Chương 1
Chương 1
Đêm đêm, bạn trốn sau tảng đá, giấu giếm chiếc đuôi cá lạ kỳ của mình, khẽ khàng cất tiếng hát.
Tiếng hát thánh thót dẫn lối chàng hoàng tử tới đây nghe ngóng.
Chàng nấp mình sau cây dừa ven bờ biển, mái tóc óng vàng chiếu bóng dịu dàng dưới trăng hôm.
“Nàng tiên cá ơi nàng tiên cá à, nàng có thể đáp lại thứ tình cảm bé nhỏ của ta, cho ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng một lần được không?”
Bạn chẳng dám tiếp lời chàng, thế là ngày nào chàng cũng van lơn khẩn thiết.
Bạn vừa mừng thầm vừa lo âu. Sợ rằng nếu không đáp lại, chàng sẽ rời đi mất.
Vì vậy bạn đành thỏ thẻ: “Xin chàng cứ lắng nghe tiếng ca của ta, khúc ca có một câu chuyện, khi câu chuyện kết thúc, ta sẽ đến bên cạnh chàng.”
Với bao tình cảm bi ai dằm lẫn ngọt ngào, bạn kể cho chàng nghe về câu chuyện của nàng tiên cá nọ.
Thật lâu trước kia, cái thuở chúa trời lập vị vua vốn ngự trị miền đất làm chủ nhân đại dương.
Sinh linh dưới đáy biển phải cung kính vua miền đất như cha của chúng.
Có một ngày, vua miền đất rơi xuống biển, nàng tiên cá đã cứu gã.
Gã đàn ông tuấn tú tựa thần linh ấy bảo với nàng tiên cá rằng: “Em đã cứu mạng ta, ta sẽ mãi yêu em như yêu chính bản thân mình, vậy nên xin em hãy đến bên ta.”
Vì thế, hễ lúc mặt trời lặn, nàng tiên cá sẽ tới bờ biển, cất cao tiếng hát vì vị vua ấy, ngày ngày qua ngày khác.
Bờ biển nhỏ hẹp, bởi sự xuất hiện của vị vua mà ngổn ngang trăm mối. Thương nhân, thi sĩ ồ ạt kéo tới, kiến trúc sư còn xây một hoa viên nho nhỏ ở đây, và tuần nào cũng có gánh xiếc đến diễn. Vốn là một khoảng không hạn hẹp, vậy mà lại mang đến cho nàng tiên cá biết bao điều hay về vùng đất liền xa lạ.
Nàng tiên cá dần yêu mến khoảng thời gian kề cận vị vua.
Nhưng, dần dà về sau, số lần vị vua đến càng ít. Vào một đêm đông nọ, cuối cùng nàng tiên cá cũng gặp lại vị vua, song gã nói: “Ta không thể yêu em được nữa, trừ khi em sở hữu đôi chân của loài người.”
Đôi mắt thẫm xanh của vị vua vẫn đẫm tình như trước, song giờ đây lại toát lên nét bi thương.
Từ đó về sau, cứ hoàng hôn, nàng tiên cá sẽ ngóng chờ vị vua như thường lệ. Chỉ có điều, vị vua không xuất hiện nơi bờ biển nữa, chung quanh dần heo hút hẳn đi.
Thương nhân đi rồi, thi sĩ cũng nối gót theo sau, ngay cả chú chim nhỏ sống ở đây cũng sải cánh bay đi.
Tất cả chỉ còn hoa viên bỏ hoang, và bông hồng đang chớm úa tàn.
Nàng tiên cá trở về đại dương, những lời của vị vua lặp đi lặp lại bên tai. Cuối cùng có một ngày, nàng giao hẹn với mụ phù thủy dưới đại dương bao la, nàng tiên cá muốn có đôi chân của loài người.
Để có được đôi chân này, nàng tiên cá phải đánh đổi giọng hát của nàng, thứ báu vật trân quý nhất của muôn sinh linh biển cả.
Mụ phù thủy nói với nàng tiên cá: “Nếu ngươi không chiếm được tình yêu của vị vua ấy, ngươi sẽ tan thành bọt biển.”
Nàng tiên cá không hề nghĩ ngợi mà đồng ý cái giá phải trả ngay lập tức, vì nàng tiên cá tin chắc rằng, vị vua ấy yêu nàng. Nhưng từ đầu chí cuối, nàng tiên cá chẳng để ý ánh mắt thương hại đan xen rối ren của mụ phù thủy.
Lúc nàng tiên cá quay lại bờ biển thì vị vua đã đứng chờ nàng sẵn rồi. Người tình dịu dàng của nàng tiên cá như biết tỏng mọi thứ xảy ra, chào đón nàng tiên cá trở về.
Ngỡ như là mơ vậy, gã phủ cho nàng tiên cá nào là váy vóc lụa là, vàng bạc châu báu, thúc ngựa dẫn nàng tiên cá về lâu đài.
Kể từ dạo ấy, nàng tiên cá mất đi quê hương, nàng như con chim sơn ca bị nuôi nhốt trong cung điện, biến thành báu vật quý giá của vị vua. Nàng tiên cá có thể nhảy những làn điệu mềm mại nhất trong yến hội, mặc chiếc váy đỏ đu đưa trong hoa viên tựa bông hoa bung tỏa, khóc khi xem vở kịch lâm li bi đát, những giọt nước mắt của nàng tiên cá hóa thành trân châu, tô điểm cho chiếc giường của vị vua.
“Ồ, ta biết câu chuyện này.” Hoàng tử nói.
Đây là câu chuyện đầu tiên bạn dành cho chàng.
“Về sau, vị vua kia cưới con gái bá tước, nàng tiên cá hy sinh tất thảy vì tình yêu mà biến thành bọt biển.” Có lẽ chàng không muốn đợi, nên nóng lòng tiết lộ kết cục mình biết.
“Câu chuyện buồn thật đấy, nàng tiên cá tốt đẹp vậy cơ mà.”
Bạn ngắm nhìn gương mặt non tơ của chàng, tình yêu đằm thắm tràn trề trong tim. Mỗi người cá sẽ gặp gỡ vị hoàng tử của đời mình, kể câu chuyện này, và chàng ắt trở thành người thương của bạn.
Bạn bảo chàng đừng gấp, hãy nghe diễn biến tiếp theo đây.
Nàng tiên cá sống một cuộc sống vui vẻ không đâu sánh bằng trên đất liền, niềm vui mà vị vua mang đến còn hơn những gì trước kia gộp lại.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, mái tóc vàng kim chói lóa của nàng tiên cá bỗng ngắn dần.
Sáng tinh mơ nọ, lúc nàng tiên cá và vị vua cùng nhau tỉnh giấc, lọn tóc cuối cùng đang tan biến. Tới khi nàng tiên cá chuẩn bị ăn cơm, lọn tóc cuối cùng cũng đang tan biến. Cho đến khoảnh khắc nàng tiên cá trò chuyện cùng chú bướm trong trang viên, lọn tóc cuối hóa thành bọt biển xinh đẹp, bươm bướm đuổi theo bọt biển cũng bay đi mất.
“Ngươi phải chiếm được tình yêu của vị vua ấy, nếu không ngươi sẽ tan thành bọt biển.” Tiếng nói của mụ phù thủy réo rắt cạnh cánh tai nàng tiên cá.
Đêm đó, nàng tiên cá nằm mơ. Trong giấc mơ là một quả táo vàng rớt xuống đất và một con rắn trườn mình quanh thân cây mục nát.
Lúc tỉnh giấc, nàng tiên cá vẫn ở trong vòm ng ực của người dấu yêu, hơi ấm đó làm con người ta quyến luyến.
Bình luận truyện