Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 39
Tiết Lệnh Vi sửng sốt, ngay sau đó nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn nữa, tuy mẫu thân ngươi không còn nữa, nhưng bây giờ ngươi còn ta mà, ta cũng là một kẻ cái gì cũng không có, tuy chúng ta đều thân bất do kỷ, nhưng nếu ngươi không chê, ta lớn hơn ngươi một chút, ngươi có thể xem ta là tỷ tỷ."
"Cảm ơn ngươi Hồng Lăng, cảm ơn.." Thanh Nghiên không nói nổi lời cảm tạ, lại không nhịn được rơi lệ nghẹn ngào, "Nhưng mẫu thân không còn nữa, muội còn niệm tưởng được gì nữa đây? Làm cái gì cũng không có ý nghĩa.."
Tiết Lệnh Vi cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Sao lại nói như vậy? Sinh thời mẫu thân muội yêu thương muội như thế, nhất định sẽ không chấp nhận nghe những lời này của muội, mẫu thân muội dưới suối vàng cũng nhất định hy vọng muội có thể sống thật tốt, mẫu thân không còn nữa, nhưng ít nhất chúng ta còn sống, không phải sao? Phải sống thật tốt, mẫu thân muội dưới suối vàng biết được, cũng có thể an tâm."
- - Tiết Lệnh Vi vĩnh viễn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy mẫu thân ở phủ Công chúa vào hơn một năm trước, từ nhỏ mẫu thân đã không khắc nghiệt với nàng, vẫn luôn hy vọng nàng có thể vui vẻ mà sống.
Một hồi lâu sau, Thanh Nghiên mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tiết Lệnh Vi lấy kẹo đường trong tay Thanh Nghiên ra, đặt qua một bên, nói: "Không thích ăn thứ này thì đừng ăn. Muội muốn ăn cái gì? Nói cho tỷ, tỷ đi tìm cho muội."
Thanh Nghiên lại một lần nữa ôm kẹo đường trong lòng bàn tay, cười với Tiết Lệnh Vi: "Không, muội thích ăn. Trước kia cuộc sống của muội và mẫu thân rất nghèo túng, mẫu thân cũng chỉ có thể mua được thứ này cho muội ăn, dỗ muội vui vẻ.."
Tiết Lệnh Vi nghe nàng nói thích cũng yên tâm: "Muội thích là tốt rồi."
"Chẳng qua, mẫu thân không bao giờ mua kẹo đường cho muội ăn."
"Mẫu thân muội không thể mua cho muội, vậy tỷ sẽ mua. Chúng ta đều phải sống, phải sống cho thật tốt."
Thanh Nghiên dừng một chút, gật đầu thật mạnh: "Được, chúng ta cùng nhau sống!"
Thấy Thanh Nghiên không khổ sở như vừa rồi nữa, Tiết Lệnh Vi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không thể chịu đựng nổi có ai buồn bã như thế trước mặt nàng, đặc biệt là một cô nương như Thanh Nghiên, nàng ấy khóc, lòng nàng cũng mềm xuống theo.
Nói như thế, Triệu Duật còn xem như có chút nhân tính, không xuống tay với một cô nương đơn thuần như Thanh Nghiên.
"Đúng rồi Hồng Lăng." Sau khi Thanh Nghiên hoàn toàn bình tĩnh, bỗng nhiên tò mò, "Trước kia mẫu thân tỷ cũng mua kẹo đường cho muội sao?"
Thanh Nghiên cho rằng Hồng Lăng xuất thân hèn mọn, có lẽ không khác mình lắm.
"Mẫu thân tỷ sao, bà ấy chưa bao giờ mua những thứ đồ ăn vặt này."
"A? Vậy người mua kẹo đường cho tỷ là ai thế?"
Tiết Lệnh Vi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua ánh mặt trời ấy, phảng phất nàng thấy được nam nhân ôm một bình kẹo đường cười ôn nhu ấy, trong lúc lơ đãng, nàng cũng khẽ cười theo.
Thanh Nghiên thấy nàng nhìn ra ngoài cửa sổ cười, cho rằng bên kia có ai, nhìn qua theo ánh mắt của Tiết Lệnh Vi, nơi đó lại không một bóng người.
"Hắn là người đối xử tốt nhất với tỷ."
Thanh Nghiên thấy vẻ mặt này của nàng, liền đoán được một chút: "Người nọ là một nam tử?"
"Ân." Tiết Lệnh Vi nói, "Hắn là nam tử tốt nhất tỷ gặp được, trong cuộc đời này."
Thanh Nghiên đại khái có thể tưởng tượng được đó là nam tử Hồng Lăng ái mộ khi còn ở Tô Châu, chỉ là cuối cùng lại bị đưa tới kinh thành, làm thị thiếp cho quyền hoạn.
Các nàng chẳng qua cũng đều là người có số khổ.
"Hồng Lăng tỷ tỷ trông có vẻ rất thích người nọ."
"Ta rất thích hắn." Tiết Lệnh Vi không phủ nhận. Nàng không rõ tình yêu nam nữ gì đó mà lúc trước Triệu Duật nói với nàng, cũng không hiểu thích có bao nhiêu loại. Nhưng nàng đã từng rất thích Triệu Duật, không e dè.
"Hồng Lăng tỷ tỷ là một cô nương rất tốt, vị công tử ấy mất đi tỷ tỷ, nói vậy nhất định cũng rất thương tâm khổ sở."
Tiết Lệnh Vi nhìn Thanh Nghiên một cái, hừ nhẹ: "Hắn không thèm thương tâm đâu."
"..."
Thanh Nghiên nhất thời không phản ứng lại kịp.
Ý cười trên mặt Tiết Lệnh Vi dần dần lụi tàn theo ánh mắt thu hồi lại, sau đó, không nhẹ không nặng nói một câu: "Bởi vì hắn đã chết."
"A? Sao lại chết?"
Tiết Lệnh Vi nhướng mày cười với Thanh Nghiên, trêu ghẹo nói: "Cho nên a, cũng sẽ không có người mua kẹo đường cho tỷ, cho nên Thanh Nghiên, thật ra cũng không có gì ghê gớm cả."
Thanh Nghiên thở dài thườn thượt, một tay cầm Tiết Lệnh Vi: "Không sao đâu, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, sau này để ta mua kẹo đường cho Hồng Lăng tỷ tỷ."
"Vốn là an ủi muội, sao cuối cùng lại thành muội an ủi tỷ thế?"
Được Tiết Lệnh Vi an ủi một phen như vậy, Thanh Nghiên tạm thời không thương tâm nữa, "Đều là người mệnh khổ, muội đây cùng Hồng Lăng tỷ tỷ an ủi nhau đi."
Tiết Lệnh Vi cười cười, nói: "Trừ cái này ra, muội còn muốn ăn cái gì? Nói với tỷ, tỷ đi tìm cho muội --" Dứt lời, Tiết Lệnh Vi mau chóng bổ sung một câu: "Cơ mà mấy món sơn trân hải vị thì thôi nhé, tỷ tạm thời còn không bản lĩnh lớn thế đâu."
Thanh Nghiên vừa mới trở về, đương nhiên không biết có chuyện gì xảy ra trong hai ngày này, cho nên tò mò hỏi: "Còn chưa hỏi Hồng Lăng tỷ tỷ, cây kẹo đường này tỷ lấy được từ đâu vậy? Không phải không thể ra phủ sao?"
* * *
Editor: Mi An
"Cảm ơn ngươi Hồng Lăng, cảm ơn.." Thanh Nghiên không nói nổi lời cảm tạ, lại không nhịn được rơi lệ nghẹn ngào, "Nhưng mẫu thân không còn nữa, muội còn niệm tưởng được gì nữa đây? Làm cái gì cũng không có ý nghĩa.."
Tiết Lệnh Vi cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Sao lại nói như vậy? Sinh thời mẫu thân muội yêu thương muội như thế, nhất định sẽ không chấp nhận nghe những lời này của muội, mẫu thân muội dưới suối vàng cũng nhất định hy vọng muội có thể sống thật tốt, mẫu thân không còn nữa, nhưng ít nhất chúng ta còn sống, không phải sao? Phải sống thật tốt, mẫu thân muội dưới suối vàng biết được, cũng có thể an tâm."
- - Tiết Lệnh Vi vĩnh viễn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy mẫu thân ở phủ Công chúa vào hơn một năm trước, từ nhỏ mẫu thân đã không khắc nghiệt với nàng, vẫn luôn hy vọng nàng có thể vui vẻ mà sống.
Một hồi lâu sau, Thanh Nghiên mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tiết Lệnh Vi lấy kẹo đường trong tay Thanh Nghiên ra, đặt qua một bên, nói: "Không thích ăn thứ này thì đừng ăn. Muội muốn ăn cái gì? Nói cho tỷ, tỷ đi tìm cho muội."
Thanh Nghiên lại một lần nữa ôm kẹo đường trong lòng bàn tay, cười với Tiết Lệnh Vi: "Không, muội thích ăn. Trước kia cuộc sống của muội và mẫu thân rất nghèo túng, mẫu thân cũng chỉ có thể mua được thứ này cho muội ăn, dỗ muội vui vẻ.."
Tiết Lệnh Vi nghe nàng nói thích cũng yên tâm: "Muội thích là tốt rồi."
"Chẳng qua, mẫu thân không bao giờ mua kẹo đường cho muội ăn."
"Mẫu thân muội không thể mua cho muội, vậy tỷ sẽ mua. Chúng ta đều phải sống, phải sống cho thật tốt."
Thanh Nghiên dừng một chút, gật đầu thật mạnh: "Được, chúng ta cùng nhau sống!"
Thấy Thanh Nghiên không khổ sở như vừa rồi nữa, Tiết Lệnh Vi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không thể chịu đựng nổi có ai buồn bã như thế trước mặt nàng, đặc biệt là một cô nương như Thanh Nghiên, nàng ấy khóc, lòng nàng cũng mềm xuống theo.
Nói như thế, Triệu Duật còn xem như có chút nhân tính, không xuống tay với một cô nương đơn thuần như Thanh Nghiên.
"Đúng rồi Hồng Lăng." Sau khi Thanh Nghiên hoàn toàn bình tĩnh, bỗng nhiên tò mò, "Trước kia mẫu thân tỷ cũng mua kẹo đường cho muội sao?"
Thanh Nghiên cho rằng Hồng Lăng xuất thân hèn mọn, có lẽ không khác mình lắm.
"Mẫu thân tỷ sao, bà ấy chưa bao giờ mua những thứ đồ ăn vặt này."
"A? Vậy người mua kẹo đường cho tỷ là ai thế?"
Tiết Lệnh Vi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua ánh mặt trời ấy, phảng phất nàng thấy được nam nhân ôm một bình kẹo đường cười ôn nhu ấy, trong lúc lơ đãng, nàng cũng khẽ cười theo.
Thanh Nghiên thấy nàng nhìn ra ngoài cửa sổ cười, cho rằng bên kia có ai, nhìn qua theo ánh mắt của Tiết Lệnh Vi, nơi đó lại không một bóng người.
"Hắn là người đối xử tốt nhất với tỷ."
Thanh Nghiên thấy vẻ mặt này của nàng, liền đoán được một chút: "Người nọ là một nam tử?"
"Ân." Tiết Lệnh Vi nói, "Hắn là nam tử tốt nhất tỷ gặp được, trong cuộc đời này."
Thanh Nghiên đại khái có thể tưởng tượng được đó là nam tử Hồng Lăng ái mộ khi còn ở Tô Châu, chỉ là cuối cùng lại bị đưa tới kinh thành, làm thị thiếp cho quyền hoạn.
Các nàng chẳng qua cũng đều là người có số khổ.
"Hồng Lăng tỷ tỷ trông có vẻ rất thích người nọ."
"Ta rất thích hắn." Tiết Lệnh Vi không phủ nhận. Nàng không rõ tình yêu nam nữ gì đó mà lúc trước Triệu Duật nói với nàng, cũng không hiểu thích có bao nhiêu loại. Nhưng nàng đã từng rất thích Triệu Duật, không e dè.
"Hồng Lăng tỷ tỷ là một cô nương rất tốt, vị công tử ấy mất đi tỷ tỷ, nói vậy nhất định cũng rất thương tâm khổ sở."
Tiết Lệnh Vi nhìn Thanh Nghiên một cái, hừ nhẹ: "Hắn không thèm thương tâm đâu."
"..."
Thanh Nghiên nhất thời không phản ứng lại kịp.
Ý cười trên mặt Tiết Lệnh Vi dần dần lụi tàn theo ánh mắt thu hồi lại, sau đó, không nhẹ không nặng nói một câu: "Bởi vì hắn đã chết."
"A? Sao lại chết?"
Tiết Lệnh Vi nhướng mày cười với Thanh Nghiên, trêu ghẹo nói: "Cho nên a, cũng sẽ không có người mua kẹo đường cho tỷ, cho nên Thanh Nghiên, thật ra cũng không có gì ghê gớm cả."
Thanh Nghiên thở dài thườn thượt, một tay cầm Tiết Lệnh Vi: "Không sao đâu, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, sau này để ta mua kẹo đường cho Hồng Lăng tỷ tỷ."
"Vốn là an ủi muội, sao cuối cùng lại thành muội an ủi tỷ thế?"
Được Tiết Lệnh Vi an ủi một phen như vậy, Thanh Nghiên tạm thời không thương tâm nữa, "Đều là người mệnh khổ, muội đây cùng Hồng Lăng tỷ tỷ an ủi nhau đi."
Tiết Lệnh Vi cười cười, nói: "Trừ cái này ra, muội còn muốn ăn cái gì? Nói với tỷ, tỷ đi tìm cho muội --" Dứt lời, Tiết Lệnh Vi mau chóng bổ sung một câu: "Cơ mà mấy món sơn trân hải vị thì thôi nhé, tỷ tạm thời còn không bản lĩnh lớn thế đâu."
Thanh Nghiên vừa mới trở về, đương nhiên không biết có chuyện gì xảy ra trong hai ngày này, cho nên tò mò hỏi: "Còn chưa hỏi Hồng Lăng tỷ tỷ, cây kẹo đường này tỷ lấy được từ đâu vậy? Không phải không thể ra phủ sao?"
* * *
Editor: Mi An
Bình luận truyện