Nàng Tựa Mật Đào

Chương 62



Edit: Hà Thu 

Ở Tề quốc, lễ hội xuân Kinh Trập là một nghi lễ quan trọng được ấn định hàng năm.

Mặc dù toàn bộ hành trình hội xuân năm nay kéo dài chỉ ngắn ngủi năm ngày, nhưng trước khi Tề đế giá lâm đ ến bãi săn Vệ thành, các bộ phận liên quan của triều đình đã vì thế mà chuẩn bị, diễn luyện hơn hai tháng.

Đối với những người có tâm mà nói, hơn hai tháng là đủ để sắp xếp rất nhiều chuyện.

Khu vực săn bắn Vệ thành đã trở thành một bàn cờ khổng lồ rắc rối phức tạp, tất cả các bên đều có quân cờ của mình trên bàn cờ này.

Ở một mức độ nào đó, tất cả các bên đều đang đi nước cờ mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Thái tử biết rõ Hằng vương nhất định sẽ có hành động trong lễ hội mùa xuân Kinh Trập, Hằng vương cũng biết rõ Thái tử nhất định sẽ có phòng bị.

Tề đế đang chờ xem hai người họ tấn công phòng thủ như thế nào, hy vọng lần này có thể mượn cơ hội để kiểm tra xem Kim Ngô Vệ có âm thầm liên hệ với một trong hai người hay không.

Tiêu Minh Triệt cố ý để lại kẽ hở về mặt an ninh cho hai vị hoàng huynh.

Hai vị kia tranh đấu gay gắt nhiều năm, đều không phải đèn cạn dầu, không đến mức hoàn toàn không nhìn ra những lỗ hổng an ninh cổ quái kia.

Nhưng trong lòng bọn hắn vẫn mang may mắn, cũng đều ở thế bắt buộc phải làm, lại cũng đều tin tưởng bản thân mình có thể giành chiến thắng và rút lui hoàn toàn.

Đêm đầu tiên của hội xuân Kinh Trập, bắt đầu từ lúc đàn rắn uốn lượn theo lọ thuốc dẫn rắn dưới đất đến lều của Thái tử, các bên trên bàn cờ bắt đầu đồng loạt phát huy sức mạnh.

Hằng vương Tiêu Minh Tư mặc dù bị phạt ở trong phủ hối lỗi, cũng không đích thân đến khu săn bắn Vệ Thành, nhưng dù sao hắn cũng âm thầm chuẩn bị từ hơn hai tháng trước.

Sau khi suy tính cẩn thận, dự đoán trước đủ loại khả năng, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều phương án để đòi mạng Thái tử.

Khi Thái tử và năm nữ quyến vì bị đàn rắn dọa sợ chạy ra khỏi lều, người từ các lều bên cạnh lần lượt đi ra ngoài thăm dò, cảnh tượng bắt đầu rơi vào hỗn loạn, nhóm nanh vuốt của Hằng vương lập tức biết mình nên làm cái gì.

“Bảo hộ Thái tử!”

Theo tiếng hô to này, có người nhanh chóng tiến lại gần bên cạnh Thái tử, có người rút đao ra chém rắn.

Mùi máu tươi lan tỏa trong chốc chốc, toàn bộ khu vực lều vải đều bị kinh động hoàn toàn.

Tiếng thét chói tai của những người nhát gan trong số nữ quyến các nhà liên tiếp vang lên, thậm chí có người vì kinh hãi quá độ mà mù quáng bỏ chạy, cảnh tượng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Các đội tuần tra đêm đang ở gần đó cũng lần lượt chạy tới, cố gắng dập tắt sự loạn lạc.

Cùng lúc đó, các đống lửa trong khu vực bên trong lều đều đã được dập tắt từng cái một, ngay cả đèn gió treo bên ngoài lều cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, đồng cỏ bên ngoài lúc trước còn lấp lánh ánh lửa cũng lập tức chìm vào bóng tối khủng khiếp, chỉ có những vì sao nhấp nháy yếu ớt trên bầu trời. 

Tiếng thét chói tai, tiếng hỏi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng an ủi, tiếng hiệu lệnh đi kèm với đám đông mất kiểm soát. Khung cảnh hỗn loạn như vậy, chính là vỏ bọc tốt nhất cho hành vi ám sát.

Như người xưa đã nói, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau.

Ngay khi ba thanh chủy thủ từ các phương hướng khác nhau đâm về phía Thái tử, năm vị nữ quyến bên cạnh Thái tử cũng đồng thời động thủ.

Tân Hồi mặc quần áo của Chiêu huấn duỗi chân quét ngã một thích khách, nhanh chóng ngồi xổm xuống, tay trái ấn mạnh vào cổ tay đang cầm chủy thủ của hắn, tay phải vung chiếc chủy thủ màu vàng tím giấu sau lưng, hung hăng đập nát mắt cá chân hắn.

Hai vị “Trắc phi”, hai vị “Lương đệ” cũng lập tức liên thủ, xem mèo vẽ hổ* ——

*Hình dung, phỏng đoán sự vật thông qua cái tương tự, trên cơ sở không chắc chắn, không cụ thể.

Mỗi người các nàng đều cất giấu một thanh chủy thủ màu vàng tím trong tay.

Trong tiếng kêu thảm thiết đến tan nát cõi lòng của đám thích khách, Tân Hồi thu giữ chủy thủ của thích khách, cũng trói chặt hai tay hắn lại, trong miệng còn không quên giải thích: “Thấy chưa hả? Muốn để lại người sống lại phải đề phòng hắn chạy trốn, thì đánh gãy chân chính là biện pháp hiệu quả nhất. Chỉ cần đứng không nổi, phạm vi công kích cũng lập tức thu nhỏ lại, cho dù giãy dụa sắp chết cũng không làm được gì.

“Khó trách ngươi lại bảo chúng ta dùng chủy thủ.” Giọng nói của một vị “trắc phi” nào đó đang ngồi xổm bên cạnh nàng, chính là cháu gái của nhà chưởng quản Kim Ngô – Chung Tình.

“Cách thì tốt thật, chỉ là có chút… tàn nhẫn.”

Tân Hồi nhanh chóng đứng dậy dựa vào bên cạnh Thái tử, nói với Chung Tình: “Trong cảnh sinh tử liều mạng, nếu ngươi không tàn nhẫn, thì người nằm trên mặt đất sẽ là ngươi.”

Tiểu cô nương hít sâu một hơi, nắm chặt chủy thủ vàng tím trong tay: “Hiểu rồi.”

Ngay sau đó, phía xa trong bụi cỏ cao nửa người vang lên tiếng tù và u ám, một đại đội nhân mã hiện thân, chỉnh tề nhanh chóng vây quanh bọn họ.

Trong màn đêm, giọng nói của Liêm Trinh uy nghiêm hùng hồn.

“Thánh dụ: Quân Vệ thành đã toàn diện tiếp quản khu săn bắn, những người không liên quan đứng tại chỗ cấm di chuyển! Tất cả những người tùy thị có vũ khí của các nhà đều lập tức bỏ vũ khí xuống mặt đất! Bao gồm cả Kim Ngô Vệ! Lính biên phòng trấn thủ biên cương Nam Cảnh đều đang đứng trên các tháp canh xung quanh, toàn bộ đội thần tiễn thủ đang nhắm chuẩn xác vào đầu các vị, bất cứ ai hành động liều lĩnh, bất kể địa vị hay nguyên do gì, đều sẽ bị giết ngay tại chỗ!” 

Ánh lửa dần dần sáng lên, trận hỗn loạn này vẫn chưa chấm dứt, đêm vẫn còn dài.

***

Người xưa không chỉ nói “bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau”, mà còn nói, chuyện hay còn ở cuối cùng.

Đang lúc bên ngoài lâm vào hỗn loạn, Lý Phượng Minh cùng Tiêu Minh Triệt ở trong lều cũng nghênh đón vị khách không mời mà đến.

Ngay trong nháy mắt khi kẻ bịt mặt vén lều tiến vào, Tiêu Minh Triệt đứng nghiêng người bên cạnh cửa lều, tay trái ôm Lý Phượng Minh sau lưng, tay phải nhanh chóng vung trường kiếm, chuẩn xác đâm vào đùi người nọ.

“Lý Phượng Minh, nhắm mắt lại.” Khuôn mặt hắn không có cảm xúc, cũng không quay đầu lại.

Trong lúc nói chuyện, cổ tay cầm kiếm dùng sức xoay tròn, lưỡi kiếm khoét ra một lỗ máu lớn ở trên đùi người nọ. 

Người kia đau đớn ngã xuống đất, binh khí trên tay đã bị Tiêu Minh Triệt dùng mũi kiếm dính máu hất bay, chưa kịp ra tay đã mất hết sức lực chiến đấu trong nháy mắt.

Mấy năm nay, thanh danh của Tiêu Minh Triệt ở Nam Cảnh rất lớn.

Rất nhiều dân chúng Nam Cảnh cùng kẻ thù cũ Tống địch đều không biết tên hắn, càng không biết thân phận hoàng tử của hắn, nhưng đều biết trong biên quân Nam cảnh Tề quốc có một tên “La sát đeo mặt nạ bạc, thủ đoạn lưu loát lại tàn nhẫn”.

Trước đêm nay, trong kinh cho tới bây giờ chưa từng có ai gặp qua Tiêu Minh Triệt.

Hắn cũng không dám tưởng tượng vẻ mặt của Lý Phượng Minh lúc này.

“Nhắm vào ngài sao?” Giọng nói của Lý Phượng Minh ngược lại không có gì khác thường, nhưng động tĩnh và mùi hôi của đàn rắn đi qua cửa lều trại trước đó khiến nàng có chút tê dại, lúc này đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Trong lòng Tiêu Minh Triệt hơi buông lỏng, trở tay vỗ vỗ nàng: “Không phải.”

Tối nay Hằng vương chỉ cần tạo ra cái chết ngoài ý muốn của Thái tử, Tiêu Minh Triệt gánh vác trách nhiệm an toàn cũng khó thoát tội.

Một mũi tên trúng hai con chim, căn bản không cần đặc biệt sắp xếp người ra tay với hắn.

Hoài vương phủ chỉ có một nữ quyến là Lý Phượng Minh, lại có người thừa dịp hỗn loạn tiến vào lều hành thích, không phải nhắm vào Tiêu Minh Triệt, vậy mục tiêu kia liền rất rõ ràng.

Lý Phượng Minh hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, xoay người sờ đến cây châm lửa, thắp sáng ngọn đèn trong góc.

Tiêu Minh Triệt đi qua kéo khăn che mặt người nọ xuống, nhưng cũng không nhận ra.

Khi Lý Phượng Minh thấy rõ diện mạo của thích khách trên mặt đất kia, không khỏi bật cười.

“Mặc dù sớm đoán được một ngày nào đó sẽ có người tới giết ta, nhưng ta tuyệt đối không ngờ tới, người tới lại là ngươi.”

Nàng nhìn đóa hoa sen ở giữa trán thích khách, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Thích khách đang cắn răng im lặng nhịn đau nghe vậy, liền híp mắt nhìn về phía nàng.

Trong nháy mắt tiếp theo, thích khách cũng ngây ngẩn cả người: “Điện hạ?!”

Sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, không biết là bởi vì vết thương đau đớn hay là bởi vì trong lòng khiếp sợ.

Lý Phượng Minh chậm rãi chắp tay, mi mắt rũ xuống, cùng hắn nhìn nhau từ xa: “Dương Phỉ, đã lâu không gặp.”

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt mơ hồ có nước mắt chảy ra: “Không nghĩ tới…”

Lý Phượng Minh mới là người thật sự không nghĩ tới: “Độ Dương Phỉ, sau khi ngươi biết ‘tin ta chết’, vậy mà lại chạy tới đâu quân cho Lý Vận?!”

Độ Dương Phỉ chậm rãi nghiêng người, gian nan cuộn người lại, cuối cùng che mặt khóc nức nở.

“Ta đến đây đã nửa năm. Từ đầu đến cuối vẫn vô duyên không gặp được… Thật không ngờ tới, cái gọi là ‘Con gái riêng của Dụ vương Lý Điển, Lý Phượng Minh’, quả đúng là… Lý Nghênh điện hạ của chúng ta.”

Tiêu Minh Triệt im lặng hồi lâu, rốt cục không nhịn được nữa, dùng tay đập mạnh một cái vào vết thương trên đùi Độ Dương Phỉ.

“Câm miệng! Cái gì của ngươi?!”

Tiếp theo lại lạnh lùng nói với bên ngoài lều: “Chiến Khai Dương, đem người đi!”

Mặc kệ người này có thân phận gì, chuyện của hắn đều phải đưa về kinh rồi nói sau.

Cuộc chiến bên trong khu săn bắn Vệ thành tối nay vốn là chuyện riêng của hoàng tự Tề quốc, nếu bị bên ngoài biết có người Ngụy quốc xen vào, sẽ không có lợi cho Lý Phượng Minh.

***

Bởi vì trước đó Tiêu Minh Triệt đã bố trí chu đáo chặt chẽ, nên cuộc phong ba trong đêm đầu tiên của lễ hội mùa xuân này cũng không gây ra sóng gió lớn gì, cái gì nên diễn ra vẫn diễn ra.

Tề Đế sai người hỏa tốc truyền lệnh hồi kinh, phong tỏa Hằng vương phủ. Đồng thời lệnh cho Văn Thanh đến tham dự lễ tế mùa xuân thẩm vấn tất cả những người có liên quan tại chỗ.

Đại lý tự chuyên điều tra giám định các vụ án nghiêm trọng, tư trực Văn Thanh tuy mới hơn hai mươi tuổi, nhưng đã có bốn năm năm kinh nghiệm thẩm án.

Đồng nghiệp đều nói hắn “miệng lưỡi độc ác tàn nhẫn”, trên đời này hiếm có cái miệng nào mà hắn không cạy ra được.

Mấy ngày tiếp theo, trong lòng những người không liên quan có rất nhiều phỏng đoán, nhưng cũng không dám nói năng bừa bãi, nghi thức lễ hội mùa xuân vẫn cử hành như thường lệ.

Đến cuối lễ hội mùa xuân, Văn Thanh đã phân tích xong từ đại khái đến rõ ràng mạch lạc mọi chuyện. 

Chưởng quản Ngô Chung Lộ vẫn chưa làm phản, vấn đề nằm ở hai gã hiệu úy dưới tay hắn.

Hiệu úy là quan vệ úy cao thứ hai trong Kim Ngô Vệ, tổng cộng có năm người, xưa nay tiếp xúc với rất nhiều chuyện cơ mật.

Mấy tháng trước, Thái tử bị ám sát khi đang trên đường đến tế đàn Thần Nông để tế lễ, chính là một tên hiệu úy tên Hoàng Đồng tiết lộ tuyến đường cùng bố phòng chi tiết cho Hằng vương.

Theo tin tức chính xác do Hoàng Đồng cung cấp, Hằng vương an bài mười hai thích khách trên đường phục kích Thái tử, không thành.

Mà những chuyện xảy ra trong đêm đầu tiên của lễ hội mùa xuân, khiến cho một vị hiệu úy tên Mai Hoa khác có liên kết cực sâu với Hằng vương cũng nổi lên mặt nước.

Đêm đó khi bầy rắn gây náo loạn khu vực lều trại, Thái tử cùng nhóm nữ quyến hoảng sợ rời khỏi lều, hai đội phối hợp cùng nhau dập tắt đèn.

Căn cứ theo sự bố trí trước đó của Hằng vương, Hoàng Đồng phái ba gã tâm phúc thử đến gần ám sát Thái tử, Mai Hoa thì thừa dịp hỗn loạn tự mình dẫn người vào trong lều.

Đội người Hoàng Đồng kia không thể ra tay được, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, năm nữ quyến bước ra từ hành cung nhỏ, lại đi theo Thái tử tiến vào lều trại sau khi dạ yến kết thúc, vốn không phải là người thật nữa.

Đó là Tân Hồi được Lý Phượng Minh cho mượn.

Chưởng quản Ngô Chung Lộ vì muốn chứng minh trong sạch của bản thân, nên cũng đặc biệt phái cháu gái Chung Tình đến.

Cùng với ba nữ binh mạnh nhất mà Tiêu Minh Triệt mới chiêu mộ ở Nam Cảnh vào đầu năm nay.

Hằng vương không biết, nhóm nữ binh do Tiêu Minh Triệt chiêu mộ năm ngoái, không phải đang huấn luyện ở Nam Cảnh.

Bởi vì đây là lần đầu tiên nước Tề tuyển chọn binh nữ, nên huấn luyện cũng không giống như tiền lệ trước đó. 

Vì để đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, cũng vì để cho các nàng có thể vừa đánh trận đầu đã giành chiến thắng, chứng minh cho triều chính mình thấy tuyển nữ binh là chính xác, lúc đó Tiêu Minh Triệt đã xin phép Tề đế, âm thầm an bài các nàng đến Vệ thành.

Nơi này vừa có địa hình huấn luyện phong phú xung quanh khu săn bắn Vệ thành, lại có quân tinh nhuệ Vệ thành có thể dùng làm bạn tập, sức chiến đấu của các nàng bây giờ đã không thể khinh thường.

Hoàng Đồng bên này thất thủ, Mai Hoa lẻn vào trong lều trại Thái tử cũng không thể thành công.

“…Bọn họ định đem những loại bột thuốc này trộn vào trong túi nước.” Văn Thanh đem một gói bột phấn đưa cho Tề đế: “Nhưng Hoài vương điện hạ đã sớm sắp xếp xong, trong bụi cỏ ngoài lều của Thái tử ẩn giấu một đội quân Vệ thành, dụ Mai Hoa và những người khác vào trong lều rồi bắt họ tại chỗ.”

Tề đế nhìn lướt qua bột phấn kia, sắc mặt tựa như ẩn chứa sấm sét.

Văn Thanh nói tiếp: “Đã mời ngự y đi theo kiểm nghiệm qua, không có độc, là một loại thuốc dạng thập toàn đại bổ*, sau khi hòa tan trong nước gần như không màu không mùi.” 

*Thập toàn đại bổ là bài thuốc có công dụng bồi bổ khí huyết, còn có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, cải thiện hệ tuần hoàn, giúp thận khỏe – sinh tinh.

Hằng vương phí sức lớn như vậy, không có khả năng là vì giúp Thái tử bồi bổ. Nhưng tại sao hắn lại cho rằng thuốc thập toàn đại bổ này có thể lấy mạng Thái tử?

Tất cả mọi người ở đây không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái tử, nhưng Thái tử nghe xong lời này cũng mang vẻ mặt khó hiểu.

Văn Thanh nắm tay ho nhẹ: “Mạn phép hỏi Thái tử điện hạ, trong thời gian gần đây, ngài liên tục dùng thuốc viên đan sa gì?”

Ba năm trước, phủ Cừ Châu từng xảy ra một vụ án cả  gia đình chết bất đắc kỳ tử rất chấn động và ly kỳ, hồ sơ kết án châu phủ trình vào kinh ghi không rõ nguyên nhân, sau đó chính là Văn Thanh phụ trách điều tra lại.

Cuối cùng điều tra ra là người nhà kia nghe theo thầy cúng, dùng loại thuốc có tên là ‘trẻ mãi không già’ trong thời gian dài, cuối cùng bởi vì trong bữa tiệc thuốc của gia đình có một món canh bồ câu bổ dưỡng, mà sáng sớm hôm sau đều đồng loạt chết bất đắc kỳ tử.

Ngự y đi theo đứng bên cạnh Tề đế như ở trong mộng vừa tỉnh: “Phương thuốc của thầy cúng thần bí đa dạng, trước mắt mới biết có vài loại đan sa hoàn dược, nếu dùng lâu dài sẽ khiến tinh thần phấn chấn, nhưng nhịp tim đập và lưu lượng máu sẽ chảy nhanh hơn người thường, đồng thời có khả năng kèm theo rất nhiều chứng bệnh cổ quái. Nếu lại uống thuốc bổ trong thời gian dài, thì trong thời gian ngắn sẽ khiến máu huyết dồn lên não, rất dễ đột tử.”

Sắc mặt Thái tử trắng bệch.

Văn Thanh nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt bổ sung: “Mặt khác, cho dù là Hoàng Đồng hay là Mai Hoa, còn có tất cả thủ hạ của bọn họ đều có liên quan, đều nói kế hoạch ban đầu của Hằng vương điện hạ là châm lửa tạo khung cảnh hỗn loạn. Tất cả bọn họ đều phủ nhận việc vứt bỏ thuốc dẫn rắn đi tới trước lều của Thái tử.”

Tề đế u ám đỡ trán, biết rõ cố hỏi: “À? Vậy thuốc dẫn rắn đến từ đâu?”

Văn Thanh nghiêm túc cẩn thận: “Bệ hạ thứ tội. Mấy ngày nay dưới sự trợ giúp của quân Vệ thành cùng các nữ binh biên quân, đã lục soát tất cả mọi người tham gia lễ hội mùa xuân, nhưng vẫn chưa tra được chứng cứ về thuốc dẫn rắn.”

Thuốc dẫn rắn là thủ bút của ai, cũng không khó để nghĩ ra, nhưng không có chứng cứ vật chứng. Nếu cứ khăng khăng muốn có kết luận, vậy chỉ có thể mặc cho Tề đế tự mình kiểm chứng.

Tề đế nheo đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Thái tử, Thái tử há miệng muốn biện hộ, nhưng lời chưa thốt ra mà máu đã phun trước, ngất lịm đi trong tiếng kinh hô của mọi người.

***

Sau khi lễ hội mùa xuân kết thúc, Hằng vương hoàn toàn xong đời, cả nhà trên dưới bị giam cầm ngay tại chỗ, do Tông Chính tự nhận thánh dụ, xét xử theo pháp luật.

Nhưng Thái tử dường như cũng không được lợi lộc gì nhiều, lúc trở về Tề đế đối với hắn không lạnh không nóng, thậm chí sau khi đến kinh thành còn bắt hắn bế cung tĩnh dưỡng.

Dưới gối Tề đế có năm hoàng tự trưởng thành, nhưng thân vương tước trở lên chỉ có ba người là Thái tử, Hằng Vương và Tiêu Minh Triệt.

Hiện giờ Hằng vương bị thẩm vấn, Thái tử “phải dưỡng bệnh”, ở bên ngoài nhìn vào, người thắng lớn nhất trong trận phong ba lễ hội mùa xuân, không thể nghi ngờ chính là Tiêu Minh Triệt.

Mọi người ở Ung kinh thành đều đoán rằng, Hoài vương lúc này nhất định đang gió xuân đắc ý, vui mừng ra mặt.

Tuy nhiên…

Bên trong Bắc viện Hoài vương phủ, Hoài vương điện hạ đang mang khuôn mặt lạnh lùng giống như mây xanh che khuất đỉnh núi, bóp lấy eo vương phi nhà mình, đặt người ta lên cột hành lang, dùng giọng hung ác đòi giải thích.

“Lý Phượng Minh, ta cảnh cáo nàng, nếu không nói rõ chuyện về tên Độ Dương Phỉ kia là như thế nào, có tin ta hay không…”

Lý Phượng Minh ngước mắt nhìn hắn, chẳng những không sợ, ngược lại có chút muốn cười: “Ngài định thế nào? Chẳng lẽ còn dám cắn ta? “

Tiêu Minh Triệt tức giận cúi đầu cắn ra một dấu răng bên cổ nàng, lấy sự thật chứng minh hắn dám.

Thật sự cũng không còn cách nào khác.

Đêm hôm ấy, Lý Phượng Minh bỏ xuống câu nói, Độ Dương Phỉ tuyệt đối không thể chết.

Cho nên lúc ấy Chiến Khai Dương liền đút cho hắn một viên hộ tâm đan, sau khi vụng trộm mang người về, lại càng nóng nảy vội vàng triệu tập tất cả y dược trong phủ đến cấp cứu.

Sau đó liền cẩn thận chăm sóc, sợ xảy ra nửa điểm sơ xuất với người này.

Sau khi theo Thánh Giá hồi kinh, Lý Phượng Minh từng một mình nói chuyện riêng với Độ Dương Phỉ một lần. Sau đó cũng không đi gặp hắn nữa, chỉ dặn dò Khương thúc Khương thẩm phái người chăm sóc tỉ mỉ.

Mấy ngày nay tâm trạng của Lý Phượng Minh rất nặng nề, không nói chuyện với người khác, càng đừng nói đến giải thích cái gì với Tiêu Minh Triệt.

Tiêu Minh Triệt nghẹn hết ba ngày, đến hôm nay đã cạn sạch kiên nhẫn.

“Ngài muốn hỏi gì?” Lý Phượng Minh che dấu răng bên cổ, khóe môi nhếch lên một vòng cung nhỏ.

“Độ Dương Phỉ là bên nào Nguỵ quốc phái tới? Hắn với nàng trước đây có quan hệ gì? Đêm đó vì sao lại buột miệng nói nàng là ‘Lý Nghênh điện hạ của hắn’?!”

Tiêu Minh nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên vẻ mặt nàng.

Nhưng mà vẻ mặt Lý Phượng Minh không có gì thay đổi, vẫn ôn hòa cười như vậy: “Hắn là do Lý Vận… Chính là nhị đệ ta, phái tới. Lúc trước không phải ngài tìm được mười mấy thương nhân Ngụy quốc cổ quái sao, trong đó có hắn.”

Sau khi bọn họ đến Ung Kinh cũng không có cơ hội tiếp cận Hoài vương phủ, lại phát hiện người của Kim Ngô Vệ theo dõi, nên mới án binh bất động.

Đợi Kim Ngô Vệ buông lỏng phòng bị, bọn họ liền lấy thân phận dân tị nạn để nương tựa vào Hằng vương phủ, trở thành tử sĩ không thấy ánh sáng.

Lần đầu tiên Thái tử bị ám sát, bọn họ mắt thấy không thể thành công, mười người trong đó liền cắn túi thuốc độc trong miệng tự sát.

Độ Dương Phỉ cùng một người khác thì chạy về nơi ở mà Hằng vương an trí cho bọn họ.

Mặc dù ám sát thất bại, nhưng mười người kia thà tự sát chứ không để lại rắc rối gì cho Hằng vương, đây xem như là vốn để gia nhập đội với Hằng vương.

Cho nên, dưới sự an bài của Hằng vương, Độ Dương Phỉ lấy thân phận người đánh xe của “Hộ bộ thị lang Chu Thành Lương” đi theo đến khu săn bắn Vệ thành.

Bởi vì thân phận chỉ là người đánh xe, nên ban ngày hắn không có cơ hội đến gần nơi tổ chức lễ, cho nên vẫn không thấy rõ diện mạo của Hoài vương phi.

Dựa theo kế hoạch của Hằng Vương, sau khi đốt lửa tạo ra hỗn loạn vào ban đêm, hai đội Hoàng Đồng và Mai Hoa đều làm theo kế hoạch, nếu cả hai đều không thành công, thì Độ Dương Phỉ chính là lần tấn công thứ ba.

Nhưng Độ Dương Phỉ căn bản không có ý định giúp đỡ giết Thái tử, mục tiêu của hắn là “Vương phi đương nhiệm của Tề quốc, Lý Phượng Minh – con gái riêng của Dụ vương Lý Điển Đại Nguỵ”.

Hắn vẫn nghe nói Lý Phượng Minh không được Hoài vương sủng ái, đoán rằng đêm đó nếu xảy ra náo loạn, Tiêu Minh Triệt nhất định sẽ ra khỏi lều gấp rút viện trợ cho Thái tử bên kia, hoặc là tới hành cung nhỏ hộ giá.

Cho nên lúc vào lều mới sơ suất khinh thường, dẫn đến bị Tiêu Minh Triệt một kiếm bắt được.

“Về phần trước kia hắn cùng ta có quan hệ gì.” Lý Phượng Minh chân thành đến cực điểm: “Ta cảm thấy, tốt nhất ngài vẫn là đừng nên hỏi.”

“Tại sao?” Tiêu Minh Triệt nghiến răng nghiến lợi.

Thấy hắn bướng bỉnh muốn truy rõ ngọn nguồn, Lý Phượng Minh rốt cục nhịn không được, cười phụt ra tiếng: “Ta sợ ngài nghe xong sẽ cào tường.”

Tiêu Minh Triệt nhíu mày, khinh thường hừ lạnh: “Đừng tìm cớ cho có lệ, ta không bao giờ làm thế.”

Cào tường? Hành động tức giận bất lực điên cuồng gì vậy chứ? Hoài Vương điện hạ đâu phải loại người ấu trĩ như vậy.

Ánh mắt hai người giằng co một hồi lâu, Lý Phượng Minh bất đắc dĩ cười than: “Hắn từng được triều chính Ngụy quốc mặc định thừa nhận là ứng cử viên cho vị trí trắc lang của Thái tử Lý Nghênh, là một trong số đó.”

Tiêu Minh Triệt trợn tròn mắt: “Trắc lang là cái quỷ gì vậy?”

Lý Phượng Minh nghiêng đầu nhìn hắn: “Thì, cũng không khác với trắc phi bao nhiêu nhỉ?”

“Ứng cử viên cho vị trí trắc lang? Còn là ‘một trong số đó’?” Cả người Tiêu Minh Triệt từ trong ra ngoài đều không ổn.

“Nàng có dám nói cho ta biết, nguyên bản tổng cộng có mấy ứng cử viên trắc lang? Nàng có thể chọn mấy người?”

“Ta dám nói, nhưng ngài chưa chắc dám nghe.”

Lý Phượng Minh vui vẻ làm ra động tác thủ thế, ngón tay cái đang chống lên trái tim của hắn.

“Tổng cộng có sáu ứng cử viên. Xem ý nguyện của Thái tử, thì nhiều nhất có thể chọn bốn người vào phủ.”

Trong nháy mắt này, Tiêu Minh Triệt cảm thấy đầu ngón tay của nàng đang cuồn cuộn không ngừng rót dấm vào lòng mình, chua đến mức nắm đấm của hắn cứng lại.

“Độ Dương Phỉ kia, nàng từng hứa nhất định sẽ chọn hắn?”

“Cũng chưa hứa gì.” Lý Phượng Minh cũng không có lừa gạt hắn: “Chẳng qua, năm đó ta không coi trọng cái gì khác, chỉ là thấy hắn thuận mắt. Cho nên trong lễ trưởng thành, đã từng nhận lấy một bộ trang sức hắn tặng.”

“Đồ trả lại cho hắn đi. Ta sẽ mua hết trang sức trong kinh thành Ung cho nàng.” Tiêu Minh Triệt nói xong, hai mắt đỏ bừng, nắm tay đấm lên cột hành lang.

Lý Phượng Minh buồn cười: “Không phải ngài nói sẽ không cào tường sao?”

Tiêu Minh Triệt gạt ra mấy lời ngụy biện chua loét từ trong kẽ răng: “Ta đây không phải cào tường, mà là đấm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện