Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
Chương 15: Vai diễn hoàn hảo
Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng. Khẽ cựa mình tỉnh dậy, nó đưa tay lên che ánh nắng. Ngồi thẳng dậy, nhớ lại những chuyện ngày hôm qua thật đúng là một cơn ác mộng.
“Cái gì? Cô ấy là vợ mày? Nực cười” Ray nói đồng thời quay lại xem thái độ của nó. Mặt nó tái mét.
“Không tin. Cứ hỏi” hắn chỉ tay về phía nó. Ray lườm hắn một cái sắc lẹm.
“Aliss, có đúng không?” hắn lên tiếng hỏi thay cho Ray. Nó nhìn ánh mắt như tóe ra lứa của hắn đang chiếu thẳng về mình vội vàng gật đầu.
“Câu trả lời đã quá rõ ràng! Alissa, về!” hắn nói rồi quàng vai bá cổ cô nàng người mẫu bên cạnh. Nó ức mà không làm được gì, đành ngậm ngùi cầm túi ra về.
Hắn ngồi ghế sau taxi với cô nàng Tracy, còn để nó ngồi ghế trước. Trên xe, nhìn cảnh hai người kia cười cười nói nói với nhau mà như coi nó là người vô hình nó càng muốn giết chết hắn.
Nó lắc đầu để không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Dù sao thì kể từ bây giờ nó lại phải học cách sống làm đầy tớ rồi. Hôm nay trời đẹp thế này nghĩ mãi đến những chuyện buồn thì không hay, có lẽ nó nên đi đâu đó. Chắc giờ này hắn cũng đi làm rồi. Nghĩ là làm, nó đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Đi đến hành lang, nó nghe có tiếng gì đó trong phòng hắn. Phòng hắn đang đóng cửa kín mít, rèm cũng được hắn kéo lại rồi, chỉ còn đúng một chút lỗ hổng. Nó ngó vào, cái tiếng tà mị kia vẫn đều đều vang lên. Nó tròn mắt nhìn cái cảnh trước mặt. Cô gái kia chẳng phải là cái cô gái mà hôm qua đến bar với hắn sao. Thì ra hắn đang công khai hẹn hò với cô ta, vậy tại sao còn đưa cho nó cái hợp đồng đó. Nó cười khẩy, lắc đầu rồi đi xuống nhà. Quá rõ rồi, hắn chỉ coi nó như một món đồ chơi.
Thấy tấm rèm cửa vừa được kéo xuống, hắn liền đẩy Tracy ra làm cô nàng ngã ngửa. Tracy đưa mắt liếc hắn, vẫn thản nhiên. Nhiều lúc cô thấy ông chủ mình đẹp trai mà lại có vấn đề. Nhưng cái ý nghĩ đấy ngay lập tức bị dập tắt bởi cái ánh mắt như muốn giết người của hắn đang nhìn mình. Cô có làm gì sai đâu cơ chứ. Cố gượng cười, Tracy nói bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể.
- Anh Steven! Tối nay buổi party anh có đến không?
- Có – lúc này hắn mới dịu giọng lại.
Thấy tình hình đang êm êm, Tracy cũng hỏi thẳng luôn.
- Vậy anh qua đón em được không?
Hắn cười cười, vẻ mặt gian tà, nhưng điều đó không làm cho Tracy để ý nhiều.
- Ok. Anh qua đón em – hắn trả lời dứt khoát.
Trong lòng Tracy như mở cờ. Nhất định rồi hắn cũng sẽ thuộc về cô thôi. Đàn ông ai mà không mê gái đẹp cho được. Nhưng cũng phải công nhận, em nào được hắn chọn đều đẹp cả, kể cả con nhỏ hôm qua. Mà nhắc đến nhỏ đó, sao lại có mặt trong nhà này? Lại còn được hắn gọi là vợ nữa chứ. Tracy nhếch môi nở một nụ cười tà độc.
Nó đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Nhìn mọi người đang tấp nập trên đường, mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ riêng, làm nó cũng chạy theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Cũng không biết là từ khi nào nó lại có cái thói quen đi bộ một mình thế này. Chắc có lẽ là nó trưởng thành thật rồi. Lại một ngày nữa trôi qua nó phải sống trong ác mộng, mới bắt đầu thôi mà nó đã cảm thấy bất lực thế này rồi thì không biết sau này sẽ thế nào nữa. Nó thở dài não nề, rồi lại bước đi trong vô thức.
Ray quàng tay qua kéo cô nàng bên cạnh lại ôm. Cậu cười mãn nguyện vì cô nàng người mẫu mới kiếm được này, mỗi tội cô nàng hơi đỏng đảnh. Bỗng cậu nhìn thấy một dáng người dong dỏng cao, đang thất tha thất thểu đi trên vỉa hè.
- Alissa!
Đó là cái tên duy nhất Ray bất thốt khi nhìn thấy bóng nó. Cậu cho xe vào gần chỗ nó đi rồi dừng lại hẳn trước mặt nó. Nó đưa mắt nhìn người trong xe, lúc này thì Ray đã xuống hẳn xe rồi. Nó tròn mắt nhìn Ray, quả nhiên nó và Ray có duyên thật, đi đâu cũng gặp nhau. Ray mở cửa xe thì thầm gì đó với cô nàng người mẫu kia khiến cô nàng phải ngậm ngùi bước xuống xe, mặt hầm hầm nhìn nó đầy tức tối. Ray bảo nó lên xe, nó cũng nhún vai bước lên theo phản xạ. Ngồi trong xe, nó vẫn không nói tiếng nào. Lại một thay đổi nữa từ khi nó về nước, nó của bây giờ im lặng là vàng. Ray lại một lần nữa làm cho thích thú. Nhìn xuống đồng hồ trên tay, cũng gần chiều rồi, sắp đến giờ tiệc sinh nhật của của ông Fillbert bắt đầu. Chợt nhớ ra mình chưa có đôi, Ray quay sang nhìn nó đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Mặc dù biết hỏi điều này là hơi thừa nhưng cậu vẫn phải hỏi:
- Tối nay anh có một bữa tiệc mừng sinh nhật đối tác, nếu không bận gì thì em đi cùng anh được không?
Nó hơi lưỡng lự trước lời mời của Ray. Một phần là vì hơi ngạc nhiên khi thấy Ray mời mình mà không phải ai khác, một phần nữa là vì sợ hắn hôm nay sẽ ở nhà. Nhưng nếu không nhận lời thì còn ngại hơn. Nó đang phân vân không biết nên đồng ý hay từ chối thì điện thoại trong túi vang lên. Giờ này mà hắn còn gọi làm gì nhỉ, đừng bảo là bắt nó về phục vụ hai người đó chứ. Nó bấm nghe.
- Em đang ở đâu đấy?
Hừm, sao hôm nay lại quan tâm nó đột xuất thế này. Nó không nói gì, vẫn im lặng.
- Hôm nay tôi có tiệc với đối tác, không ăn cơm nhà đâu, em khỏi đi chợ.
- Ừm. Còn gì nữa không?
Hắn cười khẩy.
- Có vẻ như em không muốn nói chuyện với tôi thì phải?
Quá đúng rồi, nó không hề muốn có bất cứ một mối quan hệ gì với hắn cả. Lúc nào cũng là hắn gây chuyện trước.
- Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây!
Nó cúp máy, trong lòng thở nhẹ nhõm. Cũng may là hôm nay hắn không ăn cơm nhà, nó khỏi phải cảm thấy hối hận vì đã từ chối Ray. Quay sang Ray, nó cười nhẹ.
- Ừm…. Em đi.
Ray thấy nó cười, tim cậu đập lỗi đi một nhịp. Mình làm sao thế nhỉ? Bình thường mình có bị thế này đâu? Hay là mình bị đau tim à? Chắc sau bữa tiệc này phải đi khám quá. Ray tự suy diễn tự cười. Nó ngó nghiêng ra đằng sau.
- Em tìm ai à?
- À ừm….. cô gái lúc nãy đi cùng anh….. đâu rồi? – nó nói đứt quãng, mặt thì cứ nghệt ra làm Ray phì cười.
Nó nhíu mày không hiểu Ray đang cười cái gì.
- Anh cười gì?
- Không có gì. Mà em biết quan tâm người khác từ lúc nào đấy?
- Anh làm như em vô tâm lắm vậy!
Ray nhìn nó một lượt từ đầu tới chân. Nhìn nó mặc thế này thì không thể đi tiệc được rồi, có lẽ phải mất thêm một ít thời gian nữa. Nghĩ rồi Ray quẹo xe vào cửa hàng quần áo. Xuống xe, vòng qua mở cửa cho nó, nó ngơ ngác bước xuống không hiểu đây là chỗ nào.
- Vào đây đi!
Ray kéo thẳng tay nó vào trong không kịp để cho nó nói gì. Sau một tiếng đồng hồ, ngoại hình nó cũng đã thay đổi hoàn toàn. Thực ra thì mấy người thợ trang điểm chẳng cần tô vẽ thêm gì vào mặt nó cả vì không cần makeup mặt nó đã đẹp sẵn rồi. Việc chỉnh sửa nhan sắc cho nó không tốn kém nhiều thời gian là mấy nên có lẽ vì thế mà nó với Ray đến quá sớm. Nó khoác tay Ray bước vào trong đại sảnh, tự dưng cảm thấy cần phải đi vệ sinh, nó xin phép Ray đi trước.
Vào trong nhà vệ sinh, vì đang vội nên nó đi bị đụng phải một người.
- Xin lỗi! – vội vàng xin lỗi rồi nó chạy thẳng tuột vào luôn không kịp xem xem người mình vừa đụng là ai.
Người phụ nữ nhìn theo bóng của nó chạy vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt bà ta chợt tái mét lại, những đường gân xanh trên mặt dần hằn rõ. Những ngón tay run run bấu vào da thịt.
Alissa… Sao nó lại ở đây…
Bà Elena thất thểu đi ra ngoài, mặt cắt không còn một hột máu. Người làm thấy thế vội chạy lại đỡ bà. Ngồi vào cái ghế phu nhân này đúng là không dễ dàng chút nào cả. Ngày nào cũng lo con của chồng đến trả thù. Ông Steven mà biết việc bà đe dọa nó đưa căn nhà đó cho bà để bà đi nuôi trai trẻ chắc ông cho bà ra đường luôn. Mà tại sao nó lại có mặt ở đây? Nó bây giờ làm gì còn gì để có thể bước chân vào những bữa tiệc quy mô thế này cả. Không lẽ nó làm ăn lớn gì mà mình không biết? Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt óc, dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là ông Steven.
Nó vừa bước ra thì thấyTracycũng vừa từ ngoài bước vào. Sao cô ta lại có mặt ở đây? Nếu có cô ta ở đây thì chắc chắn hắn cũng phải ở đây. Không lẽ bữa tiệc với đối tác hắn nói chính là bữa tiệc này? Chỉ mới nghĩ đến vậy thôi người nó đã run lên bần bật rồi. Nó rất sợ đứng trước con người này. 5 năm trước và 5 năm sau nó đều thuộc quyền quản lí của hắn.
- Trời ơi! Ai đây? Hình như là cô Aliss thì phải?
Lại là cái chất giọng lanh lảnh không lẫn đi đâu được củaTracy. Nó cố nở nụ cười tươi nhất có thể quay lại chàoTracy. Thấy nó cười thế cô chỉ muốn tát cho nó vài cái, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ kia nhưng chắc gì bên trong vẫn còn nguyên vẹn.Tracycười khẩy đưa tay lên phủi phủi vai áo nó.
- Cô đừng mong sẽ chiếm được cảm tình của Steven! Loại gái làm tiền như cô thì nên biết thân biết phận đi thì hơn.
Nó cũng chẳng muốn nói gì nhiều. Nó thừa hiểu mấy loại người nhưTracy, ghen ghét đố kị, tất cả đều quá thừa thãi đối với nó lúc này. Việc quan trọng nhất đối với nó bây giờ là công ty nó. Nó định bước đi thì lại bịTracykéo giật lại.
“C H Á T….”. Một cái bạt tay mạnh giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của nó. Nó ngã dúi xuống đất, đưa tay ôm lấy bên má đang đỏ ửng, nóng ran vì cái tát củaTracyvừa “ban” cho nó.
- Con ** này! Sao mày không nói gì hả? -Tracygào lên.
Nó lấy tay quệt mép. Một mùi vị tanh tanh ở khóe miệng. Nó nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, rồi đứng dậy phủi phủi quần áo.
“C H Á T….”. Lại một cái bạt tai khác, nhưng lần này là từ tay nó giáng xuống khuôn mặt củaTracy.Tracyôm mặt trợn mắt nhìn nó.
- Mày dám….. -Tracygân giọng đe dọa.
- Đừng bao giờ động đến tôi! – nó không quan tâm đến lời đe dọa củaTracytiếp tục đi thẳng.
Bất chợt một dáng người cao đứng chắn trước mặt nó. Ngẩng lên đập vào mắt là khuôn mặt hắn.
_
“Cái gì? Cô ấy là vợ mày? Nực cười” Ray nói đồng thời quay lại xem thái độ của nó. Mặt nó tái mét.
“Không tin. Cứ hỏi” hắn chỉ tay về phía nó. Ray lườm hắn một cái sắc lẹm.
“Aliss, có đúng không?” hắn lên tiếng hỏi thay cho Ray. Nó nhìn ánh mắt như tóe ra lứa của hắn đang chiếu thẳng về mình vội vàng gật đầu.
“Câu trả lời đã quá rõ ràng! Alissa, về!” hắn nói rồi quàng vai bá cổ cô nàng người mẫu bên cạnh. Nó ức mà không làm được gì, đành ngậm ngùi cầm túi ra về.
Hắn ngồi ghế sau taxi với cô nàng Tracy, còn để nó ngồi ghế trước. Trên xe, nhìn cảnh hai người kia cười cười nói nói với nhau mà như coi nó là người vô hình nó càng muốn giết chết hắn.
Nó lắc đầu để không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Dù sao thì kể từ bây giờ nó lại phải học cách sống làm đầy tớ rồi. Hôm nay trời đẹp thế này nghĩ mãi đến những chuyện buồn thì không hay, có lẽ nó nên đi đâu đó. Chắc giờ này hắn cũng đi làm rồi. Nghĩ là làm, nó đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Đi đến hành lang, nó nghe có tiếng gì đó trong phòng hắn. Phòng hắn đang đóng cửa kín mít, rèm cũng được hắn kéo lại rồi, chỉ còn đúng một chút lỗ hổng. Nó ngó vào, cái tiếng tà mị kia vẫn đều đều vang lên. Nó tròn mắt nhìn cái cảnh trước mặt. Cô gái kia chẳng phải là cái cô gái mà hôm qua đến bar với hắn sao. Thì ra hắn đang công khai hẹn hò với cô ta, vậy tại sao còn đưa cho nó cái hợp đồng đó. Nó cười khẩy, lắc đầu rồi đi xuống nhà. Quá rõ rồi, hắn chỉ coi nó như một món đồ chơi.
Thấy tấm rèm cửa vừa được kéo xuống, hắn liền đẩy Tracy ra làm cô nàng ngã ngửa. Tracy đưa mắt liếc hắn, vẫn thản nhiên. Nhiều lúc cô thấy ông chủ mình đẹp trai mà lại có vấn đề. Nhưng cái ý nghĩ đấy ngay lập tức bị dập tắt bởi cái ánh mắt như muốn giết người của hắn đang nhìn mình. Cô có làm gì sai đâu cơ chứ. Cố gượng cười, Tracy nói bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể.
- Anh Steven! Tối nay buổi party anh có đến không?
- Có – lúc này hắn mới dịu giọng lại.
Thấy tình hình đang êm êm, Tracy cũng hỏi thẳng luôn.
- Vậy anh qua đón em được không?
Hắn cười cười, vẻ mặt gian tà, nhưng điều đó không làm cho Tracy để ý nhiều.
- Ok. Anh qua đón em – hắn trả lời dứt khoát.
Trong lòng Tracy như mở cờ. Nhất định rồi hắn cũng sẽ thuộc về cô thôi. Đàn ông ai mà không mê gái đẹp cho được. Nhưng cũng phải công nhận, em nào được hắn chọn đều đẹp cả, kể cả con nhỏ hôm qua. Mà nhắc đến nhỏ đó, sao lại có mặt trong nhà này? Lại còn được hắn gọi là vợ nữa chứ. Tracy nhếch môi nở một nụ cười tà độc.
Nó đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Nhìn mọi người đang tấp nập trên đường, mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ riêng, làm nó cũng chạy theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Cũng không biết là từ khi nào nó lại có cái thói quen đi bộ một mình thế này. Chắc có lẽ là nó trưởng thành thật rồi. Lại một ngày nữa trôi qua nó phải sống trong ác mộng, mới bắt đầu thôi mà nó đã cảm thấy bất lực thế này rồi thì không biết sau này sẽ thế nào nữa. Nó thở dài não nề, rồi lại bước đi trong vô thức.
Ray quàng tay qua kéo cô nàng bên cạnh lại ôm. Cậu cười mãn nguyện vì cô nàng người mẫu mới kiếm được này, mỗi tội cô nàng hơi đỏng đảnh. Bỗng cậu nhìn thấy một dáng người dong dỏng cao, đang thất tha thất thểu đi trên vỉa hè.
- Alissa!
Đó là cái tên duy nhất Ray bất thốt khi nhìn thấy bóng nó. Cậu cho xe vào gần chỗ nó đi rồi dừng lại hẳn trước mặt nó. Nó đưa mắt nhìn người trong xe, lúc này thì Ray đã xuống hẳn xe rồi. Nó tròn mắt nhìn Ray, quả nhiên nó và Ray có duyên thật, đi đâu cũng gặp nhau. Ray mở cửa xe thì thầm gì đó với cô nàng người mẫu kia khiến cô nàng phải ngậm ngùi bước xuống xe, mặt hầm hầm nhìn nó đầy tức tối. Ray bảo nó lên xe, nó cũng nhún vai bước lên theo phản xạ. Ngồi trong xe, nó vẫn không nói tiếng nào. Lại một thay đổi nữa từ khi nó về nước, nó của bây giờ im lặng là vàng. Ray lại một lần nữa làm cho thích thú. Nhìn xuống đồng hồ trên tay, cũng gần chiều rồi, sắp đến giờ tiệc sinh nhật của của ông Fillbert bắt đầu. Chợt nhớ ra mình chưa có đôi, Ray quay sang nhìn nó đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Mặc dù biết hỏi điều này là hơi thừa nhưng cậu vẫn phải hỏi:
- Tối nay anh có một bữa tiệc mừng sinh nhật đối tác, nếu không bận gì thì em đi cùng anh được không?
Nó hơi lưỡng lự trước lời mời của Ray. Một phần là vì hơi ngạc nhiên khi thấy Ray mời mình mà không phải ai khác, một phần nữa là vì sợ hắn hôm nay sẽ ở nhà. Nhưng nếu không nhận lời thì còn ngại hơn. Nó đang phân vân không biết nên đồng ý hay từ chối thì điện thoại trong túi vang lên. Giờ này mà hắn còn gọi làm gì nhỉ, đừng bảo là bắt nó về phục vụ hai người đó chứ. Nó bấm nghe.
- Em đang ở đâu đấy?
Hừm, sao hôm nay lại quan tâm nó đột xuất thế này. Nó không nói gì, vẫn im lặng.
- Hôm nay tôi có tiệc với đối tác, không ăn cơm nhà đâu, em khỏi đi chợ.
- Ừm. Còn gì nữa không?
Hắn cười khẩy.
- Có vẻ như em không muốn nói chuyện với tôi thì phải?
Quá đúng rồi, nó không hề muốn có bất cứ một mối quan hệ gì với hắn cả. Lúc nào cũng là hắn gây chuyện trước.
- Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây!
Nó cúp máy, trong lòng thở nhẹ nhõm. Cũng may là hôm nay hắn không ăn cơm nhà, nó khỏi phải cảm thấy hối hận vì đã từ chối Ray. Quay sang Ray, nó cười nhẹ.
- Ừm…. Em đi.
Ray thấy nó cười, tim cậu đập lỗi đi một nhịp. Mình làm sao thế nhỉ? Bình thường mình có bị thế này đâu? Hay là mình bị đau tim à? Chắc sau bữa tiệc này phải đi khám quá. Ray tự suy diễn tự cười. Nó ngó nghiêng ra đằng sau.
- Em tìm ai à?
- À ừm….. cô gái lúc nãy đi cùng anh….. đâu rồi? – nó nói đứt quãng, mặt thì cứ nghệt ra làm Ray phì cười.
Nó nhíu mày không hiểu Ray đang cười cái gì.
- Anh cười gì?
- Không có gì. Mà em biết quan tâm người khác từ lúc nào đấy?
- Anh làm như em vô tâm lắm vậy!
Ray nhìn nó một lượt từ đầu tới chân. Nhìn nó mặc thế này thì không thể đi tiệc được rồi, có lẽ phải mất thêm một ít thời gian nữa. Nghĩ rồi Ray quẹo xe vào cửa hàng quần áo. Xuống xe, vòng qua mở cửa cho nó, nó ngơ ngác bước xuống không hiểu đây là chỗ nào.
- Vào đây đi!
Ray kéo thẳng tay nó vào trong không kịp để cho nó nói gì. Sau một tiếng đồng hồ, ngoại hình nó cũng đã thay đổi hoàn toàn. Thực ra thì mấy người thợ trang điểm chẳng cần tô vẽ thêm gì vào mặt nó cả vì không cần makeup mặt nó đã đẹp sẵn rồi. Việc chỉnh sửa nhan sắc cho nó không tốn kém nhiều thời gian là mấy nên có lẽ vì thế mà nó với Ray đến quá sớm. Nó khoác tay Ray bước vào trong đại sảnh, tự dưng cảm thấy cần phải đi vệ sinh, nó xin phép Ray đi trước.
Vào trong nhà vệ sinh, vì đang vội nên nó đi bị đụng phải một người.
- Xin lỗi! – vội vàng xin lỗi rồi nó chạy thẳng tuột vào luôn không kịp xem xem người mình vừa đụng là ai.
Người phụ nữ nhìn theo bóng của nó chạy vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt bà ta chợt tái mét lại, những đường gân xanh trên mặt dần hằn rõ. Những ngón tay run run bấu vào da thịt.
Alissa… Sao nó lại ở đây…
Bà Elena thất thểu đi ra ngoài, mặt cắt không còn một hột máu. Người làm thấy thế vội chạy lại đỡ bà. Ngồi vào cái ghế phu nhân này đúng là không dễ dàng chút nào cả. Ngày nào cũng lo con của chồng đến trả thù. Ông Steven mà biết việc bà đe dọa nó đưa căn nhà đó cho bà để bà đi nuôi trai trẻ chắc ông cho bà ra đường luôn. Mà tại sao nó lại có mặt ở đây? Nó bây giờ làm gì còn gì để có thể bước chân vào những bữa tiệc quy mô thế này cả. Không lẽ nó làm ăn lớn gì mà mình không biết? Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt óc, dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là ông Steven.
Nó vừa bước ra thì thấyTracycũng vừa từ ngoài bước vào. Sao cô ta lại có mặt ở đây? Nếu có cô ta ở đây thì chắc chắn hắn cũng phải ở đây. Không lẽ bữa tiệc với đối tác hắn nói chính là bữa tiệc này? Chỉ mới nghĩ đến vậy thôi người nó đã run lên bần bật rồi. Nó rất sợ đứng trước con người này. 5 năm trước và 5 năm sau nó đều thuộc quyền quản lí của hắn.
- Trời ơi! Ai đây? Hình như là cô Aliss thì phải?
Lại là cái chất giọng lanh lảnh không lẫn đi đâu được củaTracy. Nó cố nở nụ cười tươi nhất có thể quay lại chàoTracy. Thấy nó cười thế cô chỉ muốn tát cho nó vài cái, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ kia nhưng chắc gì bên trong vẫn còn nguyên vẹn.Tracycười khẩy đưa tay lên phủi phủi vai áo nó.
- Cô đừng mong sẽ chiếm được cảm tình của Steven! Loại gái làm tiền như cô thì nên biết thân biết phận đi thì hơn.
Nó cũng chẳng muốn nói gì nhiều. Nó thừa hiểu mấy loại người nhưTracy, ghen ghét đố kị, tất cả đều quá thừa thãi đối với nó lúc này. Việc quan trọng nhất đối với nó bây giờ là công ty nó. Nó định bước đi thì lại bịTracykéo giật lại.
“C H Á T….”. Một cái bạt tay mạnh giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của nó. Nó ngã dúi xuống đất, đưa tay ôm lấy bên má đang đỏ ửng, nóng ran vì cái tát củaTracyvừa “ban” cho nó.
- Con ** này! Sao mày không nói gì hả? -Tracygào lên.
Nó lấy tay quệt mép. Một mùi vị tanh tanh ở khóe miệng. Nó nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, rồi đứng dậy phủi phủi quần áo.
“C H Á T….”. Lại một cái bạt tai khác, nhưng lần này là từ tay nó giáng xuống khuôn mặt củaTracy.Tracyôm mặt trợn mắt nhìn nó.
- Mày dám….. -Tracygân giọng đe dọa.
- Đừng bao giờ động đến tôi! – nó không quan tâm đến lời đe dọa củaTracytiếp tục đi thẳng.
Bất chợt một dáng người cao đứng chắn trước mặt nó. Ngẩng lên đập vào mắt là khuôn mặt hắn.
_
Bình luận truyện