Này, Chớ Làm Loạn
Chương 20: Đánh cướp
Quách Thu Thần bị đột kích bất ngờ, nhất thời phản ứng không kịp, mặt hứng trọn một cú đấm. Bị một lực mạnh đánh vào mặt, chân anh ta lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Quách Thu Thần vội thả Nựu Nựu xuống đất. Người đàn ông đẹp trai lại tung một cú đấm trúng gọng kính của Quách Thu Thần. Quách Thu Thần kêu một tiếng thất thanh, ngồi phịch xuống đất giơ tay che mắt.
Lúc này ba người phụ nữ mới định thần, Doãn Ninh ném cái túi xách sang một bên, xông tới ra sức đẩy người đàn ông đẹp trai: "Lâm Uyên, anh là đồ khốn, anh dựa đâu mà dám đánh người, anh cút ngay cho tôi!"
Trần Nhược Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Quách Thu Thần kiểm tra vết thương của anh ta, Cao Ngữ Lam ôm Nựu Nựu đang sợ hãi đến mức khóc huhu vào lòng.
Lâm Uyên trừng mắt với Quách Thu Thần rồi lại đưa mắt về phía Doãn Ninh, nói lạnh nhạt: "Em nhất định không hồi tâm chuyển ý, là vì anh ta?"
"Con người anh quá thối nát nên mới chẳng có ai cần anh". Doãn Ninh lớn tiếng mắng, cơn giận dữ của cô có thể thiêu cháy một tòa nhà.
Lâm Uyên rất điên tiết, hắn còn chưa hết tức Quách Thu Thần, bây giờ lại bị Doãn Ninh mắng ngay trước mặt người đàn ông đó, khiến hắn không còn một chút thể diện.
Khóe miệng Lâm Uyên cứng đờ, hắn lạnh lùng đẩy gọng kính râm. Hắn thật ra muốn Doãn Ninh thay đổi cách nhìn về hắn, hy vọng cô sẽ trở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn càng hành động càng khiến tình hình căng thẳng hơn.
Lâm Uyên trầm mặc vài giây, hít một hơi sâu để khống chế tâm trạng. Sau đó hắn nói: "Trước kia tôi đã mắc nhiều sai lầm, trải qua nhiều chuyện như vậy bây giờ tôi chỉ muốn quay về với em. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, em phải tin là tôi sẽ thay đổi".
Doãn Ninh ưỡn ngực cười nhạt: "Đúng vậy, anh đã thay đổi nhiều. Trước đây anh chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, còn bây giờ đến nắm đấm cũng đem ra sử dụng. Anh dựa vào đâu dám đánh bạn tôi? Anh nghĩ mình có tư cách hoa chân múa tay trước mặt tôi hay sao? Anh cho rằng anh đã thay đổi à? Để tôi nói cho anh biết, anh chẳng thay đổi một chút nào, anh vẫn rác rưởi như vậy. Trước đây là tôi có mặt như mù, tôi bị thiếu não nên mới thích kẻ bại hoại như anh".
Lời nói của Doãn Ninh khiến mặt Lâm Uyên tái mét, hắn nghiến răng nhìn Doãn Ninh rồi lại quay sang nhìn Nựu Nựu đang nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới kéo vạt áo Doãn Ninh. Lâm Uyên cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng hạ thấp giọng nói: "Tôi xin lỗi, chuyện quá khứ là tôi không đúng, khiến em phải chịu nhiều ấm ức. Tôi biết đều là lỗi của tôi hại mẹ con em chịu nhiều khổ cực. Tôi không thể...không thể nào quên em. Sau này, tôi nhất định sẽ đối xử với em và con thật tốt, chúng ta bắt đầu lại nhé".
Không đợi Doãn Ninh trả lời, Lâm Uyên tiếp tục nói: "Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để bàn chuyện này, em không cần vội vàng cự tuyệt tôi. Em hãy cho mình một chút thời gian suy nghĩ, cũng là cho tôi cơ hội biểu hiện thành ý của tôi. Vài ngày nữa tôi lại đến tìm em."
Doãn Ninh cười to, đồng thời tiến lên đập vai Lâm Uyên: "Anh Lâm, anh hay thật đấy. Ngày hôm nay trước khi ra cửa anh đã soi gương chưa? Đúng rồi, vì anh đeo kính râm nên có soi gương chắc cũng không nhìn thấy rõ. Anh nhìn mặt anh xem, ôi giời, đáng sợ quá, mặt kiểu gì thế này, máu thịt cũng mơ hồ, không thấy lớp da đâu cả. Thật đáng sợ, anh mau về nhà đi, đừng ra ngoài dọa trẻ nhỏ, đến người lớn nhìn thấy cũng buồn nôn muốn ói".
Nghe những lời của Doãn Ninh, Lâm Uyên sa sầm mặt, hắt giật kính râm xuống: "Em đừng có nhái giọng của Doãn Tắc để nói chuyện với tôi! Trước kia em đâu có như vậy, bây giờ em bị cậu ta làm hư hỏng rồi!".
Doãn Ninh nghiêm mặt, nghiến răng ken két: "Anh là tên khốn đáng ghét không biết xấu hổ, đến việc xách giày cho em tôi anh cũng không xứng, may cho anh là bây giờ Doãn Tắc không ở đây, nếu không cậu ấy sẽ đánh anh rụng răng tha hồ đi lượm!"
"Nể mặt em, tôi sẽ không so đo với cậu ta chuyện lần trước, chúng ta nên cho nhau cơ hội nối lại mối quan hệ".
"Vì biểu hiện của anh trong thời gian qua, tôi sẽ không tính toán với anh chuyện quá khứ. Nhưng gương mặt vô tình vô nghĩa độc ác đáng ghét của anh đã in sâu trong trí óc tôi, cả đời này tôi không quên nổi. Lâm Uyên, tôi chửi anh không mặt không da mà anh vẫn có thể chịu đựng đến bây giờ, xem ra sự vô liêm sỉ của anh ngày càng hết nói nổi. Bắt đầu lại từ đầu ư? Lúc tôi vác bụng đến tìm anh, anh bảo chỉ chơi đùa tôi, tại sao anh không nghĩ sẽ bắt đầu lại với tôi? Lúc anh cưới người khác, tại sao anh không nghĩ đến chuyện nối lại mối quan hệ với tôi? Anh ôm vợ anh xây dựng gia đình, còn tôi cắt cổ tay, và lúc tôi một mình sinh Nựu Nựu nữa, tại sao lúc đó anh không nghĩ sẽ nối lại quan hệ với tôi?".
Doãn Ninh cười lạnh lùng: "Đúng rồi, tôi chưa có cơ hội nói cho anh biết, bây giờ gặp anh, tôi muốn nói với anh, ôi cảm thấy cực kỳ vui khi biết anh sống không hạnh phúc, bị mọi người bỏ rơi".
Lâm Uyên bị Doãn Ninh nhục mạ mấy lần, cuối cùng không nhịn nổi, hắn hung hăng bóp chặt cổ tay của cô: "Em đừng cho rằng bây giờ tôi thay đổi tính tình, tôi nhân nhượng em là em có thể sỉ nhục tôi".
Doãn Ninh đau đến mức thét lên, giơ tay còn lại đập vào cánh tay của hắn. Quách Thu Thần đầu tiên tự nhiên bị đánh, than thầm trong lòng bản thân xúi quẩy. Nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại giữa Doãn Ninh và Lâm Uyên, biết người đàn ông kia trong quá khứ đối xử tệ bạc với Doãn Ninh, Quách Thu Thần cảm thấy bất bình thay cho Doãn Ninh. Bây giờ lại thấy Lâm Uyên còn nặng tay với cô, anh ta vội vàng tiến lên phía trước ngăn cản: "Anh bỏ cô ấy ra".
"Chuyện của bọn tao không đến lượt mày chõ miệng vào, cút ngay". Lâm Uyên càng không thể kìm chế cơn điên khi nhìn thấy Quách Thu Thần.
Doãn Ninh kêu to: "Tôi không phải là bọn gì của anh, anh mới nên cút đi".
"Em nghe cho rõ đây". Lâm Uyên siết chặt tay Doãn Ninh: " Tốt nhất là em hãy quay về bên tôi, Nựu Nựu là con gái tôi, đây là sự thật không ai thay đổi được".
"Anh tiếp tục ngồi đó mà mơ mộng đi! Bỏ tôi ra, anh làm tôi đau quá". Doãn Ninh dùng hết sức đập vào tay Lâm Uyên.
Quách Thu Thần đứng bên cạnh cũng ra sức kéo Lâm Uyên: "Muốn nói gì dùng miệng là được rồi, anh động thủ với đàn bà con gái thì chẳng phong độ chút nào".
Trần Nhược Vũ cũng xông lên quát lớn: "Anh buông chị Doãn Ninh ra".
Cao Ngữ Lam vội vàng kéo Nựu Nựu đang khóc vì hoảng sợ khỏi Doãn Ninh và ôm chặt cô bé vào lòng. Cao Ngữ Lam dỗ dành cô bé, không cho cô bé chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn kia.
Mấy người bọn họ trở thành một đám hỗn độn. Lâm Uyên mất hết kiên nhẫn, lại vô cùng tức giận, hắn buông Doãn Ninh rồi tung nắm đấm về Quách Thu Thần. Lần này Quách Thu Thần đã có phòng bị, nhưng anh ta là người nho nhã, lại không có kinh nghiệm đánh nhau nên chỉ biết ôm đầu lùi lại phía sau né tránh.
"Anh còn dám đánh người!" Doãn Ninh tức đến mức lửa bốc trên đỉnh đầu, cô cúi xuống nhặt chiếc túi xách ở dưới đất và tìm bình xịt hơi cay tự vệ. Sau đó, Doãn Ninh xông tới xịt mù mịt lên mặt Lâm Uyên.
Lâm Uyên thét một tiếng, theo bản năng giơ tay vừa đỡ, vừa vặn đánh trúng mặt Doãn Ninh. Trần Nhược Vũ hét lớn tháo đôi giày cao gót đập tới tấp vào đầu Lâm Uyên đang quỳ dưới đất ôm mắt.
Nựu Nựu càng khóc to hơn, vừa khóc vừa gọi mẹ. Quách Thu Thần thoát khỏi bàn tay Lâm Uyên, há hốc mồm đứng nhìn hai vị nữ hiệp dũng mãnh.
Từ xa xa có tiếng còi hụ xe cảnh sát vọng đến, hơn chục giây sau một chiếc xe cảnh sát đi tới, hai người cảnh sát xuống xe chạy đến chỗ bọn họ.
"Chuyện gì xảy ra vậy, nơi này có vụ cướp giật sao?"
"Cướp giật?" Tất cả mọi người đều sững sờ, ở đây chỉ có vụ ẩu đả đánh nhau chứ làm gì có cướp giật. Mặc dù hiện trường ẩu đả hơi hỗn loạn nhưng những người có mặt đều "áo mũ chỉnh tề", vậy mà đồng chí cảnh sát nhìn ra nơi này có cướp giật, tài thật đấy.
Một người cảnh sát lên tiếng: "Có người báo cảnh sát, nói nơi này xảy ra vụ cưới giật. Sao các anh các chị lại tụ tập ở đây? Ai đã báo cảnh sát?"
Cao Ngữ Lam nhìn xuống điện thoại của cô, vẻ mặt hết sức nghi hoặc: "Tôi đâu có báo cảnh sát, tôi chỉ gọi điện cho Doãn Tắc thôi, lẽ nào là anh ấy báo?"
Anh cảnh sát nhíu mày: "Rốt cuộc ở đây có cướp giật hay không?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau không trả lời. Tất cả đều nghĩ, không biết phải giải thích như thế nào về tình huống hiện tại, liệu có nên đến đồn cảnh sát hay không?
Người lớn còn chưa mở miệng, cô bạn nhỏ đã lên tiếng trước. Nựu Nựu vừa khóc rống lên vừa nhào vào lòng Doãn Ninh, cô bé cất giọng khản đặc: "Có, có cướp giật ạ".
Cô bé chỉ tay vào Lâm Uyên, hắn vừa từ dưới đất đứng dậy, hai mắt hắn bị xịt hơi cay đỏ ngầu, bộ dạng hắn tương đối thảm hại. Nựu Nựu vừa khóc vừa nói: "Là chú kia, chú ấy định đánh cướp phụ nữ và trẻ em".
Đánh cướp phụ nữ và trẻ em? Mấy người lớn sững sờ, cố tiêu hóa từ phạm tội mới này.
Anh cảnh sát hơi buồn cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đảo mắt một lượt qua đám người: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là ai báo cảnh sát?"
Vẫn là Nựu Nựu nói chen vào: "Là cháu báo cảnh sát".
Mấy người lớn lại mắt chữ O mồm chữ A. Nựu Nựu vừa lau nước mắt vừa nói: "Chú cảnh sát, chú kia là kẻ xấu. Chú ấy đánh mẹ cháu, chú Tiểu Quách muốn bảo vệ mẹ cháu cũng bị đánh ạ"
Cảm thấy đúng là Nựu Nựu báo án, anh cảnh sát liền nói với cô bé: "Cháu bé, báo cảnh sát là một việc vô cùng nghiêm túc, không phải trò chơi đâu".
Nựu Nựu cau mày: "Vậy chú kia đánh người, còn muốn cướp cháu đi, chú cảnh sát không giải quyết sao?"
Anh cảnh sát ngây người, Nựu Nựu nói tiếp: "Cậu cháu dạy cháu rằng chú cảnh sát sẽ giúp người tốt. Cậu cháu đã cho cháu xem ảnh của chú kia, cậu còn nói số điện thoại của cảnh sát cho cháu biết và dặn cháu nếu thấy kẻ xấu xa đó bắt nạt mẹ cháu, đòi dẫn cháu đi thì phải báo ngay cho cảnh sát".
Doãn Ninh lục túi xách, không tìm thấy điện thoại di động của mình. Cô quay đầu, phát hiện di động của cô nằm chỏng chơ trên mặt đất, chắc là Nựu Nựu gọi điện thoại xong tiện tay ném xuống đất. Doãn Ninh thở dài, nhặt di động bỏ vào túi.
Ở bên này, anh cảnh sát muốn giảng giải về luật pháp cho Nựu Nựu:"Cháu bé, tình huống này không gọi là cướp giật".
Nựu Nựu nước mắt vẫn chưa khô nhưng nói rất rõ ràng rành mạch: "Cậu cháu bảo nếu trẻ em nói không rõ tình huống, các chú cảnh sát sẽ cho rằng cháu nói đùa và sẽ không đến cứu. Vì vậy cháu phải nói là bị cướp, chú kia đánh mẹ cháu, muốn đưa cháu đi, báo bị cướp cũng là hợp lý".
Anh cảnh sát á khẩu không thể trả lời, phương pháp giáo dục của gia đình này quả là khác thường. Tuy nhiên, vụ việc có vẻ là bạo lực gia đình và tranh giành con cái, anh cảnh sát bất giác thông cảm hai mẹ con cô bé. Đoán Doãn Ninh là mẹ của cô bé, anh cảnh sát quay sang hỏi cô: "Bây giờ là tình huống thế nào? Cô có muốn kiện anh ta?"
Doãn Ninh nghĩ ngợi một hồi, cô không có kinh nghiệm xử lý những chuyện như thế này. Lần này hai bên đều bị thương, làm lớn chuyện chỉ e gặp phiền toái, vì vậy cô lắc đầu: "Tôi không kiện anh ta".
Anh cảnh sát gật đầu, rút ra quyển sổ tay: "Được rồi, nhưng cô vẫn phải tường trình một chút. Chúng tôi đã ra quân kiểu gì cũng phải có báo cáo".
"Cô ta không kiện sao? Vậy thì tôi kiện!".
Mọi người quay đầu, thấy Lâm Uyên nổi giận đùng đùng: "Tôi muốn kiện bọn họ cố ý gây thương tích cho tôi".
"Rất tốt!" Một tiếng nói rõ to vọng đến, mọi người lại quay đầu, thấy Doãn Tắc sải bước dài đi tới, vẻ mặt anh rất dữ tợn. Doãn Tắc tiến lại gần, không nói lời thứ hai tung một nắm đấm rất mạnh khiến Lâm Uyên ngã vật xuống đất. Doãn Tắc mở miệng mắng: "Không đánh anh thì thật là có lỗi với khoản tiền lương dành cho luật sư của anh, không thể để luật sư nhận tiền không công".
Lúc này ba người phụ nữ mới định thần, Doãn Ninh ném cái túi xách sang một bên, xông tới ra sức đẩy người đàn ông đẹp trai: "Lâm Uyên, anh là đồ khốn, anh dựa đâu mà dám đánh người, anh cút ngay cho tôi!"
Trần Nhược Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Quách Thu Thần kiểm tra vết thương của anh ta, Cao Ngữ Lam ôm Nựu Nựu đang sợ hãi đến mức khóc huhu vào lòng.
Lâm Uyên trừng mắt với Quách Thu Thần rồi lại đưa mắt về phía Doãn Ninh, nói lạnh nhạt: "Em nhất định không hồi tâm chuyển ý, là vì anh ta?"
"Con người anh quá thối nát nên mới chẳng có ai cần anh". Doãn Ninh lớn tiếng mắng, cơn giận dữ của cô có thể thiêu cháy một tòa nhà.
Lâm Uyên rất điên tiết, hắn còn chưa hết tức Quách Thu Thần, bây giờ lại bị Doãn Ninh mắng ngay trước mặt người đàn ông đó, khiến hắn không còn một chút thể diện.
Khóe miệng Lâm Uyên cứng đờ, hắn lạnh lùng đẩy gọng kính râm. Hắn thật ra muốn Doãn Ninh thay đổi cách nhìn về hắn, hy vọng cô sẽ trở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn càng hành động càng khiến tình hình căng thẳng hơn.
Lâm Uyên trầm mặc vài giây, hít một hơi sâu để khống chế tâm trạng. Sau đó hắn nói: "Trước kia tôi đã mắc nhiều sai lầm, trải qua nhiều chuyện như vậy bây giờ tôi chỉ muốn quay về với em. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, em phải tin là tôi sẽ thay đổi".
Doãn Ninh ưỡn ngực cười nhạt: "Đúng vậy, anh đã thay đổi nhiều. Trước đây anh chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, còn bây giờ đến nắm đấm cũng đem ra sử dụng. Anh dựa vào đâu dám đánh bạn tôi? Anh nghĩ mình có tư cách hoa chân múa tay trước mặt tôi hay sao? Anh cho rằng anh đã thay đổi à? Để tôi nói cho anh biết, anh chẳng thay đổi một chút nào, anh vẫn rác rưởi như vậy. Trước đây là tôi có mặt như mù, tôi bị thiếu não nên mới thích kẻ bại hoại như anh".
Lời nói của Doãn Ninh khiến mặt Lâm Uyên tái mét, hắn nghiến răng nhìn Doãn Ninh rồi lại quay sang nhìn Nựu Nựu đang nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới kéo vạt áo Doãn Ninh. Lâm Uyên cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng hạ thấp giọng nói: "Tôi xin lỗi, chuyện quá khứ là tôi không đúng, khiến em phải chịu nhiều ấm ức. Tôi biết đều là lỗi của tôi hại mẹ con em chịu nhiều khổ cực. Tôi không thể...không thể nào quên em. Sau này, tôi nhất định sẽ đối xử với em và con thật tốt, chúng ta bắt đầu lại nhé".
Không đợi Doãn Ninh trả lời, Lâm Uyên tiếp tục nói: "Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để bàn chuyện này, em không cần vội vàng cự tuyệt tôi. Em hãy cho mình một chút thời gian suy nghĩ, cũng là cho tôi cơ hội biểu hiện thành ý của tôi. Vài ngày nữa tôi lại đến tìm em."
Doãn Ninh cười to, đồng thời tiến lên đập vai Lâm Uyên: "Anh Lâm, anh hay thật đấy. Ngày hôm nay trước khi ra cửa anh đã soi gương chưa? Đúng rồi, vì anh đeo kính râm nên có soi gương chắc cũng không nhìn thấy rõ. Anh nhìn mặt anh xem, ôi giời, đáng sợ quá, mặt kiểu gì thế này, máu thịt cũng mơ hồ, không thấy lớp da đâu cả. Thật đáng sợ, anh mau về nhà đi, đừng ra ngoài dọa trẻ nhỏ, đến người lớn nhìn thấy cũng buồn nôn muốn ói".
Nghe những lời của Doãn Ninh, Lâm Uyên sa sầm mặt, hắt giật kính râm xuống: "Em đừng có nhái giọng của Doãn Tắc để nói chuyện với tôi! Trước kia em đâu có như vậy, bây giờ em bị cậu ta làm hư hỏng rồi!".
Doãn Ninh nghiêm mặt, nghiến răng ken két: "Anh là tên khốn đáng ghét không biết xấu hổ, đến việc xách giày cho em tôi anh cũng không xứng, may cho anh là bây giờ Doãn Tắc không ở đây, nếu không cậu ấy sẽ đánh anh rụng răng tha hồ đi lượm!"
"Nể mặt em, tôi sẽ không so đo với cậu ta chuyện lần trước, chúng ta nên cho nhau cơ hội nối lại mối quan hệ".
"Vì biểu hiện của anh trong thời gian qua, tôi sẽ không tính toán với anh chuyện quá khứ. Nhưng gương mặt vô tình vô nghĩa độc ác đáng ghét của anh đã in sâu trong trí óc tôi, cả đời này tôi không quên nổi. Lâm Uyên, tôi chửi anh không mặt không da mà anh vẫn có thể chịu đựng đến bây giờ, xem ra sự vô liêm sỉ của anh ngày càng hết nói nổi. Bắt đầu lại từ đầu ư? Lúc tôi vác bụng đến tìm anh, anh bảo chỉ chơi đùa tôi, tại sao anh không nghĩ sẽ bắt đầu lại với tôi? Lúc anh cưới người khác, tại sao anh không nghĩ đến chuyện nối lại mối quan hệ với tôi? Anh ôm vợ anh xây dựng gia đình, còn tôi cắt cổ tay, và lúc tôi một mình sinh Nựu Nựu nữa, tại sao lúc đó anh không nghĩ sẽ nối lại quan hệ với tôi?".
Doãn Ninh cười lạnh lùng: "Đúng rồi, tôi chưa có cơ hội nói cho anh biết, bây giờ gặp anh, tôi muốn nói với anh, ôi cảm thấy cực kỳ vui khi biết anh sống không hạnh phúc, bị mọi người bỏ rơi".
Lâm Uyên bị Doãn Ninh nhục mạ mấy lần, cuối cùng không nhịn nổi, hắn hung hăng bóp chặt cổ tay của cô: "Em đừng cho rằng bây giờ tôi thay đổi tính tình, tôi nhân nhượng em là em có thể sỉ nhục tôi".
Doãn Ninh đau đến mức thét lên, giơ tay còn lại đập vào cánh tay của hắn. Quách Thu Thần đầu tiên tự nhiên bị đánh, than thầm trong lòng bản thân xúi quẩy. Nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại giữa Doãn Ninh và Lâm Uyên, biết người đàn ông kia trong quá khứ đối xử tệ bạc với Doãn Ninh, Quách Thu Thần cảm thấy bất bình thay cho Doãn Ninh. Bây giờ lại thấy Lâm Uyên còn nặng tay với cô, anh ta vội vàng tiến lên phía trước ngăn cản: "Anh bỏ cô ấy ra".
"Chuyện của bọn tao không đến lượt mày chõ miệng vào, cút ngay". Lâm Uyên càng không thể kìm chế cơn điên khi nhìn thấy Quách Thu Thần.
Doãn Ninh kêu to: "Tôi không phải là bọn gì của anh, anh mới nên cút đi".
"Em nghe cho rõ đây". Lâm Uyên siết chặt tay Doãn Ninh: " Tốt nhất là em hãy quay về bên tôi, Nựu Nựu là con gái tôi, đây là sự thật không ai thay đổi được".
"Anh tiếp tục ngồi đó mà mơ mộng đi! Bỏ tôi ra, anh làm tôi đau quá". Doãn Ninh dùng hết sức đập vào tay Lâm Uyên.
Quách Thu Thần đứng bên cạnh cũng ra sức kéo Lâm Uyên: "Muốn nói gì dùng miệng là được rồi, anh động thủ với đàn bà con gái thì chẳng phong độ chút nào".
Trần Nhược Vũ cũng xông lên quát lớn: "Anh buông chị Doãn Ninh ra".
Cao Ngữ Lam vội vàng kéo Nựu Nựu đang khóc vì hoảng sợ khỏi Doãn Ninh và ôm chặt cô bé vào lòng. Cao Ngữ Lam dỗ dành cô bé, không cho cô bé chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn kia.
Mấy người bọn họ trở thành một đám hỗn độn. Lâm Uyên mất hết kiên nhẫn, lại vô cùng tức giận, hắn buông Doãn Ninh rồi tung nắm đấm về Quách Thu Thần. Lần này Quách Thu Thần đã có phòng bị, nhưng anh ta là người nho nhã, lại không có kinh nghiệm đánh nhau nên chỉ biết ôm đầu lùi lại phía sau né tránh.
"Anh còn dám đánh người!" Doãn Ninh tức đến mức lửa bốc trên đỉnh đầu, cô cúi xuống nhặt chiếc túi xách ở dưới đất và tìm bình xịt hơi cay tự vệ. Sau đó, Doãn Ninh xông tới xịt mù mịt lên mặt Lâm Uyên.
Lâm Uyên thét một tiếng, theo bản năng giơ tay vừa đỡ, vừa vặn đánh trúng mặt Doãn Ninh. Trần Nhược Vũ hét lớn tháo đôi giày cao gót đập tới tấp vào đầu Lâm Uyên đang quỳ dưới đất ôm mắt.
Nựu Nựu càng khóc to hơn, vừa khóc vừa gọi mẹ. Quách Thu Thần thoát khỏi bàn tay Lâm Uyên, há hốc mồm đứng nhìn hai vị nữ hiệp dũng mãnh.
Từ xa xa có tiếng còi hụ xe cảnh sát vọng đến, hơn chục giây sau một chiếc xe cảnh sát đi tới, hai người cảnh sát xuống xe chạy đến chỗ bọn họ.
"Chuyện gì xảy ra vậy, nơi này có vụ cướp giật sao?"
"Cướp giật?" Tất cả mọi người đều sững sờ, ở đây chỉ có vụ ẩu đả đánh nhau chứ làm gì có cướp giật. Mặc dù hiện trường ẩu đả hơi hỗn loạn nhưng những người có mặt đều "áo mũ chỉnh tề", vậy mà đồng chí cảnh sát nhìn ra nơi này có cướp giật, tài thật đấy.
Một người cảnh sát lên tiếng: "Có người báo cảnh sát, nói nơi này xảy ra vụ cưới giật. Sao các anh các chị lại tụ tập ở đây? Ai đã báo cảnh sát?"
Cao Ngữ Lam nhìn xuống điện thoại của cô, vẻ mặt hết sức nghi hoặc: "Tôi đâu có báo cảnh sát, tôi chỉ gọi điện cho Doãn Tắc thôi, lẽ nào là anh ấy báo?"
Anh cảnh sát nhíu mày: "Rốt cuộc ở đây có cướp giật hay không?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau không trả lời. Tất cả đều nghĩ, không biết phải giải thích như thế nào về tình huống hiện tại, liệu có nên đến đồn cảnh sát hay không?
Người lớn còn chưa mở miệng, cô bạn nhỏ đã lên tiếng trước. Nựu Nựu vừa khóc rống lên vừa nhào vào lòng Doãn Ninh, cô bé cất giọng khản đặc: "Có, có cướp giật ạ".
Cô bé chỉ tay vào Lâm Uyên, hắn vừa từ dưới đất đứng dậy, hai mắt hắn bị xịt hơi cay đỏ ngầu, bộ dạng hắn tương đối thảm hại. Nựu Nựu vừa khóc vừa nói: "Là chú kia, chú ấy định đánh cướp phụ nữ và trẻ em".
Đánh cướp phụ nữ và trẻ em? Mấy người lớn sững sờ, cố tiêu hóa từ phạm tội mới này.
Anh cảnh sát hơi buồn cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đảo mắt một lượt qua đám người: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là ai báo cảnh sát?"
Vẫn là Nựu Nựu nói chen vào: "Là cháu báo cảnh sát".
Mấy người lớn lại mắt chữ O mồm chữ A. Nựu Nựu vừa lau nước mắt vừa nói: "Chú cảnh sát, chú kia là kẻ xấu. Chú ấy đánh mẹ cháu, chú Tiểu Quách muốn bảo vệ mẹ cháu cũng bị đánh ạ"
Cảm thấy đúng là Nựu Nựu báo án, anh cảnh sát liền nói với cô bé: "Cháu bé, báo cảnh sát là một việc vô cùng nghiêm túc, không phải trò chơi đâu".
Nựu Nựu cau mày: "Vậy chú kia đánh người, còn muốn cướp cháu đi, chú cảnh sát không giải quyết sao?"
Anh cảnh sát ngây người, Nựu Nựu nói tiếp: "Cậu cháu dạy cháu rằng chú cảnh sát sẽ giúp người tốt. Cậu cháu đã cho cháu xem ảnh của chú kia, cậu còn nói số điện thoại của cảnh sát cho cháu biết và dặn cháu nếu thấy kẻ xấu xa đó bắt nạt mẹ cháu, đòi dẫn cháu đi thì phải báo ngay cho cảnh sát".
Doãn Ninh lục túi xách, không tìm thấy điện thoại di động của mình. Cô quay đầu, phát hiện di động của cô nằm chỏng chơ trên mặt đất, chắc là Nựu Nựu gọi điện thoại xong tiện tay ném xuống đất. Doãn Ninh thở dài, nhặt di động bỏ vào túi.
Ở bên này, anh cảnh sát muốn giảng giải về luật pháp cho Nựu Nựu:"Cháu bé, tình huống này không gọi là cướp giật".
Nựu Nựu nước mắt vẫn chưa khô nhưng nói rất rõ ràng rành mạch: "Cậu cháu bảo nếu trẻ em nói không rõ tình huống, các chú cảnh sát sẽ cho rằng cháu nói đùa và sẽ không đến cứu. Vì vậy cháu phải nói là bị cướp, chú kia đánh mẹ cháu, muốn đưa cháu đi, báo bị cướp cũng là hợp lý".
Anh cảnh sát á khẩu không thể trả lời, phương pháp giáo dục của gia đình này quả là khác thường. Tuy nhiên, vụ việc có vẻ là bạo lực gia đình và tranh giành con cái, anh cảnh sát bất giác thông cảm hai mẹ con cô bé. Đoán Doãn Ninh là mẹ của cô bé, anh cảnh sát quay sang hỏi cô: "Bây giờ là tình huống thế nào? Cô có muốn kiện anh ta?"
Doãn Ninh nghĩ ngợi một hồi, cô không có kinh nghiệm xử lý những chuyện như thế này. Lần này hai bên đều bị thương, làm lớn chuyện chỉ e gặp phiền toái, vì vậy cô lắc đầu: "Tôi không kiện anh ta".
Anh cảnh sát gật đầu, rút ra quyển sổ tay: "Được rồi, nhưng cô vẫn phải tường trình một chút. Chúng tôi đã ra quân kiểu gì cũng phải có báo cáo".
"Cô ta không kiện sao? Vậy thì tôi kiện!".
Mọi người quay đầu, thấy Lâm Uyên nổi giận đùng đùng: "Tôi muốn kiện bọn họ cố ý gây thương tích cho tôi".
"Rất tốt!" Một tiếng nói rõ to vọng đến, mọi người lại quay đầu, thấy Doãn Tắc sải bước dài đi tới, vẻ mặt anh rất dữ tợn. Doãn Tắc tiến lại gần, không nói lời thứ hai tung một nắm đấm rất mạnh khiến Lâm Uyên ngã vật xuống đất. Doãn Tắc mở miệng mắng: "Không đánh anh thì thật là có lỗi với khoản tiền lương dành cho luật sư của anh, không thể để luật sư nhận tiền không công".
Bình luận truyện