Chương 81
Trong nháy mắt, Triệu Duật đã tiến vào. Tiết Lệnh Vi nhanh chóng đứng dậy hành lễ: "Đại nhân."
Triệu Duật mặt không biểu cảm mà liếc nàng, sau đó không nhìn nàng nữa.
Trịnh Quý phi cười một tiếng, "Triệu Đốc công tới thật à, bổn cung còn tưởng ngươi không lo lắng cho ái thiếp của ngươi."
Tuy không mất lễ nghĩa, nhưng ngữ điệu của Triệu Duật vẫn nghe ra chút lạnh lùng: "Nếu không còn chuyện gì khác thì thần dẫn người về đây."
Sau đó y không đợi Trịnh Quý phi lên tiếng, thẩy Tiết Lệnh Vi một cái liếc mắt: "Hồi phủ."
Tiết Lệnh Vi chẳng hiểu vì sao mình lại bị y trừng. Hồi phủ thì hồi phủ thôi, trừng nàng làm gì? Nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa. Thấy Triệu Duật sải chân nhanh chóng ra ngoài, nàng cáo từ Trịnh Quý phi rồi theo sau Triệu Duật.
Trên đường về phủ Đề đốc, Triệu Duật và Tiết Lệnh Vi ngồi cùng một chiếc xe ngựa, hai người gần như không nói một lời. Tiết Lệnh Vi cúi đầu nhìn mũi chân giày thêu của mình, tự dưng cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng.
Không biết qua bao lâu, có lẽ đã sắp đến cổng phủ Đề đốc, Triệu Duật hỏi nàng một câu: "Trịnh Quý phi nói gì với nàng?"
"Không có gì ạ."
"Về sau nếu không được chính miệng ta đồng ý, không được tùy ý ra phủ."
Mặc dù Tiết Lệnh Vi căm ghét dáng vẻ bá đạo này của y, mỗi lần như vậy nàng đều muốn phun một ngụm đàm vào mặt y, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, ngoan ngoãn đáp "Vâng".
Từ khi sinh ra Tiết Lệnh Vi chưa bao giờ uất ức đến vậy, còn là bị uất ức bởi nô tài đã từng hầu hạ mình nữa chứ. Không biết Triệu Duật đang không vui cái gì, Trịnh Quý phi tự mình sai người tới mời nàng, nếu nàng có thể lựa chọn, nàng ăn no rửng mỡ muốn vào cung Trịnh Quý phi à?
Nhưng sau khi hồi phủ, Tiết Lệnh Vi mới biết Triệu Duật phạt Tiền Trọng đi xuống lãnh hơn mười trượng. Tiết Lệnh Vi nhìn dáng vẻ đi đường không mấy tự nhiên của Tiền Trọng, tức khắc vô cùng đồng tình. Thực sự thì chuyện này có liên quan gì đến Tiền Trọng đâu?
Có điều, khi nhìn nàng, trong ánh mắt của Tiền Trọng có thêm mấy phần phỏng đoán và tìm tòi nghiên cứu.
Tiết Lệnh Vi không khỏi âm thầm thở dài một hơi, Triệu Duật tính tình quái đản như thế mà cũng có người nguyện trung thành sao? Nàng thật sự không hiểu.
Nhưng còn chưa đến Đông Uyển, Tiết Lệnh Vi đã cảm thấy vùng bụng chợt ập tới một trận quặn đau đến điếng người, khiến nàng nháy mắt không đứng thẳng nổi. Tiếp đó, dạ dày quay cuồng, trong cổ họng dâng lên một mùi máu tươi tanh nồng, nàng không nhịn được, phun ra một búng máu.
Búng máu ấy gần như đã rút đi hết mọi sức lực của nàng, nàng nặng nề đổ ập xuống mặt đất, hình như trán bị đập xước, đất trời cũng như bắt đầu xoay tròn theo. Nàng khó chịu không mở mắt ra nổi, trước khi mất đi ý thức, chỉ nghe được có ai vội vàng hô một tiếng "Nhiễm Nhiễm".
Sau đó nàng không hay biết gì nữa.
Tiết Lệnh Vi mơ một giấc mộng thật dài, nàng mơ thấy mình vẫn còn là một cô Quận chúa sang quý được nâng niu cưng chiều, phủ Trưởng công chúa vẫn còn, mẫu thân cũng còn sống. Nàng mơ thấy vào Tiết Đông chí, mẫu thân dẫn mình vào lầu Chu Tước, ăn sủi cảo ngắm vạn nhà lên đèn.
Nàng lại thấy Triệu Duật cầm một chén bánh trôi nước đến đây, nàng dựa vào cạnh y, tay đặt lên lan can, làm nũng muốn y đút nàng ăn. Triệu Duật từng nói quê hương của y sẽ ăn bánh trôi nước vào Tiết Đông chí, nàng tò mò bèn phân phó y làm một chén. Sau lúc đó, mỗi khi đến Đông chí nàng đều cùng y ăn bánh trôi.
Hoa đăng rực rỡ dưới khuôn mặt của thiếu niên, trong vắt mà dịu dàng. Y luôn thật cẩn thận mà che chở nàng từng li từng tí, một Triệu Duật như vậy, là ánh trăng khó bắt được nhất trên thế gian này.
Nàng kéo dây cột tóc của y xuống, nhìn tóc y bay múa trong gió đêm, mặt tiến tới gần ngọn tóc của y. Triệu Duật bắt lấy tay nàng, khẽ mắng nàng đừng nghịch, sau đó gỡ một cây trâm từ trên đầu nàng xuống để kẹp tóc lên lần nữa. Nàng cười ôm lấy mặt y: "Nếu ngươi không phải thái giám, ta nhất định sẽ để ngươi làm Quận mã của ta."
Khi đó Tiết Lệnh Vi chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng nàng nói thật lòng.
Nàng lại thêm một câu: "Không bằng chờ ta cập kê, ngươi làm Quận mã của ta đi? Lúc đó ta sẽ xin mẫu thân đổi thân phận cho ngươi, cho dù người khác biết ngươi là thái giám cũng không sao, ai dám nhiều lời nửa câu, ta sẽ bảo mẫu thân đánh chết hắn --"
Khi đó Triệu Duật hết sức lo sợ: "Tôn ti có khác, Quận chúa chớ nên hồ nháo."
Tiết Lệnh Vi đã quen y lúc nào cũng tuân thủ nghiêm ngặt các lễ nghi tôn ti, nhưng nàng lại cực kỳ thích bộ dáng này của y. Sau đó nàng dựa vào Triệu Duật, nói linh tinh với y rồi mơ mơ màng màng ngủ mất, trong cơn mông lung, Triệu Duật nhỏ giọng nói vài câu với nàng, còn về nói gì, nàng không nhớ rõ.
Từ khi gặp được Triệu Duật cho đến trước khi mẫu thân thất thế, toàn bộ phủ Trưởng công chúa bị ban chết, có lẽ đó là quãng thời gian Tiết Lệnh Vi hạnh phúc nhất.
Nếu vẫn luôn được ở bên Triệu Duật, cho dù không có vinh hoa phú quý, Tiết Lệnh Vi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
***
Editor: Mi An
Beta-er: Mi An
Bình luận truyện