Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 22: Tiến vào xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường
Từ sáng tới giờ tiếng pháo nổ đì đùng cứ vang lên, cách hai lớp thủy tinh, nhưng mùi của pháo vẫn bay vô phủ kín cả căn phòng, có điều Na Thần rất thích cái mùi này, từ nhỏ đã bắt đầu thích.
Chuông di động vang lên, Na Thần không nhúc nhích. Hắn không nhớ mình đã quăng điện thoại ở chỗ nào rồi, cả buổi mới nhớ ra lúc nhắn tin cho An Hách xong đã bỏ lại luôn bên cạnh bồn cầu.
Là cậu gọi tới, hắn nghe máy: “Chúc cậu năm mới vui vẻ.”
“À, à, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới,” Cậu cười gượng mấy tiếng, “Không ra ngoài chơi hả?”
“Đi chỗ nào giờ cậu.” Na Thần cười cười.
Cậu dường như có chút xấu hổ, ngừng lại một chút: “Tiểu Thần à, cậu và mợ… vốn định, gọi cháu qua ăn Tết, nhưng mà…”
Na Thần nhìn vào tấm gương treo trên tường trong nhà vệ sinh, nhếch môi: “Ba cháu vừa mới chết, cháu biết mà.”
“À, đúng vậy đó, cho nên…” Cậu ho khan mấy tiếng.
“Cám ơn cậu.” Na Thần cúp điện thoại.
Thật ra cậu gọi tới cuộc điện thoại này là rất thừa thãi, bao nhiêu năm qua hắn đều đón năm mới một mình rồi. Hồi trước ba sẽ về nhà ông bà nội, có điều ông ta không muốn nhìn thấy hắn cho nên hắn sẽ về nhà bà ngoại, từ lúc bà ngoại bị ông cậu nuôi hắn liền không qua đó nữa.
Cứ vào năm mới mà Na Thần đến nhà là mang nhiều điềm xấu đấy.
Mợ đã nói những lời này trước mặt bà ngoài cùng vài dì khác, đương nhiên, cũng ở cả trước mặt hắn. Bởi vì hắn mà mẹ phát điên, lý do bây giờ thì càng hay hơn rồi, ba hắn chết.
“Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ…” Na Thần châm điếu thuốc rồi đi loanh quanh trong phòng mấy vòng, thay quần áo, quấn khăn quàng cổ, đeo khẩu trang lên rồi khóa kín cửa đi ra ngoài.
Lúc này trên đường trở nên khó bắt taxi rồi, hắn phóng xe ra khỏi cổng khu dân cư.
Hắn không sợ lạnh, chắc là bởi trước đây cứ vào mùa đông là hắn lại bị mẹ ném ra ngoài cửa khi chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, bị cóng thành quen, giờ dù bị gió quất mạnh vào người thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì mấy.
Trên đường cũng không lạnh lắm, nhưng người đi đường đều trong trạng thái hối hả chạy về nhà, cảm giác này bất giác khiến người ta hoảng hốt, thật giống như chỉ cần đi chậm một chút thôi người xung quanh sẽ bỏ rơi lại mình vậy.
Na Thần phóng xe rất nhanh, chạy thẳng ra ngoài khu ngoại ô, người càng lúc càng thưa, hắn nhẹ nhàng thở ra.
Lúc dừng xe lại, Lý Phàm gọi điện thoại tới, không có lời xã giao, câu đầu tiên nói chính là: “Qua đây ăn cơm đi.”
“Không được.” Na Thần khóa kỹ xe, lần nào hắn cũng từ chối, chỉ là không muốn đến nhà của Lý Phàm, mà gã thì năm nào cũng gọi điện thoại kêu đến.
“Ở đâu đấy?”
“Bệnh viện số 5.”
“Buổi tối thì sao?” Lý Phàm truy hỏi.
“Ngủ, ông đừng quan tâm tôi làm gì, nhanh mà lo cho mẹ với vợ ông đi.” Na Thần ngẩng đầu nhìn lên cái bảng tên của bệnh viện, ngắt cuộc gọi.
Hôm nay bệnh viện số 5 cũng không khác mọi khi lắm, chẳng qua người nhà đến thăm bệnh nhân có đông hơn bình thường một chút, trên cửa sổ cũng được dán câu đối đỏ, còn TV thì đang chiếu chương trình hài trước đêm giao thừa.
Lúc Na Thần nhìn thấy mẹ ở đại sảnh, bà đang ngồi ở một góc im lặng coi TV, mặc áo bông lớn rất dày, đại khái là che kín lại, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Na Thần đứng cách hơn mười mét, y tá ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói mấy câu với bà, đợi ánh mắt của bà chuyển qua đây, Na Thần mới chậm rãi đi qua, ngồi bên cạnh: “Mẹ.”
Mẹ nhìn hắn, qua thật lâu mới như đột ngột nhận ra hắn là ai, đôi mắt đỏ au: “Thần Thần?”
“Vâng,” Na Thần sờ lên tay bà thử thăm dò, trước mặt mẹ là hộp sủi cảo còn tỏa hơi nóng, “Mẹ ăn sủi cảo à?”
“Mới ăn một cái thôi,” Mẹ rút tay lại, sờ lên mặt hắn, “Mẹ không có đói nên ăn không vô, con ăn không?”
Na Thần gật đầu, nhón tay lấy một miếng sủi cảo bỏ vào miệng.
Mẹ nhìn hắn không rời mắt, chờ hắn nuốt xuống miếng sủi cảo xong vẫn còn nhìn chằm chằm. Na Thần do dự không lấy tiếp miếng thứ hai, hắn rất quen thuộc ánh mắt này của mẹ, nó khiến hắn bất an.
“Có độc không?” Mẹ hỏi một câu.
“Không có.” Na Thần lắc đầu.
Mẹ không nói gì nữa mà tiếp tục quan sát hắn. Lúc Na Thần đang muốn cầm miếng sủi cảo nữa lên ăn để chứng minh không có độc, mẹ lại đột nhiên gạt cái hộp khỏi bàn, toàn bộ sủi cảo trong hộp đều lăn ra đất.
“Mày bỏ độc vào đó để tao ăn phải không?” Mẹ chỉ vào mặt hắn.
“Không có.” Na Thần xoay người nhặt cái hộp lên, đem mớ sủi cảo vung vãi dưới đất nhặt bỏ vào đó, mới nhặt được hai miếng, mẹ lại nâng chân lên đá vào sườn cổ hắn một cái.
Cái đá này dùng lực khá lớn, Na Thần chỉ thấy trước mắt tối đen, nhanh chóng dùng tay chống đỡ mới không bị đá ngã xuống đất. Không đợi hắn đứng lên, mẹ lại đá lên vai hắn, sau đó thì bị y tá và bảo vệ chạy tới kéo lại.
Mẹ rất kích động chỉ mặt hắn, miệng thì la mắng những câu mơ hồ, Na Thần nghe không rõ, mà hắn cũng không muốn nghe.
“Cậu về trước đi, cảm xúc của bà ấy không ổn định…” Một y tá đẩy hắn về.
Na Thần không lên tiếng, xoay người chậm rãi đi ra ngoài, phía sau là tiếng của y tá thấp giọng khuyên nhủ mẹ. Hắn nghe thấy mẹ bắt đầu khóc, lúc hắn ra khỏi đại sảnh, mẹ đột nhiên khóc nức nở rồi la lên: “Thần Thần!”
Na Thần do dự, chỗ trên cổ bị đạp vẫn còn đau, hắn không dám quay đầu mà chạy ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện không có người nào, gió Bắc cuốn đám lá rụng lên đập vào người hắn.
Hắn ngồi ở trên xe, quấn kỹ khăn quàng cổ, kéo mũ xuống thấp che đi đôi mắt, tiếng gió xung quanh nhỏ xuống dần. Na Thần rút một điếu thuốc ra, phải bật lửa đến hơn mười lần mới được, khi điếu thuốc cháy đều rồi hắn rít mạnh một hơi, rồi giơ tay lên ném bật lửa ra xa.
Năm nay, trạng thái của mẹ vẫn không tốt, trước kia mẹ còn có thể nhận ra hắn rồi khóc hỏi hắn khỏe không, nhưng năm nay dù đã tới vài lần, song mẹ vẫn vậy. Lần trước đến mẹ còn cầm cái muỗng nhỏ đâm thẳng vào mặt hắn, may mà đó là đồ nhựa, nhưng cái chuôi bị gãy vẫn kịp cào xước mặt hắn.
Na Thần bụm lên thắt lưng, cái vết thương giấu dưới con bò cạp kia bất ngờ lại vì cơn đau của cổ mà trở nên nhức nhối.
Ngồi bên ngoài bệnh viện đến khi trời sẩm tối Na Thần mới nổ máy chạy ra ngoài, trong đầu hắn là tiếng mẹ khóc rồi kêu tên hắn thế nào cũng không biến mất đi được.
Hắn có chút khó chịu nên không muốn về nhà mà cũng không muốn qua bãi xe cũ.
Trên đường đã không còn người nào, tiếng pháo cũng càng lúc càng dày đặc, dần dần hợp thành một tiếng lớn, nghe vào khiến người ta càng cảm giác cô đơn hơn.
Hắn nghĩ một lát rồi chạy xe đi Dạ Ca.
Giờ vẫn còn quá sớm nên Dạ Ca vắng vô cùng, trên màn hình lớn là chương trình mừng xuân, tính cả khách lẫn nhân viên phục vụ tại đại sảnh phỏng chừng không vượt qua nổi con số hai mươi người.
Na Thần tìm một ghế dài ở trong góc tối, gọi một chai rượu rồi chậm rãi uống.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Na Thần đã dày công tôi luyện được kỹ năng ngẩn người, đến khi người xung quanh dần đứng lên ra về hết thì hắn mới phát hiện bản thân đã ngồi gần hai ba tiếng rồi.
Đêm ba mươi vẫn có người đến quán bar, phần lớn là do nhàm chán mà đến, bắt đầu có nhiều người tới bắt chuyện. Na Thần vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu, một vài người tới ngồi trong chốc lát thấy không vui liền tránh ra.
Ngồi chỗ này cũng chẳng thú vị, Na Thần đứng dậy ra khỏi Dạ Ca, ngồi trên xe mới lấy di động ra, lục lọi danh bạ của mình. Hắn rất ít khi gọi điện thoại, đặc biệt lại càng không muốn nhận cuộc gọi, cứ khi có chuông di động vang lên là tim hắn lại đập nhanh hơn, tiếp đó là không kiềm chế được mà trở nên khó chịu.
Cho nên danh bạ điện thoại của hắn chỉ có vỏn vẹn hơn mười số, lục tới lục lui cũng không tìm được ai khiến hắn có thể gọi qua lúc này, nếu không phải quá quen thì cũng là không thân lắm.
Cuối cùng ngón tay hắn dừng ở cái tên An Hách.
Nhìn chằm chằm hai chữ An Hách cả nửa ngày, hắn ấn gọi đi.
Điện thoại đổ chuông thật lâu, An Hách mới nhận cuộc gọi, nghe qua có vẻ là rất bất ngờ: “Big 7?”
Na Thần đối với xưng hô này cũng lười phản kháng: “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ,” Giọng của An Hách còn mang theo giọng mũi, dạng chưa tỉnh ngủ hẳn, “Không phải cậu đã nhắn tin rồi sao?”
“Thật à,” Na Thần cười cười, nghe ra phía bên An Hách rất im lặng, “Anh đang làm gì đấy?”
“Ngủ.” An Hách trả lời.
Na Thần ngẩn người, đêm giao thừa mà mười một giờ đã ngủ?
Câu trả lời này của An Hách khiến trong lòng hắn giật lên, cạnh hắn vậy mà có người chẳng có việc gì làm vào ban đêm?
Hắn ngừng mấy giây mới mở miệng nói tiếp: “Ra ngoài không?”
“Đi chỗ nào.” An Hách hỏi.
“Không biết, muốn qua nhà tôi ngủ không.” Na Thần ném điếu thuốc xuống, dùng chân giẫm tắt. Bốn phía đã tưng bừng pháo hoa, âm thanh to đến mức hắn phải dí sát điện thoại bên tai mới có thể nghe thấy được An Hách nói.
“Hả?” An Hách ngẩn người.
“Tới nhà tôi ngủ, nếu anh không muốn ngủ thì làm tình cũng được,” Na Thần cắn cắn môi, “Nếu anh không muốn đến chỗ của tôi, tôi qua chỗ anh cũng được, hoặc anh bảo đi đâu cũng được, tôi chỉ không muốn ở một mình.”
Sau khi bắn liên thanh xong, phía An Hách lại không có âm thanh gì.
Na Thần đang muốn nhìn màn hình chút xem có phải An Hách đã cúp máy không thì nghe thấy y nói: “Tôi sẽ qua.”
Chuông di động vang lên, Na Thần không nhúc nhích. Hắn không nhớ mình đã quăng điện thoại ở chỗ nào rồi, cả buổi mới nhớ ra lúc nhắn tin cho An Hách xong đã bỏ lại luôn bên cạnh bồn cầu.
Là cậu gọi tới, hắn nghe máy: “Chúc cậu năm mới vui vẻ.”
“À, à, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới,” Cậu cười gượng mấy tiếng, “Không ra ngoài chơi hả?”
“Đi chỗ nào giờ cậu.” Na Thần cười cười.
Cậu dường như có chút xấu hổ, ngừng lại một chút: “Tiểu Thần à, cậu và mợ… vốn định, gọi cháu qua ăn Tết, nhưng mà…”
Na Thần nhìn vào tấm gương treo trên tường trong nhà vệ sinh, nhếch môi: “Ba cháu vừa mới chết, cháu biết mà.”
“À, đúng vậy đó, cho nên…” Cậu ho khan mấy tiếng.
“Cám ơn cậu.” Na Thần cúp điện thoại.
Thật ra cậu gọi tới cuộc điện thoại này là rất thừa thãi, bao nhiêu năm qua hắn đều đón năm mới một mình rồi. Hồi trước ba sẽ về nhà ông bà nội, có điều ông ta không muốn nhìn thấy hắn cho nên hắn sẽ về nhà bà ngoại, từ lúc bà ngoại bị ông cậu nuôi hắn liền không qua đó nữa.
Cứ vào năm mới mà Na Thần đến nhà là mang nhiều điềm xấu đấy.
Mợ đã nói những lời này trước mặt bà ngoài cùng vài dì khác, đương nhiên, cũng ở cả trước mặt hắn. Bởi vì hắn mà mẹ phát điên, lý do bây giờ thì càng hay hơn rồi, ba hắn chết.
“Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ…” Na Thần châm điếu thuốc rồi đi loanh quanh trong phòng mấy vòng, thay quần áo, quấn khăn quàng cổ, đeo khẩu trang lên rồi khóa kín cửa đi ra ngoài.
Lúc này trên đường trở nên khó bắt taxi rồi, hắn phóng xe ra khỏi cổng khu dân cư.
Hắn không sợ lạnh, chắc là bởi trước đây cứ vào mùa đông là hắn lại bị mẹ ném ra ngoài cửa khi chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, bị cóng thành quen, giờ dù bị gió quất mạnh vào người thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì mấy.
Trên đường cũng không lạnh lắm, nhưng người đi đường đều trong trạng thái hối hả chạy về nhà, cảm giác này bất giác khiến người ta hoảng hốt, thật giống như chỉ cần đi chậm một chút thôi người xung quanh sẽ bỏ rơi lại mình vậy.
Na Thần phóng xe rất nhanh, chạy thẳng ra ngoài khu ngoại ô, người càng lúc càng thưa, hắn nhẹ nhàng thở ra.
Lúc dừng xe lại, Lý Phàm gọi điện thoại tới, không có lời xã giao, câu đầu tiên nói chính là: “Qua đây ăn cơm đi.”
“Không được.” Na Thần khóa kỹ xe, lần nào hắn cũng từ chối, chỉ là không muốn đến nhà của Lý Phàm, mà gã thì năm nào cũng gọi điện thoại kêu đến.
“Ở đâu đấy?”
“Bệnh viện số 5.”
“Buổi tối thì sao?” Lý Phàm truy hỏi.
“Ngủ, ông đừng quan tâm tôi làm gì, nhanh mà lo cho mẹ với vợ ông đi.” Na Thần ngẩng đầu nhìn lên cái bảng tên của bệnh viện, ngắt cuộc gọi.
Hôm nay bệnh viện số 5 cũng không khác mọi khi lắm, chẳng qua người nhà đến thăm bệnh nhân có đông hơn bình thường một chút, trên cửa sổ cũng được dán câu đối đỏ, còn TV thì đang chiếu chương trình hài trước đêm giao thừa.
Lúc Na Thần nhìn thấy mẹ ở đại sảnh, bà đang ngồi ở một góc im lặng coi TV, mặc áo bông lớn rất dày, đại khái là che kín lại, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Na Thần đứng cách hơn mười mét, y tá ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói mấy câu với bà, đợi ánh mắt của bà chuyển qua đây, Na Thần mới chậm rãi đi qua, ngồi bên cạnh: “Mẹ.”
Mẹ nhìn hắn, qua thật lâu mới như đột ngột nhận ra hắn là ai, đôi mắt đỏ au: “Thần Thần?”
“Vâng,” Na Thần sờ lên tay bà thử thăm dò, trước mặt mẹ là hộp sủi cảo còn tỏa hơi nóng, “Mẹ ăn sủi cảo à?”
“Mới ăn một cái thôi,” Mẹ rút tay lại, sờ lên mặt hắn, “Mẹ không có đói nên ăn không vô, con ăn không?”
Na Thần gật đầu, nhón tay lấy một miếng sủi cảo bỏ vào miệng.
Mẹ nhìn hắn không rời mắt, chờ hắn nuốt xuống miếng sủi cảo xong vẫn còn nhìn chằm chằm. Na Thần do dự không lấy tiếp miếng thứ hai, hắn rất quen thuộc ánh mắt này của mẹ, nó khiến hắn bất an.
“Có độc không?” Mẹ hỏi một câu.
“Không có.” Na Thần lắc đầu.
Mẹ không nói gì nữa mà tiếp tục quan sát hắn. Lúc Na Thần đang muốn cầm miếng sủi cảo nữa lên ăn để chứng minh không có độc, mẹ lại đột nhiên gạt cái hộp khỏi bàn, toàn bộ sủi cảo trong hộp đều lăn ra đất.
“Mày bỏ độc vào đó để tao ăn phải không?” Mẹ chỉ vào mặt hắn.
“Không có.” Na Thần xoay người nhặt cái hộp lên, đem mớ sủi cảo vung vãi dưới đất nhặt bỏ vào đó, mới nhặt được hai miếng, mẹ lại nâng chân lên đá vào sườn cổ hắn một cái.
Cái đá này dùng lực khá lớn, Na Thần chỉ thấy trước mắt tối đen, nhanh chóng dùng tay chống đỡ mới không bị đá ngã xuống đất. Không đợi hắn đứng lên, mẹ lại đá lên vai hắn, sau đó thì bị y tá và bảo vệ chạy tới kéo lại.
Mẹ rất kích động chỉ mặt hắn, miệng thì la mắng những câu mơ hồ, Na Thần nghe không rõ, mà hắn cũng không muốn nghe.
“Cậu về trước đi, cảm xúc của bà ấy không ổn định…” Một y tá đẩy hắn về.
Na Thần không lên tiếng, xoay người chậm rãi đi ra ngoài, phía sau là tiếng của y tá thấp giọng khuyên nhủ mẹ. Hắn nghe thấy mẹ bắt đầu khóc, lúc hắn ra khỏi đại sảnh, mẹ đột nhiên khóc nức nở rồi la lên: “Thần Thần!”
Na Thần do dự, chỗ trên cổ bị đạp vẫn còn đau, hắn không dám quay đầu mà chạy ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện không có người nào, gió Bắc cuốn đám lá rụng lên đập vào người hắn.
Hắn ngồi ở trên xe, quấn kỹ khăn quàng cổ, kéo mũ xuống thấp che đi đôi mắt, tiếng gió xung quanh nhỏ xuống dần. Na Thần rút một điếu thuốc ra, phải bật lửa đến hơn mười lần mới được, khi điếu thuốc cháy đều rồi hắn rít mạnh một hơi, rồi giơ tay lên ném bật lửa ra xa.
Năm nay, trạng thái của mẹ vẫn không tốt, trước kia mẹ còn có thể nhận ra hắn rồi khóc hỏi hắn khỏe không, nhưng năm nay dù đã tới vài lần, song mẹ vẫn vậy. Lần trước đến mẹ còn cầm cái muỗng nhỏ đâm thẳng vào mặt hắn, may mà đó là đồ nhựa, nhưng cái chuôi bị gãy vẫn kịp cào xước mặt hắn.
Na Thần bụm lên thắt lưng, cái vết thương giấu dưới con bò cạp kia bất ngờ lại vì cơn đau của cổ mà trở nên nhức nhối.
Ngồi bên ngoài bệnh viện đến khi trời sẩm tối Na Thần mới nổ máy chạy ra ngoài, trong đầu hắn là tiếng mẹ khóc rồi kêu tên hắn thế nào cũng không biến mất đi được.
Hắn có chút khó chịu nên không muốn về nhà mà cũng không muốn qua bãi xe cũ.
Trên đường đã không còn người nào, tiếng pháo cũng càng lúc càng dày đặc, dần dần hợp thành một tiếng lớn, nghe vào khiến người ta càng cảm giác cô đơn hơn.
Hắn nghĩ một lát rồi chạy xe đi Dạ Ca.
Giờ vẫn còn quá sớm nên Dạ Ca vắng vô cùng, trên màn hình lớn là chương trình mừng xuân, tính cả khách lẫn nhân viên phục vụ tại đại sảnh phỏng chừng không vượt qua nổi con số hai mươi người.
Na Thần tìm một ghế dài ở trong góc tối, gọi một chai rượu rồi chậm rãi uống.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Na Thần đã dày công tôi luyện được kỹ năng ngẩn người, đến khi người xung quanh dần đứng lên ra về hết thì hắn mới phát hiện bản thân đã ngồi gần hai ba tiếng rồi.
Đêm ba mươi vẫn có người đến quán bar, phần lớn là do nhàm chán mà đến, bắt đầu có nhiều người tới bắt chuyện. Na Thần vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu, một vài người tới ngồi trong chốc lát thấy không vui liền tránh ra.
Ngồi chỗ này cũng chẳng thú vị, Na Thần đứng dậy ra khỏi Dạ Ca, ngồi trên xe mới lấy di động ra, lục lọi danh bạ của mình. Hắn rất ít khi gọi điện thoại, đặc biệt lại càng không muốn nhận cuộc gọi, cứ khi có chuông di động vang lên là tim hắn lại đập nhanh hơn, tiếp đó là không kiềm chế được mà trở nên khó chịu.
Cho nên danh bạ điện thoại của hắn chỉ có vỏn vẹn hơn mười số, lục tới lục lui cũng không tìm được ai khiến hắn có thể gọi qua lúc này, nếu không phải quá quen thì cũng là không thân lắm.
Cuối cùng ngón tay hắn dừng ở cái tên An Hách.
Nhìn chằm chằm hai chữ An Hách cả nửa ngày, hắn ấn gọi đi.
Điện thoại đổ chuông thật lâu, An Hách mới nhận cuộc gọi, nghe qua có vẻ là rất bất ngờ: “Big 7?”
Na Thần đối với xưng hô này cũng lười phản kháng: “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ,” Giọng của An Hách còn mang theo giọng mũi, dạng chưa tỉnh ngủ hẳn, “Không phải cậu đã nhắn tin rồi sao?”
“Thật à,” Na Thần cười cười, nghe ra phía bên An Hách rất im lặng, “Anh đang làm gì đấy?”
“Ngủ.” An Hách trả lời.
Na Thần ngẩn người, đêm giao thừa mà mười một giờ đã ngủ?
Câu trả lời này của An Hách khiến trong lòng hắn giật lên, cạnh hắn vậy mà có người chẳng có việc gì làm vào ban đêm?
Hắn ngừng mấy giây mới mở miệng nói tiếp: “Ra ngoài không?”
“Đi chỗ nào.” An Hách hỏi.
“Không biết, muốn qua nhà tôi ngủ không.” Na Thần ném điếu thuốc xuống, dùng chân giẫm tắt. Bốn phía đã tưng bừng pháo hoa, âm thanh to đến mức hắn phải dí sát điện thoại bên tai mới có thể nghe thấy được An Hách nói.
“Hả?” An Hách ngẩn người.
“Tới nhà tôi ngủ, nếu anh không muốn ngủ thì làm tình cũng được,” Na Thần cắn cắn môi, “Nếu anh không muốn đến chỗ của tôi, tôi qua chỗ anh cũng được, hoặc anh bảo đi đâu cũng được, tôi chỉ không muốn ở một mình.”
Sau khi bắn liên thanh xong, phía An Hách lại không có âm thanh gì.
Na Thần đang muốn nhìn màn hình chút xem có phải An Hách đã cúp máy không thì nghe thấy y nói: “Tôi sẽ qua.”
Bình luận truyện