Này Nhóc, Tôi Không Phải Vợ Cậu
Chương 5: Bị anh cướp mất trong sạch
Đang chìm trong mộng đẹp với những soái ca cùng đồ ăn ngon Tô Viên Viên tự dưng cảm thấy cả người khó chịu nhất là trên nơi "đồ sộ" của cô,như bị bàn tay vô hình bóp mạnh,đau chết đi được. Mở mắt,đập vào mắt cô là hình ảnh một tên đàn ông biết thái đang...đang nằm trên người của cô,mà cái tay thối kia của hắn đang...aaa Tên khốn,tôi phải giết anh.
"Bịch" một tiếng.
Không hề báo trước,cô hất mạnh Nghiễm Kỳ Thiên xuống đất sau đó nhanh như chớp nhảy ngồi lên người hắn,mặt đằng đằng sái khí. Còn ai kia xui xẻo,
cho anh hôn đất thì thôi đi sao cô còn...ách... cái thân hình kia...mẹ ơi cứu con!!!
Bị Tô Viên Viên ngồi lên người,không,phải nói là thân hình...có chút to tròn kia của cô đè lên người,Nghiễm Kỳ Thiên vừa đau lại vừa thiếu dưỡng khí.
Mở to miệng hít hà không khí,anh cố nặn ra từng chữ:
-X...uố..ng,mau...xuống...khỏi người của tôi.
- Tên biến thái nhà cậu,dám...dám nhân cơ hội chị ngủ mà sàm sỡ chị,mẹ nó trong trắng của tôi...ô ô. Như vậy thì làm sao mà dám đối mặt với hội trưởng
ca ca đây... Đều tại cậu,tên thần kinh khốn kiếp ô ô...
- này chị,mau...nếu chị còn không xuống là gây ra án mạng đó.- Con mẹ nó "biến thái","thần kinh" cái gì chứ? Anh sắp bị cô đè chết rồi đây này.
Sao cô không lo cho anh mà còn nghĩ tới cái tên "học trưởng ca ca" gì gì đó là sao?
Gương mặt phấn nộn chứa đầy...nước mắt "cá sấu",bàn tay béo tròn đưa lên xoa xoa khuôn mặt vài cái sau đó mang bộ dáng như oán phụ thập phần ủy khuất đứng dậy đi lên giường ngồi.
Hít hít mũi - Mau nói,cậu... vừa nãy cậu đã làm gì tôi??
Nhìn bộ dáng ủy khuất mà đáng yêu kia của cô Nghiễm Kỳ Thiên liền nảy ra một ý muốn trêu trọc.
- Vợ a~,chúng ta chỉ là chuyện vợ chồng nên làm thôi mà. Với lại em...em..."mạnh mẽ" như thế người chịu khổ phải là anh a.- Bộ dạng đáng thương hề hề
nhìn Tô Viên Viên.
- What???Chuyện...chuyện vợ chồng nên làm??? Cậu...đừng nói...tôi..tôi và cậu đã...đã....
-Đúng vậy a. Còn là em chủ động. - Âm thầm ̣đắc ý,Nghiễm Kỳ Thiên trong lòng đang cười "haha" vui sướng vì đã trả được thù. Ai kêu dám nói anh là ruồi.
Mà Tô Viên Viên lại hoàn toàn trái ngược,vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Nghiễm Kỳ Thiên. Ô ô thứ đáng giá ngàn vàng của tôi,chẳng lẽ mắt cô kém đến nỗi đi tìm trẻ vị thành niên làm chuyện đó??? Học trưởng ca ca~ em có lỗi với anh a.
"Bịch" một tiếng.
Không hề báo trước,cô hất mạnh Nghiễm Kỳ Thiên xuống đất sau đó nhanh như chớp nhảy ngồi lên người hắn,mặt đằng đằng sái khí. Còn ai kia xui xẻo,
cho anh hôn đất thì thôi đi sao cô còn...ách... cái thân hình kia...mẹ ơi cứu con!!!
Bị Tô Viên Viên ngồi lên người,không,phải nói là thân hình...có chút to tròn kia của cô đè lên người,Nghiễm Kỳ Thiên vừa đau lại vừa thiếu dưỡng khí.
Mở to miệng hít hà không khí,anh cố nặn ra từng chữ:
-X...uố..ng,mau...xuống...khỏi người của tôi.
- Tên biến thái nhà cậu,dám...dám nhân cơ hội chị ngủ mà sàm sỡ chị,mẹ nó trong trắng của tôi...ô ô. Như vậy thì làm sao mà dám đối mặt với hội trưởng
ca ca đây... Đều tại cậu,tên thần kinh khốn kiếp ô ô...
- này chị,mau...nếu chị còn không xuống là gây ra án mạng đó.- Con mẹ nó "biến thái","thần kinh" cái gì chứ? Anh sắp bị cô đè chết rồi đây này.
Sao cô không lo cho anh mà còn nghĩ tới cái tên "học trưởng ca ca" gì gì đó là sao?
Gương mặt phấn nộn chứa đầy...nước mắt "cá sấu",bàn tay béo tròn đưa lên xoa xoa khuôn mặt vài cái sau đó mang bộ dáng như oán phụ thập phần ủy khuất đứng dậy đi lên giường ngồi.
Hít hít mũi - Mau nói,cậu... vừa nãy cậu đã làm gì tôi??
Nhìn bộ dáng ủy khuất mà đáng yêu kia của cô Nghiễm Kỳ Thiên liền nảy ra một ý muốn trêu trọc.
- Vợ a~,chúng ta chỉ là chuyện vợ chồng nên làm thôi mà. Với lại em...em..."mạnh mẽ" như thế người chịu khổ phải là anh a.- Bộ dạng đáng thương hề hề
nhìn Tô Viên Viên.
- What???Chuyện...chuyện vợ chồng nên làm??? Cậu...đừng nói...tôi..tôi và cậu đã...đã....
-Đúng vậy a. Còn là em chủ động. - Âm thầm ̣đắc ý,Nghiễm Kỳ Thiên trong lòng đang cười "haha" vui sướng vì đã trả được thù. Ai kêu dám nói anh là ruồi.
Mà Tô Viên Viên lại hoàn toàn trái ngược,vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Nghiễm Kỳ Thiên. Ô ô thứ đáng giá ngàn vàng của tôi,chẳng lẽ mắt cô kém đến nỗi đi tìm trẻ vị thành niên làm chuyện đó??? Học trưởng ca ca~ em có lỗi với anh a.
Bình luận truyện