Này, Đến YY Đi

Chương 57: Biến mất



Mặt trời lặn buông ánh chiều ta, rải bóng cây mơ hồ bên bệ cửa sổ.

Vẻ mặt Tịch Du lo lắng bồn chồn nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Đã hơn năm giờ rưỡi, sao anh Cố Lẫm còn chưa tới. Cậu không bỏ cuộc, gọi điện thoại một lần nữa, nhưng thanh âm máy móc vang lên nhắc nhở cậu rằng đối phương tắt máy.

Lo lắng chiếm trọn tâm trí cậu, Tịch Du sợ Cố Lẫm xảy ra chuyện gì.

Có tiếng bước chân tới gần, Tịch Du lo lắng ngẩng đầu nhìn, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì phải nghẹn nuốt lại khi thấy người đang tới.

Không phải anh Cố Lẫm, là Thẩm Thiên.

Thẩm Thú chú ý thấy sự mất mát thất vọng khi Tịch Du thấy mình, trong lòng thở dài. Ai, phân biệt đối xử ghê gớm quá.

“Sao rồi, anh Cố Lẫm của em còn chưa tới sao?” Thẩm Thiên cợt nhả hỏi, thấy Tịch Du rõ ràng không muốn đáp lại mình, anh mới nghiêm túc lại, kinh ngạc hỏi: “Sao anh ta còn chưa tới?”

Tịch Du lắc đầu: “Điện thoại tắt máy, anh nói liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Thẩm Thiên xuất hiện rất đúng lúc, cậu có người để bàn bạc cùng. Tất nhiên Thẩm Thiên rất lạc quan an ủi cậu: “Chắc là công việc bận rộn, điện thoại hết pin thôi.”

“Vậy cũng phải mượn điện thoại gọi điện cho tôi chứ. Điện thoại công cộng cũng được mà.” Tịch Du hỏi ngược lại.

“Có thể là không tiện mượn điện thoại cũng không có điện thoại công cộng.” Thẩm Thiên không hề lo lắng đáp.

Thấy vẻ mặt Tịch Du vẫn lo lắng không yên, anh nghiêm túc hơn, “Anh ta lớn như vậy rồi, không lạc được đâu.”

Tịch Du nắm chặt di động trong tay, nhìn lại vẫn không thấy có động tĩnh gì.

“Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà.”

Tịch Du cầm di động, mau chóng nhấn xuống, “Đợi lát nữa, tôi gọi lại xem sao.”

Rồi cậu thở dài, buông điện thoại, Thẩm Thiên biết thế có nghĩ là không gọi được. Vừa đẩy Tịch Du ra ngoài vừa tìm chủ đề nói chuyện để phân tán tâm tư của cậu, giúp cậu đỡ buồn lo vô cớ.

Chẳng trách Tịch Du nghĩ đông nghĩ tây, hóa ra đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra. Trong lòng cậu mơ hồ có chút bất an, chỉ hy vọng đừng thật sự xảy ra chuyện gì.

Nghĩ như vậy, cậu lại đặc biệt nhớ tới Cố Lẫm, mong có thể mau chóng nhìn thấy anh.

Thẩm Thiên đưa người về tới nhà, Tịch Du cũng chẳng có lòng dạ nào nói chuyện với anh, tự anh mặt dày ngồi lại một lát, sau khi nói vài lời an ủi thì đi.

Gian phòng bỗng chốc trở nên vắng vẻ, yên tĩnh cực kỳ. Rõ ràng là nơi hai người chung sống, nhưng lúc này làm cậu cảm thấy quá quạnh hiu. Mỗi một chút Tịch Du lại nhìn đồng hồ một lần, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi trong hao mòn cho tới tối.

Tiếng chuông điện thoại chẳng một lần vang lên, tiếng mở cửa cũng chẳng có, quá yên lặng, quá vắng vẻ. Thật vất vả mới có người gọi điện tới cho cậu, lại là Tịch Dương.

Tịch Du hồi phục tâm trạng, nâng cao tinh thần, không muốn để Tịch Dương nghe ra cậu đang lo âu.

“Alo?” Giọng nói khô khốc đã lâu chưa thấm nước nên có chút mất tiếng, càng lộ vẻ hữu khí vô lực, Tịch Dương nghe ra, vội vàng hỏi.

“Anh Cố Lẫm còn chưa về nhà.” Ý tứ ẩn bên trong đương nhiên Tịch Dương nghe không hiểu, chỉ cho rằng người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt lúc nào cũng nhớ nhung đối phương.

“Điện thoại của Cố Lẫm sao không mở?” Xem ra trước đó Tịch Dương cũng đã gọi điện cho Cố Lẫm rồi.

“Điện thoại hết pin rồi.”

Vương Tử Duệ ở đầu dây bên kia hô một tiếng, hình như là có việc, Tịch Dương nhịn không được “hừ” một phát, vốn có rất nhiều lời muốn nói cũng chỉ có thể vội vội vàng vàng.

Lại thêm một quãng thời gian chờ đợi không mục đích, lượng pin trong điện thoại chỉ còn năm phần trăm, Tịch Du vội vàng cắm xạc vào, sợ hết pin sẽ bỏ qua cuộc gọi quan trọng.

Từ buổi chiều cậu đã không ăn gì, hiện tại tới giờ cơm cũng không có vẻ đói, cái chính là không có tâm trạng ăn uống.

Mở máy tính ra, đăng nhập QQ,  khi cậu muốn thong thả một chút, ava QQ lại không ngừng nhấp nháy, các nhóm gửi tin tức rất nhiều. Tịch Du nhìn những người trong nhóm liên tục đối đáp với nhau, gửi tin đan xen rất chặt chẽ không hề gián đoạn, thoạt nhìn dày đặc càng đau đầu. Ngay cả đám bạn trong nhóm Gay đang trêu ghẹo chuyện tình cảm ân ái của cậu cùng Cố Lẫm cũng thấy rất nhàm chán.

Nói chung, hiện tại cậu chẳng có tinh thần làm gì.

Vốn đồng ý đêm nay sẽ giao poster cho chuẩn bị, nhưng cậu chẳng có tâm trạng để hoàn thành bức tranh. Cậu đành xin lỗi chuẩn bị, kéo dài thêm thời gian.

Du lai du khứ: Có thể vài ngày nữa mới xong poster, thân thể tôi có chút khó chịu.

Bởi vì tâm tình phiền muộn tích tụ trong lòng, chẳng khác gì cảm giác sinh bệnh không chút khí lực.

Chuẩn bị: Được, không sao đâu, dù sao hậu kỳ bên kia cũng chưa làm xong, Du Du chú ý giữ gìn sức khỏe, chúng ta không cần vội.

Du lai du khứ: Ừ.

Sau đó Tịch Du ngây ngốc đi tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra, trong phòng vẫn không có bóng dáng mội người trong chờ mong của cậu. Sắc trời bên ngoài càng đậm, bóng đêm bao phủ quanh thân, đáy lòng Tịch Du dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

Cậu đăng weibo nói lên tâm trạng của mình, chỉ hy vọng có ai đó nói với cậu rằng cậu đang lo xa. Người lớn như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ gặp chuyện không may được.

Du lai du khứ: Không thể gọi được điện thoại cho @ Cổ Ý, đến giờ này vẫn chưa về nhà, thật lo lắng o( ╥﹏╥)o

Các chị em trong đảng canh chừng weibo lập tức trả lời, không thể không nói có nhiều người an ủi, tâm tình cậu cũng bình tĩnh hơn nhiều.

YY: Đừng lo lắng, có thể lát nữa sẽ về.

YY: @Cổ Ý đại thần, xem anh khiến tiểu thụ nhà anh lo lắng kìa, mau trở về đi!

YY: Gọi điện thoại cho bạn bè hoặc người nhà của đại thần hỏi thử xem.



Bạn bè của Cố Lẫm, Tịch Du chỉ biết có Tịch Dương. Về phần người nhà, Tịch Du thật không biết rõ ràng. Vừa nghĩ như thế, Tịch Du chợt nhận ra cậu thậm chí là hoàn toàn không rõ bối cảnh gia đình Cố Lẫm như thế nào. Sau khi hai người yêu nhau, Cố Lẫm cũng chưa từng chủ động nhắc tới phương diện này.

Là không muốn nói tới hay là quên nói?

Thực sự cảm thấy buồn ngủ, Tịch Du nằm ở trên giường, khi sắp ngủ, điện thoại trong tay bỗng vang lên. Tịch Du vội vàng nghe máy: “Anh Cố Lẫm!”

“Nè, Du Du, Cổ Ý còn chưa trở về sao?”

“Ừ.” Hóa ra là Quả Cam, trong bóng đêm, Tịch Du cũng có thể bên kia giường trống trải. Đã trễ thế này, Cam ngọt gọi điện thoại tới xác nhận, chắc là cũng lo lắng cho họ. Thế nhưng Cam ngọt càng nói sẽ không có chuyện gì, Tịch Du càng ưu phiền.

“Giờ đã hơn một giờ rồi, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Anh ấy biết tôi sẽ lo, Quả Cam, nhỡ đâu anh Cố Lẫm xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?” Tịch Du nghĩ tới tai nạn giao thông, cũng có thể tạm thời không liên hệ được với gia đình.

Nhỡ đâu thực sự là tại nạn, rất nghiêm trọng… Tịch Du một mình càng nghĩ càng sợ, thậm chí không dám tưởng tượng tiếp. Cậu chưa từng nghĩ tới một thế giới không có Cố Lẫm sẽ như thế nào.

“Quả Cam, tôi sợ.” Có lẽ do bầu không khí yên tĩnh lây nhiễm, Tịch Du dần khóc thành tiếng với Cam ngọt, trút bỏ sự bất an lo nghĩ chôn sâu trong đáy lòng.

Cách một cái điện thoại, Cam ngọt cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể cố gắng dùng toàn bộ hệ thống ngôn ngữ để an ủi Tịch Du. Sau đó, Cam ngọt nói nói một hồi rồi chợt nghe được tiếng thở nhàn nhạt.

“Du Du?” Thử gọi một chút, không có ai trả lời. Xem ra Tịch Du đã mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi.

Cam ngọt nhìn cuộc gọi dài một tiếng, ấn ngắt máy. Trong lòng cậu cầu khẩn: Cổ Ý, mau trở về đi!

“Anh Cố Lẫm!” Trong nháy mắt cửa phòng ngủ mở ra, Tịch Du lập tức cảm nhận được, rõ ràng đang ngủ rất say nhưng lại tỉnh táo vô cùng. Cậu vội vàng đứng dậy, định bật đèn.

“Đừng bật đèn!” Cố Lẫm muốn ngăn cản, nhưng động tác của Tịch Du nhanh hơn.

Toàn bộ căn phòng sáng bừng lên, Tịch Du híp mắt, sau khi nghe được thanh âm của Cố Lẫm, lòng cậu an ổn hơn nhiều. Thế nhưng, tới khi nhìn thấy bộ dạng anh, Tịch Du biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.

Khóe miệng anh bầm tím, dường như bị người ta đánh, quần áo cũng hỗn loạn, tay áo vest dính nhiều bụi, chắc anh vội vàng chạy nên giờ vẫn thở dốc.

Cả người anh mang vẻ chật vật kinh khủng.

Khoảng cách giữa cậu và Cố Lẫm có chút xa, Tịch Du nóng lòng muốn biết trên người anh còn bị thương không, hoang mang rối loạn muốn đứng dậy, kết quả cậu quên mất tình trạng cơ thể mình, lập tức ngã thẳng xuống mặt đất.

Cố Lẫm mau chóng đi tới ôm cậu lên giường.

Tịch Du lấy tay sờ sờ khóe miệng Cố Lẫm, rõ ràng vết thương còn mới, lại mạnh mẽ kéo áo khoác của anh, lột áo sơ mi, xác nhận xem những chỗ khác có bị thương không.

Cố Lẫm để tùy ý cậu hành động, cảm nhận được cậu sợ tới run rẩy, anh ôm chầm lấy vai cậu, nhẹ giọng nói: “Du Du, anh không sao.”

May mà những chỗ khác cũng không có thương tích gì, chỉ có vết trên mặt rất rõ ràng.

Vừa đụng tới nó, Cố Lẫm nhíu nhíu mày, Tịch Du biết anh đau lắm.

Hai hàng nước mắt không nhịn được rơi xuống, ngăn không ngăn nổi, rất nhanh, trong mắt cậu đã tràn đầy nước. Tịch Du thút tha thút thít nói: “Anh Cố Lẫm, có phải anh bị người ta cướp hay không?”

Tịch Du đoán, điện thoại không gọi được, có lẽ là bị cướp rồi, bị thương chắc là do anh Cố Lẫm phản kháng nên bị đánh. Trở về muộn như vậy là do không có ví tiền, cũng không có tiền ngồi xe, nên phải chạy về?

Tịch Du cảm thấy may mắn, may mà chỉ là cướp, chứ không phải tai nạn giao thông.

Cố Lẫm bất đắc dĩ nghe Tịch Du tưởng tượng, tuy rằng sự việc phát sinh có chút đột ngột, nhưng hiện tại tình hình vẫn không thích hợp để nói rõ tất cả.

Anh dỗ dành cậu đi ngủ, lần này có Cố Lẫm bên người, Tịch Du lộ vẻ ngọt ngào mỉm cười, bình yên ngủ thiếp đi. Cố Lẫm vào phòng tắm tắm rửa, hai chân khập khiễng.

Khi anh nhảy từ bệ cửa sổ xuống đã bị thương, sợ Tịch Du lo lắng nên phải vội vã chạy về. Quả nhiên bây giờ chân phải đã sưng phồng lên. Tắm rửa xong, bôi thuốc, cũng không biết ngày mai có đỡ không.

Bị Tịch Du phát hiện ra lại không tránh được khiến cậu đau lòng.

Hình ảnh phản chiếu trong gương hiện ra khuôn mặt nghiêm túc, Cố Lẫm nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện