Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 64: Múa ương ca
An Hách nhìn Na Thần không nói gì, trông Na Thần tràn đầy tự tin lại thấy cách hắn nghịch bóng thì xem ra trình độ chơi bóng hơn hẳn so với lần đầu hắn chơi đua xe với y rồi.
“Chơi không?” Na Thần dẫn bóng trên tay, quả bóng di chuyển cực nhanh từ ngón trỏ tới ngón giữa, nhảy đến trên cổ tay cuối cùng trở lại ngón trỏ.
“Nếu tôi thua thì sao?” An Hách ném bóng, quả bóng bay đến đập vào bảng một cái rồi bật ngược về tay y.
“Muốn cái gì kích thích chút không?” Na Thần nhìn y.
“Thế nào cũng được.” An Hách cười khẽ.
“Nếu anh thua, tôi sẽ qua chỗ Lý Phàm mua hàng rồi dùng lần lượt từng cái một, tôi chưa thử cái nào hết đâu,” Na Thần lấy tay tiếp bóng, trong ánh mắt mang theo khiêu khích, “Dám không?”
An Hách nhanh chóng đánh giá trình độ ném bóng của Na Thần, lúc tâm trạng Na Thần tốt thì trình chơi có thể nâng từ ba phần lên mười phần, vài giây sau y gật đầu: “Được, chơi ba thắng hai thì thắng, tốc chiến tốc thắng.”
“OK.” Na Thần búng ngón tay thật kêu.
Sau khi đút xèng vào, bóng từ cái cổng bên cạnh lăn ra, An Hách xoay người dùng một tay bắt bóng ngay sau đó ném nhanh vào rổ.
Loại bóng này rất nhỏ, dễ cầm, còn khoảng cách từ vị trí đứng đến rổ đối với An Hách mà nói quả thật chỉ như là từ mép đến lỗ mũi thôi. Năm đó, khi y chuyên tập về ném bóng thì trăm quả đều có thể thoải mái bay vào rổ, dù máy chơi này thiết kế kiểu rổ di chuyển qua lại thì cũng không khiến y bận tâm mấy. Có điều chơi cái này ngoại trừ tính chính xác thì càng cần đến tốc độ. Đó là nguyên nhân mà An Hách không thích chơi cái máy ném bóng rổ lắm, giống như đánh nhau vậy, đập phá loảng xoảng một trận, nhiều lắm hai cửa là bắt đầu đổ mồ hôi, qua bốn cửa đến cánh tay cũng bắt đầu mỏi nhừ.
Sau bốn năm quả, y nhìn lướt qua bên Na Thần, động tác Na Thần không khác gì với y, cũng là một tay ném bóng cùng lúc với y vào rổ, hơn nữa cổ tay tạo nên một tư thế rất chuyên nghiệp.
Khi ván thứ nhất chấm dứt, An Hách được hơn năm trăm điểm, Na Thần ít hơn y mười điểm. Điểm này coi như rất cao, cả hai đều phá được kỷ lục bốn trăm điểm trước đó trong máy, bắt đầu có vài người đến vây quanh xem.
“Tiếp,” Na Thần nhìn An Hách, “Chơi tiếp.”
“Lát nữa đi đổi gấu cho cậu.” An Hách nhìn qua chỗ phiếu nhỏ được in ra từ cái máy bên cạnh, dựa theo thành tích của hai người sau khi xong ba ván này chỉ cần chơi đại vài trò là đủ phiếu đổi gấu.
Có điều tại ván này tốc độ của An Hách không còn nhanh như ván trước nữa, cánh tay y đã hơi mỏi. Tuy mỗi ngày y đều đến phòng tập thể dục tập cả một tiếng nhưng trong thời gian ngắn ngủi lại phải vung tay điên cuồng như vậy vẫn khiến y cảm thấy có chút mệt mỏi.
Tốc độ của Na Thần không thay đổi quá nhiều, sau bốn cửa, hắn quay sang đưa bàn tay đến trước mắt An Hách “yeah”.
“Cửa cuối.” An Hách cởi khuya áo, xắn tay áo lên một lần nữa.
Y cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên muốn thắng như vậy, là do tính háo thắng bị Na Thần kích lên hay là vì ván cược trước đó?
Ván cược này đối với An Hách mà nói không thể nói không có lực hấp dẫn, nhưng dường như cũng không tới mức độ như thế này… Vậy chắc là y trân ái sinh mệnh, rời xa SM. Không đợi y suy nghĩ cẩn thận, bóng đã lăn ra, y thu hồi suy nghĩ, hai tay luân phiên bắt bóng rồi ném vào rổ.
Người vây xem càng lúc càng đông, mỗi khi hai người qua một cửa lại có người cổ vũ, thậm chí thấp thoáng còn có thể thấy có người cầm điện thoại di động ra chụp.
Điểm số lúc này của hai người rất sít sao, cứ lên xuống liên tục, bóng hỏng cũng không lệch nhau nhiều, Na Thần ném không vào thì An Hách cũng bị trượt tay, bóng bay lệch hướng. Khi qua cửa thứ tư rồi, hai người chỉ chênh nhau có ba quả, Na Thần rớt lại phía sau. Khi đồng hồ đếm ngược hiển thị còn vài giây, Na Thần ném được hai quả vào rổ, chỉ kém An Hách có một điểm.
Trong vài giây cuối, An Hách cố gắng ném bóng song nó lại rớt ra bên ngoài, y la lên : “Khỉ thật!”
Y nhìn lướt qua điểm của Na Thần, nếu quả này của Na Thần vào rổ, y liền thua.
Không biết là do quá căng thẳng hay là bị giọng của An Hách dọa sợ mà quả bóng của Na Thần lúc ném ra lại bị xoáy, đập vào bảng rồi văng ra một bên.
“Anh, đại gia anh,” Na Thần vung cánh tay lên, nhìn sang điểm của An Hách, ngẩn người, còn nhắc lại một lần nữa, “Đại gia anh.”
“Lấy phiếu đi.” An Hách cúi đầu cầm lấy đống phiếu được máy nhả ra. Na Thần cũng xé lấy mấy cái phiếu bên mình ra, nhìn thì thấy rất khả quan.
“Không chơi nữa à?” Một người trong đám đông vây quanh lên tiếng hỏi.
“Không chơi nữa, thua rồi.” Na Thần nhìn phiếu trong tay, trả lời.
An Hách từ trong lời nói Na Thần nghe không ra tâm trạng hiện tại của hắn, cảm thấy thái độ không giống với lần thua trước, có thể hắn đã quen với việc thua cuộc?
“Đi qua xem coi có thể đổi được gấu không đi.” An Hách cầm lấy áo khoác bị bản thân ném sang một bên rồi mặc vào.
“Ừ,” Na Thần ngẩng đầu, vẻ mặt vui sướng, “Muốn con màu trắng.”
“Cũng chỉ có mỗi màu trắng, cậu có muốn con có hoa văn thì cũng không tìm thấy đâu.” An Hách cầm phiếu qua quầy đổi quà.
Chắc là vì con gấu này quá lớn, dù bọn họ trâu bò đổi được đống phiếu thế vậy mà vẫn không đủ, còn thiếu hai mươi phiếu. An Hách thấy cũng không thiếu nhiều lại lười đi chơi, nên thò tay vào túi tìm ví: “Vậy bù thêm chút tiền được không?”
“Không được đâu ạ,” Cô gái bên trong quầy lắc đầu, “Chỉ có thể dùng phiếu đổi, hay hai anh lại đi chơi một ván nữa đi, hai người đều rất giỏi mà.”
Na Thần nằm sấp trên mặt quầy: “Em lấy nó ra cho anh sờ trước một chút được không?”
Cô gái cười khẽ, xoay người ôm con gấu ra, xé một chút ở miệng túi nilon bao ngoài con gấu: “Sờ một chút thôi nhé, màu trắng dễ bẩn lắm.”
Na Thần thò tay tới sờ lên chân gấu bông, quay đầu nhìn An Hách: “Đi chơi một vòng nhé?”
An Hách không nói gì, tay vẫn đặt trong áo khoác một lát sau mới rút tay ra, bắt đầu vỗ lên người mình, vỗ xong thì lên tiếng: “Mất ví rồi.”
“Cái gì?” Na Thần sửng sốt, rồi bắt đầu vỗ lên người y, “Anh để chỗ nào?”
“Trong áo khoác…” An Hách nói một nửa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Na Thần, “Ví cậu còn không?”
Na Thần sờ vào túi quần: “Còn.”
“Chắc là hồi nãy ném bóng bị ăn cắp rồi,” An Hách cau mày, tiền mặt trong ví thì chỉ có mấy trăm nhưng không ít thẻ, cả chứng minh của y cũng nằm trong ví, “Khỉ thật.”
“Có chắc là đem theo ví không?” Na Thần hỏi y, lấy điện thoại từ trong túi áo ra.
“Nếu không đem thì xèng hai ta chơi ở đâu mà ra?” An Hách đi về phía máy ném bóng rổ, coi xem có thể gặp được tên trộm có lương tâm lấy tiền xong thì ném xuống đất không. Na Thần kéo cánh tay y lại: “Chờ tôi gọi điện thoại.”
“Hả? Báo công an hả? Mấy chú công an không rảnh lo vụ này đâu.” An Hách dừng bước.
“Có người sẽ lo.” Na Thần cúi đầu kéo tìm trong danh bạ cả nửa buổi mới tìm được số của Cát Kiến.
Cát Kiến rất nhanh nghe máy: “Na Thần?”
“Ừ, anh đang…” Na Thần nói dở câu liền dừng lại, từ trong điện thoại truyền ra tiếng nhạc giống với thành phố điện tử, hắn kéo điện thoại ra xa rồi lại để gần tai nghe thử, “Anh đang ở đâu đấy?”
“Khu chơi Mario.” Cát Kiến nói.
Na Thần cảm thấy hơi bất ngờ, Cát Kiến vẫn luôn lái xe cho Lôi Ba, khi không chạy xe thì cũng thường đứng gần với Lôi Ba, sao giờ Cát Kiến lại đến chơi điện tử? Có điều Na Thần không hỏi nhiều, hắn không có hứng thú với chuyện Cát Kiến đang ở đâu, nếu không phải bởi vì cái ví của An Hách, hắn cũng sẽ chẳng liên lạc với Cát Kiến làm gì.
“Anh ở đây cũng vừa hay,” Na Thần đảo mắt nhìn xung quanh, “Khu này là của ai? Bạn tôi bị mất ví rồi.”
“Kiểu gì?” Cát Kiến hỏi lại.
“Coach.” Na Thần không chút suy nghĩ liền nói.
An Hách nhìn hắn một cái, hắn mỉm cười với An Hách.
“Ra cổng sau đi, để nó đưa cho các cậu.”
Na Thần cúp máy, kéo An Hách ra cổng sau: “Đi.”
“Đi đâu?” An Hách đi theo hắn, “Cậu biết ví tôi hiệu gì à?”
“Mắt tôi tinh lắm, tôi còn biết cả cái kính đen anh ném trong xe là hiệu Dior đấy,” Na Thần xoay người lại nhéo lên cằm y một cái, “Lẳng lơ.”
“Đờ,” An Hách cười, “Cậu gọi cho ai thế?”
“Một… người bạn, anh ta có thể kêu người lấy được ví của anh về.” Na Thần kéo y ra ngoài cửa sau, đứng đợi ở ven đường.
“Người nào? Đầu lĩnh bọn trộm?” An Hách nhìn Na Thần, y không ngờ Na Thần còn quen cả loại người này.
“Đừng để ý tới.” Na Thần cúi đầu châm thuốc. An Hách không nói gì nữa, kéo lại áo khoác, đứng ở sau lưng Na Thần tránh gió. Không tới vài phút, một cái xe điện bể ngang bể dọc lao tới, tốc độ xe rất cao, khi đi ngang hai người một tên trên xe vung tay lên, ném một thứ về phía cả hai. Na Thần giơ tay ra tiếp được, đưa cho An Hách: “Là cái này đúng không?”
“Ừ,” An Hách nhận ví mở ra xem, tiền bên trong vậy mà lại không thiếu đồng nào, “Hiệu suất rất cao.”
“Đi thôi, chơi thêm chút nữa để đổi gấu.” Na Thần vỗ lên cánh tay y, vui vẻ xoay người quay vào trong tòa nhà.
“…Ừ.” An Hách cất ví vào túi, nhìn bóng dáng Na Thần biến mất bên trong cửa, sửng sốt vài giây xong mới theo vào.
An Hách không quay lại chơi bóng rổ mà chọn đại một máy chơi bắt cá, càn quét một hồi gom đủ phiếu xong là liền đi đổi gấu bông.
“Cảm ơn.” Na Thần cảm thấy mỹ mãn vòng tay ôm gấu, lại cầm chỗ xèng còn lại chơi một vòng cho hết, ngay cả trò tìm điểm khác nhau lẫn đánh bài cũng phải chơi cả nửa ngày.
Hai tiếng sau khi rải hòm hòm xèng thì hắn mới vỗ tay một cái: “Về thôi.”
“Ừ.” An Hách vừa nghe lời này, vô cùng tích cực quay đầu đi ra ngoài, y đã lâu không chơi điện tử nhiều như vậy, vừa chán lại vừa chóng mặt. Đi hai bước thì Na Thần dừng lại mà chỉ vào một góc, hỏi An Hách: “Đó là gì thế?”
“…Trò đánh trống thôi,” An Hách nhìn thoáng qua, cái máy đặt cách khá xa cho nên Na Thần chưa thấy, đây là sở trường của hắn, xem ra phải lết thêm nửa tiếng nữa rồi, “Muốn chơi không?”
“Tôi đói rồi, muốn ăn,” Na Thần không nhúc nhích, nhìn chằm chằm trong chốc lát, “Không giống với đánh trống bình thường, lần sau chúng ta qua đây chơi nhé?”
“Lần sau?” An Hách nghe xong lập tức có chút sầu não, “Cậu đúng là chưa yên được mà, có phải lại muốn cược gì à?”
“Không,” Na Thần nhe răng cười với y, “Mà anh sợ gì, hôm nay không phải anh thắng à.”
Nếu Na Thần không nhắc lại, suýt chút nữa là An Hách quên mất ván cược ngày hôm nay. Giờ nghĩ lại y đột nhiên lại thấy có chút khô nóng: “Cậu chịu thua chưa?”
“Chịu,” Na Thần cùng y ra khỏi cổng, đứng ở cửa lười biếng vặn mình, “Chịu!”
An Hách nhìn hắn, trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Cái này có thể ký sổ.”
“Hả?” Na Thần ngẩn người.
“Tôi không gấp,” An Hách cũng hoạt động cánh tay một chút, đi về phía trước, “Tôi sợ còn chưa bắt đầu thì cậu đã đánh tôi một trận rồi, không có lời.”
Na Thần nở nụ cười, chạy tới ôm y từ phía sau: “Sao anh lại quan tâm tôi thế?”
“Không phải tôi quan tâm mà là cậu chưa sẵn sàng, cơ mà có thể ghi nợ chứ không được xù nợ nhé,” An Hách xoay tay lại vỗ lên mặt hắn, “Đi ăn cái gì?”
“Ừ, ăn kem đi, sau đó đi nhảy,” Na Thần đề nghị, “Đang là mốt đấy, tôi phải thực hiện một lần mới được.”
“Ăn cái gì?” An Hách rùng mình một cái, cảm giác chính mình có thể là nghe lầm.
“Kem, kem, tôi muốn một hộp lớn.” Na Thần sờ bụng.
Một trận gió lạnh thổi đến, răng An Hách va đập vào nhau: “Cậu đói rồi ăn kem? Cậu không sao chứ? Giờ mùa đông còn chưa hết đâu, còn rét tháng ba đấy…”
“Anh phiền thế,” Na Thần kéo y qua cái siêu thị 24 giờ ở cạnh đó, “Tôi ăn chứ có bắt anh ăn đâu, anh cứ ăn cá viên đi, trong siêu thị có đồ nóng đó.”
“Được rồi.” An Hách đành phải theo hắn vào siêu thị.
Na Thần chọn một hộp kem, trông nó chẳng khác gì cái hộp đựng đồ tươi, An Hách nhìn thấy vậy liền có cảm giác dù mình ôm cả cái nồi cá viên nóng hôi hổi kia cũng chẳng ấm lên được chút nào.
“Ăn xong thì đi thôi.” Lúc xếp hàng tính tiền An Hách đề nghị.
“Ừ,” Na Thần đặt hộp kem lên bàn thu ngân, đột nhiên quay đầu, “Cái nợ kia đòi lúc nào cũng được.”
Không đợi An Hách phục hồi tinh thần, hắn giao tiền liền đi qua ngồi xuống băng ghế dài. Khi An Hách lại gần ngồi xuống cạnh hắn, hắn đã xúc vài muỗng kem lên ăn, An Hách cầm lấy hộp cá viên, nhìn hơi nóng tỏa ra: “Tôi bảo này…”
“Ừ.”
“Có phải cậu cố tình thua đúng không?”
Na Thần xúc một muỗng kem lớn đưa tới miệng y: “Anh cảm thấy tôi là kiểu người sẽ cố tình thua mấy trò này sao?”
“Không ăn, tha cho tôi đi…” An Hách né ra sau, “Tôi cảm thấy cậu kiểu người nào cũng có thể hết.”
“Ý anh là tôi muốn cho anh đè tôi sao?” Na Thần vẫn giơ muỗng kem yên như vậy.
“Coi như tôi chưa nói,” An Hách nghiêng đầu, “Tôi thật không ăn mà.”
“Ăn mau lên!” Na Thần đột nhiên đề cao giọng.
Xung quanh có không ít người, tất cả đều nhìn qua, mặt An Hách đột nhiên muốn đỏ lên, đành phải lại gần mở miệng cắn miếng kem, không đợi nuốt xuống liền nhịn không được che miệng lại: “Khỉ thật, buốt quá.”
Na Thần cong khóe môi: “Ngậm tí rồi nuốt xuống, nếu không chẳng thấy được vị gì đâu.”
“Ngậm thì răng tôi cũng buốt,” An Hách ăn một miếng cá viên, cái nóng của nó khiến cái lạnh như được bớt đi, “Cậu đừng có mà bất chợt lên cơn thế chứ, làm tôi sợ chết khiếp.”
“Không khống chế tốt âm lượng,” Na Thần cười cười, hạ thấp giọng, nói rất nhỏ, “Tôi…”
“Hả?” An Hách không nghe rõ.
“Khi tôi định ném đại một quả cho thua thì bị trượt tay,” Na Thần xúc kem lên ăn, “Cho nên tôi chưa kịp cố ý thua.”
An Hách nhìn hắn hơn nửa ngày cũng không nói gì.
Na Thần có đôi khi nói chuyện nửa thật nửa giả rất lưu loát, nên An Hách không tài nào xác định được hắn là đang nói thật hay là giỡn nữa. Nhưng nhớ tới câu “Tôi có phải là rất ích kỷ không” Na Thần nói lần trước, y vò đầu Na Thần lung tung mấy cái, cúi đầu ăn một miếng cá viên.
Có lẽ đây là phương thức thần kinh như mới sốc thuốc, không khôn ngoan thậm chí còn chẳng khéo léo để giải quyết vấn đề “ích kỷ” của Na Thần.
Vốn An Hách định ăn xong thì đề nghị về nhà luôn chứ không đi nhảy, đi bar khoảng một hai tiếng với y thì cũng chẳng thành vấn đề gì nhưng trước đó đã chơi điện tử liên tục, giờ lại đi nhảy đến nửa đêm thì hôm sau y nhất định sẽ bị đau đầu mất. Có điều ăn xong rồi y lại không nói ra đề nghị này, mà chỉ hỏi Na Thần: “Giờ đi đâu?”
“Đi bar,” Na Thần ném cái hộp rỗng vào thùng rác, đứng lên, “Tôi muốn xem anh múa ương ca.”
“Đi,” An Hách cũng đứng lên, “Tôi không ngại, nhớ mang quạt cho tôi nhé.”
An Hách cho dừng xe ở ngoài cổng SOS, nhìn cổng SOS y đột nhiên có chút cảm khái. Đã nhiều năm chưa đến đây, SOS vẫn náo nhiệt như vậy, mặt cửa được trang hoàng càng ngày càng cuồng dã khiến người khác vừa thấy liền cảm thấy đau đầu. DJ của SOS rất tuyệt, bar cũng thường xuyên mời một số DJ có tiếng tới chơi. Bước vào sảnh, âm nhạc như gió lớn táp thẳng vào mặt, An Hách có cảm giác công lực này hẳn đã luyện được cả mười thành.
“Uống gì không?” Na Thần ghé tai y hỏi.
“Uống hết nổi rồi, vừa nãy ăn canh cá viên xong giờ còn no lắm.” An Hách lắc đầu.
Xung quanh đã không còn chỗ ngồi, Na Thần kéo y chen thẳng vào sàn nhảy, đứng đối mặt với hắn. Những vệt sáng đủ màu đung đưa xẹt qua mặt, nụ cười thản nhiên trên môi khiến Na Thần thoạt trông thật hấp dẫn. Ánh sáng, âm nhạc, những bóng người lắc lư, cảm giác quen thuộc bao lấy An Hách, y có chút hoảng hốt.
Ngón tay Na Thần vẽ lên ngực y, cười hỏi: “Muốn quạt không?”
An Hách cũng cười, đột nhiên cúi đầu kéo áo ra khỏi quần, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Na Thần nhíu mày nhìn y.
Cả người An Hách đều không còn giống trạng thái lúc đó mà trở nên ngạo nghễ, thả lỏng, lần đầu tiên Na Thần thấy An Hách như vậy là khi đua xe tại thành phố điện tử. Mà giờ An Hách đang đứng dưới ánh đèn lờ mờ khiến hắn có một cảm giác không hoàn toàn giống trước, y giơ tay lên, cơ thể nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc. An Hách lắc mình theo tiết tấu, tựa như âm nhạc và động tác đã hòa làm một.
Na Thần bởi vì dáng vẻ bất ngờ của An Hách làm cho động tác tiếp theo của hắn bị loạn. Hắn không ngờ một người tựa như không bao giờ đi nhảy như An Hách lại có thể ngẫu hứng thực hiện một động tác… gợi cảm đến vậy.
“Chơi không?” Na Thần dẫn bóng trên tay, quả bóng di chuyển cực nhanh từ ngón trỏ tới ngón giữa, nhảy đến trên cổ tay cuối cùng trở lại ngón trỏ.
“Nếu tôi thua thì sao?” An Hách ném bóng, quả bóng bay đến đập vào bảng một cái rồi bật ngược về tay y.
“Muốn cái gì kích thích chút không?” Na Thần nhìn y.
“Thế nào cũng được.” An Hách cười khẽ.
“Nếu anh thua, tôi sẽ qua chỗ Lý Phàm mua hàng rồi dùng lần lượt từng cái một, tôi chưa thử cái nào hết đâu,” Na Thần lấy tay tiếp bóng, trong ánh mắt mang theo khiêu khích, “Dám không?”
An Hách nhanh chóng đánh giá trình độ ném bóng của Na Thần, lúc tâm trạng Na Thần tốt thì trình chơi có thể nâng từ ba phần lên mười phần, vài giây sau y gật đầu: “Được, chơi ba thắng hai thì thắng, tốc chiến tốc thắng.”
“OK.” Na Thần búng ngón tay thật kêu.
Sau khi đút xèng vào, bóng từ cái cổng bên cạnh lăn ra, An Hách xoay người dùng một tay bắt bóng ngay sau đó ném nhanh vào rổ.
Loại bóng này rất nhỏ, dễ cầm, còn khoảng cách từ vị trí đứng đến rổ đối với An Hách mà nói quả thật chỉ như là từ mép đến lỗ mũi thôi. Năm đó, khi y chuyên tập về ném bóng thì trăm quả đều có thể thoải mái bay vào rổ, dù máy chơi này thiết kế kiểu rổ di chuyển qua lại thì cũng không khiến y bận tâm mấy. Có điều chơi cái này ngoại trừ tính chính xác thì càng cần đến tốc độ. Đó là nguyên nhân mà An Hách không thích chơi cái máy ném bóng rổ lắm, giống như đánh nhau vậy, đập phá loảng xoảng một trận, nhiều lắm hai cửa là bắt đầu đổ mồ hôi, qua bốn cửa đến cánh tay cũng bắt đầu mỏi nhừ.
Sau bốn năm quả, y nhìn lướt qua bên Na Thần, động tác Na Thần không khác gì với y, cũng là một tay ném bóng cùng lúc với y vào rổ, hơn nữa cổ tay tạo nên một tư thế rất chuyên nghiệp.
Khi ván thứ nhất chấm dứt, An Hách được hơn năm trăm điểm, Na Thần ít hơn y mười điểm. Điểm này coi như rất cao, cả hai đều phá được kỷ lục bốn trăm điểm trước đó trong máy, bắt đầu có vài người đến vây quanh xem.
“Tiếp,” Na Thần nhìn An Hách, “Chơi tiếp.”
“Lát nữa đi đổi gấu cho cậu.” An Hách nhìn qua chỗ phiếu nhỏ được in ra từ cái máy bên cạnh, dựa theo thành tích của hai người sau khi xong ba ván này chỉ cần chơi đại vài trò là đủ phiếu đổi gấu.
Có điều tại ván này tốc độ của An Hách không còn nhanh như ván trước nữa, cánh tay y đã hơi mỏi. Tuy mỗi ngày y đều đến phòng tập thể dục tập cả một tiếng nhưng trong thời gian ngắn ngủi lại phải vung tay điên cuồng như vậy vẫn khiến y cảm thấy có chút mệt mỏi.
Tốc độ của Na Thần không thay đổi quá nhiều, sau bốn cửa, hắn quay sang đưa bàn tay đến trước mắt An Hách “yeah”.
“Cửa cuối.” An Hách cởi khuya áo, xắn tay áo lên một lần nữa.
Y cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên muốn thắng như vậy, là do tính háo thắng bị Na Thần kích lên hay là vì ván cược trước đó?
Ván cược này đối với An Hách mà nói không thể nói không có lực hấp dẫn, nhưng dường như cũng không tới mức độ như thế này… Vậy chắc là y trân ái sinh mệnh, rời xa SM. Không đợi y suy nghĩ cẩn thận, bóng đã lăn ra, y thu hồi suy nghĩ, hai tay luân phiên bắt bóng rồi ném vào rổ.
Người vây xem càng lúc càng đông, mỗi khi hai người qua một cửa lại có người cổ vũ, thậm chí thấp thoáng còn có thể thấy có người cầm điện thoại di động ra chụp.
Điểm số lúc này của hai người rất sít sao, cứ lên xuống liên tục, bóng hỏng cũng không lệch nhau nhiều, Na Thần ném không vào thì An Hách cũng bị trượt tay, bóng bay lệch hướng. Khi qua cửa thứ tư rồi, hai người chỉ chênh nhau có ba quả, Na Thần rớt lại phía sau. Khi đồng hồ đếm ngược hiển thị còn vài giây, Na Thần ném được hai quả vào rổ, chỉ kém An Hách có một điểm.
Trong vài giây cuối, An Hách cố gắng ném bóng song nó lại rớt ra bên ngoài, y la lên : “Khỉ thật!”
Y nhìn lướt qua điểm của Na Thần, nếu quả này của Na Thần vào rổ, y liền thua.
Không biết là do quá căng thẳng hay là bị giọng của An Hách dọa sợ mà quả bóng của Na Thần lúc ném ra lại bị xoáy, đập vào bảng rồi văng ra một bên.
“Anh, đại gia anh,” Na Thần vung cánh tay lên, nhìn sang điểm của An Hách, ngẩn người, còn nhắc lại một lần nữa, “Đại gia anh.”
“Lấy phiếu đi.” An Hách cúi đầu cầm lấy đống phiếu được máy nhả ra. Na Thần cũng xé lấy mấy cái phiếu bên mình ra, nhìn thì thấy rất khả quan.
“Không chơi nữa à?” Một người trong đám đông vây quanh lên tiếng hỏi.
“Không chơi nữa, thua rồi.” Na Thần nhìn phiếu trong tay, trả lời.
An Hách từ trong lời nói Na Thần nghe không ra tâm trạng hiện tại của hắn, cảm thấy thái độ không giống với lần thua trước, có thể hắn đã quen với việc thua cuộc?
“Đi qua xem coi có thể đổi được gấu không đi.” An Hách cầm lấy áo khoác bị bản thân ném sang một bên rồi mặc vào.
“Ừ,” Na Thần ngẩng đầu, vẻ mặt vui sướng, “Muốn con màu trắng.”
“Cũng chỉ có mỗi màu trắng, cậu có muốn con có hoa văn thì cũng không tìm thấy đâu.” An Hách cầm phiếu qua quầy đổi quà.
Chắc là vì con gấu này quá lớn, dù bọn họ trâu bò đổi được đống phiếu thế vậy mà vẫn không đủ, còn thiếu hai mươi phiếu. An Hách thấy cũng không thiếu nhiều lại lười đi chơi, nên thò tay vào túi tìm ví: “Vậy bù thêm chút tiền được không?”
“Không được đâu ạ,” Cô gái bên trong quầy lắc đầu, “Chỉ có thể dùng phiếu đổi, hay hai anh lại đi chơi một ván nữa đi, hai người đều rất giỏi mà.”
Na Thần nằm sấp trên mặt quầy: “Em lấy nó ra cho anh sờ trước một chút được không?”
Cô gái cười khẽ, xoay người ôm con gấu ra, xé một chút ở miệng túi nilon bao ngoài con gấu: “Sờ một chút thôi nhé, màu trắng dễ bẩn lắm.”
Na Thần thò tay tới sờ lên chân gấu bông, quay đầu nhìn An Hách: “Đi chơi một vòng nhé?”
An Hách không nói gì, tay vẫn đặt trong áo khoác một lát sau mới rút tay ra, bắt đầu vỗ lên người mình, vỗ xong thì lên tiếng: “Mất ví rồi.”
“Cái gì?” Na Thần sửng sốt, rồi bắt đầu vỗ lên người y, “Anh để chỗ nào?”
“Trong áo khoác…” An Hách nói một nửa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Na Thần, “Ví cậu còn không?”
Na Thần sờ vào túi quần: “Còn.”
“Chắc là hồi nãy ném bóng bị ăn cắp rồi,” An Hách cau mày, tiền mặt trong ví thì chỉ có mấy trăm nhưng không ít thẻ, cả chứng minh của y cũng nằm trong ví, “Khỉ thật.”
“Có chắc là đem theo ví không?” Na Thần hỏi y, lấy điện thoại từ trong túi áo ra.
“Nếu không đem thì xèng hai ta chơi ở đâu mà ra?” An Hách đi về phía máy ném bóng rổ, coi xem có thể gặp được tên trộm có lương tâm lấy tiền xong thì ném xuống đất không. Na Thần kéo cánh tay y lại: “Chờ tôi gọi điện thoại.”
“Hả? Báo công an hả? Mấy chú công an không rảnh lo vụ này đâu.” An Hách dừng bước.
“Có người sẽ lo.” Na Thần cúi đầu kéo tìm trong danh bạ cả nửa buổi mới tìm được số của Cát Kiến.
Cát Kiến rất nhanh nghe máy: “Na Thần?”
“Ừ, anh đang…” Na Thần nói dở câu liền dừng lại, từ trong điện thoại truyền ra tiếng nhạc giống với thành phố điện tử, hắn kéo điện thoại ra xa rồi lại để gần tai nghe thử, “Anh đang ở đâu đấy?”
“Khu chơi Mario.” Cát Kiến nói.
Na Thần cảm thấy hơi bất ngờ, Cát Kiến vẫn luôn lái xe cho Lôi Ba, khi không chạy xe thì cũng thường đứng gần với Lôi Ba, sao giờ Cát Kiến lại đến chơi điện tử? Có điều Na Thần không hỏi nhiều, hắn không có hứng thú với chuyện Cát Kiến đang ở đâu, nếu không phải bởi vì cái ví của An Hách, hắn cũng sẽ chẳng liên lạc với Cát Kiến làm gì.
“Anh ở đây cũng vừa hay,” Na Thần đảo mắt nhìn xung quanh, “Khu này là của ai? Bạn tôi bị mất ví rồi.”
“Kiểu gì?” Cát Kiến hỏi lại.
“Coach.” Na Thần không chút suy nghĩ liền nói.
An Hách nhìn hắn một cái, hắn mỉm cười với An Hách.
“Ra cổng sau đi, để nó đưa cho các cậu.”
Na Thần cúp máy, kéo An Hách ra cổng sau: “Đi.”
“Đi đâu?” An Hách đi theo hắn, “Cậu biết ví tôi hiệu gì à?”
“Mắt tôi tinh lắm, tôi còn biết cả cái kính đen anh ném trong xe là hiệu Dior đấy,” Na Thần xoay người lại nhéo lên cằm y một cái, “Lẳng lơ.”
“Đờ,” An Hách cười, “Cậu gọi cho ai thế?”
“Một… người bạn, anh ta có thể kêu người lấy được ví của anh về.” Na Thần kéo y ra ngoài cửa sau, đứng đợi ở ven đường.
“Người nào? Đầu lĩnh bọn trộm?” An Hách nhìn Na Thần, y không ngờ Na Thần còn quen cả loại người này.
“Đừng để ý tới.” Na Thần cúi đầu châm thuốc. An Hách không nói gì nữa, kéo lại áo khoác, đứng ở sau lưng Na Thần tránh gió. Không tới vài phút, một cái xe điện bể ngang bể dọc lao tới, tốc độ xe rất cao, khi đi ngang hai người một tên trên xe vung tay lên, ném một thứ về phía cả hai. Na Thần giơ tay ra tiếp được, đưa cho An Hách: “Là cái này đúng không?”
“Ừ,” An Hách nhận ví mở ra xem, tiền bên trong vậy mà lại không thiếu đồng nào, “Hiệu suất rất cao.”
“Đi thôi, chơi thêm chút nữa để đổi gấu.” Na Thần vỗ lên cánh tay y, vui vẻ xoay người quay vào trong tòa nhà.
“…Ừ.” An Hách cất ví vào túi, nhìn bóng dáng Na Thần biến mất bên trong cửa, sửng sốt vài giây xong mới theo vào.
An Hách không quay lại chơi bóng rổ mà chọn đại một máy chơi bắt cá, càn quét một hồi gom đủ phiếu xong là liền đi đổi gấu bông.
“Cảm ơn.” Na Thần cảm thấy mỹ mãn vòng tay ôm gấu, lại cầm chỗ xèng còn lại chơi một vòng cho hết, ngay cả trò tìm điểm khác nhau lẫn đánh bài cũng phải chơi cả nửa ngày.
Hai tiếng sau khi rải hòm hòm xèng thì hắn mới vỗ tay một cái: “Về thôi.”
“Ừ.” An Hách vừa nghe lời này, vô cùng tích cực quay đầu đi ra ngoài, y đã lâu không chơi điện tử nhiều như vậy, vừa chán lại vừa chóng mặt. Đi hai bước thì Na Thần dừng lại mà chỉ vào một góc, hỏi An Hách: “Đó là gì thế?”
“…Trò đánh trống thôi,” An Hách nhìn thoáng qua, cái máy đặt cách khá xa cho nên Na Thần chưa thấy, đây là sở trường của hắn, xem ra phải lết thêm nửa tiếng nữa rồi, “Muốn chơi không?”
“Tôi đói rồi, muốn ăn,” Na Thần không nhúc nhích, nhìn chằm chằm trong chốc lát, “Không giống với đánh trống bình thường, lần sau chúng ta qua đây chơi nhé?”
“Lần sau?” An Hách nghe xong lập tức có chút sầu não, “Cậu đúng là chưa yên được mà, có phải lại muốn cược gì à?”
“Không,” Na Thần nhe răng cười với y, “Mà anh sợ gì, hôm nay không phải anh thắng à.”
Nếu Na Thần không nhắc lại, suýt chút nữa là An Hách quên mất ván cược ngày hôm nay. Giờ nghĩ lại y đột nhiên lại thấy có chút khô nóng: “Cậu chịu thua chưa?”
“Chịu,” Na Thần cùng y ra khỏi cổng, đứng ở cửa lười biếng vặn mình, “Chịu!”
An Hách nhìn hắn, trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Cái này có thể ký sổ.”
“Hả?” Na Thần ngẩn người.
“Tôi không gấp,” An Hách cũng hoạt động cánh tay một chút, đi về phía trước, “Tôi sợ còn chưa bắt đầu thì cậu đã đánh tôi một trận rồi, không có lời.”
Na Thần nở nụ cười, chạy tới ôm y từ phía sau: “Sao anh lại quan tâm tôi thế?”
“Không phải tôi quan tâm mà là cậu chưa sẵn sàng, cơ mà có thể ghi nợ chứ không được xù nợ nhé,” An Hách xoay tay lại vỗ lên mặt hắn, “Đi ăn cái gì?”
“Ừ, ăn kem đi, sau đó đi nhảy,” Na Thần đề nghị, “Đang là mốt đấy, tôi phải thực hiện một lần mới được.”
“Ăn cái gì?” An Hách rùng mình một cái, cảm giác chính mình có thể là nghe lầm.
“Kem, kem, tôi muốn một hộp lớn.” Na Thần sờ bụng.
Một trận gió lạnh thổi đến, răng An Hách va đập vào nhau: “Cậu đói rồi ăn kem? Cậu không sao chứ? Giờ mùa đông còn chưa hết đâu, còn rét tháng ba đấy…”
“Anh phiền thế,” Na Thần kéo y qua cái siêu thị 24 giờ ở cạnh đó, “Tôi ăn chứ có bắt anh ăn đâu, anh cứ ăn cá viên đi, trong siêu thị có đồ nóng đó.”
“Được rồi.” An Hách đành phải theo hắn vào siêu thị.
Na Thần chọn một hộp kem, trông nó chẳng khác gì cái hộp đựng đồ tươi, An Hách nhìn thấy vậy liền có cảm giác dù mình ôm cả cái nồi cá viên nóng hôi hổi kia cũng chẳng ấm lên được chút nào.
“Ăn xong thì đi thôi.” Lúc xếp hàng tính tiền An Hách đề nghị.
“Ừ,” Na Thần đặt hộp kem lên bàn thu ngân, đột nhiên quay đầu, “Cái nợ kia đòi lúc nào cũng được.”
Không đợi An Hách phục hồi tinh thần, hắn giao tiền liền đi qua ngồi xuống băng ghế dài. Khi An Hách lại gần ngồi xuống cạnh hắn, hắn đã xúc vài muỗng kem lên ăn, An Hách cầm lấy hộp cá viên, nhìn hơi nóng tỏa ra: “Tôi bảo này…”
“Ừ.”
“Có phải cậu cố tình thua đúng không?”
Na Thần xúc một muỗng kem lớn đưa tới miệng y: “Anh cảm thấy tôi là kiểu người sẽ cố tình thua mấy trò này sao?”
“Không ăn, tha cho tôi đi…” An Hách né ra sau, “Tôi cảm thấy cậu kiểu người nào cũng có thể hết.”
“Ý anh là tôi muốn cho anh đè tôi sao?” Na Thần vẫn giơ muỗng kem yên như vậy.
“Coi như tôi chưa nói,” An Hách nghiêng đầu, “Tôi thật không ăn mà.”
“Ăn mau lên!” Na Thần đột nhiên đề cao giọng.
Xung quanh có không ít người, tất cả đều nhìn qua, mặt An Hách đột nhiên muốn đỏ lên, đành phải lại gần mở miệng cắn miếng kem, không đợi nuốt xuống liền nhịn không được che miệng lại: “Khỉ thật, buốt quá.”
Na Thần cong khóe môi: “Ngậm tí rồi nuốt xuống, nếu không chẳng thấy được vị gì đâu.”
“Ngậm thì răng tôi cũng buốt,” An Hách ăn một miếng cá viên, cái nóng của nó khiến cái lạnh như được bớt đi, “Cậu đừng có mà bất chợt lên cơn thế chứ, làm tôi sợ chết khiếp.”
“Không khống chế tốt âm lượng,” Na Thần cười cười, hạ thấp giọng, nói rất nhỏ, “Tôi…”
“Hả?” An Hách không nghe rõ.
“Khi tôi định ném đại một quả cho thua thì bị trượt tay,” Na Thần xúc kem lên ăn, “Cho nên tôi chưa kịp cố ý thua.”
An Hách nhìn hắn hơn nửa ngày cũng không nói gì.
Na Thần có đôi khi nói chuyện nửa thật nửa giả rất lưu loát, nên An Hách không tài nào xác định được hắn là đang nói thật hay là giỡn nữa. Nhưng nhớ tới câu “Tôi có phải là rất ích kỷ không” Na Thần nói lần trước, y vò đầu Na Thần lung tung mấy cái, cúi đầu ăn một miếng cá viên.
Có lẽ đây là phương thức thần kinh như mới sốc thuốc, không khôn ngoan thậm chí còn chẳng khéo léo để giải quyết vấn đề “ích kỷ” của Na Thần.
Vốn An Hách định ăn xong thì đề nghị về nhà luôn chứ không đi nhảy, đi bar khoảng một hai tiếng với y thì cũng chẳng thành vấn đề gì nhưng trước đó đã chơi điện tử liên tục, giờ lại đi nhảy đến nửa đêm thì hôm sau y nhất định sẽ bị đau đầu mất. Có điều ăn xong rồi y lại không nói ra đề nghị này, mà chỉ hỏi Na Thần: “Giờ đi đâu?”
“Đi bar,” Na Thần ném cái hộp rỗng vào thùng rác, đứng lên, “Tôi muốn xem anh múa ương ca.”
“Đi,” An Hách cũng đứng lên, “Tôi không ngại, nhớ mang quạt cho tôi nhé.”
An Hách cho dừng xe ở ngoài cổng SOS, nhìn cổng SOS y đột nhiên có chút cảm khái. Đã nhiều năm chưa đến đây, SOS vẫn náo nhiệt như vậy, mặt cửa được trang hoàng càng ngày càng cuồng dã khiến người khác vừa thấy liền cảm thấy đau đầu. DJ của SOS rất tuyệt, bar cũng thường xuyên mời một số DJ có tiếng tới chơi. Bước vào sảnh, âm nhạc như gió lớn táp thẳng vào mặt, An Hách có cảm giác công lực này hẳn đã luyện được cả mười thành.
“Uống gì không?” Na Thần ghé tai y hỏi.
“Uống hết nổi rồi, vừa nãy ăn canh cá viên xong giờ còn no lắm.” An Hách lắc đầu.
Xung quanh đã không còn chỗ ngồi, Na Thần kéo y chen thẳng vào sàn nhảy, đứng đối mặt với hắn. Những vệt sáng đủ màu đung đưa xẹt qua mặt, nụ cười thản nhiên trên môi khiến Na Thần thoạt trông thật hấp dẫn. Ánh sáng, âm nhạc, những bóng người lắc lư, cảm giác quen thuộc bao lấy An Hách, y có chút hoảng hốt.
Ngón tay Na Thần vẽ lên ngực y, cười hỏi: “Muốn quạt không?”
An Hách cũng cười, đột nhiên cúi đầu kéo áo ra khỏi quần, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Na Thần nhíu mày nhìn y.
Cả người An Hách đều không còn giống trạng thái lúc đó mà trở nên ngạo nghễ, thả lỏng, lần đầu tiên Na Thần thấy An Hách như vậy là khi đua xe tại thành phố điện tử. Mà giờ An Hách đang đứng dưới ánh đèn lờ mờ khiến hắn có một cảm giác không hoàn toàn giống trước, y giơ tay lên, cơ thể nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc. An Hách lắc mình theo tiết tấu, tựa như âm nhạc và động tác đã hòa làm một.
Na Thần bởi vì dáng vẻ bất ngờ của An Hách làm cho động tác tiếp theo của hắn bị loạn. Hắn không ngờ một người tựa như không bao giờ đi nhảy như An Hách lại có thể ngẫu hứng thực hiện một động tác… gợi cảm đến vậy.
Bình luận truyện