Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 9
Triệu Duật rời đi kinh thành.
Người của phủ Công chúa thật ra vẫn luôn tránh trong chỗ tối đi theo y, mãi đến khi ra khỏi cửa thành.
Nếu Trưởng công chúa sinh ra cảm giác hoài nghi với y, dù là thế nào, đều không thể giữ lại cho y một đường sống.
Nhưng mà, tất cả những điều này đều đã nằm trong dự kiến. Sau khi ra cửa thành, Triệu Duật dẫn hai người kia đi về nơi hẻo lánh. Việc hôm nay, thật ra là y cố ý làm ra. Nếu không làm vậy, sao có thể danh chính ngôn thuận rời đi phủ Công chúa chứ?
Hai người vẫn luôn âm thầm đi theo y thấy bốn bề vắng lặng, Triệu Duật lại bỗng nhiên ngừng lại, liền dứt khoát rút đao hiện thân. Triệu Duật thản nhiên nhìn hai người họ, nhìn phong cảnh yên tĩnh cùng hồ nước bên cạnh một cái, vứt tay nải bên người xuống đất, thần sắc cực kỳ bình tĩnh: "Đây đúng là một nơi chôn người tốt."
Hai người kia bước từng bước một đến trước mặt Triệu Duật: "Ngươi nô tài này đã được phủ Công chúa ân huệ phù hộ nhiều năm, bây giờ Trưởng công chúa điện hạ muốn ngươi chết, ta khuyên ngươi thuận theo một ít, miễn cho đến lúc đó chết không thoải mái. Nhưng ngươi nô tài này cũng biết lựa chỗ đấy, ngươi chết ở đây, cũng là một lựa chọn không tồi."
Một người khác cười nhạo theo: "Đúng là chưa bao giờ gặp tên nô tài ngu xuẩn nào như ngươi, quận chúa cũng là người mà tên hoạn quan dơ bẩn như ngươi có thể nhúng chàm sao?"
"Các ngươi sai rồi." Triệu Duật cười, khi giương mắt lên, trên mặt đều là sát khí.
Hai người kia bỗng dưng sợ hãi, cứ cảm thấy hoạn quan ngày thường yếu đuối mong manh trước mặt này có chút quỷ dị. Tiếp theo, bọn họ liền nghe Triệu Duật vân đạm phong khinh nói một câu:
"Ta nói -- là các ngươi."
* * *
Sau ba ngày kể từ khi Triệu Duật rời đi, Tiết Lệnh Vi đổ bệnh.
Trưởng công chúa không bỏ xuống Tiết Lệnh Vi được, nhưng gần đây triều đình bất an, tam hoàng đệ từ trước đến nay luôn vô năng kia của nàng không có chủ ý gì, đều phải dựa vào nàng lo liệu đại cục sau lưng. Nàng không thể ở lại phủ Công chúa ở cạnh Tiết Lệnh Vi lâu dài được, liền mang nàng theo bên người.
Không nghĩ tới, tuy Hoàng thái tử đã chết lâu rồi, nhưng thuộc hạ và thân tín của hắn lại không đâu không lặng lẽ trà trộn vào, dù là triều đình hay hậu cung, thậm chí lấy khí thế không thể áp chế được mà đè ép nàng xuống.
Nàng tự biết nàng gây thù chuốc oán trong triều rất nhiều, vì hoàng quyền mà trên tay dính đẫm máu tươi. Bao nhiêu người ở mặt ngoài thuận theo khen ngợi nàng, nhưng nếu có cơ hội diệt trừ nàng, người hùa theo chỉ sợ cũng không ít.
Dù là tam đệ vô năng được nàng một tay đẩy lên hoàng vị, cũng luôn kiêng kị phòng bị nàng, muốn đoạt lại thực quyền.
Mấy lão thất phu Tam Pháp ti kia cùng với Thủ phụ nội các làm thành một đảng, nói nàng gà mái hộ thần, rối loạn triều chính. Đây vẫn luôn mối họa lớn trong lòng nàng, không ngờ không đợi nàng hoàn toàn diệt trừ mấy kẻ này, thế cục đã bắt đầu bất lợi cho nàng.
Án xử năm đó của Hoàng thái tử liên lụy rất nhiều người, nhiều người đã bị giết. Nếu một ngày nào đó nàng không ép xuống được đám người muốn phản công này, thì thứ chờ đợi nàng, chính là tai họa ngập đầu.
Gần đây, Tiết Lệnh Vi cơ bản đều ở trong hoàng cung, ở một chỗ với công chúa Nhân Chiêu. Như vậy cũng tốt, đỡ phải ở trong phủ Công chúa, nếu không nàng sẽ nhớ tới Triệu Duật mất.
