Dù cho Tiết Lệnh Vi từng thấy qua rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng dạ minh châu là một trân bảo hiếm thấy, hơn nữa viên dạ minh châu này cực kỳ trong suốt, ánh lên màu ngân bạch nhàn nhạt, rất là đẹp. Nàng vui sướng đứng dậy hành lễ tạ ơn: "An Dương rất thích, cảm ơn Hoàng đế cữu cữu."
Thấy Tiết Lệnh Vi thích thật, Thành Tông âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai không biết An Dương này là thịt trên đầu quả tim của hoàng tỷ ông chứ?
Vị trí Hoàng đế này của ông đều là dựa vào hoàng tỷ, nếu hoàng tỷ nói muốn phế truất ông cũng chỉ cần một câu mà thôi, cho nên đối với đứa cháu gái này, ông cũng phải lấy lòng bằng mọi cách mới được.
Chỉ là yến hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, trong lầu Chu Tước vốn phải được phòng giữ nghiêm ngặt bỗng nhiên vang lên hai tiếng thét chói tai của tỳ nữ, tiếp theo, trong lầu lập tức lửa lớn.
Thế lửa cực kỳ hung dữ, vương công đại thần cùng với các vũ cơ nhạc cơ lập tức hoang mang rối loạn, Cẩm Y Vệ và Kim Ngô Vệ lập tức xuất động, nhưng vệ quân chưa kịp bao vây thì đã có hơn mười tên thích khách nhân lúc tình thế hỗn loạn mà xuất hiện, cầm vũ khí sắc bén lao thẳng về phía Trưởng công chúa và Hoàng đế.
Đồng tử Trưởng công chúa co rút lại, nàng hoảng loạn tránh sang một bên, làn váy bị đường kiếm sắc bén chém xuống một đoạn, có lẽ vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, Trưởng công chúa tuy kịp thời tránh nhưng cũng bởi vì quá mức kinh hoảng mà thiếu chút nữa ngã xuống đất, may thay Trịnh Hán công Tây Hán kịp thời chạy tới nâng nàng lên, đưa nàng ra sau lớp chắn Cẩm Y Vệ đang canh giữ.
Trưởng công chúa kinh hãi chưa hoàn hồn, quay đầu lại mới phát hiện con gái của mình còn đang ngồi tại chỗ, đã sợ tới mức dại ra.
Mà tên thích khách kia thấy ám sát Trưởng công chúa không thành, bèn chỉ đầu kiếm về phía Tiết Lệnh Vi.
"An Dương!"
Tiết Lệnh Vi nghe thấy tiếng kêu của mẫu thân, lập tức nhìn về phía mẫu thân mình, nhưng quay đầu lại thì chỉ thấy có một đạo hàn quang nhọn hoắc đang lao đến.
Cùng lúc đó, bỗng nhiên có người ôm lấy nàng, toàn bộ thân mình bay lên không trung trong một cái chớp mắt, sau đó nàng và người nọ cùng nhau rơi xuống đất, lăn tới bên cạnh cây cột.
Sau khi cứu Tiết Lệnh Vi, Triệu Duật vốn định đưa nàng đến bên người Trưởng công chúa, nhưng thích khách chém giết bốn phía tòa lầu, tức khắc Cẩm Y Vệ cùng Kim Ngô Vệ cũng bắt đầu ra tay.
Thừa dịp tên thích khách muốn giết Tiết Lệnh Vi vừa rồi đã bị Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ giết chết, Triệu Duật vội ôm Tiết Lệnh Vi trốn vào một góc chết khác.
Trong hỗn loạn, nhiều tiếng ồn ào như có như không vang lên bên tai, trong đó Tiết Lệnh Vi còn nghe được tiếng kêu đầy tức giận của mẫu thân.
Trận hỏa và trận ám sát này đều có dự mưu. Không biết từ khi nào trong lầu Chu Tước đã bị rưới dầu hỏa, tòa lầu lớn này rất nhanh sẽ bị thế lửa cắn nuốt sạch sẽ.
Không biết Triệu Duật đang nghĩ tới cái gì, cau mày, ôm Tiết Lệnh Vi vào lòng rồi chạy tới một cánh cửa khác, song mới vừa mở cửa thì chợt một sắc đao nghênh diện mà đến, Triệu Duật tay mắt lanh lẹ kéo Tiết Lệnh Vi trốn ra sau, nhưng trên cánh tay phải vẫn bị chém một nhát.
Tên thích khách kia thấy mặt Triệu Duật thì hơi kinh ngạc, không ngờ hắn không tiếp tục đuổi giết hai người, khi hai người quay đầu lại, gã đã biến mất.
Triệu Duật đành giấu Tiết Lệnh Vi vào một góc sẽ không bị mồi lửa lan tới, dặn dò nàng: "Quận chúa, người đợi ở đây nhé, trước khi nô tài trở về hoặc Cẩm Y Vệ tìm được người, người tuyệt đối không được ra ngoài."
"Triệu Duật, ngươi đi đâu?" Tiết Lệnh Vi vẫn chưa lấy lại tinh thần, thấy Triệu Duật phải đi khỏi đây, lập tức sợ hãi giữ chặt y, đồng thời nàng cũng phát hiện vết thương trên cánh tay y.
"Trong ngoài lầu Chu Tước đều là thích khách, nô tài đi thăm dò tình huống trước, xác nhận an toàn rồi mới có thể mang Quận chúa ra ngoài. Quận chúa nhất định phải trốn ở đây thật kỹ, đừng đi ra."
Triệu Duật dàn xếp Tiết Lệnh Vi đang bị kinh hách xong, lập tức xoay người rời đi. Tiết Lệnh Vi duỗi tay muốn giữ chặt y nhưng không bắt được.
Tiết Lệnh Vi đành phải thành thật trốn ở chỗ này, nàng chôn mặt vào trong khủyu tay, sợ hãi không dám lộn xộn.
Triệu Duật lại vòng về cánh cửa vừa rồi, trên con đường nhỏ tràn đầy thi thể, có của thích khách, cũng có của Cẩm Y Vệ.
Triệu Duật nhíu mày nhìn về phía trước, kinh ngạc thấy kiếm phong của thiếu niên cách đó không xa quay lại, nhất kiếm phong hầu hai gã Cẩm Y Vệ.
Mũi kiếm của thiếu niên nhỏ từng giọt máu, cậu đưa lưng về phía y. Triệu Duật nhanh chóng đến gần cậu, gọi thiếu niên một tiếng:
"A Hành!"
Thiếu niên nghe thấy tiếng, vừa định quay đầu lại, âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm thủng máu thịt cùng với tiếng cổ họng kêu rên đồng thời vang lên.
- -
Tiết Lệnh Vi trốn tránh ở một góc trong tòa lầu, vẫn luôn chờ Triệu Duật trở về.
Nàng đợi thật lâu, Triệu Duật cũng không trở về.
Khói đặc trong lâu càng lúc càng dày, tuy lửa lớn không lan tới chỗ nàng nhưng khói vẫn tràn đến, làm nàng sặc gần như không mở mắt ra được.
Nàng càng ngày càng hoảng, đành phải đi ra ngoài, nếu không thì không bị thiêu chết cũng sẽ bị khói sặc chết.
Lúc Triệu Duật đi, nàng không biết y đi đâu, nhưng Triệu Duật đã lâu không quay lại, nàng rất lo lắng cho y.
Tiết Lệnh Vi đành phải dính sát vào góc thật cẩn thận, trốn ra phía sau cổng lớn của lầu Chu Tước. Sinh nhật năm nào mẫu thân cũng mở tiệc ở đây nên nàng cực kỳ quen thuộc Chu Tước lâu.
Nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đã bị sặc khói, ý thức không rõ, không biết đã vướng phải thi thể của ai, nàng lập tức ngã xuống đất.
"Quận chúa!"
Tiết Lệnh Vi nghe thấy, cố sức mở mắt ra, người nọ đã đi đến trước mặt nàng, ôm nàng lên.
Không phải Triệu Duật, là Trì Đài – Trấn Phủ Ti phía Nam của Cẩm Y Vệ.
- -
Thế lửa lớn trong lầu Chu Tước bừng sáng toàn bộ đêm tối.
Khi Tiết Lệnh Vi được Trì Đài cứu ra, gần như cả lầu Chu Tước đã chìm trong biển lửa, mà Hoàng đế và Trưởng công chúa cùng với một đám vương công đại thần đã rút lui ra vùng an toàn bên ngoài lầu Chu Tước từ lâu, được quân Cấm Vệ bảo vệ, một đám kinh hồn chưa bình tĩnh lại nổi, chật vật không thôi.
Vào giây phút nhìn thấy bóng dáng Tiết Lệnh Vi, Trưởng công chúa xưa nay luôn trấn tĩnh bày mưu lập kế thất thố gạt quân Cấm Vệ đang trước mặt nàng ra, ôm chặt Tiết Lệnh Vi vào lòng, cũng thăng chức Trì Đài lên chức Bách hộ tại chỗ.
Chỉ huy sứ Tôn của Cẩm Y Vệ dẫn một đội người cùng với Trịnh Hán Công Tây Hán đi đến trước mặt Hoàng đế và Trưởng công chúa. Trưởng công chúa buông con gái ra, khôi phục sắc mặt như thường, trong đôi mắt xinh đẹp đầy sự tàn nhẫn: "Tình hình sao rồi?"
Chỉ huy sứ Tôn hồi bẩm: "Thích khách đã bị tiêu diệt toàn bộ trong lầu rồi ạ."
"Còn ai sống không?"
"Bắt được mấy người, nhưng đều đã tự sát."
Trưởng công chúa nghe là tự sát, giận mắng một tiếng: "Phế vật!"
Chỉ huy sứ Tôn nhanh chóng khụyu gối quỳ xuống nói: "Là hạ quan sơ sẩy!"
Hoàng đế thấy Trưởng công chúa không vui, nhanh chóng nói lời hay: "Hoàng tỷ đừng tức giận, đám thích khách này chết hết là tốt rồi." Sau đó lại hỏi Chỉ huy sứ Tôn: "Đám thích khách này có thân phận gì?"
Chỉ huy sứ Tôn dừng một chút, nhìn sắc mặt của Hoàng đế và Trưởng công chúa một cái, tiếp tục hồi bẩm: "Hình như... là dư nghiệt Ám Bộ của phế Hoàng thái tử."
"À... Thì ra là đám hề luôn thích nhảy nhót đó." Nghe Chỉ huy sứ Tôn nói vậy, cơn thịnh nộ dâng lên trong mắt Trưởng công chúa. "Lầu Chu Tước được phòng giữ nghiêm ngặt, rốt cuộc chúng vào bằng cách nào? May mà long thể Hoàng thượng không gặp nguy hiểm, Chỉ huy sứ Tôn, việc này ngươi nhất định phải tra rõ! E là hôm nay có nội quỷ." Vừa dứt lời, Trưởng công chúa nhìn lướt qua Cẩm Y Vệ phía sau hắn: "Trấn phủ sứ Trần đi đâu rồi?"
"Cái này... hạ quan cũng không nhìn thấy ông."
Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, như có ám chỉ: "Cẩm Y Vệ dù sao cũng là thân vệ gần Hoàng Thượng nhất, Chỉ huy sứ Tôn thân là quan chỉ huy tối cao của Cẩm Y Vệ, dùng người đừng sơ sót."
Chỉ huy sứ Tôn sao có thể không hiểu ý của Trưởng công chúa? Trưởng công chúa có quan hệ mật thiết với Tây Hán nhất, nhưng đối với Cẩm Y Vệ bọn họ, trước sau không hề tín nhiệm.
"Hạ quan hiểu rõ."
Tiết Lệnh Vi không nghe vừa rồi bọn họ nói gì, nàng vẫn luôn tìm Triệu Duật bên trong đám người, lửa lớn trong lầu Chu Tước đã được dập tắt một nửa nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Triệu Duật đâu cả.
Hoàng đế và các vương công đại thần lục tục hồi cung hồi phủ, Trưởng công chúa cũng chuẩn bị mang Tiết Lệnh Vi về. Nhưng Tiết Lệnh Vi một lòng một dạ muốn tìm Triệu Duật, thậm chí tránh ra khỏi tay của Trưởng công chúa, tiếp tục nhìn dáo dát vào trong đám người.
Trưởng công chúa sợ nàng lại xảy ra chuyện gì, vội tiến lên giữ chặt nàng lại, nhẹ giọng trách cứ: "An Dương, con chạy lung tung gì thế?"
Tiết Lệnh Vi không tìm thấy Triệu Duật, trong lòng càng ngày càng khó chịu, bắt đầu khóc lớn.
Trưởng công chúa đành ngồi xổm xuống ôm nàng, gọi nhũ danh của nàng mà dỗ dành: "Nhiễm Nhiễm đừng khóc, dọa con sợ rồi đúng không, chúng ta hồi phủ sẽ ổn thôi..."
"Mẫu thân, Triệu Duật đâu? Con muốn Triệu Duật!"
Trưởng công chúa nghe vậy, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Triệu Duật.
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy ngày hôm trước máy tính bị hư, sửa xong rồi thì bản thảo gì đó bay mất luôn, hôm nay lại viết một lần nữa, ta tức.
Gần đây trời lạnh, dữ liệu cũng lạnh --
Muốn ngược nam chính ghê...
* * *
Editor: Mi An
Beta-er: Mi An
Bình luận truyện