Chương 3: Sẽ Không Quên
Sau hôm đó, mỗi buổi sáng Minh Đăng đều tới chỗ Minh Quang lấy kẹo.
Anh cũng không thấy phiền gì, dù sao kẹo cũng là do Thục Anh chuẩn bị, anh không thích mấy đồ này, để cậu ăn hộ làm vừa lòng em gái cũng được.
Hơn nữa, dáng vẻ đồ ngốc kia ngửa tay xin kẹo anh nhìn rất vừa mắt.
Hai người không nói chuyện với nhau nhiều nữa, thực chất là Minh Quang không muốn gợi chuyện.
Gần đây anh bận làm quen bạn mới, gần như đã gia nhập nhóm nhỏ của Tiến Hùng, ngoài cậu ta còn một nam sinh đeo kính thích đọc sách tên Thành và hai nữ sinh lần lượt tên là Chi, My.
Minh Quang là kiểu người mặt ngoài ôn hòa, luôn thích cười, thực chất lại thích một mình, thù dai, dễ nổi cáu.
Hồi cấp hai anh từng cầm đầu một nhóm côn đồ đi đánh nhau, vang danh một phường.
Khi lớn lên, Minh Quang đã học được cách kiềm chế cảm xúc, chủ yếu do bố mẹ uốn nắn và có em gái nhỏ ở bên.
Tham gia nhóm này chẳng qua là vì Tiến Hùng quá nhiệt tình, chứ bản thân anh chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè không quá thân thiết.
Cứ có chút thời gian nghỉ là mấy người kia lại tụ tập về bàn của Tiến Hùng, nhất là hai cô gái, nhiều chuyện tới nỗi nói không dừng nổi, lắm lúc nói dai thành nói dại, Minh Quang thấy phiền không chịu nổi, chỉ muốn quắc mắt lườm xéo hoặc chửi vài câu cho mấy người này để mình yên.
Nhưng rồi anh vẫn hòa hoãn lại, tự nhủ phải làm một người bình thường, không gây chuyện trẻ con như hồi cấp hai nữa.
Thỉnh thoảng khi đạp xe về nhà, Minh Quang sẽ thoáng thấy bé con đang vừa che ô vừa đi bộ, đó là phút bình yên hiếm có trong ngày của anh.
Xung quanh cổng trường, người phi xe người cười nói, chỉ có mình cậu cầm chiếc ô xanh đậm hứng nắng, chậm rãi mà kiên trì bước đi.
__
Tiết thể dục hôm đó lớp tập trung muộn, thỉnh thoảng lớp cũng thế, nhưng có lẽ do hôm nay trời quá nóng nên cơn giận của thầy thể dục cũng bùng lên theo.
Ông gắt gỏng: "Lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi hỏi lần thứ bao nhiêu rồi?! Hôm nay mấy cô cậu đứng phạt đi! Đứng hết tiết cho tôi, đứng ngay chỗ này!"
"Chỗ này" trong miệng ông chính là giữa sân bóng không một cái cây, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đầu, bỏng rát.
Thầy thể dục xả giận xong thì bỏ đi, để mặc lớp đứng đó.
Ai cũng biết khoảng mười phút nữa thể nào ông cũng động lòng mà quay lại, nhưng vẫn không nén nổi tiếng thở dài chán nản.
Đa phần đều là những cậu ấm cô chiêu, ở nhà được nuông chiều đã quen, chưa đứng được bao nhiêu phút đã than trời than đất kêu khổ.
Mới năm phút mà mồ hôi mọi người đã vã ra như tắm, có người trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
Minh Quang cũng không ngoại lệ, anh đưa tay quệt qua trán, ướt sũng.
Trong lúc anh đang đăm chiêu nhìn vào mu bàn tay, trên đầu bỗng dưng trở nên râm mát.
Minh Quang bất ngờ ngửa cổ lên, đập vào mắt là màu xanh đậm quen thuộc, là chiếc ô của bé con.
Minh Quang nghiêng đầu, quả nhiên thấy Minh Đăng đang đứng bên cạnh, hai tay đỡ chiếc ô giương lên cao che nắng cho anh.
Cậu đang chăm chú nhìn tán ô, gắng sức chỉnh để che vừa Minh Quang, anh quá cao, cậu thì lùn một mẩu, Minh Đăng phải kiễng lên mới đưa ô qua đầu anh được.
Minh Quang chọc chọc vào má cậu.
Minh Đăng phát hiện anh để ý tới mình, lập tức dừng động tác lại, nhìn anh cười toe toét: "Mình che nắng cho cậu!"
Khi cậu cười lên sẽ làm người ngoài muốn cười theo, hơn nữa lời nói còn khiến anh vô cùng mát lòng mát dạ.
Minh Quang sững người vài giây, sau đó khóe môi cũng vô thức kéo lên một nụ cười nhẹ.
Anh cầm lấy cán ô từ tay đối phương, nói: "Để tôi cầm cho."
"Thật sao?"
"Ừm." Minh Quang gật đầu.
Khi bé con hỏi câu đó, anh thoáng thấy trong đôi mắt cậu chứa đầy bất ngờ và hân hoan.
Mấy người trong lớp đều nóng muốn điên rồi, mồ hôi chảy như mưa, khi nhìn qua thấy Minh Quang đang đứng dưới ô râm mát thì vô cùng ghen tỵ.
Nhìn đến người đứng cạnh anh là Minh Đăng thì lại có chút bất ngờ, hai người này từ lúc nào trông thân thiết thế?
"Thầy ra rồi kìa!"
Không biết là ai hét lên thông báo, cả lớp lục tục đứng hết lên, Minh Quang cũng nhanh chóng thu ô vào.
Minh Đăng khó hiểu hỏi: "Sao lại không che nữa?"
Minh Quang kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Thầy tới rồi, che là bị mắng."
"À."
Thầy thể dục hùng hổ bước tới, nói với giọng cục cằn: "Nóng không?"
Lớp đồng thanh: "Có ạ!"
"Hừ, đáng đời các cô cậu! Lần sau còn lề mề nữa tôi cho đứng hết tiết, nghe chưa?"
"Vâng ạ!"
Cuối cùng lớp cũng được di chuyển ra chỗ có bóng râm ngồi nghỉ.
Hàng ngũ lại loạn hết lên, nhóm của Tiến Hùng lôi Minh Quang ra một góc tụm lại.
Chuyện ngày hôm đó như khúc nhạc dạo, sau đó Minh Quang và Minh Đăng không còn cơ hội nói chuyện nữa.
Điểm giao duy nhất của anh và cậu chỉ là viên kẹo nho nhỏ mỗi buổi sáng.
Mãi tới một hôm nọ, Thục Anh quên bỏ kẹo vào cặp của Minh Quang.
Trước ánh mắt đầy chờ mong của Minh Đăng, anh lục lọi mọi ngăn của cặp sách, nhưng không lôi ra được một viên kẹo nào.
Minh Quang hết cách, anh nói: "Hôm nay tôi quên rồi."
Minh Đăng sửng sốt một chút, nhưng vẫn cố chấp nhìn anh.
Minh Quang chống cằm ngẩng lên nói với cậu: "Nhìn bao lâu cũng không có đâu."
"Không có nữa?"
Trông cậu có vẻ buồn bã, khiến anh bỗng thấy hơi giận Thục Anh, con bé này, có chút việc mà cũng quên là sao? Theo đó, giọng anh cũng trở nên khó chịu: "Ừ, không có."
Minh Đăng không hỏi nữa, lút cút trở về chỗ.
Suốt mấy tiết đầu hôm đó, Minh Quang cứ thấy phiền lòng một cách khó hiểu.
Anh vừa gõ ngón trỏ lên mặt bàn vừa chăm chú nhìn bé con ngồi bàn đầu.
Không biết có phải do bản thân tưởng tượng không, mà dường như trông cậu hơi ỉu xìu.
Nhìn hoài nhìn mãi, càng nhìn anh càng thấy bực dọc.
Trống ra chơi, Minh Quang mất sạch kiên nhẫn, anh xuống canteen, chọn tới chọn lui cuối cùng mua một thanh Mentos cầm lên lớp học.
Tới trước cửa lớp thì anh đụng phải Chi, cô nhìn xuống tay Minh Quang, cười nói: "Mua kẹo à? Cho mình xin một cái được không?"
Tâm trạng Minh Quang đang xuống dốc, không rảnh để ý tới cô, trực tiếp lướt qua.
Đến trước bàn học của bé con, anh thấy cậu đang hí hoáy vẽ vẽ gì đó lên tờ giấy trắng.
Chỉ có điều không tập trung lắm, lông mày cứ nhíu lại khiến khuôn mặt nho nhỏ trở nên nhăn nhó.
Anh nghe nói một phần mười số người tự kỉ thường được ban năng khiếu bẩm sinh về mặt nghệ thuật.
Tuy không chắc bé con bị tự kỉ hay bị gì, nhưng anh vẫn rất tò mò, không biết cậu có tài năng vẽ vời không.
Minh Quang gõ thanh kẹo lên mặt bàn cậu, hỏi: "Vẽ gì thế?"
Minh Đăng giật mình ngẩng mặt lên, khi thấy là Minh Quang thì vô cùng bất ngờ.
Rất nhanh, bất ngờ được thay bằng nét vui sướng không hề che giấu, cậu hé miệng cười hạnh phúc rồi vội vàng xoay bức tranh lại, đẩy về phía Minh Quang, gấp gáp giới thiệu: "Đây...!đây là..."
"Khoan, đừng nói, để tôi đoán thử." Minh Quang ngắt lời cậu.
Minh Đăng ngoan ngoãn mím môi, đôi mắt lấp lánh ý cười toàn bộ đều đặt trên người anh.
Minh Quang nhìn một lúc rồi khẽ bật cười, ngay lập tức đưa ra kết luận cậu không hề nằm trong một phần mười kia, vẽ thật là xấu.
Anh ngắm tới ngắm lui con vật trong tranh, sau đó "À" một tiếng: "Con ếch!", anh ngẩng lên đối diện với Minh Đăng, "Đúng không?"
Cậu lập tức lắc đầu: "Không phải con ếch!"
Minh Quang gãi gãi mũi, cúi xuống tiếp tục nghiên cứu hình vẽ trên giấy, nhưng thật sự đoán không ra đó là con gì.
Cuối cùng anh vẫn phải đầu hàng: "Thế là con gì?"
Minh Đăng cười nói: "Con thỏ đó!"
Minh Quang: "?"
Có chỗ nào giống con thỏ? Anh rất không phục, ngồi xuống bên cạnh cậu, quyết định phải dạy lại bé con mới được.
"Không giống lắm, để tôi vẽ cho xem."
Minh Đăng dịch vào trong, còn đưa bút cho anh trổ tài.
Đáng tiếc, trình độ hội họa của Minh Quang cũng chẳng hơn gì Minh Đăng.
Anh vạch vài đường theo con tim, khi cảm thấy tổ tiên bảo được rồi thì dừng lại, chỉ cho Minh Đăng xem: "Nhìn này, đây mới giống con thỏ."
Cậu nghiêng đầu nhìn bức tranh, chun mũi phản đối: "Có phải đâu, đây là con gấu mà."
"Con thỏ đấy."
"Không phải, con gấu mà..."
"Con thỏ." Minh Quang nói với giọng chắc nịch.
Minh Đăng mặt ủ mày chau nhìn "con thỏ" anh vẽ, rõ ràng là không đồng tình.
Minh Quang chống cằm nhìn cậu, mặt bé con thật là trắng, đôi mắt còn to, rất đáng yêu, dưới mắt có quầng thâm khá rõ ràng, chắc là do đồ ngốc này tối nghịch ngợm nên hay ngủ muộn.
Minh Quang bóc vỏ thanh Mentos, cho một viên vào mồm, sau đó kéo tay Minh Đăng thả một viên vào.
Cổ tay cậu vừa nhỏ vừa yếu, anh vừa chạm vào đã vội điều chỉnh lực nhẹ chút, chỉ sợ bẻ gãy mất.
Minh Quang không kìm được mà tặc lưỡi, chậc, gầy trơ cả xương, chả lẽ bình thường còn lười ăn nữa sao?
Minh Đăng nhìn viên tròn tròn trắng trắng trong tay, dè dặt hỏi: "Là kẹo hả?"
Minh Quang gật đầu: "Kẹo, ăn đi, bù cho sáng nay."
Mắt bé con mở lớn, lắp bắp hỏi lại: "Nhưng...!nhưng cậu bảo sẽ không có nữa."
Minh Quang đã sớm đoán ra một chút chân tướng, giờ nghe lời này của đối phương thì càng chắc chắn hơn, thì ra cậu buồn bã vì không có kẹo ăn.
Anh thở dài, búng lên trán cậu một cái, bảo: "Tôi nói hôm nay không có thôi, tại tôi quên, mai vẫn có chứ.
Với lại đây là mua bù cho cậu."
"Mai vẫn có sao?"
Minh Quang nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu, mỉm cười: "Ừ."
"Mỗi ngày đều có?"
"Ừ." Anh sẽ không quên nữa.
Chỉ thế thôi là Minh Đăng đã vui vẻ trở lại, cậu trân trọng nâng viên kẹo bằng hai tay rồi mới bỏ vào miệng.
"Ngon quá!"
Tâm trạng Minh Quang rất tốt, lắc lư thanh kẹo trong tay: "Ngon à? Còn nhiều lắm, thích ăn nữa không?"
Viên kẹo trong miệng rất nhanh đã bị nhai hết, Minh Đăng nhìn về phía tay anh, gật đầu liên tục: "Có!"
Minh Quang cúi đầu lôi một viên nữa cho đối phương, bỗng dưng nghe cậu nói: "Mình tưởng Minh Quang không muốn nói chuyện với mình nữa."
Động tác anh khựng lại: "Sao lại thế?"
Bé con dè dặt nói: "Vì giọng Minh Quang như là tức giận, giận thì sẽ không để ý tới mình."
Minh Quang ngẫm nghĩ lại sự tình lúc sáng sớm, hình như đúng thế, nhưng do anh bực cô em gái quên trước quên sau, chứ có liên quan gì cậu đâu?
Minh Đăng cẩn thận nhìn anh, sau đó nói tiếp: "Minh Quang đừng không để ý tới mình nhé, chỉ có cậu là cho mình kẹo, cũng chỉ có cậu chịu nói chuyện với mình thôi."
Minh Quang lặng im nghe cậu nói.
"Mình sợ cô đơn lắm, rất khó chịu, cũng rất buồn."
Thì ra không phải vì kẹo, mà vì tưởng anh không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Minh Quang nghe xong mấy lời ngây ngô của cậu, không biết miêu tả cảm giác hiện tại của bản thân thế nào nữa, giống như ăn phải thứ vừa ngọt lại vừa đắng.
Chẳng trách ban nãy khi anh ra bắt chuyện, cậu lại vui đến như vậy.
Dù sao thì cậu cũng đã khiến anh mềm lòng, rõ ràng anh không thích phiền phức, thế nhưng giờ lại thấy thỉnh thoảng dành chút thời gian với cục nợ nhỏ này cũng không tồi.
Anh nói: "Biết rồi."
Minh Đăng vui vẻ hỏi: "Vậy cậu đồng ý làm bạn với mình sao?"
"Ừ." Minh Quang đưa tay chạm vào đuôi mắt của cậu, nơi gần nhất với đôi đồng tử đen láy linh động.
Anh híp mắt ngắm nhìn khuôn mặt cậu, bật thốt lên: "Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Không được cười trước mặt người khác, chỉ được cười trước mặt tôi thôi."
Bé con không biết được khi cậu cười lên rất đáng yêu, nhưng anh biết.
Điều này do anh phát hiện ra, đương nhiên chỉ mình anh được thưởng thức.
Lúc đó, Minh Quang không hề biết yêu cầu mình đưa ra có bao nhiêu kì quặc, chỉ biết nghe theo trái tim mách bảo.
Về phía Minh Đăng, đương nhiên cậu càng không biết.
Cậu đồng ý ngay tắp lự, còn cười vui tới nỗi hai má hây hây đỏ.
______
Ảnh minh hoạ:
Con thỏ của Đèn nhỏ nhưng bị nói là con ếch:(
Con thỏ của Minh Quang nhưng bị nói là con gấu:(
P/S: không ngờ nhiều người ủng hộ thế hehe, vui quá ಥ_ಥ có khi ngày nào cũng có quà mất ????.
Bình luận truyện