Trong lúc đó, có lẽ là Vương Thế Nhân bị Trưởng công chúa ra lệnh, ban ngày cứ luôn tiến cung ở cạnh Tiết Lệnh Vi.
Tiết Lệnh Vi chỉ cảm thấy Vương Thế Nhân ồn ào, đã đá hắn ra ngoài tận mấy lần.
Công chúa Nhân Chiêu trêu ghẹo nàng: "Vương công tử thế nào cũng là quận mã tương lai của ngươi, ngươi vì một thái giám mà đối đãi hắn như vậy, sau này gả qua sẽ thế nào bây giờ?"
"Hắn cũng có thể không cưới ta."
Công chúa Nhân Chiêu dựa vào người nàng: "Nếu Triệu Duật kia là nam nhân bình thường, ngươi còn có thể tìm hắn làm quận mã của ngươi, nhưng hắn là hoạn quan cơ mà, sao có thể làm quận chúa An Dương ngươi nhớ mãi không quên như thế chứ? Khó trách cô mẫu tức giận với ngươi, đường đường là quận chúa lại đi thích một thái giám.."
Tiết Lệnh Vi nghẹn họng nửa ngày. Nàng đã nói qua với Triệu Duật, nếu Triệu Duật không phải thái giám, vị trí quận mã làm gì đến lượt tiểu tử họ Vương kia chứ?
Triệu Duật rời đi đã nửa tháng, biệt vô âm tín. Tiết Lệnh Vi còn lặng lẽ tính toán, chờ thành hôn rồi, dọn đến đất phong An Dương của mình, khi đó sẽ có thể tìm về Triệu Duật rồi.
Chỉ là không đến mấy ngày, Trưởng công chúa lại làm chủ đẩy ngày thành hôn của nàng và Vương Thế Nhân lên trước, vốn là vào ngày Lập Hạ một tháng sau, hiện giờ lại muốn tổ chức vào năm ngày sau.
Nàng nghĩ thành hôn sớm là có thể sớm ngày tìm về Triệu Duật, cũng không có ý kiến gì đến việc này.
Vương Thế Nhân cũng biết tình thế trong triều bây giờ, Trưởng công chúa sốt ruột gả nữ nhi đi như thế, chắc là sợ đến ngày tự thân nàng khó bảo toàn, lại liên lụy đến nữ nhi.
Vương Tế Tửu cũng từng lén thương lượng với nhi tử rằng, thời buổi loạn lạc nên tự bảo vệ mình, tuy thế lực của Trưởng công chúa rõ ràng không bằng ngày xưa, nhưng nếu bọn họ đưa ra ý kiến hủy đi hôn sự này, Trưởng công chúa vì vậy mà tức giận muốn giết bọn họ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vốn định chờ đến lúc triều đình đổi chủ, nhưng bọn họ vẫn không tính được trưởng công chúa, ai ngờ nàng lại tổ chức hôn sự trước.
Tuy hôn sự vội vàng, nhưng ngày Tiết Lệnh Vi xuất giá vẫn là một cảnh tượng cực kỳ xa hoa.
Vương Thế Nhân ngoài mặt công tử hào hoa, trên thực tế lại cực kỳ mềm yếu vô năng, vốn cảm thấy theo tình thế bây giờ, cưới quận chúa An Dương này đồng nghĩa với việc cầm một miếng khoai lang phỏng tay, nhưng khi xốc khăn voan của nàng lên, nhìn đến mỹ mạo của nàng, tức khắc cảm thấy có thể lấy được cái túi da đẹp này cũng không tồi. Hơn nữa hắn lại uống nhiều rượu, càng nhìn nàng, chỗ nào đó trên người càng không kiềm được hưng phấn và khô nóng, hận không thể lập tức đè nàng dưới thân hưởng thụ một phen.
Rốt cuộc chờ đến lúc thành hôn rồi, không uổng công lúc trước hắn uất ức chịu mối nhục này như thế.
Vương Thế Nhân mới vừa ôm Tiết Lệnh Vi muốn phiên vân phúc vũ, kết quả đã bị nàng một chân hung hăng đá văng ra.
Tiết Lệnh Vi không thích Vương Thế Nhân tới gần mình, liền tùy ý một chân đá văng hắn ra, không nghĩ tới lại đá trúng lão nhị giữa hai chân Vương Thế Nhân, chỉ nghe hắn kêu rên một tiếng liền lăn xuống dưới giường, đau đến nỗi nửa ngày không bò dậy được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Quận chúa, nàng!.."
"Ngươi muốn làm gì?"
"..."
Vương Thế Nhân chửi đổng trong lòng, cắn răng nói: "Chẳng lẽ trước khi xuất giá, ma ma không nói quận chúa rằng vào đêm động phòng hoa chúc, đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng sao?"
"Ta không cần cái nghìn vàng này, ngươi đừng chạm vào ta." Tiết Lệnh Vi tháo mũ phượng xuống, xuống giường: "Ta phải về phủ Công chúa, ngươi đi ngủ một mình đi!"
Trước đó ma ma đã dạy dỗ nàng, nàng đại khái hiểu được đêm động phòng hoa chúc cần phải làm gì, chẳng qua là, nàng thật sự không muốn làm chuyện thân mật còn hơn cả việc ngủ chung với người nàng không thích mà thôi.
Vương Thế Nhân thộn mặt ra, đêm động phòng lại không động phòng với tân nương tử, cái đạo lý gì đây?
"Quận chúa, quận chúa.." Vương Thế Nhân trơ mắt nhìn Tiết Lệnh Vi rời đi, rướn người lên kéo nàng lại, nhưng hắn đứng dậy không nổi, chỉ đành gọi hạ nhân đi mời lang trung tới chữa cho hắn trước.
Lấy thân phận của Tiết Lệnh Vi, hiện giờ nàng muốn làm gì, vẫn không ai có thể dễ dàng nói nàng cái gì, dù cho đây đêm tân hôn mà nàng lại trở về phủ Công chúa.
Hai ngày sau đó, nàng không về Vương gia, Vương Thế Nhân cũng không tới tìm nàng.
Hai ngày này dường như đã xảy ra chuyện gì, tuy Trưởng công chúa không ở tại phủ Công chúa, nhưng thị vệ canh giữ phủ Công chúa lại tăng gấp đôi so với lúc trước.
Vào hoàng hôn, Trưởng công chúa trở lại, triệu tập nhân mã cùng thân tín tiến cung.
Tiết Lệnh Vi không ít thì nhiều biết được tình cảnh gần đây của mẫu thân, nàng biết không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu được đại khái.
"Trước khi ta trở về, con phải ở trong phủ, nơi nào cũng không được đi."
Sắc mặt Trưởng công chúa ngưng trọng nghiêm túc, trong lòng Tiết Lệnh Vi bỗng nhiên bắt đầu bất an, n hưng nàng vẫn đáp một câu: "Vâng, con ở trong phủ chờ mẫu thân."
Trưởng công chúa không đi ngay, mà ôm nữ nhi mà nàng nâng niu trong lòng bàn tay từ trước đến nay này, thật lâu cũng luyến tiếc buông ra..
Nàng vẫn luôn quá bảo vệ nữ nhi, nếu nàng ngã xuống..
Trưởng công chúa không phải là một người giỏi nói dối, mặc dù Tiết Lệnh Vi không có lòng dạ và thủ đoạn giống như nàng, nhưng nàng cũng không muốn vào thời khắc này tiếp tục cho Tiết Lệnh Vi một chút biểu hiện giả dối nào: "Nhiễm Nhiễm, giờ con đã xuất giá, nếu triều đình đổi chủ, những đại thần đó sẽ không có lý do giết con. Mẫu thân không thể che chở con cả đời, mọi việc sau này đều phải thật cẩn thận, con hiểu chứ?"
Tiết Lệnh Vi dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Mẫu thân, năm đó vì sao người phải làm chuyện đó?"
Trưởng công chúa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới bỗng nhiên hiểu rõ nàng hỏi gì.
Cái này chẳng có gì lạ, việc nàng làm, nữ nhi nàng cơ bản đều biết.
Trước khi Hoàng thái tử và Trưởng công chúa còn chưa quyết liệt tranh nhau, mối quan hệ giữa hai người cũng hoàn toàn không tốt mấy, nhưng quan hệ cữu chất giữa Hoàng thái tử và Tiết Lệnh Vi lại rất tốt.
Giây lát sau, trưởng công chúa nói: "Sinh trong nhà đế vương, hắn không chết, thì ta chết."
Không ai có thể quyết định được rằng, rốt cuộc là ai đúng ai sai, chẳng qua là lập trường và lợi ích không giống nhau mà thôi.
Tiết Lệnh Vi hoảng sợ một đêm không ngủ, nàng vẫn sợ hãi, sợ Triệu Duật không còn nữa, cả mẫu thân nàng cũng sẽ không về.
Sáng ngày thứ hai hạ xuống một trận mưa rất lớn, tiếp đó, còn có tin tức mẫu thân năm đó mưu hại Hoàng thái tử vì đố kị háo thắng mà mưu nghịch, sát hại tánh mạng cả trăm người vô tội.
Còn có cái chết của Tiên hoàng Hi Tông, cũng do Trưởng công chúa gây ra. Người chính miệng làm trò cả triều văn võ nói ra những hành vi phạm tội này, đúng là Hoàng đế Thành Tông.
Trưởng công chúa đã sớm đoán được rằng, có lẽ tam hoàng đệ như bao cỏ này của nàng sẽ cắn ngược lại nàng, nhưng lại không có nghĩ đến hắn lại lấy cái chết của Tiên hoàng mà cắn ngược lại nàng. Hai tội mưu sát Tiên hoàng hãm hại Hoàng thái tử, khiến nàng phải chết không thể nghi ngờ.
Hoàng thái tử cùng với tất cả mọi người bị liên lụy, hàm oan bị giết năm đó đều được sửa lại án sai, mà Trưởng công chúa thì bị treo cổ tại chỗ.
Mọi người trong phủ Trưởng công chúa đều bị ban cho cái chết.
Người truyền tin mới vừa hồi phủ Công chúa nói với Tiết Lệnh Vi xong, đội nhân mã bao vây diệt trừ phủ Công chúa đã tới ngoài cửa phủ, là người Tây Hán.
Đại môn phủ Công chúa bị đá mở ra, người tới gặp người liền giết, khí thế hung mãnh, chém giết với thị vệ vốn được Trưởng công chúa sắp xếp trong phủ.
"Hoàng Thượng có chỉ, không được lưu bất kì dư nghiệt nào trong phủ Công chúa!"
Người nói chuyện, là Trịnh đề đốc, Đốc công Tây Hán, người có quan hệ chặt chẽ nhất với Trưởng công chúa ngày xưa.
"Chó má! Chẳng lẽ ngươi đã quên ngày xưa Trưởng công chúa điện hạ đề bạt ngươi thế nào sao?"
Trịnh Hán Công bị lời này chọc giận: "Nếu ngươi trung thành với Trưởng công chúa như thế, thì đi xuống làm bạn với ả đi!"
Toàn bộ phủ Công chúa bị bao phủ bởi một tầng máu đỏ dày nặng trong cơn mưa to, như Đông Cung năm đó.
Tiết Lệnh Vi trốn trong tẩm điện, phảng phất ngửi được mùi máu tanh bên ngoài.
Cửa tẩm điện bị đóng lại thật chặt, hành lang bên ngoài chém giết không ngừng, Tiết Lệnh Vi được hai tỳ nữ bảo vệ sau người, hoảng sợ nhìn bóng ma của máu bị vẩy lên ngoài cửa.
Một tiếng vang lớn vang lên, cánh cửa bị hai thi thể hung hăng đập ra, hai cái xác thị vệ phủ Công chúa kia ngã vào bên chân các nàng, sợ tới mức các nàng gào thét cả lên.
Mấy tráng hán Tây Hán cầm đao tiến vào, nước mưa và máu loãng văng đầy đất.
Hai tỳ nữ bảo vệ trước người Tiết Lệnh Vi lập tức bị mấy tráng hán kia bắt lại, hai kiếm chém chết.
Tiết Lệnh Vi hoảng sợ lùi ra sau, hai tráng hán kia căn bản không biết nàng là ai, ném tỳ nữ đã giết chết trong tay qua bên cạnh, giơ đao lên lao về phía Tiết Lệnh Vi.
Tiết Lệnh Vi lảo đảo vấp chân ngã xuống đất.
Khi nàng ngã xuống, nàng nghe thấy âm thanh bị đâm xoẹt vào của máu thịt, cố gắng ngẩng đầu lên, dòng máu ấm áp liền bắn lên mặt nàng.
Nàng quay đầu lại, mấy tráng hán muốn giết nàng đã ngã xuống vũng máu, mà đứng trước mặt nàng chính là một nam tử hắc y mang đấu lạp, nàng cẩn thận nhìn lại, theo phản xạ cảm thấy có mấy phần quen mắt.
Nam nhân kia một tay cầm trường kiếm đẫm máu, một tay tháo đấu lạp che mặt xuống, khuôn mặt lạnh lùng dần dần chiếu vào trong mắt Tiết Lệnh Vi.
Đồng tử Tiết Lệnh Vi chợt co rụt lại.
Xa cách nhau hơn nửa tháng, nàng lại một lần nữa gọi tên y, nhưng lần này mang theo mấy phần run rẩy khó tin:
"Triệu.. Triệu Duật?"
* * *
Editor: Mi An
Người của phủ Công chúa thật ra vẫn luôn tránh trong chỗ tối đi theo y, mãi đến khi ra khỏi cửa thành.
Nếu Trưởng công chúa sinh ra cảm giác hoài nghi với y, dù là thế nào, đều không thể giữ lại cho y một đường sống.
Nhưng mà, tất cả những điều này đều đã nằm trong dự kiến. Sau khi ra cửa thành, Triệu Duật dẫn hai người kia đi về nơi hẻo lánh. Việc hôm nay, thật ra là y cố ý làm ra. Nếu không làm vậy, sao có thể danh chính ngôn thuận rời đi phủ Công chúa chứ?
Hai người vẫn luôn âm thầm đi theo y thấy bốn bề vắng lặng, Triệu Duật lại bỗng nhiên ngừng lại, liền dứt khoát rút đao hiện thân. Triệu Duật thản nhiên nhìn hai người họ, nhìn phong cảnh yên tĩnh cùng hồ nước bên cạnh một cái, vứt tay nải bên người xuống đất, thần sắc cực kỳ bình tĩnh: "Đây đúng là một nơi chôn người tốt."
Hai người kia bước từng bước một đến trước mặt Triệu Duật: "Ngươi nô tài này đã được phủ Công chúa ân huệ phù hộ nhiều năm, bây giờ Trưởng công chúa điện hạ muốn ngươi chết, ta khuyên ngươi thuận theo một ít, miễn cho đến lúc đó chết không thoải mái. Nhưng ngươi nô tài này cũng biết lựa chỗ đấy, ngươi chết ở đây, cũng là một lựa chọn không tồi."
Một người khác cười nhạo theo: "Đúng là chưa bao giờ gặp tên nô tài ngu xuẩn nào như ngươi, quận chúa cũng là người mà tên hoạn quan dơ bẩn như ngươi có thể nhúng chàm sao?"
"Các ngươi sai rồi." Triệu Duật cười, khi giương mắt lên, trên mặt đều là sát khí.
Hai người kia bỗng dưng sợ hãi, cứ cảm thấy hoạn quan ngày thường yếu đuối mong manh trước mặt này có chút quỷ dị. Tiếp theo, bọn họ liền nghe Triệu Duật vân đạm phong khinh nói một câu:
"Ta nói -- là các ngươi."
* * *
Sau ba ngày kể từ khi Triệu Duật rời đi, Tiết Lệnh Vi đổ bệnh.
Trưởng công chúa không bỏ xuống Tiết Lệnh Vi được, nhưng gần đây triều đình bất an, tam hoàng đệ từ trước đến nay luôn vô năng kia của nàng không có chủ ý gì, đều phải dựa vào nàng lo liệu đại cục sau lưng. Nàng không thể ở lại phủ Công chúa ở cạnh Tiết Lệnh Vi lâu dài được, liền mang nàng theo bên người.
Không nghĩ tới, tuy Hoàng thái tử đã chết lâu rồi, nhưng thuộc hạ và thân tín của hắn lại không đâu không lặng lẽ trà trộn vào, dù là triều đình hay hậu cung, thậm chí lấy khí thế không thể áp chế được mà đè ép nàng xuống.
Nàng tự biết nàng gây thù chuốc oán trong triều rất nhiều, vì hoàng quyền mà trên tay dính đẫm máu tươi. Bao nhiêu người ở mặt ngoài thuận theo khen ngợi nàng, nhưng nếu có cơ hội diệt trừ nàng, người hùa theo chỉ sợ cũng không ít.
Dù là tam đệ vô năng được nàng một tay đẩy lên hoàng vị, cũng luôn kiêng kị phòng bị nàng, muốn đoạt lại thực quyền.
Mấy lão thất phu Tam Pháp ti kia cùng với Thủ phụ nội các làm thành một đảng, nói nàng gà mái hộ thần, rối loạn triều chính. Đây vẫn luôn mối họa lớn trong lòng nàng, không ngờ không đợi nàng hoàn toàn diệt trừ mấy kẻ này, thế cục đã bắt đầu bất lợi cho nàng.
Án xử năm đó của Hoàng thái tử liên lụy rất nhiều người, nhiều người đã bị giết. Nếu một ngày nào đó nàng không ép xuống được đám người muốn phản công này, thì thứ chờ đợi nàng, chính là tai họa ngập đầu.
Gần đây, Tiết Lệnh Vi cơ bản đều ở trong hoàng cung, ở một chỗ với công chúa Nhân Chiêu. Như vậy cũng tốt, đỡ phải ở trong phủ Công chúa, nếu không nàng sẽ nhớ tới Triệu Duật mất.
Trong lúc đó, có lẽ là Vương Thế Nhân bị Trưởng công chúa ra lệnh, ban ngày cứ luôn tiến cung ở cạnh Tiết Lệnh Vi.
Tiết Lệnh Vi chỉ cảm thấy Vương Thế Nhân ồn ào, đã đá hắn ra ngoài tận mấy lần.
Công chúa Nhân Chiêu trêu ghẹo nàng: "Vương công tử thế nào cũng là quận mã tương lai của ngươi, ngươi vì một thái giám mà đối đãi hắn như vậy, sau này gả qua sẽ thế nào bây giờ?"
"Hắn cũng có thể không cưới ta."
Công chúa Nhân Chiêu dựa vào người nàng: "Nếu Triệu Duật kia là nam nhân bình thường, ngươi còn có thể tìm hắn làm quận mã của ngươi, nhưng hắn là hoạn quan cơ mà, sao có thể làm quận chúa An Dương ngươi nhớ mãi không quên như thế chứ? Khó trách cô mẫu tức giận với ngươi, đường đường là quận chúa lại đi thích một thái giám.."
Tiết Lệnh Vi nghẹn họng nửa ngày. Nàng đã nói qua với Triệu Duật, nếu Triệu Duật không phải thái giám, vị trí quận mã làm gì đến lượt tiểu tử họ Vương kia chứ?
Triệu Duật rời đi đã nửa tháng, biệt vô âm tín. Tiết Lệnh Vi còn lặng lẽ tính toán, chờ thành hôn rồi, dọn đến đất phong An Dương của mình, khi đó sẽ có thể tìm về Triệu Duật rồi.
Chỉ là không đến mấy ngày, Trưởng công chúa lại làm chủ đẩy ngày thành hôn của nàng và Vương Thế Nhân lên trước, vốn là vào ngày Lập Hạ một tháng sau, hiện giờ lại muốn tổ chức vào năm ngày sau.
Nàng nghĩ thành hôn sớm là có thể sớm ngày tìm về Triệu Duật, cũng không có ý kiến gì đến việc này.
Vương Thế Nhân cũng biết tình thế trong triều bây giờ, Trưởng công chúa sốt ruột gả nữ nhi đi như thế, chắc là sợ đến ngày tự thân nàng khó bảo toàn, lại liên lụy đến nữ nhi.
Vương Tế Tửu cũng từng lén thương lượng với nhi tử rằng, thời buổi loạn lạc nên tự bảo vệ mình, tuy thế lực của Trưởng công chúa rõ ràng không bằng ngày xưa, nhưng nếu bọn họ đưa ra ý kiến hủy đi hôn sự này, Trưởng công chúa vì vậy mà tức giận muốn giết bọn họ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vốn định chờ đến lúc triều đình đổi chủ, nhưng bọn họ vẫn không tính được trưởng công chúa, ai ngờ nàng lại tổ chức hôn sự trước.
Tuy hôn sự vội vàng, nhưng ngày Tiết Lệnh Vi xuất giá vẫn là một cảnh tượng cực kỳ xa hoa.
Vương Thế Nhân ngoài mặt công tử hào hoa, trên thực tế lại cực kỳ mềm yếu vô năng, vốn cảm thấy theo tình thế bây giờ, cưới quận chúa An Dương này đồng nghĩa với việc cầm một miếng khoai lang phỏng tay, nhưng khi xốc khăn voan của nàng lên, nhìn đến mỹ mạo của nàng, tức khắc cảm thấy có thể lấy được cái túi da đẹp này cũng không tồi. Hơn nữa hắn lại uống nhiều rượu, càng nhìn nàng, chỗ nào đó trên người càng không kiềm được hưng phấn và khô nóng, hận không thể lập tức đè nàng dưới thân hưởng thụ một phen.
Rốt cuộc chờ đến lúc thành hôn rồi, không uổng công lúc trước hắn uất ức chịu mối nhục này như thế.
Vương Thế Nhân mới vừa ôm Tiết Lệnh Vi muốn phiên vân phúc vũ, kết quả đã bị nàng một chân hung hăng đá văng ra.
Tiết Lệnh Vi không thích Vương Thế Nhân tới gần mình, liền tùy ý một chân đá văng hắn ra, không nghĩ tới lại đá trúng lão nhị giữa hai chân Vương Thế Nhân, chỉ nghe hắn kêu rên một tiếng liền lăn xuống dưới giường, đau đến nỗi nửa ngày không bò dậy được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Quận chúa, nàng!.."
"Ngươi muốn làm gì?"
"..."
Vương Thế Nhân chửi đổng trong lòng, cắn răng nói: "Chẳng lẽ trước khi xuất giá, ma ma không nói quận chúa rằng vào đêm động phòng hoa chúc, đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng sao?"
"Ta không cần cái nghìn vàng này, ngươi đừng chạm vào ta." Tiết Lệnh Vi tháo mũ phượng xuống, xuống giường: "Ta phải về phủ Công chúa, ngươi đi ngủ một mình đi!"
Trước đó ma ma đã dạy dỗ nàng, nàng đại khái hiểu được đêm động phòng hoa chúc cần phải làm gì, chẳng qua là, nàng thật sự không muốn làm chuyện thân mật còn hơn cả việc ngủ chung với người nàng không thích mà thôi.
Vương Thế Nhân thộn mặt ra, đêm động phòng lại không động phòng với tân nương tử, cái đạo lý gì đây?
"Quận chúa, quận chúa.." Vương Thế Nhân trơ mắt nhìn Tiết Lệnh Vi rời đi, rướn người lên kéo nàng lại, nhưng hắn đứng dậy không nổi, chỉ đành gọi hạ nhân đi mời lang trung tới chữa cho hắn trước.
Lấy thân phận của Tiết Lệnh Vi, hiện giờ nàng muốn làm gì, vẫn không ai có thể dễ dàng nói nàng cái gì, dù cho đây đêm tân hôn mà nàng lại trở về phủ Công chúa.
Hai ngày sau đó, nàng không về Vương gia, Vương Thế Nhân cũng không tới tìm nàng.
Hai ngày này dường như đã xảy ra chuyện gì, tuy Trưởng công chúa không ở tại phủ Công chúa, nhưng thị vệ canh giữ phủ Công chúa lại tăng gấp đôi so với lúc trước.
Vào hoàng hôn, Trưởng công chúa trở lại, triệu tập nhân mã cùng thân tín tiến cung.
Tiết Lệnh Vi không ít thì nhiều biết được tình cảnh gần đây của mẫu thân, nàng biết không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu được đại khái.
"Trước khi ta trở về, con phải ở trong phủ, nơi nào cũng không được đi."
Sắc mặt Trưởng công chúa ngưng trọng nghiêm túc, trong lòng Tiết Lệnh Vi bỗng nhiên bắt đầu bất an, n hưng nàng vẫn đáp một câu: "Vâng, con ở trong phủ chờ mẫu thân."
Trưởng công chúa không đi ngay, mà ôm nữ nhi mà nàng nâng niu trong lòng bàn tay từ trước đến nay này, thật lâu cũng luyến tiếc buông ra..
Nàng vẫn luôn quá bảo vệ nữ nhi, nếu nàng ngã xuống..
Trưởng công chúa không phải là một người giỏi nói dối, mặc dù Tiết Lệnh Vi không có lòng dạ và thủ đoạn giống như nàng, nhưng nàng cũng không muốn vào thời khắc này tiếp tục cho Tiết Lệnh Vi một chút biểu hiện giả dối nào: "Nhiễm Nhiễm, giờ con đã xuất giá, nếu triều đình đổi chủ, những đại thần đó sẽ không có lý do giết con. Mẫu thân không thể che chở con cả đời, mọi việc sau này đều phải thật cẩn thận, con hiểu chứ?"
Tiết Lệnh Vi dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Mẫu thân, năm đó vì sao người phải làm chuyện đó?"
Trưởng công chúa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới bỗng nhiên hiểu rõ nàng hỏi gì.
Cái này chẳng có gì lạ, việc nàng làm, nữ nhi nàng cơ bản đều biết.
Trước khi Hoàng thái tử và Trưởng công chúa còn chưa quyết liệt tranh nhau, mối quan hệ giữa hai người cũng hoàn toàn không tốt mấy, nhưng quan hệ cữu chất giữa Hoàng thái tử và Tiết Lệnh Vi lại rất tốt.
Giây lát sau, trưởng công chúa nói: "Sinh trong nhà đế vương, hắn không chết, thì ta chết."
Không ai có thể quyết định được rằng, rốt cuộc là ai đúng ai sai, chẳng qua là lập trường và lợi ích không giống nhau mà thôi.
Tiết Lệnh Vi hoảng sợ một đêm không ngủ, nàng vẫn sợ hãi, sợ Triệu Duật không còn nữa, cả mẫu thân nàng cũng sẽ không về.
Sáng ngày thứ hai hạ xuống một trận mưa rất lớn, tiếp đó, còn có tin tức mẫu thân năm đó mưu hại Hoàng thái tử vì đố kị háo thắng mà mưu nghịch, sát hại tánh mạng cả trăm người vô tội.
Còn có cái chết của Tiên hoàng Hi Tông, cũng do Trưởng công chúa gây ra. Người chính miệng làm trò cả triều văn võ nói ra những hành vi phạm tội này, đúng là Hoàng đế Thành Tông.
Trưởng công chúa đã sớm đoán được rằng, có lẽ tam hoàng đệ như bao cỏ này của nàng sẽ cắn ngược lại nàng, nhưng lại không có nghĩ đến hắn lại lấy cái chết của Tiên hoàng mà cắn ngược lại nàng. Hai tội mưu sát Tiên hoàng hãm hại Hoàng thái tử, khiến nàng phải chết không thể nghi ngờ.
Hoàng thái tử cùng với tất cả mọi người bị liên lụy, hàm oan bị giết năm đó đều được sửa lại án sai, mà Trưởng công chúa thì bị treo cổ tại chỗ.
Mọi người trong phủ Trưởng công chúa đều bị ban cho cái chết.
Người truyền tin mới vừa hồi phủ Công chúa nói với Tiết Lệnh Vi xong, đội nhân mã bao vây diệt trừ phủ Công chúa đã tới ngoài cửa phủ, là người Tây Hán.
Đại môn phủ Công chúa bị đá mở ra, người tới gặp người liền giết, khí thế hung mãnh, chém giết với thị vệ vốn được Trưởng công chúa sắp xếp trong phủ.
"Hoàng Thượng có chỉ, không được lưu bất kì dư nghiệt nào trong phủ Công chúa!"
Người nói chuyện, là Trịnh đề đốc, Đốc công Tây Hán, người có quan hệ chặt chẽ nhất với Trưởng công chúa ngày xưa.
"Chó má! Chẳng lẽ ngươi đã quên ngày xưa Trưởng công chúa điện hạ đề bạt ngươi thế nào sao?"
Trịnh Hán Công bị lời này chọc giận: "Nếu ngươi trung thành với Trưởng công chúa như thế, thì đi xuống làm bạn với ả đi!"
Toàn bộ phủ Công chúa bị bao phủ bởi một tầng máu đỏ dày nặng trong cơn mưa to, như Đông Cung năm đó.
Tiết Lệnh Vi trốn trong tẩm điện, phảng phất ngửi được mùi máu tanh bên ngoài.
Cửa tẩm điện bị đóng lại thật chặt, hành lang bên ngoài chém giết không ngừng, Tiết Lệnh Vi được hai tỳ nữ bảo vệ sau người, hoảng sợ nhìn bóng ma của máu bị vẩy lên ngoài cửa.
Một tiếng vang lớn vang lên, cánh cửa bị hai thi thể hung hăng đập ra, hai cái xác thị vệ phủ Công chúa kia ngã vào bên chân các nàng, sợ tới mức các nàng gào thét cả lên.
Mấy tráng hán Tây Hán cầm đao tiến vào, nước mưa và máu loãng văng đầy đất.
Hai tỳ nữ bảo vệ trước người Tiết Lệnh Vi lập tức bị mấy tráng hán kia bắt lại, hai kiếm chém chết.
Tiết Lệnh Vi hoảng sợ lùi ra sau, hai tráng hán kia căn bản không biết nàng là ai, ném tỳ nữ đã giết chết trong tay qua bên cạnh, giơ đao lên lao về phía Tiết Lệnh Vi.
Tiết Lệnh Vi lảo đảo vấp chân ngã xuống đất.
Khi nàng ngã xuống, nàng nghe thấy âm thanh bị đâm xoẹt vào của máu thịt, cố gắng ngẩng đầu lên, dòng máu ấm áp liền bắn lên mặt nàng.
Nàng quay đầu lại, mấy tráng hán muốn giết nàng đã ngã xuống vũng máu, mà đứng trước mặt nàng chính là một nam tử hắc y mang đấu lạp, nàng cẩn thận nhìn lại, theo phản xạ cảm thấy có mấy phần quen mắt.
Nam nhân kia một tay cầm trường kiếm đẫm máu, một tay tháo đấu lạp che mặt xuống, khuôn mặt lạnh lùng dần dần chiếu vào trong mắt Tiết Lệnh Vi.
Đồng tử Tiết Lệnh Vi chợt co rụt lại.
Xa cách nhau hơn nửa tháng, nàng lại một lần nữa gọi tên y, nhưng lần này mang theo mấy phần run rẩy khó tin:
"Triệu.. Triệu Duật?"
* * *
Editor: Mi An
Bình luận truyện