Này, Đến YY Đi
Chương 43: Đe dọa
Cố Lẫm về nhà, trên tay còn xách một cái túi. Tịch Du biết, bên trong chính là quần lót.
“Anh mua bảy cái, hẳn là đủ rồi.” Cố Lẫm tùy ý báo lại số lượng trong túi.
“Đủ rồi!”
( ̄_ ̄|||) Không ngờ Cố Lẫm lại mua nhiều như vậy, anh dự định làm một chu kì tuần bảy ngày bảy cái sao?
Bữa tối nay rất phong phú, Cố Lẫm làm món thịt gà xào bò mà Tịch Du thích ăn, cải trắng, nấm hương, ớt… Rõ ràng anh Cố Lẫm không cần gọi điện thoại cũng biết món cậu muốn ăn là gì, khoảng thời gian ở chung đáng kể giữa hai người đã hình thành nên một loại ăn ý. Ví dụ như nói Tịch Du biết anh Cố Lẫm không thích ăn nhạt, ăn rau hẹ xào trắng thì có thói quen để rau lại cuối cùng.
“Ăn được rồi, bữa trưa ăn no, tối ăn ít.” Đây là quy ước tiêu chuẩn để có được sức khỏe tốt. Dựa theo những lời này, kỳ thực Tịch Du thường ăn tối no hơn. Bởi vì Cố Lẫm tranh thủ về buổi trưa, không nhiều thời gian lắm, sẽ không thể nấu tỉ mỉ đa dạng nhiều món, buổi tối tan làm mới có thể làm phong phú hơn.
Hôm nay ăn xong cơm tối, Tịch Du chủ động nói: “Anh Cố Lẫm, em rửa chén cho, anh nghỉ ngơi đi.” Tịch Du bắt đầu sâu sắc nhận ra rằng mình quá rảnh rỗi. Không thể để anh Cố Lẫm nấu cơm nước, anh Cố Lẫm giặt quần áo, anh Cố Lẫm quét dọn vệ sinh được. Ít nhất bát của mình phải tự rửa, cũng đơn giản mà.
“Không cần, chỉ là mấy cái bát mà thôi. Em nghỉ đi.” Tịch Du nghĩ thế là tốt, nhưng Cố Lẫm lại không hiểu. Anh có thói quen tự mình xử lí mọi việc, cũng luyến tiếc để Tịch Du phải làm.
“Anh mệt rồi, cả ngày em đều chơi máy tính, còn anh phải đi làm.”
Cố Lẫm không để ý tới lời khuyên nhủ của Tịch Du, tự mình bỏ bát vào chậu rửa, tẩy rửa sạch sẽ, đưa lưng về phía cậu nói: “Ngoan, về phòng chơi máy tính là được rồi.”
Thấy người đàn ông này đã tới nông nỗi bát cũng không muốn để cậu rửa, Tịch Du đành phải thôi, rộng lượng không đi tranh giành mấy cái bát với anh.
Tịch Du trở về phòng, nghẹn khuất đăng weibo.
Du lai du khứ: Ai bảo anh không cho em rửa chén này, không cho em rửa chén này ╭( ╯^ ╰) ╮ Không để ý tới anh nữa! @Cổ Ý
YY: Vây xem mỗi ngày thân mật.
YY: Du Du ngoan, đó là đại thần chiều chuộng cậu, không muốn cậu mệt nhọc.
YY: Ngạo kiều biệt nữu thụ ﹁_ ﹁
YY: (^o^)/~ Hai bàn tay xinh đẹp của Du Du chỉ dùng để vẽ tranh thôi, thần tượng là thương cậu mà.
YY: Thay đại thần sờ sờ đầu tiểu thụ, đừng xù lông mà.
…
(┙>∧<)┙へ┻┻ Sao cả đám này đều nói đỡ cho Cổ Ý chứ. Để chứng minh mình cũng có năng lực chia sẻ việc nhà, Tịch Du quyết định ngày mai khi Cố Lẫm không ở nhà, cậu sẽ quét dọn vệ sinh, dù sao khi anh vắng nhà, Tịch Du muốn làm gì thì làm.
Bạn có một thư mới.
Tịch Du không nghĩ nhiều liền mở ra.
A!
Cố Lẫm nghe thấy tiếng cậu chạy vào: “Làm sao thế?”
Tịch Du lập tức tắt trang web, sau đó bình tĩnh nói với anh: “Không sao, chỉ là thấy tấm ảnh quá dọa người mà thôi.”
Biết Tịch Du không xảy ra chuyện gì, Cố Lẫm tiếp tục trở về nhà bếp.
Tim cậu còn đập cực nhanh, rốt cuộc là có chuyện gì, sao hòm thư của cậu suốt ngày nhận được mấy bức hình kinh khủng như vậy. Vừa rồi nhìn thoáng qua, cậu không lưu ý xem có phải được gửi từ cùng một số QQ không.
Nhấn mở hộp thư đến, cái thứ nhất và thứ hai đều lần lượt xếp hàng.
Không chủ đề – 456XXXXXX
Không chủ đề – 456XXXXXX
Là cùng một người, nhưng Tịch Du nghĩ mãi không ra lí do vì sao người này phải bày trò đùa dai với cậu như vậy, chẳng biết đã đắc tội với người nào?
Những âm mưu này hẳn là không thể xảy ra trên người mình, Tịch Du đơn giản nghĩ vậy. Cậu sao chép dãy số QQ rồi gửi thư qua.
Xin hỏi có phải bạn gửi nhầm người không?
Bên kia rất nhanh đã trả lời, thái độ kiêu ngạo: Chính là gửi cho mày.
Vì sao lại gửi cho tôi?
Chia tay với Cổ Ý đi, mày không xứng với anh ấy.
Bạn là fan của Cổ Ý?
Đúng.
Tình cảm là chuyện của hai người chúng tôi, xin lỗi, không liên quan tới bạn.
Mày không cảm thấy mày là trói buộc của anh ấy sao? Xin lỗi chứ mày không chia tay, tao sẽ tiếp tục gửi.
Tùy bạn.
Tịch Du thấp thỏm đóng hòm thư QQ, không ngờ Cổ Ý còn có loại fan cực đoan như thế. Tật cũ lại nổi lên, giống như một con dao khắc sâu trong lòng lúc nào cũng nhắc nhở cậu là một kẻ khuyết tật.
Người đó nói mình là trói buộc của Cổ Ý, mình không xứng với anh ấy. Nhưng điều này chẳng cần người khác nhắc nhở, Tịch Du biết rõ. Ở bên Cố Lẫm, hưởng thụ sự chăm sóc tri kỉ của anh, ở bên một người đàn ông ưu tú như thế, lâu ngày trong lòng chỉ càng tràn dâng cảm giác tự ti.
Tịch Du vẫn luôn giấu, không dám thể hiện ra trước mặt anh. Nhưng loại suy nghĩ yếu đuối này bị kiềm nén lâu ngày sẽ trở thành tổn thương thật lớn. Tịch Du biết mình không thể dễ dàng bị người ta ảnh hưởng như vậy, không thể rơi vào trạng thái tự mình suy diễn.
Cậu thích anh Cố Lẫm, cho nên cậu muốn ở bên anh ấy. Cậu vẫn đi làm hồi phục chức năng, cậu vẫn luôn cố gắng.Vậy nên người khác càng nghĩ hai người không xứng, Tịch Du càng phải cố gắng tiến lên, để Cố Lẫm có thể yên bình ở bên cậu.
…
Tịch Du thấy Cố Lẫm ôm máy tính ra ngoài, vội vàng gọi anh lại: “Anh Cố Lẫm, anh đi đâu thế?”
“Có âm cần thu, ở trong phòng sẽ quấy rầy em, anh ra ngoài phòng khách.”
Tịch Du gọi anh, lắc đầu, “Không quấy rầy, anh thu âm đi. Bên ngoài không mở điều hòa, rất nóng.” Mang máy tính trên bàn cùng một đống đồ linh tinh ra chỗ khác, cậu chỉ chỉ Cố Lẫm để máy tính lên.
Lần đầu tiên Cố Lẫm lấy máy tính của mình ra, cắm mic. Nhìn Tịch Du một chút, thấy cậu dựng thẳng ngón tay đặt trên mép, ý bảo mình sẽ không lên tiếng, Cố Lẫm mới bắt đầu thu âm.
Khi anh làm việc, Tịch Du ngưỡng cổ lên nhìn kịch bản của anh, cũng quên mất Cố Lẫm đang ghi âm, bất tri bất giác đọc thành tiếng.
Thiếu gia, cậu chờ tôi một chút!
Cố Lẫm nhìn cậu một cái, Tịch Du ngại ngùng gãi đầu, “Anh Cố Lẫm, anh tiếp tục đi, em không quầy rầy anh nữa.”
Vì vậy, Tịch Du ngoan ngoãn chống cằm một hồi nhìn Cố Lẫm, một hồi nhìn lời kịch. Bởi vì sợ động vào bàn phím phát ra thanh âm, sợ bấm chuột cũng phát ra thanh âm, Tịch Du không dám chơi máy tính.
Vẫn duy trì một tư thế không thay đổi, lại nghe thanh âm ôn nhu của Cố Lẫm ở bên tai mình, cậu không khỏi mệt mỏi rã rời buồn ngủ.
Cho tới khi Cố Lẫm nghe “bịch” một tiếng, anh đã thấy Tịch Du gục đầu xuống bàn, tiếng đập to như vậy cũng không làm cậu tỉnh lại. Cố Lẫm dừng thu âm mới chỉ được hai phần ba, nhẹ nhàng ôm cậu lên giường. Mới một lát thôi mà Tịch Du đã ngủ say, đầu dính chặt vào gối ngủ vù vù.
Phần ghi âm sau, Cố Lẫm phải tới phòng khách để thu, bởi vì đáp ứng đêm nay giao kịch cho chuẩn bị, Cố Lẫm không muốn kéo dài thêm nữa. Phòng khách không mở điều hòa quả thật rất nóng, cả người Cố Lẫm đổ đầy mồ hôi, xem ra trước khi ngủ còn phải tắm thêm một lần.
Lời kịch anh đã sớm thuộc, chưa tới mười lăm phút, Cố Lẫm đã thu âm xong một kỳ kịch, gửi qua cho chuẩn bị. Cô nàng chuẩn bị cảm động rối rít liên tục nói vất vả rồi.
Có một chuẩn bị khác nhắc kịch của anh đã được phát rồi, muốn anh lên weibo xem, khi mở weibo ra tiện nhìn thấy được tag của Tịch Du, Cố Lẫm trước tiên phát lại weibo của cậu.
Cổ Ý: Bảo bối, anh nguyện ý nuông chiều em // Du lai du khứ: Ai bảo anh không cho em rửa chén này, không cho em rửa chén này ╭( ╯^ ╰) ╮ Không để ý tới anh nữa! @Cổ Ý
Từ sau khi hai người công khai trên võng phối, nội dung Cổ Ý phát lại càng lúc càng ngọt ngào tới trình độ khiến các fan phun máu. Kỳ thực, không phải lẻo mép, cũng chẳng phải cố ý thân mật, mà là từng chút từng chút quan tâm yêu thương được thể hiện từ những điều rất nhỏ.
Máy tính của Tịch Du vẫn mở, khi anh muốn tắt giúp cậu, khung chat QQ bỗng nhiên nhảy ra.
XX: Tránh xa Cổ Ý ra [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Liên tiếp gửi tới bốn tấm ảnh máu me kinh khủng, ý đồ đe dọa rất rõ ràng. Ánh mắt Cố Lẫm âm u thầm trầm, kiểm tra tư liệu QQ xong, đương nhiên đây chỉ là acc clone.
Du lai du khứ: Tôi là Cổ Ý, uy hiếp người khác mà không dám lộ mặt sao?
Bên kia có thể là không ngờ sẽ bị Cổ Ý thấy, tuy rằng trạng thái đang onl nhưng không trả lời.
Cố Lẫm quay đầu ngắm nhìn Tịch Du, vừa rồi tâm trạng của cậu không tệ, nếu là tin tức này vừa mới gửi tới lần đầu, không để cậu thấy sẽ tốt hơn. Nhưng nếu… Cố Lẫm sợ rằng đây không phải lần đầu tiên, lo rằng Tịch Du đã biết nhưng không nói cho anh, liền nhân cơ hội kiểm tra tất cả những gì có thể.
Tin nhắn weibo không có, liên hệ QQ gần nhất cũng không có ai khả nghi.
Anh nghĩ có thể Tịch Du còn chưa biết, đúng lúc có một thông báo email spam quảng cáo du lịch hiện ra. Cố Lẫm nhấn vào hòm thư QQ, thấy số lượng lên tới 120 thư, có chút nhiều.
Cố Lẫm nghĩ xem ra bình thường Tịch Du chưa từng có thói quen sắp xếp lại hòm thư, định giúp cậu thanh lí sạch sẽ. Bởi vì sợ sẽ xóa nhầm những thư quan trọng, Cố Lẫm mở tất cả những thư không chủ đề ra kiểm tra nội dung cẩn thận rồi mới xóa. Mà Tịch Du còn chưa xóa mấy bức thư đe dọa mình, liền bị Cố Lẫm đọc được, chờ khi anh đọc hết nội dung thư cùng đoạn đối thoại của hai người, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.
Đồ ngốc, nếu như anh không phát hiện ra, chẳng lẽ em định không nói cho anh biết gì, tự mình chịu đựng sao?
Tịch Du không thành thật tung chăn, Cố Lẫm đi qua, khi xốc chăn lên, anh thấy được đôi chân tái nhợt của cậu lộ bên ngoài. Bàn tay anh nhẹ nhàng bao lấy nó, xoa nhẹ. Cảm giác quá gầy, dường như tay chỉ cần dụng lực một chút là có thể cắt đứt. Cố Lẫm tưởng tượng được, khi bánh xe kinh khủng kia nghiền qua hai chân, biết khi cậu không thể đựng dậy được nữa, Tịch Du nhất định bất lực cùng sợ hãi vô cùng.
Chỉ trách lúc đó hai người còn chưa gặp nhau.
Đắp chăn lên cho cậu, Cố Lẫm vén những sợi tóc lòa xoa che mắt cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
Bảo bối, hạnh phúc của em sẽ do anh bảo vệ.
Đêm đó, Cổ Ý đăng weibo, từ nội dung có thể thấy được anh tức giận đến nhường nào.
Cổ Ý: Tôi ở bên ai không cần người khác hỏi tới, càng không cần những người giở trò lấy danh nghĩa fan của tôi đe dọa uy hiếp Du Du. Tình cảm của chúng tôi không cần người ngoài khoa chân múa tay. Fan như vậy tôi không cần, phiền người đó cút thật xa đi.
YY: Xảy ra chuyện gì thế?
YY: Uy hiếp, đe dọa Σ( °△°|||) Du Du đáng yêu như vậy, sao lại có người xấu xa như thế?
YY: Đại thần, Du Du, cố gắng lên, em ủng hộ hai người, còn mấy tên fan cuồng ngoan ngoãn cút đi.
YY: Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vĩnh viễn ở trong đảng YY.
YY: Đại thần uy vũ, đại thần khí phách, Tiểu Du Du không phải sợ.
…
Lời lẽ trong Weibo kiên định bảo vệ Tịch Du, cũng đồng thời cảnh cảo người có tâm tư nào đó, mong biết khó mà lui. Trong giới võng phối, Cổ Ý nổi tiếng là tính tình tốt, nhưng không phải không có nguyên tắc, điểm mấu chốt là Du Du.
“Anh mua bảy cái, hẳn là đủ rồi.” Cố Lẫm tùy ý báo lại số lượng trong túi.
“Đủ rồi!”
( ̄_ ̄|||) Không ngờ Cố Lẫm lại mua nhiều như vậy, anh dự định làm một chu kì tuần bảy ngày bảy cái sao?
Bữa tối nay rất phong phú, Cố Lẫm làm món thịt gà xào bò mà Tịch Du thích ăn, cải trắng, nấm hương, ớt… Rõ ràng anh Cố Lẫm không cần gọi điện thoại cũng biết món cậu muốn ăn là gì, khoảng thời gian ở chung đáng kể giữa hai người đã hình thành nên một loại ăn ý. Ví dụ như nói Tịch Du biết anh Cố Lẫm không thích ăn nhạt, ăn rau hẹ xào trắng thì có thói quen để rau lại cuối cùng.
“Ăn được rồi, bữa trưa ăn no, tối ăn ít.” Đây là quy ước tiêu chuẩn để có được sức khỏe tốt. Dựa theo những lời này, kỳ thực Tịch Du thường ăn tối no hơn. Bởi vì Cố Lẫm tranh thủ về buổi trưa, không nhiều thời gian lắm, sẽ không thể nấu tỉ mỉ đa dạng nhiều món, buổi tối tan làm mới có thể làm phong phú hơn.
Hôm nay ăn xong cơm tối, Tịch Du chủ động nói: “Anh Cố Lẫm, em rửa chén cho, anh nghỉ ngơi đi.” Tịch Du bắt đầu sâu sắc nhận ra rằng mình quá rảnh rỗi. Không thể để anh Cố Lẫm nấu cơm nước, anh Cố Lẫm giặt quần áo, anh Cố Lẫm quét dọn vệ sinh được. Ít nhất bát của mình phải tự rửa, cũng đơn giản mà.
“Không cần, chỉ là mấy cái bát mà thôi. Em nghỉ đi.” Tịch Du nghĩ thế là tốt, nhưng Cố Lẫm lại không hiểu. Anh có thói quen tự mình xử lí mọi việc, cũng luyến tiếc để Tịch Du phải làm.
“Anh mệt rồi, cả ngày em đều chơi máy tính, còn anh phải đi làm.”
Cố Lẫm không để ý tới lời khuyên nhủ của Tịch Du, tự mình bỏ bát vào chậu rửa, tẩy rửa sạch sẽ, đưa lưng về phía cậu nói: “Ngoan, về phòng chơi máy tính là được rồi.”
Thấy người đàn ông này đã tới nông nỗi bát cũng không muốn để cậu rửa, Tịch Du đành phải thôi, rộng lượng không đi tranh giành mấy cái bát với anh.
Tịch Du trở về phòng, nghẹn khuất đăng weibo.
Du lai du khứ: Ai bảo anh không cho em rửa chén này, không cho em rửa chén này ╭( ╯^ ╰) ╮ Không để ý tới anh nữa! @Cổ Ý
YY: Vây xem mỗi ngày thân mật.
YY: Du Du ngoan, đó là đại thần chiều chuộng cậu, không muốn cậu mệt nhọc.
YY: Ngạo kiều biệt nữu thụ ﹁_ ﹁
YY: (^o^)/~ Hai bàn tay xinh đẹp của Du Du chỉ dùng để vẽ tranh thôi, thần tượng là thương cậu mà.
YY: Thay đại thần sờ sờ đầu tiểu thụ, đừng xù lông mà.
…
(┙>∧<)┙へ┻┻ Sao cả đám này đều nói đỡ cho Cổ Ý chứ. Để chứng minh mình cũng có năng lực chia sẻ việc nhà, Tịch Du quyết định ngày mai khi Cố Lẫm không ở nhà, cậu sẽ quét dọn vệ sinh, dù sao khi anh vắng nhà, Tịch Du muốn làm gì thì làm.
Bạn có một thư mới.
Tịch Du không nghĩ nhiều liền mở ra.
A!
Cố Lẫm nghe thấy tiếng cậu chạy vào: “Làm sao thế?”
Tịch Du lập tức tắt trang web, sau đó bình tĩnh nói với anh: “Không sao, chỉ là thấy tấm ảnh quá dọa người mà thôi.”
Biết Tịch Du không xảy ra chuyện gì, Cố Lẫm tiếp tục trở về nhà bếp.
Tim cậu còn đập cực nhanh, rốt cuộc là có chuyện gì, sao hòm thư của cậu suốt ngày nhận được mấy bức hình kinh khủng như vậy. Vừa rồi nhìn thoáng qua, cậu không lưu ý xem có phải được gửi từ cùng một số QQ không.
Nhấn mở hộp thư đến, cái thứ nhất và thứ hai đều lần lượt xếp hàng.
Không chủ đề – 456XXXXXX
Không chủ đề – 456XXXXXX
Là cùng một người, nhưng Tịch Du nghĩ mãi không ra lí do vì sao người này phải bày trò đùa dai với cậu như vậy, chẳng biết đã đắc tội với người nào?
Những âm mưu này hẳn là không thể xảy ra trên người mình, Tịch Du đơn giản nghĩ vậy. Cậu sao chép dãy số QQ rồi gửi thư qua.
Xin hỏi có phải bạn gửi nhầm người không?
Bên kia rất nhanh đã trả lời, thái độ kiêu ngạo: Chính là gửi cho mày.
Vì sao lại gửi cho tôi?
Chia tay với Cổ Ý đi, mày không xứng với anh ấy.
Bạn là fan của Cổ Ý?
Đúng.
Tình cảm là chuyện của hai người chúng tôi, xin lỗi, không liên quan tới bạn.
Mày không cảm thấy mày là trói buộc của anh ấy sao? Xin lỗi chứ mày không chia tay, tao sẽ tiếp tục gửi.
Tùy bạn.
Tịch Du thấp thỏm đóng hòm thư QQ, không ngờ Cổ Ý còn có loại fan cực đoan như thế. Tật cũ lại nổi lên, giống như một con dao khắc sâu trong lòng lúc nào cũng nhắc nhở cậu là một kẻ khuyết tật.
Người đó nói mình là trói buộc của Cổ Ý, mình không xứng với anh ấy. Nhưng điều này chẳng cần người khác nhắc nhở, Tịch Du biết rõ. Ở bên Cố Lẫm, hưởng thụ sự chăm sóc tri kỉ của anh, ở bên một người đàn ông ưu tú như thế, lâu ngày trong lòng chỉ càng tràn dâng cảm giác tự ti.
Tịch Du vẫn luôn giấu, không dám thể hiện ra trước mặt anh. Nhưng loại suy nghĩ yếu đuối này bị kiềm nén lâu ngày sẽ trở thành tổn thương thật lớn. Tịch Du biết mình không thể dễ dàng bị người ta ảnh hưởng như vậy, không thể rơi vào trạng thái tự mình suy diễn.
Cậu thích anh Cố Lẫm, cho nên cậu muốn ở bên anh ấy. Cậu vẫn đi làm hồi phục chức năng, cậu vẫn luôn cố gắng.Vậy nên người khác càng nghĩ hai người không xứng, Tịch Du càng phải cố gắng tiến lên, để Cố Lẫm có thể yên bình ở bên cậu.
…
Tịch Du thấy Cố Lẫm ôm máy tính ra ngoài, vội vàng gọi anh lại: “Anh Cố Lẫm, anh đi đâu thế?”
“Có âm cần thu, ở trong phòng sẽ quấy rầy em, anh ra ngoài phòng khách.”
Tịch Du gọi anh, lắc đầu, “Không quấy rầy, anh thu âm đi. Bên ngoài không mở điều hòa, rất nóng.” Mang máy tính trên bàn cùng một đống đồ linh tinh ra chỗ khác, cậu chỉ chỉ Cố Lẫm để máy tính lên.
Lần đầu tiên Cố Lẫm lấy máy tính của mình ra, cắm mic. Nhìn Tịch Du một chút, thấy cậu dựng thẳng ngón tay đặt trên mép, ý bảo mình sẽ không lên tiếng, Cố Lẫm mới bắt đầu thu âm.
Khi anh làm việc, Tịch Du ngưỡng cổ lên nhìn kịch bản của anh, cũng quên mất Cố Lẫm đang ghi âm, bất tri bất giác đọc thành tiếng.
Thiếu gia, cậu chờ tôi một chút!
Cố Lẫm nhìn cậu một cái, Tịch Du ngại ngùng gãi đầu, “Anh Cố Lẫm, anh tiếp tục đi, em không quầy rầy anh nữa.”
Vì vậy, Tịch Du ngoan ngoãn chống cằm một hồi nhìn Cố Lẫm, một hồi nhìn lời kịch. Bởi vì sợ động vào bàn phím phát ra thanh âm, sợ bấm chuột cũng phát ra thanh âm, Tịch Du không dám chơi máy tính.
Vẫn duy trì một tư thế không thay đổi, lại nghe thanh âm ôn nhu của Cố Lẫm ở bên tai mình, cậu không khỏi mệt mỏi rã rời buồn ngủ.
Cho tới khi Cố Lẫm nghe “bịch” một tiếng, anh đã thấy Tịch Du gục đầu xuống bàn, tiếng đập to như vậy cũng không làm cậu tỉnh lại. Cố Lẫm dừng thu âm mới chỉ được hai phần ba, nhẹ nhàng ôm cậu lên giường. Mới một lát thôi mà Tịch Du đã ngủ say, đầu dính chặt vào gối ngủ vù vù.
Phần ghi âm sau, Cố Lẫm phải tới phòng khách để thu, bởi vì đáp ứng đêm nay giao kịch cho chuẩn bị, Cố Lẫm không muốn kéo dài thêm nữa. Phòng khách không mở điều hòa quả thật rất nóng, cả người Cố Lẫm đổ đầy mồ hôi, xem ra trước khi ngủ còn phải tắm thêm một lần.
Lời kịch anh đã sớm thuộc, chưa tới mười lăm phút, Cố Lẫm đã thu âm xong một kỳ kịch, gửi qua cho chuẩn bị. Cô nàng chuẩn bị cảm động rối rít liên tục nói vất vả rồi.
Có một chuẩn bị khác nhắc kịch của anh đã được phát rồi, muốn anh lên weibo xem, khi mở weibo ra tiện nhìn thấy được tag của Tịch Du, Cố Lẫm trước tiên phát lại weibo của cậu.
Cổ Ý: Bảo bối, anh nguyện ý nuông chiều em // Du lai du khứ: Ai bảo anh không cho em rửa chén này, không cho em rửa chén này ╭( ╯^ ╰) ╮ Không để ý tới anh nữa! @Cổ Ý
Từ sau khi hai người công khai trên võng phối, nội dung Cổ Ý phát lại càng lúc càng ngọt ngào tới trình độ khiến các fan phun máu. Kỳ thực, không phải lẻo mép, cũng chẳng phải cố ý thân mật, mà là từng chút từng chút quan tâm yêu thương được thể hiện từ những điều rất nhỏ.
Máy tính của Tịch Du vẫn mở, khi anh muốn tắt giúp cậu, khung chat QQ bỗng nhiên nhảy ra.
XX: Tránh xa Cổ Ý ra [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Liên tiếp gửi tới bốn tấm ảnh máu me kinh khủng, ý đồ đe dọa rất rõ ràng. Ánh mắt Cố Lẫm âm u thầm trầm, kiểm tra tư liệu QQ xong, đương nhiên đây chỉ là acc clone.
Du lai du khứ: Tôi là Cổ Ý, uy hiếp người khác mà không dám lộ mặt sao?
Bên kia có thể là không ngờ sẽ bị Cổ Ý thấy, tuy rằng trạng thái đang onl nhưng không trả lời.
Cố Lẫm quay đầu ngắm nhìn Tịch Du, vừa rồi tâm trạng của cậu không tệ, nếu là tin tức này vừa mới gửi tới lần đầu, không để cậu thấy sẽ tốt hơn. Nhưng nếu… Cố Lẫm sợ rằng đây không phải lần đầu tiên, lo rằng Tịch Du đã biết nhưng không nói cho anh, liền nhân cơ hội kiểm tra tất cả những gì có thể.
Tin nhắn weibo không có, liên hệ QQ gần nhất cũng không có ai khả nghi.
Anh nghĩ có thể Tịch Du còn chưa biết, đúng lúc có một thông báo email spam quảng cáo du lịch hiện ra. Cố Lẫm nhấn vào hòm thư QQ, thấy số lượng lên tới 120 thư, có chút nhiều.
Cố Lẫm nghĩ xem ra bình thường Tịch Du chưa từng có thói quen sắp xếp lại hòm thư, định giúp cậu thanh lí sạch sẽ. Bởi vì sợ sẽ xóa nhầm những thư quan trọng, Cố Lẫm mở tất cả những thư không chủ đề ra kiểm tra nội dung cẩn thận rồi mới xóa. Mà Tịch Du còn chưa xóa mấy bức thư đe dọa mình, liền bị Cố Lẫm đọc được, chờ khi anh đọc hết nội dung thư cùng đoạn đối thoại của hai người, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.
Đồ ngốc, nếu như anh không phát hiện ra, chẳng lẽ em định không nói cho anh biết gì, tự mình chịu đựng sao?
Tịch Du không thành thật tung chăn, Cố Lẫm đi qua, khi xốc chăn lên, anh thấy được đôi chân tái nhợt của cậu lộ bên ngoài. Bàn tay anh nhẹ nhàng bao lấy nó, xoa nhẹ. Cảm giác quá gầy, dường như tay chỉ cần dụng lực một chút là có thể cắt đứt. Cố Lẫm tưởng tượng được, khi bánh xe kinh khủng kia nghiền qua hai chân, biết khi cậu không thể đựng dậy được nữa, Tịch Du nhất định bất lực cùng sợ hãi vô cùng.
Chỉ trách lúc đó hai người còn chưa gặp nhau.
Đắp chăn lên cho cậu, Cố Lẫm vén những sợi tóc lòa xoa che mắt cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
Bảo bối, hạnh phúc của em sẽ do anh bảo vệ.
Đêm đó, Cổ Ý đăng weibo, từ nội dung có thể thấy được anh tức giận đến nhường nào.
Cổ Ý: Tôi ở bên ai không cần người khác hỏi tới, càng không cần những người giở trò lấy danh nghĩa fan của tôi đe dọa uy hiếp Du Du. Tình cảm của chúng tôi không cần người ngoài khoa chân múa tay. Fan như vậy tôi không cần, phiền người đó cút thật xa đi.
YY: Xảy ra chuyện gì thế?
YY: Uy hiếp, đe dọa Σ( °△°|||) Du Du đáng yêu như vậy, sao lại có người xấu xa như thế?
YY: Đại thần, Du Du, cố gắng lên, em ủng hộ hai người, còn mấy tên fan cuồng ngoan ngoãn cút đi.
YY: Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vĩnh viễn ở trong đảng YY.
YY: Đại thần uy vũ, đại thần khí phách, Tiểu Du Du không phải sợ.
…
Lời lẽ trong Weibo kiên định bảo vệ Tịch Du, cũng đồng thời cảnh cảo người có tâm tư nào đó, mong biết khó mà lui. Trong giới võng phối, Cổ Ý nổi tiếng là tính tình tốt, nhưng không phải không có nguyên tắc, điểm mấu chốt là Du Du.
Bình luận truyện