Chương 30: Tìm cơ hội
Lần đầu tiên trong cuộc đời vị tổng tài Tạ Tĩnh Khang được nếm mùi của tình yêu. Mà mùi này còn là do một kẻ ngốc mang lại. Nói ra thì có chút buồn cười, một kẻ từ tiền tài cho đến quyền lực lẫn nhan sắc đều có mà lại đi thích một kẻ ngốc. Tuy hơi khó tin nhưng thôi kệ, chuyện đời nếu biết trước được thì mọi người đều đã có cuộc sống hạnh phúc như trong mơ.
Tạ Tĩnh Khang không biết mình sa vào lưới tình của Bao Bao khi nào. Mà cũng không thể nói Bao Bao đã giăng lưới hắn, phải nói là tự nguyện sa vào.
Vì sự ngốc nghếch của Bao Bao, vì chút đáng yêu mà cậu mang lại. Tạ Tĩnh Khang chính thức rơi vào hũ mật này không lối thoát.
Lý Tô Tô cũng có chút giật mình khi sếp nhà mình biết yêu, nhưng thay vào đó cậu cũng vui mừng cho hắn. Vui mừng cho toàn thể nhân viên, bởi vì người biết yêu thường thay đổi tính tình.
" Thưa chủ tịch! Nếu thật sự ngài thích Bao Bao thì hãy theo đuổi cậu ấy đi. Biết đâu thời đến cản không kịp thì sao ?"
Tạ Tĩnh Khang vẫn mang nét cười trên khuôn mặt nhưng hắn cũng có chút lo lắng. Giọng nói phát ra nghe rõ sự nặng nề bên trong.
" Nhưng cậu ấy rất ngốc, đến cả Mầm Cây còn thông minh hơn Bao Bao. Liệu cậu ấy có biết yêu là gì không ?"
Lần này, Lý Tô Tô thầm mắng Tạ Tĩnh Khang là kẻ ngốc. Một người trong chuyện làm ăn luôn khôn khéo như thế mà tại sao khi nói về chuyện tình cảm lại có thể ngu ngốc như vậy kia chứ ?
Thế là Lý Tô Tô tiếp tục làm quân sư tư vấn tình cảm cho vị tổng tài nhà mình mà chính bản thân cậu cũng quên mất rằng mình vẫn đang còn độc thân.
" Chủ tịch, ngài nghĩ xem... Cậu ấy chỉ ngốc về đầu óc hoàn toàn không phải bị mất đi chuyện cảm nhận tình cảm. Chẳng qua Bao Bao khó nhận ra tình cảm hơn người thường thôi. Nếu ngài chịu khó theo đuổi cậu ấy, biết đâu lại có thể vừa có vợ lại vừa có con mà không tốn sức ?"
" Nhưng Bao Bao...."
Tạ Tĩnh Khang còn định nói lỡ như Bao Bao không thích tôi vậy phải làm thế nào? Thì bỗng nhiên ! Lý Tô Tô nói một cậu phũ đầu hắn.
" Ngài nghĩ xem, Bao Bao cũng không phải thuộc dạng xấu xí gì ngược lại còn rất đáng yêu mà ngoan nữa. Không những thế Mầm Cây cũng rất biết cách hỗ trợ ba của mình. Nếu lỡ Bao Bao được một người nào đó để ý rồi bắt đi mất, vậy thì ngài phải làm sao đây ?"
" Mẹ nó ! Không thể thế được. Bao Bao phải là của tôi"
Cái tính rõ ngớ ngẩn của Tĩnh Khang chắc chắn là được lưu lại từ cha mình. Hắn bỗng nhiên ghen tuông vô cớ khi nghe tin Bao Bao lọt vào tay người khác khiến hắn không kìm được mà hét lớn. Lý Tô Tô vội giữ điềm tĩnh tiếp tục khai thông tư tưởng cho vị nào đó.
" Vậy ngày có thích Bao Bao không ?"
Vị tổng tài nào đó trả lời.
" Thích!"
" Thích thì phải làm gì ?"
" Theo đuổi !"
" Nhất định thành công chứ ?"
" Sẽ thành công!"
" Chúc ngài may mắn"
" Ừm"
Thế là việc yêu đương của vị tổng tài nào đó đã được định đoạt. Cứ thế mà tiến hành kế hoạch dài lâu...
Bỗng nhiên, Tạ Tĩnh Khang hỏi Lý Tô Tô.
" Này trợ Lý Tô, mức lương hiện tại ổn không ?"
So với mức lương của một nhân viên văn phòng bình thường, lương của Tô Tô hiện tại cũng được tính là cao. Nếu không làm sao cậu có thể mua được chiếc xe BMW, một ngôi biệt thự nhỏ cùng với một số tiền tiết kiệm đủ để cậu sống thỏa mái kia chứ?
Lý Tô Tô đáp.
" Vâng thưa chủ tịch, cảm ơn ngài đã chiếu cố. Mức lương vẫn ổn ạ"
" Ừm! Ngày mai lên văn phòng tôi kí giấy tăng lương cho cậu."
Lý Tô Tô nghe đến đây, bỗng nhiên cảm thấy Tạ Tĩnh Khang chính là một vị sếp tốt nhất trên trần đời này.
-----***------
Hắt xì! Hắt xì
Tiểu Bao Bao chuẩn bị đắp chăn ôm con trai đi ngủ thì bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Con trai nhỏ nằm bên cạnh dùng bàn tay mũm mĩm của mình xoa mũi cho ba nó. Cái miệng nhỏ nhỏ nói.
" Hắt hơi một cái là có người nhớ đến mình, hắt hơi hai cái là có người nhắc tên mình, hắt hơi ba cái chắc chắn là bác sĩ muốn gặp mình rồi. Ba hắt hơi hai cái là có ai đó đang nhắc đến ba ư ?"
Giọng nói ngây ngô vang lên, Tiểu Bao Bao ôm con cười hì hì không đáp. Bé Mầm Cây lại hỏi.
" Ba! Ba có muốn ở chung với chú Khang không ạ ?"
Tiểu Bao Bao ngây ngốc trả lời.
" Ba không biết, ba chỉ biết ở với Mầm Cây là thích nhất"
" Vậy con cũng muốn ở với chú Khang Khang và ba, vậy phải làm thế nào ạ?"
" Không được đâu ! Nhà ta nhỏ lắm, Khang Khang mà vào ở sẽ không đủ mất"
Mầm Cây nghe đến đây trong lòng thầm nghĩ.
" Sau này con có tiền nhất định sẽ xây nhà lớn, sau đó sẽ rủ chú Khang về ngủ chung"
Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng bé con cũng chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bao Bao kéo chăn đắp lên cho bé, sau đó hôn lên trán bé con đang ngủ ngoan kia một cái rồi thì thầm.
" Thương thương Mầm Cây nhất trên đời, Bao Bao chỉ cần con thôi..."
Bình luận truyện