Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 74
Ngọc Như khó tin quay phắt nhìn Tiết Lệnh Vi, một lát sau lại đưa mắt về phía Triệu Duật. Tiết Lệnh Vi không ngờ Triệu Duật đột nhiên nói ra thân phận của nàng cho Ngọc Như, song trong nháy mắt, Tiết Lệnh Vi chợt hiểu ra. Thân phận thật sự của nàng vốn cực kỳ mẫn cảm, nếu là người khác, Triệu Duật không có khả năng dễ dàng tiết lộ như vậy, trừ phi, đối với Triệu Duật, Ngọc Như đã là một kẻ sắp chết.
Tiết Lệnh Vi nhìn sang Ngọc Như, phát hiện hình như đốm đỏ trên mặt nàng và tơ máu trong tròng mắt nhiều hơn lúc nàng tới một ít.
Tuy vẫn đang cố gắng kìm nén, Ngọc Như vẫn không nhịn được cào vài cái lên đốm đỏ trên mặt và cổ, bị nàng ta cào một cái, những nơi bị ngón tay nàng cào lên đột nhiên để lại một màu đỏ như máu.
Cả người Tiết Lệnh Vi dựng đứng lông tơ. Nếu Triệu Duật thật sự bị hạ cái độc này..
Ngọc Như nhìn chằm chằm Triệu Duật, trong mắt là hận ý mãnh liệt, nàng ta cười khẩy: "Ngươi cho rằng ta để ý thân phận thật sự của nàng ta sao?"
"Đương nhiên không phải muốn ngươi để ý." So với Ngọc Như, Triệu Duật từ đầu đến cuối đều có vẻ cực kỳ bình tĩnh, bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy của Ngọc Như không hề dấy lên bao nhiêu gợn sóng trong mắt Triệu Duật, "Tất cả mọi người đề phòng con gái của Trưởng công chúa Nguyên Hi trở lại kinh thành, sợ nàng sẽ một lần nữa dấy lên sóng gió trong kinh thành như mẫu thân nàng, đáng ra Hoàng thượng cũng nên phòng bị, nhưng Hoàng thượng lại ban nàng cho ta, ngươi cảm thấy, trong mắt Hoàng thượng, các ngươi là thứ gì?"
Dần dần, sắc mặt Ngọc Như không còn bình tĩnh được nữa.
"Chẳng lẽ ngươi đang nói chúng ta đều là đá kê chân của Hoàng thượng?"
"Đá kê chân? Ngươi vẫn còn quá đề cao bản thân." Triệu Duật đi đến trước mặt Ngọc Như, hơi khom người, nhìn nàng ta từ trên cao: "Trả giá nhiều thêm nữa, cũng chỉ là một vốc tro tàn vô dụng vừa nắn đã tan --"
Tiết Lệnh Vi thấy khuôn mặt đó của Ngọc Như từ trầm mặc trong nháy mắt, sau đó trở nên càng sợ hãi hơn, nàng ta phát điên, lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy? Ta trả giá nhiều như vậy.. Không, dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Ta không phải tro tàn! Không phải --" Ngọc Như bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt dữ tợn bổ nhào về phía Triệu Duật, Triệu Duật lại trước một bước lui ra sau, khiến Ngọc Như vồ hụt.
"Đều do ngươi! Nếu không có ngươi, sao ta có thể trở thành quân cở của phụ thân ta chứ? Sao ta có thể lưu lạc đến bước đường này cơ chứ? Tên hoạn quan kia! Ta muốn giết ngươi!"
Ngọc Như dứt lời, lập tức run run rẩy rẩy đứng lên, muốn lấy con dao ngắn trong ngực ra, nhưng độc đã thấm vào ăn mòn ngũ tạng lục phủ nàng ta, khiến hành động của nàng ta trở nên vô cùng chậm chạp. Ngọc Như thật vất vả mới lấy ra được con dao ngắn ấy, lại đột nhiên chuyển mắt, rạch một đường tới Tiết Lệnh Vi.
Lòng Tiết Lệnh Vi lộp bộp một cái, nhưng chỉ trong nháy mắt, tay của Ngọc Như đã bắt đầu mất sức, không chỉ tay, ngay cả sức lực trên người cũng chậm rãi tan đi như bị tróc tơ rút kén. Tiết Lệnh Vi nhìn Ngọc Như lập tức ngã xuống đất, cả người run rẩy, đau đớn rên rỉ, đôi mắt chậm rãi lật lên trên, không lâu sau liền cuộn tròn dưới đất, không còn động đậy.
Tiết Lệnh Vi không dám thở hắt ra, dẫu nàng từng gặp qua cảnh tượng còn đẫm máu hơn bây giờ nhưng vẫn bị hoảng sợ.
"Nhiễm Nhiễm, thấy kết cục của nàng ta chứ?"
Tiết Lệnh Vi vội vàng gật đầu: "Có, có."
Triệu Duật đi đến cạnh nàng, vẫn là bộ dáng trang nghiêm đạo mạo bình thản không gợn sóng, thấy nàng có chút sợ hãi thì che trước người nàng, phân phó Tiền Trọng tiến vào, kéo thi thể Ngọc Như ra ngoài xử lý.
Tiết Lệnh Vi âm thầm ảo não, nàng không nên theo Thanh Nghiên đến đây nghe lén, nếu không sẽ chẳng thấy cảnh này đâu. Có điều, nếu hôm nay không tới, có lẽ nàng sẽ không biết rằng, thì ra cái sở thích nghe rợn cả người ấy của Triệu Duật chỉ là giả. Nhưng nàng không quên những lời Triệu Duật nói với Ngọc Như vừa rồi, mục đích của chúng chi là để mê hoặc người khác, y nói ra mọi chuyện cho Ngọc Như là vì Ngọc Như đã sắp chết, mà nàng còn ở đây, còn sống, lại còn nghe rõ ràng cuộc đối thọa của họ.
Triệu Duật không tránh nàng, chẳng lẽ là..
Chỉ thấy Triệu Duật ngồi về lần nữa, lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của nàng: "Những lời vừa rồi, nàng đã nghe hết toàn bộ, Nhiễm Nhiễm, nếu có tiếng gió lộ ra ngoài, nàng không thoát khỏi liên quan đâu."
* * *
Editor: Mi An
Tiết Lệnh Vi nhìn sang Ngọc Như, phát hiện hình như đốm đỏ trên mặt nàng và tơ máu trong tròng mắt nhiều hơn lúc nàng tới một ít.
Tuy vẫn đang cố gắng kìm nén, Ngọc Như vẫn không nhịn được cào vài cái lên đốm đỏ trên mặt và cổ, bị nàng ta cào một cái, những nơi bị ngón tay nàng cào lên đột nhiên để lại một màu đỏ như máu.
Cả người Tiết Lệnh Vi dựng đứng lông tơ. Nếu Triệu Duật thật sự bị hạ cái độc này..
Ngọc Như nhìn chằm chằm Triệu Duật, trong mắt là hận ý mãnh liệt, nàng ta cười khẩy: "Ngươi cho rằng ta để ý thân phận thật sự của nàng ta sao?"
"Đương nhiên không phải muốn ngươi để ý." So với Ngọc Như, Triệu Duật từ đầu đến cuối đều có vẻ cực kỳ bình tĩnh, bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy của Ngọc Như không hề dấy lên bao nhiêu gợn sóng trong mắt Triệu Duật, "Tất cả mọi người đề phòng con gái của Trưởng công chúa Nguyên Hi trở lại kinh thành, sợ nàng sẽ một lần nữa dấy lên sóng gió trong kinh thành như mẫu thân nàng, đáng ra Hoàng thượng cũng nên phòng bị, nhưng Hoàng thượng lại ban nàng cho ta, ngươi cảm thấy, trong mắt Hoàng thượng, các ngươi là thứ gì?"
Dần dần, sắc mặt Ngọc Như không còn bình tĩnh được nữa.
"Chẳng lẽ ngươi đang nói chúng ta đều là đá kê chân của Hoàng thượng?"
"Đá kê chân? Ngươi vẫn còn quá đề cao bản thân." Triệu Duật đi đến trước mặt Ngọc Như, hơi khom người, nhìn nàng ta từ trên cao: "Trả giá nhiều thêm nữa, cũng chỉ là một vốc tro tàn vô dụng vừa nắn đã tan --"
Tiết Lệnh Vi thấy khuôn mặt đó của Ngọc Như từ trầm mặc trong nháy mắt, sau đó trở nên càng sợ hãi hơn, nàng ta phát điên, lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy? Ta trả giá nhiều như vậy.. Không, dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Ta không phải tro tàn! Không phải --" Ngọc Như bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt dữ tợn bổ nhào về phía Triệu Duật, Triệu Duật lại trước một bước lui ra sau, khiến Ngọc Như vồ hụt.
"Đều do ngươi! Nếu không có ngươi, sao ta có thể trở thành quân cở của phụ thân ta chứ? Sao ta có thể lưu lạc đến bước đường này cơ chứ? Tên hoạn quan kia! Ta muốn giết ngươi!"
Ngọc Như dứt lời, lập tức run run rẩy rẩy đứng lên, muốn lấy con dao ngắn trong ngực ra, nhưng độc đã thấm vào ăn mòn ngũ tạng lục phủ nàng ta, khiến hành động của nàng ta trở nên vô cùng chậm chạp. Ngọc Như thật vất vả mới lấy ra được con dao ngắn ấy, lại đột nhiên chuyển mắt, rạch một đường tới Tiết Lệnh Vi.
Lòng Tiết Lệnh Vi lộp bộp một cái, nhưng chỉ trong nháy mắt, tay của Ngọc Như đã bắt đầu mất sức, không chỉ tay, ngay cả sức lực trên người cũng chậm rãi tan đi như bị tróc tơ rút kén. Tiết Lệnh Vi nhìn Ngọc Như lập tức ngã xuống đất, cả người run rẩy, đau đớn rên rỉ, đôi mắt chậm rãi lật lên trên, không lâu sau liền cuộn tròn dưới đất, không còn động đậy.
Tiết Lệnh Vi không dám thở hắt ra, dẫu nàng từng gặp qua cảnh tượng còn đẫm máu hơn bây giờ nhưng vẫn bị hoảng sợ.
"Nhiễm Nhiễm, thấy kết cục của nàng ta chứ?"
Tiết Lệnh Vi vội vàng gật đầu: "Có, có."
Triệu Duật đi đến cạnh nàng, vẫn là bộ dáng trang nghiêm đạo mạo bình thản không gợn sóng, thấy nàng có chút sợ hãi thì che trước người nàng, phân phó Tiền Trọng tiến vào, kéo thi thể Ngọc Như ra ngoài xử lý.
Tiết Lệnh Vi âm thầm ảo não, nàng không nên theo Thanh Nghiên đến đây nghe lén, nếu không sẽ chẳng thấy cảnh này đâu. Có điều, nếu hôm nay không tới, có lẽ nàng sẽ không biết rằng, thì ra cái sở thích nghe rợn cả người ấy của Triệu Duật chỉ là giả. Nhưng nàng không quên những lời Triệu Duật nói với Ngọc Như vừa rồi, mục đích của chúng chi là để mê hoặc người khác, y nói ra mọi chuyện cho Ngọc Như là vì Ngọc Như đã sắp chết, mà nàng còn ở đây, còn sống, lại còn nghe rõ ràng cuộc đối thọa của họ.
Triệu Duật không tránh nàng, chẳng lẽ là..
Chỉ thấy Triệu Duật ngồi về lần nữa, lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của nàng: "Những lời vừa rồi, nàng đã nghe hết toàn bộ, Nhiễm Nhiễm, nếu có tiếng gió lộ ra ngoài, nàng không thoát khỏi liên quan đâu."
* * *
Editor: Mi An
Bình luận truyện