Nàng Thiếp Của Hoạn Quan

Chương 83



Lúc sau Thanh Nghiên đến đây, Tiết Lệnh Vi mới biết mình đã hôn mê tận hai ngày.

"Hai ngày nay đại nhân luôn túc trực bên cạnh tỷ tỷ, cực nhọc ngày đêm, muội chưa bao giờ thấy đại nhân khẩn trương đến thế, đại nhân trông lạnh lẽo đến mức cứ như muốn ăn thịt người vậy. Nếu thật sự không cứu về được tỷ tỷ, có lẽ Viện phán của Viện Thái Y sẽ không ra nổi cửa phủ nửa bước..."

"Viện Thái Y?"

"Vâng ạ." Lúc ấy Thanh Nghiên cũng rất giật mình, không ngờ đại nhân lại bắt ngự y của Viện Thái Y đến đây, "Xem ra Hồng Lăng tỷ tỷ thật sự rất quan trọng trong lòng đại nhân, nếu không đại nhân sẽ không hai ngày hai đêm canh giữ trước giường tỷ tỷ, chăm sóc cả ngày lẫn đêm đâu ạ, thậm chí ngài còn gạt đi mọi công chuyện, chờ tỷ tỷ tỉnh lại mới thôi."

Thì ra... là như vậy?

"Thanh Nghiên, rốt cuộc ta làm sao vậy? Vì sao ta hộc máu?"

Thanh Nghiên hơi dừng lại, nói: "Tỷ bị trúng độc, một loại độc có tính hàn cực kì lớn, muội nghe được thái y nói với đại nhân là, vốn dĩ chất độc sẽ không đưa người ăn vào chỗ chết, nhưng trộn với hoa Lạc Thần sẽ dễ dàng chí mạng..." Thanh Nghiên nhỏ giọng nói thêm một câu: "Là Trịnh Quý phi muốn độc chết tỷ tỷ..."

Bàn tay đang đặt trong chăn gấm của Tiết Lệnh Vi vô thức nắm chặt. Nàng không ngờ được, Trịnh Quý phi thế mà công khai muốn mạng của nàng như vậy!

Nàng nhớ lại lúc còn ở trong hoàng cung, mấy câu và bộ dạng kia của Trịnh Quý phi không thể không khiến nàng chắc chắn rằng, Trịnh Quý phi biết thân phận thật sự của nàng.

"Trịnh Quý phi hành sự bừa bãi đến thế sao? Trong mắt cô ta, mạng người chỉ như cỏ rác sao?!"

Thanh Nghiên nói: "Trịnh Quý phi là sủng phi, sau lưng lại có gì đó với đại nhân, một mạng người, đâu quan trọng gì?"

"Vậy đại nhân có biết không?" -- Nàng biết mình có một vị trí trong lòng hắn, cho dù vị trí ấy là gì, tóm lại là hắn có để ý mình, nếu không lúc trước hắn sẽ không đầu độc chết Vương Thế Nhân rồi phái thợ mộc Lý bảo vệ nàng, bây giờ nàng mạng treo một đường thì lại khẩn trương lo lắng cho nàng.

Nhưng mọi thứ chỉ có thể chứng tỏ Triệu Duật không phải loại người lòng lang dạ sói.

Thanh Nghiên trả lời: "Tất nhiên đại nhân biết chứ, chỉ có điều, Trịnh Quý phi là Quý phi... Tỷ tỷ có thể giữ lại một mạng là đã cực kì may mắn rồi, phần còn lại, vẫn nên..."

Tiết Lệnh Vi biết Thanh Nghiên muốn nói gì. Cho dù nàng muốn trả thù Trịnh Quý phi hay đòi công đạo gì đó, trước mắt nàng cũng không có năng lực. Hơn nữa Triệu Duật và Trịnh Quý phi lại có quan hệ sâu đậm, Trịnh Quý phi rõ rành rành độc hại nàng như thế, tám phần đã chắc chắn Triệu Duật sẽ không gây khó dễ nàng ta.

Tiết Lệnh Vi chẳng còn tâm trạng gì, càng nghĩ càng tức giận. Trịnh Quý phi muốn giết nàng, còn không phải do Triệu Duật sao? Là tự Triệu Duật không minh bạch, dựa vào đâu muốn nàng gánh cái tội này?

Tiết Lệnh Vi tức sôi máu không có chỗ phát tiết, buổi tối cũng không dùng bữa. Nàng nằm ì trên giường, không ngủ sâu, thế nên Triệu Duật vừa về, nàng tỉnh ngay.

Triệu Duật cởi xiêm y treo trên giá áo, nhìn nàng đưa mặt vào trong giường không nhúc nhích, cho rằng nàng ngủ rồi, bèn tay chân nhẹ nhàng lên giường, nằm xuống kề sát nàng, ôm nàng vào lòng. Hai ngày này hắn không hề nghỉ ngơi, lòng vẫn luôn căng thẳng, lúc này đã gần giờ Tý, hắn vô cùng mệt mỏi.

Nhớ lại cái ngày nàng hộc máu ngã xuống trước mặt mình, rồi sau đó nghe nói có khả năng nàng sẽ không tỉnh lại nữa, hắn đột nhiên phát hiện lòng mình trống rỗng.

Cho tới nay, Triệu Duật đều không rõ nội tâm mình, cũng chưa bao giờ muốn suy nghĩ kĩ. Hắn biết mình gánh vác rất nhiều chuyện, có một số việc nếu thật sự muốn tranh cãi cho ra nguyên do cũng không có khả năng. Lúc trước hắn nghĩ sẽ đưa nàng đến một nơi khác, vĩnh viễn không trở về kinh thành, có lẽ chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.

Nhưng sau khi nàng trở lại, hắn mới phát hiện, vốn dĩ sâu thẳm trong lòng hắn không nghĩ như vậy. Bất kể hắn có chịu đối diện với một vài chuyện hay không, trong thâm tâm hắn đều không muốn mất đi nàng.

Khi bị hắn chạm vào, Tiết Lệnh Vi động vài cái, Triệu Duật tưởng mình đánh thức nàng, gọi nàng một tiếng: "Nhiễm Nhiễm?"

***

Tác giả có lời muốn nói: Còn... Còn có ai thích không?

Lời phỉ báng đến từ tác giả: Cho dù nam chính biến thành Nữu Hỗ Lộc [1] Triệu Duật thì cũng không thay đổi được sự thật hắn là người bưng chậu rửa chân cho Nhiễm Nhiễm --

[1] Nữu Hỗ Lộc: một trong tám dòng họ lớn của dân tộc Mãn, Hoàng thái hậu Sùng Khánh (thân mẫu của vua Càn Long) mang họ này.

***

Editor: Mi An

Beta-er: Mi An


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện