Nanh Trắng

Chương 8: Vị thượng đế điên rồ



Điều phải đến đã đến, Nanh Trắng bị ảnh hưởng ông chủ mới, trở thành độc ác không kém gã ta.

Gã luôn xích chặt con sói, thấy nó thường nổi cáu khi nghe tiếng cười nhạo báng nó, gã kích bạn bè ra sức châm chọc chê cười làm con sói thực sự phát điên vì tức giận.

Nanh Trắng đâm ra thù ghét tất cả, từ các thượng đế đến bọn chó, sợi xích, các đồ vật xung quanh...

Một bữa kia gã Đẹp tháo xích cho nó chạy trong khu đất có rào kín. Ngay lập tức con sói muốn chồm lên cắn đứt cổ tất cả những người đứng xem nó.

Hồi này thân nó đã dài tới năm piê, cao hai piê rưỡi, dáng rất đẹp. Nó thừa kế của sói mẹ thân hình thon lẳn, lực lưỡng và cân đối, gân bắp cuồn cuộn nặng tới chín mươi livrơ.

Nó chợt để ý sang một chuyện khác. Cánh cổng khu rào vừa mở cho một con chó cao lớn bước vào rồi đóng sập ngay lại. Nanh Trắng chưa từng thấy con chó nào to như con này. Nó nghĩ thầm: vậy là đã có dịp trút lên con này tất cả những nỗi nhục nhã ê chề đã chịu đựng bấy lâu.

Nó chồm ngay lên cắn đứt cổ họng con chó.

Con này định chống cự, nhưng sói nhanh hơn, hết nhảy sang trái lại tót sang phải, con chó không sao đớp nổi.

Mọi người reo lên: “Hoan hô! Đánh tới đi!” Họ vỗ tay rầm rầm.

Cuối cùng, người ta phải dùng gậy nện lia lịa mới gạt được hai con vật tách xa nhau. Con chó nằm rũ ra, gần chết. Gã Đẹp cười hô hố.

Hắn đã cá độ và thắng lớn.

Sau bữa đó, mong mỏi lớn nhất của Nanh Trắng là thấy mọi người xúm đông xúm đỏ quanh khu rào, vì như thế nghĩa là có giao chiến, mà giao chiến là cách duy nhất để sói chứng tỏ sức sống mãnh liệt và lòng thù hận ăn sâu trong lòng nó.

Khả năng chiến đấu siêu việt khiến trận nào nó cũng thắng..Mùa đông đang tới gần. ông chủ nhốt sói con vào cũi đưa lên tàu thủy. Những người biết tiếng nó tới sát bên ngắm nghía. Tin chắc không thể bị nó ngoạm, họ trêu chọc, thọc gậy qua chấn song đánh vào người nó.

Con sói nằm phủ phục, gầm gừ, quắc mắt nhìn mọi người với lòng căm ghét sâu xa.

Tới Dawson, nó bị chủ trưng bày trên bến, ai trả gã vài hạt bụi vàng thì được tới xem mặt.

Chưa hết. Khi có thời cơ thuận lợi - không bị cảnh sát nhòm ngó - gã Đẹp tổ chức những cuộc đấu chó.

Sói vẫn luôn luôn là kẻ chiến thắng, nhờ đã tập dượt nhiều trong chiến đấu với Lip Lip và lũ chó trong trại nên nó rất mạnh, bất khả chiến bại. Chiến thuật vẫn là tấn công kiểu sét đánh, không dạo đầu và rất chính xác, khiến địch thủ bị bất ngờ và hoàn toàn mất khả năng tự vệ.

Nhưng khán giả xem mãi cũng chán, mặt khác họ không tìm đâu ra đấu thủ ngang tài. Họ mang cả sói rừng tới tỉ thí với Nanh Trắng nhưng bọn này cũng ôm đầu máu gục chết như rạ. Cạn kiệt mọi nguồn đấu thủ, sói con chỉ còn là con vật triển lãm tầm thường.

Một hôm có người tên là Tim Keenan chủ một sòng bạc mang tới con chó ngao. Mọi người trong vùng sôi nổi bàn tán về cuộc giao đấu không tránh khỏi giữa Nanh Trắng với con chó có cái mõm ngắn và tẹt. Họ thi nhau cá độ om sòm.

Ngày hội lớn đã tới. Khi đối diện với địch thủ, Nanh Trắng không nhúc nhích. Con gì trông lạ hoắc thế kia? Nó là thứ gì vậy, sao từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình chưa trông thấy hồi nào?

Tim Keenan thúc chó của gã xông tới, nhưng con này hình như ngu ngốc không hiểu phải làm gì.

Nhiều người hét: “Tới đi Cherokee! Hăng lên! Tấn công ngay! Thịt nó đi!” Con Cherokee vẫn phớt tỉnh. Lại còn ngoe nguẩy đuôi trông tức cười.

Không phải vì sợ Nanh Trắng, chỉ đơn giản vì nó thấy không cần thiết phải choảng nhau với con chó vừa được đưa tới trước mặt nó. Mặt khác, nó thấy đây không phải loại chó nó vẫn quen đấu đá lâu nay. Nó chờ có con khác được mang tới. Tim Keenan bước vào trường đấu hòng kích thích con chó của gã ta. Gã gãi hai vai nó, tuốt ngược lông nó. Tay gã càng gãi càng tuốt nhanh lên, tiếng con chó gầm gừ cũng càng lúc càng dữ dội hơn.

Cherokee sủa mấy tiếng liền rồi quyết định tấn công theo ý mọi người đang mong đợi.

Nó vừa cựa mình đã bị cắn rụng một bên tai. Nanh Trắng ra đòn nhanh nhẹn như mèo vồ, chỉ trong nháy mắt đã chồm tới sát địch thủ. Bị thương ngay phút đầu nhưng Cherokee không ngạc nhiên, vẫn lừ lừ tiến đến như không có chuyện gì xảy ra. Nanh Trắng chưa lần nào gặp đối thủ kỳ quặc đến thế, tuy khắp người đỏ lòm máu tươi mà vẫn cứ đuổi theo nó. Thấy rõ như vậy nó đâm ra hoang mang, mất phương hướng.

Địch thủ này kỳ quặc thật!

Lông nó ngắn cũn cỡn, không có tác dụng làm áo giáp đỡ đòn, mỗi miếng cắn của Nanh Trắng đều ngập sâu vào lớp thịt mỡ màng không vướng tấm lót bên ngoài. Nó cũng không tỏ ra tức giận, máu chảy lênh láng mà vẫn tỉnh bơ không rên một tiếng nhỏ. Thật khó hiểu, Nanh Trắng bối rối quá chừng.

Con chó ngao không phải loại bị thịt không biết xoay chuyển, nó cũng khá nhanh nhẹn. Khốn nỗi xoay qua phía nào cũng không thấy địch thủ.

Thành thử chính nó cũng đâm ra hoang mang.

Chưa lần nào nó giao đấu với thứ địch thủ luôn chân nhảy múa xiên xẹo quanh người nó như tên này.

Khác mọi khi, lần này sói con không sao đớp trúng cổ họng con chó ngao. Cổ nó đã thấp gần sát đất, lại được bộ quai hàm tổ bố làm lá chắn rất hiệu quả. Tuy vẫn tiếp tục bị Nanh Trắng cắn xé khắp người, máu chảy ròng ròng nhưng Cherokee vẫn lầm lũi tiến, thân nó và thân con sói tạo thành một vòng tròn di động không ngừng. Bất thình lình con chó ngao cắt đứt đường lượn vòng xộc tới họng con sói. Nó đớp hụt trong gang tấc. Tiếng vỗ tay đồm độp cổ vũ Nanh Trắng vừa nhanh nhẹn né đòn. Hai con tiếp tục trận đấu. Con sói liên tiếp tấn công, con chó ngao vẫn lì lợm chịu đòn, đinh ninh sớm muộn gì cũng đạt được mục đích. Đôi lần Nanh Trắng nhảy lên định quật địch thủ ngã chổng vó, nhưng vai nó cao quá tầm vai địch thủ nên miếng đánh không thành. Không nản, nó rún người lần nữa, nhảy lên. Nhưng nhảy quá đà, nó vọt qua người Cherokee. Lần đầu tiên sói bị hẫng chân, lộn trên không một giây đồng hồ rồi uốn mình lật sấp dẻo như mèo, nhưng không kịp xoạc chân đỡ. Nó rơi nghiêng người xuống đất, vừa.gượng đứng thẳng dậy thì nanh con chó ngao đã cắn sâu vào cổ họng.

Cũng còn may cho nó vì con Cherokee ngoạm hơi thấp xuống dưới ngực. Nhưng ngoạm rất chắc. Sói ta cuống quít lắc mạnh địch thủ hòng buộc nó nhả ra. Sự khiếp hãi cái chết vừa bùng lên trong đầu nó, một nỗi sợ mù quáng, tuyệt vọng khiến nó bỏ chạy, quay cuồng, quẹo gấp, vừa để tin chắc mình vẫn chưa chết vừa để cố vứt bỏ cái khối nặng năm chục livrơ đang bám vào họng. Con Cherokee chẳng làm gì khác, chỉ ra sức ngoạm thật chặt, không chịu rời ra.

Theo bản năng, con chó ngao hiểu nó phải làm gì. Nó biết rõ phải giữ thật chặt, và cảm thấy có phần hài lòng khi thấy mình làm được điều đó. Nó lim dim mắt, mềm người, để mặc địch thủ lẳng nó sang bên này bên kia, chẳng thèm đếm xỉa tới những va đập nó phải chịu đựng. Khi thấy Nanh Trắng mệt không lắc nổi nữa, Cherokee mới tranh thủ thời cơ lần lên cổ họng con sói. Nanh Trắng chưa bao giờ lầm vào tình huống này, nó hoảng hồn nằm bẹp xuống, người mềm oặt, thở hổn hển. Trong một cố gắng đột khởi nó ngoạm được cái cổ mũm mĩm của chó ngao nhưng chỉ xé rách được một miếng thịt rồi phải nhả liền.

Vị thế hai địch thủ thay đổi, con Cherokee quật Nanh Trắng ngã ngửa, cưỡi hẳn lên bụng, mõm vẫn ngoạm chặt cổ họng nó. Nanh Trắng tì mông xuống đất thật chắc, cào mạnh móng vào bụng địch thủ. Con Cherokee có nguy cơ lòi ruột nếu nó không cắn chặt hai hàm răng làm trụ nhanh chóng xoay người tránh xa đòn phản công bất ngờ.

Hàm răng con chó ngao vẫn lần lên dọc theo tĩnh mạch cảnh. Lớp da nhẽo xếp thành nhiều nếp ở cổ, có lông dày phủ kín đã cứu sói con khỏi chết tức thì. Nhưng con Cherokee vẫn tiếp tục ngậm thêm được nhiều da nhiều lông vào mồm nó, từ từ bóp cổ con Nanh Trắng làm nó nghẹt thở rít khò khè.

Cuộc đấu dường như kết thúc, những người đặt cược vào Nanh Trắng tỏ vẻ thất vọng. Bỗng gã Đẹp bước vào đấu trường há miệng cười hô hố hí hí, tay chỉ vào con sói.

Rất nhanh, tiếng cười đưa con sói vào cơn điên mãnh liệt. Nó vùng dậy, bỏ chạy kéo theo con chó ngao vẫn bám chặt vào họng nó. Bóng đen của tử thần chụp lấy nó, nó vấp ngã giúi giụi, gượng đứng lên chạy nữa, cố giữ lấy mạng sống.

Mọi người reo to “Cherokee! Cherokee!”, họ vui mừng vẫy mũ, tung mũ.

Đúng lúc một cỗ xe trượt tuyết chở hai người đàn ông xịch tới. Họ dừng chó, tới bên khu rào.

Người dẫn đàn chó kéo xe để ria mép, người cùng đi với anh ta cao lớn cằm cạo nhẵn thín.

Nanh Trắng vẫn còn thoi thóp, thân hình tiều tụy thỉnh thoảng giật giật vì những cơn co thắt không làm chủ được. Gã Đẹp đưa cặp mắt ác quỉ nhìn con sói, đầu óc không nghĩ đi đâu khác ngoài thất bại cay đắng vừa diễn ra nên không thấy hai người vừa tới. Khi nhìn vào mắt Nanh Trắng thấy chúng đã dại đi, mọi tia hi vọng cuối cùng về chiến thắng đã tiêu tan, gã Đẹp nổi cơn điên tàn bạo. Thói hung tợn dã man trỗi dậy, gã xông tới dùng hết sức lực đá con sói liên hồi.

Một số người gần đấy huýt gió, la ó, nhưng không ai ra tay can thiệp.

Bỗng chàng trai ít tuổi nhất trong hai người vừa tới trên cỗ xe trượt tuyết rẽ đám đông lách vào khu rào, tới trước mặt gã Đẹp đấm một quả trời giáng giữa mõm. Gã văng xa mười mét, lăn mấy vòng giữa bãi tuyết.

Gã lồm cồm bò dậy, bước tới, nhận một quả thôi sơn thứ hai dữ dằn không kém quả trước.

Lần này gã khôn hồn nằm im dưới tuyết.

Scott bảo anh bạn đồng hành :

- Tới giúp một tay, Matt. Tách hai địch thủ này ra.

Anh ta vẫn cố dùng tay nậy mồm con chó ngao nhưng không được.

Đám đông bắt đầu nổi giận, lên tiếng nhao nhao phản đối. Sao dám phá đám trò tiêu khiển của bọn tôi?

Scott vẫn không sao tách rời được hai con chó. Anh đấm mạnh lên đầu con Cherokee nhưng nanh nó vẫn găm sâu vào thịt con sói. Thấy vậy đám đông ré lên cười thi nhau chế giễu hai người.

Scott lại đánh Cherokee nhưng vẫn không nhằm nhò gì. Anh rút súng lục, thử nhét đầu nòng súng vào mõm nó.

Tim Keenan ngăn lại :

- Khéo kẻo làm gãy răng nó đấy.

- Không muốn bị gẫy răng thì sẽ gãy cổ. -Scott đáp, - nếu anh không chịu tiếp tay. Chó của anh đấy hử?

- Của tôi. Nhưng việc này liên quan gì tới anh? - Nói chuyện bằng giọng đó thì biến khỏi đây ngay, đừng quấy rầy tôi nữa.

Tim Keenan không đi, trái lại anh ta tới hợp lực với hai chàng trai. Cuối cùng họ cũng gỡ được hai con chó. Nanh Trắng không còn đứng nổi nữa, lảo đảo rồi gục xuống, hai mắt lim dim như sắp chết. Scott hỏi Tim :

- Một con chó kéo xe khỏe mạnh giá bao nhiêu?

- Ba trăm đô, khoảng đó.

- Còn con này? Trong tình trạng như anh đang thấy...

- Xấp xỉ một nửa chừng đó.

Scott quay sang bảo gã Đẹp vừa xán tới bên.

- Nghe đây, tôi mua con chó của cậu. Một trăm năm chục đô đây. Cầm lấy và đi cho khuất mắt.

- Không bán. Đây là quyền của tôi.

- Được thôi. Hoặc lấy tiền hoặc ăn đòn, tùy cậu.

Gã Đẹp không dám cù nhầy, nhận tiền đút túi rồi biến.

Đám khán giả giải tán gần hết. Tim Keenan đứng ba hoa trước một tốp năm bảy người.

- Cha nào mà sĩ thế? - Anh ta chỉ vào chàng trai vừa bỏ tiền mua Nanh Trắng.

- Weedon Scott chứ ai.

- Nói thế cũng bằng không! Weedon Scott là ai, là người thế nào?

- Một trong những kỹ sư trưởng của nước ta.

Là bạn thân của các quan chức cao cấp. Chủ tịch ủy ban Vàng cũng là bạn anh ta. Khôn hồn thì chớ có đụng vào!

- Biết ngay mà! Mình biết ngay cha này chẳng phải loại xoàng. - Tim Keenan kết luận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện