Này! Chân Dài Của Em

Chương 42: “nè, khoan đã, các con định thuê mấy phòng?”



Từ lúc Lục Du Y hẹn hò với Cố Tử Húc, vẫn luôn muốn tìm dịp đi du lịch với hắn, đi vòng vòng, chơi một chút, một chuyến đi chỉ có hai người.

Thế nhưng thứ bảy, chủ nhật thường, Lục Du Y cảm thấy thời gian có hơi gấp, sợ không kịp, chơi chưa đã, nên chỉ có thể đợi ngày lễ nghỉ gộp lại với cuối tuần rồi đi.

Nửa học kỳ sau, ngày lễ gần nhất là ngày Tết Thanh Minh*, tiếc là Lục Du Y phải về nhà cúng bái tổ tiên, Cố Tử Húc cũng phải về nhà, hai người đều không có thời gian rảnh.

* Tết Thanh minh 2021 rơi vào ngày 4/4 dương lịch (tức 23/2 âm lịch). Đây là dịp để con cháu sum vầy, bày tỏ lòng thành với tổ tiên, nguồn cội. (Nguồn: vietnamnet.vn)

Ngày lễ gần nhất là ngày Quốc tế Lao động**, lần này, hai người đã nói trước với người nhà, nói ngày Quốc tế Lao động không về nhà, muốn đi chơi với bạn một buổi.

** Ngày Quốc Tế Lao Động ở Trung Quốc là ngày một tháng năm hàng năm.

Đương nhiên Lục Du Y không ngại nói cho mẹ Lục về chuyện mình đi chơi một mình với Cố Tử Húc, chỉ là cô sợ mẹ cô thấy cô không biết ngại, không đồng ý, mà cho dù mẹ đồng ý, ba mà biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân cô.

Thế nhưng, Lục Du Y sẽ không nói dối, chủ yếu là vì cô không muốn nói dối mẹ, cho nên, cô vừa mở miệng, mẹ Lục đã đoán được rồi.

Lúc gọi video, Lục Du Y nhắc tới chuyện đi chơi ngày một tháng năm này.

“Mẹ, lễ một tháng năm con không về nhà, con định đi đây đó chơi với bạn.”

“Đi chơi ở đâu? Với ai?”

“Ừm thì,” Lục Du Y ngừng lại một chút, ấm úng, “Là bạn học thôi, đi thành phố C, đúng lúc tác giả con thích có tổ chức fan meeting ở đó nữa.”

Kết nối mạng rất tốt, gọi video cũng mượt mà.

Mẹ Lục nhìn ánh mắt lay động của con gái trong video thì biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, bà hỏi tiếp:

“Nam hay nữ?”

“À thì, nam, nam nữ đều có.”

Mẹ Lục “Chậc” hai tiếng, nhìn về phía nhà bếp một chút, lại đeo tai nghe lên, bà nhỏ giọng, hỏi: “Nói thật với mẹ, có phải đi với thằng nhóc bạn trai của con không?”

Lục Du Y chu miệng, lẩm bẩm: “Thằng nhóc gì chứ, người ta lớn rồi.”

Mẹ Lục nhướng lông mày, không phủ nhận, vậy là thừa nhận ha!

“Rồi rồi rồi, là bạn trai lớn! Vậy con muốn đi ra ngoài chơi với nó đúng không?”

“A, à, dạ.”

“Hì hì hì.” Mẹ Lục cười trộm, “Đi với con trai cũng rất tốt, an toàn hơn đi với con gái, hì hì hì.”

Lục Du Y có hơi thẹn thùng, sẵng giọng: “Mẹ đừng cười nữa!” Sau đó lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, dặn: “Mẹ đừng nói với ba con nha!”

“Yên tâm,” Mẹ Lục ra vẻ từng trải, bà nói nhỏ: “Mẹ cũng không bị ngốc, mẹ không có nói đâu, mẹ nói con ra ngoài chơi với bạn cùng phòng thôi.”

“Mẹ tuyệt quá.”

“Nè, khoan đã, các con định thuê mấy phòng?” Mẹ Lục đột nhiên hỏi một câu hỏi như thế.

“Hả?” Lục Du Y ngẩn ra, cô còn chưa thương lượng với Cố Tử Húc nữa, nhưng đương nhiên là cô muốn ở chung một phòng với Cố Tử Húc rồi… Có điều, mẹ của cô chắc chắn sẽ không đồng ý.

Lục Du Y nghĩ sơ một hồi, nói: “Bọn con còn chưa đặt khách sạn nữa, mẹ có ý kiến gì hay hay không?”

“Muốn ý kiến gì nữa! Con này, đặt hai phòng! Không cho ở chung! Bọn con ở tuổi này, đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, khó tránh khỏi củi khô lửa bốc, không quay đầu được!”

“Mẹ nói cái gì vậy!” Mặt Lục Du Y đỏ rực, “Mẹ nói nhỏ một chút, đừng để ba con nghe thấy!”

“Không nghe thấy đâu, ba con đang tắm. Nhớ mẹ dặn nghe chưa, sài tiền tiền chút, đừng ở chung.”

“Được được, con biết rồi!” Đồng ý với mẹ trước đã, cô sẽ bàn với Cố Tử Húc sau.

“Rồi, con có đủ tiền chưa? Không đủ thì nói với mẹ, đi chơi tiêu nhiều tiền cũng được.”

“Dạ dạ, mẹ yên tâm, con sẽ không để chính mình bị khổ, bây giờ con không cần, mẹ quên con gái của mẹ tự kiếm tiền được rồi à?”Lục Du Y và Cố Tử Húc đặt vé tàu đi thành phố C buổi chiều thứ sáu, học hai tiết buổi chiều xong, Lục Du Y về ký túc xá bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Chung Giai Kỳ đã về nhà rồi, trong phòng ký túc chỉ còn ba người Lục Du Y, Trương Khả Phàm và Viên Đình Đình.

Sau khi Lục Du Y đi, vé tàu Viên Đình Đình mua là vé buổi tối, bây giờ không vội thu dọn đồ đạc, Trương Khả Phàm ở lại ký túc xá không về, có bạn cấp ba muốn qua đây chơi với cô nàng.

“Đem theo kem chống nắng, trời tháng năm rất nóng, da sẽ đen, gậy selfie, cốc nước, giấy ướt, lọ skincare nhỏ, ặc, lược này, lược ở khách sạn tớ ngại dùng, có nên mang theo bàn chải đánh răng không? Hay tới đó rồi mua? Haiz, sao nhiều đồ quá vậy?”

Lục Du Y luống cuống sắp xếp đồ đạc, miệng không ngừng nói.

Trương Khả Phàm đứng dựa vào cạnh giường nhìn cô, nói: “Cậu dứt khoát đem cả cái ký túc xá theo luôn đi.”

“Chậc chậc, cậu thì biết cái, đây là một chuyện mà một nữ sinh tinh tế phải làm, nhìn cậu là biết không tinh tế rồi, bảo sao không có bồ.” Lục Du Y bĩu môi chọc cô nàng.

Trương Khả Phàm trợn trắng mắt, “Cục cưng, cậu có nhớ cậu là người bội ước không hả?”

Lục Du Y: “…….”

Viên Đình Đình đang đổi vỏ chăn ở trên giường, nghé đầu ra: “Du Y, các cậu đi thành phố C chơi à?”

“Đúng rồi, chủ yếu là tớ muốn đi fan meeting của Thất Nguyệt Noãn Dương ấy.” Lục Du Y vừa nhét đồ vào vali vừa trả lời câu hỏi của Viên Đình Đình.

“Thất Nguyệt Noãn Dương? À à, cái phim siêu hot lúc trước《Người Trong Gió》, tác giả nguyên tác với biên kịch đều là cô ấy đúng không!”

“Đúng rồi đó! Tớ vô cùng thích cô ấy! Tớ bắt đầu viết truyện cũng là vì cổ, hồi cấp ba không có cơ hội, bây giờ có thời gian, lại có cơ hội, tất nhiên là phải đi rồi.”

Chuyện Lục Du Y viết tiểu thuyết không giấu được bạn cùng phòng, ai cũng biết, nhưng mà trước nay Lục Du Y chưa bao giờ nói bút danh của mình với tên truyện của mình ra, đại khái là do ngại, viết truyện bị người quen đọc, lỡ mà bị đọc phải mấy truyện không thể tả (Editor Rộn: Truyện H á.), xấu hổ lắm!

“À, các cậu đi thành phố C ở mấy phòng? Một phòng hai giường hả?”

Lục Du Y cúi đầu e thẹn nở nụ cười, “Hì hì, đoán đúng rồi.” Xin lỗi mẹ, không nghe lời mẹ được.

Bất giác, Lục Du Y nhớ lại chuyện họ đã đặt phòng như thế nào.Thật ra lúc đầu cô muốn đặt phòng hai giờng, một mặt, là do ở không quên, cô không dám ngủ một mình một phòng; mặt khác, cô muốn ở chung với Cố Tử Húc, buổi sáng có thể thấy người mình thích đầu tiên, tuy rằng có thể mắt còn ghèn, nhưng vẫn rất ấm áp mà!

Có điều, cái này cũng chỉ là cô muốn thôi, Lục Du Y không chắc Cố Tử Húc sẽ đồng ý, cho nên cô cho Cố Tử Húc lựa chọn: Một là phòng giường lớn, hai là phòng hai giường.

Hai cái này, mặc kệ Cố Tử Húc chọn cái nào cô cũng đồng ý, Lục Du Y cảm thấy so lại, Cố Tử Húc có lẽ sẽ chọn hai giường, vì dù sao cũng là hai chiếc giường, không biết nữa, ý của Lục Du Y là, phòng giường lớn, hai người chắc chắn sẽ ngủ chung, phòng hai giường, nếu như Cố Tử Húc không chịu, nhất định nửa đêm cô cũng bò lên giường Cố Tử Húc, ngủ chung với hắn. Wow, hai giường so với giường lớn, cô lại thích hai giường hơn!

Lục Du Y 【Chúng mình ở sao đây?】

Cố Tử Húc 【Đặt hai phòng đi?】

Lục Du Y 【Không chịu, em không dám đâu, em sợ lắm, anh không nhớ mấy tin trên Microblogging à? Sao anh lại dám để em ngủ một mình hả?】

Cố Tử Húc 【Không sao đâu, có việc gì em cứ gọi anh, anh ở ngay cách vách mà】

Lục Du Y 【Không chịu đâu, em muốn ở phòng giường lớn, em muốn ôm anh ngủ.】

Cố Tử Húc 【…… Cái này không ổn lắm đâu? Ba mẹ em……】

Lục Du Y 【Làm sao anh lại dám nhẫn tâm mà để một cô tiên nhỏ ở phòng một mình vậy hả?】

Lục Du Y 【Kệ anh, đặt phòng giường lớn đi! Nếu không, em nhường một chút, một phòng hai giường đi!】

Cố Tử Húc 【…… Được rồi, phòng hai giường】

Lục Du Y 【Chân dài của em tốt quá, hôn nhẹ nha, moah moah moah!】

Cố Tử Húc 【……】“Ai da, rồi củi khô lửa bốc, lau súng cướp cò!” Mặt Viên Đình Đình và Trương Khả Phàm ý tứ sâu xa.

Lục Du Y hơi ngại, “Mấy con quỷ dĩ dãng dơ dáy này, nghĩ cái gì thế?”

“Nghĩ tới chuyện cậu đang nghĩ đó.”

“Các cậu đen tối quá.”

Trương Khả Phàm thở dài ngao ngắn, vẻ đáng tiếc, “Nói thật nha, cậu và đàn anh Cố chênh lệch chiều cao như vầy có nhiều tư thế không làm được đâu!”

“Đùa gì vậy?” Lục Du Y khiếp sợ, “Cậu biết nhiều quá rồi đó!”

“Sao thế, cẩu độc thân cũng không cho biết nhiều lý thuyết à?”

“Wow, sau này có dịp, nhất định sẽ hỏi cậu một chút, có điều lần này, không nên phát triển tới giai đoạn đó đâu, nhiều lắm thì tớ hôn anh ấy điên cuồng một tí, ha ha ha!”

“(điện thoại reo)…….”

Điện thoại Lục Du Y để trên bàn reo lên, là Cố Tử Húc gọi tới.

Lục Du Y quay về phía Trương Khả Phàm và Viên Đình Đình “Suỵt” một tiếng, “Tớ nghe điện thoại đã!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện