Nạp Thiếp Ký II
Chương 14: Bí Mật
Tống Vân Nhi nói: “ Đừng nói là tỷ, mắt của muội đã luyện ám khí nhiều năm như vậy rồi, tầm nhìn chắc là phải hơn người khác, vậy mà muội cũng không nhìn ra. Chính là huynh ấy nói cho muội biết trong bát đựng xí ngầu của Trương Yến Yến có ẩn giấu cơ quan. Các cơ quan này hết sức bí mật, nếu không nói cho tỷ biết thì dù bát đựng xí ngầu này đặt ngay trước mặt tỷ, tỷ cũng sẽ không thể nào biết. Chỉ cần ấn vào cơ quan thì đã có thể xoay biến điểm số bên trong bát đựng xí ngầu rồi.
Đại ca đã nói cho muội biết cơ quan đặt tại mắt của con rồng chạm khắc trên bát đựng xí ngầu, để muội phát ám khí phá hủy mắt đó. Tiểu Tuyết tỷ đã hai lần áp đảo. Bọn nhà cái không có biện pháp gì để xoay chuyển xi ngầu biến đổi điểm số, tự nhiên sẽ chịu thua thôi.”
“Đúng vậy! Nói cách khác hai mặt của trò chơi này chính là vận số may mắn đúng không?” Vân Lộ nói.
“Đương nhiên rồi. Tiểu Tuyết tỷ có vận may đánh bạc, Thu Trì ca cũng có gan to, cho nên chúng ta đã thắng. Hi...hi... Thật sự hai ván đó chỉ cần thắng một ván, chúng ta cũng sẽ thắng. Dù sao cô ấy muốn lấy mười mười đền một, chỉ cần không lừa bịp, cô ấy sẽ không mất hết.”Tống Vân Nhi rất cao hứng, quay đầu sang hỏi Dương Thu Trì: “Được rồi, ca, vừa rồi không có thời gian hỏi huynh, bằng cách nào mà chỉ trong vài phút huynh đã phát hiện ra trò bịp của Trương Yến Yến?”
Dương Thu Trì hướng mắt cười cười nói: “ Dĩ nhiên là vì ta quan sát rồi.”
“Quan sát như thế nào?”
“Dùng mắt quan sát!”
“Đùa chắc! Đương nhiên nhìn bằng mắt, chẳng lẻ còn dùng cả mũi ư? Là muội hỏi huynh bằng cách nào mà phát hiện ra các cơ quan? Thật sự là huynh bảo muội dùng ám khí phá vỡ mắt của con rồng khắc trên bát xí ngầu, lúc đó muội mới đoán chừng là ở nơi đó hẳn có cơ quan. Bằng cách nào mà huynh biết vậy?”
“Không phải nói thêm nữa đâu, ta dùng mắt quan sát thật mà!”. Dương Thu Trì mỉm cười nói.
Thật sự Dương Thu Trì cũng không phải cố ý che giấu, nhưng bên trong quả thật có bí mật không thể nói ra. Lúc hoài nghi Trương Yến Yến bịp bợm, hắn cũng không nhìn ra cô ta đã làm như thế nào. Vì thế cố ý giả vờ mệt mỏi, đứng sang một bên. Bọn họ trước khi rời quán trọ, Dương Thu Trì đã bí mật mang theo máy chụp hình cỡ nhỏ theo người. Hắn nghĩ nếu muốn bắt trò bịp này thì máy ghi hình là cần thiết nhất.
Máy quay phảim của hắn có chức năng ghi lại tốc độ cao. Khi hắn đứng sang một bên, lẳng lặng lấy máy ra ghi hình lại. Sau đó lấy cớ đi vệ sinh, tại đó mới từ từ xem lại những gì đã chụp được. Cuối cùng đã phát hiện ra có vài lần khi bắt đầu mở bát xí ngầu thì tay của Trương Yến Yến phẩy ngang qua chỗ đầu rồng chạm ở bát, động tác rất nhanh. Sự di chuyển này vừa nhanh lại vừa tự nhiên, ở sòng bạc ánh sáng chiếu qua chủ yếu là mấy cái đèn lồng. Ánh sáng tương đối tối. Nếu tốc độ máy quay không cao thì căn bản cũng không phát hiện ra được gì.
Duơng Thu Trì đoán chừng tại mắt của con rồng cũng chính là nơi thao túng bát xí ngầu, chỉ cần xoay trở thì điểm số lập tức thay đổi. Khi quay trở lại, hắn đã bảo Tống Vân Nhi dùng ám khí phá hủy nơi chính yếu đó. Tống Vân Nhi mượn ánh sáng lờ mờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Trương Yến Yến lắc bát xí ngầu trên không trung thì lặng lẽ lấy ít bạc vụn làm ám khí, đánh trúng vào ngay mắt của con rồng chạm trên bát xí ngầu.
Bởi vì lúc đó bát xí ngầu vẫn đang chuyển động nên bị trúng ám khí cũng hòa vào đó phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng lờ mờ trong ít phút ngắn ngủi như vậy thì cũng không ai có khả năng phát hiện ra Tống Vân Nhi phóng ám khí. Tuy nhiên cũng khá may mắn là có Tống Vân Nhi, đổi lại người khác thì nhiệm vụ khó khăn này muốn hoàn thành chắc cũng không mấy dễ dàng.
Bởi vì Dương Thu Trì phát hiện ra trò bịp này là nhờ vào máy ghi hình. Điều này dĩ nhiên không thể nói ra cho các nàng ấy biết được. Cho nên Dương Thu Trì mới giả vờ đùa bỡn, không chịu nói ra.
Tống Vân Nhi uốn uốn cong đôi môi lại: “Hừm! Không chịu nói thì thôi! Nếu tỷ của ta có mặt chỗ này thì cũng có thể nhìn ra được thôi...!”
Phùng Tiểu Tuyết nhìn Dương Thu Trì khi nghe xong những lời này thì lập tức sắc mặt ảm đạm, bèn kéo tay áo Tống Vân Nhi lại. Tống Vân Nhi cũng đã trở về chỗ củ, âm thầm tự trách mình là không nên nói ra những lời đó. Lúc này , bọn họ cũng vừa đi ngang qua chỗ đã gặp hai mẹ con hôm trước. Tống Vân Nhi lập tức chuyển đề tài nói: “Hai mẹ con góa phụ kia thật đáng thương quá!”. Vừa bước qua , nàng ta ngồi xổm xuống hỏi tiểu cô nương nọ: “Cô bé mấy tuổi rồi?”
Tiểu cô nương nhận ra bọn họ là ân nhân đã cho mẹ con cô bánh bao, trên mặt tràn đầy cảm kích, nhỏ giọng trả lời: “Dạ, được bốn tuổi rồi!”
“Xem ra cũng hiểu biết đấy, thế tên gọi là gì ?”
“Là Diệp Băng Lam”
“Tên rất thanh nhã!” Tống Vân Nhi khen, nghĩ thầm người có tên như vậy chắc là gia đình nhân gia, không phải con nhà nông bình thường. Nghĩ thế nên lại nói tiếp: “Tên cháu nghe rất hay, ai đã đặt tên này cho cháu vậy?”
“Dạ, là cha của cháu!”
“Vậy cha cháu ở đâu?”
Tiểu cô nương miệng mếu lại, mắt đầy nước mắt, giọng buồn bã nói: “Đã chết rồi!”
Tống Vân Nhi xoa đầu và lau nước mắt cho cô bé: “Băng Lam ngoan! Đừng khóc nữa mà! Các người chuẩn bị đi đâu vậy?”
“Không biết nữa...”
“Á, các ngươi từ nơi nào đến đây vậy?”
“Từ vùng Chiết Giang”
“Vậy đến đây để làm gì ?”
“Đến kinh thành dâng cáo trạng. Nhưng nha môn không để ý đến chúng tôi, còn đuổi chúng tôi ra khỏi thành. Mẹ đã dắt cháu đi ăn xin, không còn gì để ăn. Mẹ lại đang bị bệnh nữa...”
Tống Vân Nhi quay đầu nhìn nơi góc tường có một thiếu phụ đang nằm nghiêng. Thấy nàng ta tinh thần ủ rũ, suy sụp, như đang bệnh nặng, liền đi tới, chầm chậm đặt tay lên trán, rồi nói lên: “Bị sốt cao rồi!”
Dương Thu Trì vừa rồi nghe tiểu cô nương xưng tên có họ “Băng” liền nhớ tới Liễu Nhược Băng, kiềm lòng không được, trong lòng nảy sinh một cảm giác thân thiết với hai mẹ con này. Bây giờ nghe Tống Vân Nhi nói người thiếu phụ đang bị bệnh, hắn lại phảng phất nhìn thấy hình ảnh thương tâm của Liễu Nhược Băng ở nơi xa nào đó, đang mang bệnh nằm trên giường, người sốt nóng lên. Trong lòng hắn dâng lên niềm chua xót, bắt đầu tiến lên vài bước rồi ngồi xuống, đặt tay lên trán: “Đúng là nóng như lửa! Vân Nhi hãy đỡ nàng ta. Chúng ta sẽ đi tìm thầy lang.”
Tống Vân Nhi đưa tay định đỡ thiếu phụ này dậy thì nàng Ta giãy giụa: “...Không...Không cần đâu! Đại lão gia tôi không việc gì...”
Tống Vân Nhi nghe nàng ta gọi mình là “Đại lão gia”, ngay lập tức hiểu được tại sao nàng ta không cho mình đỡ dậy, liền một tay bỏ mũ ra, mái tóc nhẹ nhàng xõa xuống, thấp giọng nói: “Đại tỷ, ta cũng là nữ nhân mà!”
Thiếu phụ chăm chú một hồi, lúc này nhìn với ánh mắt mệt mỏi bắt đầu nói: “ Đa...đa tạ cô nướng!”
Tống Vân Nhi đỡ cô ta ôm vòng quanh ngực.Nguyệt Thiền thì dắt tiểu cô nương, tìm người hỏi thăm xem thầy lang ở đâu. Rất nhanh sau đó cũng tìm được thầy lang. Khi đến nơi gõ cửa, sau khi bắt mạch thầy lang lập tức kê toa, sai tiểu đồng đi nấu thuốc.
Sau khi uống thuốc xong, thiếu phụ đầu óc hôn mê, nặng trĩu giờ đã tươi tỉnh hơn một chút, nhìn bọn Dương Thu Trì giọng yếu ớt tỏ vẻ cảm kích.
Dương Tu Trì nói: “Vừa rồi nghe con gái của nàng nói là các người đi lên kinh thành để dâng cáo trạng. Thật sự là đã xảy ra chuyện gì? Ta ở trong kinh thành cũng có chút quen biết với nha môn, có thể sẽ giúp được gì đó.”
“Thật vậy sao?...Nếu thật vậy thì tốt quá rồi! Mau dập đầu cảm ơn ân công đại gia đây!”
Đứa bé gái đang muốn quỳ xuống dập đầu thì Dương Thu Trì đã cản lại : “Tiểu cô nương này lúc nhỏ gọi là Băng nhi à?”
“Đúng vậy, lúc sanh nó là đông chí, rất nhiều tuyết, dưới mái hiên tuyết đóng thành băng, do đó cha của nó lấy tên này làm nhủ danh. Có gì không phải sao thưa ân công?”
Nhớ tới Liễu Nhược Băng, Dương Thu Trì vẻ mặt ảm đạm: “À, không...không có gì. Các ngươi cáo trạng về chuyện gì vậy?”
“Sau khi tướng công mất, gia sản của gia đình chồng và toàn bộ gia sản trong nhà đều bị sung công quỹ. Tôi cùng Băng nhi không lo nổi cho cuộc sống nữa, nên tìm đến quan phủ tìm lời kiến giải, nhưng từ kinh thành đến địa phương không nơi nào chịu thụ lý cả...”
“Chẳng hay tướng công của phu nhân làm gì?”
“Là...là quan trấn phủ huyện Định Hải, tên là Diệp Quân Cường...” Nói đến đây, trên gương mặt thiếu phụ thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng.
Dương Thu Trì có chút buồn bực hỏi: “Tướng công của phu nhân nếu đúng là trấn phủ thiên hộ sở thì chức vị cũng là lục phẩm, là người của triều đình, lấy nguyên nhân gì mà đem tài sản sung công vậy?”
“Mấy tháng liền, bọn giặc Oa quấy nhiễu thị trấn Định Hải, tướng công là quan thủ thành, đã tự vẫn chết tại nhà. Quan thủ thành Định Hải bị mọi người nói là tham sống sợ chết..., lâm trận bỏ chạy, sợ bị truy cứu nên mới tự sát. Sau đó hạ lệnh tịch thu toàn bộ gia sản sung công quỹ....”
Dương Thu Trì nhíu nhíu mày, cùng Tống Vân Nhi thoáng nhìn qua thiếu phụ, lúc này mới biết người mà các nàng vừa ra tay cứu giúp lại là người lâm trận đào tẩu, vợ con của kẻ suy đồi. Bọn họ nhịn không được, thật là chuyện dở khóc dở cười.
Thiếu phụ nhận ra Dương Thu Trì cùng mọi người có vẻ xem thường, không biết là nàng ta vì xấu hổ hay còn duyên cớ gì mà trên mặt đỏ bừng: “Bọn họ sung công toàn bộ gia sản tôi cũng không nói lời nào. Nhưng bọn họ đã sung công cả tài sản của cha mẹ đẻ của tôi. Tất cả chúng tôi chạy ra ngoài. Cha tôi vừa nóng vừa giận, ngã bệnh mấy ngày...Tôi...thật không nghĩ ra, tôi đã được gã về nhà tướng công nhiều năm nay. Cho dù tướng công có mắc phải sai lầm gì thì cũng không nên đem hết tài sản đi sung công như thế. Vì vậy tôi dắt Băng nhi đi khắp nơi mang theo cáo trạng xin hoàn lại tài sản của cha mẹ đẻ. Bởi vì không có tài sản thì tôi cùng Băng nhi cũng không có biện pháp gì sống sót...”
Dương Thu Trì đã mất đi sự hứng thú mà trở nên buồn bã, trả lời với thiếu phụ: “Chiếu theo đạo lý thì xuất giá tòng phu. Ngươi đã được gả đi rồi, những chuyện bên nhà chồng thì không thể xem là chuyện bên nhà ngươi nữa. Cho nên quan đại nhân đem sản nghiệp bên nhà ngươi sung công là điều không đúng. Tướng công của ngươi không hết mình chiến đấu, lâm trận bỏ chạy đó là tội tử. Không dính líu đến mẹ con ngươi đã là điều may mắn rồi, lại còn muốn quan tâm đến chuyện gia sản làm gì nữa! Quên đi! Ta cũng không muốn quản đâu, hãy chờ một lát sẽ có người tìm đến các ngươi ghi tên. Trước khi trời sáng, sẽ có phát tiền cứu tế. Sau đó hãy đi đến cậy nhờ người thân đi”
Dương Thu Trì đứng lên xoay người đi ra. Phùng Tiểu Tuyết thì áy náy liếc mắt nhìn hai mẹ con nàng ta, Còn Nguyệt Thiền cuối đầu đi theo.Vân Lộ tỏ vẻ khinh rẻ cũng đi tiếp bước đi ra ngoài.
Đại ca đã nói cho muội biết cơ quan đặt tại mắt của con rồng chạm khắc trên bát đựng xí ngầu, để muội phát ám khí phá hủy mắt đó. Tiểu Tuyết tỷ đã hai lần áp đảo. Bọn nhà cái không có biện pháp gì để xoay chuyển xi ngầu biến đổi điểm số, tự nhiên sẽ chịu thua thôi.”
“Đúng vậy! Nói cách khác hai mặt của trò chơi này chính là vận số may mắn đúng không?” Vân Lộ nói.
“Đương nhiên rồi. Tiểu Tuyết tỷ có vận may đánh bạc, Thu Trì ca cũng có gan to, cho nên chúng ta đã thắng. Hi...hi... Thật sự hai ván đó chỉ cần thắng một ván, chúng ta cũng sẽ thắng. Dù sao cô ấy muốn lấy mười mười đền một, chỉ cần không lừa bịp, cô ấy sẽ không mất hết.”Tống Vân Nhi rất cao hứng, quay đầu sang hỏi Dương Thu Trì: “Được rồi, ca, vừa rồi không có thời gian hỏi huynh, bằng cách nào mà chỉ trong vài phút huynh đã phát hiện ra trò bịp của Trương Yến Yến?”
Dương Thu Trì hướng mắt cười cười nói: “ Dĩ nhiên là vì ta quan sát rồi.”
“Quan sát như thế nào?”
“Dùng mắt quan sát!”
“Đùa chắc! Đương nhiên nhìn bằng mắt, chẳng lẻ còn dùng cả mũi ư? Là muội hỏi huynh bằng cách nào mà phát hiện ra các cơ quan? Thật sự là huynh bảo muội dùng ám khí phá vỡ mắt của con rồng khắc trên bát xí ngầu, lúc đó muội mới đoán chừng là ở nơi đó hẳn có cơ quan. Bằng cách nào mà huynh biết vậy?”
“Không phải nói thêm nữa đâu, ta dùng mắt quan sát thật mà!”. Dương Thu Trì mỉm cười nói.
Thật sự Dương Thu Trì cũng không phải cố ý che giấu, nhưng bên trong quả thật có bí mật không thể nói ra. Lúc hoài nghi Trương Yến Yến bịp bợm, hắn cũng không nhìn ra cô ta đã làm như thế nào. Vì thế cố ý giả vờ mệt mỏi, đứng sang một bên. Bọn họ trước khi rời quán trọ, Dương Thu Trì đã bí mật mang theo máy chụp hình cỡ nhỏ theo người. Hắn nghĩ nếu muốn bắt trò bịp này thì máy ghi hình là cần thiết nhất.
Máy quay phảim của hắn có chức năng ghi lại tốc độ cao. Khi hắn đứng sang một bên, lẳng lặng lấy máy ra ghi hình lại. Sau đó lấy cớ đi vệ sinh, tại đó mới từ từ xem lại những gì đã chụp được. Cuối cùng đã phát hiện ra có vài lần khi bắt đầu mở bát xí ngầu thì tay của Trương Yến Yến phẩy ngang qua chỗ đầu rồng chạm ở bát, động tác rất nhanh. Sự di chuyển này vừa nhanh lại vừa tự nhiên, ở sòng bạc ánh sáng chiếu qua chủ yếu là mấy cái đèn lồng. Ánh sáng tương đối tối. Nếu tốc độ máy quay không cao thì căn bản cũng không phát hiện ra được gì.
Duơng Thu Trì đoán chừng tại mắt của con rồng cũng chính là nơi thao túng bát xí ngầu, chỉ cần xoay trở thì điểm số lập tức thay đổi. Khi quay trở lại, hắn đã bảo Tống Vân Nhi dùng ám khí phá hủy nơi chính yếu đó. Tống Vân Nhi mượn ánh sáng lờ mờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Trương Yến Yến lắc bát xí ngầu trên không trung thì lặng lẽ lấy ít bạc vụn làm ám khí, đánh trúng vào ngay mắt của con rồng chạm trên bát xí ngầu.
Bởi vì lúc đó bát xí ngầu vẫn đang chuyển động nên bị trúng ám khí cũng hòa vào đó phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng lờ mờ trong ít phút ngắn ngủi như vậy thì cũng không ai có khả năng phát hiện ra Tống Vân Nhi phóng ám khí. Tuy nhiên cũng khá may mắn là có Tống Vân Nhi, đổi lại người khác thì nhiệm vụ khó khăn này muốn hoàn thành chắc cũng không mấy dễ dàng.
Bởi vì Dương Thu Trì phát hiện ra trò bịp này là nhờ vào máy ghi hình. Điều này dĩ nhiên không thể nói ra cho các nàng ấy biết được. Cho nên Dương Thu Trì mới giả vờ đùa bỡn, không chịu nói ra.
Tống Vân Nhi uốn uốn cong đôi môi lại: “Hừm! Không chịu nói thì thôi! Nếu tỷ của ta có mặt chỗ này thì cũng có thể nhìn ra được thôi...!”
Phùng Tiểu Tuyết nhìn Dương Thu Trì khi nghe xong những lời này thì lập tức sắc mặt ảm đạm, bèn kéo tay áo Tống Vân Nhi lại. Tống Vân Nhi cũng đã trở về chỗ củ, âm thầm tự trách mình là không nên nói ra những lời đó. Lúc này , bọn họ cũng vừa đi ngang qua chỗ đã gặp hai mẹ con hôm trước. Tống Vân Nhi lập tức chuyển đề tài nói: “Hai mẹ con góa phụ kia thật đáng thương quá!”. Vừa bước qua , nàng ta ngồi xổm xuống hỏi tiểu cô nương nọ: “Cô bé mấy tuổi rồi?”
Tiểu cô nương nhận ra bọn họ là ân nhân đã cho mẹ con cô bánh bao, trên mặt tràn đầy cảm kích, nhỏ giọng trả lời: “Dạ, được bốn tuổi rồi!”
“Xem ra cũng hiểu biết đấy, thế tên gọi là gì ?”
“Là Diệp Băng Lam”
“Tên rất thanh nhã!” Tống Vân Nhi khen, nghĩ thầm người có tên như vậy chắc là gia đình nhân gia, không phải con nhà nông bình thường. Nghĩ thế nên lại nói tiếp: “Tên cháu nghe rất hay, ai đã đặt tên này cho cháu vậy?”
“Dạ, là cha của cháu!”
“Vậy cha cháu ở đâu?”
Tiểu cô nương miệng mếu lại, mắt đầy nước mắt, giọng buồn bã nói: “Đã chết rồi!”
Tống Vân Nhi xoa đầu và lau nước mắt cho cô bé: “Băng Lam ngoan! Đừng khóc nữa mà! Các người chuẩn bị đi đâu vậy?”
“Không biết nữa...”
“Á, các ngươi từ nơi nào đến đây vậy?”
“Từ vùng Chiết Giang”
“Vậy đến đây để làm gì ?”
“Đến kinh thành dâng cáo trạng. Nhưng nha môn không để ý đến chúng tôi, còn đuổi chúng tôi ra khỏi thành. Mẹ đã dắt cháu đi ăn xin, không còn gì để ăn. Mẹ lại đang bị bệnh nữa...”
Tống Vân Nhi quay đầu nhìn nơi góc tường có một thiếu phụ đang nằm nghiêng. Thấy nàng ta tinh thần ủ rũ, suy sụp, như đang bệnh nặng, liền đi tới, chầm chậm đặt tay lên trán, rồi nói lên: “Bị sốt cao rồi!”
Dương Thu Trì vừa rồi nghe tiểu cô nương xưng tên có họ “Băng” liền nhớ tới Liễu Nhược Băng, kiềm lòng không được, trong lòng nảy sinh một cảm giác thân thiết với hai mẹ con này. Bây giờ nghe Tống Vân Nhi nói người thiếu phụ đang bị bệnh, hắn lại phảng phất nhìn thấy hình ảnh thương tâm của Liễu Nhược Băng ở nơi xa nào đó, đang mang bệnh nằm trên giường, người sốt nóng lên. Trong lòng hắn dâng lên niềm chua xót, bắt đầu tiến lên vài bước rồi ngồi xuống, đặt tay lên trán: “Đúng là nóng như lửa! Vân Nhi hãy đỡ nàng ta. Chúng ta sẽ đi tìm thầy lang.”
Tống Vân Nhi đưa tay định đỡ thiếu phụ này dậy thì nàng Ta giãy giụa: “...Không...Không cần đâu! Đại lão gia tôi không việc gì...”
Tống Vân Nhi nghe nàng ta gọi mình là “Đại lão gia”, ngay lập tức hiểu được tại sao nàng ta không cho mình đỡ dậy, liền một tay bỏ mũ ra, mái tóc nhẹ nhàng xõa xuống, thấp giọng nói: “Đại tỷ, ta cũng là nữ nhân mà!”
Thiếu phụ chăm chú một hồi, lúc này nhìn với ánh mắt mệt mỏi bắt đầu nói: “ Đa...đa tạ cô nướng!”
Tống Vân Nhi đỡ cô ta ôm vòng quanh ngực.Nguyệt Thiền thì dắt tiểu cô nương, tìm người hỏi thăm xem thầy lang ở đâu. Rất nhanh sau đó cũng tìm được thầy lang. Khi đến nơi gõ cửa, sau khi bắt mạch thầy lang lập tức kê toa, sai tiểu đồng đi nấu thuốc.
Sau khi uống thuốc xong, thiếu phụ đầu óc hôn mê, nặng trĩu giờ đã tươi tỉnh hơn một chút, nhìn bọn Dương Thu Trì giọng yếu ớt tỏ vẻ cảm kích.
Dương Tu Trì nói: “Vừa rồi nghe con gái của nàng nói là các người đi lên kinh thành để dâng cáo trạng. Thật sự là đã xảy ra chuyện gì? Ta ở trong kinh thành cũng có chút quen biết với nha môn, có thể sẽ giúp được gì đó.”
“Thật vậy sao?...Nếu thật vậy thì tốt quá rồi! Mau dập đầu cảm ơn ân công đại gia đây!”
Đứa bé gái đang muốn quỳ xuống dập đầu thì Dương Thu Trì đã cản lại : “Tiểu cô nương này lúc nhỏ gọi là Băng nhi à?”
“Đúng vậy, lúc sanh nó là đông chí, rất nhiều tuyết, dưới mái hiên tuyết đóng thành băng, do đó cha của nó lấy tên này làm nhủ danh. Có gì không phải sao thưa ân công?”
Nhớ tới Liễu Nhược Băng, Dương Thu Trì vẻ mặt ảm đạm: “À, không...không có gì. Các ngươi cáo trạng về chuyện gì vậy?”
“Sau khi tướng công mất, gia sản của gia đình chồng và toàn bộ gia sản trong nhà đều bị sung công quỹ. Tôi cùng Băng nhi không lo nổi cho cuộc sống nữa, nên tìm đến quan phủ tìm lời kiến giải, nhưng từ kinh thành đến địa phương không nơi nào chịu thụ lý cả...”
“Chẳng hay tướng công của phu nhân làm gì?”
“Là...là quan trấn phủ huyện Định Hải, tên là Diệp Quân Cường...” Nói đến đây, trên gương mặt thiếu phụ thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng.
Dương Thu Trì có chút buồn bực hỏi: “Tướng công của phu nhân nếu đúng là trấn phủ thiên hộ sở thì chức vị cũng là lục phẩm, là người của triều đình, lấy nguyên nhân gì mà đem tài sản sung công vậy?”
“Mấy tháng liền, bọn giặc Oa quấy nhiễu thị trấn Định Hải, tướng công là quan thủ thành, đã tự vẫn chết tại nhà. Quan thủ thành Định Hải bị mọi người nói là tham sống sợ chết..., lâm trận bỏ chạy, sợ bị truy cứu nên mới tự sát. Sau đó hạ lệnh tịch thu toàn bộ gia sản sung công quỹ....”
Dương Thu Trì nhíu nhíu mày, cùng Tống Vân Nhi thoáng nhìn qua thiếu phụ, lúc này mới biết người mà các nàng vừa ra tay cứu giúp lại là người lâm trận đào tẩu, vợ con của kẻ suy đồi. Bọn họ nhịn không được, thật là chuyện dở khóc dở cười.
Thiếu phụ nhận ra Dương Thu Trì cùng mọi người có vẻ xem thường, không biết là nàng ta vì xấu hổ hay còn duyên cớ gì mà trên mặt đỏ bừng: “Bọn họ sung công toàn bộ gia sản tôi cũng không nói lời nào. Nhưng bọn họ đã sung công cả tài sản của cha mẹ đẻ của tôi. Tất cả chúng tôi chạy ra ngoài. Cha tôi vừa nóng vừa giận, ngã bệnh mấy ngày...Tôi...thật không nghĩ ra, tôi đã được gã về nhà tướng công nhiều năm nay. Cho dù tướng công có mắc phải sai lầm gì thì cũng không nên đem hết tài sản đi sung công như thế. Vì vậy tôi dắt Băng nhi đi khắp nơi mang theo cáo trạng xin hoàn lại tài sản của cha mẹ đẻ. Bởi vì không có tài sản thì tôi cùng Băng nhi cũng không có biện pháp gì sống sót...”
Dương Thu Trì đã mất đi sự hứng thú mà trở nên buồn bã, trả lời với thiếu phụ: “Chiếu theo đạo lý thì xuất giá tòng phu. Ngươi đã được gả đi rồi, những chuyện bên nhà chồng thì không thể xem là chuyện bên nhà ngươi nữa. Cho nên quan đại nhân đem sản nghiệp bên nhà ngươi sung công là điều không đúng. Tướng công của ngươi không hết mình chiến đấu, lâm trận bỏ chạy đó là tội tử. Không dính líu đến mẹ con ngươi đã là điều may mắn rồi, lại còn muốn quan tâm đến chuyện gia sản làm gì nữa! Quên đi! Ta cũng không muốn quản đâu, hãy chờ một lát sẽ có người tìm đến các ngươi ghi tên. Trước khi trời sáng, sẽ có phát tiền cứu tế. Sau đó hãy đi đến cậy nhờ người thân đi”
Dương Thu Trì đứng lên xoay người đi ra. Phùng Tiểu Tuyết thì áy náy liếc mắt nhìn hai mẹ con nàng ta, Còn Nguyệt Thiền cuối đầu đi theo.Vân Lộ tỏ vẻ khinh rẻ cũng đi tiếp bước đi ra ngoài.
Bình luận truyện