Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!

Chương 46: Qua lại



Ông Mạc bị y vung ra tới lảo đảo, nhưng vẫn nói cho hết câu tiếp theo: “Dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình là hành vi ngu ngốc nhất.”

An Hách không nói gì, ông Mạc chỉ vào mặt y: “An Hách trò rất ngu ngốc.”

Đó là lần đầu tiên An Hách bị người khác chỉ vào mặt mắng ngu ngốc, cũng là lần đầu tiên bị mắng ngu ngốc mà không nổi giận, cũng không có ra tay đánh người. Y giống như bị điểm huyệt, đứng ở bờ hào tối đen chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bạc của ông Mạc.

Khi gió thổi tới, chín phần mười tóc bạc che đi cái đầu hói của ông Mạc trong đêm bị gió thổi làm cho bay lên, An Hách nói: “Thầy Mạc, thầy bị hói kìa.”

“Bị trọc lâu rồi, em có sẵn lòng khi có chuyện thì đến tán gẫu với thầy không, biết đâu thầy còn vui đến dài ra được mấy cọng,” Ông Mạc lấy gói thuốc lá ra, rút một điếu đưa cho y, “Nói chuyện nhé?”

An Hách đã không còn nhớ rõ bản thân rốt cuộc đã có bao nhiêu thay đổi là vì ông Mạc, y chỉ biết mỗi khi có chuyện đều từ từ nói với ông, gia đình y, ba mẹ y, nỗi sợ hãi, cơn tức giận, những điều mà y không hiểu… Hiện tại xem ra, ông Mạc cũng chẳng phải tài giỏi gì, cũng không nghiên cứu gì về tâm lý học, mà chỉ bằng sự kiên nhẫn, luôn sẵn lòng lắng nghe, không bao giờ dễ dàng phủ định thái độ của một người.

Sau khi tốt nghiệp, An Hách chưa từng cùng bạn học đi thăm ông Mạc lần nào, y chỉ muốn đi một mình, cùng ông ấy uống trà rồi tâm sự.

Năm trước, ông Mạc phải nằm viện vì sỏi mật song không cho ai đến thăm, giờ cuối cùng cũng xuất viện. An Hách lấy điện thoại ra coi ngày, tính vào cuối tuần, sau lễ khai giảng sẽ đi thăm ông.

Đối với An Hách mà nói ông Mạc là người rất quan trọng. Bởi vì ông Mạc mà y đã thi vào ngành sư phạm. Ông Mạc nói, đừng bao giờ để cảm xúc không vui của mình ảnh hưởng đến người xung quanh, không ai sẽ mãi bao dung cho em đâu.

Điểm này y đã làm được, tuy rằng phương thức có lẽ hơi… không đúng lắm.

Lúc Lưu Giang dẫn bạn gái tới, cả đám đều vỗ tay rần rần, tiếng vỗ tay liền kéo An Hách từ trong hồi ức trở về, y có chút hoảng hốt cũng vỗ tay theo.

“Bạn gái tôi nè, tên là Lữ Diệp.” Lưu Giang giới thiệu người yêu cho mọi người, vẻ mặt rạng rỡ.

Có điều cái tên Lữ Diệp này lại khiến An Hách ngẩn người ra, lúc ngẩng đầu nhìn qua Lữ Diệp, cô cũng vừa lúc nhìn y, hai giây sau, Lữ Diệp chỉ vào An Hách cười khẽ: “Thầy An?”

“Cô Lữ.” An Hách đứng lên gật đầu, Lữ Diệp là nhân viên sở giáo dục, An Hách cũng không quen cô mà chỉ là mới gặp qua mấy lần.

“Quen à?” Tống Chí Bân giật mình.

Lữ Diệp cười, ngồi xuống: “Lúc An Hách lên tiết thao giảng, tôi có đến dự, tiết học rất hay, hồi đó không phải còn được xếp nhất à.”

“Ồ, không ngờ đấy!” Lâm Nhược Tuyết vỗ lên vai An Hách.

An Hách khẽ cười, không nhiều lời.

Lữ Diệp xuất hiện khiến y đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng, y liếc mắt nhìn qua Lưu Giang.

Lưu Giang đã chơi với y nhiều năm như vậy, đối với ánh mắt này hắn liền ngầm hiểu, vừa nhìn nhãn hiệu của đồ ăn vừa cười nói: “Nếu mà biết trước hai người quen nhau, anh đã lén hỏi An Hách về em rồi.”

“Anh thôi đi,” Lữ Diệp cũng cười lên, “Sớm biết rằng anh là bạn của An Hách, thế nào em cũng phải hỏi thăm anh ấy tình hình của anh.”

An Hách nhẹ nhàng thở ra, Lưu Giang chưa từng nhắc tới y với Lữ Diệp, vậy mấy chuyện khác của y sẽ càng không nói đến thôi.

Bữa ăn này diễn ra rất vui vẻ ấm áp, Lữ Diệp thuộc kiểu cởi mở, dễ dàng hòa nhập với mọi người, quan trọng là vô cùng biết giữ thể diện cho Lưu Giang.

Lâm Nhược Tuyết nâng ly với Lưu Giang: “Cậu thật đúng là có mắt nhìn người nha!”

Cơm nước xong xuôi, chỉ có mình An Hách là không uống rượu, sau khi đuổi hết cả đám về nhà, y mới thong thả chọn con đường xa trở về.

Cứ sau mỗi lần ầm ĩ là y lại cảm thấy có chút trống trải.

Lưu Giang thật hạnh phúc, cả tối hắn là người uống nhiều nhất, rất tự giác, trong đám có vài người dẫn bạn theo, tất cả đều vui vẻ.

An Hách cũng vui theo, vui vì bạn, và cũng bi ai vì chính mình.

An Hách mày phải làm sao đây?

Lúc về tới khu dân cư, bảo vệ nhoài nửa người ra, tay xách cái bịch nilon: “Thầy An thầy nếm thử đi này!”

“Gì thế?” An Hách nhận lấy cái bịch.

“Mẹ tôi mang lạp xưởng từ quê lên, là bà xã tôi làm đấy, ngon hơn ngoài quán nhiều, thầy ăn thử đi!” Cậu bảo vệ cười vô cùng vui vẻ.

“Cảm ơn,” An Hách mở ra nhìn thử, rất thơm, màu trông cũng tươi, “Vừa hay hai bữa nay tôi cũng đang học nấu cơm đấy.”

“Vậy lúc thầy nấu, cứ bỏ một cái vào nấu cùng, cơm chín là ăn được luôn, khi đó trộn thêm chút tương là được à, tôi toàn ăn vậy đó.” Chắc là vì nhắc tới bà xã mà tâm trạng của cậu ta vô cùng tốt, nói nhiều hơn hẳn bình thường.

An Hách lại dùng điện thoại để ghi chú cách chế biến lạp xưởng cậu ta chỉ rồi mới lôi vợt bắt muỗi để vào cổng.

Ngay cả cậu bảo vệ cũng có thể ăn lạp xưởng bà xã làm. An Hách mày phải làm sao đây?

Na Thần ăn xong cơm tối thì phát hiện dây chuyền trên cổ mình không thấy đâu nữa.

“Có phải anh kéo rớt rồi không?” Hắn nhìn Lôi Ba.

“Đệt,” Lôi Ba tức giận, “Anh chỉ túm áo cậu, mà cũng chưa dùng sức đâu đấy.”

“Vậy sao không thấy nữa?” Na Thần vỗ vỗ trên người mình.

“Dây chuyền nào, anh mua lại cho cậu cái y chang.” Lôi Ba còn đến nửa ly rượu chưa uống. Na Thần ngồi trong ghế quay qua quay lại vỗ lên quần áo, Lôi Ba thật nuốt không trôi.

“Mua không giống,” Na Thần hơi nhíu mày, “Lần trước về quê mẹ, tìm thấy được một hòn đá màu đỏ dưới sông.”

“Đá đỏ?” Lôi Ba không biết đá đỏ có gì mà quý hiếm.

“Ừ, đá đỏ,” Na Thần lấy tay mô tả viên đá trước cổ, “Giống màu máu của tĩnh mạch.”

Lôi Ba vừa cầm ly rượu lên, nghe thấy lời này liền đặt cái ly xuống lại trên bàn, đảo mắt nhìn qua Na Thần.

“Anh Lôi,” Na Thần cười thì thầm vào tai Lôi Ba, “Máu của em không còn nữa…”

“Cậu để yên cho anh ăn xong bữa này được không?” Lôi Ba gắp miếng súp lơ bỏ vào miệng chậm chạp nhai, “Đá đỏ cái gì cơ chứ, cậu cứ nói đi, mai anh gọi người về quê mẹ cậu, lội sông vớt lên cho!”

“Không cần,” Na Thần phất tay, ngồi trở lại xuống ghế, múc cho mình một chén canh, “Chắc là rớt trong nhà người khác rồi.”

“Ở nhà cái người nghe điện thoại giúp cậu?” Lôi Ba nhìn hắn một cái.

“Ừ,” Na Thần gật đầu, “Cho em mượn điện thoại chút đi.”

“Tình mới hả?” Lôi Ba uống nốt nửa ly rượu kia, đưa điện thoại qua. Na Thần không đáp, bấm số của An Hách, tuy hắn không thích nghe điện thoại nhưng lại nhớ số rất kỹ.

Bên kia hình như An Hách đang nghịch điện thoại nên nghe máy rất nhanh: “Alo? Ai đấy ạ?”

“Na Thần.”

“Cậu đổi số?”

“Không, điện thoại bị hỏng nên dùng của người khác,” Na Thần đứng lên tới dựa vào bên cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một cái hồ nước, “Anh nghe máy nhanh thế?”

“Đang muốn gọi điện thoại nên thuận tay nghe luôn.”

“Gọi cho tôi hả?”

“Không phải cậu không thích nghe điện thoại sao.” An Hách cười khẽ.

Vậy là gọi cho ai? Na Thần đột nhiên rất muốn hỏi, nhưng vẫn kìm xuống: “Sợi dây chuyền của tôi có rớt ở nhà anh không?”

“À, là cái viên đá đỏ hả? Tôi còn định mai cầm qua cho cậu đấy.” An Hách nói.

“Được.” Na Thần nói xong, An Hách lại không nói gì. Hắn đợi một lát, không biết nên nói cái gì, vì thế liền cúp máy.

“Lát đi hát, anh hẹn mấy người,” Lôi Ba châm điếu thuốc, “Đã lâu không nghe cậu hát rồi.”

“Không đi.” Na Thần trả lời rất kiên quyết.

“Toàn là người cậu đã gặp rồi thôi, cứ hát đại đi.” Lôi Ba ném điếu thuốc qua chỗ hắn.

“Em không đi.” Na Thần giương mắt nhìn Lôi Ba, ném điếu thuốc vào ấm nước.

“Có ý gì?”.

“Không có ý gì hết.”

“Na Thần,” Lôi Ba cầm điều thuốc, nhìn hắn sau làn khói, “Dạo gần đây có phải cậu uống lộn thuốc không, cậu đừng cho là chuyện gì anh cũng có thể nhịn đấy…”

Na Thần không nói gì.

“Nếu không có anh, cậu nghĩ giờ cậu là cái dạng gì? Hả?” Lôi Ba dụi tắt điếu thuốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện