Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin

Chương 8: Cocktail start love



Nó đi đến bar. Ngồi nhìn mọi người nhảy, nó uống rượu, nhưng không nhiều, nó không có cái quan niệm, cứ khi nào nào buồn là phải uống thật nhiều rượu để quên. Chỉ là vài ly rượu nhỏ, không mạnh.

- Cô đang buồn? – anh chàng vừa làm cocktail bên trong quầy vừa hỏi nó.

Nó hơi bất ngờ khi có một chàng trai chủ động làm quen. Nhưng ngay lập tức lại chuyển về tâm trạng như ban đầu.

- Có thể nói là vậy? – lại là một nụ cười nhạt, nhưng lần này là ở trên môi nó.

Nó xoay xoay ly rượu. Anh chàng kia đặt một ly cocktail màu đỏ trước mặt nó. Nó ngạc nhiên hết nhìn anh chàng kia rồi lại nhìn xuống ly cocktail.

- Nếu cô buồn thì uống cái này đi, cô là người đầu tiên được thử thí nghiệm mới của tôi đấy – anh chàng khoanh hai tay nhìn nó.

Nó nhướn mày, không hiểu anh chàng kia có ý gì mà lại nhiệt tình đến thế. Nó nhấp một ngụm, cảm thấy đăng đắng ở đầu lưỡi rồi dần dần ngọt hơn. Bỗng dưng cảm thấy thú vị với loại cocktail này.

- Tên loại cocktail này là…..? -  nó hỏi anh chàng vừa pha cho nó ly cocktail này.

Anh chàng kia mỉm cười nhìn nó.

- Start Love, bắt đầu một tình yêu luôn có sự cay đắng nhưng lại luôn rất ngọt ngào, cô thấy cái tên này đúng chứ? – anh chàng kia cầm ly cocktail đỏ trên tay xoay xoay.

Nó mỉm cười, đúng, bắt đầu một tình yêu luôn có cả sự cay đắng và ngọt ngào.

- Rất đúng – xòe tay ra trước mặt chàng trai kia – em là Alissa, rất vui được làm quen với anh.

Anh chàng kia cũng bắt tay lại và mỉm cười.

- Còn anh là Ray, rất vui được gặp em.

Màn chào hỏi kết thúc, nó lại rơi vào tâm trạng như ban đầu.

- Nhìn em giống như đang thất tình? – Ray cố tình bắt chuyện.

Nó cười nhạt.

- Có thể coi là như vậy.

Sàn nhảy bắt đầu thưa hơn rồi dần dần không còn một ai, tiếng nhạc thập thình ban nãy bây giờ được thay bằng bài You raise me up. Tâm trạng nó ngày một nặng nề hơn khi nghe bài này.

- Em ko biết đâu. Con trai….. yếu đuối hơn con gái rất nhiều. Họ không phân biệt được tình cảm của mình ngay được – Ray nói, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó – chỉ có khi có một người con gái kéo họ dậy…. thì họ mới có thể là chính mình…. mới có thể đứng trên đỉnh núi mà công khai người con gái mình yêu, vì vậy,đng vội vàng kết tội anh ta khi chưa biết anh ta đối với mình là như thế nào.

When I am down and, oh my soul, so weary (Khi anh nản lòng và tâm hồn anh rã rời)

When troubles come and my heart burdened be (Khi khó khăn ập đến và trái tim nặng trĩu)

Then, I am still and wait here in the silence (Khi đó, anh bất động và chờ đợi trong im lặng)

Until you come and sit awhile with me (Cho tới khi em đến và ngồi với anh)

You raise me up, so I can stand on mountains (Em nâng đỡ anh, vì vậy mà anh có thể đứng trên những đỉnh núi)

You raise me up, to walk on stormy seas (Em nâng đỡ anh, để anh có thể đi trên biển, giữa trời giông bão)

I am strong, when I am on your shoulders (Anh mạnh mẽ khi anh được dựa vào vai em)

Giai điệu bài You raise me up vẫn đều đều vang lên kéo cả nó và Ray vào im lặng. Start Love, có thật là như Ray nói không?

+++++++++

- Cũng khá muộn rồi, để anh đưa em về – Ray đứng dậy chuẩn bị đồ đạc đi về

- Không cần đâu, em tự đi được

- Ngoài đường bây giờ nhiều thành phần nguy hiểm lắm, con gái đi một mình vào ban đêm không sợ sao?

- Chứ đi cùng một tên con trai lạ hoắc lạ huơ thì không nguy hiểm chắc – nó bật cười – em đùa vậy thôi chứ ai làm gì được em.

- Em học võ à??? – Ray hỏi với ánh mắt thán phục.

- Hì, vâng.

- Nhưng mà dù sao anh cũng muốn biết nhà em, có gì lần sau đến rủ em đi chơi – Ray kiếm cớ đưa nó về nhà.

- Thế cũng được.

Nói rồi, Ray kéo tay nó ra xe. Vứt cho nó cái mũ bảo hiểm, nó loạng choạng bắt lấy.

- Đội cái đó vào, em mà có chuyện gì là anh không chịu trách nhiệm đâu – Ray cười.

- Vậy còn anh?

- Anh không cần – lại một nụ cười xuất hiện trên môi Ray làm mặt nó đỏ bừng. Phải công nhận Ray rất đẹp trai, thảo nào bar lắm con gái đến vậy.

Lên xe, vì lí do “anh lái xe rất nhanh” của Ray mà nó bị ép phải ôm anh. Nhưng phải công nhận Ray lái xe kinh thật, đã nhanh thì chớ lại còn đánh võng làm mặt nó tái mét cả lại.

- Anh lái chậm thôi – ngồi đằng trước Ray có thể cảm nhận người nó đang run lên bần bật.

- Anh không quen đi chậm nên em thông cảm – anh cố tình chọc tức nó – nhà em ở đâu?

- Nhà em ở gần bãi biển – trong vô thức nó buột miệng nói, chợt nhận ra mình bị hố.

Nơi đó đâu còn là nhà của mình nữa chứ, nhưng lỡ nói rồi bây giờ mà nói lại thì ngại chết. Thôi thì đâm lao phải theo lao. Đằng nào thì mình vẫn còn một đống đồ đạc ở đấy chưa mang về.

Nó chỉ đường cho Ray. Ray hơi ngạc nhiên sao đường nó chỉ giống địa chỉ nhà thằng bạn đến vậy. Hay chỉ là tình cờ nhà nó cũng ở đó. Nhưng không, dừng xe trước một căn biệt thự nhỏ. Anh ngạc nhiên, không còn tin nổi vào mắt mình. Vội vàng hỏi lại nó.

- Đây là nhà em hả?

Đúng lúc đó, tiếng của hắn vang lên chặn không cho nó nói.

- Này! Cô đi đâu mà giờ này mới về hả? Có biết tôi chờ bao lâu rồi không?

Hắn nhận ra, đằng sau nó còn có người.

- Ê! Ai kia?

Nó lại một lần nữa chưa kịp trả lời thì đã bị Ray cắt ngang.

- Steven! Tao Ray này – Ray reo lên rồi lao đến ôm chầm lấy thằng bạn thân.

_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện