Chương 1: Tự nhiên mà quen biết
Lí Cẩm Khang mãi gần đây mới rảnh rỗi, cân nhắc nên tìm bạn bè ra ngoài đánh mạt chược, ăn cơm hay ở nhà lên mạng chơi game. Bất quá gọi một cú điện mới biết hắn vừa xuất môn nửa tháng, ở bên ngoài đàm công trình, Đường Nghiêu càng tuyệt (1), dứt khoát nửa tháng không bước chân ra khỏi cửa, về phần người bận rộn quanh năm suốt tháng như Cảnh Viễn Phàm kia, không phải là ngày nghỉ lễ lớn thì đừng mong thấy cậu ta xuất hiện.
Đám bạn độc ác không ở nhà, Lí Cẩm Khang trở nên bị động. May mà hắn còn có mấy kỳ nhạc để tự an ủi. Kéo xuống list tích lũy được, âm hai ngày trước đều đã nghe mòn. Lí Cẩm Khang nhìn máy tính, dự định xoát các post(2) kịch mới.
Mở lịch sử gần đây tìm được link diễn đàn, nhấp vào vừa vặn có một tựa kịch có 0 hồi đáp, Lí Cẩm Khang ngứa tay liền ỷ vào mạng nhà thần tốc, đoạt lấy một cái sofa(3) , lập tức theo sau là đám nhân viên tổ kịch khóc đến kinh thiên động địa : Đao Tước Diện(4) đại ca thực không phúc hậu, vô thanh vô tức liền cướp mất sofa của mọi người trong tổ kịch. Đáng thương cho vị kia, vốn đã chuẩn bị chu toàn nội dung kế hoạch cướp sofa, gọi toàn thể thành viên tổ kịch đến chiếm băng ghế đầu.
Lí Cẩm Khang ha ha cười, tâm tình khoái trá. Hắn mới không hổ thẹn khi không cẩn thận đoạt comment(5) của người ta, vận may a vận may, thực sự không tồi. Cười chán, Lí Cẩm Khang mới nghiêm túc đi xem nội dung post kịch.
Từ chủ dịch đến diễn viên đào kép(6) lại đều là người hắn quen biết. Chủ dịch số một Ba Tường Quân(7) kia, hắc, không phải là CV hợp tác CP trong vở kịch chính hắn chủ dịch “Thiếu trang chủ và tiểu lâu la” đây sao. Lí Cẩm Khang liên tiếp mở Tudou (8), một bên lại đeo tai nghe.
Dư quang lóe lên nơi khóe mắt, liếc đến poster tổ kịch đang chậm rãi load xong.
Trên bức hình, một búp bê(9) trai thanh tú đang say ngủ trên một cành cây thô chắc, vững vàng, ngoài ra còn có một cánh tay tráng kiện, tuấn lãng đang hướng về phía con búp bê, đắp lên cho nó một cái chăn mỏng, mà nói là cánh tay, kỳ thực chỉ là một khối hình bầu dục dị thường. Thế nhưng một người đàn ông hai mươi tư tuổi thành thục như Lí Cẩm Khang lại đối với mấy loại búp bê đáng yêu này quả thực là không hề có sức kháng cự, dường như chỉ hận không thể biến mấy hình vẽ 2D này thành 3D sống động như thật, cho hắn cơ hội được chân chân thực thực cầm trên tay một lần.
Một bên nghe kịch mới, Lí Cẩm Khang vẫn cứ đối với cái poster kia mà tâm tư ngứa ngáy. Chạy đi tìm hiểu xem tên trang trí, Tiểu Trùng Tử, cái tên này khiến Lí Cẩm Khang thấy có phần quen tai, vỗ ót nhớ lại, không phải là cái tên trang trí tay sai của Ba Tường Quân kia sao. Nói là tay sai nhưng trên thực tế chính là một cộng sự thực tốt bụng mà cũng thực năng động. Đại đa số các kịch Ba Tường Quân chủ dịch, trang trí đều là dùng những bức trang luôn mang phong vị vừa ngọt ngào vừa khả ái của Tiểu Trùng Tử.
Thế này a, xem ra Ba Tường Quân nhất định cùng tên này rất quen thuộc, Lí Cẩm Khang bèn hết sức tự nhiên nhắn vào tên Ba Tường Quân trong nhóm bạn tốt một cái tin. Đừng hỏi hắn hai bên thêm làm bạn tốt từ khi nào, bởi vì chính hắn cũng không nhớ rõ, có lẽ là do mối quan hệ người từng cùng hợp tác chung một tổ kịch đi.
Đao Tước Diện : Ba Tường Quân, ông ở đâu?
Gửi tin đã được hai, ba phút, Lí Cẩm Khang đợi mãi cũng không thấy bên kia có động tĩnh gì, xem ra là đã rời mạng. Lí Cẩm Khang phỏng đoán phần lớn thói quen của mọi người là ẩn thân nên mới đánh liều gõ sang, xem ra đích thật là không có online. Ngay khi hắn đang hạ quyết tâm kết thúc sự lưu luyến với tấm poster thì QQ lại kêu lên.
Ba Tường Quân : Đây, có chuyện gì ?
Đao Tước Diện : Ông ở hả, ha ha, ừm, ông biết Tiểu Trùng Tử không ?
Ba Tường Quân : Biết a.
Đao Tước Diện : Là như vậy, cái poster bộ kịch “OXOX” mới của các ông ý, rất đẹp, tôi muốn hỏi một chút xem trang trí đại nhân có còn lưu bản gốc không, ha ha, tôi muốn dùng làm nền desktop. Nếu như ông và hắn rất quen thân, có thể giúp tôi hỏi thử không?
Ba Tường Quân : Trang trí đại nhân? Nga, a! Kịch kia phát rồi?!
Đao Tước Diện : Đúng vậy, mới phát.
Lí Cẩm Khang thấy hơi ngờ vực, tên kia làm sao lại không biết kịch đã được phát, công tác thông báo của tổ kịch cũng quá lạc hậu đi. Nhận được một chữ “Chờ” của đối phương, Lí Cẩm Khang F5 lại trang mạng giết thời gian.
Hai phút sau, QQ thông báo tiếp nhận văn kiện.
Đao Tước Diện : Cảm ơn, Ba Tường Quân (Ôm quyền)
Ba Tường Quân: Khách khí rồi (Bắt tay)
Đao Tước Diện: Hề hề (Vò đầu)
Ba Tường Quân: Còn có việc, không thể phụng bồi (Bắt tay)
Đao Tước Diện: Vua Trèo Tường xin cứ tự nhiên (Ôm quyền)
Hắc, người này cũng thật ít lời a. Lí Cẩm Khang bất quá cũng chỉ cùng vị Ba Tường Quân này trực tiếp trao đổi có vài lần, không biết vì cái gì mà ấn tượng của bản thân với đối phương hình như có hơi lãnh đạm.
Lí Cẩm Khang tải xong poster liền đem thay đổi làm nền desktop. Càng ngắm nghía màn hình lại càng cảm thấy dường như có một luồng khí tức vô cùng manh(10) tản mát, vương vấn trên mặt. Hiệu quả không tồi.
Lần thứ hai lướt xem lịch sử, Lí Cẩm Khang quét mắt đến một bài post, vừa khéo lại nhìn thấy cái tên của người vừa giúp mình kia.
Bắc Kinh : Ly Đồ, Ba Tường Quân, Tiểu Song, Đạm Ngữ, Đao Tước Diện, XX, XXX, XXXX …….
Hóa ra đây là bài post tổng kết thành phố đang sinh sống hiện tại của các CV. Nhờ thế Lí Cầm Khang liền biết được vị Ba Ba Quân kia và bản thân ở cùng một thành phố, thật trùng hợp.
Hắn đọc đến danh sách các tên thành phố đứng đầu là chữ F thì trên QQ có người gọi, là biên kịch của tổ kịch “Thiếu trang chủ và tiểu lâu la”.
Lạc Vũ Vô Thanh(11) : Đao Tước Diện đại ca (Ôm quyền)
Đao Tước Diện : (Ôm quyền)
Lạc Vũ Vô Thanh : Kịch bản kì một đã có rồi, xin mời.
Đao Tước Diện : Ân, vất vả rồi.
Lạc Vũ Vô Thanh thường được người mới quen gọi tắt là Lạc Vũ, bị người quen gọi tắt là Vô Thanh, đủ thấy rõ bản thân cô nàng đã tận lực uốn nắn cách gọi tắt từ Lạc Vũ thành hai chữ Vô Thanh khí phách hào hùng thế nào. Cũng là ở trong quá trình uốn nắn mà người mới quen dần biến thành người quen, đương nhiên, với người quen thuộc nhất, chẳng hạn như hai người kia, không thèm gọi nàng là Vô Thanh, mà là Nhị Nữu(12).
Nhị Nữu đem kịch bản gửi đi, nội tâm vẫn là có phần khó chịu. Nói thật, Đao Tước Diện cũng không phải phi thường thích hợp với vai Thiếu trang chủ. Nếu như không phải trùng hợp phối vai Tiểu nô bộc lại là Ba Tường Quân , Nhị Nữu chưa hẳn là sẽ chấp nhận chuyện này.
Thanh tuyến của Đao Tước Diện thiên về vẻ trầm ổn khỏe mạnh, thuộc loại khí chất cao quý, quyết đoán, lại vừa có vẻ chất phác hồn hậu thật thà của giai cấp bình dân. Nhưng mà Thiếu trang chủ trong bộ kịch này , bề ngoài tao nhã ôn nhu, thỉnh thoảng có vài sở thích nho nhỏ, mà nội tâm lại là nhân vật có khuynh hướng S. Còn thanh tuyến mạnh mẽ của Đao Tước Diện một khi mềm xuống sẽ có điểm khác hẳn, phảng phất vẻ âm ngoan, lòng dạ hiểm ác, khiến nội dung vở kịch ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.
Cũng như Ba Tường Quân trêu đùa, người này rõ ràng là một đồ ngốc. Các người bảo bọn họ ít nhất là lên tiếng hoặc lạnh giọng giả cường đạo còn được, chứ muốn hắn rung đùi đắc ý diễn một người thông minh, miệng lưỡi lợi hại, làm được mới là lạ.
Bất quá hiện nay đã thông báo hết rồi, kỳ một cũng đã khởi công, gạo đã nấu thành cơm, Nhị Nữu thở dài, thật không biết nên nghĩ thế nào.
Trước khi kết thúc trò chuyện, Nhị Nữu vẫn cứ mờ mịt mà nhắc nhở đối phương một câu, có lúc trong lời nói nhắc tới nhắc lui việc tìm hiểu thêm về nguyên tác.
Nếu như Lí Cẩm Khang có thể nhận ra nét bất mãn mơ hồ trong những lời nhắc nhở của Nhị Nữu, vậy ba mẹ hắn cũng đỡ phải than thở. Nhưng hắn không chỉ là phi thường không thích hợp với vai diễn này mà trái lại hắn còn chẳng biết gì. Bởi rằng thời điểm thông báo, nếu không phải nhờ tiếng tăm tốt đẹp được đồng chí Đao Tước Diện nhất quán tích lũy lâu nay, e rằng bộ kịch còn bị bóp chết từ trong trứng nước.
Tuy là như vậy nhưng kế hoạch đã được sắp đặt trước đâu phải nói muốn thay đổi là thay đổi, Lí Cẩm Khang là người không bao giờ chủ động từ chối người khác, mới có thể ha ha cười mà suy nghĩ tiếp tục cống hiến cho tổ kịch.
Hắn tắt mạng, mở kịch bản, đồng thời mở nguyên tác bắt đầu con đường “quen thuộc”.
Thật tâm mà nói Lí Cẩm Khang khá yêu thích tác phẩm này.
Tiểu lâu la trong truyện là con trai người làm vườn của sơn trang nhà Thiếu trang chủ, chỉ có điều, vợ người làm vườn vì khó sinh mà chết, khiến Tiểu lâu la vừa ra đời đã không có mẹ, lại do sinh non mà tư duy và cử chỉ đều có phần trì độn, ngốc ngốc hồ đò mà vừa rất đáng thương vừa đáng yêu. Còn tên Thiếu trang chủ nhà đó lại một mực mang theo tư tình sủng ái cùng yêu mến mà lừa gạt, trêu ghẹo cậu nhóc, đừng nói là Tiểu lâu la ngốc nghếch, cho dù là người ngoài cùng nhìn không ra cái gì nhu tình mật ý của Thiếu trang chủ đối với Tiểu lâu la.
Thiếu trang chủ văn thao võ lược có đôi khi còn thích khi dễ Tiểu lâu la ngu ngốc hồ đồ, càng khiến cho người ta đau lòng thay cho cậu nhóc. Trái lại, khi Thiếu trang chủ tự mình khi dễ cậu ta, trong lòng lại thấy thư thái, bất quá khi người khác muốn tới chia một miếng canh(13) thì lại không thể, khi Tiểu lâu la bị người ngoài kiếm chuyện, Thiếu trang chủ là chủ mà lại hết sức bao che, lấp liếm.
Đương nhiên sau cùng Tiểu lâu la ngây ngốc chắc chắn là bị Thiếu trang chủ nhà mình gặm sạch từ trong ra ngoài.
Cả tác phẩm lấy vấn đề rắc rối trên giang hồ làm bối cảnh rõ ràng, cả thiên truyện là một mảng phấn hồng nhàn nhạt che phủ, ngẫu nhiên mang theo chút manh cùng chút lệ vương vất, quấn quanh cảm giác ê ẩm ngọt ngào, như đánh giá của một biên kịch nào đó, là một ánh văn khai vị nhẹ nhàng mà khoan khoái.
Đọc đoạn Thiếu trang chủ đối với Tiểu lâu la nhà hắn sờ sờ hôn hôn, Tiểu lâu la trốn đông trốn tây cũng trốn không thoát, Lí Cẩm Khang có chút nóng lòng. Tên nhóc kia sao lại dễ thương thế chứ.
Hoàn chương 1.
*Chú Thích:
(1)Ở đây chỉ đoạn tuyệt, cắt đứt.
(2) 贴 (Tie1) : Thiếp, paste cũng là chỉ bài post trong tiếng trung.
(3) Sofa: chỉ là 1 vị trí danh dự với đặt chỗ trước dành cho các bạn mạng thân quen, khách quen hay xem kịch truyền thanh của tổ. (Theo bạn Nê)
(4)Đao Tước Diện : Một loại mì.
(5) 回帖(Hui2tie1) : Hồi thiếp cũng là bài bình luận, comment trong tiếng Trung.
(6)Diễn viên đào kép, diễn viên mặc áo vằn = Long sáo : chỉ chung diễn viên quần chúng trên sân khấu kịch.
(7)Ba Tường Quân : Vua Trèo Tường.
(8)Tudou : là một trang mạng lơn tương tự như Youtube của Trung Quốc.
(9)Ở đây là chỉ hình chibi.
(10)Manh : chỉ những thứ dễ thương, bắt nguồn từ từ “moe” trong tiếng Nhật.
(11)Lạc Vũ Vô Thanh : Mưa Rơi Yên Lặng.
(12) Nhị Nữu : Nhị trong tiếng Trung vừa có nghĩa là số hai, vừa có nghĩa là ngu ngốc. Nhị Nữu có thể hiểu là Cô Ngốc.
(13)Chỉ việc muốn chia tư lợi.
Bình luận truyện