Này! Chân Dài Của Em
Chương 14: Haiz, anh không hiểu tính hài hước của em rồi
Cố Tử Húc nhướng mày ngắm Lục Du Y một chút, “Anh xem nội dung trước đã.”
“Được được.” Lục Du Y ngoan ngoan đáp lời, một tay chống cằm, cười híp mắt chăm chú nhìn Cố Tử Húc xem.
Đây có phải cảm giác khi ngắm bạn trai không? Đáng tiếc ở đây không có nhiều người, loại hẹn hò tình cảm này mới đáng đăng lên Tieba được không?
“Đừng có dán mắt lên người anh.” Cố Tử Húc nhàn nhạt nói một câu, mí mắt cũng chưa nâng lên.
“Vậy em có thể chụp tấm hình rồi ngắm không?” Lục Du Y nháy mắt mấy cái, đỏ mắt chờ mong nhìn Cố Tử Húc.
Cố Tử Húc nước mắt lành lạnh nhìn Lục Du Y một cái, Lục Du Y nhanh chóng giơ tay đầu hàng,
“Em giỡn thôi, thật, em không nhìn nữa.” Ý thức bù lại không được à!
“Ở đây,” Cố Tử Húc đẩy vở tới trước mặt Lục Du Y, ngón tay thon dài chỉ nơi nào đó, “Liên quan tới bối cảnh hoạt động, chủ yếu thực hành đối tượng này, nói một ít về nguyên nhân triển khai hoạt động với động cơ mục đích tương tự.”
“Còn ở đây,” ngón tay thon dài dời xuống, “Mục đích và ý nghĩa hoạt động, đơn giản thôi, giải thích rõ ràng, em viết dư nhiều lắm.”
Người Lục Du Y hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đuổi theo khớp xương ngón tay rõ ràng này, sạch sẽ, mê người.
Giọng nói nam sinh trầm thấp, như đàn Cello du dương, làm người hưởng thụ, mắt nhìn, tai nghe, lơ đãng một chút Lục Du Y đã thất thần.
“Cóc!”
“A!” Lục Du Y than một tiếng, xoa chỗ đầu bị Cố Tử Húc gõ, kinh ngạc ngước nhìn Cố Tử Húc.
Gõ đầu cô? Động tác thân mật như thế? Chân dài anh thật lòng sao?”
“Đau?” Hỏi ngắn gọn.
Thật ra cũng không đau cho lắm, nhưng nếu Cố Tử Húc đã hỏi như vậy……Lục Du Y cố ý giả bộ như rất đau, một tay gãi đầu, gương mặt đau khổ nói: “Đau.”
Cố Tử Húc cong môi, Lục Du Y nhìn đôi môi mỏng của hắn hé mở, nhả ra vài chữ, “Đau là tốt rồi.”
“……”
Chẳng lẽ không phải nên dỗ cô, nói thật ngại quá, do anh dùng sức lớn, anh giúp em thổi một chút, thổi một chút là hết đau sao?
Là cô chưa bắt kịp “trend” à?
Con trai bây giờ thẳng thắn đến thế sao?
“Đừng thất thần nữa.” Cố Tử Húc ngồi thẳng người dậy, giơ tay lấy ly trà sữa Lục Du Y mua trước mặt mình, rút ống hút ra cắm vào, cúi đầu hút mấy ngụm.”
Lục Du Y xem ngẩn ra, Cố Tử Húc uống trà sữa của cô!
“Uống trà sữa của em thì là người của em rồi!”
“Khụ khụ khụ!” Cố Tử Húc bị sặc, không ngừng ho khan.
“Em giỡn thôi, em giỡn thôi.” Thấy thế, Lục Du Y nhanh chóng lắc đầu, có phần suồng sã quá, không nên nói trắng trợn như vậy, ‘Uống trà sữa của em, thì em là người của anh.”
Cố Tử Húc dở khóc dở cười, nhếch một bên miệng, cười như không cười mà nhìn Lục Du Y.
Lục Du Y “được” hắn nhìn có chút sợ, con ngươi nhẹ lay, chầm chậm nói: “Haiz, anh không hiểu tính hài hước của em rồi.”
“Được rồi, bình thường thôi.”
“Vâng vâng, đúng là rất bình thường.”
Lúc sau, hai người thảo luận chuyện bản chuẩn bị rất chăm chú, Lục Du Y nói ba câu thì một câu là khen Cố Tử Húc, cứ như vậy mà ở lại phòng học thuật gần một giờ đồng hồ.
Trước khi đi, hai người cùng ra cửa, Lục Du Y kéo góc áo Cố Tử Húc.
“Bộ trưởng chân dài, ngày mai đài truyền hình phỏng vấn đường phố là anh tới hay bộ trưởng Tiêu Tử Hàm tới thế?”
Cố Tử Húc quay đầu lại, cúi đầu xuống, nhìn thấy cô nương đang chớp đôi mắt to nhìn hắn, trong đôi mắt chan chứa mong chờ.
Nếu dễ thỏa mãn như vậy thì hắn chẳng phải là Cố Tử Húc rồi.
Vì thế, Cố Tử Húc nói: “Tiêu Tử Hàm đi.”
Lục Du Y phồng má, mặt nhiễm một chút mất mát, “À.”
“Ừ, về đi, chú ý trên đường.”
“Dạ, hẹn gặp lại, hẹn tuần sau gặp!” Vừa rồi trên mặt còn chút mất mát mà trong nháy mắt ý cười lại tràn trề, giống như hồi máu phục sinh trong game vậy.
Cố Tử Húc có chút không hiểu nổi cô bé này rồi.Phỏng vấn đường phố NDTV vẫn luôn là do bộ phận biên đạo, bộ phận MC, bộ phận nhiếp ảnh cùng phụ trách.
Bộ phận biên đạo xác định chủ đề, bộ phận MC với bộ phận nhiếp ảnh thì đi thực hiện.
Lần này phỏng vấn đường phố chủ đề sẽ là “Hội thao bạn đã trải nghiệm”, vì mới khai giảng không được bao lâu, thành viên của các bộ phận cũng không quen nhiệm vụ, nên sẽ có một trưởng bộ phận và một thành viên đến làm.
Bộ trưởng bên MC là Từ Thư Kỳ và người mới trước kia phụ trách chủ trì buổi tiệc là Dương Y Tĩnh, bộ phận nhiếp ảnh ngoài Lục Du Y còn có người Cố Tử Húc nói hôm qua là Tiêu Tử Hàm.
Lúc Lục Du Y đang ở trước cửa thư viện nhìn thấy Cố Tử Húc, cô kinh hỉ khỏi nói cũng biết.
“Thịch thịch thịch” chạy đến trước mặt Cố Tử Húc, ngửa mặt hỏi: “Không phải anh nói hôm nay đàn anh Tiêu tới sao?”
Cố Tử Húc giao cho Lục Du Y máy quay phim trong tay, trịnh trọng giải thích: “À, anh nhớ nhầm.”
Lục Du Y cũng không quan tâm hắn nói thật giả, chỉ hăng hái cười ngây ngô, Từ Thư Kỳ không nhịn được trêu cô, “Hì hì hì, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa!”
Nghe xong, Lục Du Y cười đến càng hăng say, Từ Thư Kỳ nhún vai, “E rằng em cũng không phải kẻ ngu!”
“Anh chị,” Dương Y Tĩnh ở cạnh vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, “Khi nào chúng ta bắt đầu vậy?”
Nữ sinh mặc quần yếm jean, eo nhỏ chân dài, có vẻ rất đẹp mắt.
Đàn chị Từ Thư Kỳ mặc đồ cũng rất ưa nhìn, Lục Du Y cúi đầu nhìn mình, áo phông, quần bò, giày thể thao. Trời ơi, không nghĩ sẽ làm cùng với Cố Tử Húc, bằng không đã ăn diện đẹp đẽ rồi, vậy so ra…… rất thiệt thòi!
“Giờ là có thể bắt đầu rồi, lại đây, chúng ta chọn người trưỡ, tìm người cao và đẹp một tí, nhìn qua không bận đến như vậy…”
“Bọn cậu tìm trước đi, tôi dạy em ấy cách dùng máy quay.”
“Được.”
Cố Tử Húc dạy cô cách dùng máy quay, không biết có tiếp xúc thân thể hay không……
“Cầm cho chắc.” Cố Tử Húc nắm chặt hai cổ tay Lục Du Y, đỡ thẳng.
Mẹ ơi, cổ tay được nắm rồi, Lục Du Y nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy tri giác cả người đều chuyển đến hai cái cổ tay, bàn tay dày rộng này, độ ấm này……
“Mắt nhìn ở đây, đúng rồi, tay này để ở đây.”
Lục Du Y cố ý đặt sai vị trí.
“Không phải ở đó, là ở đây.” Cố Tử Húc sửa lại.
“Hả?” Lục Du Y giả ngu.
Cố Tử Húc khẽ thở dài, dịch tay Lục Du Y đến vị trí chính xác.
Ha ha ha ha, tay chạm tay! Lục Du Y nhịn không được nhếch khóe miệng, may mà đầu hai bọn họ cách rất xa nhau, Cố Tử Húc không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn.
“Cầm chắc, đừng động đậy.” Cố Tử Húc nhìn ống kính một chút, tiếng “tách”, “Em có chút, ừm, chụp như vậy hơi thấp thì phải, cầm cao lên một chút.”
“……”
Bị người ta ghét bỏ là lùn……
“Cầm như vậy có mệt không?” Cố Tử Húc đứng cách xa Lục Du Y hơn một chút, nhìn cô một lúc rồi hỏi.
“Mệt.”
Cố Tử Húc gật gật đầu, bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Chẳng trách ban đầu Tiêu Tử Hàm nói tuyển em vào để che dù.”
“Anh xem thường người che dù à? Che dù cũng phải nâng lên cao, rất mệt.”
Cố Tử Húc cười khẽ, “Ừ, em nói đúng.”
“Hừ, anh không tin em, nhìn em lần sau che dù cho anh, cánh tay phải nâng cao đến như vậy, chắc chắn không thể ung dung như cầm máy quay phim này được.”
“Được, anh chờ đến lúc em che dù cho em.”
“Thật sao? Trong cặp em có một cái dù mặt trời, nếu không anh cầm máy quay đi, em giúp anh che dù?”
“Chăm chỉ làm việc đi.” Cố Tử Húc gõ nhẹ gáy Lục Du Y một cái.
Lục Du Y muốn nói, so với hôm qua ở phòng học thuật thì nhẹ nhàng hơn nhiều, Cố chân dài chắc chắn là xót cho cô!
“Được được.” Lục Du Y ngoan ngoan đáp lời, một tay chống cằm, cười híp mắt chăm chú nhìn Cố Tử Húc xem.
Đây có phải cảm giác khi ngắm bạn trai không? Đáng tiếc ở đây không có nhiều người, loại hẹn hò tình cảm này mới đáng đăng lên Tieba được không?
“Đừng có dán mắt lên người anh.” Cố Tử Húc nhàn nhạt nói một câu, mí mắt cũng chưa nâng lên.
“Vậy em có thể chụp tấm hình rồi ngắm không?” Lục Du Y nháy mắt mấy cái, đỏ mắt chờ mong nhìn Cố Tử Húc.
Cố Tử Húc nước mắt lành lạnh nhìn Lục Du Y một cái, Lục Du Y nhanh chóng giơ tay đầu hàng,
“Em giỡn thôi, thật, em không nhìn nữa.” Ý thức bù lại không được à!
“Ở đây,” Cố Tử Húc đẩy vở tới trước mặt Lục Du Y, ngón tay thon dài chỉ nơi nào đó, “Liên quan tới bối cảnh hoạt động, chủ yếu thực hành đối tượng này, nói một ít về nguyên nhân triển khai hoạt động với động cơ mục đích tương tự.”
“Còn ở đây,” ngón tay thon dài dời xuống, “Mục đích và ý nghĩa hoạt động, đơn giản thôi, giải thích rõ ràng, em viết dư nhiều lắm.”
Người Lục Du Y hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đuổi theo khớp xương ngón tay rõ ràng này, sạch sẽ, mê người.
Giọng nói nam sinh trầm thấp, như đàn Cello du dương, làm người hưởng thụ, mắt nhìn, tai nghe, lơ đãng một chút Lục Du Y đã thất thần.
“Cóc!”
“A!” Lục Du Y than một tiếng, xoa chỗ đầu bị Cố Tử Húc gõ, kinh ngạc ngước nhìn Cố Tử Húc.
Gõ đầu cô? Động tác thân mật như thế? Chân dài anh thật lòng sao?”
“Đau?” Hỏi ngắn gọn.
Thật ra cũng không đau cho lắm, nhưng nếu Cố Tử Húc đã hỏi như vậy……Lục Du Y cố ý giả bộ như rất đau, một tay gãi đầu, gương mặt đau khổ nói: “Đau.”
Cố Tử Húc cong môi, Lục Du Y nhìn đôi môi mỏng của hắn hé mở, nhả ra vài chữ, “Đau là tốt rồi.”
“……”
Chẳng lẽ không phải nên dỗ cô, nói thật ngại quá, do anh dùng sức lớn, anh giúp em thổi một chút, thổi một chút là hết đau sao?
Là cô chưa bắt kịp “trend” à?
Con trai bây giờ thẳng thắn đến thế sao?
“Đừng thất thần nữa.” Cố Tử Húc ngồi thẳng người dậy, giơ tay lấy ly trà sữa Lục Du Y mua trước mặt mình, rút ống hút ra cắm vào, cúi đầu hút mấy ngụm.”
Lục Du Y xem ngẩn ra, Cố Tử Húc uống trà sữa của cô!
“Uống trà sữa của em thì là người của em rồi!”
“Khụ khụ khụ!” Cố Tử Húc bị sặc, không ngừng ho khan.
“Em giỡn thôi, em giỡn thôi.” Thấy thế, Lục Du Y nhanh chóng lắc đầu, có phần suồng sã quá, không nên nói trắng trợn như vậy, ‘Uống trà sữa của em, thì em là người của anh.”
Cố Tử Húc dở khóc dở cười, nhếch một bên miệng, cười như không cười mà nhìn Lục Du Y.
Lục Du Y “được” hắn nhìn có chút sợ, con ngươi nhẹ lay, chầm chậm nói: “Haiz, anh không hiểu tính hài hước của em rồi.”
“Được rồi, bình thường thôi.”
“Vâng vâng, đúng là rất bình thường.”
Lúc sau, hai người thảo luận chuyện bản chuẩn bị rất chăm chú, Lục Du Y nói ba câu thì một câu là khen Cố Tử Húc, cứ như vậy mà ở lại phòng học thuật gần một giờ đồng hồ.
Trước khi đi, hai người cùng ra cửa, Lục Du Y kéo góc áo Cố Tử Húc.
“Bộ trưởng chân dài, ngày mai đài truyền hình phỏng vấn đường phố là anh tới hay bộ trưởng Tiêu Tử Hàm tới thế?”
Cố Tử Húc quay đầu lại, cúi đầu xuống, nhìn thấy cô nương đang chớp đôi mắt to nhìn hắn, trong đôi mắt chan chứa mong chờ.
Nếu dễ thỏa mãn như vậy thì hắn chẳng phải là Cố Tử Húc rồi.
Vì thế, Cố Tử Húc nói: “Tiêu Tử Hàm đi.”
Lục Du Y phồng má, mặt nhiễm một chút mất mát, “À.”
“Ừ, về đi, chú ý trên đường.”
“Dạ, hẹn gặp lại, hẹn tuần sau gặp!” Vừa rồi trên mặt còn chút mất mát mà trong nháy mắt ý cười lại tràn trề, giống như hồi máu phục sinh trong game vậy.
Cố Tử Húc có chút không hiểu nổi cô bé này rồi.Phỏng vấn đường phố NDTV vẫn luôn là do bộ phận biên đạo, bộ phận MC, bộ phận nhiếp ảnh cùng phụ trách.
Bộ phận biên đạo xác định chủ đề, bộ phận MC với bộ phận nhiếp ảnh thì đi thực hiện.
Lần này phỏng vấn đường phố chủ đề sẽ là “Hội thao bạn đã trải nghiệm”, vì mới khai giảng không được bao lâu, thành viên của các bộ phận cũng không quen nhiệm vụ, nên sẽ có một trưởng bộ phận và một thành viên đến làm.
Bộ trưởng bên MC là Từ Thư Kỳ và người mới trước kia phụ trách chủ trì buổi tiệc là Dương Y Tĩnh, bộ phận nhiếp ảnh ngoài Lục Du Y còn có người Cố Tử Húc nói hôm qua là Tiêu Tử Hàm.
Lúc Lục Du Y đang ở trước cửa thư viện nhìn thấy Cố Tử Húc, cô kinh hỉ khỏi nói cũng biết.
“Thịch thịch thịch” chạy đến trước mặt Cố Tử Húc, ngửa mặt hỏi: “Không phải anh nói hôm nay đàn anh Tiêu tới sao?”
Cố Tử Húc giao cho Lục Du Y máy quay phim trong tay, trịnh trọng giải thích: “À, anh nhớ nhầm.”
Lục Du Y cũng không quan tâm hắn nói thật giả, chỉ hăng hái cười ngây ngô, Từ Thư Kỳ không nhịn được trêu cô, “Hì hì hì, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa!”
Nghe xong, Lục Du Y cười đến càng hăng say, Từ Thư Kỳ nhún vai, “E rằng em cũng không phải kẻ ngu!”
“Anh chị,” Dương Y Tĩnh ở cạnh vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, “Khi nào chúng ta bắt đầu vậy?”
Nữ sinh mặc quần yếm jean, eo nhỏ chân dài, có vẻ rất đẹp mắt.
Đàn chị Từ Thư Kỳ mặc đồ cũng rất ưa nhìn, Lục Du Y cúi đầu nhìn mình, áo phông, quần bò, giày thể thao. Trời ơi, không nghĩ sẽ làm cùng với Cố Tử Húc, bằng không đã ăn diện đẹp đẽ rồi, vậy so ra…… rất thiệt thòi!
“Giờ là có thể bắt đầu rồi, lại đây, chúng ta chọn người trưỡ, tìm người cao và đẹp một tí, nhìn qua không bận đến như vậy…”
“Bọn cậu tìm trước đi, tôi dạy em ấy cách dùng máy quay.”
“Được.”
Cố Tử Húc dạy cô cách dùng máy quay, không biết có tiếp xúc thân thể hay không……
“Cầm cho chắc.” Cố Tử Húc nắm chặt hai cổ tay Lục Du Y, đỡ thẳng.
Mẹ ơi, cổ tay được nắm rồi, Lục Du Y nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy tri giác cả người đều chuyển đến hai cái cổ tay, bàn tay dày rộng này, độ ấm này……
“Mắt nhìn ở đây, đúng rồi, tay này để ở đây.”
Lục Du Y cố ý đặt sai vị trí.
“Không phải ở đó, là ở đây.” Cố Tử Húc sửa lại.
“Hả?” Lục Du Y giả ngu.
Cố Tử Húc khẽ thở dài, dịch tay Lục Du Y đến vị trí chính xác.
Ha ha ha ha, tay chạm tay! Lục Du Y nhịn không được nhếch khóe miệng, may mà đầu hai bọn họ cách rất xa nhau, Cố Tử Húc không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn.
“Cầm chắc, đừng động đậy.” Cố Tử Húc nhìn ống kính một chút, tiếng “tách”, “Em có chút, ừm, chụp như vậy hơi thấp thì phải, cầm cao lên một chút.”
“……”
Bị người ta ghét bỏ là lùn……
“Cầm như vậy có mệt không?” Cố Tử Húc đứng cách xa Lục Du Y hơn một chút, nhìn cô một lúc rồi hỏi.
“Mệt.”
Cố Tử Húc gật gật đầu, bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Chẳng trách ban đầu Tiêu Tử Hàm nói tuyển em vào để che dù.”
“Anh xem thường người che dù à? Che dù cũng phải nâng lên cao, rất mệt.”
Cố Tử Húc cười khẽ, “Ừ, em nói đúng.”
“Hừ, anh không tin em, nhìn em lần sau che dù cho anh, cánh tay phải nâng cao đến như vậy, chắc chắn không thể ung dung như cầm máy quay phim này được.”
“Được, anh chờ đến lúc em che dù cho em.”
“Thật sao? Trong cặp em có một cái dù mặt trời, nếu không anh cầm máy quay đi, em giúp anh che dù?”
“Chăm chỉ làm việc đi.” Cố Tử Húc gõ nhẹ gáy Lục Du Y một cái.
Lục Du Y muốn nói, so với hôm qua ở phòng học thuật thì nhẹ nhàng hơn nhiều, Cố chân dài chắc chắn là xót cho cô!
Bình luận truyện