Này, Cái Muôi Của Em

Chương 77



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần này Trì Trĩ Hàm có thể gặp mặt Tề Trình trước như vậy đương nhiên cũng là do Tô Thu sắp xếp.

“Lần phỏng vấn này của cô và chuyện cô lên tiếng sau đó rất có giá trị giải trí, cho dù cả hai phía đều không ra mặt thì mấy ngày nay cũng sẽ có phóng viên giải trí chụp ảnh cô.” Trước lúc ra về Tô Thu ôm một bình rượu mơ đã đóng gói kĩ lưỡng, hôm nay trong lúc trang điểm cô ấy vẽ thêm một vệt đen bên mắt phải làm điểm nhấn, lúc nói chuyện càng thêm vẻ kiều diễm khác người: “Đến lúc đó có phóng viên chụp được cảnh cô nửa đêm đến căn nhà lớn của nhà họ Tề, lại đào sâu bới kĩ thì sẽ đào ra được quan hệ giữa cô và Tề nhị thiếu thôi.”

“Tạo một chút áp lực cho đối phương, buộc bọn họ đâm lao phải theo lao.” Tô Thu nháy mắt mấy cái, vệt đen cũng theo đó mà chớp chớp: “Tôi thích nhất là không có chút sơ hở nào.”

“Em cảm thấy cô ấy thật sự rất lợi hại.” Trì Trĩ Hàm ở trên giường hoa chân múa tay vui vẻ thuật lại toàn bộ quá trình, ánh mắt nhìn Tề Trình sáng ngời.

“Anh nghĩ rằng em sẽ sợ.” Tề Trình mỉm cười, vuốt sợi tóc bị rối loạn trên gò má vì động tác hoa chân múa tay của cô ra phía sau.

“Sợ đến mức quên lời…” Trì Trĩ Hàm hít hít cái mũi, chột dạ cười ha ha: “Video trực tiếp buổi phỏng vấn không thể cho anh xem được, rất dọa người…”

“Được.” Tề Trình vẫn mỉm cười, con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt, dưới ánh đèn ấm áp, dường như hàng mi cũng phản chiếu ánh sáng màu hổ phách.



Trì Trĩ Hàm đột nhiên cảm thấy hơi nóng, mặt bắt đầu đỏ lên.

“Cái đó….” Cô khẽ mấp máy môi, dùng giọng nói rất nhẹ, than thở một câu: “Em về nhà mấy ngày lại béo thêm rồi…”

“Áp lực lớn quá cứ ăn ăn ăn.” Mặt vẫn hơi đỏ, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó hết sức đáng thương vén quần áo lên lộ ra cái bụng đã có ngấn: “Anh xem! Bụng có thịt luôn rồi này!”

“…” Mắt Tề Trình càng sẫm màu hơn, yết hầu lăn lên lộn xuống, kéo áo ngủ của cô xuống, lớn tiếng: “Không có thịt!”

Vòng eo nhỏ nhắn, trắng bóng, chói cả mắt anh.

Trì Trĩ Hàm cười híp mắt, vô cùng vô cùng quen thuộc dán lấy người Tề Trình, bắt đầu cọ cọ.

“Máy theo dõi biết hát đấy…” Tề Trình vừa thở dài lại vừa nhịn không được tiếp tục ôm chặt cô gái mềm yếu ngát hương trong lòng.

“Bài ‘Đi học’ à?” Trong giọng nói của Trì Trĩ Hàm đầy ý cười.

“Ừ…” Âm cuối của Tề Trình cũng cao lên.

“Bác sĩ Triệu thật là…” Trì Trĩ Hàm phát hiện ra thế mà cô lại không tìm thấy một từ thích hợp để hình dung bác sĩ Triệu.

“… Cho nên em đừng có cọ, bài hát đó làm mất hứng lắm.” Tề Trình xoa xoa đầu cô, giọng nói yếu ớt.

“Bao giờ thì anh mới tốt lên đây…” Trì Trĩ Hàm vùi đầu trong lòng anh oán giận.

“Thứ năm tuần sau là có thể kiểm tra sức sống rồi.” Tề Trình trả lời theo bản năng, sau đó yên tĩnh, cúi đầu: “Em là đang hỏi cái nào tốt lên?”

“… Cái này.” Lỗ tai Trì Trĩ Hàm cũng đỏ, trả lời hết sức dũng cảm, nhưng đầu lại mãi không chịu ngẩng lên.

Tề Trình ho một tiếng, mặt cũng đỏ theo.

Sau đó trong căn phòng yên tĩnh vang lên đoạn nhạc thiếu nhi vô cùng vui vẻ: “Mặt trời chiếu trên cao, hoa tươi cười với em…”



“Đúng là mất hứng thật.” Trì Trĩ Hàm gật đầu thừa nhận.

“Chờ xong buổi họp báo anh sẽ hack nó.” Tề Trình cười.

Trì Trĩ Hàm gật đầu, ôm càng chặt hơn, mùi thuốc trên người Tề Trình chắc phải rất lâu rất lâu sau này mới có thể dần biến mất. Mười năm nay thân thể anh tổn hao rất nhiều, sau này sẽ phải mất mười năm hoặc hai mươi năm để từ từ điều dưỡng.

Thế nhưng đối với họ, thứ mùi đắng chát này lại đại diện cho hy vọng và sống lại.

Lúc cơn buồn ngủ ập đến, Trì Trĩ Hàm lại một lần nữa ôm chặt Tề Trình như một đứa bé đang làm nũng.

“Tề Trình Tề Trình Tề Trình Tề Trình…” Một loạt tiếng gọi, âm cuối ngọt tới mức khiến cả người Tề Trình nhũn ra: “Em rất nhớ anh…”

Ngọt ngào ngây thơ đáng yêu.

Tề Trình vỗ vỗ lưng cô, hôn lên trán cô.

Sau đó bài hát Đi học lại vang lên lần nữa.

“… Thôi, bây giờ anh đi hack luôn.” Giọng của Tề Trình hết sức bất đắc dĩ, cũng có cảm xúc thẹn quá thành giận vì bị cắt ngang giữa chừng lần nữa.

Trì Trĩ Hàm cười thành tiếng.

“Ngủ ngủ, em thật sự đi ngủ đây.” Giơ tay lên đảm bảo như trẻ con, vẻ mặt nghiêm túc.



“Tốt quá.” Sau khi nằm xuống, Tề Trình mỉm cười thở dài một hơi.

Loại cảm giác trong lòng hoàn toàn thỏa mãn này thật là tốt.

***

Quả nhiên phần sau phát triển đúng theo hướng Tô Thu dự kiến.

Ảnh chụp nửa đêm Trì Trĩ Hàm đi đường vòng lén lút vào căn nhà lớn nhà họ Tề bị chụp được, cô còn mặc quần áo lúc tham dự buổi phỏng vấn, cũng không có kinh nghiệm bị chụp ảnh nên không biết che giấu.

Có người tung tin công ty đại diện của Trì Trĩ Hàm đã bị nhà họ Tề thu mua năm ngoái, người thu mua chính là Chu Cảnh Thước, người chồng khó mà đoán được là người tốt hay người xấu của Tề Ninh.

Chuyện trái chiều này còn mang theo yếu tố hào môn, độ nóng dần tăng lên, quần chúng hóng hớt bắt đầu đưa ra đủ loại suy đoán.

“Tại sao anh cũng có phần?” Tề Bằng về nước hỗ trợ bày ra vẻ mặt buồn bực.

Trên tay anh ta cầm ảnh chụp chung của mình và Trì Trĩ Hàm đã qua photoshop, tiêu đề là rốt cuộc ai mới là người yêu thật sự của nữ đầu bếp, là họa sĩ truyện tranh hay nhà khoa học?

“…” Tề Ninh nói là phải san đều hỏa lực.” Trì Trĩ Hàm nói một cách uyển chuyển.

Trên thực tế, sau khi cống hiến chồng mình, nguyên văn lời nói của Tề Ninh là cả nhà phải đứng ra chia sẻ…

Đối với loại dí dỏm ngầm này, Trì Trĩ Hàm cảm thấy giữa cô và Tề Ninh tồn tại một khoảng cách về thế hệ.

Tề Trình vẫn không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở sau bàn máy tính bận việc.

Tề Bằng tò mò đi tới nhìn thoáng qua, sau đó cạn lời: “Em ấu trĩ nhỉ?”

Trì Trĩ Hàm cũng đi theo tới.

Tề Trình bày ra vẻ mặt nghiêm túc, xóa Tề Bằng khỏi ảnh chụp chung, sau đó photoshop dán mặt mình lên.

Mấy năm nay anh không chụp ảnh, ảnh được dán vào là ảnh được chụp từ mười năm trước.

Không nói tiếng nào, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh sửa ảnh.

Người tự nhận là da mặt dày như Trì Trĩ Hàm cũng bắt đầu không dám nhìn nữa.

Tề Trình im lặng nhìn hai khuôn mặt trong ảnh, đỏ mặt mỉm cười.

So với mười năm trước, anh có thêm một chút ngại ngùng, nhưng rốt cuộc trong mắt cũng không chỉ có tuyệt vọng nữa.

Khóe mắt Tề Bằng lại bắt đầu đỏ lên, để tránh cho mình bật khóc, anh ta vỗ vỗ vai Trì Trĩ Hàm, bắt đầu đi lục tủ lạnh nhà bọn họ kiếm đồ ăn.

“Nhanh lên nào, chắc hẳn là sắp công bố Trừng Ất chính là Tề Trình rồi nhỉ?” Thật ra Trì Trĩ Hàm cũng không chịu nổi cảnh bị gán ghép linh tinh như gần đây, gần như tất cả đàn ông nhà họ Tề đều đã bị photoshop cả.

Chỉ có Tề Trình không có ảnh chụp là không bị photoshop, thảo nào hôm nay anh lại quyết định tự mình ra tay…

“Hẳn là ngay sau đây sẽ công bố thôi, đối phương bị đặt ở thế bí, cho dù có cảm thấy không ổn lắm thì cũng không kịp thu tay về nữa.” Tề Bằng lôi ra một cái hộp giấy, bên trong là một đống dạng gel màu hồng hồng: “Đây là cái gì?”

Có mùi thơm thơm.

“Để hạ sốt.” Trì Trĩ Hàm nhanh chóng đứng lên trước khi anh ta bỏ vào trong miệng: “Không ăn được, anh muốn ăn gì tôi làm cho anh.”

“Em dùng sao?” Tề Bằng nhíu mày, hỏi Tề Trình: “Đắp lên trán?”

Tề Trình gật đầu, trong nhà người thường xuyên phát sốt chỉ có mình anh.

“Màu hồng đấy!” Tề Bằng vô cùng đau đớn.

“Hai người thật sự rất thích hợp với màu hồng đấy.” Trì Trĩ Hàm nói rất đương nhiên, hai anh em đều là cái dạng mau nước mắt: “Muốn ăn cái gì?”

“Mì.” Hai kẻ mau nước mắt kia đồng thanh.

“Mì thịt tảng?” Trì Trĩ Hàm nhìn nhìn số đồ được dự trữ trong tủ lạnh, cong mắt nghiêng đầu thăm dò.



“Được.” Hai kẻ mau nước mắt lại thích ăn thịt kia tiếp tục đồng thanh.

Đây dường như là lần đầu tiên kể từ sau khi mắc bệnh, Tề Trình và Tề Bằng ở cạnh nhau một cách tự nhiên như vậy.

Không ai nhắc lại lớp ngăn cách trong quá trình điều trị, chỉ tự nhiên như vậy, quay trở lại những ngày tháng trước kia.

“Trong nhà quả thật cần phụ nữ.” Lúc Trì Trĩ Hàm đội mũ đầu bếp lên, Tề Bằng cảm khái.

“Đây là của em.” Tề Trình không hề chần chừ.

“….” Tề Bằng nghiêng mắt, rốt cuộc cũng rút ra kết luận: “Sau này em khỏe hẳn rồi sẽ rất phiền.”

“Vâng.” Tề Trình không phủ nhận, vùi đầu xuống tiếp tục công trình photoshop của mình.

Anh nhớ ra, lúc còn nhỏ mấy cái tất Tề Bằng dùng để nhét vào miệng anh đều là tất sạch.

… Cho nên không có gì phải sợ.

Tám giờ tối.

Tề Bằng vẫn ở lại căn nhà lớn không chịu đi.

Bên phía Tề Ninh thả ra một đợt dư luận cuối cùng, đăng lên một bức ảnh.

Trong ảnh, sắc mặt Tề Trình tái nhợt, môi tím tái, khép mắt để mặc cho Trì Trĩ Hàm đỡ lên xe.

Là ảnh chụp hôm ông nội qua đời, anh dùng thuốc quá liều bị sốt cao được đưa về nhà.

Trong ảnh, sắc mặt Tề Trình ốm yếu, nhưng cho dù như vậy thì sự thân mật giữa anh và Trì Trĩ Hàm vẫn rất rõ ràng.

Đây là ảnh chụp trong khoảnh khắc bọn họ mở cửa xe chuẩn bị bước lên, vì Tề Trình không muốn đặt hết sức nặng cơ thể lên người Trì Trĩ Hàm nên cánh tay dùng sức bám lấy cửa xe cố đứng vững, mà ánh mắt Trì Trĩ Hàm vẫn luôn đặt trên người Tề Trình, một bàn tay nắm lấy hổ khẩu trên tay anh, giúp anh phân tán cảm giác buồn nôn mãnh liệt.

Ngày đó rất hỗn loạn.

Bọn họ không còn nhớ rõ tình cảnh cụ thể, nhưng lại nhờ bức ảnh này mà ký ức được tái hiện lại.

Ba người đều không nói gì, yên lặng một hồi lâu, Tề Bằng vỗ vỗ vai Trì Trĩ Hàm: “Rốt cuộc cũng có ảnh chụp chung rồi.”

Khác với ảnh được photoshop, trong bức ảnh này toát lên cảm giác hài hòa mà chỉ những người yêu nhau thật sự mới có.

Bình luận lập tức bùng nổ.

“Đây là Trừng Ất sao? Nhìn qua có vẻ như bệnh rất nghiêm trọng!”

“A a a a a, bề ngoài của Trừng Ất đẹp trai như vậy sao!!!!”

“23333, đây mới là tin tức chân thực này, mấy tin trước kia đều là đồn nhảm….”

* 23333 là ngôn ngữ mạng, thường được dùng trong các bình luận thay cho hahahaha hoặc lol.

“Má ơi má ơi má ơi, mấy người không nhìn thấy sự kích thích dâng đầy trong bức ảnh này sao? Hai người này đang thả bom chúng ta mà!”

“Tôi đã nói là Tiểu Trì nhà chúng tôi sẽ không bắt cá hai tay mà! Ngồi chờ đối phương bị bẽ mặt!”

“Rất đẹp trai rất đẹp trai rất đẹp trai a a a, nhìn qua rất đẹp, trời ạ…”



Tề Trình yên lặng tắt bình luận.

Dường như trọng điểm hơi lệch rồi thì phải…

Đúng như dự kiến, vào lúc Tề Bằng bị Tề Trình đuổi về nhà cũ, đối phương rốt cuộc cũng tuôn ra tin tức Tề nhị thiếu chính là thân phận thực của Trừng Ất.

Những bình luận thật sự quan tâm Tề Trình kế thừa bao nhiêu tài sản, hay là tin tức này ảnh hưởng tới kinh tế của tập đoàn thế nào chỉ có lẻ tẻ vài cái, toàn bộ bình luận bên dưới đều là ‘a a a, đẹp trai đẹp trai đẹp trai’.

Nhóm fan nhiệt tình đáng sợ tới nỗi, chỉ cần có người nói một câu liên quan tới bệnh tình của Tề Trình hoặc Trừng Ất thì Weibo của người đó sẽ bị một loạt bình luận mắng ‘không có đạo đức’, ‘tội phạm giết người’ đánh sập.

Mức giảm 30% của giá cổ phiếu mà Tề Ninh đã dự đoán, sau khi làn sóng tin tức này bùng nổ lại chỉ biến động một mức nhỏ là 5%.

Mọi người thật sự quan tâm rốt cuộc bệnh tình của Tề Trình ra sao, nhưng lý do phần lớn là vì anh rất đẹp trai, người như vậy thì sao lại gặp chuyện không may chứ…

Trong điện thoại Tô Thu cười đến thắt cả bụng: “Sớm biết như vậy thì ngay từ đầu chị Ninh tung ảnh luôn có phải tốt hơn không? Giá trị nhan sắc có thể lập tức giết chết tất cả mọi hoạt động quan hệ xã hội đấy! Tôi phí sức lực làm gì chứ!”



“Giá trị nhan sắc của người bạn trai này của cô có hơi quá rồi.” Tô Thu không gọi anh là Tề nhị thiếu nữa: “Tôi được xem ảnh chụp trước đấy, đẹp tới mức tôi cũng muốn tè ra quần.”



Sâu trong lòng Trì Trĩ Hàm rất tán thành với cách hình dung này.

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt Tề Trình, cô cũng phải mất mấy ngày mới vượt qua được cảm giác khó chịu.

“Người thật còn đẹp hơn.” Trì Trĩ Hàm vô cùng tự hào tuyên bố.



Tề Trình vốn đã cạn lời với hướng phát triển của sự việc, bây giờ đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn cô nữa.

“Vậy cuộc họp báo vẫn tiến hành chứ?” Trận chiến vốn ác liệt như vậy cuối cùng lại chỉ có một kết luận là Tề Trình rất đẹp trai, Trì Trĩ Hàm hỏi rất không chắc chắn.

“Tiến hành chứ.” Tô Thu khẳng định: “Chị Ninh nói đám cổ đông rất có hứng thú đối với hiệu quả quảng cáo như vậy, hiện giờ phái trung lập cũng đã đứng về phe chúng ta rồi. Thật sự là bọn cô đã nghiêm túc quá rồi, trên đời này làm gì cũng phải xem mặt, bạn trai cô có khuôn mặt thế này, mấy chuyện trước đó thật sự không cần làm.”



Trì Trĩ Hàm nghẹn cười nhìn Tề Trình rốt cuộc không nghe nổi nữa đứng dậy đi vào phòng vẽ tranh, cô ấn tắt loa ngoài, cười rồi nói chuyện với Tô Thu thêm mấy câu, lúc nói tạm biệt, Tô Thu vẫn còn đang cảm khái giá trị nhan sắc của Tề Trình.

Đẹp trai tới mức đó sao…

Ngay cả người vốn đã đẹp xuất sắc, còn gặp qua vô số người đẹp như Tô Thu mà cũng khen không dứt miệng.

“Tề Trình!” Trì Trĩ Hàm cao giọng gọi: “Ra đây cho em nhìn một cái!”

“… Nhàm chán!” Giọng nói thẹn quá thành giận của Tề Trình.

“Sau này anh biến thành cao phú soái không được bỏ em đâu đấy!” Trì Trĩ Hàm bĩu môi gân cổ lên.

“… Anh vẫn luôn là…” Cuối cùng Tề Trình cũng đi ra, nuốt lấy ba chữ cao phú soái, ngồi xuống bậc thang nhìn xuống Trì Trĩ Hàm đang ngồi dưới đất ngửa đầu lên nhìn anh: “Đã sắp vào thu rồi, đừng có ngồi trên đất, chờ trải thảm xong rồi lại ngồi.”

Mãi vẫn chẳng hiểu được tại sao có sofa mà cô lại cứ thích ngồi dưới sàn.

Nhíu nhíu mày, nghĩ xem sau này trong nhà có nên trải thêm một tầng đệm lót chống ẩm hay không.

“Anh chê bai em!” Trì Trĩ Hàm gục đầu làm ra vẻ mặt lã chã chực khóc.

“…” Tề Trình bất đắc dĩ, đi xuống lầu.

Kéo cái người giống như đứa bé đang ngã dưới đất kia lên, vỗ vỗ mông cô, trên quần ngủ có cảm giác lành lạnh.

“Lần sau dì cả đến lại đau bụng.” Cau mày trừng cô.

“Anh thật sự trông còn đẹp hơn trên ảnh…” Trì Trĩ Hàm hoàn toàn không để ý đến anh: “Anh không được để ý đến đám con gái trên mạng khen anh đẹp trai muốn sinh khỉ con cho anh đâu đấy.”

“… Anh, tại sao phải sinh khỉ con?” Tề Trình có chút không hiểu.

Trì Trĩ Hàm sửng sốt một chút.

“Hơn nữa, tại sao anh lại phải để ý đến bọn họ?” Đám người trên mạng đó chẳng biết dáng vẻ ra sao, cũng không biết tuổi tác tính cách thế nào.

Trì Trĩ Hàm lại sửng sốt một chút.

“Làm sao thế?” Tề Trình xoa xoa mặt cô, vừa rồi còn cười hì hì, bây giờ đột nhiên lại ngây ra rồi.

“Anh… có phải thật sự sẽ không cần em không?” Cung phản xạ của cô giống như bị chặt đứt, vừa rồi, trong nháy mắt đó mới đột nhiên ý thức được rằng Tề Trình thật sự vẫn luôn là cao phú soái.

Anh bị ốm, cô có thể tùy ý chiếm lấy anh.

Nhưng nếu anh khỏe rồi thì sao, sau khi thế giới của anh phong phú hơn rồi thì sao?

Tại sao… cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ tới vấn đề này?



Tề Trình im lặng.

Bởi vì chuyện của ba mẹ mà Trì Trĩ Hàm luôn là một người thiếu cảm giác an toàn, giữa hai người bọn họ, mỗi lần quan hệ tiến triển thêm một chút thì cô đều sẽ dùng giọng điệu giống như đùa mà nói anh không được bỏ cô.

Lúc ban đầu anh còn trả lời rất nghiêm túc, về sau lại dần dần phát hiện ra rằng thật ra trả lời nghiêm túc cũng vô dụng.

Cô vẫn sẽ cứ lo lắng, hỏi với giọng điệu đùa giỡn như vậy chỉ là một loại phát tiết mà thôi.

Nhưng hôm nay cô lại rất nghiêm túc, ý cười lúc trêu tức anh vừa rồi vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất nhưng đáy mắt đã tràn ngập vẻ mê man.

“Em theo anh vào phòng vẽ tranh.” Tề Trình dắt tay cô.

Trì Trĩ Hàm mở to mắt.

Cô vẫn chưa từng đi vào phòng vẽ tranh, lần trước biết bên trong có than củi và thuốc ngủ, cô có ý định đi vào, nhưng Tề Trình nói bên trong có những tranh anh vẽ trong khoảng thời gian u ám nhất, anh không muốn cô xem rồi sẽ khó chịu.

Cho nên kể từ ngày đó, hai người bọn họ có thêm một sự ăn ý mới.

Cô không nhắc đến chuyện vào phòng vẽ tranh nữa, mà phòng vẽ tranh của Tề Trình cũng không bao giờ đóng cửa nữa.

“Sao thế?” Trì Trĩ Hàm đột nhiên có chút bất an, lúc bước lên cầu thang thì nắm lấy tay vịn không dám bước tiếp.

Tề Trình quay đầu, tay dắt tay biến thành mười ngón tay đan chặt.

“Đi theo anh.” Giọng của anh rất kiên định, máy theo dõi trên tay khẽ lóe lên một cái.

Trì Trĩ Hàm nới bàn tay đang giữ tay vịn cầu thang.

Không hiểu sao tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Phòng vẽ tranh rất lớn, hoàn toàn khác với khung cảnh chật chội chất đầy tranh vẽ mà Trì Trĩ Hàm tưởng tượng, hơn phân nửa không gian tầng ba là phòng vẽ tranh, nhưng lại không có cửa sổ, tối đen như mực.

“Khi đó không thích nhìn ra bên ngoài.” Tề Trình giải thích, bật đèn lên: “Cho nên chỉ giữ lại hai ô trống để lắp cửa thông gió.”

Bởi vì ánh sáng đột ngột nên Trì Trĩ Hàm híp mắt, sau đó há miệng ra.

Chỗ này hẳn là do Tề Trình tự tay thu dọn, trong không gian rộng lớn kín mít như vậy, trên bốn bức tường đều là tranh của anh, treo rất nhiều, màu sắc rực rỡ, đẹp tới mức trái tim Trì Trĩ Hàm đột nhiên bắt đầu đập điên cuồng.

Cô không hiểu nghệ thuật, đối với tranh vẽ cô cũng chỉ có hai loại cảm nhận trực quan là đẹp mắt và khó coi.

Nhưng những bức tranh treo đầy tường của Tề Trình lại khiến cô thấy hơi nghẹt thở, bố cục và cách phối màu cô không hiểu nổi, còn có đủ loại nụ cười đầy dữ tợn giữa nền đen… và cả cái hồn trong tranh.

Rất đẹp.

Là vẻ đẹp chấn động lòng người, cho dù chỉ khẽ hít thở cũng sẽ cảm thấy trái tim tê liệt.

“Đây là toàn bộ mười năm nay của anh.” Tề Trình để Trì Trĩ Hàm tùy ý đi khắp phòng vẽ tranh như đang mộng du, anh đứng ở cạnh cửa, hai tay đặt sau lưng.

Trì Trĩ Hàm xoay người, khóe mắt cô hơi đỏ, có thứ cảm xúc kích động mà chính cô cũng không rõ.

Mười năm của Tề Trình, mười năm nỗ lực gắng gượng giữa tối tăm và tuyệt vọng thỉnh thoảng mới nhìn thấy chút màu sắc, thần kỳ là cô lại có thể cảm ứng được tất cả những điều này.

Loại cảm giác nghi ngờ sự tồn tại của sinh mệnh và sự tuyệt vọng không cách nào tiếp tục sống sót này, thế mà cô lại có thể cảm nhận được.

Hai mắt cô đẫm lệ, mơ hồ nhìn thấy Tề Trình lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh lam, mở ra, bên trong sáng lấp lánh.

“Anh vốn định cuộc họp báo ngày mai kết thúc rồi mới nói.” Tề Trình ngừng một lát, hít sâu một hơi, cười khổ: “Nhưng mà hiện giờ anh hơi căng thẳng.”

“Bên trong phòng vẽ tranh này là tất cả những gì xấu xí nhất của anh, vào lúc chứng uất ức nghiêm trọng nhất, anh vẽ mấy bức tranh đẫm máu trên bức tường này.” Tề Trình chỉ chỉ về bên trái: “Đôi lúc cảm thấy thoải mái hơn một chút, anh sẽ dùng những màu sắc tương đối rực rỡ vẽ ra một vài bức tranh khá ôn hòa. Mười năm trôi qua, gặp được em, lúc thật sự nhận ra rằng dường như mình đang dần chuyển biến tốt hơn, anh phát hiện ra, thật ra trên bốn bức tường này, những bức tranh màu sắc nhiều hơn những bức tranh xấu xí u ám.”

“Tính anh nhạy cảm, dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, lúc gặp khó khăn thì sẽ cố nhịn không nói ra.” Trì Trĩ Hàm đã che miệng khóc thành tiếng, khóe mắt Tề Trình đã đỏ ửng, anh hỏi: “Anh có cần tiếp tục nói không? Hay là đưa nhẫn cho em luôn?”

“Tiếp tục!” Trì Trĩ Hàm vừa khóc vừa cười: “Anh có thể đợi em đi mặc một cái váy đẹp mắt một chút, lấy máy ảnh chụp một bức ảnh cầu hôn đẹp mắt không?”

Thậm chí dép lê trên chân cô còn một cái màu đỏ một cái xanh lam… Áo ngủ trên người thì nhăn nhăn nhúm nhúm.

“… Vậy anh quỳ ở đây chờ?” Tề Trình đỏ mặt đề nghị.

“Không cần! Anh tiếp tục đi!” Trì Trĩ Hàm chảy nước mũi hung dữ với anh.

Khóe mắt Tề Trình càng đỏ hơn.

“Vào cái ngày biết tin mẹ em đã tái hôn đó, em tự đẩy mạnh tiêu thụ bản thân trước mặt anh, em nói em cũng không tệ.” Tề Trình lại hít sâu, Trì Trĩ Hàm đã quỳ xuống theo sờ nhịp tim của anh, bị anh cười né tránh: “Khi đó, suy nghĩ duy nhất trong lòng anh là, anh dựa vào cái gì chứ.”

“Vào lần bị kích thích sau khi từ nhà em trở về đó, em nghĩ rằng anh bệnh rất nặng, kiên định nói với anh rằng em sẽ sống chết cùng anh, lúc đó, anh lại không cự tuyệt. Bởi vì lúc đó trong lòng anh đã mơ hồ xuất hiện ánh sáng, cảm thấy có lẽ chúng ta thật sự sẽ giống như em nói, sẽ có kết cục tốt.”

“Em thật thần kỳ, chỉ dùng thời gian mấy tháng đã có thể khiến anh quỳ ở đây, nói cho em biết anh dựa vào cái gì.” Tề Trình cười, lại hít một hơi nữa.

“Anh cũng tính là có tiền, vóc dáng cũng coi là cao, ngoại hình chắc là cũng coi như không tệ.”

Trì Trĩ Hàm bị làm cho bật cười, kéo áo phông của anh lau nước mũi.

“Mặc dù tính cách anh nhạy cảm, nhưng mà rất xứng đôi với em.” Tề Trình lại ngừng một lát: “Sức khỏe của anh không tốt lắm, nhưng được cái ưu thế là nhà anh thật sự rất giàu, cũng đủ chi trả tiền thuốc, cho nên chắc chắn sẽ tốt hơn.”

Trì Trĩ Hàm hít mũi.

“Anh không biết kết quả kiểm tra sức sống của tinh trùng sẽ thế nào, nhưng anh đã lén xác nhận với bác sĩ Lý rồi, cùng lắm là năm năm là chúng ta đã có thể sinh con được rồi, anh tính rồi, khi đó em vẫn chưa tới ba mươi.”

“Gả cho anh, anh sẽ cưng chiều em, che chở cho em, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ em.” Tề Trình cầm nhẫn, đẩy cô gái vẫn đang ghé vào người anh lau nước mắt nước mũi ra xa một chút: “Hơn nữa, tất cả quần áo của anh đều có thể cho em lau nước mũi…”

“Em khóc tới mức mắt sắp sưng không thấy được gì nữa rồi!” Trì Trĩ Hàm bắt đầu nấc cụt.

“Lúc cầu hôn, đàn ông có được khóc không?” Tề Trình đè nén giọng nói.

“… Làm sao mà em biết được…” Trì Trĩ Hàm lại bắt đầu nức nở.

“… Vậy anh cố nhịn một chút.” Tề Trình bắt đầu hít sâu.

“Còn nữa, nhẫn lớn quá, lúc nấu cơm không tiện.” Trì Trĩ Hàm đã quên mất nhẫn này là do cô tự lấy lên xem hay là Tề Trình đưa cho cô, giữa lúc hỗn loạn, suy nghĩ của cô rất thực tế.

“Vậy mua thêm một cái nhẫn nhỏ.” Tề Trình thương lượng với cô.

“Hiện giờ tim anh đập như thế rồi, ngày mai họp báo phải làm sao đây?” Cung phản xạ của Trì Trĩ Hàm lại đi đường vòng.

“Đã như thế này họp báo cũng không còn quan trọng nữa rồi.” Tề Trình trả lời có chút bất đắc dĩ, anh cũng không ngờ rằng cuối cùng sẽ trở thành như vậy.

“Vậy điều trị phải làm sao đây?” Trì Trĩ Hàm lại bắt đầu hít mũi.

“Chắc là cầu hôn căng thẳng hơn so với họp báo…” Tề Trình biết rõ mình vẫn đang cố gắng hít sâu: “Vừa rồi lúc hít sâu hình như anh kiểm soát được việc đổ mồ hôi rồi.”



Trì Trĩ Hàm kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“… Mắt em…” Tề Trình có chút không biết phải hình dung thế nào: “Ngày mai họp báo em sẽ làm sao?”

“…”

“…”

“Mẹ nó!” Trì Trĩ Hàm phút chốc tỉnh táo lại, đùng đùng chạy xuống dưới tầng: “Miếng dán mắt giảm sưng đâu rồi?”

“Ngăn thứ hai trong tủ lạnh.” Tề Trình cười, cúi đầu nhìn máy theo dõi, lúc nước mắt nhỏ lên cổ tay, trái tim anh lại bắt đầu cảm thấy ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện