Nàng Yêu Ta Không?

Chương 20: Nam Cung Tuyệt nguy hiểm 1



Hạo ca ca huynh làm sao vậy? đi đi lại lại, trốn trốn tránh tránh giống như một tên... tên hái hoa tặc chuyên rình trộm các cô nương

Đường Hạo giật mình, thẳng lưng ưỡn ngực hai tay chấp sau hông trở lại tướng mạo phi phàm của vị tướng quân nhưng nụ cười lại rất nịn bợ.

_ À, Đào Nhi, ta chỉ xem xem phong thủy nơi này một chút, ta làm sao mà giống hái hoa tặc chứ (Đường Hạo nghĩ thầm "có là hái hoa tặc cũng không dám nhìn trộm một nữ biến thái như muội")

_ Ca Ca, uống trà đi, trà này là thiên sơn tuyết rất quý đó nha (Vân Đào)

_ Thiên Sơn Tuyết... (Đường Hạo phấn khích, sau đó lại híp mắt cảnh giác) Cảm ơn, muội cứ để đấy, trà quý như vậy ta thực không dám dùng. "Cảnh giác, thật cảnh giác" (Đường Hạo)

_ Huynh đúng là ngốc đại ngốc, trà ngon thế này, bổ thế này... ôi thơm quá...

Vân Đào rót vào chén rồi từ từ thưởng thức, cánh môi hồng chóp chép

_ Ngon thật, thiên sơn tuyết hiện tại chỉ có bấy nhiêu đây thôi, muội muốn chia sẻ với huynh mà thật đáng tiếc...

Vân Đào lại rót thêm một chén, Đường Hạo, không nhịn được mà nuốc nước bọt, thật ra hắn rất thích trà, lâu nay hắn luôn sưu tập trà quý, nhưng thiên sơn tuyết này tìm lâu như vậy không thấy, giờ thấy lại không dùng,... Nhưng mà lỡ như muội âý bỏ gì vào, mà không chẳng phải muội âý cũng đang uống sao

_ ừm, a, à nể mặt muội lo cho huynh thế thì ta miễn cưỡng uống vậy

Vân Đào nha nhanh chóng rót chén trà để trước mặt Đường Hạo.

_ Không, ta chỉ uống ké trà quý của muội làm sao mà uống chén mới được, cái kia, chén muội đang dùng đi. Dù gì muội cũng không có cách nghĩ quy củ giống như các cô nương bình thường, chắc không ngại đâu ha

Vân Đào chỉ ừm, gật đầu, Đường Hạo đưa tay lấy chén trà đưa vào miệng 

_ Oa, ngon thật, thơm thật, vừa nuốc vào vị ngọt pha chút đắng đắng lan tràn ở miệng... tuyệt, trà ngon (Đường Hạo háo hức, rót thêm ly nữa)

_ Ca Ca huynh thấy trong người thế nào

_ thế nào là thế nào?

_ muội bỏ Dược Hương vào đấy (Vân Đào cười giang)

"Phụt" ngụm trà quý trong miệng Đường Hạo kinh hãi mà văn ra ngoài.

_ Không phải chứ, muội đừng đùa, chén này ta lấy từ muội, muội cũng uống mà, ai lại tự độc mình (Đường Hạo hoảng hốt nhưng cố cười trấn an bản thân)

_ Đúng nha, muội cũng uống, nhưng mà muội uống thuốc giải trước rồi nha (Vân Đào chớp mắt vô tội)

Đường Hạo hóa đá "uống thuốc giải trước"

_ Trời ạ, đây là đạo lý gì nha, muội muội....

_ Huynh ôm bụng làm gì, ta đâu có hạ thuốc xỗ chứ... haha... hi hi (Vân Đào ôm bụng cười)

_ muội thật là...

Giọng nữ thâm thúy mềm mỏng này là của ai vậy? Đường Hạo nói tiếp

_ mau đưa thuốc giải cho ta

Đường Hạo lại giật mình "hả, là là giọng của ta". Vân Đào lại một phen ôm bụng cười. Đường Hạo tức giận, nhanh như chớp vội vàng chạy tìm lão thái y, hy vọng sẽ sớm khỏi.

tại sơn động tăm tối, tiếng hò hét vang dội, một người tọa (ngồi) trên ghế, tóc dài bỏ xỏa, đôi mày kiếm sắc bén, nam tử vận y phục màu lam, mang mặt nạ quỷ dáng dóc phi phàm, tỏa ra hàn khí làm người ta thấy ghê sợ. phía dưới là đám người sùng bái reo hò

_ Thiên Vương giáo chủ, thần công cái thế, thiên hạ vô song. Ma giáo thống lĩnh thiên hạ, nhất thống giang sơn!

Nam tử cao cao tại thượng, đưa tay ra dấu mọi người dừng hò reo, hắn lạnh nhạt lên tiếng:

_ Hắc Lôi, Phong Vũ, Quỷ Y, Phụng Hoa, tứ đại hộ pháp các ngươi gần đây biểu hiện rất tốt, thưởng!

bốn người tứ đại hộ pháp quỳ xuống nghe thưởng, không dấu nổi kích động.

_ Đây là Hồi Đan, các ngươi dùng sẽ gia tăng công lực gấp bội, ngoài ra Quỷ Y ngươi hãy dùng Ma Xà Kiếm, Hắc Lôi thưởng ngươi Long Thủ Đao, Phong Vũ ban cho ngươi Trường Thương, Phụng Hoa ta ban cho ngươi tỳ bà cầm.

_ Tạ ơn giáo chủ!

Phải nói bốn bảo vật này là vô cùng quý báu, Danh môn chánh phái, ma giáo, người trong gian hồ ai ai cũng mơ ước có được, sức mạnh của nó uy lực vô cùng, nay giáo chủ thưởng, thật là kích động.

_ Nhiệm vụ của các ngươi phải hoàn thành tiếp theo là lấy mạng Nam Cung Tuyệt. (Thiên Vương giáo chủ ma giáo)

_ Đã rõ! (cả bốn vị hộ pháp nhíu mày "cái này hơi chua, khó khăn rồi đây")

Tại phủ Nhị Hoàng tử Nam Cung Tuyệt.

_ Tuyệt huynh đệ, ta là Hàn Tổng ngươi hay trêu ta Hành tổng đấy, này có phải ngươi cũng giống ta ở cái xó xỉnh không internet này, đúng không?

Nam Cung Hàn bám riết Nam Cung Tuyệt, hắn nói năng luyên thuyên, tay lại còn níu giữ y phục Nam Cung Tuyệt

"Thật đau đầu, hắn nói gì thế nhỉ"

(Nam Cung Tuyệt lầm bầm)

— Này tên khốn, ta hỏi sao ngươi không trả lời, ngươi có nhớ những đêm chúng ta thao thức tại vũ trường ngắm những em chân dài, những ngày chúng ta lan thang trên phố, ôi chao... (Nam Cung Hàn, mơ mộng nhớ lại chuyện xưa)

_ Ngươi lại giở trò gì đây Nam Cung Hàn (Nam Cung Tuyệt nhấn mạnh từng chữ)

_ hây!!! chẳng lẽ ngươi không giống như ta xuyên qua, nhưng gương mặt lại chân thật giống Lão Tuyệt như đúc cục trưởng Cục Thanh Tra bằng hữu của ta. huhu...huhu... (Nam Cung Hàn thất vọng thở dài, sau đó khóc lóc ầm ĩ)

_ Trời ạ! người đâu tiên̉ Nam Cung Hàn về cho ta

_ Tuyệt lão đại, đừng tuyệt tình như thế mà, huhu, cho ta nương tựa đi, nơi này không internet, không người thân, ta sợ (Nam Cung Hàn ôm lấy đùi Nam Cung Tuyệt kêu gào)

Nam Cung Tuyệt thoáng sửng sốt, gương mặt lại đen thêm vài phần, nhanh chóng Nam Cung Hàn bị vác ra khỏi cửa "Đại vương gia, xin thất lễ"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện