Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế
Chương 1
Chương 1
Editor: Selene Lee
Mọi người nhớ bình chọn cho Sel để Sel mau lấp hố nha!!!!
Hãy ghé sang blog của mình để đọc trước 1 chương nhé!
- ---------------------
" ANH - NÓI - CÁI - GÌ? "
Trên tầng cao nhất của Hương Vũ - khu chung cư sang trọng bậc nhất thành phố bỗng phát ra một giọng nữ the thé, giận giữ như muốn xé toạc bầu trời.
An Tâm đang mặc một cái áo thun, phối với chiếc quần dài màu trắng và thắt lưng đen. Cô đi chân trần trên đất, đứng bên cạnh ghế sô pha bằng da đắt tiền được đặt mua từ nước ngoài, tức tối trừng mắt nhìn người đại diện của mình - Vương Tiểu Ngọc.
Người kia bị giọng la oai oái của cô dọa sợ chết khiếp, bèn vỗ mạnh hai bắp đùi, mang hết " chí khí nam nhi " của mình ra để đáp lại: " Ôi chao, cô hai của tôi, em nhỏ tiếng dùm anh một chút được không? Người khác mà nghe được thì chúng ta chết chắc. "
An Tâm liếc anh ta một cái: " Tầng này ngoài trừ ba mạng chúng ta ra thì đến cả quỷ cũng không có. Ai nghe được chứ? "
" Còn Thái Tử. "
Có tiếng sủa nho nhỏ vang lên, phát ra từ " trợ lý nhỏ " của An Tâm.
Chú nhóc Shiba Inu Thái Tử nghe thấy tên mình thì đáp lại một tiếng, vẫy vẫy đuôi với cô chủ.
An Tâm:...
" Nghịch tử " - Cô trừng mắt với nó.
" Gâu! "
Thái Tử không biết An Tâm đang mắng mình, nó nghĩ cô chủ muốn chơi đùa với nó, thế là nó nghiêng đầu, híp hai mắt lại lao vào lòng của cô. An Tâm phải bất đắc dĩ xoa đầu nó, sau đó cô ngồi lên ghế sô pha, dứt khoác trả lời Vương Tiểu Ngọc: " Nói tóm lại là em không muốn thương lượng gì thêm nữa, ức hiếp người quá đáng, số cát sê đó em không cần. Anh đi nhắn lại với bọn họ, em không diễn, bảo họ tìm người khác đi. "
" Bà hai của tôi ơi, em nghe anh một lần này thôi, có được không? " - Vương Tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh cô, chắp hai tay van nài khẩn thiết: " Anh bảo đảm với em, nhất định là sau vai diễn này em có thể bạo hồng, nổi tiếng như cồn. Các đoàn phim sẽ đổ xô đến tranh mời em diễn, lúc đó chẳng phải tiền vào như nước hay sao? "
An Tâm khinh thường chép miệng, nhích xa ra khỏi người bên cạnh: " Anh tưởng em bị ngu chắc? Đóng vai phụ mà đòi bạo hồng? Sao anh không nói em tiến vào Hollywood luôn đi? "
Vương Tiểu Ngọc vội vã nhích đến: " Với những vai phụ khác thì không được, nhưng mà lần này thì khác, có Phó ảnh để giải thưởng đầy nhà tham gia, không chừng em còn có thể đạt được giải diễn viên phụ xuất sắc nhất đấy! "
" Em không nghe, không nghe cái gì hết. Dù có chết đói em cũng không diễn! "
An Tâm gào lên với Vương Tiểu Ngọc, sau đó nằm ăn vạ luôn trên ghế sô pha, nhìn thế nào cũng thấy không muốn phối hợp.
Vương Tiểu Ngọc phiền lòng, hận không thể đánh An Tâm mấy cái cho hả tức, nhưng mà anh ta không làm được!
Bà cô trước mặt này vừa là ân nhân, vừa là cây hái tiền của anh đấy!. " Nâng trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan. " nữa mà, nói chi là đánh!
An Tâm - nghệ sĩ của công ty giải trí Thần Phong, năm nay hai mươi hai tuổi, tuyệt đối là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất của làng giải trí. Biệt danh: Tiểu Tiên Nữ!
Còn về lý do mà An Tâm có được danh hiệu này, chính là vì hai năm trước cô từng diễn một vai phụ tiên nữ, vẻ đẹp thánh khiết, hoàn mỹ không tì vết của cô khiến cho người xem phải há hốc kinh ngạc, và cũng từ đó mà An Tâm trở thành nghệ sĩ tuyến hai.
Nhưng mà sự thật đã chứng minh, làm minh tinh mà chỉ dựa vào mặt mũi thôi thì không đủ. Bằng chứng là trong suốt hai năm qua, những diễn viên khác đồng tuyến với An Tâm đều đã lên thành tuyết một, còn có người đạt được giải ảnh hậu. Mà cô nhóc này, cứ mãi ngồi làm " Thái Công câu cá. "
( Sel: Thái Công tức Khương Tử Nha, 1 bậc khai quốc công thần thời nhà Chu. Hình tượng của ông được biết đến nhiều nhất qua Phong Thần Diễn Nghĩa.
Tương truyền Cơ Xương bấy giờ lập chí muốn lật đổ nhà Thương, đi khắp nơi để tìm nhân tài. Một hôm ông lên núi Bàn Khê, bắt gặp một ông lão ngồi câu cá với lưỡi câu thẳng. Cơ Xương lấy làm lạ bèn đến hỏi, ông lão đã trả lời " Lưỡi câu bình thường chỉ câu được cá, còn lưỡi câu của ta câu được minh chủ! ")
Vương Tiểu Ngọc bấy giờ đang gặp khó khăn thì giành được An Tâm về tay, anh ta quả thật vui mừng không ngớt, tận tâm tận lực bồi dưỡng cô.
Bộ phim lần này tên là 《 Vương Triều Đại Ung 》, vốn là do Lý Thanh đảm nhận.
Lý Thanh, vị đạo diễn nổi danh như cồn cả trong lẫn ngoài nước, người đóng phim của ông ta chưa bao giờ trượt giải điện ảnh cả, còn đào tạo nên vô số ảnh đế ảnh hậu.
Nhưng mà quan trọng hơn, phim này không chỉ có một mình Lý Thanh, còn có cả Phó Diệu - ảnh đế năm nay gần ba mươi hai tuổi - báu vật phòng vé!
Chỉ cần phim nào có mặt anh ta thì chắc chắn sẽ trở thành bom tấn chiếu rạp, ngay cả những phim nghệ thuật khô khan nhất cũng không ngoại lệ! Quả là kỳ tích xưa nay chưa từng có!
Mấy năm gần đây anh ta rất ít khi tham gia đóng phim, mỗi năm chỉ đóng một bộ, nhưng bộ nào cũng thành kinh điển, mà mấy vai phụ đóng cùng anh ta cũng được thơm lây không ít!
Cũng vì coi trọng năng lực của Phó ảnh đế và Lý Thanh, Vương Tiểu Ngọc khó khăn lắm mới lấy được tài nguyên này.
Anh ta còn tự cắt giảm tiền lương của mình để giúp đỡ An Tâm, tin tưởng lần này chắc chắn cô sẽ lấy được cơ hội " nghìn năm có một ".
Bây giờ nhìn cô nhóc đang nằm dài trên sô pha giả chết, anh ta thở dài, thật sự hết cách.
An Tâm nghe được tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng xa, sau đó là tiếng sập cửa một cái " rầm ".
Cô bèn ngẩng lên, hỏi nhỏ: " Đi rồi hả? "
" Đi rồi. " - Đinh Tiểu Tiểu, trợ lý của cô ngồi xuống bên cạnh. " Chị, sao chị lại không nhận bộ phim lần này ạ? Em thấy anh Tiểu Ngọc thật sự rất hao công tổn sức mới dành được tài nguyên này cho chị đó. "
Biết người đúng là đã đi rồi, An Tâm mới thở phào ngồi dậy bật máy điều hòa không khí lên, rồi hét lớn: " Dĩ nhiên là chị không muốn rồi! Chút tiền công cỏn con đó, công ty lấy hoa hồng, rồi còn đóng thuế này nọ. Chút tiền sót lại còn chả đủ để chị mua túi mới nữa, em bảo chị nhận làm gì chứ? "
An Tâm nhìn đồng hồ, hiếm khi nào cô mới nhàn nhã như vậy, bèn quay sang nói với Tiểu Tiểu: " Được rồi, em về đi, chị bị sang chấn tinh thần, cần phải nghỉ ngơi một chút! "
Nhìn khuôn mặt hồng hào tươi tỉnh của người ở bên cạnh, Đinh Tiểu Tiểu chỉ biết thở dài, cô dặn dò An Tâm phải ăn tối rồi cũng đi mất.
Chị An từ nhỏ đã cố chấp như vậy, trừ mẹ chị ấy thì chẳng ai quản được chị ấy cả.
A! Sao cô lại quên mất mẹ An Tâm nhỉ? - Tiểu Tiểu mừng thầm.
Vừa ra khỏi thang máy là cô nàng gọi ngay cho Vương Tiểu Ngọc. Anh ấy làm người đại diện cho An Tâm cũng lâu rồi, chắc hẳn phải biết mẹ của chị ấy...
" Cảm ơn cô em nhé, chuyện thành công anh mời em một chầu hải sản! "
Đinh Tiểu Tiểu lè lưỡi " Miễn là anh đừng mời chị An theo. "
An Tâm chính là một fan cuồng của hải sản, chỉ cần trên bàn có hải sản thì chị ấy sẽ một mình độc chiếm hết.
Vương Tiểu Ngọc không phủ nhận mà bật cười lớn, đoạn anh ta cúp điện thoại, bắt đầu tìm đến mẹ của An Tâm.
Tôn Ngộ Không hở? Không phải còn có Đường Tăng trị sao?
An Tâm mà có là Tề Thiên Đại Thánh đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng chỉ là con nhóc làm nũng trước mặt mẹ.
Sau khi Đinh Tiểu Tiểu đi rồi, An Tâm an ổn đánh một giấc. Khi cô tỉnh lại đã là sáu giờ, mặt trời vừa xuống núi.
Mùa hè ở Bắc Kinh, dù mặt trời đã xuống núi rồi thì khí nóng vẫn còn đó, nhưng An Tâm không thể không rời giường.
Cô phải dắt chó đi dạo.
An Tâm rất thích nuôi chó, nên vừa chuyển vào đây ở cô đã mua Thái Tử. Lúc công việc bận rộn, cô sẽ nhờ cha mẹ Vương Tiểu Ngọc chăm giúp, còn bình thường vẫn là cô tự mình nuôi.
Dụi hai mắt còn muốn nhắm tiếp, cô chạy thẳng đến tủ lạnh, mang ra một lon coca lạnh như băng.
Trước hết phải tỉnh táo cái đã, rồi muốn làm gì thì làm.
An Tâm ngửa cổ, tu một hơi hết nửa lon, sau đó ợ lớn.
Đặt nửa lon nước còn lại lên bàn, cô vọt vào phòng tắm thay đồ.
Quần áo cô mặc rất bình thường, đơn giản: Một cái áo thun tay ngắn, quần đùi, còn có cả mũ lưỡi trai và khẩu trang, cuối cùng An Tâm cũng đưa được Thái Tử ra khỏi cửa.
Trời đã tối, cô sợ nếu đeo kính sẽ bị cho là bệnh thần kinh, nên An Tâm chỉ che lại phần mũi và miệng. Nếu có gặp phải fan thì cô cũng sẽ chụp với họ một tấm, cô thật sự rất tử tế mà!
Cuối cùng thì sự thật phũ phàng đã chứng minh: Fan hâm mộ không giàu đến mức tồn tại trong khu nhà hạng sang.
Thái Tử đã lâu ngày không được ra cửa, nên vừa thấy được chút gió đã vui vẻ chạy như điên, An Tâm cũng không thèm để ý đến nó, cứ để nó đi chơi thoải mái.
Nửa tiếng sau, Thái Tử trở lại với mồ hôi ròng ròng.
An Tâm kéo cậu nhóc vào thang máy, dùng khẩu trang để lau mồ hôi cho nó, vừa làm vừa thở dài: " Thái Tử, em cũng thật là biết cách làm khổ chị. "
Chạy theo như điên nửa tiếng đồng hồ, cô thật sự muốn chết khô rồi.
Thái Tử cúi đầu " gâu " một tiếng, sau đó vùi vùi đầu vào ngực An Tâm.
"..."
" Em đừng tưởng chỉ cần làm nũng là xong chuyện nhé, coi chừng chị trừ lương ăn của em đó! "
Trời nóng nực, Thái Tử chạy nhiều tất nhiên cũng cảm thấy nóng, cậu nhóc liền há miệng lè lưỡi, nụ cười trên mặt càng rõ ràng.
" Đinh " - tiếng thang máy vang lên.
An Tâm đáng thương kéo chó nhà mình đi ra ngoài, không ngờ lúc ngẩn lên thì thấy được một người đang đứng ở trước cửa.
Người đó đội mũ thấp, khẩu trang che kín lẫn mũi và miệng, còn...đeo cả kính mát!
Đồ điên!
Buổi tối mà đeo kính mát.
Người đàn ông bị gắn mác " bệnh thần kinh " bị An Tâm nhìn cũng cảm thấy ngại, anh quan sát chú chó của cô, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó.
Người đàn ông chần chừ lên tiếng: " An Tâm? "
Fan hâm mộ? - An Tâm tự hỏi, cô đã bảo mà, sao lại không có fan của cô ở đây được chớ!
An Tâm tặng anh một nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng, dịu dàng vui vẻ: " Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi! "
Vì mục tiêu duy trì hình tượng " Tiểu Tiên Nữ ", đang ở trong trạng thái chật vật như thế này, có chết cô cũng không nhận mình là An Tâm!
Cô khẽ gật đầu, lịch sự nói: " Tôi đi trước. "
Người đàn ông lùi lại hai bước, không khỏi khiến An Tâm suy nghĩ. Không gian lớn như vậy, anh ta cảm thấy cô béo lắm à?
An Tâm kéo Thái Tử đi tiếp, nhưng cô chợt phát hiện ra vật mình kéo đang nặng hơn rất nhiều. An Tâm bèn quay đầu lại nhìn...
Chó ngốc nhà cô đang ngồi nghệch ra trước mặt người đàn ông kia.
Thằng nhóc này, dám bỏ rơi " nữ chủ nhân xinh đẹp vô ngần " là cô đây mà chạy theo trai lạ hả? An Tâm nổi giận, nghiêm giọng gọi: " Thái Tử Điện Hạ. "
Mỗi khi tâm tình không tốt, cô sẽ gọi Thái Tử như thế.
Mà cậu nhóc cũng đã quen thân với chuyện này rồi, chỉ cần An Tâm gọi " thái tử điện hạ " thì nó sẽ ngoan ngoan chạy đến trước mặt cô, " cúi đầu chờ chết ".
Vậy mà hôm nay nó vẫn không thèm động đậy, chỉ đưa mắt nhìn từ người đàn ông sang phía cô.
Cùng với Thái Tử, người đàn ông cũng quay đầu về phía này.
Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, cả hai đều hướng đến cô.
- ----------
Sel: Cười chết ta rồi, hai bạn Thái Tử haha.
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Sel trong dự án này nhé
Editor: Selene Lee
Mọi người nhớ bình chọn cho Sel để Sel mau lấp hố nha!!!!
Hãy ghé sang blog của mình để đọc trước 1 chương nhé!
- ---------------------
" ANH - NÓI - CÁI - GÌ? "
Trên tầng cao nhất của Hương Vũ - khu chung cư sang trọng bậc nhất thành phố bỗng phát ra một giọng nữ the thé, giận giữ như muốn xé toạc bầu trời.
An Tâm đang mặc một cái áo thun, phối với chiếc quần dài màu trắng và thắt lưng đen. Cô đi chân trần trên đất, đứng bên cạnh ghế sô pha bằng da đắt tiền được đặt mua từ nước ngoài, tức tối trừng mắt nhìn người đại diện của mình - Vương Tiểu Ngọc.
Người kia bị giọng la oai oái của cô dọa sợ chết khiếp, bèn vỗ mạnh hai bắp đùi, mang hết " chí khí nam nhi " của mình ra để đáp lại: " Ôi chao, cô hai của tôi, em nhỏ tiếng dùm anh một chút được không? Người khác mà nghe được thì chúng ta chết chắc. "
An Tâm liếc anh ta một cái: " Tầng này ngoài trừ ba mạng chúng ta ra thì đến cả quỷ cũng không có. Ai nghe được chứ? "
" Còn Thái Tử. "
Có tiếng sủa nho nhỏ vang lên, phát ra từ " trợ lý nhỏ " của An Tâm.
Chú nhóc Shiba Inu Thái Tử nghe thấy tên mình thì đáp lại một tiếng, vẫy vẫy đuôi với cô chủ.
An Tâm:...
" Nghịch tử " - Cô trừng mắt với nó.
" Gâu! "
Thái Tử không biết An Tâm đang mắng mình, nó nghĩ cô chủ muốn chơi đùa với nó, thế là nó nghiêng đầu, híp hai mắt lại lao vào lòng của cô. An Tâm phải bất đắc dĩ xoa đầu nó, sau đó cô ngồi lên ghế sô pha, dứt khoác trả lời Vương Tiểu Ngọc: " Nói tóm lại là em không muốn thương lượng gì thêm nữa, ức hiếp người quá đáng, số cát sê đó em không cần. Anh đi nhắn lại với bọn họ, em không diễn, bảo họ tìm người khác đi. "
" Bà hai của tôi ơi, em nghe anh một lần này thôi, có được không? " - Vương Tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh cô, chắp hai tay van nài khẩn thiết: " Anh bảo đảm với em, nhất định là sau vai diễn này em có thể bạo hồng, nổi tiếng như cồn. Các đoàn phim sẽ đổ xô đến tranh mời em diễn, lúc đó chẳng phải tiền vào như nước hay sao? "
An Tâm khinh thường chép miệng, nhích xa ra khỏi người bên cạnh: " Anh tưởng em bị ngu chắc? Đóng vai phụ mà đòi bạo hồng? Sao anh không nói em tiến vào Hollywood luôn đi? "
Vương Tiểu Ngọc vội vã nhích đến: " Với những vai phụ khác thì không được, nhưng mà lần này thì khác, có Phó ảnh để giải thưởng đầy nhà tham gia, không chừng em còn có thể đạt được giải diễn viên phụ xuất sắc nhất đấy! "
" Em không nghe, không nghe cái gì hết. Dù có chết đói em cũng không diễn! "
An Tâm gào lên với Vương Tiểu Ngọc, sau đó nằm ăn vạ luôn trên ghế sô pha, nhìn thế nào cũng thấy không muốn phối hợp.
Vương Tiểu Ngọc phiền lòng, hận không thể đánh An Tâm mấy cái cho hả tức, nhưng mà anh ta không làm được!
Bà cô trước mặt này vừa là ân nhân, vừa là cây hái tiền của anh đấy!. " Nâng trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan. " nữa mà, nói chi là đánh!
An Tâm - nghệ sĩ của công ty giải trí Thần Phong, năm nay hai mươi hai tuổi, tuyệt đối là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất của làng giải trí. Biệt danh: Tiểu Tiên Nữ!
Còn về lý do mà An Tâm có được danh hiệu này, chính là vì hai năm trước cô từng diễn một vai phụ tiên nữ, vẻ đẹp thánh khiết, hoàn mỹ không tì vết của cô khiến cho người xem phải há hốc kinh ngạc, và cũng từ đó mà An Tâm trở thành nghệ sĩ tuyến hai.
Nhưng mà sự thật đã chứng minh, làm minh tinh mà chỉ dựa vào mặt mũi thôi thì không đủ. Bằng chứng là trong suốt hai năm qua, những diễn viên khác đồng tuyến với An Tâm đều đã lên thành tuyết một, còn có người đạt được giải ảnh hậu. Mà cô nhóc này, cứ mãi ngồi làm " Thái Công câu cá. "
( Sel: Thái Công tức Khương Tử Nha, 1 bậc khai quốc công thần thời nhà Chu. Hình tượng của ông được biết đến nhiều nhất qua Phong Thần Diễn Nghĩa.
Tương truyền Cơ Xương bấy giờ lập chí muốn lật đổ nhà Thương, đi khắp nơi để tìm nhân tài. Một hôm ông lên núi Bàn Khê, bắt gặp một ông lão ngồi câu cá với lưỡi câu thẳng. Cơ Xương lấy làm lạ bèn đến hỏi, ông lão đã trả lời " Lưỡi câu bình thường chỉ câu được cá, còn lưỡi câu của ta câu được minh chủ! ")
Vương Tiểu Ngọc bấy giờ đang gặp khó khăn thì giành được An Tâm về tay, anh ta quả thật vui mừng không ngớt, tận tâm tận lực bồi dưỡng cô.
Bộ phim lần này tên là 《 Vương Triều Đại Ung 》, vốn là do Lý Thanh đảm nhận.
Lý Thanh, vị đạo diễn nổi danh như cồn cả trong lẫn ngoài nước, người đóng phim của ông ta chưa bao giờ trượt giải điện ảnh cả, còn đào tạo nên vô số ảnh đế ảnh hậu.
Nhưng mà quan trọng hơn, phim này không chỉ có một mình Lý Thanh, còn có cả Phó Diệu - ảnh đế năm nay gần ba mươi hai tuổi - báu vật phòng vé!
Chỉ cần phim nào có mặt anh ta thì chắc chắn sẽ trở thành bom tấn chiếu rạp, ngay cả những phim nghệ thuật khô khan nhất cũng không ngoại lệ! Quả là kỳ tích xưa nay chưa từng có!
Mấy năm gần đây anh ta rất ít khi tham gia đóng phim, mỗi năm chỉ đóng một bộ, nhưng bộ nào cũng thành kinh điển, mà mấy vai phụ đóng cùng anh ta cũng được thơm lây không ít!
Cũng vì coi trọng năng lực của Phó ảnh đế và Lý Thanh, Vương Tiểu Ngọc khó khăn lắm mới lấy được tài nguyên này.
Anh ta còn tự cắt giảm tiền lương của mình để giúp đỡ An Tâm, tin tưởng lần này chắc chắn cô sẽ lấy được cơ hội " nghìn năm có một ".
Bây giờ nhìn cô nhóc đang nằm dài trên sô pha giả chết, anh ta thở dài, thật sự hết cách.
An Tâm nghe được tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng xa, sau đó là tiếng sập cửa một cái " rầm ".
Cô bèn ngẩng lên, hỏi nhỏ: " Đi rồi hả? "
" Đi rồi. " - Đinh Tiểu Tiểu, trợ lý của cô ngồi xuống bên cạnh. " Chị, sao chị lại không nhận bộ phim lần này ạ? Em thấy anh Tiểu Ngọc thật sự rất hao công tổn sức mới dành được tài nguyên này cho chị đó. "
Biết người đúng là đã đi rồi, An Tâm mới thở phào ngồi dậy bật máy điều hòa không khí lên, rồi hét lớn: " Dĩ nhiên là chị không muốn rồi! Chút tiền công cỏn con đó, công ty lấy hoa hồng, rồi còn đóng thuế này nọ. Chút tiền sót lại còn chả đủ để chị mua túi mới nữa, em bảo chị nhận làm gì chứ? "
An Tâm nhìn đồng hồ, hiếm khi nào cô mới nhàn nhã như vậy, bèn quay sang nói với Tiểu Tiểu: " Được rồi, em về đi, chị bị sang chấn tinh thần, cần phải nghỉ ngơi một chút! "
Nhìn khuôn mặt hồng hào tươi tỉnh của người ở bên cạnh, Đinh Tiểu Tiểu chỉ biết thở dài, cô dặn dò An Tâm phải ăn tối rồi cũng đi mất.
Chị An từ nhỏ đã cố chấp như vậy, trừ mẹ chị ấy thì chẳng ai quản được chị ấy cả.
A! Sao cô lại quên mất mẹ An Tâm nhỉ? - Tiểu Tiểu mừng thầm.
Vừa ra khỏi thang máy là cô nàng gọi ngay cho Vương Tiểu Ngọc. Anh ấy làm người đại diện cho An Tâm cũng lâu rồi, chắc hẳn phải biết mẹ của chị ấy...
" Cảm ơn cô em nhé, chuyện thành công anh mời em một chầu hải sản! "
Đinh Tiểu Tiểu lè lưỡi " Miễn là anh đừng mời chị An theo. "
An Tâm chính là một fan cuồng của hải sản, chỉ cần trên bàn có hải sản thì chị ấy sẽ một mình độc chiếm hết.
Vương Tiểu Ngọc không phủ nhận mà bật cười lớn, đoạn anh ta cúp điện thoại, bắt đầu tìm đến mẹ của An Tâm.
Tôn Ngộ Không hở? Không phải còn có Đường Tăng trị sao?
An Tâm mà có là Tề Thiên Đại Thánh đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng chỉ là con nhóc làm nũng trước mặt mẹ.
Sau khi Đinh Tiểu Tiểu đi rồi, An Tâm an ổn đánh một giấc. Khi cô tỉnh lại đã là sáu giờ, mặt trời vừa xuống núi.
Mùa hè ở Bắc Kinh, dù mặt trời đã xuống núi rồi thì khí nóng vẫn còn đó, nhưng An Tâm không thể không rời giường.
Cô phải dắt chó đi dạo.
An Tâm rất thích nuôi chó, nên vừa chuyển vào đây ở cô đã mua Thái Tử. Lúc công việc bận rộn, cô sẽ nhờ cha mẹ Vương Tiểu Ngọc chăm giúp, còn bình thường vẫn là cô tự mình nuôi.
Dụi hai mắt còn muốn nhắm tiếp, cô chạy thẳng đến tủ lạnh, mang ra một lon coca lạnh như băng.
Trước hết phải tỉnh táo cái đã, rồi muốn làm gì thì làm.
An Tâm ngửa cổ, tu một hơi hết nửa lon, sau đó ợ lớn.
Đặt nửa lon nước còn lại lên bàn, cô vọt vào phòng tắm thay đồ.
Quần áo cô mặc rất bình thường, đơn giản: Một cái áo thun tay ngắn, quần đùi, còn có cả mũ lưỡi trai và khẩu trang, cuối cùng An Tâm cũng đưa được Thái Tử ra khỏi cửa.
Trời đã tối, cô sợ nếu đeo kính sẽ bị cho là bệnh thần kinh, nên An Tâm chỉ che lại phần mũi và miệng. Nếu có gặp phải fan thì cô cũng sẽ chụp với họ một tấm, cô thật sự rất tử tế mà!
Cuối cùng thì sự thật phũ phàng đã chứng minh: Fan hâm mộ không giàu đến mức tồn tại trong khu nhà hạng sang.
Thái Tử đã lâu ngày không được ra cửa, nên vừa thấy được chút gió đã vui vẻ chạy như điên, An Tâm cũng không thèm để ý đến nó, cứ để nó đi chơi thoải mái.
Nửa tiếng sau, Thái Tử trở lại với mồ hôi ròng ròng.
An Tâm kéo cậu nhóc vào thang máy, dùng khẩu trang để lau mồ hôi cho nó, vừa làm vừa thở dài: " Thái Tử, em cũng thật là biết cách làm khổ chị. "
Chạy theo như điên nửa tiếng đồng hồ, cô thật sự muốn chết khô rồi.
Thái Tử cúi đầu " gâu " một tiếng, sau đó vùi vùi đầu vào ngực An Tâm.
"..."
" Em đừng tưởng chỉ cần làm nũng là xong chuyện nhé, coi chừng chị trừ lương ăn của em đó! "
Trời nóng nực, Thái Tử chạy nhiều tất nhiên cũng cảm thấy nóng, cậu nhóc liền há miệng lè lưỡi, nụ cười trên mặt càng rõ ràng.
" Đinh " - tiếng thang máy vang lên.
An Tâm đáng thương kéo chó nhà mình đi ra ngoài, không ngờ lúc ngẩn lên thì thấy được một người đang đứng ở trước cửa.
Người đó đội mũ thấp, khẩu trang che kín lẫn mũi và miệng, còn...đeo cả kính mát!
Đồ điên!
Buổi tối mà đeo kính mát.
Người đàn ông bị gắn mác " bệnh thần kinh " bị An Tâm nhìn cũng cảm thấy ngại, anh quan sát chú chó của cô, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó.
Người đàn ông chần chừ lên tiếng: " An Tâm? "
Fan hâm mộ? - An Tâm tự hỏi, cô đã bảo mà, sao lại không có fan của cô ở đây được chớ!
An Tâm tặng anh một nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng, dịu dàng vui vẻ: " Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi! "
Vì mục tiêu duy trì hình tượng " Tiểu Tiên Nữ ", đang ở trong trạng thái chật vật như thế này, có chết cô cũng không nhận mình là An Tâm!
Cô khẽ gật đầu, lịch sự nói: " Tôi đi trước. "
Người đàn ông lùi lại hai bước, không khỏi khiến An Tâm suy nghĩ. Không gian lớn như vậy, anh ta cảm thấy cô béo lắm à?
An Tâm kéo Thái Tử đi tiếp, nhưng cô chợt phát hiện ra vật mình kéo đang nặng hơn rất nhiều. An Tâm bèn quay đầu lại nhìn...
Chó ngốc nhà cô đang ngồi nghệch ra trước mặt người đàn ông kia.
Thằng nhóc này, dám bỏ rơi " nữ chủ nhân xinh đẹp vô ngần " là cô đây mà chạy theo trai lạ hả? An Tâm nổi giận, nghiêm giọng gọi: " Thái Tử Điện Hạ. "
Mỗi khi tâm tình không tốt, cô sẽ gọi Thái Tử như thế.
Mà cậu nhóc cũng đã quen thân với chuyện này rồi, chỉ cần An Tâm gọi " thái tử điện hạ " thì nó sẽ ngoan ngoan chạy đến trước mặt cô, " cúi đầu chờ chết ".
Vậy mà hôm nay nó vẫn không thèm động đậy, chỉ đưa mắt nhìn từ người đàn ông sang phía cô.
Cùng với Thái Tử, người đàn ông cũng quay đầu về phía này.
Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, cả hai đều hướng đến cô.
- ----------
Sel: Cười chết ta rồi, hai bạn Thái Tử haha.
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Sel trong dự án này nhé
Bình luận truyện