Này! Đừng Ôm Con Chạy

Chương 38: Bao Bao hoảng sợ



Tạ Tĩnh Khang đưa Bao Bao đến công ty, biết cậu sợ người lạ cho nên hắn quyết định nắm tay Bao Bao tiến vào trong. Ánh mắt của tất cả nhân viên đổ dồn vào cái nắm tay ấy.
Cái vị Tu La của bọn họ lần này lại nắm tay một chàng trai, chàng trai ấy vẫn còn mang theo nét trẻ con, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu. Còn chủ tịch của bọn họ vốn dĩ thân hình to như con gấu, khuôn mặt đẹp trai nhưng mang theo chút dữ tợn. Rõ ràng những người như chàng trai kia nên sợ sếp mình mới phải. Vậy mà người kia không những không sợ mà còn được chủ tịch để tâm đến.
Lúc hai người bọn họ đi vào thang máy, nhân viên xung quanh còn nghe được một chút cuộc nói chuyện của hai người.
" Một lát nữa anh đi họp, Bao Bao có đói thì nhờ trợ lý anh dắt xuống căn tin mua đồ ăn nhé. Có được không ?"
Tiểu Bao Bao gật đầu, cả người nép sát vào họ Tạ, cậu vì sợ đám đông nên mới như thế. Nhưng vị chủ tịch nào đó trong lòng sướng muốn chết.
" Khi nào mới được đón Mầm Cây ạ?"
" Buổi chiều nhé !? Có được không ?"
Tiểu Bao Bao gật đầu, cùng hắn tiến vào thang máy.
Mọi nhân viên ở sảnh bắt đầu tụm lại thì thầm to nhỏ.
" Chẳng lẽ hai người đó là một cặp ?"
" Sếp chúng ta chỉ thích mấy em trai nhỏ nhỏ dễ thương thôi sao ?"
" Chậc! Nhìn em trai đó trông có chút quen quen"
Tiểu Bao Bao bỗng nhiên trở thành đề tài bàn tán của cả công ty. Chuyện này cũng vì thế mà lọt đến tai của phu nhân nhà họ Tạ.
Nhưng hai nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người hiện tại đã lên tầng cao nhất. Tiểu Bao Bao được Tạ Tĩnh Khang đưa vào văn phòng làm việc của mình.
Căn phòng chủ yếu được làm theo tông màu đen, bên trong còn có một phòng để nghỉ ngơi. Tạ Tĩnh Khang dẫn Bao Bao vào căn phòng ấy, mở tivi lên cho cậu. Còn từ trong tủ lạnh lấy ra vài lon nước ngọt để bên cạnh bàn, hắn giúp Tiểu Bao Bao cởi áo khoác rồi dặn dò cậu.
" Nằm ở đây xem tivi đi nhé. Trong phòng anh không có nước ngọt, em đợi đến trưa anh đưa đi ăn cơm luôn có được không ?"
" Dạ được ạ!"
Tiểu Bao Bao gật đầu đáp, sau đó cậu lại còn hỏi thêm một câu.
" Khang Khang! Sao phòng Khang Khang đen quá vậy ?"
" Bởi vì anh thích! Làm sao thế ? Không thích màu này ư ?"
Tạ Tĩnh Khang dùng tay niết nhẹ cái cằm nhỏ của Bao Bao hỏi, cậu gật đầu đáp.
" Không có, nhìn rất ngầu. Giống hệt Khang Khang."
Lần đầu tiên trong đời được khen ngầu, Tạ Tĩnh Khang nhìn hành động đưa hai tay lên của Bao Bao bật cười.
Giờ họp cũng đã đến, hắn dặn dò cậu xong đâu vào đấy thì rời đi. Bao Bao cũng rất ngoan, chỉ nằm trên giường xem hoạt hình. Không hề quậy phá cái gì.
Có lẽ suốt năm năm nuôi dưỡng Mầm Cây, đây là lần đầu tiên Tiểu Bao Bao cảm thấy bản thân được thả lỏng nhất. Cậu nằm trên giường êm, xem hoạt hình sói xám rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tạ Tĩnh Khang quay trở về phòng cũng là chuyện của ba tiếng sau, hắn mở cửa phòng nghỉ ngơi ra, thấy Bao Bao đã nằm ngủ thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, chuẩn bị đi giải quyết công việc trước mắt.
Bỗng nhiên Lý Tô Tô gõ cửa tiến vào nói với hắn.
" Thưa chủ tịch, ngài Huỳnh Lâm Minh muốn gặp riêng ngài để chào hỏi ạ"
Huỳnh Lâm Minh là đối tác quan trọng lần này trong cuộc họp. Là một người bằng tuổi hắn, cư xử cũng rất là nhã nhặn và lịch sự. Tạ Tĩnh Khang gật đầu đồng ý, Lý Tô Tô lập tức để Lâm Minh vào.
Lâm Minh có khuôn mặt tuấn tú, khi cười lên trông rất hiền lành dễ gần. Khác xa một trời một vực với con bạo long kia.
Lâm Minh tiến vào, cúi đầu chào hỏi Tĩnh Khang.
" Chủ tịch Tạ, thật sự rất cảm ơn ngài vì đã tin tưởng chúng tôi"
Huỳnh Lâm Minh cười đánh tiếng cảm ơn với Tĩnh Khang, hắn mặt không lộ cảm xúc đáp.
" Không có gì, dù sao công ty của cậu làm việc rất tốt. Lợi nhuận cũng không thiệt thòi cho chúng tôi nên tôi mới quyết định hợp tác. Dẫu sao cũng là người làm ăn, có lợi mới tìm đến nhau mà"
Huỳnh Lâm Minh bật cười gật đầu tán thành, người này còn định nói gì đó thì Tiểu Bao Bao đã mang bộ mặt vẫn chưa tỉnh ngủ đi ra. Miệng mơ màn nói.
" Khang Khang, Bao Bao buồn tè"
Một câu nói, hai con người lập tức chú ý đến cậu. Nhưng Tạ Tĩnh Khang thì lại ôn nhu nhìn Bao Bao, còn Huỳnh Lâm Minh bỗng nhiên kích động chạy đến như một kẻ điên lắc vai Bao Bao nói.
" Bao Bao! Bao Bao! Em đây rồi. Em đây rồi... Mấy năm qua em đã đi đâu hả?"
Tiểu Bao Bao bị người kia lắc đến tỉnh. Cậu mở mắt nhìn kĩ người trước mắt, sau đó bỗng nhiên Bao Bao thu người lại. Điên cuồng hét lên.
" A...aaaa... Đừng qua đây, cậu đừng qua đây. Không được, không được! Khang Khang, mau cứu Bao Bao. Mau tránh ra, cậu không được chạm vào Bao Bao"
Âm thanh Bao Bao hét vang phòng. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn Bao Bao sợ như vậy khiến Tạ Tĩnh Khang trong lòng không yên, hắn chạy đến đẩy Huỳnh Lâm Mình ra rồi ôm Bao Bao vào lòng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện