Nàng Yêu Ta Không?

Chương 27: Dấu hiệu rung động



Rời khỏi kinh thành, lại đi thêm mấy ngàn dặm, ngồi trên lưng ngựa cả ngày lẫn đêm, mấy ngày mới có chỗ dừng chân, khi thì ngủ tại miếu hoang, khi thì ngủ trong rừng, hôm nay đã là ngày thứ hai mươi lăm, nhiều lúc Vân Đào ta tự nghĩ "bản thân mình thật trâu bò chứ", theo cùng ta và Nam Cung Nguyệt còn có nho sĩ Cẩm Quân và năm người hộ vệ, ta thật cảm thán trời đất, một bông hoa giữa rừng cây là ta nhưng bị đối xử tệ bạc thế này đây, ta ưa sạch sẽ nhưng hai ngày nay chẳng thể tắm rửa, chưa kể suốt đêm không ngủ nghĩ, không chuyện trò gì với ai, ta thật buồn chán. Sở dĩ gọi nho sĩ Cẩm Quân là thế này, lúc dừng chân ta luyên thuyên nói chuyện với mấy huynh hộ vệ, à thật ra là ta buồn chán rủ mấy hộ vệ kia cá cược xí ngầu, đang hăng say Cẩm Quân đứng bên cạnh giản giải, nào là nữ nhi nam nữ thụ thụ bất thân, quy củ gia phong nữ tắc, Khổng Tử dạy.... lần đầu tiên ta tưởng tượng Cẩm Quân là một vị cao tăng, giản đạo liên tục mấy canh giờ, sau khi ta hung hăng quăn cho Nam Cung Nguyệt cái biểu cảm mặt quỷ, liên tục mấy canh giờ tiếp Cẩm Quân xuất hiện như nho sĩ giản một đống đạo lý. Ta thật mệt mỏi, thở dài nhìn trời đã tối, đoàn người chúng ta vẫn còn ở trong khu rừng rậm này, chẳng lẽ đêm nay phải ngủ trong rừng, dùng chút hơi tàn ta hét lên.

_ Nam Cung Nguyệt, ta thực là khó chịu, khi nào mới tới nơi, ta đây là nữ nhân không phải trâu bò mà không biết mệt nha, đã hai mươi lăm ngày rồi nha, ngươi rốt cuộc là đã từng đến đó hay chưa?

Nam Cung Nguyệt khẽ giật dây cương ngựa đi chậm lại cũng quay lại, Vân Đào thúc ngựa đi song song với hắn, Nam Cung Nguyệt nhìn Vân Đào, đôi mắt khẽ động, thay gương mặt hồng hào, trắng mịn thường ngày của Vân Đào là gương mặt có chút bụi bẩn, sạm nắng bất chợt hắn thấy có chút khó chịu, mà khó chịu như thế nào cũng không rõ, lẳng lặng một hồi lâu hắn cũng phun ra vài chữ chẳng liên quan

_ tạm dừng chân tại đây nghĩ, sáng mai lại đi tiếp

Hắn vừa nói dứt lời thuộc hạ "Dạ" một tiếng rồi tự động xuống ngựa, chia nhau ra tìm củi khô chuẩn bị nhóm lửa, kẻ đi loanh quanh săn thú rừng, kẻ thử vận may tìm xem có nguồn nước nào không. Vân Đào mõi mệt chẳng còn hơi sức để bận rộn giúp họ nữa, thấy Vân Đào tự nhiên ngồi dủi thẳng hai chân ra xoa bóp, thỉnh thoảng lại lắc lắc cổ, dường như chỗ nào cũng mỏi, thấy một Vân Đào như thế rất bình dị, không kiêu ngạo, không sợ khổ, không có diện mạo gọn gàng thanh tú, Nam Cung Nguyệt cảm thấy xót xa còn có chút đau lòng khoang đã, đau lòng, mình đau lòng vì nàng ta". Đang lúc đôi mày hắn nhíu lại, Vân Đào chợt quay sang hắn, khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, hắn lại cảm thấy "nàng âý thật đáng yêu" hắn lại giật mình trước suy nghĩ của mình "đáng yêu, mình lại dùng từ này để hình dung nàng ta". Vân Đào lần nữa trưng bày đôi mắt to đen láy nhìn hắn, hắn giật mình nhận ra nàng đang đưa tay ám chỉ bảo hắn đưa nước cho nàng, thế mà hắn cứ tưởng tượng không đâu, thật không tự nhiên hắn ho khang hai tiếng rồi mang bình nước cho nàng lại thản nhiên ngồi trước mặt nàng học theo nàng dủi thẳng chân, gập lưng, xoa xoa chân.

_ Tam Vương gia ngươi cũng bắt trước theo ta nha (Vân Đào bật cười)

Hắn hơi dừng lại động tác, sau đó lại dùng bàn chân đạp đạp vào bàn chân Vân Đào

_ Thì sao, ta bắt chước đấy làm gì được ta, nữ nhân ác độc kia hử, hử... 

Nam Cung Nguyệt có chút ương ngạnh, Vừa nghe Vân Đào gọi hắn là tam vương gia trong lòng hắn lại có chút bất mãn, chân hắn càng lay lay chân nàng nhiều hơn. Vân Đào cảm thấy thật buồn cười, hắn lại có thể có thái độ đó, gương mặt đó ôi trời cứ như con nít.

_ Ta thật sự rất đau chân, vương gia người đại nhân rộng lượng không phải tiểu nhân nên đừng có đạp chân ta được không?

Vân Đào thật sự mệt, không muốn cùng hắn so đo, hay còn sức mà cãi nhau với hắn nên đành nói ngắn gọn như vậy để nhanh chóng yên tĩnh ngủ một giấc, nhưng mà nàng nghĩ không chọc đến hắn mà hình như vừa rồi lại vô tình mắn hắn là tiểu nhân thì phải.

_ mắn ta tiểu nhân, độc nữ này

Nam Cung Nguyệt dịch người gần Vân Đào định cùng nàng đấu khẩu vài câu, nhưng hắn nhìn vẻ lười biếng mệt mỏi của Vân Đào lại thôi không gây chuyện nữa, hắn chuyển sang chủ đề chính

_ Đây là đường đến Chỗ ở của Thái Tử Minh Quốc Hoa Hạ, trong tay hắn có 1 góc quan trọng của bản đồ đến Hỏa Nam Sơn

_ ừ! (Vân Đào cảm thấy hai mắt híp lại, buồn ngủ quá)

_ Ngươi không trách ta không nói trước à

_ Ừ! (Vân Đào thản nhiên đáp)

_ Ta cứ tưởng ngươi lại mắn ta lừa gạt chứ, thật xin lỗi mấy ngày nay vất vả cho ngươi, dù gì ngươi cũng là nữ nhân, ta nên chu đáo sắp xếp xe ngựa cho ngươi mới phải. Sau này nếu đi đường xa như vậy ta sẽ xếp nha hoàng theo bên cạnh ngươi, cho ngươi đi xe ngựa lớn nhất, thoải mái nhất. Về kinh thành ta dẫn ngươi đi Thanh Thực lầu cho ngươi ăn món ngon bù đắp lại, ta sẽ...

Nam Cung Nguyệt nói luyên thuyên Vân Đào nghe ngày càng mơ hồ rồi không nghe được gì, nàng chìm trong giấc ngủ mà Người đang huyên thuyên kia cũng không hay, mãi cho đến khi

_ Này ngươi thấy có được không?... ngươi,... ngươi ngủ rồi à... ta còn chưa nói xong mà

Đang mơ màng ngủ, hơi giật mình Vân Đào hé mắt

_ Còn chưa xong, ta bây giờ mới biết vì sao Cẩm Quân, Mỵ Ảnh bị như vậy, đều là ảnh hưởng từ chủ mà ra

_ Ta, này... ngủ nữa ư, trông ngươi cứ mệt như thế, ngủ đi

_ ừ! (Vân Đào khẽ ừ)

_ Khi nào có thức ăn, ta gọi ngươi dậy

vân Đào lại hừ nhẹ

_ Vân Đào Thật sự ngươi mệt thôi ư, có bệnh gì không?

Vân Đào bật ngồi phắt dậy, dùng đôi mắt điên tiết nhìn Nam Cung Nguyệt

_ Nam Cung Nguyệt, có thôi đi không, bổn cô nương muốn ngủ

Vân Đào thở hổn hển rồi ngã xuống điều chỉnh tâm trạng trở về giấc ngủ. Nam Cung Nguyệt nhếch mép cười, tự lẩm bẩm "về sau cứ gọi thẳng tên ta như vậy là được, hung giữ như thế mới giống ngươi nha"

_ Nam Cung Nguyệt, ngươi cố ý (Vân Đào hét lên, cái tên này như thế nào hôm nay nói nhiều như thế, cố ý không cho ta nghĩ sao, khiến ta mệt chết mà)

Nam Cung Nguyệt loay hoay nhìn đông nhìn tây rồi chợt im lặng ngã xuống nhắm mắt lại, bộ dáng chẳng liên quan. Vân Đào càng nhìn càng điên tiết mà, trong lòng thầm mắn 18 đời nhà hắn, "Nam Cung Nguyệt tên biến thái". Khi bọn người Cẩm Quân trở lại trước mặt họ là khung cảnh rất hài hòa, tam vương gia cùng Vân Đào tiểu thư nằm cạnh nhau trên thảm cỏ, ánh hoàng hôn dần buôn xuống nam thanh nữ tú, nếu họ không nói chuyện mà cứ im lặng cạnh nhau thật sự rất yên tĩnh. hehe họ mà nói chuyện vài ba câu là cãi nhau đến long trời, chỉ khi nào có người chịu im lặng trước thì mới dứt. Thế nên bây giờ Cẩm Quân mới thấy yên tĩnh mà không phải nghĩ đến hai chữ Xứng đôi, nếu thật sự sau này họ về chung một nhà với tính cách như thế của hai người, chắc trong phủ có một phen gà bay chó sủa.

«« nhiều năm sau Cẩm Quân mới biết mình đã nghĩ lầm, hóa ra Vương gia nhà mình thật... không tưởng tượng được»»

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện