Chương 42: 42: Cao Lẫm Bỏ Đi Rồi!
Ngày hôm sau, nó đến công ty đưa tài liệu cho ba nó, Kai chở nó đi, đến nơi mọi người ai ai gặp nó cũng đều chúc mừng.
Khi nó đến trước phòng chủ tịch thì liền có chút ngạc nhiên..vì vị trí của Cao Lẫm đã được thay thế bằng một người đàn ông khác! Mới hôm trước nó vẫn còn gặp anh ở đây kia mà? Kai cũng có chút ngạc nhiên! Nó vào phòng đưa tập tài liệu cho ba rồi hỏi:
- Ủa ba Cao Lẫm anh ấy đâu rồi?
- Cậu ta đã viết đơn xin nghỉ rồi!
- Xin nghỉ? Vì sao ạ? Anh ấy đã làm việc cho nhà mình lâu như vậy rồi kia mà? Nó thắc mắc
- Ba cũng thấy rất tiếc, nhưng cậu ta bảo là cảm thấy bản thân không phù hợp với công ty mình nữa nên quyết định xin nghỉ!
Nó nhìn ông khó hiểu, kì lạ thật...rõ ràng anh ta đã cống hiến vì công ty rất nhiều, mà lại đành lòng bỏ ngang hết tất cả sao? Kai nghe ba anh nói xong thì đã đoán được nguyên nhân rồi, chỉ có cô gái ngốc là nó vẫn không biết thôi! Thôi đành vậy, nó không biết có khi sẽ đỡ nặng lòng hơn.
*ở một nơi khác*
- Cậu là Cao Lẫm?
- Vâng! Chính là tôi!
- Xuất thân kinh nghiệm và vốn kiến thức của cậu không tầm thường, vì sao lại chọn đầu quân cho Cố thị?
- Tôi chỉ mong muốn được cống hiến hết mình cho quý công ty và có cơ hội phát triển bản thân hơn nữa! Cao Lẫm nhìn thẳng vào Cố tổng lãnh đạm đáp.
- Được! Vậy thì ngày mai cậu hãy đến công ty làm với chức vụ giám đốc phòng kế hoạch phát triển! Chúng tôi muốn xem năng lực thật sự của cậu đến đâu! Cố tổng nhếch môi cười nhìn anh nói.
- Vâng, thưa Cố tổng! Nói xong Cao Lẫm cũng đứng dậy chào ông rồi ra về.
Gương mặt anh không có chút nét cười vui vẻ nào khi nhận được công việc mới với chức vụ cũng không hề nhỏ.
Vì từ ngày mai, anh đã thật sự rời xa nó rồi!
***
Tối hôm đó bọn nó đến bar Diamond như thường lệ.
Vẫn là cái bàn trong góc ngay kế bên quầy pha chế và gần sân khấu, chỉ khác là hôm nay có thêm ba chàng trai đi cùng bọn nó nữa, đó là hắn cùng Kai và Kris.
Giờ cả ba là ba cặp nên lúc nào cũng kề sát bên nhau cả! Hôm nay bọn nó quẫy tưng bừng vì lâu lắm rồi mới được xả stress cùng nhau như vậy.
Bang của nó giờ đây cũng có khá nhiều gương mặt mới, vì người cũ đã mất đi hết một phần trong trận chiến lần trước, còn lại vẫn đang còn trị thương.
Đến Min cũng xin nghỉ phép để trị thương và ổn định sức khoẻ, nên mọi việc trong bang dạo gần đây đều do Gin và Xu quản lí.
Bọn nó đang tích cực chiêu mộ thêm thành viên để mở rộng địa bàn, đằng sau còn có thêm Dark Devil chống lưng nên cũng khá tấp nập người xin gia nhập vào bang nó.
Nhưng bang nó qui định rất khắc khe về xuất thân và tiêu chí gia nhập bang! Những người chỉ có mong muốn vào bang để tìm người bảo kê thì bọn nó sẽ không bao giờ chấp nhận, nên người xin thì nhiều mà vào được bang nó thì chẳng có bao nhiêu người.
Chuyện hôn sự của nó và hắn thì khi đã sắp đặt xong và chỉ sau một đêm đã rầm rộ trên khắp các mặt báo và hot search của giới kinh doanh và chính trị.
Giờ ai cũng đã biết tập đoàn Nguyễn Hoàng và Dương thị sắp liên hôn với nhau, cả hai nhà đều sẽ như hổ mọc thêm cánh, không ai là không e dè với họ!
Hôm vừa rồi trụ sở bang bên Mỹ cũng báo cáo về cho bọn nó, là đã tiếp nhận thành công phi vụ vận chuyển vũ khí về bang nhưng cần có người giám sát.
Thế nên nó quyết định sẽ bay về Mỹ trong ba ngày tới để tiến hành phi vụ này! Vì sau trận chiến vừa rồi bang nó đã hao binh tổn khí không ít nên bắt buột phải nhập thêm lô vũ khí số lượng lớn để phục vụ trong bang phòng khi cấp bách vì có khá nhiều người mới!
- Anh sẽ đi cùng em! Sau khi nghe nó thông báo chuyện đi về Mỹ với cả nhóm thì hắn liền nắm lấy tay nó và nói.
- Thôi không cần đâu, em đi một hai hôm là về ngay ấy mà.
Anh hãy ở lại chuẩn bị cho ngày đại hôn đi, đợi em về rồi chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới! Nó nháy mắt với hắn tinh nghịch trả lời.
Nghe nó nói vậy hắn cũng đành bất lực mà chiều ý nó, Kai vẫn không yên tâm lắm nên cũng đòi đi theo:
- Để anh đi với em, anh không yên tâm lắm! Kai nhìn nó lo lắng, anh không muốn nó lại về bên đó mà bỏ rơi anh ở bên này lần nữa.
- Anh hai ở nhà lo cho cô bạn chí cốt này của em đi, sau em là sẽ đến lượt anh rồi đó! Nó cầm tay Xu đặt lên tay anh mà nói.
Nó nói vậy anh cũng đành bất lực theo.
Thế là cả đám lại tiếp tục chơi đùa vui vẻ, đến tận khuya mới về.
Hắn đưa nó về đến nhà còn không nỡ rời xa nó mà vòng tay kéo nó lại nói:
- Bảo bối của anh ngủ ngoan nhé!
Nó thấy vậy liền ngượng đỏ mặt nhưng không muốn đẩy hắn ra nữa, ngập ngừng trả lời:
- Anh...ngủ ngon!
Hắn thấy vậy liền nở nụ cười ấm áp rồi xoa đầu nó, sau đó còn lại gần hôn lên trán nó một cái rồi mới quay lưng ra về, nó lại đứng hình trong giây lát.
Tim đập rất nhanh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó tả, nó...thật sự cảm thấy được hạnh phúc!
Bình luận truyện