Này, Người Đàn Ông Của Em!

Chương 16: Bí mật



Trữ Mặc chấm một căn nhà cách bệnh viện một tuyến xe buýt, nói là 38m2, thật ra trừ đi ban công cũng chỉ còn lại một căn phòng nhỏ. Bước vào cửa, bên trái là phòng tắm mini, bên phải là nhà bếp mini, còn lại là phòng ngủ. Tuy diện tích hơi hẹp một chút, nhưng với Trữ Mặc lại rất tiện dụng, nên cô đã mua nó.

Nội thất cũng đã được nhà thầu làm hoàn chỉnh, cô chỉ cần dọn đồ của mình vào là ở được ngay. Lâm Nghiêm lấy chìa khóa cùng Trữ Mặc lên lầu xem, cũng thấy nhà hơi nhỏ một chút. Một mình Trữ Mặc thì không sao, Lâm Nghiêm vốn người cao to, anh bước vào lập tức có cảm giác chật chội.

"Giường cũng chuẩn bị sẵn rồi, chu đáo thật." Lâm Nghiêm nói đùa rồi vỗ vỗ lên nệm.

Trữ Mặc ngồi xuống, lắc đầu: "Nệm mềm quá."

"Nệm mềm ngủ thoải mái hơn."

"Nệm mềm ngủ đau lưng lắm."

Lâm Nghiêm đặt tay lên vai Trữ Mặc: "Xem ra anh phải chuẩn bị tâm lí, sau này kết hôn sẽ ngủ giường cứng."

Nghe thấy hai chữ kết hôn, Trữ Mặc hơi cau mày, quay đi hướng khác. Lâm Nghiêm cảm nhận được cô đang tránh né.

Dạo này bà Lâm thường nhắc chuyện kết hôn với anh. Khi anh nói những lời này với cô, cũng không có ý dò xét. Thấy phản ứng của Trữ Mặc, anh hạ giọng, hỏi: "Trữ Mặc, em có dự định kết hôn không?"

Trữ Mặc quay lại, hơi ngạc nhiên: "Sao vậy?"

"Em định bao nhiêu năm nữa sẽ kết hôn?"

Trữ Mặc không muốn bàn chuyện này với anh: "Chưa từng nghĩ tới, cứ để tự nhiên vậy."

Lâm Nghiêm suy nghĩ: "Em có biết Tiểu Tứ không?"

Tiểu Tứ và Tiểu Tam đều là bạn của Lâm Nghiêm. Họ gọi nhau theo tuổi.

Lâm Nghiêm nói tiếp: "Mấy hôm trước cậu ta gọi cho anh, nói ở nhà đang hối cậu ta đi xem mắt. Thằng nhóc đó vẫn chưa kết hôn, sáu đứa tụi anh, chỉ còn lại anh và cậu ta độc thân. Nghe nói anh có bạn gái, nhà cậu ta cũng giục cậu ta luôn. Bây giờ xem mắt, thấy được thì một hai tháng nữa kết hôn, biết đâu cậu ta còn sớm hơn anh nữa."

"Một hai tháng, nhanh vậy sao?"

"Ừ, đều lớn tuổi hết rồi, nên nếu gặp được đối tượng ưng ý, mọi điều kiện cũng thích hợp thì sẽ tiến hành ngay." Lâm Nghiêm tiến sát Trữ Mặc, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào mắt anh, "Trữ Mặc, thời gian chúng ta ở bên nhau tuy không dài, nhưng quen biết nhau cũng không ngắn, ở nhà cũng hối anh lắm, hay là em suy nghĩ thử đi?"

Trữ Mặc định lên tiếng thì điện thoại reo, là ba của Tô Chính. Trữ Mặc lách qua người Lâm Nghiêm, đi sang một bên nghe máy. Lâm Nghiêm lắc đầu, đành ngồi xuống chờ cơ hội khác.

Ông Tô gọi điện thoại cho Trữ Mặc, Tô Chính cùng vài người bạn thuê một văn phòng ở ngoài, cũng đã trả phòng ở kí túc xá, bây giờ đang ở đó cùng vài người bạn. Ông không an tâm, không biết rốt cuộc con trai đang làm gì, nên nhờ Trữ Mặc đến xem thử.

Trữ Mặc gọi điện cho Tô Chính, bảo lát nữa sẽ đến.

Sau đó, cô nói với Lâm Nghiêm là mình có việc. Anh cũng không miễn cưỡng, đưa cô ra xe rồi cười vẫy tay chào.

Hai người hẹn gặp nhau ngoài khu Tô Chính ở.

Trữ Mặc đến đã thấy Tô Chính chờ cô ở cổng chính.

"Sao chị biết em ra ngoài?" Tô Chính cười, "Hình như không có chuyện gì thoát khỏi mắt chị? Có phải chị gài người theo dõi em không?"

"Sao em lại dọn ra ngoài? Kí túc xá không tốt à? Do ba em lo lắng nên mới gọi cho chị, bảo chị đến xem rốt cuộc em đang làm gì?"

Tô Chính dẫn cô đi, tâm trạng hình như rất tốt: "Hôm nay bọn em vừa dọn đến, trên đó còn lộn xộn lắm, chị chịu khó vậy."

Vừa vào cửa, thấy mấy cậu bạn chung phòng với Tô Chính đều có mặt. Đúng như cậu nói, trong phòng rất lộn xộn, dưới đất đầy đồ đạc, đến chỗ đặt chân cũng không có.

Trữ Mặc nói đùa: "Định mở cơ sở thu gom rác phải không?"

Cả bọn cười. Lưu Tiên nói: "Dọn nhà cũng phức tạp thật. Mấy đứa tụi em không có bạn gái, những đứa có bạn gái thì không nỡ sai, đành phải tự lực cánh sinh thôi."

Tô Chính cầm lấy tờ báo cuộn lại rồi ném Lưu Tiên.

Lưu Tiên vừa né vừa đùa: "Sao chứ, không nỡ sai thật mà, nói có gì không đúng chứ?"

"Được rồi, chị đã đến đây thì giúp các cậu vậy."

Trữ Mặc nói rồi đặt túi xách xuống, cởi áo khoác, xắn tay áo lên.

Tô Chính giữ cô lại: "Chị làm gì thế, những thứ ấy để tụi em làm được rồi."

Tề Khoan dừng tay, "Cậu hiện đang tàn tật, mấy đứa này mới để cậu nghỉ ngơi. Giờ có người chia sẻ thì cậu lại ngăn, cậu có ý gì chứ?"

"Né qua một bên đi." Tô Chính đá Tề Khoan một cái cậu ta lanh lẹ tránh được.

"Không sao, chị giúp sẽ nhanh hơn." Trữ Mặc bắt đầu giúp họ phân loại đồ đạc, "Nếu tụi em không dọn xong, tối nay ngủ ở đâu? Cũng sắp 3 giờ rồi, mau dọn đi."

Mấy cậu thanh niên còn lại nheo mắt, "Tô Chính, nếu cậu rảnh rỗi thì ra ngoài mua nước đi. Khát quá."

Có Trữ Mặc giúp đỡ, mọi việc nhanh hơn nhiều.

Họ thuê nhà hai phòng ngủ, một phòng khách, Tô Chính và Tả Tư một phòng, Tề Khoan và Lưu Tiên một phòng. Trữ Mặc chia hành lí của bốn người, đồ của ai đem vào phòng người đó, dọn phòng khách trống trước, sau đó phân loại những thứ còn lại, phòng khách nhanh chóng trống trải gọn gàng.

Tô Chính mua nước trở về, Trữ Mặc đang chỉ huy Lưu Tiên dọn những món đồ không cần, đem đến tiệm đồng nát bán. Tề Khoan và Tả Tư đang dọn một thùng to còn Trữ Mặc dọn những hộp nhỏ.

Thấy Tô Chính về, Lưu Tiên lắc đầu: "Có phụ nữ là khác ngay, tôi cảm nhận được điều này mà."

"Tô Chính, lúc nãy cậu có điện thoại, tôi đã nghe giúp cậu", Tả Tư nhỏ tuổi nhất lên tiếng, "Bạn gái cậu nói muốn đến thăm cậu, tôi có cho địa chỉ, chắc là lát nữa đến."

Tô Chính ừ hữ, nhìn Trữ Mặc, cô đang chăm chú dọn đống sách. Cậu không nói gì, quay người đi ra ngoài.

Doãn Miêu và Hứa Vi Vi cùng đến, vừa vào cửa thì Doãn Miêu đã hét toáng lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ vì thấy họ thuê một căn nhà lớn như vậy, thậm chí còn dụ Hứa Vi Vi cũng tìm một căn nhà như vậy để thuê.

Có thêm hai cô gái, tiến độ dọn dẹp càng nhanh hơn.

Thấy phòng khách đã dọn xong, Hứa Vi Vi vào phòng Tô Chính và Tả Tư, định giúp họ dọn dẹp quần áo.

Vali của Tô Chính đang mở, trước đó Trữ Mặc đã dọn dẹp quần áo của Tô Chính được một nửa. Phòng họ có một cái tủ lớn, vì Tả Tư là người vùng này, thường về nhà nên rất ít đồ, cả tủ quần áo đều để cho Tô Chính dùng.

Hứa Vi Vi làm tiếp việc của Trữ Mặc, lấy cái áo lông từ trong vali, vừa cầm lên thì rơi ra một hộp bánh rất đẹp, có vẻ như cố tình dùng cái áo bọc hộp bánh lại.

Cô hiếu kì nên nhặt hộp bánh, vừa cầm thì Tô Chính đang ở phòng khách nhìn thấy, vội vàng bước vào giật lại cái hộp trong tay cô: "Sao cậu lại tự ý đụng vào đồ đạc của mình vậy?" Ánh mắt cậu có vẻ tức giận.

Hứa Vi Vi hơi ngỡ ngàng: "Mình..."

"Được rồi, không cần cậu giúp, cậu ra ngoài đi."

Cậu không hề nhìn cô, quay người cất cái hộp vào trong tủ quần áo.

Hứa Vi Vi uất ức, rõ ràng cô chẳng làm gì sai, cậu đã tỏ thái độ như thế, khóe mắt cô đỏ lên.

"Tô Chính? Cậu quá đáng rồi đấy!" Nhìn thấy cảnh đó nên Doãn Miêu bước vào, kéo Hứa Vi Vi, "Bọn tớ thiếu nợ cậu hay sao chứ? Vi Vi có ý tốt nên mới đến giúp cậu dọn phòng, thái độ cậu vậy là sao?"

Tô Chính quay lại nhìn Doãn Miêu: "Mình có bảo cô ấy tới đâu?"

Hứa Vi Vi không ngờ cậu nói như vậy, cúi đầu, nước mắt sắp rơi. Lưu Tiên và Tề Khoan vào khuyên can. Tả Tư lắc đầu không biết phải làm sao, cứ đứng yên một chỗ.

Trữ Mặc đến cửa phòng ngủ: "Sao vậy?"

Doãn Miêu giống như một khẩu tiểu liên kể lại hết mọi việc, rồi ấm ức hỏi Trữ Mặc: "Cậu ta có quá đáng không?"

Trữ Mặc nhìn Tô Chính, cậu quay mặt đi.

"Tiểu Chính, xin lỗi Vi Vi đi."

Trong phòng không ai lên tiếng, không khí căng thẳng.

"Để tụi mình ra ngoài dọn dẹp, mọi người nói chuyện đi." Lưu Tiên thấy tình hình có vẻ không ổn, nên kéo Tề Khoan, đá Tả Tư một cái, cả hai vội vàng theo Lưu Tiên ra ngoài. Nếu Tô Chính định xin lỗi Hứa Vi Vi, họ nên tránh đi, để cậu giữ chút thể diện.

Lưu Tiên còn cẩn thận khép cửa phòng ngủ lại.

"Không cần đâu..." Hứa Vi Vi không muốn Tô Chính mất mặt nên ngăn lại.

Tô Chính nghe lời Trữ Mặc, không hề do dự, quay đầu lại, đanh giọng: "Vi Vi, xin lỗi."

Doãn Miêu rõ ràng rất bất mãn với thái độ của Tô Chính, hứ một tiếng.

Tô Chính vẫn chưa nói hết: "Nhưng mình hy vọng chuyện hôm nay là lần cuối. Sau này cậu đừng tự ý vào phòng mình, cũng đừng đụng vào đồ đạc của mình."

Doãn Miêu vừa nghe đã lập tức phản ứng với Tô Chính. Vi Vi vội vàng gật đầu: "Ừ, mình nhớ rồi, sau này không vậy nữa." Nói xong cô lôi Doãn Miêu ra khỏi phòng. Tô Chính mặc kệ hai người, cúi đầu dọn hành lí.

Trữ Mặc nhìn cậu: "Tô Chính, em quá đáng đấy."

Cậu không nói gì, gom quần áo quăng vào tủ.

"Vi Vi tốt bụng giúp em, sao em lại..."

"Trữ Mặc, đủ rồi đấy." Tô Chính đứng dậy lạnh lùng nhìn Trữ Mặc, "Em và bạn gái có thế nào cũng không cần chị chỉ bảo."

Câu nói của cậu khiến Trữ Mặc không thể nói hết câu, cô gật đầu "Ừ", rồi quay người đi.

Tâm trạng vui vẻ của Tô Chính biến mất sau khi Hứa Vi Vi và Doãn Miêu đến, mọi bực tức đều trút lên Trữ Mặc, cậu vừa nói dứt câu đã thấy hối hận. Thấy Trữ Mặc quay người đi, cậu vội vàng bước tới kéo cô lại: "Mặc Mặc, xin lỗi..."

Cô muốn đẩy tay cậu ra, nhưng cậu đã ôm cô thật chặt.

Trữ Mặc hết sức đẩy cậu ra, Tô Chính kêu lên một tiếng, Trữ Mặc lo lắng liền hỏi: "Sao vậy, có phải trúng tay em không?"

Thấy cô hoảng hốt như vậy, trong lòng cậu xót xa, "Xin lỗi, lúc nãy không nên nổi giận với chị."

"Là do chị không đúng. Những chuyện này chị không nên xen vào, cũng không có tư cách xen vào."

Trữ Mặc bước lùi lại vài bước giữ khoảng cách, "Tại chị nhiều chuyện thôi."

Có tiếng gõ cửa, Lưu Tiên đẩy cửa phòng thò nửa đầu vào, vẫn tưởng Trữ Mặc đang thuyết giáo cho Tô Chính. Lưu Tiên cười lớn rồi mới mở miệng: "Chị Trữ Mặc, tối nay chúng ta cùng đi ăn đi. Lúc nãy tụi em bàn với nhau rồi, gần đây có tiệm lẩu ngon lắm, chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

"Tụi em đi đi, chị phải về rồi."

Tô Chính chưa kịp mở miệng, Lưu Tiên đã lên tiếng cản trước, "Chị xem, Tô Chính và bạn gái gây nhau mất vui, chúng ta nên giúp họ. Nếu chị đi, cậu ta nổi cơn thì ai cản nổi? Hơn nữa, chị giúp tụi em cả buổi chiều, không ăn cơm mà đã đi ngay, tụi em sẽ ân hận lắm."

Tô Chính kéo tay cô lại: "Ăn cơm rồi hãy đi, nếu muộn thì em đưa chị về."

Trữ Mặc do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Doãn Miêu còn đang bực mình Tô Chính, sau khi mọi người cùng ra khỏi nhà, cô kéo Hứa Vi Vi vượt lên trước.

Đám Tề Khoan đi giữa, còn Trữ Mặc và Tô Chính đi cuối.

Quả thật tiệm lẩu ở gần đây, ra khỏi khu chung cư là tới. Doãn Miêu kéo Hứa Vi Vi vào tiệm, muốn tìm chỗ ngồi cạnh Vi Vi để cách Tô Chính ra. Cô vừa ngồi xuống, chưa kịp kéo Hứa Vi Vi lại, Tề Khoan đã ngồi xuống ghế cạnh cô: "Chỗ này được đấy."

Doãn Miêu trừng mắt nhìn Tề Khoan, rồi nhìn sang bên trái, Tả Tư cũng vừa ngồi xuống chỗ đó, hai người hai bên kẹp cô ở giữa. Doãn Miêu cau mày: "Hai cậu cố ý làm vậy phải không?"

Tô Chính kéo ghế cho Trữ Mặc ngồi gần, mình thì ngồi cạnh cô.

Lưu Tiên kéo ghế còn lại bên cạnh Tô Chính rồi gọi Hứa Vi Vi: "Vi Vi qua đây ngồi."

"Cậu bớt giận đi." Tề Khoan rót ly trà cho Doãn Miêu, giọng nhỏ nhẹ, "Cậu muốn để họ làm lành không? Cậu cứ độc chiếm Vi Vi, không cho Tô Chính chút không gian nào, làm sao cậu ta xin lỗi Vi Vi được? Họ sao làm lành được?"

Doãn Miêu tỏ vẻ bất mãn: "Cái tên Tô Chính đáng ghét đó..."

"Cậu ta có đáng ghét thì Vi Vi vẫn thích." Tề Khoan ngăn cô nói tiếp, "Cậu ấy thích, cậu ấy tình nguyện, cậu có ngăn được không? Chuyện của họ, cậu xen vào làm gì chứ?"

Doãn Miêu nhìn Vi Vi, thấy ánh mắt cô ta như đang xin Doãn Miêu đừng nói gì nữa. Doãn Miêu cũng không nói thêm câu nào, uống cạn ly trà của Tề Khoan đưa.

Thức ăn đã dọn ra, Tề Khoan cầm ly lên: "Nào nào, mọi người cùng cụng ly.

Chúc mừng văn phòng của chúng ta khai trương, làm ăn phát đạt."

Nói cho cùng thì vẫn là một đám mới lớn, ngay lập tức đã bỏ những chuyện không vui qua một bên, cụng ly vui vẻ, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt.

Trữ Mặc hỏi: "Rốt cuộc tụi em mở văn phòng gì vậy?"

"Tụi em thiết kế một game, vốn dĩ chỉ để chơi thôi, ai ngờ được một công ty mua bản quyền. Bây giờ, tụi em tham gia nghiên cứu." Tề Khoan giải thích, "Công ty đó còn nói, sau khi tốt nghiệp, tụi em sẽ đến đó làm."

Trữ Mặc hỏi tên công ty, cô biết đó là một công ty liên doanh rất nổi tiếng, cũng ngạc nhiên: "Thật không?"

"Dĩ nhiên là thật." Lưu Tiên tự hào, "Tụi em đang đào thùng vàng đầu tiên đây?"

"Vậy thì phải chúc mừng thôi." Trữ Mặc cảm thấy vui cho họ, cũng cầm ly, "Nào, chúc mừng bọn em."

Mọi người cụng ly. Tô Chính đang bó bột tay phải, ăn uống có hơi bất tiện, thường dùng tay trái cầm đũa.

Thấy bộ dạng đó, Lưu Tiên nói đùa: "Tô Chính này, cậu thuận tay trái bao giờ thế?"

"Nếu không phải bị trói tay này mấy tháng, tôi cũng không như vậy đâu." Tô Chính liếc Lưu Tiên rồi gắp miếng bí cho Trữ Mặc.

"Thuận tay trái tốt, phát triển não phải." Tề Khoan nói, "Phải cố gắng sử dụng tay trái nhiều vào. Bình thường chúng ta quen sử dụng tay phải, nên đã dùng não trái quá nhiều, não phải luôn được nghỉ ngơi. Dùng tay trái có thể khiến bộ não phát triển toàn diện, khiến con người thông minh lên."

Doãn Miêu bất mãn với những lời cậu ta nói trước đó, khịt mũi: "Nói cứ như thật."

"Sao lại không như thật? Cái này là có căn cứ khoa học đấy nhé." Tề Khoan không thèm giận, "Xem trên báo nào nhỉ? Ồ, quên mất rồi."

Mọi người cùng cười vui. Chỉ có Doãn Miêu nói vài câu tâm trạng mọi người đều rất tốt, Doãn Miêu quên chuyện trước đó, cô đã bị mấy món ăn ngon hấp dẫn. Yên lặng nhất bàn, có lẽ không muốn ăn gì là Hứa Vi Vi.

Cô và Tô Chính cùng đi ăn với nhau mấy lần nhưng Tô Chính chưa từng quan tâm đến cô, cũng không hỏi cô thích ăn gì, không thích ăn gì, càng không có việc gắp thức ăn cho cô. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tay cậu bị thương, tự ăn còn bất tiện, nên cô hết sức chăm sóc cậu. Nhưng bây giờ cô mới biết, Tô Chính còn có khả năng chăm sóc người khác.

Bàn tròn để ăn lẩu rất rộng, nồi lẩu nằm ở vị trí trung tâm. Doãn Miêu đứng dậy dùng đũa vớt thức ăn. Trữ Mặc thì lại không hề đưa tay ra, tất cả thức ăn trong chén của cô đều do Tô Chính gắp. Cậu hiểu rõ sở thích của cô, cũng có thể thấy đây không phải lần đầu tiên cậu chăm sóc cô, hai người quen với việc này rồi, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Hứa Vi Vi cúi mặt giấu nỗi thất vọng. Cô không hề ghen tị với Trữ Mặc, Trữ Mặc từng nói, từ nhỏ cậu đã đi theo cô, họ thân thiết như vậy là hoàn toàn tự nhiên. Cô chỉ ý thức được, Tô Chính lúc này không phải là Tô Chính mà cô quen biết, có những điều mà cô không biết, hơn nữa, những điều này cô muốn nhưng không được.

"Đồ ăn bên ngoài ngon thật." Tề Khoan hài lòng, "Nhà ăn của trường không sao sánh nổi."

"Phải rồi." Doãn Miêu hưng phấn, "Bây giờ các cậu thuê nhà thì có thể tự nấu ăn, mình thấy nhà bếp của các cậu cũng rộng lắm."

Tề Khoan lắc đầu: "Nấu ăn? Nấu thế nào? Ba thằng con trai, một đứa tàn tật, nấu kiểu gì?"

"Tụi mình biết nấu mà, phải không Vi Vi?" Doãn Miêu quay sang nhìn Hứa Vi Vi, "Sau này chúng mình có thể nấu cơm ở chỗ các cậu, vậy thì hay quá."

Hứa Vi Vi miễn cưỡng cười, cũng không nói gì.

"Các cậu nấu? Đồ các cậu nấu có ăn được không?"

Lưu Tiên nói đùa, "Tôi thấy nên ăn trong nhà ăn của trường! Dù sao tính mạng cũng được bảo toàn."

Doãn Miêu cầm tăm ném Lưu Tiên, cậu ta nghiêng người né, "Đến lúc đó cậu đừng hối hận!"

"Đừng giỡn nữa." Tô Chính mở miệng, "Chỗ tụi mình không nấu ăn được, đó là văn phòng làm việc. Hôm nay ngoại lệ, sau này đừng xem chỗ đó là khu vui chơi."

"Nói như thật ấy." Doãn Miêu lầm bầm.

Tề Khoan nghe thấy, nhịn không được, che miệng cười: "Nào, ăn đi, ăn đi!"

Hứa Vi Vi thật ra rất mong Tô Chính đưa cô và Doãn Miêu về trường, nhưng cậu thản nhiên nói, cậu phải đưa Trữ Mặc về. Đúng lúc bọn Lưu Tiên cần về trường lấy chút đồ, bảo họ cùng về. Hứa Vi Vi cố che giấu nỗi thất vọng, gượng cười chào tạm biệt Tô Chính và Trữ Mặc.

"Chị về chỗ chú với dì à?" Cậu biết cô đã trả phòng trọ, nên hỏi như vậy.

"Chị mua nhà rồi." Trữ Mặc cầm chìa khóa đưa ra trước mặt cậu, "Cũng ở gần đây, có muốn qua xem không?"

"Được."

Phòng nhỏ lại không có đồ gì nên có vẻ trống trải, Tô Chính rất thích kiểu nhà thế này: "Cảm giác rất tốt".

Cậu đứng trước cửa sổ, nhìn qua bệnh viện nơi Trữ Mặc làm, "Bây giờ chị cũng thuộc đẳng cấp có nhà rồi, còn dân lao động như em thì phải cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp?"

Trữ Mặc cười, lấy hai chai nước khoáng trong tủ lạnh ra: "Vẫn chưa dọn vào, không có gì hết. Chỉ có hai chai nước khoáng mua lúc chiều, uống tạm vậy."

"Phải rồi." Tô Chính cầm một chiếc chìa khóa đưa cho Trữ Mặc.

Cô thắc mắc: "Gì vậy?"

Tô Chính giải thích, "Chìa khóa dự phòng chỗ em. Lỡ như hôm nào tụi em quên chìa khóa, chỗ chị có chìa khóa dự phòng, tụi em cũng không phải leo cửa sổ."

Trữ Mặc cầm chìa khóa gắn vào chùm chìa khóa của mình.

Tô Chính nhìn xung quanh: "Tối nay chị không định ở đây chứ? Chỗ này không có gì hết cả mà."

Hai người đang nói chuyện thì Lâm Nghiêm gọi điện thoại: "Em à, làm xong thì đến nhà mới nhé, anh có quà tặng em."

Trong phòng rất yên tĩnh, lời của Lâm Nghiêm nói Tô Chính nghe thấy rất rõ, cậu quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trữ Mặc nhìn Tô Chính rồi nói: "Em đang ở nhà mới."

"Vậy tốt quá! Chuẩn bị mở cửa cho anh, anh sắp đến rồi."

Trữ Mặc cúp máy, Tô Chính quay lại nhìn cô: "Anh ấy sắp đến?"

"Ừ."

Cậu im lặng một lúc: "Vậy em về nhé."

"Để chị tiễn em." Trữ Mặc tiễn Tô Chính ra ngoài.

Ai ngờ vừa đến dưới lầu đã thấy một chiếc xe tải, Lâm Nghiêm từ trên xe nhảy xuống: "Tiểu Chính cũng ở đây à?"

Tô Chính lễ phép chào Lâm Nghiêm. Trữ Mặc vội giải thích: "Em dẫn Tiểu Chính đến xem nhà mới."

Lâm Nghiêm chưa kịp nói gì, hai công nhân từ trên xe tải bước xuống hỏi ngay: "Hàng đến đây phải không?"

"Phải, đến đây." Lâm Nghiêm quay đầu, kí vào đơn hàng, "Phiền hai anh đưa lên lầu giùm tôi."

Trữ Mặc hiếu kì: "Là gì vậy?"

"Nệm." Lâm Nghiêm cười, "Em không thích ngủ nệm mềm đúng không?

Anh mua cho em một cái làm bằng xơ dừa."

Tô Chính ngắt lời: "Hai người cứ lo việc đi, em về trước đây."

"Ừ", Lâm Nghiêm bận dẫn hai người thợ khiêng nệm lên lầu, không chú ý đến Tô Chính, "Đợi dọn dẹp xong rồi đến xem nhé."

Lâm Nghiêm không những mua nệm, còn mua cả bộ vật dụng dùng cho giường ngủ, lập tức tạo cảm giác ấm áp cho căn nhà.

"Mệt quá!" Lâm Nghiêm nằm dài trên giường, vỗ vỗ bên cạnh mình, "Qua thử đi."

Trữ Mặc vừa đến bên cạnh anh ngồi xuống, lập tức bị anh nắm lấy tay. Chỉ cần kéo nhẹ một cái cô đã ngã vào lòng anh, anh quay người đè lên cô. Cả người Trữ Mặc nóng bừng, ánh mắt Lâm Nghiêm khiến cô thấy bất an. Trữ Mặc miễn cưỡng cười: "Không lẽ anh mới mua cái nệm mà đã muốn em đền ơn sao?"

Anh hạ giọng: "Nhắm mắt lại."

Cô không nghe theo, vẫn mở mắt nhìn.

Hai người nhìn vào mắt nhau, Lâm Nghiêm vui vẻ: "Em nhìn anh thế này, làm sao anh xuống được?"

Trữ Mặc đẩy nhẹ một cái là anh đã tránh ra.

Trữ Mặc đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài, ở trong phòng một mình với anh quả thật rất nguy hiểm, "Tối nay em về chỗ ba mẹ ngủ, trễ chút nữa là hết xe mất."

Anh miễn cưỡng theo cô ra ngoài: "Ngày mai em dọn nhà? Anh sẽ đến giúp em. Mấy ngày nữa khai giảng, em muốn anh giúp thì anh cũng không có thời gian."

Trữ Mặc nhớ đến chuyện Tô Chính mở văn phòng, kể cho Lâm Nghiêm và hỏi, "Chuyện này có kì lạ không? Mong cậu ấy đừng bị ai gạt, không thì em không biết ăn nói sao với ba cậu ấy nữa."

"Để anh hỏi xem sao." Lâm Nghiêm dịu dàng vuốt tóc Trữ Mặc, "Em đừng lo lắng cho cậu ấy nữa. Cậu ấy lớn rồi, không thể có việc gì được đâu."

"Vậy thì tốt."

Hai người đứng chờ xe ở trạm. Anh sợ cô lạnh, kéo áo khoác từ sau lưng choàng lên vai cô. Cả người cô cứng đờ, giống như khoảnh khắc bị anh đè lên người lúc nãy.

Anh cảm thấy chỉ cần thể hiện thân mật hơn một chút, hoặc tiến thêm một bước, cô sẽ kháng cự. Rốt cuộc là vì sao? Cô vẫn chưa quên Điền Tuấn? Chắc là không phải, bởi khi nhắc đến anh ta, cô rất bình thản.

Chuyện của Điền Tuấn và Tưởng Phi Phi ám ảnh tâm trí cô? Cũng không giống lắm. Lâm Nghiêm nhớ lại là đã hỏi cô từng yêu ai chưa. Cô nói có. Theo anh biết cô chỉ quen Điền Tuấn, nhưng lại nói người cô yêu không phải anh ta, vậy thì là ai?

Tuy Tô Chính bảo nếu không có việc gì thì Hứa Vi Vi và Doãn Miêu đừng đến nhà họ thuê, nhưng hiển nhiên việc này không ngăn được ý muốn thể hiện tài nghệ của Doãn Miêu. Cuối tuần, Doãn Miêu lôi Hứa Vi Vi đến chỗ Tô Chính. Tô Chính vẫn chưa thức dậy, Lưu Tiên ra mở cửa cho họ.

"Cô muốn làm gì nữa đây?" Lưu Tiên còn ngái ngủ, nhưng vẫn nhận ra Doãn Miêu và Hứa Vi Vi, "Tối qua, 3 giờ sáng tụi tôi mới ngủ đấy."

"Vậy cậu đi ngủ đi. Tụi tôi làm việc của mình, không làm phiền các cậu." Doãn Miêu bước vào đá Lưu Tiên một cái, đem mấy thứ mang theo vào nhà bếp.

Lưu Tiên nhìn thấy mớ đồ họ xách theo thì tỉnh ngủ hẳn, cũng vào nhà bếp: "Trời ạ, cá... Còn có cả gà. Hai cậu định nấu ăn ở đây thật hả?"

"Sao vậy? Sợ độc thì đừng ăn."

Hứa Vi Vi cười: "Thấy các cậu vất vả, nên muốn đến làm chút đồ ăn bồi dưỡng cho mọi người."

"Bồi dưỡng gì chứ, tụi tôi chỉ hưởng ké của Tô Chính thôi." Tề Khoan nghe ồn ào cũng thức dậy, bước ra chào hỏi Doãn Miêu và Hứa Vi Vi, "Tốt rồi, nồi niêu xoong chảo đều đem đến hết."

"Vừa mua ở siêu thị đấy?" Doãn Miêu giơ cái chảo trong tay lên.

Tề Khoan lập tức đi theo: "Có cần tôi làm giúp không?"

Tiếng động bên ngoài cuối cùng cũng đánh thức Tô Chính. Cậu vừa ra khỏi phòng, Hứa Vi Vi đang bưng thức ăn vừa nấu xong, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười: "Cậu dậy rồi à? Cậu đi rửa mặt đi, chút nữa là ăn được rồi."

Tô Chính không vui mừng như cô nghĩ, chỉ liếc qua món ăn trên tay cô, lại thấy bếp ồn ào, Doãn Miêu và Lưu Tiên đang đấu khẩu.

Tề Khoan lấy chén đũa ra: "Tô Chính ngửi thấy mùi thơm nên thức dậy à?"

Tô Chính không trả lời, quay sang Hứa Vi Vi: "Ai bảo cậu đến?"

Nụ cười trên mặt Vi Vi khựng lại, cô không biết phải trả lời thế nào: "Mình..."

"Tô Chính!" Tề Khoan thấy tình hình bất ổn, đặt mấy thứ trên tay xuống, kéo Tô Chính lại: "Cậu lại nổi khùng phải không?"

Tô Chính đẩy Tề Khoan, nhìn Hứa Vi Vi: "Mình nói thế nào với cậu? Cậu không nghe sao?"

Doãn Miêu và Lưu Tiên nghe tiếng ồn bên ngoài, cũng đặt vội đồ ăn xuống, bước ra. Mặt Hứa Vi Vi đang đỏ lên, cô cảm thấy khó xử. Tô Chính hết lần này đến lần khác hành xử như vậy, cô không chịu nổi nữa. Hứa Vi Vi cầm túi xách của mình chạy ra ngoài, không nói một lời.

"Tô Chính, cậu..." Doãn Miêu trừng mắt nhìn Tô Chính, quăng hết mọi thứ trong tay rồi đuổi theo Hứa Vi Vi "Vi Vi đợi mình với?"

"Cậu bị sao vậy?" Tề Khoan nhìn Tô Chính, "Nổi cơn gì nữa đây? Người ta tốt bụng đến nấu ăn cho cậu, cậu có cần phải làm thế không? Sao vậy, thể hiện bản lĩnh à?"

"Tô Chính, tôi cũng thấy chướng mắt rồi đấy." Lưu Tiên dựa vào cửa bếp, cầm đôi găng tay cao su vỗ bộp bộp, "Thái độ của cậu với Hứa Vi Vi không đúng. Nếu cậu thật tình không thích người ta, cứ nói thẳng. Sao lại hành hạ cô ấy chứ?"

Tô Chính bước đến sofa ngồi xuống, vuốt mặt: "Để tớ yên tĩnh chút."

"Được", Lưu Tiên vứt đôi găng tay, quay vào bếp, lát sau bê thức ăn Doãn Miêu vừa làm xong ra, dùng mũi chân đá Tô Chính, "Vậy những thứ này cậu có ăn không?"

"Không." Tô Chính đứng dậy đi ra ngoài, "Tớ đi tìm Vi Vi."

Tề Khoan lắc đầu: "Đúng là bệnh thật rồi!"

Hứa Vi Vi không đi xa, cô vừa chạy đến vườn hoa đã bị Doãn Miêu giữ lại: "Cậu chậm lại chút, chạy gì vậy?"

Mặt Hứa Vi Vi đỏ bừng, nước mắt ướt đẫm.

"Khóc là sao? Nếu là cậu thì mình dã quăng cái đĩa vào mặt Tô Chính!"

Doãn Miêu tức giận, "Làm như người ta thiếu nợ, phải đến hầu hạ ấy không bằng!"

Tô Chính chạy đến vừa kịp lúc nghe những lời này, cậu dừng bước, đi về phía hai người, "Vi Vi."

"Cậu đến làm gì?" Doãn Miêu quay lại nhìn Tô Chính, chua chát: "Tụi tôi đã đi, cậu còn không tha sao?"

Tề Khoan không yên tâm về tính khí của Doãn Miêu, có cô ấy xen vào, Tô Chính và Hứa Vi Vi không thể nói chuyện được, nên cậu cũng chạy theo Tô Chính.

Nghe những lời của Doãn Miêu, cậu bước tới nắm lấy cổ tay Doãn Miêu: "Đi, đi."

"Làm gì vậy, kéo nữa tôi hét lên đấy?"

Tề Khoan cố tình ra vẻ nghiêm trọng: "Đi nào, bà cô. Chạy đi như thế, nhà bếp suýt cháy rồi kìa!"

Hai người kéo nhau đi vào chung cư, để lại Tô Chính và Hứa Vi Vi.

Tô Chính thở dài: "Xin lỗi Vi Vi, thái độ của mình không tốt."

"Tô Chính." Vi Vi ngước lên, mắt đỏ như mắt thỏ, "Cậu có xem mình như bạn gái không?"

Tô Chính không trả lời.

"Cậu bảo muốn ở cùng mình. Mình không biết những cặp tình nhân khác như thế nào, nhưng chắc chắn là không giống chúng ta."

Hứa Vi Vi đưa tay quệt má, nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn ra, "Bạn chung phòng với mình thường nói đùa, Tô Chính có phải bạn trai cậu không? Chưa từng thấy cậu ấy đi cùng cậu?"

Hứa Vi Vi nhìn Tô Chính: "Cậu chưa từng ở cạnh mình, không cùng mình học bài, không cùng mình dạo phố. Nếu mình không đi tìm cậu, chắc cậu cũng không nghĩ là có mình tồn tại, nhưng mình đi tìm cậu, cậu lại làm mình phải xấu hổ. Tô Chính, cậu không muốn gặp mình chút nào sao?"

Trong lòng Tô Chính cắn rứt không ngước đầu lên nổi. Cậu không biết lúc đó mình bị sao nữa, ma xui quỉ khiến thế nào mà cậu nói với cô rằng muốn ở cùng cô, sau đó hối hận, trốn tránh cô. Cũng như Hứa Vi Vi đã nói, cậu không muốn gặp cô chút nào. Nhưng cậu chưa từng nghĩ thái độ của mình lại làm tổn thương cô đến thế.

"Vi Vi", Tô Chính đưa tay lau nước mắt cho Vi Vi, "Xin lỗi, là mình không tốt."

Bao nhiêu uất ức trong lòng Hứa Vi Vi bộc phát ra, khi cậu đưa tay lau nước mắt cho cô, cô ngã vào lòng cậu. Tay của Tô Chính khựng lại, rồi đặt lên vai cô, vỗ vỗ như an ủi một đứa trẻ.

Cuối tuần, Tả Tư về nhà, chỉ có Lưu Tiên, Tề Khoan và Doãn Miêu, ba người ngó ra cửa sổ xem.

"Được rồi, làm hòa rồi." Tề Khoan đóng cửa sổ lại, "Thôi, đừng xem nữa, làm gì làm đi. Cảnh tiếp theo trẻ con không nên xem."

Doãn Miêu hứ cậu ta rồi vào bếp, Tề Khoan phì cười nhưng cũng đi theo.

Hứa Vi Vi lấy hết can đảm ngước lên, đưa tay ôm lấy cổ Tô Chính, đặt môi mình lên môi cậu.

Cô hồi hộp, cả người run rẩy, dường như không đứng vững nữa, dựa hẳn vào Tô Chính.

Cậu cũng đặt tay vào eo cô, giống như đang ôm, nhưng lại có vẻ không phải vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện