Nàng Yêu Ta Không?

Chương 17: Là Nàng (có lẽ là Ta sai 1)



_ Di Hương, không phải muội cùng mẫu thân đi Kim Sơn Tự phải 10 ngày nữa mới về kinh sao? (Nam Cung Tuyệt)

_ Xảy ra chút chuyện nên... hả (Di Hương ngạc nhiên và có chút phấn khích khi thấy Đường Hạo) Đường Hạo, huynh ở đây à, muội... muội (còn vế sau Di Hương công chúa nuốc vào trong không dám nói "muội vừa đến phủ tìm huynh nhưng không gặp, bọn họ cũng chẳng biết huynh đi đâu"

Nam Cung Nguyệt nhìn vẽ mặt ngượng ngùng của Di Hương, lại nhìn kẻ vô tâm Đường Hạo không khỏi nghĩ "Di Hương từ nhỏ đến lớn thích Đường Hạo rõ như vậy, tên ngốc này không biết hay là không động tâm đây, nếu muội âý thành thân với Đường Hạo có lẽ tránh được tai họa kia chăng"

_ Mỹ Nhân ca ca, phủ của huynh rộng lớn quá tìm huynh thật là khó à nha (Vân Đào)

giọng nói thanh thoát, dáng người thanh mảnh, hoạt bát đôi mắt tin nghịch "là nàng", trong đầu Nam Cung Tuyệt có chút vui xướng và ngạc nhiên, còn Đường Hạo khuông mặt ngượng ngùng cười. Nam Cung Nguyệt chau mày im lặng

_ Chiêu Lăng! sao muội biết ta ở đây (Nam Cung Tuyệt)

Vân Đào lại mỉm cười, Đường Hạo cảm giác nụ cười kia rất đáng sợ "xem kìa, đôi mắt muội âý nhìn ta, ta chết chắc rồi"

_ Đường Hạo tướng quân không phải huynh đang bị giam giữ tại mật thất của nhị hoàng tử, tính mạng nguy cấp sao? (Vân Đào lườm Đường Hạo)

_ to gan, ngươi là ai mà xông vào phủ nhị hoàng tử ăn nói bất kính như vậy chứ (Di Hương)

_ Hươm̉! (Vân Đào quay sang thu gọn Di Hương trong tầm mắt lạnh lùng "nữ nhân nhu nhược", Di Hương cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo âý)

_ Vân Đào, đây là phủ nhị hoàng tử, có gì về phủ của huynh... tùy muội (Đường Hạo hơi cuối đầu)

_ Nhị vương gia, tam vương gia, đây là nghĩa muội ta, nàng là Vân Đào. Vân Đào đây la Nhị vương gia Nam Cung Tuyệt, tam vương gia Nam Cung ̣Nguyệt)

_ Ngươi, thật sự là cung chủ Bạch Hoa Cung tiểu nha đầu xấu xí (Nam Cung Nguyệt dù đã từng đoán như thế nhưng không khỏi có chút bất ngờ, và chính hắn cũng giật mình khi mong chờ câu trả lời)

Vân Đào tức giận, xong lại cuối đầu vẽ mặt ngây thơ, uỷ khuất

_ Mỹ Nhân ca ca, tam vương gia bắt nạt ta,huhu (Vân Đào)

_ ô ô, ta ta làm gì chứ, nữ nhân xấu xí, xấu xa này (Nam Cung Nguyệt)

_ Tam đệ, nữ nhân rất quan tâm đến bên ngoài của mình, sao đệ lại bảo muội âý như vậy, muội là tiểu cô nương xinh đẹp nhất huynh từng gặp "nhớ mãi không quên, nụ cười âý" (câu này là Nam Cung Nguyệt nghĩ thầm nhé)"

_ Tam vương gia, tiểu nữ chỉ vô tình, vô tình biết ngài không thể XX, ngày bị XX ta sẽ giữ bí mật mà, ngài đâu cần phải có thành kiến xấu với ta (Vân Đào "muốn đấu với ta, còn khuya").

_ XX là gì, tam ca, huynh bị XX? XX có nặng không, sao huynh phải giấu (Di Hương ngây thơ, nàng tưởng hoàng huynh nàng bệnh nang y)

tất cả bật cười, chỉ Nam Cung Nguyệt mang vẽ mặt đen thui như nhọ nồi, tại sao mỗi lần nàng trêu chọc hắn chỉ tức giận mà không nói nên lời, mắt hắn tối xầm cảnh tượng trước kia lại hiện về

_ Xú tiểu tử, nhớ đấy lần sau cải lời ta, ta không trêu được ngươi, ta ta hạ độc, độc cho ngươi ở mãi trong nhà xí.. hư! hahaha

_ mau đưa thuốc giải cho ta

_ hâý, ngươi ra lệnh ta

thế là xú tiểu tử ôm nhà xí đến sáng và mãi cho đến khi ngất trong nhà xí. Thì ra là cảm giác đó "sợ hãi"

_ Hừm, nếu ngươi không dùng độc ta ta nhất định, nhất định... (Nam Cung Nguyệt)

_ Người muốn như lần trước.. a hèm... thân thể... chu choa... tuy ngài XX nhưng thân thể cũng không đến nỗi (Vân Đào)

Nam Cung Nguyệt lại một phen cạn lời. Nam Cung Tuyệt mỉm cười "tại sao khi gặp nhau, nàng đều chú ý tam đệ"

_ Mọi người có quen biết nhau, ta cứ tưởng quanh năm muội phong tỏa mình, không can dự chuyện bên ngoài (Đường Hạo)

_ Huynh tưởng muội là ni cô không ra đường sao? (Vân Đào)

Đường Hạo thầm trả lời trong đầu "ta tưởng muội là ác ma sống mãi trong cốc" nhưng vẫn kịp mở miệng

_ không phải vậy? ta... à như thế nào mà muội vào đây được, không ai cản muội sao? (Đường Hạo)

_ Đúng! thị vệ không báo với ta là có muội tìm (Nam Cung Tuyệt)

đồng loạt 6 ánh mắt tò mò về Vân Đào. phủ nhị hoàng tử phải thị vệ tinh nhuệ, canh giữ nghiêm ngặt, không thể nào để một người không lai lịch tự do đi lại như vậy

_ A, ừ, đúng là không dễ, ta ta có dùng chút xíu dược, vậy mà bọn họ... ta có chuyện đi trước nhé! (Vân Đào lại ba chân bốn cẳn dùng khinh công chạy mất.

sau khi rời khỏi hậu diện, một cảnh kinh hãi diễn ra trước mắt, chút xíu dược mà Vân Đào nói là cho người trong phủ, ai thấy nàng đều trúng độc vừa không nói được lại đau bụng muốn đi nhà xí, có một số nhịn không được đã khuếch trương mùi hương của phủ nhị vương gia Nam Cung Tuyệt.

_ ưm! thối quá (Di Hương che mũi)

không những Di Hương mà cả Đường Hạo, Nam Cung Tuyệt, Nam Cung Nguyệt đều che mũi kinh khủng thật. Đường Hạo thật không thể tưởng tượng nếu đến lượt mình... "thật đáng sợ, thật mất hình tượng"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện